Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Càng đớn đau lại càng muốn hạnh phúc, càng muốn hạnh phúc lại càng ra sức yêu thương.

---

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng, vị gió ngọt ngào từ nơi được mệnh danh là "Thành phố bất tử" bất chợt thổi tung tấm màn che chắn ở ban công khiến cả phòng sáng bừng trong phút chốc. Vì sự thay đổi đột ngột của ánh sáng đó mà đã đánh động đến mi mắt còn khép chặt của nàng.

Jessica ngồi dậy, không có Yuri trong phòng. Phần giường bên cạnh rất lạnh, giống như là Yuri đã không ở đây cả đêm qua. Nàng đưa tay xoa lấy hai vầng thái dương của mình. Đêm qua nàng lại mơ giấc mơ đó, nàng đã khóc rất nhiều và cũng cầu xin rất nhiều nhưng chẳng có ai lên tiếng, kể cả đứa trẻ đó cũng nằm im và chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Nỗi đau về ngày đó đã một khắc nào buông bỏ nàng đâu... Trong những cơn mơ ấy, Kwon Yuri luôn lặng thinh đứng đó, mặc cho nàng đang chới với trong hố sâu, sự lạnh lùng đó ám ảnh hơn tất thảy. Nếu có thể, nàng chỉ cầu xin con người đó một điều, đừng bao giờ xem nàng là kẻ không tồn tại. Dẫu rằng có chết dưới tay Chủ tịch Kwon cao quý, cũng hãy để nàng chết trong sự quan tâm dẫu rằng sẽ thật sự giả dối. Chết như thế đã là đủ thê thảm nếu Kwon Yuri muốn trả thù nàng... vì đến cuối cùng, lừa dối hay không, nàng vẫn làm người dành mọi niềm tin đặt nơi Kwon Yuri.

Nghĩ một lúc, nàng không biết đêm qua khi Yuri còn ở đây, nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ có nói ra điều gì không. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Nàng đứng dậy rót một cốc nước rồi lấy một vài viên thuốc từ trong cái túi nhỏ để uống vội, nàng phải bình tĩnh lại. Đúng lúc vừa định đưa thuốc vào miệng, cửa phòng bật mở.

- Yul... - Nàng thốt lên.

Yuri vừa đặt chân vào phòng, hương thảo mộc liền lấn át cả hương hoa lài kia, là loại mùi hương rất dễ chịu mà nàng dù xa bao năm, đi mọi nẻo vẫn luôn khắc ghi. Giữa nghìn người vạn vật trên thế gian, Yuri dù trốn kỹ đến đâu, chỉ cần thoáng cảm nhận mùi hương thảo mộc hay thậm chí là âm thanh của bước chân vững vàng, nàng tin mình cũng có thể nhận ra. Với nàng là thế, nàng không biết với Yuri thì sao. Liệu Yuri có thể nhận ra nàng giữa biển người mênh mông, nắm lấy tay nàng để giữ lại thêm lần tái sinh khi biết đâu một ngày nàng chẳng còn lý trí?

Thấy nàng ngây người, Yuri mới nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, ngó thấy mớ thuốc trong tay liền hỏi.

- Thuốc gì đấy?

Jessica thoát khỏi mộng mị, ngước nhìn Yuri rồi nắm chặt tay mình lại. Hành động kỳ lạ đó lập tức đánh vào tâm trí hỗn loạn đã được sắp xếp để vờ như nó rất gọn gàng của Yuri. Người đó ngước lên bắt gặp ánh mắt có phần lo lắng của nàng, nhướn mày hỏi.

- Em ốm sao? Còn chưa có toa thuốc, uống lung tung chỉ khiến bệnh thêm nặng thôi.

- Em bị đau đầu, mấy kiểu đau thế này đều có thuốc sẵn mà. Không cần toa. - Jessica nói rồi nhanh như chớp ngậm lấy thuốc và uống ngụm nước cho những thứ đắng nghét ấy trôi tuột vào cổ họng. Phải chi mà... cuộc sống của nàng đừng phụ thuộc vào nó, nó thật sự rất đắng đấy.

Đắng. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đắng bởi mùi vị cũng chưa chắc sẽ bằng cảm giác đắng nghét từ trong chính cõi lòng nàng những lần khi ấy, khi chỉ vì một căn bệnh điên rồ chẳng biết xuất hiện từ đâu nơi nàng mà khiến nàng ngày đêm đau thắt tâm can những lúc nghĩ về Kwon Yuri.

- Có ổn không? Hay là hôm nay trì hoãn lại, ngày mai chúng ta cùng đi. - Yuri chậm rãi đưa tay lau vệt nước còn đọng ở khoé môi nàng. Mọi hành động yêu thương, không khác gì mọi ngày nhưng mà sao nàng vẫn thấy lo sợ, cảm giác như Yuri đang che giấu điều gì...

- Em ổn.

- Vậy thì tốt. - Yuri khẽ gật gù. - Em chuẩn bị đi, rồi cùng ăn sáng với mọi người.

Jessica nở nụ cười, như thấy lòng nhẹ hẫng, đồng thời tự bản thân cũng thấy mình thấy đáng thương. Còn che giấu được bao ngày tháng, còn nhận được liều thuốc êm dịu từ thứ gọi là tình yêu thì nàng vẫn sẽ còn những nụ cười như thế trên môi.

Yuri cũng không nói gì thêm mà tiến về phía sofa ngồi ở đó, tay cầm lấy một tờ tạp chí mà Jessica đọc còn dang dở đêm qua trên mặt bàn. Yuri muốn tập trung vào cái gì đó ngoài nàng, chỉ để đè nén những cảm giác cồn cào đến sôi bỏng trong lòng mình, chất chứa nó thành hằng hà vô số cảm giác rát xót nhưng ngay cả đến việc đó - một việc là Kwon Yuri cho rằng nó đã đả kích rất lớn đến cái lòng kiêu hãnh của mình - cũng chẳng ai cho Yuri được thực hiện. Nội dung nhạt nhẽo về vấn đề môi trường, những sản phẩm đắt giá, những chiếc xế hộp sang trọng... chỉ khiến Yuri càng thêm khó chịu và sự cố gắng tập trung dù muốn dù không, cuối cùng vẫn đẩy sang cái tên Jessica một cách mạnh mẽ mà con người đó không thể cưỡng chế lại được.

Jessica dợm chân bước về phòng tắm thì tiếng nói của Kwon Yuri đã khiến nàng dừng bước lại hay có thể nói cách khác là đã khiến cả người nàng đông cứng lại, từng mạch máu trong người nếu có thể dừng lại một lát, hẳn cũng sẽ chẳng ngần ngừ phút nào thêm.

- Đêm qua em gặp ác mộng à?

Yuri hỏi với giọng điệu thờ ơ, mắt không rời khỏi tạp chí nhưng thật sự thì trong tâm can kẻ đó lúc bây giờ đã diễn ra một cuộc hỗn chiến ác liệt giữa những mảnh cảm xúc đan xen. Vậy mà, Jessica chẳng trả lời.

Từ lâu, Yuri ghét sự im lặng. Nàng biết. Nhưng cổ họng nàng bị nghẹn lại, cảm giác che giấu điều gì đó trước Kwon Yuri đúng là thứ mà nàng ngày đêm không muốn trải nghiệm. Jessica ngày trước, tận tai nghe, tận mắt nhìn thấy Kwon Yuri tra hỏi nhân viên của mình như thế nào, đến cả một người như nàng còn chẳng thể nghi ngờ những câu hỏi vốn dĩ bình thường ấy thì một gã nhân viên co rúm trước Kwon Yuri còn có thể nhận ra sao? Những câu hỏi nghe qua đều mang dáng dấp của lời hỏi han vui vẻ nhưng bằng cách nào đó mà nó luôn đem lại cảm giác bất an đến khó ngờ. Yuri là kiểu người muốn dồn người khác vào bước đường cùng để bản thân họ tự phản bội chính mình, Yuri vốn là người hiểu rất rõ, càng dồn vào ngõ cụt, đến một lúc nào đấy nỗi lo sợ của người ta sẽ bật ra thành một chế độ tự vệ, cũng có thể là nóng giận và khi ấy cũng là khi người ta chẳng còn đủ giữ cái đầu tỉnh táo để giữ lại những điều mình không nên nói ra.

Nhưng dĩ nhiên với Jessica, sự kiềm chế này nàng làm tốt hơn họ, thậm chí là xuất sắc đến phải khiến Kwon Yuri kinh ngạc. Có thể, đây chính là kết quả của nhiều ngày tháng "tu rèn".

- Em cứ gọi Yul, Yul suốt mà. Tối qua tôi có việc, chỉ đi một lát, quay về thì em cứ gọi tên tôi đấy.

Tiếng sột soạt từ tờ tạp chí văng vẳng trong gian phòng tĩnh mịch.

- ...

- Jessica. - Thấy nàng im lặng, Yuri liền gọi.

Nàng giật mình, thoát khỏi cơn mộng mị rồi thần thái bỗng thu hồi nhanh chóng.

- Vậy tối qua Yul đi đâu chứ? - Jessica vểnh môi.

- Tôi đã nói rằng có việc mà. - Lúc này, Kwon Yuri mới rời mắt khỏi tờ tạp chí dày đặc những con chữ và hình ảnh chói mắt để theo dõi sát sao thứ hình ảnh dịu dàng nhưng luôn đem lại cho tâm can người này đầy những cơn giông dai dẳng, rồi đến lúc sẽ thành bão tố thật sự.

- Không mơ gì cả! - Jessica thả phịch người xuống bên cạnh Yuri, lắc đầu. Chiếc ghế lún sâu, hai người họ nghiêng về phía nhau, cánh tay Jessica chạm vào lớp áo sơ mi của Kwon Yuri mà làn da nàng như rát bỏng. - À... Thật ra thì cũng có một chút...

Mép giấy nhăn nhúm vì lực siết truyền đến từ tay Yuri.

- Vậy, có hay không?

Jessica gật đầu chắc nịch, nhưng giọng nói lại yếu ớt.

- Chỉ là thấy Yul... cứ đứng đó, nhìn em và không nói gì. Em dù gọi trăm nghìn lần, Yul vẫn đứng yên. - Nàng vân vê ngón tay mình, ánh mắt sau hàng mi buồn rượi, ưu tư và đơn độc.

Hai ánh mắt giao nhau, càng chỉ khiến sự nặng nề đè nặng trong lòng không thôi được nhẹ nhõm đi. Yuri trông nàng buồn lắm, cái nỗi buồn mà bao từ ngữ cũng chẳng đủ diễn tả thành câu nhưng Yuri cũng không buồn hỏi, chỉ vì những ý nghĩ đêm qua luôn tác động đến.

- Yul này... Nếu một ngày có chuyện gì đó xảy đến với em... Sau lưng em là bờ vực sâu thẳm, trước mặt em là Kwon Yuri. Em dù muốn bước đến Yul nhưng vẫn chẳng thể điều khiển mình, em chỉ còn có thể vô thức bước lùi về phía sau. Vào lúc ấy, nếu em gọi Yul một tiếng, cầu xin một sự cứu rỗi... Yul có thay em, dùng phần nghĩ tỉnh táo của mình để đưa bước chân em tiến về phía trước không?

Nàng thận trọng từng lời, ánh mắt bỗng hoá hoang mang và âm giọng hệt như những âm thanh nguyện cầu đều đều văng vẳng bên tai. Âm sắc của nàng mang lại cảm giác rất thật về một điều hư thực. Yuri dường như thấy hiện quanh mình một màn sương khói, với khung cảnh chết chóc bi thương kia, khi nàng một mình đứng ở bờ vực, cơn gió miên man thổi qua, chiếc chun buộc tóc lỏng lẻo trôi tuột khỏi búi tóc và mái tóc nàng được dịp tung bay như chiếc cánh thiên thần tuyệt đẹp của một kẻ đã chịu đựng những gì tăm tối nhất từ những mảng đen của trần thế này... Nàng đứng giữa hai làn ranh giới, mong manh như đường tơ kẻ chỉ...

Hình ảnh kỳ dị đó không khỏi khiến Yuri một cơn lùng bùng hai bên tai, cơ hồ đã nghe được tiếng gió rít từ thứ hình ảnh vừa chớm nở trong đầu ấy.

- Đừng nói linh tinh!

- Nhưng...

- Tôi đã bảo đừng nói linh tinh! - Yuri chợt gắt lên, đầu mày cau chặt, năm ngón tay của Yuri in hằn lên cổ tay nàng. Bịn rịn mồ hôi dù nhiệt độ trong phòng lúc này hoàn toàn mát mẻ...

Yuri gay gắt nhìn nàng. Chính là vì sao? Là vì Yuri sợ nàng và sợ cả mình. Nàng bây giờ là một kẻ như thế, luôn có những biểu hiện của sự mất kiểm soát mà Yuri không biết là cố tình hay hữu ý nàng đã tạo ra. Những lần nàng như thế, Kwon Yuri thấy mình cũng bị nàng khiến cho quýnh quáng, cảm giác kỳ lạ đến tột cùng. Một cảm giác tựa hồ nàng sẽ lại biến mất bất kỳ lúc nào khi những lời nói như câu chào tạm biệt cuối cùng mà Yuri có thể được nghe.

- Jessica, tôi cảnh cáo em, đừng bao giờ có những suy nghĩ ấy trong đầu! - Yuri gằn từng tiếng, rất tức giận nhưng đôi mắt lại ánh lên tia buồn khổ. - Em nghĩ mình có thể rời bỏ tôi một cách dễ dàng vậy sao? Em nghĩ mình có thể sao?!!

Và chẳng để nàng nói gì, Yuri lại tiếp tục.

- Tôi dù tàn nhẫn, cũng làm sao có thể lặng im đứng đó khi em có ý định sẽ lặp lại chuyện năm xưa? Tôi làm sao cam lòng khi thấy em một lần nữa đi vào cõi chết? Tôi làm sao có thể..? Nếu muốn chết, tôi chết cùng em, cả đời này, cũng đừng nghĩ đến việc em trốn tránh tôi.

Nhịp thở gấp rút đến từ cả hai phía.

Chúng ta, ai rồi cũng có một điều ám ảnh nhất định trong cuộc đời mà, phải không?

Nỗi ám ảnh vì những điều thật to, cũng có thể vì những điều thật nhỏ. Trong cái tôi to lớn, lòng kiêu hãnh to bự của họ lại có thể chất chứa một nỗi ám ảnh thật nhỏ với sức tác động mạnh mẽ như thế... Người ta vẫn thường xem điều lớn mới là quan trọng mà rồi quên đi những điều lớn vốn được hình thành từ những điều nhỏ kia mà.

Với Jessica, ám ảnh của cuộc đời nàng đó chính là bản thân.

Khi chính mình chẳng còn là mình, nàng cho rằng nó đáng sợ biết bao. Khi chẳng còn là mình nữa, nàng sợ cái tên Kwon Yuri trong tâm trí lúc đó cũng chỉ là một cái thoáng qua như bao cái tên xa lạ, sợ mình mất đi cả khái niệm yêu thương mà bản thân vẫn ra sức giữ gìn, bảo vệ bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tự tin của mình... để rồi sợ mình lầm đường lạc lối, lúc thần trí lấy lại được nhận thức cũng là khi nhận ra, chính đôi tay mình đã lấm lem vị máu nồng.

Còn với Kwon Yuri, ám ảnh của cuộc đời lại chính là yêu thương.

Ngay từ khi còn nhỏ, bản thân con người này đã nuôi ý nghĩ rằng hạnh phúc là một điều gì đó vô cùng xa xỉ mà có đánh đổi cả khối tài sản cũng chẳng thể có được. Tình thân, Kwon Yuri còn chẳng có khái niệm thì yêu thương giữa những con người xa lạ, lại càng không thể thấu rõ... Yuri cho rằng đó là việc hoang đường. Mãi đến cái ngày Jessica xuất hiện trong cuộc đời ấy, một kẻ xa lạ mà như nàng nói là không chút máu mủ ruột rà, vậy mà yêu thương thì có phải rất kỳ lạ không? Nhưng ngay đến cái việc "kỳ lạ" đó, Yuri còn chẳng có cho mình một định nghĩa về nó, chỉ thấy rằng bỗng chốc trong một chuỗi ngày dài vốn đã một thân một mình hiu quạnh ấy lại sáng lên chỉ vì một nụ cười, và thấy rằng muốn được ở cạnh nàng thật nhiều lần hơn... Đến khi giữa họ có một mối quan hệ định tên rõ ràng thì Yuri mới có một chút hiểu về "YÊU". Cái khái niệm đó cũng là Jessica dùng miệng mình nói ra chứ Yuri không tự mình chiêm nghiệm. Nàng nói với Yuri bằng một câu ngắn gọn vắn tắt, giọng điệu dịu dàng như đối với đứa trẻ: "Đó gọi là yêu. Yul-yêu-em. Giống như là Em-yêu-Yul vậy." Ừ, là vậy, từ hôm ấy, Yuri nghe theo nàng cho là mình yêu nhưng thật sự vẫn còn mơ hồ... Những xúc cảm luôn dâng trào trong lồng ngực, khiến kẻ cô độc lãnh khốc này hoang mang vì nó lạ lắm, lạ đến mức Kwon Yuri thật sự vô cùng trân quý. Vì có cái tên Jessica mới có thể được sống với những cảm xúc này. Nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi... "Điều xa xỉ" chợt có được trong tầm tay, Yuri đâm ra lo lắng vì không muốn nó vụt mất đi, Kwon Yuri muốn tìm một cách để yêu thương đúng đắn, yêu một cách có khuôn khổ để mình mãi mãi đừng bao giờ làm tổn hại đến "điều xa xỉ" đang có... Nhưng không hay chính vì đó mà nó đang tổn thương dần. Kẻ được xem là chiến thần ấy, là tài giỏi trên thương trường bao nhiêu, là cao cao tại thượng trong đời thế nào thì khi vào trận chiến của ái tình, cũng chỉ là kẻ khờ khạo. Kwon Yuri vô tình quên mất đi, yêu thương là sự vuốt ve tâm hồn, chúng hoàn toàn chẳng có giới hạn, chúng vốn đơn thuần là bầu trời xanh trong rộng mát che chở mỗi người khỏi nỗi cô đơn mà Chúa trời vô tình để lại nơi đây. Trong con người ấy, bao giờ yêu thương cũng đi kèm lo lắng hoài nghi, cứ không ngừng lo sợ thì làm sao tình yêu có cơ hội để vuốt ve tâm hồn đã chất chứa muôn vàn những ngậm ngùi đắng cay đây?

Những quãng lặng thinh kéo dài sau đó, mãi Kwon Yuri mới nhận ra, mình đã kích động thế nào. Nới lỏng cái siết tay, Yuri chẳng ngại ngần buông tiếng thở dài trước ánh mắt còn ngẩn ngơ của Jessica. Chắc vì nàng đã không nghĩ, phản ứng lại kịch liệt đến vậy.

- Nhất định, tôi sẽ cứu em... - Lúc này, là thanh âm cũng một lời khẳng định, rất nồng nàn... chí ít là nàng nghe ra như vậy.

Yuri sau lại tiến gần hơn, khoảng cách lúc này là rất ngắn, đến mức chỉ cần một chuyển động thật khẽ thôi là môi chạm môi... Hơi thở của Yuri rất đều đặn, đúng là cảm giác trầm tĩnh xuất hiện ngay cả trong hơi thở con người này, khó đoán và luôn mang cảm giác áp chế người khác.

- Nhất định...

Hai tiếng cuối cùng của cuộc trò chuyện chẳng có mục đích, lý do chính đáng nào của buổi sáng hôm ấy khiến nàng nghĩ mình đang trôi nổi trong giấc mơ... Một giấc mơ xuất hiện đầy rẫy những điều mình mong muốn ở hiện thực, mong muốn đến cháy bỏng, đến cảm thấy nó thật hoang đường.

***

- Trông có vẻ như ta đang làm phiền khoảng thời gian rảnh rỗi quý báo của bác sĩ Park rồi ấy nhỉ?

Người cất lời vừa rồi bật một tiếng cười thoải mái, trong giọng điệu chất chứa đầy tình cảm.

- Không có gì mà umma! Đứa trẻ này dành thời gian rảnh rỗi cho umma thì mới là quý báu chứ. - Junsu lắc đầu nguầy nguậy, ra sức phủ nhận điều bà Jimin vừa nói. Tay thì rót trà ra khỏi bình, mùi trà ... nhẹ nhàng lan toả, làn khói mong manh khiến con người bất chợt nhẹ tênh lòng. - Đây là quà của một người đồng nghiệp, đi công tác bên trung hoa gửi cho con, umma đem về một ít cho appa nhé!

Người ấy cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, mắt lại nhìn xung quanh căn hộ của Junsu, sau đó tức khắc liền nở ý cười khi cái nhìn đã dừng lại tại một nơi nào đó, đồng thời cũng dâng lên thứ cảm giác xót xa cho đứa con trai của bà.

- Thằng nhóc này! Hình gia đình chỉ có một cái khung nhỏ mà hình của Sooyeon lại to thế kia.

- À... Cái đó... - Junsu cươi trừ. Còn đang bận suy nghĩ nén trả lời thế nào thì bà Jimin bật cười.

- Được rồi, ta hiểu. Mà này, con không gọi Sooyeon đến được sao? Hay chúng ta đến căn hộ của con bé cũng được mà, lẽ nào đến cả umma mà con cũng không cho gặp đấy à? - Bà Jimin nhìn Junsu bằng giọng điệu trêu đùa. Bà ngỡ sẽ thấy điệu bộ lúng túng của Junsu, hoá ra lại thấy vẻ buồn bã bất thường. - Con sao vậy?

- Sooyeon đã chuyển đi nơi khác rồi, điện thoại không gọi được.

- Con nói sao?! - BàJimin thảng thốt. Bà đánh thụp vào vai đứa con trai mình, càm ràm trách móc. - Sao con không báo cho ta biết!! Con bé chuyển đi là vì con đã gây cho con bé phiền phức gì rồi phải không?

- Nếu cái gì cũng là vì con thì thật là tốt đấy umma ạ. - Anh nói với tâm trạng não nề.

- Ý con là sao?

Junsu thở dài, nghe ra chất chứa đầy phiền muộn.

- Chuyện kể ra dài lắm. Thôi, dù sao umma cũng đừng lo, cô ấy không sao đâu... Ngày đêm vệ sĩ túc trực bên cạnh, có Tổng thống đến cũng không bắt được cô ấy.

Từ trong giọng điệu là một sự chua chát không hề che giấu. Bà Jimin nghe đến đó, tuy là vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng thôi không hỏi gì thêm. Đôi mắt bà đã phiền muộn nay lại càng thêm muộn phiền. Chuyện tình cảm đã là một trò chơi khó nhất đời người mà đơn phương thì lại càng khó khăn gấp bội. Tình yêu đơn phương vốn chẳng bao giờ sẽ đem lại kết quả nhưng bởi bà muốn con trai mình phải tự mình nhìn thấu điều đó, ai rồi cũng cần trưởng thành sau mỗi nỗi đau nên ngoài bên cạnh ủng hộ con trai, bà chẳng muốn can thiệp việc gì và cả vì tình cảm thì không ngăn cấm được, càng ngăn cấm thì nó càng phát triển mạnh mẽ hơn... Bà chỉ mong sao, qua thời gian, ở nơi Sooyeon sẽ có chút tình cảm dù nhỏ nhoi cho tấm chân tình của con trai bà. Như thế là đủ, dù kết quả mối tình sau đó có là ra sao.

- Ừ, nhưng cũng nên để ý con bé một chút. Tội nghiệp Sooyeon, vì căn bệnh đó mà nó luôn nghĩ mình là đứa đáng nguyền bỏ... Tội nghiệp cả Minhyuk... Umma thương con bé như con gái mình. Biết là khó khăn cho con nhưng kể cả ra sao, nếu nó cần giúp đỡ, con đừng lấn cấn vì điều gì mà bỏ rơi con bé. Hoặc không, chí ít hãy nói với umma, ta sẽ tự mình giúp Sooyeon. Con hiểu không?

- Vâng, umma đừng lo. Con vẫn chăm sóc cho Sooyeon mà. - Junsu nắm lấy tay mẹ mình. Gượng một nụ cười mà lòng đau thắt.

- Vậy thì tốt. - Bà gật gù, yên tâm.

Bà xót xa tình cảm của con trai mình thì cũng thương cho đứa trẻ kia, đứa trẻ chưa một lần gọi bà là umma nhưng bà thương Sooyeon như con gái do bà sinh ra và nuôi nấng. Dẫu đó là người đã gây ra cho Junsu rất nhiều tổn thương, bà vẫn lo, vẫn thương... Bà chắc, vết thương lòng của Sooyeon còn lớn hơn nghìn lần cái đang vóc bé nhỏ đó, vậy mà đã kiên cường mang theo một con người thần bí trong tâm trí đi qua ngày dài tháng rộng, đặt là bà, bà không chắc mình có đủ dũng cảm để đối mặt như thế không.

Bà Jimin nhìn đồng hồ, chậm rãi nói.

- Thôi, ta phải về.

- Umma vừa đến thôi mà, đi một quãng đường xa như vậy, không ở lại thì cũng nghỉ ngơi thêm một chút chứ?

- Còn nhiều việc ở nhà lắm, appa con ông ấy làm không xuể. - Bà nhấp thêm ngụm trà rồi lấy từ trong túi xách của mình một cái bìa giấy, đưa cho Junsu.

- Cái gì vậy umma? - Junsu nhận lấy nó, nhẹ hẫng.

- À... Là ảnh siêu âm của Minhyuk. Ta đến đây là vì Sooyeon, con bé mấy hôm trước gọi điện nhờ ta tìm cái này, lúc con bé chuyển đi cùng con đã để quên lại. Mà ta lên Seoul thì lại không gặp được con bé nên nhờ con vậy.

- Vâng con biết rồi ạ.

Nói rồi Junsu đem cái bìa giấy đó cất lên kệ sách mà thấy lòng nặng trĩu. Là vậy đấy, anh chẳng bao giờ có thể giận ghét Sooyeon quá lâu, quá khứ ngày đó của nàng cứ như nó mới là vết thương của anh vậy. Đứa trẻ đó rốt cục cũng không có một kết thúc vẹn tròn, mặt trời còn chưa được nhìn ngắm, sự yêu thương của người sinh ra mình còn chưa được cảm nhận vậy mà đã rời xa mọi người rồi. Anh còn nhớ ngày đó, bên cạnh sự hoảng loạn của nàng đó là sự điềm tĩnh lặng yên đến đau lòng của đứa trẻ mang cái tên Minhyuk, hình hài đỏ hỏn và đường nét trên gương mặt của đứa trẻ nhỏ xíu lại mang khí chất hơn người đến kỳ lạ... Đường nét có phần mơ hồ tựa giống một người nào đó mà suốt khoảng thời gian ấy anh không tài nào nhớ ra.

- Umma sẽ về thật sao?

- Phải, nhờ con đưa umma ra nhà ga vậy. - Nhìn biểu hiện tiếc rẻ của Junsu, bà lại cười âu yếm. - Nào, nhanh lên.

Junsu cuối cùng mới có một tia vui vẻ, anh ôm lấy vai bà Jimin rồi cùng đi đến nhà ga Seoul.

***

- Cùng đi nào! - Sooyoung hét toáng lên vì phấn khích. Ánh nắng rọi vào cặp kính mát đến chói mắt người khác.

Hôm nay ở Rome là một ngày trời nắng đẹp, thời tiết có vẻ như hoàn toàn ủng hộ chuyến đi chơi này nên đã dốc lòng ra sức giúp đỡ. Chuyến đi bắt đầu bằng sự ồn ào, náo nhiệt của tất cả mọi người nhưng lại là sự im lặng của Kwon Yuri và Jessica cùng muôn ngàn khó xử của Krystal. Khi vai trò đã khác, một câu nói ra cũng là khác nên tốt hơn chẳng phải là cứ nên như thế này mỗi lần gặp nhau sao? Nói chuyện bằng sự tĩnh lặng mà có sức thấu hiểu đến ngỡ ngàng?

Họ đi bộ. Không dùng một phương tiện nào chỉ để được ngắm nhìn khung cảnh, được nghe tiếng bước chân mình giữa hằng hà vô số bước chân của khách thập phương.

Đi phía trước là Krystal, Hyoyeon, Sooyoung và Taeyeon, lùi về phía sau lại là Tiffany và Jessica đang khoác tay nhau đi, Tiffany trông như ra sức kể một câu chuyện đùa chỉ mong nhận lại được một nụ cười từ kẻ đã mang gương mặt chẳng vui vẻ gì từ đầu buổi. Đi sau cùng chính là Kwon Yuri với bước chân chậm rãi, điềm đạm. Lâu rồi người ta mới thấy Kwon Yuri đem theo máy ảnh bên mình, những phong cảnh đẹp nhất được chụp lai trong chiếc máy đó vốn chỉ là nàng, nàng chính là khung cảnh đẹp nhất đời người mà Kwon Yuri từng nhìn thấy qua. Đến giờ vẫn vậy. Yuri đi cách một khoảng, khoảng cách có thể mà nói, giữa dòng người này, trông họ như những người không quen thật sự, vô tình đến cùng một mảnh đất, cùng một thời điểm giữa phố đông tấp nập... Yuri đưa máy ảnh lên, ống kính xuyên qua dòng người, bắt lấy hình ảnh bóng lưng của Jessica, hoàn toàn chìm vào đám đông với đầy nỗi niềm chẳng thành câu. Khi vừa nhấn nút để ghi lại khoảnh khắc ấy cũng là lúc bỗng Jessica xoay đầu lại.

Tách.

Kwon Yuri chợt ngẩn ngơ. Mãi đến khi bóng nàng khuất hẳn thì Yuri mới giật mình. Bước chân vội len lỏi tìm nàng, khi tìm thấy cũng là khi họ đã đến Nhà thờ St. Peter. Khi ấy Yuri thở phào, trong một chốc, lại nghĩ khoảnh khắc đó là ảo ảnh sống động nhất trong suốt thời gian qua... Yuri vỗ đầu mình, chẳng hiểu nghĩ gì nữa.

Cứ như vậy trong suốt chuyến rong rủi, kể cả khi Jessica và Krystal đã mở lời trò chuyện với nhau như những ngày nào đó thì Kwon Yuri vẫn im lìm như thế... Cái máy ảnh ngỡ sẽ chẳng còn bao giờ được dịp hoạt động, nay đang được sử dụng hết công suất.

Nước Ý thì sao? Nàng chính là thế giới mà, lưu giữ hình ảnh nàng thì chính là lưu giữ mọi khung cảnh đẹp nhất của mọi thành phố, chẳng phải sao?

***

Không phải ngày cuối tuần nhưng phố xá vẫn vẫn đông đúc, con đường dường như đã kẹt xe và phương tiện giao thông dường như tắc nghẽn và ngừng hẳn một chỗ, đôi lúc mới nhích được một đoạn. Kẻ tức tối, kẻ nóng lòng, có kẻ thờ ơ với tình hình hiện tại nhưng với Junsu thì lại vui vẻ.

- Kẹt xe lại khiến con vui đến vậy sao? - Bà Jimin nhìn con trai mình, hoài nghi.

- Có thể giữ umma ở lại thêm một chút thì cũng vui mà.

- Con trai lớn rồi mà cứ như thằng nhóc con. - Nhìn con trai mình như vậy, lòng bà rất vui nhưng lại thích trách móc yêu như vậy. Rồi như nhớ ra điều gì, bà liền quay sang hỏi con trai khiến nụ cười của anh chưa kịp rạng đã vội tắt ngúm. - Mà Junsu này, chỗ ở mới của Sooyeon, con cũng không biết sao? Ghé sang một lát.

Junsu biết mẹ của mình vốn vì rất yêu thương nàng nên muốn gặp nàng, anh cũng thế nhưng biết làm sao đây khi anh chưa một lần được nắm quyền kiểm soát. Sooyeon là cơn gió tự do tự tại, chưa một lần kịp nghĩ về anh... Anh nhìn nàng nhưng ánh mắt nàng cứ mãi đặt để nơi đâu.

- Không được đâu umma, chẳng ai cho vào đâu. - Junsu nghiêng đầu, đôi mắt hướng về phía trước suy nghĩ lại việc hôm ấy mà không khỏi buồn lòng. Anh thấy mình thất bại trong mọi việc, đến mỗi việc cỏn con là đem Sooyeon rời khỏi người đó cũng không thể.

- Tại sao lại không cho? Có phải con bé thật sự giận con rồi không?

- Được thế thì con cũng mừng lắm đấy. Cô ấy đang sống cùng một người, người đó giàu có, quyền lực chẳng thiếu thứ gì kể cả Sooyeon. Còn đem cả vệ sĩ đến túc trực trước nhà 24/7, chẳng khác gì bắt cóc người ta. - Anh nói, âm sắc như khinh khi cái hành động chiếm hữu ngang nhiên của kẻ nào đó, để rồi thầm trách nàng thật ngốc, rốt cục là nàng tự ngược bản thân mình để làm gì? Nàng không thích bị tù túng mà, sao không bảo vệ nàng bằng cách khác, còn nàng cớ sao lại cố chịu những điều mình không thích?

Chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch, hành động không ai hiểu nổi ngoài bản thân. Cũng như anh, yêu nàng dù hạnh phúc dường như không tồn tại nhưng anh vẫn làm vậy, bất kể mọi thứ, kể cả việc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu người trong cuộc đời mình. Anh đã từng nghe một bài hát, trong đó lại có câu: "Cuối cùng cũng đợi được em. Thật may là anh đã không từ bỏ." Biết đâu với anh và nàng sẽ là như thế? Cuộc đời còn dài, nàng rồi sẽ phải gặp thêm bao người để trả mối duyên nửa vời của một thuở kiếp nào, còn chưa hết đường, làm sao biết đâu mới là bến đỗ? Anh cứ tự nhủ thế rồi yêu thương đến giờ này. Anh đợi đến khi mình chẳng còn có thể, ít nhất cũng đến lúc xem kết quả nàng chọn, người đặt tin yêu chính là ai. Bao giờ mọi việc còn chưa có một kết quả rõ ràng, anh sẽ còn dành cho nàng thứ tình yêu đong đầy ấy.

Bà Jimin lo lắng, cái giọng nói mỏng như dây đàn đó khẽ run run.

- Sooyeon có tự nguyện không? Nếu không thì đó là giam giữ bất hợp pháp, con bé thật sự ổn chứ? Junsu.

Anh lắc đầu, thở dài một tiếng khiến bà Jimin càng thêm não nề.

- Con không chắc là tự nguyện không nhưng con nghĩ sẽ ổn thôi.

- Nhưng con bé ở cùng ai? Con có biết gì về người đó không?

Trông dáng vẻ sốt ruột của bà, anh đoạn định nói nhưng nghĩ sao lại che giấu đi. Cũng có thể vì sợ bà sẽ hỏi thêm điều gì vô tình khiến anh không ngắn được nỗi đau.

- Bạn, một người bạn của Sooyeon.

- Bạn à? Ta cứ tưởng con bé chỉ có một mình thôi, có bạn bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. - Bà Jimin ôm lấy ngực, như tảng đá đè nặng một phần nào được gỡ bỏ.

Junsu khẽ cười, nhấn ga cho xe chạy khi con đường đã thoáng đãng ít nhiều, anh mở lời, giọng nói đều đều hệt tựa đang kể một câu chuyện không có gì gây bất ngờ.

- Sooyeon còn có em gái mà. Trước đây cô ấy có nói con nghe về cô bé ấy rồi.

- Em gái? - Bà Jimin trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin vào điều mình vừa nghe. - Làm sao có thể? Cô bé đó là ai? Cô bé đó giờ ở đâu, mấy năm qua cô bé đó có biết Sooyeon ở cùng chúng ta không? Đến bây giờ sao con mới nói cho ta nghe vậy? Thằng nhóc này.

- Nói sớm thì cũng giúp ít gì đâu, Sooyeon vốn chẳng muốn gặp ai kể cả em gái mình mà. - Junsu nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên trước sự nóng lòng của bà Park. Anh tiếp tục mở lời mang ý mỉa mai. - Umma có nghe về Chủ tịch tập đoàn JYK chưa? Em gái của Sooyeon là Krystal Jung, cô bé đã kết hôn với Chủ tịch JYK, Kwon Yuri, bây giờ thì trở thành Kwon phu nhân, con đã từng gặp qua cả hai người thông qua một người đồng nghiệp... thật sự thì con không mấy thiện cảm với họ lắm.

Chợt không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng động cơ khi con đường chẳng còn kẹt vì xe cộ, nó chạy băng băng trên đường. Cảnh vật trôi tuột về phía sau khiến bà đắm chìm vào những mảng màu sắc trôi vụt qua bên ngoài ô cửa. Junsu lại không hiểu vì sao, nghĩ rằng bà vì lo lắng cho Sooyeon nên vội trấn an.

- Nhưng umma đừng lo, có vẻ họ đã gặp nhau rồi.

Song bà vẫn im lặng. Kwon Yuri. Đây là cái tên từ nhiều năm về trước bà từng nghe, bà chưa từng gặp để biết con người này là ai và ra sao. Có lúc bà đã từng hoài nghi liệu rằng có phải đây chỉ là cái tên còn sót lại như một dấu hiệu cho thấy có một người nào đó đã từng ở nơi đây mà Sooyeon vẫn còn mơ hồ không tỉnh trí để nhận thức? Mãi đến bây giờ mới có thể phần nào ngộ ra, hoá ra đó là một người hãy còn tồn tại... nên bà e ngại rằng điều này sẽ làm khổ Sooyeon. Mỗi lần nhắc đến cái tên đó, bà nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái bé nhỏ ấy, bên cạnh là hạnh phúc đó còn là một nỗi lo sợ về tương lai mà bà chẳng bao giờ có thể hiểu được vì sao.

Xe dừng lại trước bến tàu điện ngầm. Junsu đưa mẹ mình đến tận nơi... Bà vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ như thế, Junsu nghĩ bà sẽ quên luôn cả việc có một người đang đi bên cạnh bà. Mãi đến khi chuyến tàu tiếp theo chuẩn bị khởi hành, trước lúc lên tàu, bà nắm tay anh, giọng điệu không chắc chắn.

- Junsu à, không biết có nên nói điều này với con không...

Thấy bà mở lời sau quãng thời gian im lặng lâu đến thế. Anh nở nụ cười khi biết bà không giận anh vì anh đã lỡ lời điều gì đó không nên.

- Có gì mà không nói được chứ.

Ngập ngừng rất lâu, cuối cùng bà Jimin mới lên tiếng.

- Về người tên Kwon Yuri, ta không hiểu giữa người đó với Sooyeon là mối quan hệ gì và ra sao nhưng ta nghĩ con nếu muốn bảo vệ con bé thì trước hết phải để con bé cách xa người đó... Rất nhiều lần con bé tỉnh dậy giữa cơn mê man của mình, chỉ luôn cầu xin ta một điều... Đừng để Kwon Yuri biết về con bé nên ta không nghĩ con bé sẽ an toàn nếu gặp Kwon Yuri.

Trái tim anh như được vực dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Không ngờ câu chuyện lại rẽ theo chiều hướng này... Sooyeon của anh vì sao lại ngốc đến vậy. Chỉ vì một kẻ tàn nhẫn, ít kỷ chưa bao giờ nghĩ cho nàng mà nàng lại thế sao? Biểu hiện lo lắng, không muốn ai đó biết về bệnh tình của mình đã tố cáo tất cả rồi. Anh hiểu mà, anh cũng từng gặp bao người như Kwon Yuri rồi mà... Những kẻ lo sợ về những căn bệnh trong trí óc, sợ đến khinh khi... Nàng ắt đã vì điều đó mà tự giấu người, giấu cả mình.

"Có lẽ em đã bị tổn thương nhiều lắm, phải không?"

- Junsu. - Bà Jimin gọi khi anh hoá ngẩn ngơ.

Junsu giật mình, nhìn bà, cố nở một nụ cười.

- Vâng, cảm ơn umma đã nói điều này với con. Nhất định con sẽ bảo vệ Sooyeon mà. Umma về mạnh khoẻ.

- Được rồi, ta về đây.

Bóng bà Jimin vừa khuất, anh mới rũ bỏ được vỏ bọc vui vẻ ấy ra.

- Đứa trẻ sinh ra cần có một cái tên thật đẹp. Em đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

- Rồi. Đã nghĩ rất lâu rồi...

- Vậy sao? Thế cho anh biết có được không?

- Minhyuk, Kwon Minhyuk.

Kwon Minhyuk.

Kwon Yuri.

Chẳng phải hai cái tên này có liên quan đến nhau sao?

Tim anh lệch nhịp khi suy nghĩ đó vừa chớm nở trong đầu. Chẳng thể nào nghĩ tiếp vì anh thấy xót xa quá đỗi cho người anh đã dành trọn mọi thương yêu.

***

Buổi chiều, họ vào một quán ăn gần con sông Venice lãng mạn của nước Ý. Lắng nghe vài điệu nhạc của nghệ sỹ đường phố, những kẻ mang trong mình tâm hồn bay bổng đầy chất thơ... Phải mà ngày nào cũng được thả hồn mình trong không khí thế này thì hay biết mấy, nàng chợt nghĩ như vậy.

- Unnie, đừng nghĩ nữa. - Krystal vừa gắp thức ăn cho Jessica vừa nói, cố khiến cho không khí thật tự nhiên và vui vẻ. Nhưng thật mà nói nàng cũng thấy sự có lỗi và lo lắng ấp đầy tâm trí mình, chí ít thì nàng muốn Jessica hãy được vui vẻ nơi đây sau bao ngày dài mới được tương phùng như thế.

- Không khí này khiến unnie khó lòng mà tập trung vào bữa ăn. - Đôi môi nàng cong lên, như là điệu bộ hờn dỗi.

Yuri nhìn nàng, như muốn nói gì đó.

- Unnie không thích sao? Chúng ta có thể đi chỗ khác.

- Không, chị thích mà. - Nói rồi nàng phì cười mang theo giọng nói trong trẻo vừa rồi.

Nhìn thấy Jessica và Krystal tâm trạng vui vẻ như vậy khiến ai cũng vui lây. Đặc biệt là Tiffany, được nhìn thấy Jessica như thế, nàng vội mở lời trêu đùa.

- Jessica, cậu không biết mình làm aegyo rất khiếp sao?

- Liên quan gì đến cậu? - Jessica biết thừa Fany chẳng có ý gì nhưng cũng nhiệt tình tung hứng. Tỏ vẻ bản thân rất bực mình.

- Tớ không thể tập trung được.~ - Fany nhại giọng của Jessica khiến Hyoyeon ngồi bên cạnh cười khúc khích khi chứng kiến cảnh ấy. Lâu rồi mới được nhìn thấy.

- Cậu thật là ghê! - Jessica buông lời nhận xét.

Taeyeon trông như nén cười rồi nhìn Fany, bảo.

- Em xinh mà, đừng lo.

Đôi mắt cười của Tiffany liền toả rực rỡ, nàng đưa ngón tay cái tỏ vẻ đồng tình. Chứng kiến một màn như vậy, Jessica và mọi người không khỏi ném cho họ một cái nhìn khinh khi. Sooyoung nhếch mép, nói như đang bình luận một bộ phim soner da gà vì cảnh sướt mướt của hai nhân vật chính.

- Chả hiểu sao đến lúc ăn mà hai người cũng có thể làm như vậy? Trừ con heo hồng họ Hwang...

-YAH! CHOI SOOYOUNG!

Sooyoung vờ như chẳng biết Tiffany tức giận vì cái gì, tiếp tục châm chọc

- À không, đã chuyển thành Kim... Duy nhất nhé! Trừ duy nhất con heo hồng họ Hwang đổi thành họ Kim ra thì mọi người không ai chịu nổi cái trò nịnh nọt của cậu đâu.

- Này! Tớ như thế thì đã sao? Để được như vậy, cũng là phải có bản lĩnh đấy.

- Đúng, bản lĩnh của cậu là mặt rất dày.

Cuộc đấu khẩu bỗng được chuyển vai khiến bữa ăn thêm phần thú vị.

Jessica đưa đôi mắt nhìn cả hai đang đấu võ mồm kịch liệt, không kìm được một tiếng cười cùng mọi người. Thanh âm đó bật ra nhẹ nhàng, lọt vào tai Yuri rất dễ chịu.

- Im lặng đi!

Kẻ họ Kwon mang đang vẻ u ám nào đó cuối cùng cũng lên tiếng nhưng là lên tiếng làm ngưng ngang cuộc vui của mọi người. Jessica nhìn ra, Yuri khẽ trao cho nàng một ánh mắt. Chỉ Yuri khi ấy mới hiểu, Yuri là mượn mọi người để nói nàng, Yuri muốn nàng im lặng vì nụ cười đó và hình ảnh đó khiến Yuri không thể điều khiển nhịp tim mình nên bỗng thấy mình như tên ngốc. Vì lý này mà lại thành ra bực bội trong người.

Tuy nhiên, được một lúc nó lại ồn ào, lúc này Taeyeon và Sooyoung cùng chuyển sang một đối tượng khác là Kwon yuri.

- Sao? Cậu vì không biết nói gì nên rất bực đúng không? - Sooyoung hất cằm, trêu chọc.

- Phải rồi, Kwon Yuri cứng nhắc chết đi. Làm sao hiểu thế nào là đùa, haha.

- Đúng là... - Yuri lầm bầm, lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy ghế đứng dậy toan bước đi khiến mọi người ngỡ ngàng.

- Này này! Cậu có cần hẹp hòi vậy không thế? Tớ chỉ đùa thôi mà. - Sooyoung vội vã nói nhưng Yuri chẳng đáp gì, đôi chân tiếp tục bước đi, đối diện họ chỉ còn tấm lưng của kẻ đó nên khó lòng nhìn xem biểu hiện là buồn vui hay hờn giận.

- Cậu đi đâu vậy?! - Taeyeon gọi với theo.

Yuri ngoái đầu lại, âm sắc trầm đều.

- Nhất thiết phải nói sao?

Nói rồi, Kwon Yuri không quên hướng ánh mắt về phía Jessica. Đôi lúc giữa họ vẫn có những màn giao tiếp chẳng cần lời nói ấy, bốn mắt giao nhau thể như hàng loạt con chữ của một bức thư tín hiện ra trước mắt, hầu như đều không rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung của đối phương. Mãi đến về sau, họ cũng chẳng hiểu vì lẽ gì lại có thể làm điều đó? Có lẽ vì những người yêu nhau vẫn hay như thế sao? Hiểu rõ đối phương đến mức có thể nhìn ra suy nghĩ của họ thông qua suy nghĩ của mình? Và cũng là mãi sau này, họ mới nhận ra đó là bài học đầu tiên mà họ đã tiếp thu rất tốt và thành thạo vượt trội nhưng còn bài học mang tên thấu cảm có lẽ là cần phải học cả đời.

- Đi chơi với tên này chán nhỉ? - Sooyoung nhai thức ăn, vừa ca thán.

Ngoài trời, đèn đường đã vây giăng từ lâu. Vị gió Rome ngấm vào da thịt đem lại cảm giác sảng khoái cho mỗi người. Tiếc là thời gian vội vã, công việc chất đầy, chẳng thể ở lại lâu hơn để tận hưởng trọn vẹn mọi dư vị từ ngọn gió nơi này. Họ cùng nhau đến đài phun nước Trevi, ném một đồng xu với mong ước sẽ được trở lại nơi đây. Vì theo truyền thuyết nếu một ai uống nước tại đây hay ném đồng xu xuống đài phun nước thì người đó sẽ trở lại Rome. Không biết thật hư thế nào nhưng chí ít thì nó cho người ta hy vọng, niềm hy vọng một ngày đó, cuộc đời mình dù có ra sao thì vẫn có một con đường dẫn ta về Rome - nơi biểu trưng của sự vĩnh hằng luôn dang tay chờ đợi như một "người thương có nghĩa." Có một người, một nơi luôn sẵn lòng vì mình chờ đợi chính là món quà tuyệt nhất mà bất kỳ ai cũng mong mình có được. Ấy vì thế đôi lúc việc ném đồng xu này không nhất thiết là người ta mang tư tưởng mong trở lại, chỉ là người ta mong mình sẽ có một con đường dẫn về với người nào đó bản thân yêu thương nhất. Thì đó chính là về với thành phố Vĩnh hằng, với hạnh phúc đong đầy không bao giờ cháy rụi.

- Chúng ta mỗi người một đồng xu. Đếm đến ba thì cùng nhsu thảy nhé! - Hyoyeon cầm đồng xu trên tay, miệng nhoẻn môi cười. - Một, hai, ba!

Thanh âm của mặt nước bị khuấy động vang lên đồng loạt. Ai nấy cũng đều vui vẻ, nhìn vào hồ nước thấy hạnh phúc đến thật gần.

Mọi người trở về Night Star, ngủ một giấc sau ngày dài hiếm hoi sống mà không màn đến bộn bề, công việc, tránh xa cả thị phi, đua chen mỏi mệt. Sáng mai họ sẽ lại trở về với quỹ đạo với công việc chất đầy trên vai.

Chỉ riêng Jessica lại không đi cùng mọi người. Nàng nhất quyết ở lại, một mình nàng ở đài phun nước Trevi với đồng xu còn năm chặt trên tay. Ban nãy nàng không ném xuống... mà giữ lại đồng xu đó vì muốn cùng thực hiện điều này với một người. Một người đã đi phía sau lưng nàng một cách bí mật từ chiều đến bây giờ.

Nàng ngồi cạnh đài phun nước, chẳng bao lâu sau, có người tiến đến ngồi cạnh. Không nằm ngoài dự đoán nên nàng liền nở nụ cười. Thân ảnh cao ráo ngồi cạnh nàng khiến nàng như chìm vào khoảng tối vì cái bóng của người ấy đổ lên người nàng, mùi thảo mộc bồng bềnh trong không khí, vị gió Rome làm sao sánh bằng.

- Sao không về?

Nghe hỏi, Jessica lúc này mới ôm lấy cánh tay của Yuri.

- Cái đó phải hỏi Yul chứ. Có ai đi theo sau em cả chiều đấy nhỉ?

Thấy nàng như vậy, Yuri rất khổ sở trong lòng. Xem chừng hạnh phúc và bờ vực của hoài nghi không cách nhau quá xa, nó vẫn còn dằn xé nhau trong tâm trí Yuri.

Yuri đứng dậy kéo theo Jessica.

- Đi.

- Đi đâu? - Jessica tròn xoe mắt.

- Đi đếm bậc thang.

Sau câu trả lời không đầu không đuôi đó, Yuri nắm lấy tay Jessica cùng đi. Nhưng Jessica đã vội níu bước chân lại khiến Yuri đành hanh.

- Lại gì nữa?

- Ném nó đi. - Jessica đứa đồng xu lên trước mặt Yuri, cười tươi. - Khi nãy em đã giữ lại, em sẽ cùng Yul ném vậy. Em thấy không ổn nếu quay lại đây một mình mà không có Yul.

Hồi ấy, nàng đã cùng Yuri đến nơi này vào dịp giáng sinh và bây giờ đến là lần thứ hai. Lần trước nàng không ném đồng xu, lần này lại không ném thì nàng sợ sẽ không còn cơ hội được quay lại nữa thì sao? Nàng nghĩ vớ vẩn trong đầu như vậy nên liền muốn cùng Kwon Yuri ném đồng xu.

Yuri chăm chăm nhìn nàng, sau lại lia đến đồng xu trên tay nàng. Ngay khi Jessica vừa nhắm mắt lại, đồng xu vừa tuột khỏi tay Jessica cũng là lúc nó nằm gọn trong tay Yuri.

Jessica mở mắt, hoài nghi vì tiếng đồng xu rơi xuống dường như không xuất hiện tại vị trí của nàng.

- Này! Không phải là em đã ném mất nó rồi chứ?!!

- Nó đây này... - Yuri mở lòng ban tay ra trước mặt Jessica. Môi mím chặt, có lẽ vì nén lại ý cười.

Jessica cả kinh, sau lại trừng mắt với Yuri, không khách khí hét lên, đồng thời tay vội chụp lấy đồng xu nhưng bất thành.

- Yah!! Trả lại đây! - Jessica hằn học đầy bất mãn. - Có một đồng xu cũng cướp, Yul không có tiền sao?

- Không có.

- Yul... Chỉ ném một lần thôi.

Thấy cái vẻ yểu xìu đó, Yuri lúc này mới hắng giọng. Nhét đồng xu vào túi quần trước cái nhìn không thiện cảm mà Jessica dành cho kẻ táo tợn.

- Tin ai không tin lại đi tin cái đài phun nước. Thay vì ném cho nó, em ném cho tôi... Đài phun nước gì chứ, tôi sẽ đưa em trở lại đây bất kỳ lúc nào cũng được. Không phải bây giờ đã là lần thứ hai chúng ta quay lại đây rồi sao?

Nàng bấy giờ mới thấy lòng mình một trận chộn rộn. Bụng dạ như đảo lộn không yên.

- Giờ thì đi được chưa? Ngốc quá. - Yuri chẳng kiên nhẫn đành lần nữa kéo con người đó đi.

Giờ đã mười giờ hơn, không hẳn là vắng nhưng so với ban ngày thì đúng là không khí náo nhiệt đã có phần tĩnh lặng hơn đôi chút. Trời tối, cả khoảng trời to rộng trên đầu vẫn rực sáng vì ánh đèn đường làm cho vẻ đẹp cổ kính của thành phố này thêm phần mộng mị... Hai nhân vật đi cạnh nhau lúc này có lẽ cũng đã góp phần không ít cho cảnh sắc thêm vị lãng mạn.

- Bao giờ thì đến lễ hội hoá trang? Em nghe nói ở đây có lễ hội đó mà. - Jessica vừa chú tâm nhìn xuống chân Yuri, cố bước cho đồng điệu nhịp đi nhanh và dứt khoát của Kwon Yuri, nàng vừa hỏi.

Yuri thấy nàng như vậy, càng cố tình bước nhanh thêm.

- Đã qua rồi. Họ chỉ tổ chức vào tháng hai thôi.

- Tiếc nhỉ? Em muốn được tham gia lễ hội đó. - Jessica bĩu môi. - Này, Yul đi chậm thôi.

- Bao giờ đến tháng hai, tôi lại đưa em đến đây. Hay nếu em muốn, tôi cùng em ở đây từ giờ đợi đến tháng hai, vậy thì không lo bỏ lỡ rồi.

Jessica nhìn nụ cười có ý không mấy gì nghiêm túc nên liền lắc đầu, cao giọng đầy chắc nịt.

- Em không có nóng lòng đến vậy đâu.

- Vậy thì thôi. - Yuri nhún vai, lập tức đáp ứng.

Nhìn thấy vậy, Jessica chợt nóng lòng.

- Ơ! Em vừa ném đồng xu cho Yul đó, tháng hai nhất định phải đến. Ý em chỉ là mình không càn đợi ở đây sớm đến vậy mà. - Hừm, Jessica thật muốn đấm vào cái mặt trước mắt mình.

- Thì đã nói gì đâu mà cái đó thì có gì hay chứ?

Nghe điệu bộ khinh khi của Yuri, nàng biết thừa con người này vốn rất nhàm chán nên những gì hay ho thì lọt vào mắt người này cũng thành nhạt nhẽo nên nàng liền tỏ ý bất bình.

- Hay chứ sao không. Nếu không hay thì làm sao thu hút được nhiều người đến vậy? Sợ còn không có chỗ cho Yul đứng kìa. - Jessica hất cằm, phản bác. Được một chút, đôi mày lại cau có. - Yul! Đi chậm một chút.

Yuri hầu như chẳng để ý gì đến lời nàng nói, bước chân vẫn đi rất nhanh. Khiến nàng gần như là chạy theo mới đuổi kịp, gió lùa đến khiến nàng lạnh run, mà ắt cũng chẳng lạnh bằng kẻ này.

- Lễ hội hoá trang à? - Yuri bật cười, đôi mắt trong khoảnh khắc hoá âm lãnh. - Ngày thường khoác cho mình một cái vỏ bọc nguỵ trang, nghĩ thử xem, ngày nào cũng dùng vỏ bọc ấy che đậy bản thân mình thì cần gì lễ hội ấy nữa. Chẳng phải rất vô nghĩa sao?

Những bước đi chậm dần, không khí trùng xuống. Nàng không còn thích thú với việc đuổi theo nhịp điệu từ đôi chân ấy. Nàng hướng mắt về phía trước, trong chốc lát có phần ngẩn ngơ, chẳng hay đôi chân của mình phía dưới đã đồng bước với đôi chân của ai kia mà chẳng cần sự cố gắng nào. Là vì Yuri đã đi chậm lại.

Chỉ cần Yuri cùng điều khiển bước chân mình, nàng cũng sẽ bớt đi nhọc nhằn cố gắng. Tình yêu cần sự đồng điệu từ hai phía như thế... Chỉ là bây giờ, đôi lúc họ quên mất đi điều này.

- 364 ngày, chúng ta đều bận phải hoá trang thật kỹ cho bản thân mình nên mới cần một ngày còn lại gọi là lễ hội hoá trang như thế. Dùng ngày đó để lột bỏ vỏ bọc, được sống thật với chính mình mà không sợ hãi. Thật sự rất có ý nghĩa mà...

Cơn gió bao trùm lấy nàng khiến mái tóc nàng cũng lạnh như có màn sương mỏng. Tay Yuri chạm vào vuốt ve mà bao thứ chất chưa trong lòng. Yuri cũng chẳng ngờ mình sẽ được nghe câu trả lời đó từ nàng, có khác nào bản thân con người này đã thừa nhận mọi việc mình làm đều là dối lừa? Và rốt cục Yuri cũng như bao người, chỉ được ở cạnh một Jessica thật sự trong một ngày thôi sao?

- Người ta sẽ thấy có ý nghĩa khi nó đi đúng với ước mong của họ. - Đôi mắt Yuri như có tia sáng giữa đêm, ánh đèn lọt vào đó muôn phần đẹp đẽ.

Jessica chợt khẽ rùng mình, không chắc rằng có phải là do những cơn gió vô tình không hay còn là vì điều gì khác. Cái lạnh mơ hồ này, cuối cùng đến từ đâu?

Yuri lại không nói gì, chỉ kéo chiếc nón của áo khoác lên đầu nàng. Yuri chà sát tay mình khiến nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng lên và nàng cảm nhận được làn hơi ấm đó truyền sang tay mình, cũng không phải là quá nếu nói thậm chí cả trái tim nàng như cũng nhận được hơi ấm này...

- Sau này đi ra đường phải chuẩn bị kỹ một chút. Thời tiết buổi tối không như em nghĩ đâu. - Im lặng một lúc, Yuri mới lại mở lời. - Cảm động cái gì? Nhanh đếm đi, chúng ta còn phải về.

Đôi môi Jessica vểnh lên, trông ngang ngạnh.

- Em thích thế!

- Thích cái gì? - Yuri thoạt thấy buồn cười, hỏi lại.

- Em thích ra đường nên lơ là một chút, để Yul kỹ giúp em được rồi.

- Lắm lời.

- Xuỳ!

Họ đến với Quảng trường Tây Ban Nha khi đèn đường đã bao phủ không gian. Không còn những nhóm văn nghệ sĩ hay nhóm người bình về văn chương hoặc một vài kẻ cô đơn ôm đang ngồi hát, những bậc thang này chỉ còn là một nơi lớn rộng vắng người. Còn sót lại vài đôi kẻ còn mê mẩn với mấy thứ nhạc cụ đến quên cả thời gian. Và họ.

Jessica đi phía trước, Yuri lửng thửng từng bước đi theo sau. Bóng dáng nàng khi nhìn từ phía sau lại tạo nên một tổng thể cảm xúc rối ren đạt đỉnh điểm trong lòng Yuri khi ấy. Jessica như đứa trẻ, vô tư nhảy bước trên từng bậc thang, qua mỗi bậc thang lại thêm phần tràn đầy sức sống... Phải chăng một trăm ba mươi tám bậc thang này là nơi dẫn ta về Thiên đường không vướng bận nghĩ suy?

- Yul!

Nàng chợt dừng chân, xoay người lại nhìn Yuri.

- Sao?

- Bao nhiêu rồi?

- Em đếm sao lại hỏi tôi?

Jessica mếu máo: - Sai số, đếm lộn mất rồi. Yul phải cùng em đếm chứ!

- Vậy thì cùng bắt đầu lại, không sao hết.

- Ấm đầu! Không ngờ Yul cũng có lúc rảnh rỗi như vậy. - Jessica nói ròi ngồi phịch xuống, từ nơi nàng ngồi nhìn xuống, đoán chừng chắc cũng đã được hơn sáu mươi bậc thang. Vậy mà nàng thở khó nhọc. - Mệt chết đi được, em bỏ cuộc vậy.

- Không có ý chí!

- Cần gì ý chí. Yul ngồi xuống mau đi. - Nàng trả lời vội như mất kiên nhẫn.

Yuri thở dài thườn thượt, ngồi xuống cạnh Jessica. Tiếng kèn của anh chàng nghệ sĩ văng vẳng bên tai tạo nên khung cảnh không thể tuyệt vời hơn. Nàng thích mê thích mệt, chỉ muốn ngày nào cũng được như vậy.

Nàng muốn được ở cạnh Yuri, thật rất muốn. Mấy năm dài xa cách đó, có thể với nàng mà nói, nó kinh khủng đến nhường nào. Nàng muốn giấu đi những điểm tối cuộc đời, dành lại điểm sáng để ở cạnh Yuri. Nếu có thể giấu được suốt đời thì nàng sẽ không phải lo lắng gì nữa, đúng không? Tuy nhiên nàng cũng giận con người này đến thấu tâm can... Sao mà trong lúc nàng đau khổ như vậy lại có thể kết hôn cùng người khác? Nghĩ đến viễn cảnh trên chiếc giường của Kwon Yuri - nơi nàng từng đặt lưng xuống giao cả cuộc đời mình - đã một kẻ khác cũng đặt lưng xuống và trở thành cuộc đời của Kwon Yuri và nàng chỉ còn là một chú dư tàn cảm xúc còn đọng lại mà lòng nàng như bão tố cuồng phong. Cũng có khả năng, chính lúc này, Kwon Yuri đang trả lại cho nàng cái tình yêu còn đọng lại đôi chút trong tâm khảm. Đến lúc nào đó khi dư âm cũng chẳng còn nữa, Kwon Yuri rồi sẽ nhận ra nơi mình thuộc về chính là một người khác... Một người nằm trong cuộc hôn nhân hợp pháp với đủ mọi quyền và tư cách để cho nàng là kẻ thứ ba.

- Mấy năm đó... Em thấy sợ hãi.

Jessica chợt nhắc về sự kiện xưa cũ kia, lần đầu chủ động nhắc đến. Bấy giờ Kwon Yuri mới tối sầm gương mặt, nàng biết là đã chọc đúng vào điểm nhạy cảm trong suy nghĩ con người đó.

- Sợ hãi điều gì? Sợ tôi thấy những điều sai lầm hay sợ phải trở về với tôi? - Yuri nhìn sâu vào mắt nàng. Ánh nhìn đó như đâm thủng mọi giác quan, dằn xé và dày vò.

- Phải, là sợ trở về.

Lời thú nhận cuối cùng vẫn là được hiểu theo hai chiều hướng trái ngược.

- Em sợ khi đó, Yul còn giận em... Nếu Yul không nhìn mặt em thì phải làm sao?

Yuri hừ lạnh, nụ cười như có như không làm cho kẻ này thêm muôn phần đáng sợ, thần thái áp đảo tinh thần đối phương.

- Tôi cho em thêm hai cơ hội...

Nàng ngạc nhiên, đôi đồng tử co dãn nhìn Yuri. Vẫn chưa thể hiểu ẩn ý của người này.

- Em thật sự không lừa dối tôi?

- Em...

- Chỉ cần trả lời: Có hoặc không?

Trước giọng nói thúc ép đó, đầu óc nàng như mê man. Hình ảnh Kwon Yuri trong đêm cuối cùng của nhiều năm về trước, bất chợt như sống lại trong vài khoảnh khắc. Cổ họng nàng đắng nghét dù chẳng có viên thuốc từ toa đơn của căn bệnh tâm thần nào nuốt vào.

- Không có... Jessica Jung cả đời này chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội Kwon Yuri. Kể cả buổi chiều hôm đó, em không lừa dối Yul... - Màng sương mỏng chắn ngang tầm nhìn khiến mọi thứ trong mắt nàng nhoè nhoẹt. Giọng nàng lạc đi nhưng vẫn cố để từng câu rừng chữ phát lên thật rõ. - Từ trước đến nay, em chỉ có một mình Kwon Yuri.

- Cả em và cả bản thân tôi sẽ không bao giờ muốn biết, khi Kwon Yuri biết điều em chôn chặt dưới lòng đất thì Kwon Yuri sẽ hành động thế nào đâu.

Vừa dứt lời, nàng đã cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi mình. Yuri hôn nàng, cuộn trào như sóng biển, ngay cả giọng nói của Yuri lúc đó cũng hệt tựa tia sét trong đêm giông đánh ngang bên tai nàng như một lời thông báo mang ý vị cảnh báo ngấm ngầm.

- Và em cũng đã vừa tự mình tước đi một cơ hội...

Nàng có nên biết ơn Thượng Đế đã trao cho họ nỗi đau này?

Vì càng đớn đau lại càng muốn hạnh phúc, càng muốn hạnh phúc lại càng ra sức yêu thương.

Sợi dây ái tình siết chặt, đến thịt da rớm máu cũng chấp nhận...

---

Ai dự đoán cũng sai cả. Kwon Yul bình tĩnh thế kia mà. :)) Cái gì cũng phải từ từ... :))
Tiện thể, từ giờ hai troẻ đã có thêm nhiều sự lựa chọn để tổ chức hôn lễ rồi nha. <3 #LoveWins

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro