Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ***
- Khốn nạn. Mày có giỏi nói lại lần nữa xem?

- Sợ mày sao tao lại không dám? Tao nói là: nó chỉ là một thằng điếm không hơn không kém.

Bốp.

Một cú đấm không khoan nhượng lập tức hướng thẳng mặt Choi Dongwook mà đấm tới.

- Yunho, mày điên rồi à. Dừng lại. Dừng tay lại – Yoochun vội ra tay ngăn lại nắm đấm thứ 2 của anh chứ nếu không thì... tên Doongwook kia e rằng sẽ nhập viện mất.

- Yoochun buông tao ra. Tao phải giết thằng khốn này – anh một mực cố vùng vẫy khỏi Yoochun và lao nhanh về phía hắn.
Ngay khi chuẩn bị cho hắn ăn thêm một đấm thì...

- Yunho! Anh đang làm gì vậy? - Giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy lo lắng của cậu cất lên.

Quay đầu nhìn về phía sau, anh nhìn thấy đôi mắt cậu giờ đã ngập nước. Thu hồi lại quả đấm nhưng tay còn lại, anh vẫn nắm chặt cổ áo của hắn không buông.

- Chuyện này không liên quan đến em. Jaejoong – em về nhà đi.

- Anh.. – cái quay đầu cùng giọng nói lạnh lùng của anh khiến tim cậu thấy nhói.

- Phải đó, Jaejoong hyung. Chúng ta nên về đi – Junsu đứng kế bên nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo đi sau khi thấy ánh mắt ra hiệu từ Yoochun.

Ngay khi, cậu bị Junsu lôi đi được vài bước. Ở đây, anh lại nhanh chóng tặng thêm cho hắn một cú đấm cũng mạnh không kém cú ban đầu. Phút chốc, miệng hắn đã tóe máu nhưng... hắn lại tỏ ra vô cùng thích thú. Một tràn cười kiểu thách thức lại dấy lên:

- hahahaha... mày thấy tao nói đúng nên mới tức giận đúng không – hắn nhỏm người dậy, ghé sát vào tai anh, thầm thì – kỹ năng trên giường của thằng bồ mày cũng rất tuyệt đó. Hahahaha.

Máu nóng phút chốc dâng lên khắp người anh. Do có Jaejoong ở đây nên anh cũng không muốn mạnh tay với hắn nhưng... Quả thật không cho hắn một trận nhớ đời, anh không phài là Jung Yunho mà. Dám nói Jaejoong của anh như vậy sao? Hắn quả là đã ăn gan trời.

Anh ngồi đè lên người hắn lấy thế. Hai tay nhanh chóng túm chặt lấy cổ hắn mà siết. Cái tội của hắn là đã dám bôi nhọ danh dự của Jaejoong. – người yêu của anh.

- Thằng điếm sao? Mày biết gì về em ấy mà dám gọi như thế? Mày là ai hả? Chỉ là một thằng ăn chơi trác táng, hư hỏng. Mày là cái gì mà dám nói về em ấy như thế? – Sau mỗi câu hỏi tại sao, tay anh lại lần nữa siết chặt thêm.

Hắn lúc này mới biết mình đã đùa quá trớn. Tay hốt hoảng bấu chặt lấy tay anh đang vòng siết cổ mình, giãy dụa tìm đường thoát, thế nhưng... anh khỏe hơn hắn rất nhiều.

- Yunho, dừng lại ngay. Anh làm thế là giết người đó. Bỏ cậu ấy ra ngay - Cậu từ phía sau chạy lại, choàng tay ôm lấy cổ anh mà van lơn.

- Em buông anh ra. Anh phải giết nó. Vì nó dám... – vế sau cùng từ câu nói của anh bỗng chốc im bặt. Không lẽ, anh nói thẳng với cậu là hắn ta bảo cậu là thằng điếm, đã từng cùng hắn ân ân ái ái trên giường sao? Dù điều đó là thật hay giả nhưng... lòng tự trọng của anh không cho phép nó được thốt ra. Vì biết đâu lại làm tổn thương đến cậu thì sao?

Anh đã từng nói, anh không quan tâm đến quá khứ trước kia cậu là ai, làm gì, sống như thế nào. Dù có lần anh đã từng hỏi về quá khứ của cậu nhưng anh chỉ nhận lấy được ánh mắt đỏ hoe cùng dòng lệ nòng hổi của cậu mà thôi. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc. Bởi khi đó, trái tim anh cũng thắt lại, quặn nhói từng cơn. Và anh cũng đã tự nhủ rằng: yêu thì là yêu. Anh yêu con người và bản tính của cậu chứ có phải là quá khứ cậu đâu. Anh chỉ biết và yêu thích một Kim Jaejoong ở hiện tại này: xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, dễ thương và được người người yêu mến. Mọi thứ còn lại trong ký ức kia không cần cũng được vì nó đâu quan trọng bằng Jaejoong của anh.

- Yunho, em không biết cậu ta đã nói gì nhưng xin anh hãy buông tay ra đi. Xin anh – cậu tựa mặt vào lưng anh mà nức nở.
Cảm giác ươn ướt, nhột nhạt do bị nước thấm vào truyền khắp người anh nhanh chóng.

- Jaejoong... em khóc sao? – anh lo lắng hỏi cậu, tay cũng dần nới lỏng khỏi cổ hắn.

- ... – cậu im lặng không đáp chỉ vùi mặt sâu hơn vào lưng anh mà thôi.

- Jaejoong... – chất giọng anh đầy ôn nhu và lo lắng. Đôi tay lúc này đã rời khỏi cổ hắn mà vòng ra sau, ôm lấy cậu – ... đừng khóc... xin em đừng khóc.

Chỉ một giọt nước mắt cậu rơi cũng đã khiến toàn thân anh trở nên vô lực. Anh có lẽ... đã quá yêu cậu rồi. Yêu đến không thể nào rút ra được nữa.

Cậu – tình yêu của đời anh.

Cậu – hạnh phúc của đời anh.

Cậu – lẽ sống duy nhất của anh.

Nếu... chẳng may mất cậu, anh sẽ sống ra sao đây?

- Còn không mau đi? Mày muốn tiếp tục ăn đấm nữa à – Yoochun liếc xéo hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng cũng vừa tựa như đe dọa.

Hắn lật đật vùng dậy khỏi anh. Hai tay ôm lấy cổ mà ho lấy, ho để. Trước khi bỏ đi, hắn còn ném lại cho anh và cậu cái nhìn đầy giận dữ kèm theo lời cảnh báo:

- Tụi mày chờ đó. Tao sẽ khiến cho tụi mày sống không bằng chết.

- Vậy mày muốn chết ngay bây giờ sao? – Junsu nhanh nhạy bước đến gần hắn, ghé sát tai hắn mà thủ thỉ. Lúc này, trên khuôn mặt siêu cấp đáng yêu kia của cậu đang nhìn hắn mà nở nụ cười đầy tà dị.

- Hừ! Tụi mày chờ đó. Tao nhất định sẽ còn quay lại – hắn cuống giò chạy đi nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn lại mà thề thốt đòi báo thù.

- Ừ! Tụi này sẽ chờ - Yoochun và Junsu nói với theo rồi nhìn nhau mà cười.

Trong khi đó, anh và cậu giờ đang là bầu không khí nặng nề. Cậu không nói gì chỉ đứng yên mà nước mắt ngắn dài. Còn anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến việc khác. Nhưng giọt lệ trân quý, trong sáng như pha lê của người anh yêu đang tuôn mà có lẽ... là vì anh.

Anh đưa tay lau vội nước mắt cho cậu một cách vụng về, giọng trở nên lắp bắp.

- Jaejoong... đừng khóc... – rất muốn nói thêm nữa nhưng, lời muốn thốt ra lại như bị chặn, nghẹn ứ nơi cổ họng anh.

- ... Yunho... là tại em, đúng không? – cậu không dám ngước đầu đối diện anh. Cậu chỉ biết cố cúi thật thấp để tránh ánh mắt ôn nhu, lo lắng kia của anh.

- Khờ quá, lỗi tại anh không phải do em. Tại anh nóng nảy. Em cũng biết mà, anh hay nổi nóng bất thường lắm. Hở tý là động tay, động chân nên... – anh lấy tay nâng cằm cậu lên, mắt đối diện nhau - ... đừng khóc. Em khóc, anh không biết làm gì đâu. Anh là đầu đất mà. Em đừng bắt anh trở nên ngốc nghếch, ngờ nghệch hơn khi thấy em khóc. Được không?

Lời nói dịu dàng quá, tha thiết quá, êm ái và chất đầy tình cảm này của anh... khiến tim cậu lại thêm lần lỗi nhịp. Nước mắt lại được dịp dâng đầy xúc cảm mà tuôn tràn mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, anh lại càng cuống lên không biết phải làm sao cả. Phía sau, Yoochun ra hiệu cho anh nhưng... đầu đất mà làm sao bảo anh hiểu được đây? Yoochun thấy anh nghệch mặt ra thì đã hiểu nguyên do bèn lôi Junsu lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi đưa mắt về phía anh, gật đầu ra hiệu.

Thấy được cái phao cứu sinh mồn một hiện ra, mắt anh phút chốc sáng rực lên bèn nhanh chóng mà làm theo. Anh vội đưa tay ôm choàng lấy cậu, một tay từ từ đẩy nhẹ đầu cậu sát vào lòng ngực mình. Tay còn lại vòng qua lưng cậu mà nhẹ nhàng siết chặt. Hành động này của anh khiến cậu rất bất ngờ. Bởi tính từ thời điểm cậu đồng ý quen anh đến giờ, giữa anh và cậu chưa một lần có cái nắm tay chứ nói gì đến ôm cả. Vậy mà hôm nay, anh lại... có vẻ mạnh dạn và chủ động hơn rồi. ^^

Phía sau, Yoochun tiếp tục diễn bước tiếp theo sau hành động ôm. Ngay lúc, Yoochun vừa nâng cằm Junsu lên và định đặt vào môi cậu ấy một nụ hôn thì...

Bốp.

- Tên mặt chuột kia! Anh định làm gì vậy hả? Tính dở thói dê xồm giữa ban ngày ban mặt sao? Đồ mặt chuột. Đồ dê lộ. Tui không ngờ, anh là người như vậy – hét một tràn vào mặt Yoochun xong, Junsu ôm mặt khóc rấm rức rồi chạy đi.

Yoochun nhìn theo mà đớ cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh có làm gì quá đáng đâu mà Junsu lại thế. Chỉ là diễn tập hôn để Yunho học theo thôi chứ có gì quá đáng đâu. Mà khoan, hôn?

Hôn...!?

HÔN Á! ?

Sau khi chôn chân trong khoảng mấy mươi giây, giờ thì Yoochun đã hiểu. Anh bèn luống cuống đuổi theo hướng Junsu vừa chạy mà quên để ý rằng, lúc này, Yunho đang nhìn theo anh với ánh mắt cầu cứu khó hiểu của mình.

Giờ chốn bãi cỏ hữu tình không chút bòng người này chỉ có anh đang đứng trơ ngay đó mà không biết nên làm bước gì tiếp theo. Còn cậu thì cũng không dám rục rịch chỉ biết vùi đầu vào ngực anh mà cọ liên hồi.

Tức cảnh sinh tình. Thâm ý tương thông. Anh từ từ nâng cằm cậu lên. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, đen láy ấy của cậu mà nuốt ực một tiếng khô khan. Miệng ấp úng mở lời:

- Em... đừng... đừng khóc nữa. Sau này, anh sẽ không làm vậy nữa nên...

- Em biết. Em cũng không còn khóc nữa nên anh đừng cứ mãi xin lỗi – cậu nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng anh, cất giọng trong trẻo quen thuộc của mình.

Thình thịch... thình thịch...

Trống ngực anh đập dồn dập, liên hồi. Toàn thân lại nóng ran như có lửa đốt. Lại thêm giọng nói của cậu cùng hành động mê luyến chết người kia mà...

Lần đầu tiên trong đời, anh cho phép mình bạo dạn lần nữa. Từng chút, từng chút một, gương mặt hai người đã chạm sát vào nhau. Hơi thở cũng dần nóng lên, quyến luyến với nhau không rời.

Chậm chạp, vụng về... anh đặt một nụ hôn "trẻ dại" lên đôi môi anh đào đỏ mọng, quyến rũ đó của cậu. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tham luyến mà từng chút muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Va chạm giữa hai đôi môi ban đầu. Cái cảm giác khô khốc dần thay bằng sự mềm mại và có chút ngọt ngào.

Sâu hơn một chút.

Anh muốn tiên sâu hơn và muốn khám phá hết tất cả những gì có thể mà nụ hôn này mang đến. Chốc lát, cảm giác ướt át dần dần lan tỏa. Vị ngọt lại ngày càng rõ ràng hơn. Hai chiếc lưỡi bắt đầu chạm phải nhau, đùa giỡn, níu kéo và rồi... mạnh mẽ mà kéo lấy, nút mạnh cho đến khi... hơi thở cả hai dần già nóng bỏng và gấp gáp đến tê người.

Nụ hôn ấy kéo dài cho đến khi, cậu như muốn gục ngã trong sự thiếu khí. Anh mới tiếc nuối mà từ từ buông ra. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền cả hai sau nụ hôn dài đầy ngọt ngào ấy. Hai khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ và vì hạnh phúc dần hiện rõ. Họ lại lần nữa ôm lấy nhau không rời.
***
Nụ hôn khởi đầu cho tình cảm đậm sâu của cả hai nhưng cũng dần khơi mào cho bon chen, đố kỵ và bất hạnh về sau. Khi mà nụ hôn ấy lại bị một ánh nhìn sắc lẻm đầy sát khí từ phía gốc cây hướng nhìn họ không rời trong sự im lặng đến ngẹt thở.

Rắc.

Một cảnh cây nhỏ bị người đó bẻ ngang không thương tiếc. Trong đáy mắt đó vẫn ngập tràn sự ganh ghét và ai oán.

Im lặng rời đi trả lại khung cảnh ngọt ngào cho anh và cậu nhưng...hai người nào biết. Sau cái quay lưng lạnh lùng của người đó. Một cơn gió rét lạnh bất chợt nổi lên. Lá khô vô tình bị thóc lên trong vòng xoáy nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ kia.

Một dự cảm không lành. 

.

.

(còn tiếp)

   (Du)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro