The 9th Chapter - Lars Stephan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The 9th Chapter - Lars Stephan

Em say mê tám chuyện với Lars đến nỗi quên mất sự tồn tại của con bé đáng thương chỉ biết ngồi cười trừ trước sự quá khích khi gặp lại anh chàng đẹp trai và nổi tiếng mà tôi chưa từng biết tên. Lars Stephan ư? Cái tên hoàn toàn xa lạ.

‘Người mẫu thì dĩ nhiên phải đẹp rồi, có cần phấn khích đến vậy không? Đúng thôi, người ta là đàn ông. Đàn ông hoàn hảo theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai kia? Lars Stephan đấy. Mi không biết ư? Ôi tội nghiệp cho mi thật đấy Yuri,  con bé quê mùa ngốc nghếch như mi mà học đòi chen chân vào thế giới của Jessica sao? Nực cười thật. Đừng tự mang bản thân mi ra làm trò cười’

Vậy từ nay tôi phải nhớ kĩ, chàng trai với hàm râu quai nón, áo pull vải cotton trắng đơn giản mà mi không thể nào phân biệt được là của Armani hay Hugo Boss, chắc là mặc để khoe nước da rám nâu tuyệt đẹp thôi (Nhưng tôi cũng có, không cần thiết phải ganh tị.) Áo khoác đen cắt rất tuyệt, hoàn toàn phù hợp với phong cách lãng tử của anh ta. Thêm nữa là chiếc quần bò Diesel trễ cạp hơi loe, mài đúng chỗ và gấu hơi sờn, làm nổi hoàn toàn thắt lưng Gucci chung nhãn hiệu với đôi giày lười cực hot anh ta đang mang. Đúng hãy nhớ kĩ đi, người đàn ông ấy chính là Lars Stephan, siêu mẫu nam hàng đầu thế giới.

    Tôi đang tự mắng bản thân vì cái suy nghĩ ngu ngốc tự cho mình đã là một phần trong thế giới của em. Hoá ra, tôi vẫn chỉ là đứa tập tễnh, học đòi với cao. Đột nhiên trong thế giới này, tôi cảm thấy chức danh Tổng biên tập của tôi chẳng là gì cả. Trong thế giới của tôi, nhà văn danh tiếng đương nhiên có giá hơn tổng biên tập thời trang. Nhưng trong thế giới của em, người mẫu nổi tiếng còn có giá hơn tổng biên tập tạp chí văn hoá – như tôi.

    “Cô có vẻ ít nói quá nhỉ?” – Miranda đến ngồi cạnh tôi trên quầy bar lần thứ hai trong đêm. Để mặc Jess và Lars vẫn đang tiếp tục sôi nổi nói chuyện với nhau. Thế giới này chỉ còn lại hai người ấy là sống sót sau ngày tận thế thôi.

“Không hẳn, nhưng tôi thấy hai người ấy có vẻ vui nên tránh làm gián đoạn câu chuyện của họ”  - Tôi lịch sự trả lời.

‘Đúng, vui đến nỗi tôi đã lùi về ngồi ở quầy bar mà Jess vẫn chẳng hay biết gì. Tôi đúng là con bé đáng thương trong đêm nay mà’. Ước gì có thể nghiến răng cho đúng chất đay nghiến nhỉ? Nhưng tiếc rằng tôi vẫn phải giữ hình tượng.

“Vậy, cô và Jessica quen nhau bao lâu rồi?”

Miranda thản nhiên hỏi khi nhấp ngụm Skyy Raspberry và làm tôi suýt sặc. Nhưng số tôi chưa đến nỗi xui tận mạng như vậy. Bộ não của tôi lúc này đang bắt đầu hoạt động để phân tích câu hỏi của Miranda. Đây là câu hỏi nước đôi và nếu không khéo tôi sẽ vô tình để lộ ra mối quan hệ của mình và Sica. Điều đó là điều tuyệt đối cấm kị đối với Sica, nhất là người trong ngành.

“Hừm…để xem nào. Khoảng vài tháng trước tôi tìm nhà ở Seoul để tiện việc đi làm và do thế tôi dọn đến sống cùng Sica, chúng tôi biết nhau từ lúc đó”

Tôi tự vẽ ra câu chuyện này và tôi phải khâm phục chính mình vì khả năng ứng biến vô cùng cao. Đôi khi ngẫm nghĩ giá như tôi đừng quá tài năng nhỉ? Có phải Chúa Trời hơi thiên vị tôi không? Biết làm sao hơn, tôi phải cam chịu vậy.

“Oh…Trông cô có vẻ nhàm chán trong buổi tiệc này?” – Miranda lại hỏi.

Tôi hiểu quá rõ kiểu nhướng một bên mày của các cô gái nước ngoài. Và không chỉ người nước ngoài. Tôi dám chắc rằng cả những cô gái Châu Á gia giáo nhất sau khi nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng của tôi đều muốn được ngồi lên xe tôi để đi đâu đó và dĩ nhiên chỉ có hai người. Không phải vì tôi có xe đẹp, xịn hay sang trọng. Đơn giản tất thảy bọn họ đều muốn ngã vào vòng tay tôi một cách vô điều kiện.

‘Thôi đủ rồi nào Kwon Yu Ri, mi tự cao quá đấy. Mặc dù phần nào đó cũng đúng với mi của hiện tại’

Nhưng với Miranda tôi cảm thấy đôi chút khác lạ so với các cô gái khác. Tuy không phải là dạng người thích quan hệ lung tung, nhưng tôi không phủ nhận tôi thích đùa giỡn. Tôi biết người đấy thích tôi, vâng, tôi sẽ cho người ấy niềm vui. Nhưng không có nghĩa là tôi cũng thích người ấy. Và tôi cũng biết, nếu bây giờ tôi nói với Miranda rằng: “Vâng, tôi đang ngán đến tận cổ đây. Cô muốn ra ngoài cùng tôi không?”. Dĩ nhiên, 30 phút sau cô ấy sẽ nằm trần như nhộng đâu đó ở nhà tôi.

‘Không, đủ rồi Kwon Yu Ri, mi đã có bạn gái vô cùng hoàn hảo rồi. Jessica, cô ấy mới là người dành cho mi, phải nhớ rằng Jessica là tuyệt nhất, cô ấy là đỉnh cao, đỉnh cao tuyệt đối. Sẽ không cô gái nào thích hợp với mi hơn Jessica. Chớ dại mà đi dính dáng đến Miranda. Dẹp ngay những suy nghĩ bẩn thỉu kia đi’

“Không hoàn toàn là vậy. Ở đây ai cũng dễ thương cả và hơn hết tất thảy đều hoàn hảo. Ý tôi là những anh chàng đẹp trai và những cô nàng đẹp gái. Chưa kể những quý cô nóng bỏng như cô”

“Cô quá khen đấy, tôi không nghĩ mình nóng bỏng. Chẳng qua là vì những trang phục của Victoria’s Secret làm mọi người nghĩ tôi như thế thôi”

“Xem kìa, thiên thần của VS lại không nhận mình nóng bỏng ư. Vậy tôi phải dùng từ ‘nóng bỏng’ cho người phụ nữ nào trên thế giới này đây? Ôi! Tôi không nghĩ cô sẽ muốn làm khó tôi chứ Miranda?” – Tôi nói đầy kiểu cách.

“Cô đang làm tôi ngại thì đúng hơn đấy” – Miranda cuối gầm mặt xuống, well trong khá đáng yêu.

“Hey, Yuri. Tôi mượn Jessica tí nhé. Chỉ vài phút ngoài sàn nhảy thôi và tôi sẽ trả cô nàng xinh đẹp này lại với cô ngay”

Lars và Jess bất ngờ đi đến chen ngang vào câu chuyện của tôi. Cần gì phải vòng vèo, muốn mời Jessica nhảy thì cứ nhảy đi. Dù gì hắn cũng đã giữ Jess của tôi cả buổi. Và thật lạ, hắn chẳng đợi tôi trả lời lấy1s mà nắm tay Jess kéo thẳng ra giữa sàn nhảy. Tôi ức đến nổ người. Ước gì có thể cầm chai Dom Pérignon mà tưới thẳng lên đầu hắn ta như tưới một cái cây nhỉ?

‘Không, mi sẽ không làm thế đúng không Yu Ri. Phẩm giá của mi sẽ vứt đi đâu khi hành xử như kẻ tâm thần như vậy. Jessica sẽ vặn cổ mi ngay tức khắc’. Tôi cố kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình trong giờ phút quan trọng này khi Jess đang vòng tay quanh cổ hắn và đáp lại là hắn ôm trọn vòng eo của Jess. Điệu Slow làm hai người trong đẹp đôi thật nhỉ? Ôi, tôi muốn văng tục đến chết được.

‘Đồ khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người Jessica ngay đi. Và hơn nữa, dừng ánh mắt tình tứ nhìn nhau đi, thôi ngay. Thật quá sức chịu đựng”. Tôi không hiểu việc quái gì đang diễn ra ở đây. Tôi bị lôi đến bữa tiệc toàn những người xa lạ, được cô nàng nóng bỏng nhất thế giới bắt chuyện và ngồi đây chứng kiến cảnh Sica tình tứ bên một người mẫu nam nổi tiếng. Một dự cảm bất thường chực trào lên – trong cổ tôi như có gì chặn ngang và cơ gáy hoàn toàn cứng đờ, trạng thái dở khóc dở cười. Mà khóc hay cười đều dở.

“Yu Ri! Cô không sao chứ, trông cô không ổn lắm”

Miranda khẽ chạm vào vai tôi và lập tức tôi cảm thấy rợn cả người. Tôi vốn là người nhạy cảm mà. Nhưng nét mặt tôi thể hiện rõ cảm xúc của mình vậy sao. Tệ thật, tôi sẽ nói chuyện với em về vấn đề này sau Jessica!

“Tôi không sao, đột nhiên cảm thấy hơi choáng thôi. Có lẽ do tôi uống nhiều quá”

“Vậy cô đừng uống nữa, ngồi lên đây tí đi” – Miranda chỉ tay vào ghế bên cạnh cô ấy trên quầy bar.

Đến lúc này tôi mới nhận ra Miranda đang nói tiếng Anh bằng chất giọng Úc của mình. Thật sự rất khó nghe và cách phát âm nặng trịch của cô ấy làm tôi không mấy thích thú. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây là người bình thường, nhưng hoàn toàn đặc biệt vì đây là Miranda – siêu mẫu thế giới. Tất thảy những người trong ngành thời trang đều cố sửa đổi giọng nói của mình thật điệu đà kiểu cách sao cho giống kẻ có học vấn cao. Chưa hết, cả tên họ của mình họ cũng muốn bỏ đi để thay cho cái tên lộ vẻ quê kệch bằng danh tính quý phái.

“Cô không đổi giọng của mình à?”

“Tại sao tôi phải sửa giọng. Như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao. Cố ép bản thân mình nhiều quá làm gì. Với tôi quan trọng là tài năng thôi. Vì thế tôi không việc gì tạo thêm áp lực cho bản thân”

Ở cô có điểm gì đó thu hút người khác. Không chỉ ở vẻ ngoài mà cả tính cách thoải mái, đơn giản của mình. Cô hoàn toàn không cầu kì, kiểu cách như hầu hết các nhân vật trong thế giới xa hoa này. Thậm chí cũng chẳng màng đến việc sửa đổi giọng nói của mình. Tôi chưa từng nghĩ lại có búp bê thời trang nào suy nghĩ giống như cô, tôi tưởng chỉ những người tỉnh táo như mình mới có thể nghĩ ra những điều này thôi. Hoá ra, vẫn còn tồn tại một thiên thần sao? À không, là hai. Jessica của tôi nữa.

___________________________________________________________

Tôi đã quyết định không nói với Jessica câu nào và chở cô ấy về thẳng nhà. Nơi đây gần nhà tôi hơn nhưng đêm nay không phải là một đêm tuyệt vời để có thể về nhà tôi và vì tôi vẫn đang rất giận chuyện Jess với anh chàng Lars Stephan kia. Cô ấy hoàn toàn chẳng nhận ra thái độ bất thường của tôi từ lúc lên xe đến bây giờ. Cả trong buổi tiệc cũng vậy, cô thản nhiên nhảy với người đàn ông khác trong khi bỏ tôi đứng đó với một cô gái xinh đẹp mà chẳng sợ tôi sẽ dẫn cô gái ấy vào toilet.

‘Đó là vì cô ấy tin tưởng mi là người yêu hoàn toàn chung thủy. Đồ thiểu năng” Được rồi. Dẫu sao thì tôi vẫn không thể chấp nhận được việc em nhảy với người khác một cách say mê, chí ít là hết đêm nay.

“Em vào nhà đi, có lẽ tối nay Yul sẽ về nhà mình ngủ. Lâu quá Yul không về rồi”

“Yul sao vậy? Sao không lên nhà. 3h khuya rồi, chạy về nhà thì mấy giờ mới ngủ?”

“Có sao đâu. Mai vẫn là ngày nghỉ của Yul”

“Yul trẻ con quá đi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, thích hành hạ bản thân và người khác lắm sao?”

Cô ấy nghĩ mình là ai khi nói câu này chứ. Đáng ra tôi mới là người hỏi cô ấy câu này mới đúng. Hay là anh chàng Lars Stephan kia đã cướp mất bộ não siêu việt của Jess ra khỏi đầu rồi? Chẳng lẽ cô ấy khổng hiểu mình chính là nguyên nhân khiến tôi phải hành hạ thân xác mình vậy sao?

‘Này cô gái tóc vàng, cô đang hành hạ thể xác lẫn tâm hồn tôi đấy có biết không. Có biết tôi ghét thấy cảnh cô cùng tên đó ôm nhau thế nào không hả?’. Sẽ là kì tích nếu tôi dám thốt lên những câu này với Jess.

“Thôi, em vào nhà đi. Yul về.” – Tôi vẫn kiên quyết.

“Yul sao vậy. Em không yên tâm để Yul về giờ này đâu. Vả lại đây chẳng phải là nhà của chúng ta sao?”

Sica bắt đầu xuống giọng, cô nàng đã biết tôi thật sự khó chịu chứ chẳng phải chuyện đùa. Sao mà tôi ghét bản thân mình thế này cơ chứ. Và tôi ghét luôn cả giọng nói ngọt ngào mỗi khi năn nỉ của Sica. Nó làm tôi không thể điều khiến suy nghĩ của mình. Và thật sự đứng trước một Sica đáng yêu như thế, chính tôi cũng muốn quỳ mọp xuống và từ bỏ mọi lý tưởng của mình.

Và nó chưa bao giờ thất bại, kể cả trong trường hợp này. Tôi giận thật đấy, rất giận. Nhưng thế thì sao, Sica có thể khiến tôi quên đi mọi thứ chỉ trong chốc lát.

“Oh, Sica. Em…”

Tôi suýt chút nữa thì rên lên khi em cúi người xuống vô lăng và để ngón tay tôi trượt trên lưỡi em một cách điệu nghệ trước khi khép môi lại kèm theo cái mút nhẹ. Em cứ liên tục để nó trượt khỏi miệng và mút lấy nó rồi lại dùng lưỡi kéo nó vào sâu trong khoang miệng. Tôi có thể cảm nhận được sự kích thích khi đầu ngón tay tôi chạm phải đầu lưỡi gợi cảm của em. Tôi rợn cả người vì thích thú. Rủi thay nó thúc đẩy tôi đặt thêm một ngón lên bờ môi em chờ đợi sự cho phép. Ôi cơn giận của tôi! Xin hãy quay lại cho tôi thêm chút cứng rắn để quên đi cô gái khiêu gợi này.

‘Xem nào Yu Ri, mọi chuyện vẫn ổn cho tới lúc này. Và mi sẽ tung hê mọi thứ đang có cùng Sica khi vẫn quyết định bỏ mặc cô ấy trong đêm nay. Có ai dám chắc cô ấy sẽ không gọi Lars đến để thoả mãn. Mi dư biết cô ấy khó có thể cưỡng lại ham muốn bản thân mà. Sẽ là trò khôi hài nhất thế giới khi mi nói rằng ngay lúc này đây. Vâng, chính lúc này chứ không phải lúc nào khác, bản thân mi không muốn Jessica. Không phải chỉ đơn giản là trò cười mà còn là trò lố bịch nhất thế kỷ khi mà mi vừa đặt vào miệng Sica ngón tay của mình. Cô ấy thật sự quyến rũ đấy Kwon Yu Ri’

Ổn thôi, không gì phải nghĩ nhiều nữa khi tín hiệu tôi nhận lại khiến tôi hoàn toàn ngây ngất. Em hé môi rộng hơn và sượt cả hai ngón tay tôi vào trong. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm nóng và ẩm ướt bên trong khoang miệng của em bằng tay mình và nghịch ngợm đôi chút với cảm giác của cả hai bằng lưỡi em và tay tôi. Sau vài lần, tôi dạn dĩ hơn, chủ động hơn khi tự đẩy chầm chậm tay mình vào và cảm giác thoả mãn chết tiệt đang hình thành trong tôi. Sica vẫn tiếp tục thực hiện những hành động gây cảm giác lạ lẫm ấy cho tôi một cách cần mẫn và đầy quyến rũ. Tôi chỉ còn nhớ được câu nói của em khi bỏ chúng ra khỏi miệng để lấy hơi.

“Lên nhà với em nhé, viên kẹo ngọt ngào!”

Dám cá ai lại không ngất ngây khi nghe em nói câu này với chất giọng như đường mật thì thầm bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro