Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Woon gọi điện cho Pò nhưng không thấy trả lời tưởng rằng vì đánh thắng nên đi ăn mừng Woon thấy vui trong lòng rất đắc chí. Thế nhưng lại một lần nữa Woon lại thất vọng với những việc mình xem như đã thành công mĩ mãn. Vào lớp vẫn thấy Ki đang ngồi chung bàn với mình và đang được bọn con gái vây quanh. Woon vừa bước vào là cả đám con gái tản ra ai về bàn nấy. Woon tức giận Ki thấy vậy buông lời chọc ghẹo:

- Chào bạn cùng bàn sao mới sáng sớm mà khuôn mặt bạn không được vui rồi vậy????

- Ai bạn cùng bàn với mấy người??? Vui hay buồn đó là chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Mau mà chuyển chổ đi không thì...

Woon chưa nói hết câu thì Ki đã nói:

- Không thì sai đàn em đánh tôi nữa à???? Hahahaha

Woon không nói gì chỉ liếc Ki một cái rồi quay đi chỗ khác. Ki thì đang mãn nguyện vì chọc tức được Woon.

Đến giờ ra chơi, Woon đến phòng dụng cụ để gặp đám bạn của mình. Đây là nơi lý tưởng cho cả đám ngủ mỗi khi trốn tiết. Sáng giờ cả đám đều ở trong lớp học chỉ có Pò là trốn tiết ngủ ở phòng dụng cụ này. Khi vừa đi vào, cả đám đều rất ngạc nhiên vì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Pò đã bị trầy trụa, bầm dập. Woon thấy vậy liền hỏi:

- Bị tên đó đánh tới nỗi này à???

- Tên đó không tầm thường như chúng ta nghĩ đâu.

- Vì không tầm thường nên mới đánh anh Yong của chúng ta ra nông nỗi này à??? Haha Đô trêu Pò

- Muốn chết à cái tên kia. Pò hăm dọa Đô

- Thui ngừng cải nhau đi. Sên cũng lên tiếng

Thấy mọi người im lặng nên Seob chạy lại hỏi thăm Pò

- Có sao không vậy??? Bị thương nhiều không vậy????

- À không sao đâu vết thương ngoài da á mà

- Nhiều như vậy mà ngoài da gì thôi đi lên y tế băng bó lại đi

- Thôi nhiêu đây mà nhằm nhò gì

- Thôi mà đi đi mà, năn nỉ á,...* mắt chớp chớp*

Vừa nhìn thấy aeyo của Seob thì tim người đối diện muốn rớt ra ngoài và ngoan ngoãn nghe lời Seob đi lên y tế. Sau khi hai người kia đi thì ba người còn lại cũng nói:

- Tội nghiệp thằng Pò thích Seob lâu như vậy rồi mà không dám nói ra.

- Mà thằng Seob cũng ngây thơ quá nữa. Chơi chung biết bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không hiểu được tấm lòng của Pò.

- À ck à hay là bữa nào mình tác hợp cho hai đứa nó đi

- Oh được đó vk yêu.hihi

Nãy giờ Woon im lặng vì đang nghĩ đến chuyện của Ki rồi Woon nói:

- Xem ra chúng ta quá xem thường tên lùng đó rồi. Kì này sẽ đích thân tớ ra tay

Dooseung pov:

" Rồi thôi rồi chết tên lùng đó rồi. Woon mà ra tay thì khó mà nguyên vẹn trở về nhà."

Haha quyết định vậy đi giờ mình đi ăn thôi. Nói rồi Woon đẩy Đô Sên đi xuống canteen mua một bịch thức ăn rồi đi lên sân thượng trường ăn uống.Pò và Seob sau khi băng bó xong thì vào lớp không thấy ba người bạn của mình nên biết chắc là họ ở đâu liền đi lên lầu và nhập bọn với ba người còn lại. Ăn uống no nê xong thì cả 5 người đi về lớp. Vừa ngồi xuống thì Woon nói với Ki

- Xem ra cậu nhất định không chuyển chỗ à.

- Ừk tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà.

- Cậu khá lắm. Ngày mai sau khi tan học thì đến sân thể dục gặp tôi.

- Chi vậy????

- Tôi với cậu đánh nhau nếu cậu thắng thì cậu muốn ngồi ở đâu thì tùy cậu. Còn nếu tôi thắng thì cậu phải ra khỏi chỗ này. Và phải im lặng học đến khi tốt nghiệp.

- Cậu không thích tôi ngồi kế cậu đến vậy à??? Hết sai đàn em giờ chính cậu đánh nhau với tôi chỉ vì không muốn tôi ngồi kế bên thôi à???

- Ừk đó. Tôi ghét cậu lắm đó.

- Được thôi. Nhưng tôi muốn thêm một điều kiện nữa được không????

- Điều gì???

- Cậu làm cho tôi một việc. Được không???? Yên tâm việc này không nguy hiểm gì hết.

- Được thôi chắc gì cậu đã thắng mà ra điều kiện.

- Ok vậy đi. Mai ai không tới thì chuyển trường đi.

Nói xong Ki úp mặt xuống bàn, anh không ngủ mà anh chỉ đang suy nghĩ về Woon:

" Em ghét tôi tới vậy sao. Tim tôi nhói đau khi nghe câu trả lời của em. Nhưng em đánh giá tôi quá thấp rồi. Tôi nhất định sẽ thắng em và ngồi ở đây và em phải làm việc đó cho tôi."

Trong khi đó vào thời gian ấy thì tại một trường cấp 3 khác có tên là Suju và tên anh hai của trường đó là Choi Si Won hắn cùng đàn em của mình bàn kế hoạch nắm toàn bộ trường cấp ba trong khu vực.

- Cậu xem mình đã thống lĩnh được bao nhiêu trường rồi???

- Dạ chúng ta đã là thủ lĩnh của tất cả trường chỉ còn một trường ta chưa đụng tới thôi đó anh.

- Trường nào vậy????

- Dạ là trường CUBE. Nghe nói thủ lĩnh trường đó có bản lĩnh lắm.

- Vậy à. Được vì đây là trường cuối cùng nên chúng ta sẽ điều tra kĩ càng trước khi hành động. Mai ta sẽ qua trường đó quan sát tình hình và xem mặt tên thủ lĩnh trường

Chúng ta sắp làm thủ lĩnh toàn khu Seoul rồi. Kakaka.

- Àh vâng.

Đúng như dự định ban đầu, chỉ mới sáng sớm đối diện cổng trường đã thấy hai người trường khác đứng quan sát. Khi nhóm của Woon đang bước vào thì tên đàn em chỉ cho tên Si Won thấy và nói

- Anh hai của trường này la cái thằng đi chính giữa, tóc nâu, đang vừa đi vừa cười đùa với bốn người còn lại là anh.

- Nhìn công tử như vậy mà là anh hai của trường này à. Haha. Không cần ta ra tay ta đánh cao trường này quá rồi tốn công đến đây. Chiều nay kêu Dong Hae và đám đàn em đến dẹp trường này.

- Vâng em sẽ nói với họ.

Ngay vào chiều hôm đó, cả đám đang đi về thì trước mặt xuất hiện một đám người tay cầm cây gỗ vẻ mặt rất ư là hung dữ, hống hách. Một tên trong đám nói

- Mày là anh hai của trường CUBE à???? *chỉ thẳng vào mặt Dong Woon*

- Ừ rồi sao??? Mày kím tao làm gì????

- Hahahaha thằng như mày mà là anh hai trường này à. Chắc trường này toàn mấy tên chết nhát nên mới cho mày làm anh hai. Hahahaha. Hôm nay tao sẽ dẹp bọn tụi bây và ngày mai trường mày sẽ thuộc quyền cai quản của bọn tao.

- Xem ra mày quá tự tin rồi. Muốn cai trị được trường tao thì thắng được tụi tao đi rồi nói. Her....

- Hôm nay mày khó giữ được khuôn mặt đẹp trai đó về nhà rồi.

Tình hình hiện tại là bên bọn kia có tầm hai chục người, tay đứa nào cũng cầm cây gỗ. Còn bên đây chỉ có 5 người bọn họ, tay không có vũ khí, thêm việc Seob và Sên đánh nhau không giỏi làm cho Woon khá lo lắng. Không phải Woon lo vì sợ bị đánh mà lo sợ lúc đánh nhau không bảo vệ được cho Seob, Sên. Sau một hồi nghĩ ngợi Woon quay sang nói với bốn người còn lại:

- Đô cậu nhớ bảo vệ cho Sên. Pò nhớ bảo vệ Seob. Còn Seob với Sên nhớ phải cẩn thận coi chừng bị thương. Vậy đi.

Dong Hae cáu gắt:

- Tụi bây hội ý xong chưa vậy hay là sợ quá rồi hả??? Nếu sợ quá thì van xin đi tao sẽ tha cho tụi bây.

- Lên đi nói nhiều quá.

- Được cái này là do mày muốn nhá. Tụi bây lên.

Câu nói vừa kết thúc thì bọn chúng xong lên. Đúng như những gì Woon đã nói với bốn người. Pò với Đô vừa đánh nhau vừa bảo vệ Seob nên hạ không được nhiều tên lắm. Còn Woon thì đang đánh nhau rất hăng. Những tên đàn em lần lượt nằm đau đớn dưới đất. Pò đang đánh tên kia nhưng vì vết thương hôm qua bị Ki đánh nên khó hạ gục đúng lúc đó Seob đang đứng một mình Dong Hae thấy vậy cầm cây tới vung cây lên đánh. Seob hoảng quá chỉ nhắm mắt lại như để chịu đòn.

* bốp*

Cây đã đánh xuống nhưng Seob không thấy đau hé mắt mình ra thì thấy Woon đang ôm mình lại và chịu cú đánh đó. Woon nhăn mặt, máu ở lưng bắt đầu chảy ra, Đô và Pò đã hạ được hết những kẻ bu quanh mình cũng chạy lại yểm trợ cho Woon. Dù bị thương nhưng chỉ với cú đá thì Woon đã làm cho Dong Hae ngã xuống đất. Woon tiến lại, đánh tới tấp vào hắn *bốp* *bốp* *bốp*... đánh đến khi hắn không còn chống cự được nữa. Trận đánh kết thúc, cả đám cùng đi về nhà Woon để băng bó vết thương cho Woon.

- Áh á..... nhẹ tay thôi. Rát quá à.

Sên nói:

- Ngồi im đi. Ráng chịu đựng đi. Vết thương khá sâu hay mình đi bệnh viện đi Woon???

- Thôi không gì đâu. Băng lại đi vài bữa là hết à. Đi bệnh viện làm gì.

Nghe Woon nói vậy Sên cũng băng lại cho Woon vì biết tính Woon dù bắt ép mọi cách Woon cũng không đi. Seob nãy giờ quan sát Woon thì khóc òa lên. Thấy vậy Pò vô cùng lo lắng chạy lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy Seob, hồi nãy bị đánh ở đâu giờ đau hả???

- Không có.

- Chứ làm gì khóc.

Seob vừa khóc vừa nói:

- Woon à xin lỗi...mình xin lỗi...huhu...huhu. Tại mình mà...mà cậu mới bị như vậy,mình vô dụng quá không làm được gì giờ vì mình Woonie bị thương nữa...

Woon nghe vậy cũng nói:

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Ai trong trường hợp của mình lúc nãy cũng làm như vậy hết đó. Mà cũng hên là mình bị đánh chứ nếu là Seobie thì giờ không biết ra sao rồi. Mình không sao đâu thôi nín đi.

- Hức..hức xin lỗi Woon. Cậu bị thương như vậy cũng tại mình mà.

- Đã nói không có sao mà nếu cậu xem tớ là bạn thì đừng xin lỗi nữa.

Seob nghe vậy cũng nín dần và cũng không xin lỗi nữa. Đô thấy không khí không vui lắm nên nói

- Aigooooo đói bụng quá à. Từ chìu giờ chưa có ăn gì hết á.

Cả đám bật cười khi nghe Đô than, Seob xung phong đi mua đồ ăn. Pò thấy không yên tâm nên cũng đi theo. Khi thấy hai người họ đã đi, Đô mới nói với Woon

- Hình như hồi chiều cậu thách đấu với tên ngồi cạnh cậu phải không???

- Ừk...

- Cậu hẹn khi nào vậy???

- Chiều mai sau khi tan học.

- Vậy giờ cậu tính sao??? Bị thương vậy sao đánh??? Hay để mình thay cậu.

- Thôi không sao đâu, mình đã nói là mình giờ sao để cho cậu thay mình được. Mình ổn mà. À mình có việc nhờ hai người nè

- Cậu nói đi

- Hai cậu đừng nói cho hai người kia biết chuyện này. Mình sợ Seob thấy có lỗi với mình nữa.

- Ừm mình biết rồi. Mai nhớ cẩn thận đó.

-Ừk biết rồi mà.

- Đừng chủ quan quá đó.Tên đó không thường đâu. Cẩn thận vết thương đó.

- Ừk ừk mình biết rồi mà. Mình không sao thiệt đó. Yên tâm đi.

Kết thúc cuộc hội của Woon và Đô thì cũng đúng lúc Seob và Pò về nhà với biết bao nhiêu là đồ ăn. Nào là pizza, cơm trộn, mì jajjang, tokbokki.v..v.. Đang đói meo vì từ chiều tới giờ chưa được ăn gì thì khi có thức ăn thì cả đám ăn như bị bỏ đói vài ngày vậy. Sau khi ăn no nê, dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi thì bốn tên kia đi về nhà. Đô thì đưa Sên về, Pò cũng đưa Seob về còn Woon thì đúng là heo thứ thiệt bốn tên kia vừa về là Woon đóng cửa tắt đèn đi ngủ.^▽^

Trên đường đi về nhà Seob. Vì đang là mùa đông, Seob chợt run người vì lạnh, Pò thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người Seob. Seob thấy vậy ngạc nhiên nói:

- Đưa áo cho mình rồi cậu lạnh sao??? Trả nè * đưa áo khoát ra* mình không sao đâu.

- Thôi mặc vào đi mình không lạnh đâu. Mặc vô đi mắc công bị bệnh giờ.

- Ừm. Hihi. Cám ơn nhoa.

Seob mặc áo của Pò vào.

" Thơm quá đi, mùi hương vừa nam tính vừa dễ chịu. Chơi chung lâu rồi mà giờ này mình mới biết tên này có mùi hương thật dễ chịu"

Sau khi mặc áo vào thì cả hai tiếp tục đi nhưng họ không nói chuyện với nhau. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Pò liếc nhìn Seob và thấy gương mặt Seob giờ đây không còn vui tươi như hằng ngày mà vô cùng buồn bã. Biết được lí do Pò bắt chuyện với Seob:

- Vẫn còn buồn chuyện của Woon hã?????

- Ừm. Mình có lỗi với cậu và ba người kia quá không làm được gì cho mọi người giờ vì mình mà Woon bị như vậy.

- Woon đã nói là không sao mà. Chơi chung với nhau lâu như vậy không lẽ thấy cậu bị nguy hiểm mà đứng nhìn. Ai nói cậu không làm gì được cho tụi tui chứ???

- Chứ mình có làm được gì đâu????

- Nhờ cậu mà có những trò nghịch ngợm, không khí lúc nào cũng vui vẻ. Cho nên cậu đừng buồn nữa vui lên đi.

- Ừm mình biết rồi. Mình sẽ không buồn nữa và trở lại là Seob dễ thương vui vẻ hoạt bát.hihi

- Ừm phải thế chứ. Cố lên đi

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẽ, đi một hồi cũng tới nhà Seob. Hai người tạm biệt nhau rồi Pò đi về, Seob cũng vào nhà. Cả hai rất vui khi nghĩ về đối phương. Màn đêm buông xuống tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ......

Ps: ngụ ngoan nhoa quái vật. Chắc đăng xong chap này tạm close fic vì thi cữ...hiu...hiu...hiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kiwoon