chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Ca phẫu thuật đột xuất kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ đã lấy đi hết số năng lượng còn xót lại trong tôi. Đến khi bước ra khỏi phòng cấp cứu , tôi có thể nhìn thấy những tia nắng sớm bên ngoài sân bệnh viện. Mệt thật, nhưng nhìn thấy sự vui mừng của những người bên ngòai phòng cấp cứu khi tôi có thể một lần nữa chiến thắng người đàn ông áo đen mà ngừơi ta gọi là “tử thần” để dành lấy sự sống cho cô gái đang nằm bên trong thì cái mệt ấy lại chuyển thành một nụ cười… Đây chính là lý do mà tôi đã theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ… Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh….

- Bác sĩ Jung!

Tiếng gọi của cô y tá làm tôi chú ý

- Vâng!

Tôi quay lại nhìn cô ấy

- Có người cần gặp cô, người ấy nói là bạn của cô! Và người đó đã chờ cô từ sớm!

- Ohm…cám ơn cô, tôi sẽ gặp người đó sau khi thay đồ!

Tôi gật đầu chào cô ấy rồi quay về phòng làm việc của mình để thay đồ. Sau khi trút bỏ bộ quần áo màu xanh lá tôi mặc lại chiếc áo somi của mình…

Một vòng tay ôm tôi từ phía sau… khiến tôi bất ngờ… người phía sau tựa cằm vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của người đó …

- Jess, tớ thật sự rất nhớ cậu!

Tôi dùng tay kéo hai cánh tay của người đó xuống, bước ra xa một chút, và quay mặt đối mặt với người đó

- Tae, chúng ta đang ở phòng làm việc của tớ! Và tớ ko nghĩ là cậu được phép ôm tớ như thế

Mày tôi cau lại , nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

- Tớ….. Chỉ là…tớ nhớ cậu đến mức ko kiềm chế được bản thân mình!

- Cậu nên học cách kiềm chế bản thân mình nhiều hơn đi!

Tôi khoanh tay trước ngực mình , vẫn nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng

- Tớ ...xin lỗi!

Cậu ấy khẽ cúi mặt... đôi mắt cậu ấy cụp xuống...

Có lẽ tôi ko yêu cậu ấy thật nhưng...tôi ko thể phủ nhận cậu ấy cũng có một vị trí khá quan trọng trong lòng tôi..... Điều đó chính là lý do, tôi vẫn để cậu ấy bên cạnh và chăm sóc tôi... Ít nhất là với tư cách như một người bạn thân nhất... Suốt những năm tháng quen biết nhau cho đến khi biết được hôn ước của chúng tôi và đến tận bây giờ, cậu ấy chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng với tôi , cậu ấy luôn tôn trọng và chiều chuộng tôi, thế nên việc cậu ấy lại làm hành động khi nãy cho thấy cậu ấy đã nhớ tôi rất nhiều.... 

- Bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi Tae ngốc! Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi!

Tôi áp hai tay mình lên mặt cậu ấy và cười nhẹ!

Tae 's pov

Tôi đã nhớ cô ấy đến phát điên khi phải sang Mỹ gần một tháng cho cuộc triển lãm của công ty... Ko được nhìn thấy cô ấy, khiến tôi ko thể tập trung vào việc gì... Tôi ko phải ko biết cô ấy ko yêu tôi... tôi biết rõ cô ấy luôn coi tôi như một người bạn thân nhất... cho đến thời điểm này ... nhưng tôi càng biết rõ hơn tình yêu mà mình dành cho cô ấy...

Hôm trước, tôi đã đến nhà để gặp cô ấy ngay khi vừa xuống máy bay nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, tôi ko muốn làm cho người con gái trong trái tim mình phải phiền thêm nữa... Thế nhưng ... hôm nay tôi lại ko kiềm chế được bản thân mình và tôi đã rất sợ khi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh giá đó...

Lời nói và cái áp tay ấy khiến tôi vui ...có lẽ ...nụ cười ấy đã cuốn phăng cảm giác sợ sệt của tôi...

- Tớ sẽ đưa cậu đi ăn sườn xông khói! Sau đó...uhm...nếu cậu muốn tớ sẽ mua kem cho cậu!

Tôi nói và nắm tay cậu ấy

- Tớ sẽ có lỗi với bao tử của tớ nếu từ chối điều đó nhỉ!

Cậu ấy trả lời rồi kéo tay tôi tiến về phía cửa...

Bàn tay của cậu ấy đang nằm trong bàn tay tôi ... Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt của những vị khách khi chúng tôi bước vào nhà hàng... Đây ko phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận nó_sự ghen tị_ trong mắt của những người xung quanh khi tôi có thể nắm tay cô ấy... Bởi Jessica là một cô nàng quyến rũ và vẻ đẹp lạnh lùng như một nữ thần của cô ấy khiến cho nhiều người phải say mê... Tôi thấy mình may mắn khi được là bạn thân và .. vị hôn phu của cô ấy. Dù tôi biết...đó chỉ là một danh phận "ko chính thức" nhưng đôi lúc tôi ko thể ko tự hào vì điều đó!

Jessica thì khác, cô ấy thậm chí còn ko cần quan tâm là người khác đang nhìn mình chứ nói gì đến chuyện là họ nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế nào! Thái độ ko quan tâm ấy của cô ấy khiến tôi mừng thầm trong nhiều năm vì như thế điều tối thiểu có thể là cô ấy ko hề có một ai trong trái tim... Điều đó có nghĩa tôi vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên khi cô ấy nhớ đến một cái tên... Bất giác tôi cười một mình... Và Jessica đã chú ý đến điều đó...

- Cậu đang nghĩ về chuyện gì thế Tae!

- Àh, ko có gì, chỉ là một câu chuyện vui thôi!

- Ko định kể cho tớ nghe sao?

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi

Cứ mỗi khi cô ấy tròn mắt như thế là trái tim tôi lại có dịp nhảy tung trong ngực... Nhưng ko thể nói cho cô ấy biết là tôi đang nghĩ về chuyện gì nên tôi đã chọn một mẫu chuyện vui nào đó mà tình cờ tôi đọc được trên cuốn tạp chí trên máy bay đề kể cho cô ấy... Và ko phí thời gian tôi đã dành ra cho mẩu chuyện trong khi đang có nhiều việc quan trọng phải làm... nó làm cho môi cô ấy cong lại trong nụ cười...

Tôi nên dành ra một ít thời gian để đọc thêm nhiều câu chuyện cười hơn để làm cho người con gái này cười tươi hơn phải ko nhỉ!

Sau bữa ăn tôi đưa cô ấy đến một quán kem và gọi cho cô ấy một cốc kem to...

Giờ cô ấy đang nhấm nháp ly kem của mình... Tôi chỉ muốn thưởng thức vị kem ấy trên đôi môi ngọt ngào đó... một cô gái quá quyến rũ... để người ta có thể cưỡng lại...và tôi cũng thế... Tôi đưa tay quệt lên môi cô ấy khi vô tình một ít kem chảy xuống cằm... chỉ một cái đụng chạm nhẹ ấy thôi đã khiến tôi ấm áp lạ..

- Jess, cậu vẫn y như ngày nào, cứ hễ ăn kem là lại dính hết cả miệng!

- Cậu ko nghĩ đó chính là phần còn xót lại của Jessica 4 tuổi àh!

- Ohm...ra đó là lý do...! Cậu đang tìm kiếm một ít tuổi thơ sao?

- Ko hẳn nhưng nó làm tớ quên đi cái tuổi 26 của mình!

- Yup...26, cậu ko nhắc tớ cũng ko nhớ là mình đã 26 tuổi đấy Sica!

Tôi khẽ cười. Chính xác là tôi đã đến cái tuổi phải lập gia đình... Nhưng giờ tôi vẫn đang ngồi đây ăn kem như những đứa trẻ cùng cô gái mà tôi nghĩ sẽ trở thành mẹ của những đứa trẻ con tôi...

- Cậu lại cười một mình rồi Tae!

- Vì cậu làm tớ nghĩ đến việc có một gia đình riêng khi người ta bằng tuổi chúng ta!

Cô ấy cúi mặt nhìn vào ly kem...hình như tôi đã đụng đến chuyện ko vui... Tôi ko biết vì sao, nhưng một người bạn thân trở thành người chung chăn gối với bạn là một chuyện hết sức bình thường, hơn nữa người bạn thân ấy_là tôi lại yêu cô ấy say mê... Tôi chưa bao giờ nghĩ mình ko xứng để trở thành seobang của cô ấy ngoài việc ...uhm ...tôi hơi thấp hơn cô ấy một chút...

- Tớ nghĩ là tớ cần một giấc ngủ vào lúc này Tae ah!

- Oh yeah... tớ cũng nghĩ thế mắt cậu gần như híp lại rồi!

Tôi lại nắm lấy tay cô ấy dìu ra xe vì có thể tôi hơi lo xa nhưng tôi sợ cô ấy sẽ ngã mất khi mắt cô ấy thậm chí chỉ còn 1/2!

Cô ấy nhắm mắt ngả đầu trên đôi vai tôi... Vẻ mặt cô ấy khi ngủ..càng làm cho tim tôi đập nhanh hơn nữa... Giá như tôi có thể mãi mãi là bờ vai để cô ấy dựa vào như thế này đến suốt cuộc đời... Chiếc xe dừng lại ở trước cổng vào căn hộ chung cư của cô ấy... Tôi quay sang nhìn cô ấy...có một ý nghĩ nào đó thôi thúc tôi... đôi môi cô ấy ... quá quyến rũ để tôi có thể cưỡng lại... vô thức ...tôi đặt môi mình lên đó ...nhẹ nhàng... Đôi môi ấy ... ngọt hơn tôi nghĩ rất nhiều...

- Cậu lại ko kiềm chế bản thân mình rồi Tae, có cần tớ cho cậu một hình phạt để răn đe ko?

Tôi giật mình khi cô ấy mở mắt và đẩy tôi qua một bên. Oh... một tên tội phạm bị bắt quả tang sẽ có vẻ mặt như thế nào đây! Chính là tôi lúc này đây!

- Tớ...xin ...lỗi...!

- Lời xin lỗi hai lần trong một buổi sáng cậu nghĩ nó có được chấp nhận ko?

Cô ấy lại khoanh tay trước ngực...

Tôi cúi mặt lắc đầu...

- Lần sau đừng làm như thế nếu cậu có thể biết chắc câu trả lời!

Cô ấy nói rồi bước thẳng xuống xe...

Aish... Kim Taeyeon ... mày lại làm chuyện ngu ngốc rồi...

Tôi tự cốc vào đầu mình... như một tên ngốc...uhm... có lẽ đứng trước người con gái này... Kim chủ tịch thông minh và sắc bén trở thành một con ngốc mất rồi....

Tôi xuống xe và chạy theo cô ấy...

- Jess...chờ tớ với...!

Tôi gọi theo, cô ấy dừng lại và quay mặt về phía tôi....

- Tớ sẽ đưa cậu lên nhà!

Tôi đề nghị và nắm tay cô ấy

- Ko cần đâu, cậu trở về làm việc đi tớ có thể tự lo cũng đến nhà rồi...

Cậu ấy rút tay lại và quay bước đi...

- Jess, tớ thật sự xin lỗi! Nhưng tớ yêu cậu! Hãy để tớ được ở bên cạnh và chăm sóc cậu như một seobang!

Tôi ôm cô ấy từ phía sau...

Jessica 's pov

Cậu ấy ôm tôi...

"hãy lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu"

Tôi ko hy vọng mình có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình ko yêu nhưng cũng ko thể hy vọng người tôi yêu quay trở lại bên cạnh tôi...

Tôi đang lưỡng lự...bởi...tôi cần một người ở bên cạnh mình...bởi vì tôi ko muốn làm cho appa mình phải phiền muộn vì tôi...bởi vì ... Kwon Yuri đã ra đi và bỏ mặc tôi...

Và...câu trả lời...

- Tớ xin lỗi Tae àh....nhưng ...tớ chưa thật sự sẵn sàng để chấp nhận cậu...

Tôi tách mình khỏi vòng tay cậu ấy và bước đi vào trong

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy... Ngay cả khi tôi mất hút sau cánh cửa thang máy tôi vẫn nhìn thấy cậu đứng yên ở đó và ko có ý định rời khỏi...

Khẽ thở dài, tôi nhắn một tin nhắn

"Với tư cách là một người bạn tớ mong cậu sẽ ko giận tớ, với tư cách là một người vừa từ chối, tớ hy vọng cậu có thể cho chúng ta thêm thời gian..."

Tae 's pov

Chỉ là..... một lời nói trong lúc ko kiềm chế ....chỉ là tôi ...đã ko chọn lúc thích hợp để bày tỏ...tôi đã làm cho người bạn thân của mình phải khó xử  hơn....

Tin nhắn ấy...với tư cách là một người bạn...tôi ko muốn cô ấy phải gặp thêm phiền tóai và mệt mỏi vì tôi...với tư cách là một người bị từ chối...6 năm tôi có thể chờ...thì thêm một chút thời gian chắc sẽ ko quá...khó khăn...

Jessica vào nhà và năm vật ra ghế sofa, 2 ngày thức trắng đã khiến cô đã ko còn chút sức lực nào nữa... Nhắm nghiền mắt và cô thầm nghĩ ko nên có ai làm phiền cô vào lúc này nếu họ ko muốn nhìn thấy Ice Princess trong cô xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro