CHAP 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 - Party 2

Yoong Ca đau khổ vò đầu bức tóc suy nghĩ một đêm vẫn không hiểu vì sao Sica đột nhiên không để ý đến mình nữa!

Hôm nay cô vừa đến công ty, liền trực tiếp chạy đến văn phòng, muốn hỏi rõ ràng ngày hôm qua trong buổi party rốt cục xảy ra chuyện gì! Thế nhưng khi YoonA đến văn phòng lại không thấy bóng dáng Sica đâu cả. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sica, nhưng cô công chúa của cô lại không chịu nghe máy làm cô lo lắng đến nỗi muốn lên cơn điên.

Khi cơn điên của Yoong Ca sắp đụng nốc thì cô công chúa bé nhỏ của cô mới chịu gửi cho cô một tin nhắn, làm cô mừng rỡ nhấn nút xem: chủ tịch, cho phép tôi xin nghỉ một ngày, chủ tịch có thể trừ vào tiền lương tháng này của tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ đi làm đúng giờ. Mặt khác, tôi hi vọng có thể đem văn phòng chuyển ra bên ngoài, bởi vì tôi ở bên trong có thể sẽ ảnh hưởng đến chủ tịch, làm cho chủ tịch cảm thấy bất tiện! Tôi rất mong chủ tịch sẽ đồng ý!

"What!" YoonA vừa đọc xong tin nhắn, tức giận ném di động xuống đất, cô không hiểu thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao Sica lại như vậy! Tại sao cô ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy? Nhưng mà haiz.. hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, đành phải chờ ngày mai Sica của cô đi làm rồi tính.

Cả ngày hôm nay phàm là người đến văn phòng của Yoong Ca, không có người nào là không bị mắng. Vì vậy, mọi người ở công ty thi nhau suy đoán nguyên nhân nào có thể làm cho chủ tịch "băng sơn ngàn năm" của bọn họ lạ tức giận như "núi lửa phun trào" như thế, thì trong đó hơn phân nửa mọi người đoán là vì nhà thiết kế mới của công ty - Jessica, bởi vì hôm nay cô ấy không đi làm, mà vừa vặn chủ tịch hôm nay lại nổi giận.

Cả một ngày, YoonA không làm việc gì ra hồn cả, cô đang đợi đến ngày mai, cô hi vọng ngày mai Sica sẽ nói cho cô biết rốt cuộc nguyên nhân gì làm cho bọn họ đột nhiên bất hòa.

Một ngày gian nan cuối cùng kết thúc, YoonA ở lại công ty nghĩ ngơi ở phòng nghĩ trên tầng 184 của mình nơi đây chính là nơi bất khả xâm phạm của cô dù đó là ai cũng không được đặt chân tới kể cả bạn bè. Phòng nghỉ của YoonA, cái gì nên có đều có. Cô ngồi trước quầy bar, uống một ly lại một ly Whiskey, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Sica đang bay vòng vòng trước mặt! (...!)

8h sáng, YoonA đã an vị ở văn phòng chờ Sica đến. 9 rưỡi, Sica xuất hiện, cô vừa mở cửa phòng đã bị Yoong Ca kéo vào bên trong khóa luôn cửa phòng.

"Sica, nói cho Yoong biết, vì sao mấy ngày nay đột nhiên em không ngó ngàn gì đến Yoong hết vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lửa giận của YoonA bị đè nén lâu ngày sắp sửa phun trào dữ dội, cố gắng dữ lắm cô mới có thể kìm chế vản thân mà hỏi Sica.

"Thưa chủ tịch, không có chuyện gì xảy ra, còn có, nơi này là văn phòng, mời cô tôn trọng tôi. Mặt khác, ngày hôm qua tôi đã nói với chủ tịch chuyện tôi muốn chuyển ra khỏi văn phòng của chủ tịch, không biết chủ tịch suy tính thế nào?" Sica giãy dụa thoát khỏi cái ôm của YoonA lạnh lùng nói.

"Đáng chết! Yoong đã nói với bao nhiêu lần rồi, gọi Yoong là Yoong, ngoại trừ chuyện chuyển ra khỏi phòng làm việc của Yoong, em nói cái gì Yoong đều đáp ứng!" YoonA kích động to tiếng nói.

"Được, vậy xin chủ tịch đáp ứng với tôi một điều kiện, quan hệ giữa chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào ở bên trong! Nếu như chủ tịch không đáp ứng, tôi đành phải từ chức."

YoonA  nhíu mày trầm tư một lát rồi nói: "Được, Yoong đáp ứng với em."

"Cám ơn chủ tịch đã cho phép, như vậy, tôi muốn đi làm việc." Nói xong, Sica liền bước vào gian phòng của mình. Kỳ thật, thời điểm nói ra như vậy, cô cũng vô cùng khổ sở.

YoonA biết Sica sẽ không nói chuyện với cô cũng sẽ không thèm quan tâm cô, cho nên, cô phải chủ động kiếm chuyện với cô ấy không thể để cô ấy xem cô như là người vô hình được.

"Sica, giúp Yoong pha một ly cà phê."

Nghe được mệnh lệnh của chủ tịch truyền xuống, Sica liền đứng dậy ra ngoài pha cà phê.

"Chủ tịch, cà phê của cô." Sica đem cà phê đặt trên bàn YoonA, xoay người muốn đi.

"Đợt chút, cà phê sao lại ngọt như vậy?" YoonA cố ý bắt bẻ Sica làm ra vẻ mặt không chút hài lòng với cô.

"Thực xin lỗi, chủ tịch, tôi lập tức đi pha một lần nữa." Sica nhanh chóng cầm tách cà phê ra khỏi văn phòng, cô cũng không muốn đắc tội với vị chủ tịch này chút nào.

Mười phút sau, Sica mang một tách cà phê mới vào.

"Em không biết Yoong không bao giờ uống cà phê sữa hay không?" YoonA cau mày nói.

"Thực xin lỗi, lần sau sẽ không!" Sica lần nữa đi ra ngoài văn phòng chủ tịch.

Một lát sau, Sica lại mang cà phê không sữa vào.

YoonA uống một ngụm, liền bất mãn nói: "Quên đi, Yoong sẽ bảo thư ký pha cho còn tốt hơn." YoonA vừa nói vừa nhìn Sica, "Thư ký Lee, pha một ly cà phê mang vào đây."

5' sau, thư ký Lee cầm một tách cà phê bước vào.

" Chủ tịch , nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước." Sica cho rằng UônA cùng thư ký của cô áy có quan hệ không bình thường, nên cô không muốn ở đây để lần nữa thương tâm, cho nên muốn trở về gian phòng của mình.

"Được rồi! Từ nay em học thư ký Lee cách pha cà phê đi, em trở về đi!" YoonA cố ý nói với Sica nhằm chọc giận cô.

Nhưng mà Sica không để ý đến cô, trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Mà thư ký Lee thì đang ở một bên vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng YoonA thích cà phê do mình pha, chính là có cảm giác với hắn. Nhưng không để hắn tiếp tục vui lâu thì YoonA đã tạt cho hắn một thùng nước lạnh "Cậu làm sao còn không đi ra ngoài? Đừng nói với tôi là cậu thật sự nghĩ tôi thích cà phê cậu pha nhé! Tôi là đang giận Jessica, cho nên mới nói như vậy, nói cho cậu biết, cà phê của Sica pha mới là uống ngon nhất. Được rồi, cậu mau đi ra ngoài, tôi không muốn lại bị Công chúa hiểu lầm."

Nghe xong những lời này, trong lòng Lee YooSeung lại càng thêm câm phẩn, Jessica cô nghĩ mình là ai mà dám giành YoonA với tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu.

.

.

Thật vất vả mới chống đỡ qua một ngày xui xẻo. Tan làm, Sica liền lập tức trở về nhà, sợ đụng phải YoonA.

YoonA biết ngày mai mình không thể lại cố ý tìm Sica gây sự nữa, cô có thể nhìn ra được hôm nay ánh mắt của Sica đã lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu như còn tìm cô ấy gây sự, cô ấy tuyệt đối sẽ không để ý đến cô nữa, cô cũng không muốn kết quả như vậy chút nào.

Cho nên, mấy ngày kế tiếp, YoonA đều không tìm Sica kiếm chuyện, thế nhưng cô thực sự rất tức giận bởi vì Suca luôn cố ý trốn tránh cô. Buổi sáng, đến sớm hơn cô, sau đó chạy vào phòng khóa cửa lại; buổi tối tan tầm, Sica đứng phía trên cửa sổ nhìn xe YoonA rời đi mới trở về; nếu có việc gì xảy ra..., Sica cũng sẽ không ra ngoài nói với cô mà gửi thư nói cho cô biết...

Đến ngày thứ năm, Im YoonA cô rốt cục không thể nhịn được nữa, cô họ Im chứ không có nghĩa là cô cũng Im hơi lặng tiêng.

Chap 10 - Hối hận

YoonA nóng nãi kêu người đến mở khóa cửa phòng của Sica ra.

"Cô... làm sao cô vào được?" Sica không biết YoonA vào bằng cách nào, cô luống cuống, cô không biết tên này sữ làm gì cô.

YoonA không trả lời cô, trực tiếp vác cô lên vai như vác bao gạo đi ra khỏi văn phòng. Mọi người thấy một màn như vậy đều há miệng mở to hai mắt.

Trên đường đi, Sica không ngừng vừa đánh vừa cắn YoonA, không ngừng giẩy giụa.

"Im YoonA, tên đáng ghét xấu xa này, cô mau buông tôi ra, nếu không cô sẽ chết không yên lành!" Nói xong, Sica cắn một cái lên cánh tay cô.

"A! Em dám cắn Yoong! Em tốt nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bằng không đừng trách Yoong không khách khí." Im YoonA cô lớn già đầu như vậy, mà đây là lần đầu tiên bị người ta vừa đánh vừa mắng vừa cắn.

Sica vừa nghe thấy lời của YoonA đã không dám động lực nữa, thế nhưng trong lòng cô không nghĩ như vậy. Thấy Sica không động nữa, YoonA nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là không cười ra tiếng.

YoonA vác "bao gạo" Sica xuống bãi đỗ xe dưới hầm rồi "quẳng" "bao gạo" nhẹ hẫng này vào xe. YoonA hít sâu điều chỉnh cảm xúc một chút, xoay người Sica lại nói: "Sica, chúng ta có thể không cần như vậy được không? Em trước tiên nói cho Yoong biết, trong party hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?"

"Được! Yoong muốn nghe tôi liền nói cho Yoong biết." Sica vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong buổi party hôm đó nuocs mắt liền thi nhai chảy xuống.

Sau đó, Sica đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nói một lần. YoonA càng nghe, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hối hận vô cùng.

"Công chúa, Yoong xin lỗi, Yoong sai rồi! Tha thứ cho Yoong được không? Em muốn như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng không để ý tới Yoong. Sica bảo bối, thực xin lỗi, em đừng khóc!" Yoona vừa nhìn Sica rơi lệ, lòng của cô đều tan nát, vội vàng ôm cô công chúa bé nhỏ của mình vào lòng.

"huhuhu Im YoonA là đồ bại hoại xấu xa, đều tại Yoong! huhu tôi ghét Yoong, thật sự rất ghét Yoong! tôi không muốn gặp Yoong nữa Yoong tránh ra" Sica dụng hết toàn lực, liều mạng đấm đá cào cấu cắn cạp, mà cái tên này chả xi nhê chút nào cả còn để mặc cho cô mắng cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô công chúa nhỏ này để ý đến mình là được rồi.

Sica ở trong ngực YoonA, đem ủy khuất tích tụ mấy ngày nay đều phát tiết hết ra. Qua hồi lâu lại ngủ thiếp đi trong ngực cô. YoonA chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàn giúp cô ấy cài dây an toàn, sau đó lái xe đem Sica về nhà của mình.

Đến một biệt thự theo phong cách Châu Âu, YoonA ôn nhu bế Sica xuống, đi vào trong biệt thự, một người hầu lớn tuổi tiến đến, "Cô chủ, sao hôm nay cô lại về sớm vậy? Còn cô gái này là..?" bà ấy là dì Kim đã làm việc cho Im gia mấy chục năm.

"Dì Kim, nhỏ giọng một chút, Sica đang ngủ. Dì gọi cô ấy là tiểu thư là được rồi, trước tiên dì đi sắp xếp gian phòng bên cạnh phòng tôi, từ nay Sica sẽ ở đó. Sau đó, chị hãy chuẩn bị chút đồ ăn có dinh dưỡng cho tôi" YoonA nhỏ giọng nói.

"Dạ, cô chủ!" Nói xong, bà nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn phòng.

Không đến nửa giờ, dì Kim đã đi xuống nói: "Cô chủ, gian phòng đã chuẩn bị xong, cô có thể bế tiểu thư đi nghỉ ngơi rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn."

"Uhm!" YoonA gật đầu liền bế Sica lên lầu.

Căn phòng này ngăn cách với phòng YoonA bởi một hồ cá, cho nên hai người bọn họ đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của nhai. YoonA biết Sica sẽ không đồng ý ở cùng một phòng với cô, mang cô cũng sợ chính mình sẽ khống chế không nổi, mà hù dọa Aica chạy mất.

Căn phòng này màu sắc chủ đạo là xanh và trắng, YoonA biết rõ Sica thích piano, cho nên, cô không tiếc một món tiền khổng lồ để mua chiếc Piano màu trắng sữa duy nhất trên thế giới tặng cho cô ấy. Trong hồ cá thủy tinh, có đủ loại cá quý hiếm cùng hòn non bộ và san hô, vừa vào cửa có thể trông thấy bức ngăn trong suốt này.

YoonA đặt Sica lên giường, sau đó giúp cô đắp chăn, trong lòng cô đầy áy náy và ân hận ngồi bên cạnh nắm tay Sica thì thầm, "Sica, Yoong xin lỗi, xin em tha thứ cho Yoong!" YoonA vừa nói vừa hôn lên bàn tay của cô. Kỳ thật, từ lúc YoonA đặt Sica nằm trên giường, thì cô cũng đã tỉnh, khi nghe thấy lời thifvthaamf xin lỗi của YoonA nước mắt cô lại không tự chủ rơi xuống.

YoonA thấy cô đã tỉnh, vui mừng, nói: "Baby, em đã tỉnh. Đây là nhà của Yoong, từ nay về sau em sẽ ở đây cùng Yoong, mỗi ngày em đều ở nhà một mình, không ai chăm sóc em, Yoong rất lo lắng!"

"Hjxhjx em em nghĩ Yoong sẽ không đối xử tốt với em nữa! hjx" Sica ghé đầu vào ngực YoonA, thương tâm khóc.

"Babo! Yoong làm sao có thể không đối tốt với em? Yoong ở cách vách, có việc gì em có thể gọi Yoong bất cứ lúc nào. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên, Yoong sẽ đau lòng! Baby, đói bụng không? Chúng ta xuống dưới ăn nhé!" YoonA thân mật sờ lên tóc Sica.

"Vâng, được!"

Trên đường đi, đám người hầu đều hâm mộ nhìn Sica.

YoonA cùng Sica ngồi xuống bên bàn ăn, đương lúc Sica muốn ngồi xuống, Yoong Ca lại kéo tay cô để cô ngồi trên đùi mình, làm Sica xấu hổ đập vào ngực YoonA vài cái, "Ya! Không nên như vậy! Bọn họ đang nhìn!"

"Không có chuyện gì! Bọn họ sẽ không nói gì, đừng nhúc nhích, để Yoong đút cho em."

"Không cần! Em tự ăn được!"

"Đã như vậy, Yoong sẽ dùng miệng đút cho em!"

"A không cần! Ăn thôi ăn thôi!" Cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy cùng cô ấy hôn môi.

Bọn họ cứ Na một miếng Ca một miếng, Sica còn hỏi YoonA một loạt vấn đề làm bàn ăn vô cùng náo nhiệt và ngọt ngào, "Yoongie, nhà lớn như vậy một mình Yoong ở sao? Pama Yoong đâu?"

"Không có! Bởi vì từ hôm nay trở đi, em sẽ ở cùng với Yoong nên không phải gọi là một mình nữa! Appa và umma ở Mĩ, bọn họ muốn Yoong kế thừa sự nghiệp, Yoong không đồng ý, cho nên Yoong liền rời nhà ra ngoài, bởi vì Yoong thích thiết kế trang sức cho nên, Yoong vừa đi làm vừa đi học thiết kế. Lúc trước, Yoong cũng là trải qua cuộc thi 'D&L' mới có cơ hội bái David Lachapelle làm thầy, sau đó cùng ông đi Italy. Bây giờ thì có 'Earl', ông đem hết thảy những điều mình biết truyền dạy cho Yoong, ông còn giúp đỡ công ty của Yoong, nếu không có ông sẽ không có Yoong ngày hôm nay." Đây là lần đầu tiên YoonA cô nói những lời này với người khác.

Sica vừa nghe lời của YoonA nói hốc mắt liền đỏ, "Yoongie, không thể tưởng được Yoong trải qua nhiều chuyện như vậy?"

"Babo! Đời người phải trải qua nhiều mới hiểu được nhiều! Baby mệt không? Chúng ta lên phòng nghĩ!"

"Vâng, chúng ta lên phòng đi! Em vừa mới nhìn thấy trong phòng có Piano, em đàn cho Yoong nghe, được không?"

"Tốt! Vậy mau đi lên thôi!"

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro