Fanfic Yulsic We Were In Love Chap 26_28 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, bảng đèn “OPERATION” vẫn sáng chưng, Yuri đã được đưa vào đó hơn 5 tiếng rồi. Bên ngòai các cô gái mỗi người một tâm trạng nhưng đều có chung một sự sợ hãi là Yuri sẽ ra đi mãi mãi…..

Sica vẫn khóc ko ngừng, cô khóc như chưa bao giờ đựơc khóc, mắt cô sưng húp lên. Nỗi lo sợ Yuri sẽ rời xa cô, sẽ bỏ cô lại một mình trên thế gian quấn chặt lấy tâm trí cô. Nếu ko có Yuri bên cạnh cô sẽ phải tiếp tục cuộc sống như thế nào đây! Seo Hyun và Tiffany ngồi bên cạnh vỗ về an ủi nhưng vẫn ko làm cô thôi thổn thức…

Thời gian cứ trôi qua, mặt trời đã lên cao, ánh nắng bình minh soi rọi khắp mọi ngỏ ngách của thành phố,thế nhưng ở nơi đây bóng tối của nỗi đau bao trùm lên các cô gái, nỗi lo sợ sẽ mất Yuri càng tăng lên trong lòng mọi người khi tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc nhích từng nhịp nặng nề….

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, vị bác sĩ họ Park_ người đã từng giúp Yuri thoát khỏi bàn tay tử thần bước ra. Phía sau ông là Yuri đang được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh.

- Chú Park, Yuri sao rồi ạ!_ Hyo vội vã hỏi

- Tạm thời tình trạng của cô bé đã ổn định nhưng…

Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt , có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng ông khi ánh mắt của ông dừng lại Sica…

- Nhưng sao ạ…!_Sica lo lắng

- Uhm…vết thương ở ngực khá nặng, nếu nó lệch đi 5 phân thôi thì Yuri đã ko qua khỏi! Hiện tại Yuri sẽ ko thể cử động tay nếu tỉnh lại do có nhiều vết thương lớn nhỏ, mọi người nên giúp Yuri trong mọi hoạt động trong thời gian sắp tới!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm , vậy là Yuri vẫn ở lại đây bên họ...

- Vậy giờ cháu có thể vào với cậu ấy được ko ạ!_Sica hỏi ông Park

- Tất nhiên, nhưng cô bé vẫn còn hôn mê sâu do mất máu nhiều, các cháu nên giữ sự yên lặng cho Yuri nghỉ ngơi!_ông Park nhìn Sica trìu mến

- Bọn cháu sẽ cố gắng, cám ơn chú Park, chú đã vất vả rồi!_ Hyo cúi đầu trước ông Park

- Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta, hơn nữa ta coi Yuri như con gái mình mà!_ông Park mỉm cười, ông nhìn Sica_Jessica, cháu thật sự rất giống con gái ta!

- Cháu…chú là bố của Ji Yeon ạ!_Sica hơi ngạc nhiên

- Uhm! _ông Park gật đầu_đứa con gái xấu số của ta nó đã ko thể ở bên cạnh Yuri vì thế cháu hãy giúp nó hòan thành tâm nguyện của nó, Yuri là một người tốt , thế nên cho dù có chuyện gì cháu cũng hãy ở bên cạnh Yuri nhé!

- Cháu hứa ạ, vì Ji Yeon và vì tình yêu của cháu nữa!_Sica gật đầu với sự chân thành

- Được rồi, ta sẽ nhớ lời hứa này! Ta đi trước đây, thông báo cho ta nếu Yuri có biểu hiện gì nhé!

Ông Park bước đi, Sica cảm nhận được sự yêu thương và nỗi mất mát khi ông nhắc đến Ji Yeon, chợt nhớ đến appa mình, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cô…

- Sica, Yuri ko sao rồi, sao cậu cứ khóc mãi thế, mau vào với cậu ấy đi!_Fany đánh nhẹ vào tay Sica

Giật mình, Sica bước vào phòng bệnh của Yuri.

Yuri nhắm chặt mắt trên chiếc giường bệnh, đầu và 2 cánh tay Yuri được quấn băng trắng xóa, xung quanh tòan là dây nhợ để truyền dịch và ống thở,. Sica bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yuri

- Yul, em xin lỗi, nếu ko phải vì em thì Yul sẽ ko bị thương nhiều thế này! _Sica đưa tay sờ vào đôi tay quấn đầy băng của Yuri

- Cậu đừng khóc nữa, Yuri sẽ ko sao đâu, vết thương sẽ mau khỏi thôi mà!_Sunny đứng bên cạnh an ủi Sica

- Nếu Yuri nhìn thấy bộ dạng này của em bây giờ, nhóc đó sẽ buồn lắm đấy!_Hyo nhìn Sica

Sica lau mắt mình và quay sang các cô gái

- Tớ sẽ ở lại chăm sóc cho Yuri, các cậu cũng mệt cả đêm hôm qua rồi hãy về nhà nghỉ ngơi đi, còn phải tiếp tục lịch làm việc nữa!

Quay sang Hyo cô nói

- Unnie cũng hãy về công ty đi, ở đó giờ chắc có rất nhiều chuyện cần unnie vì vắng mặt của Yuri.

- Uhm, thôi được rồi, unnie về trước, sau chuyện này chắc sẽ có một vài rắc rối! Em chăm sóc Yuri giúp unnie nhé!_Hyo cười nhẹ

- Vậy bọn tớ cũng về, lịch làm việc đã bị hõan 2 ngày rồi, anh quản lý cũng bảo phải nhanh chóng quay lại, cậu cứ ở lại với Yuri, tạm thời bọn tớ vẫn sẽ thông báo là cậu về Mỹ thăm gia đình nhưng..vở nhạc kịch tớ ko nghĩ là có thể hoãn lại, vì thế khi cậu vắng mặt bọn tớ sẽ sắp xếp phân công nhau chăm sóc Yuri thay cậu!_Tae nói

- Cám ơn các cậu, tớ sẽ đến tập và diễn , tớ ko muốn Yuri giận vì tớ bỏ bê công việc!_Sica trả lời

- Unnie chăm sóc Yul unnie nhưng cũng phải chăm sóc mình nữa nhé! Mấy hôm nay bị bắt chắc unnie mệt lắm rồi! _Seo nhìn Sica

- Để em mang quần áo đến cho unnie, lát nữa em có lịch quay gần đây!_Yoon hỏi

- Cám ơn em!_Sica khẽ gật đầu

- Tớ sẽ nấu gì đó cho cậu rồi đưa Yoon đem vào lun!_Soo nói

- Và cậu đừng khóc nữa, mắt cậu sưng húp lên rồi đấy!_Fany đưa tay quẹt giọt nước còn vương trên mi Sica

Các cô gái kéo nhau ra về, còn lại một mình Sica trong căn phòng với Yuri

- Yul àh, Yul có nghe em nói ko? Em ko cần biết người khác nói gì và làm gì, cho dù appa có phản đối thì em vẫn sẽ yêu Yul, chỉ cần là Yul, em sẽ làm tất cả mọi thứ để ở bên cạnh Yul! Yul đã chịu quá nhiều tổn thương, xin hãy cho em được bù đắp nó, đừng rời xa em một lần nào nữa ngốc nhé! Em muốn Yul phải thực hiện lời hứa của mình, mỗi ngày khi thức dậy sẽ tặng em một nụ hôn, mỗi đêm sẽ ôm em trong vòng tay Yul! Hãy mau khỏe mạnh để làm Seobang ngoan ngoãn của em!

Sica đặt đầu mình lên ngực Yuri, cô rơi nước mắt trước nỗi đau mà ngừơi cô yêu đang phải gánh chịu. Cô ko hiểu tại sao ông trời luôn bất công với Yuri, tại sao một người tốt như Yuri lại luôn phải gánh chịu nhiều vết thương đến thế…

Những ngày sau đó, Yuri vẫn còn hôn mê sâu, Sica vẫn đến các buổi tập cho vở nhạc kịch, các cô gái thay phiên nhau đến để chăm sóc cho Yuri. Chỉ có vài ngày mà ai cũng nhận thấy Sica đã sụt cân thấy rõ, gương mặt cô gầy gò, hốc hác hơn, mọi người đều cố khuyên Sica nghĩ ngơi nhiều hơn nhưng Sica nhất quyết ko chịu. Hễ xong việc là Sica lại chạy ngay vào với Yuri, cô muốn khi tỉnh lại người đầu tiên Yuri nhìn thấy là cô!

Ngày công diễn vở nhạc kịch, Sica đã ở lại cả đêm với Yuri cho đến chiều hôm sau. Trước khi đi cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Yuri

- Hôm nay là ngày công diễn vở nhạc kịch, Yul đã hứa là sẽ đến xem em diễn nhưng Yul lại vẫn cứ ngủ hòai là sao?_Sica giả bộ chu chu mỏ

-…………………

- Yul ngủ 4 ngày rồi đó, mau tỉnh dậy đi con sâu đen. Bộ Yul tính dành chức vô địch ngủ của em sao, cho Yul biết em sẽ ko để Yul dành nó đâu!

-…………………

- Đến giờ em phải đi rồi, chúc em may mắn và thành công đi Seobang!

-…………………

Sica buồn bã cô hôn lên môi Yuri một cái, rồi quay lưng bước ra cửa

Nước mắt lăn dài……trên khóe mắt đang nhắm chặt của Yuri…

Vì đêm diễn kết thúc khá trễ nên Sica phải ở nhà và ko vào bệnh viện được. Sáng hôm sau cô nhận được tin của ông Park là Yuri đã tỉnh dậy. Sica tức tốc chạy đến bệnh viện… cô đẩy cửa và nhìn thấy Yuri đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời cao, hai cánh tay buông thõng, chiếc băng trắng trên đầu đã được tháo ra nhưng vẫn còn một miếng gạc to trên trán. Sica chạy đến bên Yuri

- Yul tỉnh rồi, có biết em lo cho Yul lắm ko?_Sica ôm chầm lấy Yuri từ phía sau

- Xin lỗi, nhưng cô làm tôi đau đấy!_ Yuri bước lên một bước khỏi vòng tay của Sica

Sica bất ngờ trước hành động đó và từ “cô” phát ra từ Yuri

- Yul….Yul vừa gọi em là gì!

- Là “cô”_Yuri thản nhiên

Mặt Sica hốt hỏang

- Yul ko nhận ra em sao?

- Tôi đâu có bị mất trí nhớ mà ko nhận ra cô, Jessica Jung, tôi còn nhớ rõ là cha cô đã làm gì với những người thân của tôi nữa kìa!_Yuri lạnh lùng nói vẫn đang quay lưng về Sica

- Yul vừa nói gì vậy!_ Sica ko tin được những gì người đang đứng trước mặt mình vừa nói

- Cô ko nghe rõ sao cô Jung! Tôi ko nghĩ là một tiểu thư như cô lại có vấn đề về tai!_Yuri vẫn đều giọng

Sica khóc, cô đi đến đối diện Yuri

- Em ko tin, nói với em là Yul chỉ đang đùa thôi phải ko?_Sica nhìn thẳng vào mắt Yuri

- Mặt tôi giống đang đùa lắm sao?_Yuri cười khảy

- Nếu ko đùa thì tại sao Yul lại cứu em và lại để mình bị thương vì bảo vệ em!_Sica nức nở

- Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, tôi cứu cô chỉ là muốn trả nợ vì tôi đã giết chết em trai cô thôi. Một mạng đền một mạng, coi như tôi ko nợ nần gì gia đình cô nữa! Hãy để tôi yên, sau này đừng làm phiền đến tôi nữa!_ Yuri quay mặt đi về phía giường và nằm xuống, cô cố kéo tấm chăn lên che người mình nhưng ko thể vì tay cô vẫn đang đau, Sica thấy thế chạy đến giúp nhưng Yuri nhìn Sica giận dữ

- Ko cần, tự tôi làm được rồi! Nhìn cô chỉ làm tôi nhớ đến những người thân của mình đã chết như thế nào, tôi ko muốn nhìn thấy cô, cô đi đi!

Từng lời, từng chữ như những vết chém vào trái tim Sica, cô đau đớn nhìn Yuri đang giận dữ với mình. Cô ko thể trách Yuri, chính cha cô đã mang lại sự mất mát quá lớn cho Yuri nếu là cô có lẽ cô cũng khó chấp nhận…

- Dù Yul có nói thế nào thì em cũng ko rời xa Yul, em phải bù đắp những gì mà appa đã gây ra cho Yul.

- Tôi ko cần, chỉ cần cô để tôi yên là tôi cám ơn cô lắm rồi! Cô đi cho khuất mắt tôi, đừng có làm tôi tức điên lên…khục…khục…_

Yuri ho vì la lớn, cô nhăn mặt vì vết thương ở ngực bị động làm cô đau_cô muốn tôi chết thì cô mới vui phải ko?

Nếu như còn ở đó, Sica sẽ làm cho Yuri tức giận thêm, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy , Sica ko muốn Yuri bị kích động nên lặng lẽ rời khỏi phòng với những giọt nước mắt. Cô đi xuống sân bệnh viện ngồi ở một băng ghế đá, cô lại khóc… những giọt nước mắt vô thức rơi ko kiềm được…

- Cậu sao vậy Sica, tại sao cậu lại ngồi đây!

Fany đến thăm Yuri thấy Sica ngồi khóc một mình nên đã đến ngồi bên cạnh. Sica nhìn Fany , cô bật khóc nức nở

- Tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao lại là appa của tớ!

- Sao lại hỏi vậy, tớ nghĩ Yuri đã bỏ qua chuyện này rồi chứ! Hôm cậu bị bắt cóc, Yuri như phát điên lên ấy!

- Cậu ấy nói , cậu ấy lo lắng và bảo vệ tớ chỉ vì muốn trả nợ cho gia đình tớ!

- Ko thể nào, cách cậu ấy hối hận khi để cậu chạy đi một mình và bị bắt cóc, cách cậu ấy gục đầu trên đôi tay vì lo cho cậu nó ko chỉ biểu hiện là trả nợ!

- Nhưng chính cậu ấy đã nói rằng cứ nhìn thấy tớ là cậu ấy lại nhớ đến mẹ, em gái và Ji Yeon đã chết như thế nào, cậu ấy ko muốn tớ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!

- Đi với tớ, tớ sẽ hỏi cậu ấy cho rõ ràng!

Fany kéo tay Sica về phía phòng bệnh, Fany mở cánh cửa nhưng 2 người sững sờ, nhất là Sica ,vì những hình ảnh bên trong căn phòng

Yuri vẫn đang trên giường , nhưng bên trên cô ấy. Một cô gái cao ráo , mái tóc đen xoăn nhẹ, mặc một chiếc đầm đen ngắn để lộ một body chuẩn hết sức quyến rũ đang ngồi bên mép giường bệnh của Yuri, bàn tay cô ấy đặt trên đôi má Yuri và hôn cuồng nhiệt trên đôi môi cô ấy, Yuri cũng ko có ý gì là phản kháng mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn!

Sica ko biết phải làm gì với những gì ở trước mắt mình, cô quay lưng và chạy vụt đi, Fany cũng chạy theo

- Sica… đợi tớ với!

Bên trong phòng bệnh, Yuri quay mặt tránh né nụ hôn,cô gái cũng ngưng lại và hỏi

- Yul sao vậy! Yul ko thích àh!

- Um…ko có gì, Yul hơi mệt thôi!

- Sorry baby, em bắt Yul quá sức rồi!_cô gái nhéo mũi Yuri rồi mỉm cười

- Victoria, em có muốn ở lại với Yul ko?_Yuri hỏi mắt nhìn ra ngòai cửa sổ

- Tất nhiên, cho đến khi Yul ko cần em nữa!_cô gái kéo mặt Yuri lại và nháy mắt

Sica chạy suốt con đường từ bệnh viện về nhà mình, cô đau đớn vì người mà mình yêu, cô ko thể tin Yuri lại phản bội cô , nhưng…. những gì đã trông thấy…. nó là sự thật …cô ko thể chối bỏ… cô ngồi gục xuống trên sofa…

Sica ‘s pov

“Tại sao chứ, sao lại đối xử với em như thế. Em chấp nhận là Yul ghét em, là Yul hận em, nhưng em ko thể chấp nhận Yul phản bội em như thế! Kwon Yuri, cuối cùng thì Yul coi em là gì chứ hả!!!!”

Fany vào nhà nhìn thấy Sica ngồi khóc ở sofa, cô ngồi xuống đỡ Sica dực vào vai mình dỗ dành

- Khóc đi và cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn!

Sica gục đầu lên vai Fany nức nở….

Một tuần sau đó, Sica cứ ở lì trong phòng của mình ở nhà của các cô gái. Cô ko muốn về nhà của cô và Yuri, ko muốn đối diện với việc Yuri đã phản bội cô. Cô ko muốn nói chuyện với bất cứ ai. Đêm đêm, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cô nhớ hơi ấm từ vòng tay của Yuri. Cô đau đớn nhìn nỗi nhớ dày xéo trái tim mình…

Yuri đã xuất viện về nhà, tình trạng của cô đã khá hơn, nhưng các vết thương vẫn còn tấy đau. Cô dọn về ở cùng Victoria_cô gái cô đã cứu ở quán Bar trên đảo Jeju, cũng là một thành viên trong ban nhạc cùng công ty với Jessica_cô ở đó để Vic chăm sóc cho mình. Hằng ngày, Vic nấu ăn và giúp Yuri chăm sóc vệ sinh cá nhân vì tay cô ko thể hoạt động nhiều được. Vic biết Yuri và Sica là một cặp nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh Yuri vì kể từ lần đầu gặp được Yuri, Vic đã bị thần tình ái đánh trúng. Nhưng Yuri thì chẳng bao giờ thể hiện gì với cô. Cô biết trong lòng Yuri cô chỉ là để lấp vào một khoảng trống…

Cuối cùng Sica cũng chịu bước ra khỏi phòng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn nói chuyện với Yuri, cô cần một lời giải thích cho tất cả. Sica thay quần áo đi sang nhà mình nhưng khi bước vào nhà có một thứ làm Sica nhói đau, cô bước ra và đi thẳng đến nhà Vic

Sica đứng trước cửa căn hộ của Victoria, cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng cánh cửa tự nhiên bật mở. Sica bước vào đó, có tiếng nói phát ra từ cánh cửa phòng ngủ, Sica ko phải tò mò nhưng ko bít tại sao một ý nghĩ thôi thúc cô tiến đến nơi đó…

Cửa ko khóa, Sica đẩy nhẹ nó và….cảnh tượng trước mắt…đã cho cô biết câu trả lời….

Vic nằm bên trên Yuri cùng với một nụ hôn và ở bên dưới ….Yuri ko có bất cứ mảnh vải nào che chắn…

Mọi thứ xung quanh Sica như sụp đổ, cô quay lưng và bỏ chạy…. Lần thứ 3 cô đã chạy mà ko biết mình đã chạy bao xa, chạy qua những nơi nào, chỉ biết trước mặt cô bây giờ lại là ngôi nhà màu xanh hy vọng…..

Sica bước vào trong, mọi thứ vẫn như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra ngòai trừ có một thứ mà cô nhìn thấy khi vừa bước vào lúc nãy đã mất… Ôm lấy tấm ảnh của cả hai vào lòng, Sica khóc nấc lên…Cô ko biết mình đã khóc bao lâu, cũng ko biết mình phải làm gì…trái tim cô như đang bị bóp nghẹt, đau lắm rất đau. Cô đã rất yêu Yuri nhiều hơn cả chính bản thân mình nhưng tại sao Yuri lại đối xử với cô như thế! Tại sao trong lúc cô đang nghĩ mình là người hạnh phúc nhất với lời cầu hôn và một lễ cưới đang chờ đón cô thì mọi thứ lại bỗng chốc tan tành tất cả…. Chẳng lẽ những gì Yuri đã làm đã nói với cô đều chỉ là giả dối! Tất cả những điều làm cho cô hạnh phúc chỉ là giấc mơ mộng ảo thôi sao! Cô ko tin, ko muốn tin, nhưng đây đã là lần thứ 2 rồi và lần này lại còn tồi tệ hơn lần trước…! Cô đã muốn cho bản thân mình và Yuri một cơ hội để quay trở lại nhưng bây giờ….Sica đã hiểu... Kwon Yuri mà cô yêu đã phản bội lại tình yêu của cô…..

Tại nhà Victoria

Yuri đã nhìn thấy Sica và khi Sica vụt chạy, một giọt nước lại rơi ra khỏi khóe mắt cô… Cô nhích ngừơi né tránh nụ hôn của Vic…

- Mặc quần áo vào cho Yul nhanh đi, đừng đùa nữa Vic!

- Sao vậy? Đang vui mà Yul!_Vic nhíu mày

- Chỉ có em vui thôi, Yul ko thấy chuyện này có gì vui cả!

Vic thất vọng vì thái độ của Yuri nhưng đành phải nghe lời của Yuri…

- Yul muốn yên tĩnh, em ra ngòai một chút được ko?_Yuri nhìn Vic

- Ok! Có gì thì gọi em nhé!

Vic ra ngòai và khép cửa lại. Ko phải chỉ có Yuri nhìn thấy Sica, cả Vic cũng thấy. Cô cũng nhìn thấy giọt nước mắt của Yuri và cô biết nó là vì ai. Mặc dù chỉ ở bên Yuri 1 tuần nhưng Vic biết Yuri yêu Sica nhiều như thế nào, cô ko biết lý do vì sao Yuri lại đối xử lạnh lùng với Sica như thế! Dù ở bên Vic nhưng chẳng bao giờ Yuri vui vẻ và cười, Yuri luôn mang một vẻ u buồn , cô còn nhiều lần trông thấy Yuri khóc một mình. Cô rất muốn hỏi nhưng cô yêu Yuri nên chỉ cần ở bên cạnh Yuri thì cô ko quan tâm đến điều gì khác…

Khi cô ra ngòai thì nhìn thấy Yoona đang có mặt ở phòng khách.

Yoona vừa về đến nhà cửa nhà sau lịch diễn nhìn thấy Sica đi ra từ nhà của Yuri và Sica một cách vội vã nên đã đi theo, cô lo lắng cho người chị của mình. Hơn ai hết , cô hiểu Sica rất yếu đuối, những năm tháng ở bên cạnh Sica từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ đã cho cô biết người chị của mình ko hề mạnh mẽ như cái bỏ bọc bên ngoài chút nào. Khi Sica vào ngôi nhà của Vic và chạy vụt ra trong nước mắt cô đã biết có chuyện ko hay xảy ra…

- Im Yoona, sao cô lại ở đây!_ Vic hỏi

- Tôi muốn gặp Kwon Yuri!_Yoona đang rất giận

- Cậu ấy ở trong phòng , nhưng cậu ấy cần yên tĩnh, tôi nghĩ cô nên tìm cậu ấy vào một ngày khác!_ Vic khoanh tay trước ngực

- Đó ko phải là việc của cô!_Yoona bước ngang qua Vic và đi thẳng vào trong

Yoona đạp tung cánh cửa, Yuri đang ngồi ở chiếc ghế gần ban công nhìn ra bầu trời, Yoona chạy đến nắm lấy cổ áo Yuri nhấc lên

- Chị đã làm gì Sica unnie hả!_Yoona nghiến răng

- Làm gì…. Hình như đó ko phải là chuyện của em!_ Yuri bình thản

- Tại sao lại làm chị ấy khóc chứ! Chẳng phải chị đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy sao?

- Đó là chuyện của trước đây!_Yuri nhìn về hướng khác

- Chị biết Sica unnie đã khổ sở thế nào trong những ngày qua ko? Làm cho ngừơi con gái mình yêu đau đớn như thế chị có xứng đáng làm người ko?_Yoona hét lên

- Đừng trách chị, có trách thì trách cô ấy sao lại sinh ra trong gia đình họ Jung!_ Yuri lạnh lung

- Chị có điên ko? Người hại gia đình chị là appa của Sica unnie, ko phải chị ấy , chị ấy là người vô tội trong chuyện này, tại sao chị có thể ko phân biệt trắng đen như thế!_Yoona gần như nổi điên

- Chị ko biết, chị ko muốn dính líu gì đến nhà họ Jung cả!_Yuri trừng mắt lại Yoona

- Tôi cũng là người mang dòng máu của nhà họ Jung đây, chị thật sự vì chuyện này mà muốn chấm dứt tình bạn giữa chúng ta và… muốn bỏ rơi Sica unnie thật sao!_Yoona gằn giọng

- Phải….!

Yoona nhìn thấy một sự quyết tâm trong đôi mắt của Yuri , nhưng trong đôi mắt ấy tại sao lại ngân ngấn nước….

- Đồ tồi…!!!

Yoona hét lên kèm theo một cú đấm mạnh vào mặt Yuri, Yuri té xuống nền đất, khóe môi cô rướm máu!

- Tôi đã nhìn lầm một con người như chị, chị ko xứng đáng với tình yêu mà Sica unnie đã dành cho chị! Ko xứng đáng với tình cảm mà chúng tôi đã dành cho chị!

Vic  nghe tiếng ồn nên chạy vào ,nhìn thấy Yoona đánh Yuri thì hốt hoảng chắn trước Yoona

- Cô làm gì vậy hả! Cậu ấy chỉ mới vừa bình phục, sao cô lại đánh cậu ấy!

Yoona mặc kệ Vic, cô gạt cô ấy qua một bên bước đến nắm lấy cổ áo Yuri một lần nữa

- Kwon Yuri, từ đây về sau, chị và chúng tôi ko còn bất cứ quan hệ nào nữa và nếu sau này chị có hối hận về những gì đã nói của ngày hôm nay thì Im Yoona này cũng ko cho phép chị quay lại đâu!

Yoona buông tay đẩy Yuri té xuống bức tường rồi bỏ đi khỏi ngôi nhà đó. Cô cảm thấy người mình nóng bừng vì giận, cô ko ngờ người chị mà cô kính trọng lại là một kẻ ko phân biệt trắng đen như thế…

Vic đỡ Yuri dậy nhưng cô ấy ko nhúc nhích, Yuri co chân và gục đầu lên đó. Những giọt nước thi nhau rơi ko kiểm soát

“Nực cười, tại sao mình lại khóc! Đây ko phải là kết quả mà mình mong muốn sao!”

Vic nhìn thấy Yuri khóc trong lòng cô rất đau, cô biết tận sâu trái tim Yuri ko muốn như thế. Nhưng cô ko thể nào hiểu được vì sao Yuri lại trở nên như vậy. Giữa Yuri và Sica đã xảy ra chuyện gì đã biến một Yuri nồng nhiệt luôn vui vẻ và mang đến sự ấm áp cho người khác lại biến thành một người lúc nào cũng ngồi ủ rũ, buồn bã và lại hay khóc một mình như một kẻ bị tự kỷ….

Vic ngồi xuống ôm Yuri vào lòng mình

- Hãy khóc đi, Yul ko cần cố gắng trước mặt em đâu! Em ko biết tại sao Yul lại tự làm khổ mình nhưng em tin Yul có lý do của mình!

Yuri nói trong tiếng nấc

- Sao chuyện này lại đến với Yul chứ, tại sao ông trời luôn bất công với Yul! Yul muốn được sống bên cạnh được yêu được chăm sóc cho người con gái mà Yul yêu…!

Yoona về nhà, cô bực tức ném mình ngồi xuống ghế sofa, Seo nhìn thấy ngồi xuống bên cạnh và hỏi ngay

- Yoon sao vậy? có chuyện gì sao?

- Yoon đang tức điên lên đây, cái tên Kwon Yuri đó, chúng ta đã nhìn lầm người thật mà! Yuri đã phản bội Sica unnie _Yoona nắm 2 bàn tay mình siết lại

Seo khẽ nhăn mặt

- Sao Yoon lại nói vậy, từ hôm Sica giam mình trong phòng đến giờ em cũng muốn nói chuyện với Yuri unnie, hai người họ thật ra đã xảy ra chuyện gỉ!

Fany từ trên lầu đi xuống cũng tham gia vào câu chuyện

- Chị ko tin là Yuri lại có thể phản bội Sica! Nhưng chính mắt chị lại nhìn thấy cậu ấy hôn Victoria ngay trên giường bệnh!

- Cái gì, cậu ko đùa chứ Fany!_Sunny bước ra từ bếp cùng Soo Young

- Cái tên đen đó sao có thể làm vậy chứ! _ Soo nhăn mặt lại

- Mà sao Yuri unnie lại quen Victoria unnie được!_Seo thắc mắc

- Là do cậu ấy đã cứu Vic khỏi bọn vô lại trong một quán Bar ở Jeju vào một năm trước!_Tae ngồi xuống sofa và khẽ thở dài

- Sao Tae biết!_Fany nhìn Tae

- Yuri kể cho Tae nghe, cậu ấy nói cô ta cứ theo đuổi Yuri từ ngày ấy đến giờ dù Yuri đã từ chối thẳng thừng vì trong trái tim cậu ấy chỉ có Sica!_Tae kể lại

- Em thì ko nghĩ vậy, cái tên đen đó đã bị Victoria cướp mất hồn rồi, đồ phản bội vậy mà còn lấy cớ là tại appa Sica unnie đã hại chết gia đình hắn nên ko muốn thấy Sica unnie! Đúng là đồ “có trăng quên đèn” mà!_ Yoona tức giận mắng

- Yoon đừng có ăn nói vô lễ như vậy ! Yuri unnie ko phải là loại người như vậy! Nếu muốn unnie ấy đã chấp nhận Victoria từ lâu rồi đâu đợi đến giờ này! Còn nữa Yoon ko nhớ unnie ấy đã mặc kệ bản thân mình vẫn bảo vệ Sica unnie àh!_Seo phân tích

- Tớ nghĩ Yuri chắc là có nỗi khổ!_Tae nói

- Nỗi khổ gì chứ, nếu như ko có gì tại sao cậu ấy lại dọn đến sống cùng Vic, cả công ty đang đồn ầm lên về chuyện có một người lạ dọn đến sống cùng Vic, tớ ko nghĩ đó lại là Yuri!_ Soo bất bình

- Mà sao Sica lại biết Yuri dọn về ở với Vic vậy, cả tuần nay cậu ấy có ra ngòai đâu!_Sunny nói

- Là cái này!

Tae đưa ra một mảnh giấy note nhỏ trong đó có vài chữ

“Tôi đã dọn sang nhà Victoria ở, nhà này cô cứ giữ lại, cám ơn vì đã chăm sóc khi tôi ở bệnh viện”

- Lúc nãy nhìn thấy cậu ấy wa nhà mình tớ đã đi theo,tớ định qua xem Yuri và Sica thế nào, khi Sica đi nhanh ra ngòai,tớ vào và nhìn thấy nó trong nhà!

- Mà Sica đâu rồi!_Fany hỏi

- Tớ ko biết, từ lúc cậu ấy ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về nhà!_Sunny nhún vai

- Sao lạ vậy, lúc nãy chị ấy chạy đi từ nhà Vic em nghĩ chị ấy phải về nhà rồi chứ!_Yoon lo lắng

Fany bấm số gọi Sica nhưng máy ko có tín hiệu trả lời

- Chết rồi, ko liên lạc được, cậu ấy ở đâu chứ!

- Có khi nào Sica đau buồn quá rồi làm chuyện dại dột ko?_Soo nói

- Cậu đừng có hù dọa mọi người chứ!_Sunny mắng

- Unnie ấy đi đâu được nhỉ!_Seo suy nghĩ

- Tớ sẽ tìm Yuri, các cậu chia nhau đi tìm cậu ấy đi!_tae nói

- Unnie còn tìm cái tên đen đó làm gì nữa! Yuri ko thèm quan tâm đến Sica unnie nữa đâu! Chính miệng chị ấy xác nhận với em mà!_Yoon gọi với theo khi Tae đi ra cửa

- Yoon nói đúng, cậu ko cần tìm cậu ấy làm gì! Những gì tớ nhìn thấy đã cho tớ biết rõ câu trả lời rồi!_ Sica mở cửa ngay khi Tae chạm tay vào tay cầm.

Sica nói xong đi thẳng lên phòng mình đóng cửa lại. 6 người ở dưới lầu đều lắc đầu và thở dài….

Những ngày sau đó, Sica ko tự gian mình trong phòng nữa , cô cuốn mình theo lịch làm việc dày đặc của mình và cả nhóm. Cô cố gắng làm việc đến mệt lã người , chỉ cần về nhà Sica lại lăn ra giường ngủ, cô ko muốn mình có thời gian rãnh rỗi vì như thế chỉ làm cho nỗi nhớ Yuri dâng lên. Ko ai nói với ai nhưng tất cả đều nhận thấy Sica ko cười, ko nói cũng ko màng đến những thứ xung quanh. Họ ko biết bằng cách nào mà Sica có thể im lặng trước sự đau đớn của mình, họ chỉ biết chăm sóc Sica nhiều hơn nữa. Nhưng có những đêm khuya vắng, 6 người còn lại có thể nhận thấy bóng của Sica in trên cửa sổ với những giọt nước mắt rơi rớt. Họ biết Sica rất rất đau và nhớ Yuri….

Một buổi chiều cuối thu, tiết trời dần chuyển mình sang đông, ko khí se lạnh, gió thổi mạnh từng đợt cuốn những chiếc lá vàng úa rơi mình tự do trong không gian….

Sica đang bước những bước chân nặng nề trên con đường về nhà… Hôm nay cô hòan thành lịch làm việc sớm hơn bình thường. Cô ghét những ngày trống lịch như thế này,…nó luôn tạo ra những khoảng trống trong lòng cô …nó làm cho nỗi nhớ Yuri laị tràn vào trái tim cô….

Đã 1 tháng từ ngày cô nhìn thấy Vic cùng Yuri … Cô luôn cố tạo cho mình một cái vỏ bọc bình thản trước tất cả mọi người nhưng tận sâu trong lòng mình, nỗi nhớ và niềm đau luôn dằn xé cô…. Từng kỷ niệm của những ngày tháng bên nhau trôi qua trong tâm trí cô…Trên con đường này, Yuri đã cõng cô trên lưng, đã bế cô trên tay , đã trao cho cô những cái nắm tay và cả những nụ hôn..…sự ấm áp từ con người ấy…giờ đây cô ko còn có thể cảm nhận được nữa….Ngừng lại tại công viên nơi mà Yuri đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô…

“Yul sẽ luôn ở bên cạnh, Yul sẽ ko ai làm hại em”

Lời nói ấy vẫn văng vẳng đâu đây trong tiếng gió thu… Gương mặt ấy vẫn ngày ngày hiện diện trong từng suy nghĩ ….

Nước mắt là thứ mà thượng đế đã cho con người sử dụng nó như một nguồn tự nhiên vô tận…Nó lại rơi…rơi vì Sica ko thể hay ko muốn kiềm nén nó nữa…

Một giọt cho ….ánh mắt thăm thẳm của một ai đó…

Một giọt cho ………nụ cười ngố của một ai đó…

Một giọt cho ………cái ôm trong đêm mưa gió….

Một giọt cho………”lần đầu tiên”…..

Một giọt cho ……….giọng hát ngọt ngào dành tặng Sica…..

Một giọt cho….…….tất cả những nỗi đau mà ai đó phải gánh chịu vì Sica…

Một giọt cho …… …sự phản bội…..

Một giọt cho ……….một người đã bỏ lại Sica cô đơn….

Và một giọt nữa cho… chính bản thân Sica….

Từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đầy những nỗi buồn của Sica….

Một cơn mưa thu vội vã rơi xuống….ông trời như muốn chia sẻ những giọt nước mắt với Sica…

Có gì khác nhau giữa mưa và nước mắt. Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa!

Mặc mưa cứ rơi, mặc nước mắt cứ rơi,…Sica vẫn bước đi trong sự dày vò của chính mình….

Ở đâu đó….cách ko xa nơi Sica đang bước….có một người…. âm thầm bước và rơi nước mắt vì người con gái đang khóc trong mưa…..

Chap 27

Sica đang ngồi đọc quyển sách “Ý nghĩa cuộc sống”. Cô đắm chìm nghiềm ngẫm một câu chuyện mà mình đang đọc…

…..Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?

Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".

Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.

Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị bỏ rơi ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.

“Bị bỏ rơi… là chính mình đang trong hòan cảnh đó đây…! Nhưng liệu có một cánh cửa khác thật ko!”

Có tiếng gõ cửa phòng

- Sica, cậu ngủ chứ, tớ vào được ko?_Fany đang ở trước cửa

- Cậu vào đi, tớ ko khóa cửa

Fany bước vào và ngồi xuống giường cạnh Sica

- Cậu có chuyện gì sao?_Sica hỏi

- Ko có gì, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi!

- Ừ, tớ xin lỗi ,dạo này chúng ta đều bận quá đến mức chẳng còn thời gian mà 8 chuyện với nhau nữa!_Sica khẽ cười nhẹ

- Nói cho tớ nghe, cậu thật sự cảm thấy ổn về tất cả chứ!_Fany nắm tay Sica

- Như cậu thấy đó, tớ ăn được, ngủ được và làm việc khá tốt!

- Đừng nói dối tớ , ko ai hiểu cậu trong lúc này ngòai tớ đâu!_Fany nhìn sâu vào mắt Sica

- Vậy cậu muốn tớ nói gì, nói là tớ rất đau khổ, rất mệt mỏi sao?_Sica đã rưng rưng

- Thế …sao cậu ko thể hiện nó, cậu cứ im lặng một mình chịu đừng như thế thì sao mà chịu nổi!

- Tớ ko cố gắng thì tớ làm gì? Ngồi khóc ủ rũ , bỏ mặc mọi thứ vì bị một người bỏ rơi sao?

- Sao cậu ko gặp Yuri để nói chuyện rõ rang một lần!

- Để làm gì, để lại một lần nữa tan nát khi nhìn thấy người mình yêu đang lên giường với một người khác àh!_Sica cười mỉa mai

- Cậu nói gì vậy! Sao lại có chuyện đó!_Fany tròn mắt

- Là chính mắt tớ nhìn thấy, tớ đã muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng khi tớ đến đó….

Nước mắt Sica ko thể kiểm soát được nữa, những hình ảnh ngày hôm đó chợt trôi ngang tâm trí cô, nó hằn lên rõ ràng. Cô chưa bao giờ tin nhưng với những gì đã tận mắt chứng kiến , để Yuri ra đi là cách tốt nhất với Sica bây giờ. Níu làm gì trái tim của một kẻ phản bội…

Fany ôm Sica trong vòng tay, vỗ lên vai cô ấy

- Hãy khóc đi, tớ sẽ ko khuyên cậu điều gì vì tớ biết Jessica Jung sẽ có thể vượt qua những điều này. Khóc một lần thôi rồi ngừng đau đớn vì một người ko xứng đáng. Đánh mất cậu là sự mất mát của cậu ấy. Cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn và xứng đáng hơn với cậu, tin tớ đi!

Sica nấc lên từng hồi trong vòng tay Fany, nói là nói thế nhưng làm sao cô có thể quên những gì mà cô đã từng có với Yuri ….hạnh phúc ấy….nỗi đau ấy….hơi ấm ấy….cứ quấn lấy trái tim rướm máu của cô..... Mối tình đầu….người đầu tiên …và có lẽ cũng là người cuối cùng…..!!!

Quán café Soshi, tại một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ….

Yuri ngồi một mình tay khuấy ly café của mình, ánh mắt vô cảm nhìn về bầu trời và khoảng công viên bên cạnh quán café.

Cô nghe thấy tiếng một vài đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, cạnh đó là bố mẹ chúng , họ nói chuyện vui vẻ, chốc chốc lại cười vì trò nghịch của những đứa trẻ … Một gia đình hạnh phúc, Yuri đã từng muốn cùng người con gái cô yêu xây dựng một mái ấm như thế! Nhưng cái số mệnh đáng chết chẳng bao giờ chịu để cho Yuri sống yên bình, nó cứ đổ ập những thứ tai họa đến cho Yuri. Nếu được lựa chọn cô thà ko được sinh ra trên đời để gánh chịu những thứ bất hạnh như thế…. Cô là một kẻ phản bội, một kẻ vô cảm…Chính cô đã từ bỏ tình yêu của mình và làm người mình yêu phải đau khổ,cô ko xứng đáng là một con người, đó là những gì mà người khác nói về cô… Nhưng có ai biết được cô đang phải chịu đựng nỗi dằn vặt từ lương tâm và trái tim của mình. Mỗi ngày đối diện với 4 bức tường…với những cơn đau điên cuồng, với bức màn trắng xóa…

Yuri ‘s pov

“Từng đêm, từng đêm một mình trong nỗi trống vắng, Trái tim Yul  ngàn lần hét tên em! Có cái gì đau đớn bằng việc phải rời xa người mình yêu, phải giả vờ là một kẻ đểu giả trong khi tình yêu chỉ hướng về một người duy nhất! Nỗi đau lớn dần theo kí ức, mỗi kỷ niệm của quá khứ tràn về , một bóng dáng, một nụ cười, một ánh mắt , một đôi môi,….. Đã biết bao lần tôi khóc thét lên vì tôi ko thể nói cho ai biết những gì mà tôi dang chịu đựng. Ngày ngày ánh mắt tôi vẫn dõi theo em, thời gian ko còn nhiều để tôi có thể nhìn thấy em nữa, Nếu một ngày nào đó, đôi mắt này ko còn in dấu hình ảnh của một người, tôi còn sống được hay ko?

Công chúa, em có mệt mỏi ko, cái dáng đi của em sao nó ko còn hiên ngang như một nữ thần , nó rụt rè, mang một tâm sự , một gánh nặng, một áp lực đau đớn! Yul ko biết nụ cười nó, nó quá xa lạ , nó ko phải là của em_Jessica mà Yul yêu! Có phải là Yul đã mang nụ cười của em đi ko? Có phải là em đang đau buồn vì Yul ko? Nhưng …em biết ko,….. thà rằng em sẽ như thế đau một lần… rồi em sẽ mau quên Yul thôi. Còn hơn cứ đau vì một người mãi mãi rời xa em! Yul là kẻ xấu xa , Yul ko xứng đáng với em. Hãy cứ nghĩ như thế và quên Yul đi nhé…!”

Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuri

- Chào cậu, Yuri! Có chuyện gì mà cậu lại muốn gặp tớ vậy!

Yuri quay mặt theo tiếng nói của Tae, Tae có thể nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đó, cô chưa bao giờ tin là Yuri có thể phản bội Sica một cách lạnh lung và tàn nhẫn như vậy. Cô luôn tin rằng Yuri có một lý do nào đó cho những hành động của mình…

- Tớ muốn tạm biệt cậu! Tuần sau tớ sẽ sang Mỹ định cư_Yuri nói

- Vậy…cậu muốn bỏ đi sau tất cả những gì đã làm à!

- Công ty tớ sẽ phát triển ở Mỹ, nên tớ sẽ sang đó làm việc mọi thứ ờ đây sẽ do Hyo unnie tiếp quản thay tớ!-Yuri vẫn đều giọng

- Cậu biết tớ muốn nói về điều gì mà!_ Tae vẫn nhìn vào mắt Yuri

Yuri thở dài hướng mắt ra cửa sổ

- Cậu có biết khi yêu một người mà ko thể ở bên cạnh người đó đau như thế nào ko?

- Tớ ko biết, tớ chỉ biết nếu yêu một người thì ko nên phản bội và làm người đó phải khóc vì mình!

- Tớ chưa bao giờ phản bội Sica!_Yuri quay nhìn Tae

- Vậy sao cậu lại bỏ rơi cô ấy!_Tae nghiêm mặt_Lại trốn tránh ko đối mặt với cậu ấy! Đừng nói với tớ là vì appa cậu ấy đã có lỗi với gia đình cậu! Kwon Yuri mà tớ biết ko phải là một kẻ hồ đồ ko phân biệt trắng đen!

- Có những điều ko phải muốn là có thể làm được!Hãy cứ để cô ấy nghỉ tớ là một kẻ phản bội, như thế cô ấy sẽ sớm quên đi tớ, cô ấy xứng đáng với một người khác tốt hơn tớ. Cứ để mọi người nghĩ tớ là một kẻ ko ra gì, tớ ko đủ tư cách để làm bạn với các cậu, quên sự có mặt của tớ đi. Sau này tớ sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt các cậu và Sica nữa…!

- Tại sao lại như vậy, tớ muốn biết tại sao! Cậu phải giải thích, cậu ko thể bỏ mặc tất cà mà ra đi được!_Tae hơi lớn tiếng

- Cậu ko cần và ko nên biết lý do, cậu chỉ cần biết tớ ra đi là điều tốt nhất cho tất cả! Hôm nay tớ chỉ muốn tạm biệt cậu, và tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện!

- Chuyện gì?

- Chăm sóc Sica giúp tớ trong thời gian cô ấy vẫn chưa tìm được 1 người bên cạnh!

- Cậu tự đi mà làm!_Tae giận dỗi

- Tớ ko nhờ người khác mà nhờ cậu là vì chỉ có cậu mới hiểu tớ, nhớ ko kiếp trước chúng ta là anh em đấy!_Yuri cười nhẹ_Hãy giúp tớ , coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tớ!

- Cậu muốn ra đi thật vậy sao?

Yuri gật đầu

- Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc với những người mà cậu yêu thương, và nhớ giữ lời hứa của cậu với tớ!

Yuri nói rồi đứng dậy quay lưng đi về phía cửa

- Yuri àh!_ Tae gọi theo _Tớ muốn biết một chuyện cuối cùng!

Yuri quay người lại

- Cậu….yêu Sica chứ!

- Chắc chắn,tớ ko dám khẳng định điều gì ngoài việc này! Trước đây, bây giờ và cả sau này Kwon Yuri chỉ yêu một người duy nhất, đó là Jessica Jung!

Yuri mỉm cười rồi bước ra cửa hòa vào dòng người trên con đường trước quán café… Tae nhìn theo và khẽ nhăn mặt …

Tae ‘s pov

“Tại sao cậu ấy cứ va vào những người đi trên đường vậy nhỉ! Yuri àh, tớ ko biết lý do cậu lại bỏ đi như thế này. Nhưng tớ biết cậu nhất định có lý do của mình. Tớ tôn trọng điều đó , hy vọng cậu sẽ sớm bình tâm để quay lại đây. Sica vẫn sẽ đợi cậu đấy, đồ ngốc!”

5 năm sau….

Sân bay Incheon, Hàn Quốc..

“Quý khách lưu ý chuyến bay 999 của Hãng Hàng Không Korea Airline từ Los Angeles đến Seoul sẽ hạ cánh sau 10 phút tại cổng số 9”

- Taemi, con đi chậm thôi, umma mệt quá!_người phụ nữ với đôi mắt cười đang kéo tay đứa con gái nhỏ của cô

- Umma nhanh đi, máy bay của Sooyu hạ cánh rồi kìa! _cô bé vẫn kéo tay umma mình

- Taemi! Con mà còn kéo umma nữa là appa sẽ ko cho con đi công viên với Sooyu đâu đấy!_appa “lùn” của cô bé mắng

Con bé xụ mặt, bước chậm lại

- Taemi của appa, sao mặt con ủ rũ thế, đi đón “seobang tương lai” mà sao ko vui vậy con!_Soo Young đi đến nâng con bé lên

- Tae appa mắng con!_con bé sụt sịt

- Gì, appa “lùn” của con lại mắng con à, mà sao con lại bị mắng!

- Tại con kéo tay umma đi nhanh để gặp Sooyu!_con bé phụng phịu

- Aish…. Cái tên lùn đó, hắn thì mong mỏi gặp vợ mình, người ta khẩn trương găp seobang thì hắn lại la! Để Soo appa cho appa “lùn” của con một trận nhá!_ Soo nhéo mũi con bé

- Thôi, Soo appa đừng cãi nhau với Tae appa, lần nào hai người cãi nhau con cũng nhức đầu hết á!_Taemi nhăn mũi

- Vậy con muốn sao mới vui lên nè!

-Appa ẵm con chạy nhé, chân appa dài nên sẽ chạy nhanh hơn í hihi!_con bé cười nham hiểm

- Okie, ôm chặt vào nhé, appa chạy đây!

Soo ôm chặt con bé rồi chạy ào về phía cổng số 9

- Shikshin cậu cẩn thận coi chừng té con gái tớ đấy!_Tae gọi phía sau

- Sao Sunny ko sinh cho cậu ấy một đứa nhỉ, nhìn cậu ta mê con nít thế cơ mà!_Fany khoát tay Tae bước theo sau

- CEO của tập đòan hàng không Korea Air ko muốn bị mất form chuẩn mà! Chẳng ai ham hố như vợ chồng mình đâu!_Tae cười

- Ý Tae là chê em xấu à! Đừng có thấy tui sinh con rồi thì chê tui nhá!_Fany nhéo tai Tae

- Á…đâu có, vợ Tae là nhất mà! Thề đấy!_Tae xoa xoa lỗ tai của mình

- Hứ, Tae mà lén phén với ai là chết với em!_Fany liếc xéo

(Tội nghiệp bạn Tae, ai bảo ham hố chung đầu vô cái thòng lọng mang tên “hôn nhân” làm chi!)

Phía bên kia sân bay, cô gái với chiếc bụng to cũng đang tiến về cổng số 9, phía sau cô là một cô gái khác với cái mồm “cá sấu” cười ngoác ra đang bước theo sau đỡ “bà bầu”.

- Hyungie, đi từ từ thôi em!

- Lâu rồi ko gặp Sooyu với Sica unnie , em nhớ họ quá!

- Yoon cũng nhớ họ, lần cuối Sica unnie đưa Sooyu về thăm chúng ta cũng đã gần 1 năm rồi con gì!

- Con bé Sooyu giống appa nó như đúc ấy, ngày nó sinh ra em cứ tưởng được gặp lại Yuri unnie!

- Yoon nói rồi, em đừng nhắc Yuri unnie trước mặt Sica unnie, chị ấy sẽ lại buồn đó!

- Em xin lỗi, em sẽ ko nhắc nữa!

- A, Tae unnie cả Fany unnie nữa!_Yoona vẫy tay khi thấy vợ chồng nhà Taeny

Fany đến bên cạnh Seo

- Chà, bụng em to rồi này! Khi nào thì sinh hả em!

- Dạ, bác sĩ nói khoảng tháng 11 ạ!

- Maknae vẫn xinh đẹp khi mang thai nhỉ! Unnie ghen tị quá đi mất, hồi unnie có Taemi đến tháng này thì tự nhiên mập lên quá chời!

- Em vẫn xinh khi mang thai Taemi mà!_Tae vuốt má Fany

- Hai người có con rồi mà cứ như vợ chồng son ấy!_Yoon châm chọc

- Hì, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà !_Tae cười tươi

- Mà Taemi đâu hả unnie!_Seo hỏi Fany

- Soo bế nó đằng kia kìa!_Fany chỉ tay về phía Soo

4 người đi về phía Soo và Taemi

- Taemi, con nhớ ai đây ko?_Tae hỏi con bé và chỉ tay về Yoonhyun

- Yoon appa. Seo umma!_con bé tuột xuống khỏi Soo và ôm chầm lấy Yoon

- Chà, Taemi càng lớn càng xinh nhỉ, khéo dễ đẹp hơn cả appa “lùn” và umme “mắt cười” của con rồi!_Yoon ôm nó vào lòng và hôn lên má nó

- Hihi…con sẽ ko lùn như Tae appa đâu!_Taemi đá đểu appa nó vì chuyện hồi nãy

- Haha…”con hơn cha là nhà có phúc” đấy!_Soo vỗ vai Tae, trong khi mặt Tae đang hậm hực vì bị đứa con “quý hóa” của mình đá đểu

- Mà Sunny unnie đâu ko thấy vậy Soo unnie!_Yoon hỏi

- Sunny đang ở trên kia, Soo chỉ tay về phía khu trung tâm điều khiển bay của sân bay, có một vài vấn đề công việc nên cậu ấy sẽ đến sau để gặp mọi người!

- A, Sica unnie và Sooyu kìa!

Seo chỉ tay về phía cổng ra số 9. Sica mang một cặp kính bản to đang kéo chiếc valy phía sau , bên tay kia cô đang dắt Sooyu_ con bé có mái tóc đen dài, nước da màu chocolate và đôi mắt to tròn cũng đen lay láy nốt. Nó như bản sao của appa nó vậy chỉ có điều đôi mắt to ấy sáng rực chứ ko mang một vẻ đau buồn như appa nó… Vừa nhìn thấy mọi người và nhất là “cô gái” của mình nó đã reo lên

- Taemi!

Con bé da ngăm chạy đến ôm chầm lấy Taemi

- Chậc, cái tính mê gái đẹp này ko biết giống ai thế này!_Tae chặc lưỡi lắc đầu

Fany biết Tae đang nói về ai nên đá vào chân Tae nhắc nhở

- Sica, tớ nhớ cậu quá đi mất!_Fany ôm lấy Sica

- Tớ cũng nhớ các cậu quá!_Sica cười

- Sica unnie! Chị càng ngày càng đẹp ra đấy_Seo cũng nắm tay Sica

- Woo… Seo Hyun …chị cứ mong là gặp được em xem cô bé maknae của chị khi mang thai thì sẽ như thế nào đấy!_Sica nựng má Seo

- Chắc là xấu lắm hả chị!_Seo ngượng ngùng

- Không , em là “bà bầu” xinh đẹp nhất mà chị từng thấy đó!_Sica cười nói

- Chuyện…Hyungie của em mà hihi!_ Yoona ngoác miệng cá sấu ra cười

- Sao cái miệng cá sấu của em càng ngày càng rộng vậy Yoon!_Sica vỗ vai Yoon

- Yah…nét “đặc chưng” của Im Yoona này đấy!Hàng độc quyền đó!_Yoon trề môi

- Phải rồi, hàng độc quyền, sau này con bé nhà em nó cũng ngoác mồm giống em thì xấu hổ chết!_Soo chọc ghẹo

- Hứ…”ai bảo “con hơn cha là nhà có phúc” hả!_Tae cũng chen vào

- “Đồ lùn”, tớ nói đúng mà!_Soo kênh lại

- Các cậu vẫn cứ loi nhoi như ngày nào! Gần hàng 30 hết rồi mà cứ như con nít vậy!_Sica nhận xét

- Chỉ có cậu là “già” thôi công chúa, chứ bọn tớ thì vẫn còn nhí nhảnh lắm!_Soo đùa

Sau câu nói đùa “ko đúng sự thật” của mình Soo nhận thấy sống lưng của mình lạnh tóat

- Hơ…tớ chỉ đùa thôi mà! Cậu vẫn còn xinh đẹp hơn mấy em ngòai kia chán!_ Soo nịnh để tránh cho mình bị đóng băng bởi Ice Princess

- Sooyu, lại đây cho Yoon appa ẵm cái nào!_Yoona gọi con bé da ngăm

Con bé nghe tên mình liền chạy đến sà vào lòng Yoona

- Yoon appa sắp có em bé rồi, vậy appa còn thương con nửa hok?_nó chu chu cái mỏ _(ơi cái này thừa hưởng của umma nó nè)

Yoon khẽ hôn má con bé

- Dĩ nhiên rời, Sooyu là Sooyu còn em bé là em bé appa thương hết cả 2!

- Còn con thì sao?_Taemi mím môi

- Cả Taemi nữa, appa thương hết tất cả!_Yoon vòng tay bên kia ôm luôn cả Taemi

- Appa nói thiệt nghe, hihi… vậy mai appa dẫn Sooyu với Taemi đi công viên nhé!_con bé da ngăm chưng bộ mặt cún con của nó ra

Cả bọn cùng cười nghiêng ngả trước cái sự “lém lỉnh” của con bé Sooyu , mọi người đều nghĩ ko biết nó giống ai mà lại lém lỉnh một cách đáng yêu như thế!

Tae lái xe đưa mẹ con Fany và Sica cùng hai chiếc xe của Yoonhyun và Soo phía sau về ngôi nhà chung ngày xưa. Bây giờ nó là nhà riêng của Taeny.

SONE chính thức tan rã khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào 4 năm trước. Soo Young , Tae Yeon nối nghiệp gia đình trở thành những người đứng đầu tập đòan SM, Fany chỉ ở nhà để làm tròn bổn phận người vợ của mình. Yoonhyun vẫn bước con đường nghệ thuật khi Yoona trở thành một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc trong nền điện ảnh Châu Á, Seo trở thành một nghệ sĩ dương cầm tài năng và thành công. Sunny cũng trở lại với gia đình khi giữ chức CEO của tập đòan hang không Korea Air. Taeny, Soosun và Yoonhyun lần lượt tổ chức đám cưới ngay sau khi tan rã. Mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng của mình, thỉnh thoảng họ tập trung lại gặp gỡ và vui chơi giống như lần này vậy!

Đảo Jeju, ngày định mệnh của gia đình Yuri sau 7 năm…

Trước 3 ngôi mộ là người phụ nữ đang nắm tay đứa con nhỏ

- Chào bà, chào cô Krytal,chào cô Ji Yeon, Sooyu đến thăm mọi người đây! Con xin lỗi đã lâu ko đến thăm mọi người. Vì umma bận quá nên hok thể đưa con về đây thường xuyên được, mọi người đừng giận con nhé! _con bé vừa nói vừa đặt bó hoa xuống ngôi mộ của bà Kwon

Sica đến bên cạnh xoa đầu con bé

- Mọi người sẽ ko giận con đâu! Sooyu của umma ngoan thế co8 mà!

- Con ngoan mà sao appa ko về với con hả umma!_con bé đưa đôi mắt đen láy nhìn Sica

Sica nghẹn ngào khi nhìn vào mắt con bé, nó giống hệt đôi mắt của Yuri. Cô cúi xuống đối diện với con bé

- Appa sẽ về với chúng ta, nhất định appa sẽ đến!

Cô biết giải thích thế nào với đứa con bé bỏng của mình khi chính cô cũng muốn được nhìn thấy Yuri ….

Sau khi Yuri ra đi, Sica biết được mình đã có con với Yuri. Cô quyết định sẽ sinh và nuôi con một mình. Sica rút lui khỏi làng giải trí, khi Sooyu được 3 tuổi cô trở về Mỹ và làm CEO cho tập đòan họ Jung. Cô ko giận appa cô vì cô biết trên thế gian này ngoài con gái mình cô chỉ còn có một người cha là người thân. Appa cô vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho Sica cháu ngoại của mình. Nhưng ông chưa bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Sica như trong những tấm ảnh cùng Yuri một lần nào nữa.

Yuri đã nói dối, lần đầu tiên và đến bây giờ cũng là cuối cùng với tất cả mọi người. Tập đoàn HY ko có kế hoạch phát triển ở Mỹ nào cả. Tất cả mọi người thậm chí cả Hyo cũng ko biết sau khi tạm biệt Tae ở quán café Yuri đã đi đâu. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm gần như lục tung cả Hàn Quốc lên nhưng tung tích của Yuri vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cậu ấy gần như là biến mất khỏi thế gian này…

Flashback

Vào một ngày sau lần cuối Tae nhìn thấy Yuri. Victoria đã đến tìm Sica

- Chào cô Jessica, tôi có thể vào nhà được ko?

- Mời cô !_Sica mời Vic vào nhà

Cả hai ngồi ở ghế sofa trong căn nhà của Yulsic

- Tôi nghe nói cô tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí!_Vic hỏi

- Uhm!_Sica cầm tách trà lên_cô đến đây vì chuyện này sao?

- Dĩ nhiên là ko, cô có ở lại hay ko đối với tôi cũng ko ảnh hưởng gì!

- Vậy cô ko phải đến để thông báo với tôi là cô và Yuri sắp đám cưới chứ!_Sica khó chịu

- Cô ko tin tưởng Yuri đến vậy àh!_Vic nhìn Sica

- Sau tất cả mọi chuyện, tôi ko nghĩ là mình còn lòng tin với con người đó! _ Sica nhìn xa xăm

- Tội nghiệp Yuri, vậy mà đến lúc bước chân ra đi cậu ấy vẫn khóc và nắm chặt tấm ảnh của cô!_Vic cười khảy

- Cô nói vậy là ý gi?

- Tôi ko phải là người thích giải thích với tình địch của mình, nhưng tôi nghĩ cô nên biết chuyện này, mặc dù tôi ko biết lý do vì sao Yuri lại cố tình nhẫn tâm bỏ rơi cô nhưng tôi biết chắc một điều trong trái tim Yuri chỉ có duy nhất một mình cô. Nếu cô có thể nhìn thấy cậu ấy đã đau khổ như thế nào khi phải rời xa cô thì có lẽ cô sẽ hối hận vì những gì mình đã nói!_Vic từ tốn nói

- Vậy..chuyện của hai người!_Sica khó hiểu

- Yuri chưa bao giờ yêu tôi, cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn ko hơn ko kém, lần ở bệnh viện chỉ là nụ hôn của những người bạn lâu ngày ko gặp và Yuri vẫn đang trong tình trạng mệt mỏi, còn lần ở nhà tôi là do Yuri ko thể tự thay quần áo vì vết thương nên tôi đã giúp cậu ấy và nụ hôn chỉ xuất phát từ phía tôi!

Nước mắt lăn dài, Sica đã hiểu lầm Yuri, chỉ vì ghen tuông mù quáng Sica đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình…

End flashback

Vì cuộc nói chuyện ấy và những gì Tae kể với mình về cuộc gặp cuối cùng với Yuri, Sica tin rằng Yuri chưa bao giờ phản bội và ngừng yêu cô. Đằng sau thái độ lạnh lùng đó chắc chắn Yuri có lý do của riêng mình… Sica ước giá thời gian có thể quay trở lại cô sẽ bắt Yuri giải thích về tất cả mọi chuyện nhưng thời gian thì ko bao giờ có thể quay trở lại …

End Fic lần hai! Kết thúc như vậy được chưa ta! Đùa thôi kết thúc như vậy ko bị ăn dép mới lạ!

Chap 28

- Jessica, có phải là con ko?

Tiếng gọi của một người đàn ông lớn tuổi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Chú Park, là con Jessica, chú đến thăm Ji Yeon ạ!_Sica cười với ông Park

- Uhm, ta đến thăm nó, đứa con gái tội nghiệp của ta!

Ông Park tiến đến ngôi mộ của Ji Yeon đặt lên đó một bó hoa

- Vậy đây là Sooyu phải ko?_ông nhìn về phía Sooyu

- Dạ phải ạ! _Sica quay sang Sooyu_ chào ông đi con, ông là appa của cô Ji Yeon đấy!

Con bé lễ phép vòng tay cúi chào ông Park

- Con chào ông ạ, con là Kwon Sooyu!

- Ngoan lắm! Con rất xinh đẹp đấy cháu gái!_ông Park cười và xoa đầu Sooyu

- Sica, con có muốn nghe một câu chuyện ko?_ông Park nhìn Sica hỏi

- Vâng ạ, nếu chú muốn kể!

Hai người ngồi xuống băng ghế đá cạnh ngôi mộ

- Con bé giống hệt appa nó phải ko?

- Dạ, vâng ạ! Ai cũng nói nó giống appa nó nhiều hơn con!_Sica mỉm cười

- Con còn nhớ lời hứa với ta chứ!

- Con xin lỗi…con đã ko thực hiện được nó!_Sica cúi mặt

- Con có còn giận Yuri ko?

- Chắc chắn là ko, sau tất cả những gì mà con biết thì con tin rằng cậu ấy yêu con rất nhiều!_Sica nhìn về phía Sooyu đang đùa nghịch với bộ đồ chơi của nó

- Vậy à!_ông Park khẽ thở dài_thật ta Yuri ko cho ta nói với con chuyện này , con bé đó cứng đầu đến nỗi cứ tự mình chịu đựng mọi chuyện. Nhưng ta nghĩ đã đến lúc con nên biết lý do vì sao Yuri lại bỏ rơi mẹ con con và ra đi….

Flashback

Tối ngày thứ 3 khi Yuri hôn mê tại bệnh viện sau cuộc chiến với Dong Hae..

Yuri chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng chói chang từ chiếc đèn

- Con tỉnh rồi à!_ông Park đang kiểm tra vết thương cho Yuri

- Sica, cô ấy ko sao chứ ạ!_Yuri nhìn ông Park,cô lo lắng vì khi mình ngất đi Sica vẫn đang trong vòng nguy hiểm

- Cô bé ko sao, chỉ bị hoảng sợ một chút thôi! Con thấy trong người thế nào rồi!_ông Park từ tốn

- Con ko sao, chỉ là tại sao đầu con lại đau quá!

- Ta cần cho con biết một chuyện!_ông Park ngồi xuống chiếc ghế ben cạnh giường_nhưng hãy hứa với ta là con phải thật bình tĩnh!

- Có chuyện gì mà chú nghiêm trọng vậy ạ!_Yuri cô đóan xem chuyện gì mà ong Park lại căng thẳng như thế

Ông Park thở dài

- Yuri à, theo như bảng X_quang và kết quả chuẩn đóan thì ta phát hiện não của con có một khối u khá lớn, nó là u ác tính và đang có chiều hướng lan ra rất nhanh. Đó là lý do tại sao con lại rất hay đau đầu, chảy máu mũi và do nó chèn lên dây thần kinh mắt nên thị lực của con dần kém đi!

Yuri ko tin những gì mình dang nghe, cô trợn tròn mắt

- Nhưng….tại sao lại như thế, ko phải con đang rất khỏe mạnh sao?

- Nó là hậu quả của những chấn động mạnh, con nhớ cái lần con đập đầu vào tường ko, khi con bị va chạm hồi tai nạn xe ở Jeju, rồi khi con cứu Jessica và bây giờ là cú đập từ cây gậy nữa!

- Vậy….., con sẽ chết sao?_Mắt Yuri ướt nước

- Ta ko thể nói trước, con cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u đó càng sớm càng tốt, nhưng tỷ lệ thành công của nó rất thấp chỉ khoảng 10%. Nếu ko thành công con sẽ bị sống đời sống thực vật và tệ hơn là….

End flashback

- Cái tên ngốc đó, vậy mà ko nói với con, lại tự mình gánh chịu tất cả!_Sica khóc khi nghe sự thật

- Yuri là thế, nó luôn im lặng trước những nỗi đau của mình. Chẳng bao giờ nó muốn người bên cạnh phải đau khổ vì nó. Nó nghĩ làm con hận và ghét nó thì khi nó ra đi con sẽ ko nhớ nó. Nhưng hình như Yuri đã lầm thì phải!_ông Park nhìn Sica

- Vậy bây giờ cậu ấy thế nào rồi ạ!

- Ca phẫu thuật ko thành công như mong chờ, Yuri ko chết nhưng nó đã sống đời sống thực vật suốt 5 năm qua! Nó đang ở ngôi nhà sát biển của ta!Hãy đưa Sooyu đến gặp appa nó!_ông Park vỗ vai Sica_ta nghĩ con hãy chuẩn bị tâm lý , ta sẽ chờ con và Sooyu ở đó!

Ông Park đến ôm hôn Sooyu rồi chào tạm biệt hai mẹ con Sica. Còn lại một mình, Sica lại chìm vào nước mắt…

Số phận đã buông tha Yuri khi cô ko còn khả năng chống lại nó. Cuộc sống của Yuri chỉ có những sự bất hạnh, đến thời điểm này khi Yuri chỉ có thể nằm im và thở thì nó mới ko làm hại Yuri nữa. Có lẽ để đánh đổi tài năng, sự giàu có và trí tuệ của mình , bao nhiêu đó nỗi đau đã là quá đủ…

- Umma , sao umma lại khóc!_Sooyu hỏi khi nó cứ nhìn thấy Sica rơi nước mắt

- Sooyu ngoan! Con có muốn gặp appa ko?_cô xoa đầu con bé

- Tất nhiên rồi ạ! Nhưng bằng cách nào chứ!_con bé gãi đầu

- Bây giờ chúng ta về khách sạn chuẩn bị chiều nay umma sẽ đưa con đến gặp appa nhé!

Sica dắt tay Sooyu đi xuống ngọn đồi. Cô nhất định sẽ đưa Yuri về với thế giới này, cô phải bắt Yuri nắm tay cô vào lễ đường và chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái cô ấy...

Chiều hôm đó, Sica đưa Sooyu đến ngôi nhà bên bờ biển. Họ chào ông Park, sau đó ông đưa họ đến trước một căn phòng. Sica mở cửa bước vào bên trong. Căn phòng có cửa sổ hướng thẳng ra biển... đối điện nó là Yuri nằm im trên giường, xung quanh là ống truyền dịch. Gương mặt Yuri vẫn như ngày nào, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, nhưng đôi mắt thì vẫn đang nhằm nghiền. Nhìn Yuri tựa như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ say...

Sica bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay sờ vào gương mặt Yuri, nước mắt cô chảy dài... Sau bao đêm mộng mị thì giấc mơ được gặp lại Yuri đã trở thành hiện thực...

- Yul có biết là em đã chờ ngày được gặp Yul đã 5 năm rồi ko? Tại sao Yul lại nghĩ khiến cho em hận Yul để quên đi Yul chứ! Sao lúc nào Yul cũng khiến cho người khác bất ngờ vậy! Yul đúng là tên đại ngốc mà!_cô gục đầu trên người Yuri mà khóc

Con bé Sooyu nhận ra Yuri ngay vì trong nhà nó có rất nhiều ảnh của appa và umma nó. Và ngày nào umma cũng kể cho nó nghe về appa. Nó bước đến phía bên kia giường, nắm lấy tay Yuri

- Sao appa lại cứ ngủ thế umma, appa ko muốn gặp con sao?_nó đưa đôi mắt to tròn nhìn Sica

- Ko đâu , appa rất thương con, vì appa bị bệnh nên ko thức dậy được! Sau này mỗi ngày con và umma sẽ nói chuyện với appa để appa mau thức dậy nhé!_Sica xoa đầu con bé

- Appa à, appa mau thức dậy nhé, con muốn được appa đưa con đi chơi, con muốn làm những việc mà Tae appa hay làm cùng Taemi nữa!_nó lắc lắc tay Yuri

- Yul phải thức dậy, Sooyu rất thương Yul cả em cũng rất yêu Yul, đừng ngủ lâu đến thế seobang của em!

Sica nhón người hôn vào má Yuri, Sooyu cũng bắt chước hôn vào má Yul appa

Buổi tối, Sica và Sooyu ở lại ăn tối với ông Park. Ông Park rất thương Sooyu, ông cứ đùa giỡn với nó suốt cả buổi chiều trong khi Sica ngồi bên cạnh Yuri

- 5 năm rồi mà Yul chẳng trắng hơn được tí nào cả_Sica nói trong khi thay quần áo cho Yuri_cứ đen thui thế này là sao ấy! Yul biết ko, ai cũng bảo Sooyu nó lém lỉnh giống Yul hết nhưng em thì thấy Yul chẳng lém lỉnh chỗ nào, Yul chỉ toàn chơi trò ú tim với người khác thôi. Sooyu học rất giỏi, chắc nó được thừa hưởng gen thông minh của Yul đấy, con bé lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. À, nó còn cực kỳ tự tin nữa cơ, tinh thần tự sướng của nó phát huy mọi lúc mọi nơi, có ko khiêm tốn được như Yul! 5 năm qua nếu ko có Sooyu bên cạnh em thật sự ko biết là mình phải vượt qua như thế nào nữa. Em nhớ Yul lắm, rất nhớ lun, _Sica đưa tay vuốt sống mũi Yuri_em nhớ hơi ấm của Yul , nhớ cả nụ hôn nồng nhiệt từ đôi môi này nữa_Sica đặt tay lên môi Yuri rồi cô hôn lên đó_Yul ko nhớ em sao? Yul đâu phải kẻ thất hứa , hãy mở mắt nhìn em và thực hiện lời hứa của mình đi seobang!

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Yuri. Sica đưa tay quẹt nó

- Yul khóc sao? Yul nghe được em nói phải ko? _Sica hơi kích động

-...........

- Nếu Yul có thể nghe em nói thì hãy thức dậy đi, đừng ngủ nữa!

-..........

- Yul có nghe ko? Mau tỉnh dậy cho em!_Nước mắt rơi ko ngừng trên gương mặt Sica, cô ra sức lay Yuri

Vừa lúc đó ông Park bước vào, nhìn thấy Sica kích động như thế thì vội chạy đến kéo Sica ra

- Sica, đừng làm vậy!

Sica quay sang nhìn ông Park

- Cháu nhìn thấy nước mắt của Yuri , cậu ấy nghe những gì cháu nói!

- Đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, nếu có thể thì Yuri đã tỉnh dậy lâu rồi, ko phải chờ đến 5 năm đâu!_ông Park vỗ về Sica_ta đã nhìn thấy nó như thế này 5 năm rồi, lúc đầu ta cũng tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra nhưng nó đã ko xuất hiện hy vọng nhìn thấy Yuri tỉnh dậy cũng theo thời gian mà mờ dần đi. Cháu hãy chấp nhận nó, con gái à!

Sica nắm chặt tay Yuri

- ko, nhất định kỳ tích sẽ xuất hiện, Yuri nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Con tin vào điều đó, vào tình yêu mà Yuri dành cho mẹ con con!

...............

Sica xin phép ông Park được đưa Yuri sang Mỹ để cô và Sooyu có thể chăm sóc cho Yuri, ông Park đồng ý vì ông ko có lý do gì để ngăn cản gia đình họ đoàn tụ với nhau..

Khi biết được Yuri phải sống đời sống thực vật, Taeny , Yoonhyun, Soosun, Hyohyun và cả Tae Woo đều đến thăm cậu ấy. Mọi người đều ko kiềm được nước mắt khi nhìn thấy Yuri. Họ ko thể hiểu được vì sao một người tốt như Yuri luôn phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế. Càng nghĩ họ càng thương yêu Yuri nhiều hơn, sự tức giận của 5 năm trước đều tan biến trong từng giọt nước mắt ... Tất cả chỉ còn biết cầu nguyện cho một điều kỳ diệu sẽ đến với Yuri và gia đình cậu ấy!

Sau khi về Mỹ , ngày ngày Sica và Sooyu đều chăm sóc cho Yuri, họ kể những chuyện thường ngày của mình cho cô ấy nghe. Đêm đêm Sica đều nằm cạnh để nói chuyện với Yuri, dù đáp lại cô chỉ là sự im lặng của màn đêm nhưng Sica chưa bao giờ ngưng cái ý nghĩ Yuri vẫn đang nghe được cô nói....

Cuộc đời luôn luôn công bằng, cán cân của thượng đế ko thiên vị bất cứ một ai... Với những gì đã đến trong những năm tháng Yuri có mặt trên đời, đã đến lúc ngài Số Mệnh phải trả lại cho Yuri một kỳ tích.....

Một ngày tháng tư.... sau gần 1 năm Yuri về Mỹ cùng mẹ con Sica

Vì umma nói appa nó là một người chơi thể thao cực giỏi nên Sooyu cũng muốn được giống như appa nó trở thành một vận động viên thể thao, nó còn học Taekwondo, cả đàn ghita và piano nữa, may mắn là hưởng gen di truyền của hai đấng sinh thành nên con bé cực thông minh và có năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc... chỉ có đều nó có khuyết điểm hơi bị bự đó là "tự sướng quá nhiều".....

Hôm nay umma nó có cuộc hôp quan trọng nên nó nhận lãnh trách nhiệm sẽ chăm sóc appa nó. Con bé Sooyu đang chơi ngoài sân sau cùng với quả bóng màu cam, nó đã ném bóng vào rổ ở khoảng cách khá xa...

- Oh yeah,... Sooyu tui giỏi qóa mợi! Hehe...vừa thông minh, xinh đẹp lại học giỏi, ôi tui ngưỡng mộ appa và umma tui quá sao họ lại có thể sinh ra một thiên tài như tui vậy hehe..._con nhóc đang xuýt xoa nói chuyện một mình

....bốp.....

- Ui da!

Một trái bóng chày ở đâu văng vô trúng ngay mông con bé....

- Đứa nào chơi ngu dzậy bây ....

Một thằng nhóc mặt mũi bặm trợn, tướng thì hơi bị đô con chòm đầu từ phía hàng rào bên kia...

- Ê ngố, trả bóng lại cho anh đi cưng! Đứng đó mà tự tin, đồ hâm!

- Hâm cái đầu ông đấy, ko trả làm gì nhau ble ble...

- Con nhỏ ko cha, trả bóng lại đây! _thằng nhóc bặm môi

- Tui có appa đó, đừng có mà nói tui ko có cha ko thì tui cho ông chết đấy!_nhóc Sooyu hét lên

- Appa mày là cái người nằm im một chỗ như xác chết đó hả! Nhà mày thấy ghê tự nhiên có một con ma trong nhà! _ thằng nhóc bĩu môi

- Ko, được nói appa tui như thế! Còn nói nữa là tui đánh thiệt đó!_Sooyu xắn tay áo

Thằng nhóc trèo qua hàng rào

- Tao cứ nói mày làm gì tao , đồ con ma, appa mày là ma thì mày cũng là ma!

Sooyu tức giận xông vào thằng nhóc, mặc dù được học võ nhưng một bé gái 6 tuổi wánh nhau với một thằng nhóc 8 tuổi, chưa kể còn "đô" gần gấp đôi nó, thành ra dù rất dũng cảm nhưng với cấp độ nội công 6 tháng công phu thì Sooyu đã mặt mày bầm tím, tóc tai bù xù... Nhưng ko uổng công là con của appa nó thằng nhóc bên kia cũng "sứt đầu mẻ trán"... Nhưng trái ngược với cái dáng đô con bên ngoài thằng nhóc khóc ré lên và chạy về lại nhà nó... Sooyu nghe tiếng của umma thằng nhóc

- Hee Chu!l umma đã dặn là ko được qua nhà ma đó mà sao con ko nghe lời vậy hả! Trời ơi, chảy máu rồi, lát nữa ta sẽ qua mách cô Jessica đó mới được!

Sooyu nghe thấy sẽ bị mách umma nên rất sợ nhưng nó càng buồn hơn khi người ta nói appa nó là "ma". Nó ngồi bệt xuống bên cái cột rổ ném bóng... mặc nó buồn xo ngân ngấn...

"Rồi tiêu... lát nữa umma về thế nào cũng bị mắng cho coi....Haiz...Nhưng sao người ta cứ nói appa là ma... appa vẫn thở mà...chỉ là appa đang ngủ thôi.... Nhưng sao appa ngủ woài mà ko thức hic hic.."

Nó thấy tủi thân lắm...

Có tiếng nói bên cạnh

- Sao con lại khóc!

- Tại người ta nói appa con là ma!_con nhóc vẫn cúi mặt rấm rứt

- Appa con đâu phải ma, chỉ cần con nghĩ vậy thôi , để ý người khác nói làm gì!

- Nhưng con tức lắm, buồn nữa người ta có appa để chơi nhưng con thì ko?

- Vậy appa con đâu?

- Appa con đang ngủ trong kia kìa!

Sooyu ngẩng mặt và người bên cạnh làm nó giật mình

- A..p..p..a...!

Ngơ ngác...

"Appa... con bé gọi mình ah! Yuri này làm gì có con, mà ..... sao mặt mũi con bé nhìn quen quen vậy! "

Yuri tròn mắt nhìn con bé

- Appa ko nhận ra con hả! _Sooyu cúi mặt giận dỗi

"Cái mỏ chu chu này....chỉ có thể giống một người"

- Con là...!

- Con là Kwon Sooyu , con gái xinh đẹp của appa Kwon Yuri và umma Jessica Jung đây!

"Kwon Yuri, Jessica Jung, ko lẽ nó là con của mình và Sica, ôi chúa ơi...ai đó làm ơn nói cho tôi biết là tôi ko mơ đi"

- Sooyu là ghép từ chữ Soo của umma và chữ Yu của appa đó!_con bé đã ở ngay trước mặt Yuri

Yuri đưa tay sờ mặt Sooyu

"Đây ko phải là mơ, nó là sự thật"

- Con là con của appa Yuri và umma Sica thật sao?

- Thiệt mà, appa ko thấy là con rất giống appa sao?_con bé hồn nhiên hỏi

- Đúng là con rất giống appa và còn cái mỏ chu chu , đôi má phúng phính nữa nó rất giống umma con!

Yuri có con, là con của Yuri và Sica, niềm vui này thật sự là quá bất ngờ đối với Yuri. Hèn gì mà ngay khi nhìn thấy con bé Yuri đã có cảm giác thân thuộc với nó. Yuri kéo và ôm Sooyu trong vòng tay...

Ngay lúc ấy tiếng gọi thân quen mà suốt gần 6 năm Yuri đã ko nghe thấy

- Sooyu ah, con lại đánh nhau với Hee Chul rồ.....!

Jessica lặng người khi nhìn thấy Yuri đang ôm Sooyu

- Umma, appa đã thức dậy rồi này!_Sooyu đứng lên rồi chạy đến cầm tay Sica

- Công chúa!_Yuri gọi và bước đến trước mặt Sica

- Nói với em , đây ko phải là mơ đi!_Mắt Sica ngấn nước

Yuri đưa tay áp vào má Sica

- Em ko mơ, đây là sự thật, Kwon Yuri đang đứng trước mặt em! Yul đã trở về, vì em và con, Yul đã từ bỏ thiên đường đề về đây!

- Đồ đen thui đáng ghét, sao giờ Yul mới về hả!_Sica ko kiềm được nước mắt_ Yul có biết là em đã chờ Yul bao lâu rồi ko?

Kéo Sica vào vòng tay mình , Yuri cũng chảy nước mắt

- Yul xin lỗi! Là Yul ko tốt, là Yul đã bỏ mẹ con em mà đi, tất cả là lỗi của Yul. Sica đừng khóc, Yul hứa sẽ ở đây với em mãi mãi. Yul sẽ ko đi đâu nữa, Yul hứa bằng tất cả mạng sống của mình....

"Because we were in love, so please don't make Sica cry!

Because we were in love, so Yuri will never make Sica cry again!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/We-Were-In-Love-Davichi-ft-T-Ara/ZWZEC687.html

End Fic

Kỳ này là end thiệt rồi đó nha...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro