Part 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ***
Một buổi sáng đẹp trời. Tại sân sau của biệt thự, anh và cậu đang cùng nhau nhận lấy những ánh nắng của ngày mới.

- Jaejoong à! Em có giận anh không?

- Sao anh lại hỏi vậy Yunho? Em... sao phải giận anh? – cậu đang gọt trái cây cho anh liền dừng ngay lại khi câu hỏi anh bất chợt thốt ra.

- Đừng giấu anh. Tuy không rõ ràng nhưng anh biết hiện giờ có nhiều lúc, anh không giống như mọi khi. Khi đó có phải anh đã đối xử với em tệ lắm, đúng không? – Anh lần tay đến sát khuôn mặt cậu, âu yếm vuốt ve nó một cách đầy ôn nhu.

- Không có. Anh vẫn bình thường, vẫn đối xử với em rất mực tốt. Anh không có gì thay đổi cả, Yunho à, đừng lo lắng. Anh vẫn là chính anh – cậu nhẹ nhàng mở lời an ủi anh. Tay nắm tay nhằm tiếp thêm lửa niềm tin vào cho anh.

- Jaejoong à!... nếu em cảm thấy mệt mỏi hay vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ. Lúc đó, anh muốn em hãy tránh xa khỏi anh. Có được không?

- Yunho... em sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thậm chí khi đó, anh có căm ghét xua đuổi em cách mấy. Em cũng không rời bỏ anh. Không bao giờ.

- Jaejoong... đừng nói vậy, đừng nói vậy mà. Anh mặc kệ - anh vứt cái gối tựa sang một bên, ôm chồm lấy cậu vào trong vòng tay mình - Mặc kệ trước kia, em đã làm những gì nhưng anh không thể không cần em... Anh không thể không tiếp nhận em... Anh đã không còn trí nhớ, nhưng chúng đều tồn tại trong đầu em. Nếu em rời xa anh, anh cũng không thể tìm kiếm trí nhớ của anh trở về nữa... nên Joonggie à!... nói để em rời xa anh... là lời nối dối. Anh có phải ít kỷ lắm không?

- Ngốc. Anh mà làm thế, em càng vui mừng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Với anh nó là ít kỷ nhưng với em nó lại là món quà vô giá mà anh đã dành tặng cho em. Nếu được, hãy cứ ít kỷ mà ràng buộc em. Đừng buông tay... anh nhé? – cậu cũng choàng tay ôm đáp lại anh. Vòng tay theo từng câu nói lại ngày càng siết chặt lại hơn. Hơi ấm quen thuộc này cứ khiến cậu mãi quyến luyến không thể nào dứt ra được.

Hạnh phúc chỉ cần có thế, phải không?

Không cần đòi hỏi nhiều; không cần ngày nào cũng kề sát bên nhau, tay nắm tay nói với nhau những lời yêu âu yếm; cũng không cần những lời thề non hẹn biển; không cần những hành động thái quá để bộc lộ... Giữa cậu và anh chỉ cần: một cái nằm tay bất chợt; một ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc hay một câu nói "đừng buông tay" hay "đừng rời xa" đã là quá đủ. Nó còn đáng giá hơn những câu nói ngọt mật, nồng đượm yêu thương. Dù đơn giản nhưng mỗi lần thốt ra lại như một lời hứa trường tồn, mãi mãi khắc ghi đến tận tâm can, xương tủy của cậu và anh.

Yêu cũng chỉ cần có thế.

.

.

Tối đó, tại phòng riêng của Changmin.

Chát.

- Kibum, ngươi nói sẽ giúp ta vậy mà đã hơn một tuần vẫn chưa có gì tiến triển? – Changmin bực dọc, tát vào mặt Kibum không thương tiếc.

- Thưa cậu chủ, tôi sẽ cố gắng. Cậu chủ hãy cứ yên tâm – Tuy cái tát ấy của Changmin đau đến rát cả mặt nhưng Kibum không có thời gian để quan tâm mà vội cúi đầu nhận lỗi.

- Đồ vô dụng - không thèm để ý đến tình trạng Kibum lúc này.
Changmin vẫn với tâm trạng không vui khi nghĩ về anh và cậu giờ đang trong phòng, anh anh em em. Chỉ nghĩ đến đó, Changmin lại thấy ruột gan như sôi cả lên và không nể cả ai. Mỗi lần như thế, Changmin đều lấy Kibum ra làm vật trút giận. Việc này, Kibum đã quá quen nên cứ im lặng, mặc nhiên chịu đựng mọi trò hành hạ của cậu chủ trẻ con nhưng khó tính này của mình.

- Ư... – chợt Changmin nhăn mặt, rên lên một tiếng, tay ôm chấm lấy ngực trái với vẻ mặt đầy khó chịu.

- Cậu chủ... vết thương lại tái phát sao? – thấy vậy, Kibum liền nhanh chóng tiến lại gần xem xét với nét mặt vô cùng lo lắng.

Bốp.

- Tránh ra. Đừng chạm vào ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tự ý chạm vào ta? Ra ngoài. Ta bảo ngươi đi ra ngoài ngay lập tức – Changmin dù rất đau nhưng vẫn không chấp nhận sự quan tâm của Kibum. Chẳng chút lưu luyến, Changmin gạt phăng tay Kibum khỏi người mình và thẳng tiếng mà đuổi Kibum ra ngoài.

- Nhưng... vết thương của cậu... – Kibum ngập ngừng chưa chịu chìu theo ý Changmin như mọi lần.

- Đi. Đi ngay cho ta. Ta không cần ngươi thương hại. Ta không cần ngươi quan tâm. Ta cần Yunho. Ta cần hyung ấy, ngươi có thể mang hyung ấy về lại bên ta được không?

- ... Tôi...

- Không thể, đúng không?

- ...

- Vậy thì, cút đi. Ta không cần tên ăn hại như nhà ngươi. Cút ra ngoài cho ta. Cút.

Mỗi câu nói giận dỗi mà Changmin thốt ra là kèm theo những thứ đồ linh tinh được đặt trong tầm với mà Changmin có thể cầm, nắm lấy mà quăng hướng về phía Kibum không thương tiếc.

Nhiều vật cứng như tách trà, bình hoa, gạt tàn... cứ hướng thẳng về phía Kibum mà lao tới. Ngặt nổi, Kibum lại không có chút động thái nào gọi là né tránh nên... Vết thương và máu cứ thế dần xuất hiện ở nhiều nơi: trán, vai, ngực thậm chí là cả ở chân. Dù vậy, Kibum vẫn cứ nhất quyết đứng yên một chỗ mà chịu trận.

Đến khi, Changmin bắt đầu thở dốc vì dùng sức và la hét quá nhiều thì khi đó, Kibum mới từ tốn tiến dần về phía cậu xoa xoa lưng và rót nước cho cậu uống. Sau đó thì nhẹ nhàng bế Changmin về giường và cứ thế... lặng lẽ ngồi bên cho đến khi Changmin chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc ấy, Kibum vẫn như mọi lần điều chỉnh lại chăn mền cho Changmin. Cuối cùng như thường lệ không quên kèm theo câu chúc ngủ ngon và một nụ hôn lên trán.

Đêm lại trở về tĩnh lặng.

Người mà Kibum yêu giờ đã say giấc nồng, anh mới cho phép mình rời đi trong an yên.

Với Kibum, anh chỉ cần có thế: lặng lẽ nhìn Changmin; là cái bóng âm thầm hỗ trợ ở phía sau... vậy là đã quá hạnh phúc!?

.

.

Những ngày sau đó, chứng đau đầu của Yunho mỗi lúc trở nên nặng hơn và phát tác với tần suất ngày càng nhiều hơn. Tâm tính anh cũng trở nên cáu gắt và đầy khó chịu.

- Aaaaaaaaaaaaa. Tránh ra... tránh xa ta ra. Đi đi. Đi đi.

- Yunho... Yunho à!

- Hyung đi nhanh thôi nếu hyung cứ cố chấp ở lại sẽ bị thương đó. Chờ lát bác sĩ Kang đến khám, hyung hãy lên. Mau đi thôi nào.

- Đúng vậy, Jaejoong. Những lúc như thế này, cậu không nên đến quá gần Yunho. Cậu sẽ bị thương đó.

- Nhưng... Yunho... anh ấy – cậu vẫn dõi mắt hướng nhìn anh đang đau đớn mà lòng cũng quặn thắt theo.

- Junsu, mau đưa anh em xuống dưới lầu đi. Ở đây cứ giao cho anh – Yoochun ra hiệu cho Junsu và rồi nhanh chóng bước thằng vào phòng anh, khóa cửa lại.

- Hyung, ta đi nào – phía ngoài cửa, Junsu cũng nhanh chóng lôi cậu đi.

Một tuần liên tục, bệnh đau đầu của anh cứ tái phát và ngày càng có dấu hiệu nặng lên. Kèm theo đó, anh gần như biến mình thành một con người khác: khó chịu, hung dữ và có chút... bạo lực. Đặc biệt hễ khi thấy cậu áp sát mình là lại nổi cơn và xua đuổi cậu, thậm chí là đánh cậu nếu mọi người không kịp ngăn cản. Những lúc như thế chỉ có Yoochun, Ji Lee mới có thể ngăn chặn được anh không hành hung cậu. Nhưng khi hồi tỉnh, anh lại không hoàn toàn nhớ được chút gì về chuyện trước đó. Cứ như anh là một con người khác vậy.

Điều này làm cậu và mọi người vô cùng lo lắng. Không biết điều gì lại khiến anh trở thành như thế.

- Yunho, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại – Yoochun từ từ tiến lại gần anh, mở giọng nhằm điều ổn mọi chuyện.

- Aaaaaaa, đầu tớ... đau... Yoochun... đầu tớ - anh lúc này vẫn còn nằm lăn lộn dưới nền nhà vì cơn đau đầu đang hành hạ mình.

- Tớ biết nhưng nó sẽ mau chóng hết thôi. Cậu nhanh uống thuốc này đi sẽ không còn đau nữa, tin tớ đi... – Trên tay Yoochun lúc này là viên thuốc an thần với liều lượng cực mạnh.

Những lúc, anh lên cơn không kiểm soát được mình, Yoochun buộc phải làm theo lời bà và bác sĩ Kang. Tuy không dứt điểm được con đau hoàn toàn nhưng trước hết cứ làm anh ngủ vẫn là biện pháp tốt nhất.

- Đau... đau quá... Đầu tớ. Nó như muốn nổ tung vậy. Ưm... – anh lại nhăn mặt, rên la vì đau đớn.

- Yunho à!...

Cạch.

Ngay khi, Yoochun định đến đỡ anh thì cửa đột nhiên được mở ra. Người tiến vào lúc này không ai khác chính là... CHANGMIN.

- Cậu... sao lại vào đây? – Yoochun tròn mắt hỏi.

- Tôi muốn gặp riêng Yunho hyung. Thuốc... anh cứ để đó. Tự tôi sẽ cho hyung ấy uống. Còn anh, Yoochun! anh ra ngoài đi – Changmin cất chất giọng ra lệnh quen thuộc của mình.

- Nhưng... – Yoochun lúc này vốn dĩ không có ý định rời đi khi bỏ lại anh một mình với Changmin như thế này thật quá... nguy hiểm.

- Kibum, hộ tống Yoochun ra ngoài. Tôi muốn được ở một mình với Yunho – Kibum ngoắt tay ra hiệu cho Kibum ở phía sau.

- Cậu Yoochun, xin mời... – Kibum kính cẩn cúi đầu chào Yoochun rồi đưa tay mình hướng phía cửa mà mời.

- Changmin à! Yunho lúc này đang không khỏe. Cậu để khi khác được không? – Yoochun cố đánh sang chủ để khác nhằm kéo dài thời gian.

- YOOCHUN! – Changmin không nói gì nhiều chỉ đơn giản là nhìn Yoochun, thốt lên mỗi tên anh mà thôi.

- Vậy... nếu có gì không ổn, hãy gọi tôi ngay – thấy thế, Yoochun đành câm nín mà làm theo lời đề nghị ban đầu mà Changmin đưa ra.

Yoochun ngậm ngùi cũng Kibum rời đi. Đến khi cánh cửa phòng anh hoàn toàn khép lại. Hai nhân ảnh bên trong ấy vẫn cứ ám ảnh Yoochun mãi không thôi.

Hồi hộp, lo sợ, bất an... cứ thế mà tuôn trào trong vô thức.
Một cảm giác không may mắn bất chợt ập đến. Bên ngoài lại màn đêm quen thuộc bao trùm.

Sau đêm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ đi theo một chiều hướng khác không?

***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro