11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, cả đoàn lại ra sân bay trở về Seoul.

Bởi vì từ sáng tới chiều không có vuệc gì để làm nên mọi người cũng khá tự do, người thì đi ra ngoài dạo phố, người khác thì đi chơi, có lẽ chỉ có mình Ahn Hye là ngủ vùi từ khi về phòng cho tới trước khi trả phòng và ra sân bay, bữa sáng và bữa trưa đều không thấy có mặt.

Cũng phải thôi, hôm qua gần bốn giờ cô mới bắt đầu đi ngủ, mọi người - đặc biệt là mấy anh quản lý - đều bảo nhau như vậy, không hẹn mà cùng tránh kinh động đến cô hết mức có thể.

Dù sao thì cũng chỉ mới có mười chín, hai mươi tuổi, có thể xử lý công việc như vậy cũng đã là ngoài tầm tưởng tượng của họ rồi.

Thế nên trong lúc ngồi chờ, cô cũng không ngủ nữa, nhưng vẫn đeo khẩu trang và tai nghe, tay cầm một quyển sách.

Hoàn toàn cách ly với thế giới xung quanh, một công việc mà Park Ahn Hye rất hay làm.

Và còn làm rất giỏi.

Quyển sách khẽ rung, cô lật sang một trang mới tiếp tục đọc, bình thản cất giọng với người đang đứng ở phía trước: "Đừng đứng trước mặt chị như vậy nữa, ngồi xuống đi Jungkook ssi."

Che mất ánh sáng, cô không thích đọc sách trong bóng tối, mẹ hay nói với cô rằng đọc sách như vậy dễ bị cận.

Mặc dù, cô đã phải đeo kính sẵn rồi.

Nghe thấy vậy, ngoài ngồi xuống bên cạnh chị quản lý, Jeon Jungkook cũng không biết làm gì khác cả.

Chớp mắt một cái, sự kiện Lee bị đuổi việc đã cách xa thời điểm hiện tại một tháng.

Và Jungkook vẫn chưa có cơ hội để mở lời cảm ơn với vị quản lý này.

Cứ muốn nói rồi lại thôi, con trai mà ngập ngừng thẹn thùng không khác gì mấy nữ sinh trung học chuẩn bị đi tỏ tình, bộ dạng bây giờ của Jungkook khiến cô cảm thấy buồn cười. Mím môi, Ahn Hye đánh dấu trang mình đang đọc dở rồi gấp sách lại: "Em có chuyện gì muốn nói à?"

Bị gọi tên, cậu chàng giật mình nhẹ, ngẩng phắt đầu, giọng bất giác mà cao hơn: "Dạ?"

Cô cười nhẹ hai tiếng, rồi lặp lại câu hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói à?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng, không khác gì một người chị trong nhà.

"À... Em muốn cảm ơn chị thôi."

Cô nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

Mà thực ra là không hiểu thật, vì Ahn Hye cho rằng từ lúc vào Bighit tới giờ, ngoài công việc và nghĩa vụ ra thì cô cũng chưa làm ra điều gì tốt đẹp cả.

Nhận thấy vậy, Jungkook nói thêm: "Vụ việc của Lee, một tháng trước..."

"À..." Cô gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn sáng trong kia: "Em cảm thấy rằng, việc làm này của chị cần được cảm ơn?"

"..." Jungkook ra chiều suy nghĩ, mặc dù hai từ 'khó hiểu' hiện hữu rõ ràng nhất.

"Bảo đảm rằng nghệ sĩ của mình quản lý sẽ có một môi trường làm việc dễ chịu và hiệu quả nhất là trách nhiệm của một người quản lý."

Thế nên, không cần phải cảm ơn, vì dù có cần sự biết ơn của Jungkook hay không thì đó vẫn sẽ là việc mà Park Ahn Hye phải làm.

Hơn nữa, vị trí làm việc của Lee để lại cũng đủ để thoả mãn cô rồi.

Khó xử dâng lên trong đáy mắt, thực sự là một cậu bé chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn chưa hề biết cách nói dối, suy nghĩ trong lòng như thế nào thì đôi mắt cứ thế mà biểu hiện ra ngoài, như vậy cũng tốt: "Nhưng mà... Như vậy có ổn không ạ?"

Jungkook luôn cảm thấy, nếu không cảm ơn người quản lý này, cậu sẽ rất áy náy.

Trong suy nghĩ của Jungkook, Lee là một tên khốn với những hành động hà khắc, còn Ahn Hye lại là người giúp cậu thoát ra khỏi những điều đó.

Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục phải tuân theo những luật lệ như vậy, Jungkook thật không biết cậu có thể làm ra những gì để chống đối.

Như những người khác, cậu ấy cũng như vậy thôi, không thể nào tuân theo những luật lệ mãi được.

"Nghe này, nhóc" Ánh mắt nghiêm túc hiếm có, nhưng lại khiến cậu có cảm giác an toàn và có thể tin tưởng vào: "Đầu tiên, ừ, chị làm vậy là vì biết những điều vớ vẩn mà Lee làm. Nhưng chị cũng nói rồi đó, đây là nghĩa vụ của chị. Hoạt động nghệ thuật là một công việc không có những quy tắc nhất định phải tuân theo. Em hoàn toàn có thể phản kháng bằng cách này hay cách khác mà, hiểu không?"

Jungkook im lặng trước lời nói của chị, Ahn Hye cũng không ép buộc, thế nên cô vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa, cũng vì tư lợi cá nhân. Vị trí của Lee cho chị nhiều quyền hạn hơn, công việc giấy tờ cũng không có gì khó khăn với chị cả."

Ngoài ra, vị trí này giúp chị làm được nhiều việc hơn cho em, và sáu chàng trai còn lại. Câu nói này cô không thể nào nói ra được, chỉ có thể thầm bổ sung trong lòng.

Ahn Hye mỉm cười, và Jungkook ngạc nhiên vì sự ấm áp có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được từ người chị này: "Thế nên không phải lo lắng nữa, và cứ tiếp tục là em đi chàng trai."

Sự khích lệ, động viên cùng chân thành cứ truyền theo đôi mắt mà đưa đến đối phương.

Lúc này, cậu cảm giác như Ahn Hye cũng không khác gì sáu người anh của mình.

Bối rối, ngạc nhiên và cảm kích đan xen, Jungkook đưa tay lên sờ mũi, như một biện pháp để che giấu cảm xúc của mình, mặc dù nó không có tác dụng cho lắm.

Nhìn Jungkook bây giờ thực sự rất dễ thương, và Ahn Hye muốn bật cười vì điều này: "Jungkook à, bỏ mũ ra đi."

Là một cậu nhóc nghe lời, Jungkook vừa bỏ mũ ra vừa hỏi: "Để làm gì ạ?"

Rất nhanh chóng, cậu đã có câu trả lời. Cô ngồi gần lại một chút, đưa tay lên đầu Jungkook và xoa xoa, bỗng chốc cảm thấy thật mềm mại.

"Thật là thích quá đi," Ahn Hye cảm thán: "Chị không có em trai, chỉ có một ông anh già khụ thôi, nên chẳng được xoa đầu ai như thế này cả."

Nói xong, cô liền thu tay về và mỉm cười, hai con mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Cảm ơn em nha Jungkook."

Chớp chớp mắt, Jungkook cười lại với chị, và cuộc trò chuyện của hai chị em vẫn tiếp tục, nhưng chuyển sang những đề tài khác thú vị hơn.

Thầm nghĩ, chị Ahn Hye cũng đâu quá khó tính, nhỉ?

Cách đó mấy dãy ghế, Hoseok ngồi bên cạnh huých vai Namjoon, rồi chỉ về phía hai người họ.

Giật mình vì hành động của người bạn, Namjoon ngẩng phắt đầu lên, quay sang nhìn Hoseok rồi lại ngoảnh đầu theo hướng tay mà Hoseok chỉ, để rồi đập vào mắt là cảnh tượng em út nhà mình đang nói cười rất vui vẻ với vị quản lý khó gần, liền cảm thấy không thể tin nổi.

Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nữa. Với lại, Park Ahn Hye lúc cười lên nhìn cũng khá xinh mà nhỉ?

Nhìn người bạn của mình, Namjoon nhún nhún vai rồi tiếp tục cắm cúi đọc sách.

"Wow... thật không ngờ luôn đấy." Một người bình thường cứ im im lạnh lùng lại có thể cười nói vui vẻ như vậy, cùng đứa nhóc nhà anh thường rất ngại các chị lớn lại có thể hoà hợp đến như vậy.

Đúng là khó mà tin nổi mà.

Nhưng chính Jung Hoseok cũng không biết rằng, cái sự hoà hợp này chưa dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro