Chapter 1 : Có một câu chuyện tình. (YG-JM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi, các bạn ghé qua phần giới thiệu của fic đọc sơ trước khi bước vào fic nha!! Mời các bạn thưởng thức ạ ^^.

==============================

Chapter 1: Có một câu chuyện tình. (YG-JM)

Hơn 11 giờ đêm, khung cảnh vắng lặng dần, khu trung tâm đông đúc cũng nhanh chóng rơi vào bóng đêm tịch mịch. Những cái cột đèn vàng lờ mờ soi sáng cho con ngõ rộng phía trước. Park JiMin đá lon coca, trưng ra một vẻ mặt buồn chán. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đến trường đại học, chiều tối đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. 365 ngày đều giống nhau, đơn điệu đến phát hờn. 11 giờ, cậu tan làm ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố. Sau đó trở về căn phòng trọ rẻ tiền dành cho sinh viên, cậu ở phòng ghép chung với một người đồng tuổi. Vì chẳng có nhiều bạn, cả hai nhanh chóng kết thân.

Vào đầu mùa đông, thời tiết chuyển lạnh bất thường, mọi người ít khi ra đường. Giữa trung tâm thành phố, chẳng có bóng người, chẳng có tiếng nói tiếng cười, trông thật kì lạ. Cái lạnh như muốn thấu vào xương cậu, rát buốt. Tay chân đông cứng, lười vận động. Dù thế, JiMin vẫn cố gắng lê từng bước chân nặng nề trở về phòng trọ.

JiMin vốn nghĩ chỗ làm và nhà không cách xa nên chỉ mang theo chiếc áo khoác mỏng manh , không đủ để giữ ấm cho cơ thể. Cậu cảm nhận được thân thể đang hạ nhiệt, một bên thái dương của cậu đau nhói.

Bíp.

Tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật nảy người. Cậu ngước mặt lên nhìn, trước khu phòng trọ là chiếc xe đen bảy chỗ chắn hết đường đi.Người trong xe ung dung mở cửa bước xuống. JiMin lấy tay dụi dụi hai mắt như chú mèo con, không thể tin nổi ai kia đến đây tìm mình.

_Chắc trời sắp mưa? Hôm nay anh rảnh à? Rảnh đến mức không có gì để làm?

Anh không đáp lại, từ tốn cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu.

_Phòng trọ của tôi ngay kia rồi.

_Đi với tôi.

_Không phải...,anh lại muốn quay lại với tôi đó nha?

JiMin thích thú,đôi mắt cười híp lại với câu đoán già đoán non của mình.

Về phần anh, anh cảm thấy chua xót. Xót xa cho cậu và cho anh. Từ khi nào mỗi khi anh gặp cậu đều là vì lời thông báo "quay lại đi" "chia tay đi". Có lẽ cậu quen với điều đó rồi, quen thuộc đến mức phát chán chẳng buồn nghe nữa. Họ chưa từng gặp nhau vì một lời hẹn hò, vì một lời thăm hỏi ,mối tình giữa họ chỉ mở đầu rồi kết thúc bằng hai câu "quay lại""chia tay". Thậm chí dạo gần đây anh còn chẳng thèm đến tìm cậu để nói lời nào. Điện thoại nằm đó, tốn năm giây để kết thúc một mối tình ngắn ngủi, tốn năm giây để bắt đầu lại một mối tình chẳng có tình yêu.

_Không.

Cậu nhóc ồ lên một tiếng, rồi gật gù đầu. Biểu cảm của cậu bị cái lạnh làm cho khô khốc, không rõ đang buồn hay đang vui.

Quen biết nhau hơn 5 năm, từ khi cậu vừa lên cấp 3 , trong 5 năm đó họ yêu nhau rồi chia tay rồi lại quay về bên nhau. Park JiMin là một đứa nhóc vui vẻ, hiền lành ,dễ chiều,dễ nuôi và đáng yêu. Ngược lại anh khá trầm tính, ít nói cũng như tính cách cọc cằn, một là không để tâm hai là nổi đóa. Tuy thế, khi bên cậu, cậu chưa từng khiến anh phải bực tức hay giận dữ điều gì. Đôi lúc, anh cũng muốn chấm dứt mối quan hệ không đầu không đuôi này nhưng cả hai chẳng bao giờ làm được. Chỉ cần một trong hai nói "quay lại đi" hoặc "chia tay đi", người kia liền lập tức nghe theo. Đây không phải là yêu cầu, cũng không đề nghị, đơn giản là thông báo một tin cho người đối điện. Cho dù đã chia tay, thế mà không bao giờ muốn yêu người khác. Trái tim họ luôn âm thầm chối từ những kẻ muốn gõ cửa con tim mình. Họ đến với nhau vì điều gì, chia tay vì điều gì, mọi thứ đều không có lí do. Cuộc tình này chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc và cũng chẳng biết lí do tại sao nó tồn tại.

_Đi thôi.

Anh mở cửa xe rồi nhìn sang cậu. Park JiMin dù không muốn, nhưng chân vẫn cứ bước vào. Chiếc xe đen lăn bánh giữa đêm khuya tĩnh lặng.

JiMin nhìn ra ngoài cửa sổ, áp tay lên tấm kính mờ căm vì sương đọng, vẽ vài đường nguệch ngoạc bằng ngón tay.

Nói là thế, không hẳn họ chưa từng có tình cảm với nhau. Nhưng hình như nó chóng tàn hơn họ nghĩ. Ranh giới giữa yêu và không yêu thật ra cũng gần nhau đến vậy. Nếu để lí giải, họ đến với nhau để lắp đầy vị trí còn trống trong tim mình. Rồi họ chia tay để cứu rỗi cho chính mình và người kia. Có ai muốn mình là nhân vật chính trong một cuộc tình không mở đầu không hồi kết thế này, một cuộc tình không chút cảm xúc, không lãng mạn, khô khan và tẻ nhạt. Đến mức họ không biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau thương.

Hết chapter 1.

Chapter 2: Trong cơn say. (YG-JM)

Preview:

_Em, quay lại đi.Chúng ta, quay lại đi.

========================

Thế là chap đầu tiên đã được đăng lên rồi, mình hồi hộp quá, không biết có ai đọc không nữa T.T. Mình viết còn dở lắm, nhiều thiếu sót lắm nên có gì mọi người bỏ qua nhé. Xin hãy ủng hộ mình ạ. 

Sắp tới đây, mình sẽ đăng chap tiếp theo tặng cho mọi người nhân dịp lễ 30/4 -1/5 nhé. Mọi người cùng chờ đợi và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro