CHAP 25 - NĂM NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn Vương Phủ

Hè sắp qua, thu lại đến… không khí dịu đi, bắt đầu mát mẻ

Sen trong hồ, cũng đã tàn gần hết…

Lũ cá chép trong hồ, cũng như thường ngày, vô ưu vô lự bay tung tăng…

Tất cả điều giống bình thường, chỉ có điều

Không còn bạch y nữ tử hay ngồi dưới tán đào hoa, an tường sưởi ấm dưới nắng

Không còn bạch y nữ tử chèo thuyền ra giữa hồ, ngắm hoa sen…

Không còn bạch y nữ tử, chiều chiều ra hồ cho cá ăn

Chỉ là… thiếu một chút đó mà thôi, nhưng lại khiến cho tòa vương phủ rộng lớn này cô đơn đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ưu sầu, khó có thể nói nên lời than thở, vì bọn họ thật sự cũng không rõ, lý do là do đâu?!

Trung Uyển các

“ Tham kiến bệ hạ, vạn tuế!…” trung niên hán tử thấy đế vương đến, cung kính cúi đầu. Châu Sơn đế phất tay, ra hiệu không cần đa lễ. Trung niên hán tử không ai khác chính là quản gia của Lâm Hàn vương phủ – Lý thúc!

“ Lý thúc! Thất đệ sao rồi?!” hoàng đế nhíu mày hỏi, thanh âm không ra hỉ giận! Lý Thúc nghe vậy, chỉ biết lắc đầu than thở : “ năm ngày nay vương gia không ăn không uống, cũng không cho bọn thuộc hạ vào nơi này!” hoàng đế một thoáng nhăn mi, y trầm giọng : “ vậy… thất vương phi đâu?!” Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thất đệ bị như vậy thì không ít thì nhiều cũng liên quan đến nữ nhân lãnh đạm kia.

Lý thúc ôn tồn nói : “ tiểu thư ở Đông Hoàn các, vương gia không cho phép nàng bước ra khỏi đó!” hoàng đế  kỳ lạ hỏi : “ tiểu thư?!” Lý thúc cười khổ : “ thuộc hạ cũng không rõ! Vương gia không cho phép tất cả mọi người gọi nàng là vương phi, cho nên chúng tôi đành gọi nàng là tiểu thư!”

hoàng đế trầm tư, lại nói : “ đưa trẫm đi gặp nàng!” Lý thúc nói ‘dạ’ sau đó dẫn hoàng đế đến Đông Hoàn các

“ Tham kiến bệ hạ….” thanh âm ôn nhuận như ngọc, cốt cánh thanh cao dịu dàng, nữ tử này mỗi bước đi, mỗi nhăn mi mày cười dịu dàng như ngọc, nào có bộ dáng lãnh đạm vô cầu như lúc trước. Hoàng đế nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, rõ ràng là một dung mạo, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy?!

“ Ngươi… thật sự là thất vương phi sao?!” Hoàng đế lên tiếng hỏi. Thất vương phi mà hắn biết, luôn luôn đạm mạc, sóng mắt một mảnh tĩnh lặng như băng hồ, không gợn sóng. Chưa từng hành lễ với hắn, không phải vô phép vô tắc mà là hắn cảm thấy, như vậy mới đúng là nàng, thất vương phi của Lâm Hàn vương gia – Lâm Duẫn!

“ Bệ hạ, ngài nói xem..?!” Trịnh Mỹ Anh hé miệng cười, như hoa như ngọc. Qủa thật bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giảm đi ba phần mị lực, thu hút người khác. Thất vương phi mặc dù bộ dáng đạm mạc, không mặn không nhạt nhưng có lẽ vì vậy mà có quỷ dị mị lực khiến cho người ta, một khoảnh khắc chạm mắt, không sao quên được.

“ Ngươi… không phải là nàng?!” Hoàng đế lắc đầu, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có chút hiểu được, người mà thất đệ yêu say đắm là nữ tử lãnh đạm vô tâm vô cầu, đạm mạc đến lãnh khốc kia chứ không phải nữ tử dịu dàng như nước đứng trước mặt hắn.

Trịnh Mỹ Anh nghe vậy, cười khổ, chẳng lẽ khác nhau đến vậy, khiến cho người khác chỉ nhìn một lát là nhận ra ngay, chẳng lẽ nàng không hơn nữ tử lạnh như băng kia?!

***

Căn phòng u ám không chút ánh sáng, bừa bãi chịu không nổi, giống như đã lâu rồi không ai ở vậy. Một kẻ yêu sạch sẽ như lão thất mà lại ở trong này, Hoàng đế âm thầm thở dài…

Càng bước lại gần, Hoàng đế càng thêm lo lắng, thất đệ không phải là có chuyện gì đấy chứ?!

“ Cút ra ngoài cho ta…!” Thanh âm khản đặc, lạnh lùng. Hoàng đế một thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chưa đến nỗi đói chết. Vẫn còn có sức lắm. Y cười nhạt, thanh âm tràn đầy uy nghiêm : “ Lão thất, đệ cũng thật to gan, dám bảo trẫm ….” cút ra ngoài?! Nhưng lời chưa nói hết, Hoàng đế trợn tròn mắt, đôi con ngươi mở to, không thể nói được thành tiếng, một lát sau tưởng chừng thanh âm của y bị mất đi, Hoàng đế mới run rẩy lên tiếng : “ ngươi…?!!”

Trong một góc u tối của thư phòng, Lâm Duẫn ngồi ở đó, cả thân hình yên tĩnh không thể tả, cô độc đến nhói lòng. Một vài tia nắng khó khăn lắm mới chiếu qua khe cửa, len lỏi vào phòng, như mơ như ảo phản chiếu dung nhan của nam tử đang yên tĩnh ngồi kia

Gương mặt gầy hẳn xuống, góc cạnh ngũ quan càng thêm rõ ràng, đôi con ngươi tắt hẳn vẻ rực rỡ như thường ngày, thay vào đó trầm như đáy bể, mênh mông vô định, một mảnh vô hồn, bạc môi tái nhợt, khô khốc… nhưng điều khiến cho Hoàng đế lắp bắp kinh hãi, chính là một đầu tóc đen ngày xưa từ khi nào đã nhiễm tẫn sương mai? Tuổi chỉ mới hai bốn lại gần nửa đầu tóc bạc, đôi con ngươi ảm đạm tang thương bất giác khiến cho người ta nhói lòng.

Nghe thanh âm của Hoàng huynh, Lâm Duẫn nghiêng đầu, mỉm cười: “ hoàng huynh! Đến rồi sao?!” nhưng  tại sao nụ cười kia chua chót đắng cay quá vậy, cười mà còn khó coi hơn cả khóc.

“ Lão thất..!! ngươi,.. sao thế này?!”  Hoàng đế tiến lại gần, khó có thể tin nhìn Lâm Duẫn, chỉ có vài hôm mà tóc bạc nhiều như vậy, rốt cuộc là tình kia đã đến mức như thế nào rồi?!

“ Ta không sao!” Lâm Duẫn đáp, thanh âm nhẹ hẫng, vân đạm phong khinh, như gió thổi mây trôi, hời hợt không chút vướng bận. Hoàng đế tức giận quát : “ thất đệ! Như vậy là không sao của ngươi sao?! từ khi nào ngươi lại mất ý chí đến như vậy?! trên thế gian này có chuyện gì mà không thể giải quyết?!” Lâm Duẫn nghe thanh âm phẫn nộ của Hoàng đế, y cười cợt : “ thật sự trên thế gian này chuyện gì cũng có thể giải quyết sao?!” Hoàng đế nhướng mày nhìn y, Lâm Duẫn bi ai cười : “ vậy thì, huynh có thể giúp đệ tìm về được nàng ấy không?!” Y lúc trước cũng đã từng nghĩ như vậy, trên thế gian này không ai không có gì có thể làm khó được mình, nhưng bây giờ y mới hiểu, có những chuyện… vĩnh viễn y không thể nắm trong lòng bàn tay!

“ Chẳng phải vương phi của đệ ở trong phủ sao?!” Hoàng đế không hờn giận nói. Lâm Duẫn cười : “ hoàng huynh, cần chi phải lừa mình dối người, rõ ràng huynh cũng biết, đó không phải là nàng ấy, không phải sao?!”

“ Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!” Hoàng đế nghi hoặc, là một người sao mà thay đổi nhiều đến như vậy!

Lâm Duẫn khẽ nhắm mắt, thanh âm khô khốc : “ nàng ấy… đi rồi!” không nói một tiếng nào mà lẳng lặng bỏ đi, cũng mang theo tim của y đi rồi…

“ Đi?!” Hoàng đế càng thêm khó hiểu

“ Hoàng huynh! Có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, thái độ lãnh đạm ung dung, nhìn đệ như là người dưng qua đường, rồi nhìn khuôn mặt của đệ, đánh giá như một kiện hàng hóa… Khiến cho đệ dở khóc dở cười…” Lâm Duẫn vẫn nhắm mắt, nhưng thanh âm không dừng

“ Lần đầu tiên đệ thấy một nữ tử kì lạ đến như vậy, vô tâm đến vô tình, đạm mạc đến lãnh khốc, lại vô phép vô tắc, tùy hứng tự tại… thậm chí nàng ấy vì mấy gốc đào thụ mà ‘ném’ đệ cho nữ nhân khác, khi đó không rõ vì sao lại cảm thấy phẫn nộ”

“ Nữ nhân đó, khiến cho đệ không sao nổi nóng được, chỉ cần là từ miệng nàng nói ra, bất giác đệ khuynh tẫn hết sở hữu để cho nàng được thỏa mãn, nhìn thấy nàng thỏa mãn, bất giác đệ cũng cảm thấy vui lây”

“ Đệ thích cảm giác sủng nàng, bảo vệ nàng… cho nên đệ tìm mọi cách đi sủng, lấy lòng nàng, mới đầu là thú vị cho nên muốn làm vậy thôi nhưng sau này bất giác như là một thói quen, một điều hiển nhiên…”

“ Nhìn nàng lãnh đạm nhưng đôi lúc thỉnh thoảng ôn nhu, nhìn nàng bất đắc dĩ nhận mệnh, nhìn nàng tinh tế sâu sắc… cứ như vậy, mỗi ngày một ít, từng chút từng chút khiến cho đệ si luyến đến si niệm, từ hứng thú đến thích và rồi yêu khi nào không hay…”

“ Nhưng mà… nàng ấy… cứ như vậy đi rồi…”

Vô thức, một giọt lệ vương vấn nơi mí mắt, rồi lăn dài xuống má, rơi xuống mặt đất…

Hoàng đế không lên tiếng, yên lặng trầm tư, đôi con ngươi một mảnh suy ngẫm… bỗng chốc căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, quanh quẩn cảm giác man mác buồn, cô đơn thấu xương!!

Thà không gặp không yêu không quyến luyến

Không nhớ nhung không vướng bận cũng không đau lòng

Tương ngộ âu cũng là duyên là phận

Người ra đi, người ở lại, ai là kẻ đau lòng?!

Năm tháng qua đi như là gió thổi mây trôi

Hoa nở rồi lại tàn, xinh đẹp rực rỡ rồi điêu linh tàn tạ

Đông qua xuân đến hạ tới thu lại qua

Nhạn bay về phương nam đã bao nhiêu lần?!

Thanh xuân của con người có bao nhiêu lâu để phí phạm?!

Thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương

Nhưng mà có chăng đôi khi cũng có ngoại lệ

Nếu không! Tại sao đã năm năm trôi qua mà y lại vẫn còn nhớ nàng đến như vậy

Nếu không! Tại sao mỗi lần đào hoa nở rộ, lòng y vẫn không khống chế được đau nhức?!

Nếu không! Tại sao mỗi lần thấy bóng dáng bạch y, lòng sẽ lại ngẩn ngơ thổn thức ?!

Năm năm, nhiều lắm thay đổi, nhiều lắm chuyện xảy ra, có bao nhiêu cái năm năm đó trong cuộc đời mỗi con người?!

Lâm Duẫn, hắn vẫn là hắn, Lâm Hàn vương gia, nhân vật quyền khuynh thiên hạ, khiến cho người ta vẫn luôn kính sợ nói tiếng ‘ ma vương”

Chỉ mới tuổi hai chín này, tóc đen lại nhiễm tẫn bạc trắng, đôi con ngươi u uẩn tang thương, nụ cười trên môi không giảm nhưng mỗi lần y cười đều khiến cho người ta muốn khóc.

Lâm Duẫn, y vẫn tự hỏi, rốt cuộc đến bao giờ mình mới có thể quên đi nữ nhân kia?!

Hay chỉ là y không muốn quên, từng có một nữ tử chợt lóe trong cuộc sống của mình, khiến cho y yêu say đắm, thâm tình khó buông!

Nếu có thể cơ cơ hội quên đi, vậy y có chấp nhận nó hay không?! Lâm Duẫn chắc chắc sẽ lắc đầu mỉm cười...

Y mất vài tháng thời gian để yêu nữ tử ấy, nhưng lại dùng cả đời của mình nhớ nhung nữ tử ấy.

Yêu là không hối hận! cho nên y không muốn quên, có thể là hối tiếc, tiếc mình chưa nói được ba từ kia với nữ tử kia… vậy thôi!!

Lâm Duẫn, y là như vậy! sẽ không vì đau khổ mà chọn lựa quên đi, sẽ không vì đớn đau mà hối hận, luyến liếc

Yêu! Rốt cuộc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi….. đấy là cách yêu y dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro