Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook:iKON fanfic VN

Mĩ nam ngư_Thái giám.

Chương 2:

Nếu phải dùng một từ để hình dung biểu hiện gương mặt của Chanwoo lúc này thì đó chính là:đờ đẫn.Hai mắt trố ra kinh dị nhìn con cá đang cười hì hì gian trá.Bàn tay run rẩy chỉ về phía Yun Hyeong:

-Anh ...anh vừa nói gì thế?

-Trong này chỉ có 2 chúng ta,nếu để tôi phải nói lại lần nữa thì ngại lắm.Chẳng phải lúc này cậu nên nói:"Đúng đấy thì sao?" sau đó thì cường công làm cái gì đó xxoo à?

-Anh...anh học cái này ở đâu?

-Chẳng phải phim bl nào cũng thế à?

-Phim bl là cái gì?

-Thì là boylove đó.Lúc tôi nằm trong quả trứng ở phòng thí nghiệm tuy ngủ say nhưng vẫn ý thức được những thứ bên ngoài.Cái lão già xấu xa ở phòng thí nghiệm ngày nào cũng xem mấy cái phim đấy nên tôi rất rõ ràng nhá.Có phải tôi thông minh lắm không?

-Thông minh cái đầu anh ấy.Lão già Joo Huyk chết tiệt.

-Đúng rồi lão ấy tên là JooHuyk.Lão già thối tha ấy thỉnh thoảng lượn lờ xung quanh tôi còn thì thầm nói tôi xinh đẹp như vậy nhất định phải trở thành gian trá lưu manh thụ.Còn nói nếu lần sau mở mắt ra mà thấy tên đàn ông loài người nào trộm tôi đi thì đó nhất định là tên công thối tha.

-Tôi không phải công thối tha.

-Vậy cậu là lưu manh thụ à?

-Tôi không phải thụ.

-Vậy cậu là công còn gì nữa.

-Tôi không thích đàn ông.

-Đừng nói dối,tôi xinh đẹp như vậy ai mà chẳng thích,vừa nãy tôi còn thấy cậu suýt chảy nước miếng ra nữa kìa.

-Tôi không có.

-Không cần xấu hổ,dù trong tộc nhân ngư đều là tuấn nam mĩ nữ thì tôi cũng à đệ nhất mĩ nam ngư.Cậu thèm thuồng tôi như thế tôi có thể hiểu được.

-Anh...anh,còn nói mĩ nam ngư gì đó,đuôi cá của anh đâu rồi?

-Cậu không biết sao?

-Biết cái gì?

-Tôi tưởng cậu điều tra kĩ lắm rồi mới bắt tôi đến đây chứ?

-Tôi ư?Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của anh đó.

-Vậy à?Về việc đuôi cá của tôi...không thèm nói cho cậu biết.

-Hừ,đừng có cậy mạnh,chỉ cần tôi đè anh xuống nghiên cứu,sớm muộn cũng tìm ra bí mật của anh.

-Muốn đè tôi á?Mau đến đây.

Nói xong còn lật trăn lên để lộ cơ thể trần trụi khêu gợi.Lúc vừa nãy nguy hiểm nên Chanwoo không thể phân tâm nhưng bây giờ nhìn trực tiếp cơ thể nõn nà tuyệt đẹp đó khiến cậu ngượng đỏ bừng mặt quay đi:

-Tôi...ý tôi là muốn nghiên cứu anh.

-Trước đây tôi nằm trong quả trứng có mặc cái gì đâu.Dù không hiểu rõ loài người lắm nhưng không phải trần truồng thì mới nghiên cứu được à?

-Phải thì phải...nhưng bây giờ chưa đến lúc.

-Vậy à,tùy cậu thôi.

-Anh ở yên đây,không được đi lung tung tôi đi lấy quần áo cho anh.

-Không thích,tôi cũng không phải loài người,không muốn mặc mấy thứ rườm rà như cậu đâu.

-Muốn ở đây thì anh phải ăn mặc đàng hoàng?

-Không ăn mặc thì không phải đàng hoàng à?Mà tôi đâu muốn ở đây,là cậu vì nhan sắc của tôi mà bắt cóc tôi đến đây mà.

-Anh...anh...phải mặc quần áo.

-Tôi không mặc.Có giỏi thì cậu trả tôi về chỗ cũ đi,dù sao nằm trong quả trứng cũng khá thoải mái.

-Bây giờ anh muốn gì mới chịu mặc quần áo đây?

-Hì hì,muốn tôi mặc quần áo cũng được nhưng cậu phải hầu hạ tôi mặc,còn nữa phải dạy tôi làm thế nào sinh tồn trong thế giới loài người,còn nữa,mọi việc đều nghe theo ý tôi.

-Anh...cái đồ vô sỉ.

-Không đồng ý thì thôi.Dù sao tôi không mặc gì cũng rất thoải mái .

-Được được,tôi hầu hạ anh,cái gì cũng nghe anh được chưa?

-Hì hì,tạm được,ngoan lắm nhóc con.

Chanwoo xanh mặt nhưng đành nuốt cục tức vào trong đi lấy quần áo hầu hạ con cá chết tiệt.Dù sao từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thân mật với người cùng giới như vậy,cũng chưa từng hầu hạ ai nên chân tay lóng ngóng,bị tên người cá khốn kiếp cười nhạo,trêu chọc đến đen mặt.

Vì đại cục nhất định phải nhịn,vì công trình nghiên cứu vĩ đại của cậu cậu nhất định phải nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro