Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam ngư_Thái giám

Chương 10

Chanwoo vội vã chạy đến bên cạnh Yun Hyeong:

-Có chuyện gì xảy ra với anh vậy,anh bị thương ở đâu?

-Tôi...không ...bị sao...hết

-Để tôi đưa anh đến bệnh viện.

-Không...được.

-Lần này anh phải nghe tôi,chờ tôi đi lấy chìa khóa xe.

Khi Chanwoo đứng dậy,anh giữ tay cậu lại,lắc đầu cười:

-Mang tôi ...vào phòng ...thí nghiệm đi...tôi...đã quen với chuyện này rồi.

-Nhưng anh đã mất quá nhiều máu rồi,cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm mất.

-Nghe tôi...xin cậu...nó sẽ qua mau thôi...nhanh lên.

Trước ánh mắt khẩn cầu của Yun Hyeong,cuối cùng Chanwoo đành thỏa hiệp,nhanh chóng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh vào phòng thí nghiệm.Sau khi đặt anh xuống giường cậu không chút do dự cởi bỏ quần áo của anh.Trên cơ thể tuyệt mỹ của Yun Hyeong loang lổ máu,những chiếc vảy cá sắc nhọn từ trong đâm toạc làn mềm mại của anh để nhô lên.Hàng trăm chiếc vảy cá xuất hiện cùng với hàng trăm vết thương hành hạ cơ thể yếu đuối của Yun Hyeong nhưng ngoài việc run rẩy,anh chẳng hề thốt lên một tiếng kêu nào.Chanwoo không biết làm cách nào để ngăn chuyện này xảy ra và cậu biết bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì.Điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là cắn răng nhìn mọi chuyện diễn ra một cách hoàn toàn bất lực.

Không khí trong căn phòng yên tĩnh tới mức Chanwoo có thể nghe thấy tiếng cơ thể của Yun Hyeong đang rách toạc ra dưới sự biến đổi sang hình dạng người cá.Thì ra điều cậu hằng mong đợi lại...tàn nhẫn như thế.Nó gần như đã hủy hoại Yun Hyeong với một nỗi đau khủng khiếp.

Không biết bao lâu,cuối cùng Yun Hyeong cất giọng suy yếu:

-Này,Jung Chanwoo,thấy hình dạng người cá của tôi thế nào?Có phải rất đẹp không?

Chanwoo không trả lời,cậu giơ tay chạm vào cơ thể Yun Hyeong.Một lúc sau cậu mới đờ đẫn lên tiếng:

-Đau lắm phải không?

Thấy cậu như vậy,con cá ngốc nghếch hư đốn kia còn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

-Xì,đã bảo tôi quen rồi mà,với cả cậu nhìn máu me thế thôi chứ da tôi lành hết rồi,không tin cậu sờ thử xem,vẫn mịn màng tuyệt vời như thường.Mà tôi hỏi cậu có thấy hình dạng người cá của tôi đẹp không?Mau nhìn xem mắt tôi biến thành màu xanh nước biển nè,cả tóc cũng dài ra thành màu bạc nữa nè.

Chanwoo cười khổ cốc đầu anh:

-Đồ con cá ngốc nghếch.

Nói rồi cậu cúi người xuống ôm lấy người Yun Hyeong đi ra ngoài.Tên mỹ nam ngư nào đó dãy dụa hét toáng lên:

-Này này,tôi đang thân tàn ma dại này mà cậu cũng có hứng thú à.Nếu cậu muốn làm gì gì đó thì chờ đến ngày mai tôi khỏe lại sẽ lăn lộn cùng cậu.

-Lăn cái đầu anh đấy.

-Thế cậu định làm gì.

-Hừ,hầu hạ ngư đại gia nhà anh tắm rửa chứ còn làm gì nữa.

-Ha ha,thì ra là thế.

-Ngừng ngay mấy cái suy nghĩ đen tối của anh lại đi.

-Rồi rồi,cậu phải hầu hạ bản đại gia cẩn thận đấy.Thân thể mỹ ngư của người ta rất mỏng manh đó nha.

-Thích tôi để anh tự thân vận động không?

-Xí,cậu sẽ không nỡ lòng nào để tiểu mỹ nam vừa bị thương phải tự mình tắm đúng không?

...

-Này sao cậu không nói gì?

...

...

-Này mau nói gì đi.

-Tôi cạn lời với anh rồi.

-Hahahahaha.Cậu đáng yêu quá đi.

-Anh câm miệng.

-Tôi không câm đó,cậu làm gì tôi.Hahahaha

Sau đó là một hồi náo nhiệt abcxyz gì đó thì các bạn hãy tự tưởng tượng nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro