CHAP 59+60+61+62+63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 59

"A... đầu đau quá!" Buổi sáng hôm sau, Sica khó khăn ngồi dậy, lấy tay dùng sức gõ đầu. Khi cúi đầu, cô trông thấy YoonA cũng ngủ trên giường, trong đầu của cô lại hiện lên một màn ngày hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại, Sica không thèm để ý cái đầu đang đau như búa bổ của mình mà xuống giường.

Có lẽ bị động tác của Sica đánh thức, Yoona cũng tỉnh ngay lúc nhìn thấy Sica muốn đi ra ngoài, "Sica, em muốn đi đâu?"

"Tôi không muốn nói cho cô biết, tránh ra." Sica lạnh nhạt nói rồi tiếp tục đi lên phía trước, cũng không thèm liếc nhìn YoonA một cái.

Yoona biết Sica vì chuyện ngày hôm qua mà tức giận, cô từ phía sau ôm vòng eo mãnh khảnh của Sica, cằm chống trên vai, ngửi mùi hương từ cơ thể cô ấy, dịu dàng nói: "Baby, em đang ghen sao?"

"Hừ! Ai đang ghen? Cô mau thả tôi ra!" Sica dùng tay đẩy YoonA ra, nhưng trái lại bị cô ấy bắt được.

"Baby à, em không nghe Yoong giải thích, cũng không muốn để ý đến Yoong sao?"

"Tôi nhìn thấy, nghe thấy, cô còn muốn giải thích cái gì nữa?" Sica nghẹn ngào nói.

"A công chúa, đừng khóc. Sự thật căn bản không phải như em nhìn thấy đâu, nếu như em ở đó nhìn thêm một chút nữa, em sẽ không tức giận mà bỏ đo uống. rượu như vậy đâu." YoonA xoay người Sica lại, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

"Nhưng, rõ ràng tôi nhìn thấy..."

"Baby, bây giờ chúng ta ngồi xuống, em nghe Yoong giải thích được không?" YoonA nắm tay Sica kéo đến ngồi trên ghế ở ban công, hai người mặt đối mặt với nhau. "Đầu tiên, người phụ nữ kia là không có sự đồng ý của nhân viên lễ tân đã tự mình xông vào, sau đó, cô ta đến phòng làm việc của Yoong nhân lúc thư ký Park không có ở ngoài, cho nên cô ta mới vào được. Thứ hai, sau khi cô ta vào liền trực tiếp quấn lấy Yoong, dán lên trên người Yoong không chịu xuống. Sau khi em bỏ đi, Yoong đã đá cô ta ra khỏi công ty."

"Cô ta còn đùa nghịch nhẫn em tặng cho Yoong." Sica nhỏ giọng nói.

"Chính là lúc cô ta chạm vào chiếc nhẫn, Yoong liền dùng sức đẩy cô ta ra! Sica à, thực xin lỗi, lúc cô ta ôm Yoong Yoong phải đẩy cô ta ra ngay mới đúng. Công chúa à, đừg giận Yoong nữa được không?"

"Quên đi, lần này em không so đo với Yoong." Sica rất 'hào phóng' tha thứ cho YponA.

"Sica, em thật sự không tức giận nữa sao?"

"Yoonh đã giải thích rồi, em còn tức cái gì? Em không nhỏ mọn như vậy."

"Cũng đã giải thích xong rồi, chúng có thể đi ăn điểm tâm được chứ?"

"Vâng! Nói đến chuyện ăn điểm tâm, em mới nhớ tới, hôm qua bị anh làm cho tức giận, cơm cũng không ăn, hiện tại thật đói." Sica chu môi phồng má đáng yêu vuốt vuốt cái bụng đã xẹp lép của mình.

Đột nhiên, YoonA nhớ tới hôm qua tại quán bar, Yuri có nói với cô "Jessica thiếu chút nữa bị xe đụng chết rồi", lập tức cô quay lại mhinf Sica lớn tiếng nói: "Jung Sooyeon, em đáng chết, em đứng lại đó cho Yoong!"

Sica nhướn mày không biết Yoona lại có chuyện gì, cô ủy khuất quay đầu, "Tại sao lại mắng em? Em có làm gì sai sao?"

"Em còn dám nói sao, hôm qua thiếu chút nữa bị em đã bị xe đụng rồi, cho dù em có tức giận như thế nào, cho dù có ghen như thế nào em cũng phải chú ý an toàn chứ! Lỡ như ngày hôm qua không có Yul ở đố cứu em, em thật sự bị xe đụng rồi, vậy phải làm thế nào?" Lần này, YoonA thật sự rất tức giận, có trời mới biết khi cô nghe nói Sica của cô thiếu chút nữa bị xe đụng, tim cô cũng muốn ngừng đập luôn rồi.

"Đó là bởi vì ngày hôm qua em thật sự rất tức giận, giận đến điên mất rồi! Khi đó em cũng không biết mình như thế nào rời khỏi công ty. Hơn nữa thời điểm em đến công ty, mọi người còn chỉ trỏ em, không điên mới là lạ." - Sica ấm ức hét lại

Yoona bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Sica vào lòng, "Yoong xin lỗi em, Sica."

"Được rồi! Em không sao, xuống dưới ăn điểm tâm đi! Em chết đói rồi."

"Được, vậy xuống lầu Yoong đút cho em no bụng."

Ăn xong bữa sáng, Sica đáp ứng Yoona muốn cùng cô đến công ty. Nhân viên công ty nhìn thấy Yoonsic lại lần nữa đi bên cạnh nhau, lời đồn "Jessica bị vứt bỏ" tự nhiên tự dập tắt.

-----LOVE----

Hôm nay, Sica muốn đến công ty để lấy bộ trang sức tặng cho bà Im, bởi vì mấy hôm trước, YoonA đã đưa đến bộ phận sản xuất để chế tác thành thành phẩm.

Hiện tại, Sica đã không thể chờ được nữa, cô muốn đến xem thành phẩm.

Sica nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Yoona ra, sốt ruột hỏi: "Yoongie, em tới lấy quà cho bác gái, đồ đâu?"

YoonA buông bản báo cáo trong tay xuống, nhìn Sica nói: "Bây giờ Yoong và em đi lấy!"

"Được, đi mau, em rất muốn nhìn xem nha!" Sica phấn khích kéo YoonA đứng lên.

"Cẩn thận một chút, đi từ từ thôi coi chừng té đó." YoonA ôm lấy Sica, lo lắng cô sẽ té ngã.

Sica khoác tay YoonA nói, "Bởi vì có Yoong ở đây! Cho nên em không cần lo lắng sẽ té ngã, Yoong sẽ bảo vệ em, không phải sao?" Công phu làm nũng của Sica càng ngày càng lợi hại làm YoonA chỉ biết răm rắp nghe theo.

"Cho dù có Yoong ở đây, em cũng phải chú ý chứ! Lỡ như Yoong không kịp đỡ em, vậy phải làm thế nào?" YoonA yêu thương xoa xoa đầu Sica trách yêu.

"Bởi vì em biết rõ Yoong sẽ không để em ngã, chỉ khi ở bên cạnh Yoong em mới hấp tấp như vậy, bình thường một mình em rất cẩn thận."

YoonA mang theo Sica đến bộ phận sản xuất. Mọi người ở bộ phận sản xuất chằm chằm nhìn vào vị chủ tịch cao ngạo lạnh lùng không thường đến bộ phận này của bọn họ, không nghĩ tới, hôm nay lại tới. Có vài nữ công nhân còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh YoonA.

"Thư chủ tịch, thành phẩm đã xong, chủ tịch xem xem có vấn đề gì không?" Giám đốc bộ phận sản xuất tay đeo găng tay, cẩn thận mở hộp ra, cũng đưa cho Yoonsic mỗi người một đôi găng tay.

"Sica, em xem đi cảm thấy như thế nào?" Yoona giúp Sica đeo găng tay vào, hỏi cô.

Bộ trang sức này, Sica chọn màu đỏ Tulip làm chủ đề. Sica cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận nhìn. Cô không hi vọng quà tặng cho bác Im có bất kỳ vấn đề nào. Tuy cô tin tưởng trình độ của 'SONE' nhưng vẫn là tự tay xem xét cho kỹ thì tốt hơn.

"Yoong thấy bác gái có thích không?" Sica đưa nhẫn đến trước mặt YoonA lo lắng hỏi.

"Sao có thể không thích? Quả thực là Perfect, huống hồ, đây là em tặng."

"Hihi, vậy là tốt rồi." Sica cầm lấy chiếc hộp, vui vẻ cười, "Quản lí, đã làm phiền anh."

"Đây là việc tôi phải làm, không có gì phiền toái." Nói giỡn sao, hắn làm sao dám thấy phiền toái?

"Sica, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa." YoonA đem nhẫn bỏ vào trong hộp, dắt Sica rời khỏi văn phòng quản lý.

"Chủ tịch Jung tiểu thư đi thong thả, tạm biệt!"

Yoonsic rời khỏi bộ phận sản xuất dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đi vào thang máy.

Ngày hôm sau, Yoona liền kêu Jihuk gửi bộ trang sức đến Mĩ cho bà Im.

Chap 60

Sau khi rời khỏi công ty, Sica muốn đi dạo phố. Cô muốn tặng một món quà cho dì Kim, bởi vì cô cảm thấy mình thật không có ý tứ, dù sao dì Kim cũng đã chăm sóc cô như con gái của bà trong một thời gian dài như vậy.

Sica nhàn nhã đi dạo trong trung tâm mua sắm sầm uất nhất Hàn Quốc, phía sau có hai nhân viên bảo vệ đi theo cô.

Lúc Sica đi qua cửa hàng chuyên bán đồ LV, cô nhìn thấy rất nhiều đồ thích hợp với YoonA. Sica tùy tiện đi vào, lơ đản nhìn xung quanh thì vô tình cô nhìn thấy một chiếc sơ mi số lượng có hạn rất hợp với Yoona, cô dừng bước nói với nhân viên bán hàng: "Phiền cô giúp tôi đem gói chiếc áo này lại."

"Thực xin lỗi, tiểu thư, nếu như cô muốn mua chiếc áo này, cần phải đặt hàng, đây chỉ là hàng mẫu. Xin hỏi, cô có muốn đặt hàng không?" Nhân viên bán hàng lễ phép giải thích với Sica.

"Tôi muốn, nhanh nhất bao lâu sẽ nhận được?"

"Nhanh nhất là nửa tháng, xin tiểu thư lưu lại địa chỉ, lúc đó chúng tôi sẽ đưa đến tận nơi."

"Được." Sica ghi lại địa chỉ biệt thự của YoonA, sau đó nói, "Tôi đi xem những cái khác." Sica lại tùy tiện đi dạo, vừa vặn ngắm thấy một bộ y phục mặc ở nhà, áo màu xanh nhạt, quần màu xanh đậm, cô cũng muốn mua bộ y phục này, "Xin hỏi, bộ đồ này cần đặt hàng sao?"

"Không cần, bộ đồ này có sẵn, có thể mua trực tiếp."

"Được, vậy làm phiền giúp tôi gói lại."

Kế tiếp, Sica lại giúp YoonA mua cà vạt, cặp tài liệu, thắt lưng, ví, móc treo chìa khóa, giày da, giày thể theo, kính mắt, đồng hồ" tất cả nhân viên bán hàng đều kinh ngạc nhìn Sica chọn đồ, bọn họ thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc cô có đủ tiền để trả hay không nữa.

Cuối cùng cô cũng mua đủ đồ, cô lấy ra thẻ vàng không thời hạn YoonA đưa cho cô. YoonA biết hôm nay cô muốn đi dạo phố nên đưa tấm thẻ này cho cô. Mà Yoona cũng biết cô sẽ không dùng thẻ của cô ấy đưa cho nên cô ấy tịch thu hết thẻ của cô, như vậy, cô nhất định phải dùng tấm thẻ YoonA đưa cho rồi.

Lúc nhân viên thu tiền nhìn thấy dòng chữ "Im YoonA" trên máy tính, cô mở to mắt nhìn Sica. Hiện tại cô mới biết, cô gái đứng trước mặt cô quen biết Chủ tịch tập đoàn SONE - Im YoonA.

Sica bị nhân viên thu tiền nhìn như vậy, cảm thấy không được tự nhiên liền hỏi: "Xin hỏi, tấm thẻ này có vấn đề gì sao?" Sica tưởng thẻ YoonA đưa cho cô có vấn đề gì, đang lúc cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhân viên thu tiền liền nói: "Không có... không có vấn đề gì, thực xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của cô." Nhân viên thu tiền cung kính đem thẻ vàng trả lại cho Sica.

"Không sao, các người đem áo đưa đến biệt thự của Yoongie là tốt rồi, cám ơn!"

"Không cần khách khí, hoan nghênh lần sau lại tới."

Một bảo vệ mang một túi lớn đi theo ở phía sau, người còn lại giúp Sica mở cửa. Kỳ thật, Sica thật vô cùng không hy vọng có mấy bảo vệ đi theo phía sau cô như vậy, nhưng cho dù cô làm nũng bao nhiêu, tức giận, chiến tranh lạnh với cô ấy như thế nào đi nữa, YoonA cũng ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi theo cô. Sau lần cô bị bắt cóc, YoonA không muốn cô gặp thêm bất kì chuyện gì nữa..

Sica dự định sau khi mua quà cho dò Kim sẽ trở về. Cô quyết định tặng cho bà ấy một chiếc vòng ngọc, dù sao dì Kim cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, đeo đồ ngọc cũng rất phù hợp.

Sica đi đến cửa hàng bán đồ ngọc, đột nhiên bị một cô gái gọi lại, "Em là Jessica phải không?"

"Jessica tiểu thư, xin cẩn thận." Jihuk đi theo sau cô nói.

"Chắc là không có chuyện gì đâu?" Sica quay đầu nói với cô gái lạ lẫm kia: "Cô biết tôi?"

"Đương nhiên! Tôi là con gái người chủ nhà trước kia em thuê phòng ở, hơn nữa, ở trung học chúng ta còn ngồi cùng bàn a! Kim Hyun Rin. Em còn nhớ không?"

"A, HyunRin, đã lâu không gặp."

"Em có rảnh không? Chúng ta uống cà phê nhé!"

"Được, không có vấn đề."

Đến quán cà phê, Sica kêu các vệ sĩ đợi ở bên ngoài, cô cùng HyunRin tiến vào.

"Sica, cuộc sống của em hiện tại như thế nào?"

"Rất tốt, tôi bây giờ là nhà thiết kế của 'SONE'. Tiền lương rất cao." Sica vừa uống một ngụm cà phê vừa nói.

"Trước đây, tôi đã biết rõ em đối với phương diện này rất có tài. Tập đoàn trang sức 'SONE' lớn như vậy, em cũng có thể thi được vào."

"Ha ha, nào có lợi hại như cậu nói? Cậu thì sao? Bây giờ cậu làm nghề gì?"

"Tôi làm giám đốc ngân hàng TT! Sau khi tốt nghiệp trung học tôi liền đi Mĩ, cũng vừa trở về một tháng trước."

"Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều người phải không?"

"Em cũng biết người tôi vẫn thích là ai mà, như thế nào? Em dám nói em không biết sao?" HyunRin mập mờ liếc nhìn Sica.

"Ách.. cái này" đang lúc Sica lúng túng thì chuông điện thoại di động của cô vang lên, giải cứu cô khỏi tình huống khó xử này, "Nae, Yoongie?"

"Baby à, có nhớ Yoong không? Yoong rất nhớ em a!" Mới mấy giờ không gặp mặt, cô đã nhớ Sica đến sắp điên rồi.

"Có a! Vậy bây giờ Yoong đang làm gì thế?" Sica hạnh phúc cười.

Nhưng Hyunrin đang ngồi tại trước mặt Sica lại thập phần chướng mắt, kỳ thật, cô ở nước ngoài cũng có xem tin tức, cũng nhìn thấy ảnh chụp Yoonsic hạnh phúc ở bên nhau. Xem ra, cô phải nhanh chân hơn mới được.

"Em rất nhanh sẽ trở về mà." Sica dịu dàng nói.

"Jihuk vẫn theo bảo vệ em chứ?" YoonA lo lắng hỏi

"Đương nhiên là có rồi! Vô luận em nói như thế nào, bọn họ vẫn bám rất chặt, Yoong yên tâm chưa?"

"Nếu như Yoong ở bên cạnh em..., Yoong sẽ càng thêm yên tâm." YoonA liếc nhìn đồng hồ một cái đã đến giờ cô phải đi họp rồi, "Baby à, lát nữa em tới công ty hay trực tiếp về nhà?"

"Ưm.. em sẽ đến công ty." Sica suy nghĩ chóc lát rồi nói.

"Được, vậy em ở văn phòng chờ Yoong, hiện tại Yoong phải đi họp rồi, bye bye!"

"Bye" Sica cúp điện thoại, ngượng ngùng nói với HyunRin: "HyunRin này, thật ngại quá, nói chuyện điện thoại lâu như vậy."

"Không có chuyện gì. A! Mấy hôm trước, bạn học cũ của chúng ta nói muốn tổ chức nhạc hội, em muốn đến không?" Kỳ thật, nhạc hội này là chính bản thân cô tổ chức, muốn tìm lý do để có thể gặp Sica .

"Tôi suy nghĩ một chút đã."

"Được, à em có thể cho tôi số điện thoại của em không? Đến lúc đó tôi có thể gọi điện thoại cho em." Vòng một vòng lớn, vẫn là muốn xin số điện thoại của Sica.

"Được." Trên thực tế, Sica không muốn cho cô ta số điện thoại của mình, nhưng không cho lại không có ý tứ.

HyunRin lưu số điện thoại của Sica vào điện thoại, còn đặc biệt nháy máy một cái cho Sica.

"HyunRin, thật ngại quá, tôi còn có việc phải về trước."

"Tôi đưa em về!" Nói xong, HyunRin cũng đứng dậy theo Sica.

"Không... không cần đâu."

" Tạm biệt."

HyunRin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sica đi xa dần.

-----LOVE----

"Jihuk, những đồ này tôi tự cầm lên được rồi." Sica nói.

"Jessica tiểu thư, cô đừng làm tôi khó xử mà, cô chủ mà nhìn thấy sẽ mắng tôi. Nói không chừng, ngay cả công việc cũng sẽ không còn nữa." Jihuk biết Sica hay mềm lòng cho nên mới có thể nói tương đối nghiêm trọng như thế.

"Được rồi!"

Sica nôn nóng muốn Yoona thử những đồ cô mua cho cô ấy, cho nên, sau khi cửa thang máy vừa mở cô đã vội vã chạy đến phòng YoonA, sau đó vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa văn phòng của YoonA ra. YoonA nhìn thấy Sica chạy vào, liền mặc kệ tổng giám đốc cùng ba nhân viên chủ quản đang ngồi thảo luận ở văn phòng của cô, ngay lập tức ôm lấy Sica hỏi: "Sica, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Jihuk bọn họ không đi theo em sao?" YoonA vừa lau mồ hôi cho Sica vừa vội vã hỏi.

"Không có xảy ra chuyện gì hết! Em chỉ là vội vã muốn gặp Yoong thôi, cho nên mới chạy lên đây. Haiz, mệt quá! A, bọn Jihuk đang ở phía sau."

Vừa nói xong, Jihuk cùng một nhân viên bảo vệ khác cầm túi đồ đi vào, mà tổng giám đốc và nhân viên chủ quản ở bên kia đã bị YoonA xem như không khí, nhưng không có sự đồng ý của YoonA, bọn họ cũng không dám rời đi.

Jihuk gần như đem đồ chất đầy ghế salon, sau đó cúi đầu chào Yoonsic rồi đi ra ngoài.

"Baby, hôm nay đi chơi có vui không?" YoonA tự mình rót ly sữa cho Sica uống.

"Khá tốt a!" Sica đứng lên, tìm trong đống đồ mua sắm thật lâu, rốt cục lấy ra một vài món đồ đưa đến trước mặt YoonA: "Em không mua đồ cho mình, chính là toàn bộ đều là mua cho anh. Em còn mua tặng dì Kim một cái vòng ngọc nữa."

"Cái gì? Đều là của Yoong sao?" Yoona đưa ánh mắt chuyển dời lên đống đồ.

"Đúng vậy! Đầu tiên Yoong lấy ví, chìa khóa, đồng hồ ra đây. Em muốn giúp Yoong đổi hết."

YoonA nghe lời lấy ra, Sica đem thẻ tín dụng, thẻ VIP vàng, thẻ hội viên trong ví cũ của YoonA chuyển sang chiếc ví cô mới mua; đem chìa khóa chuyển đến móc chìa khóa mới, đem đồng hồ tháo ra, đeo chiếc mới vào. "Thế nào? Yoong có thích không?"

"Rất thích, cám ơn em, Công chúa."

"Là dùng tiền của Yoong mua mà."

"Là em giúp Yoong chọn."

"Có thể trở về nhà được chưa? Ở đây còn có đồ mặc ở nhà, váy dạ hội, áo vest, dày da, giày cao gót, giày thể thao, thắt lưng, dây lưng, kính mắt, cà vạt, cặp tài liệu, còn rất nhiều thứ, về nhà Yoong có thể từ từ xem!"

Yoona nghe Sica muốn về nhà, liền bảo những kia chủ quản kia trở về, sau đó, mình cũng cùng Sica về nhà.

Vừa về tới nhà, Sica liền lấy ra vòng ngọc đưa đến trước mặt dì Kim vui vẻ nói: "Dì Kim, cái vòng ngọc này là cháu mua, nhưng là dùng tiền của Yoongie, cháu tặng cho dì nè." Sica đeo vòng ngọc lên tay bà nói.

"Jessica tiểu thư, cái này tôi không dám nhận đâu! Vòng này chỉ cần nhìn qua cũng biết rất quý, dì Kim không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận." Dì Kim vừa nói vừa muốn đem vòng ngọc tháo ra.

"Dì kim, dì nhận lấy đi! Dì chăm sóc cháu như vậy, cháu vốn chỉ muốn cám ơn chị đối tốt với cháu như vậy thôi. Đúng không! Yoongie." Sica nói

"Đúng! Dì Kim, Sica tặng cho dì, dì hãy nhận đi! Bằng không cô ấy sẽ không vui."

"Dì Kim" Sica ánh mât long lanh sắp khóc nhìn bà.

"A Jessica tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng khóc a! dì Kim nhận."

"Yeah, dì Kim, dì không được tháo ra nha!"

"Được, không tháo, dì Kim đi chuẩn bị bữa tối cho hai người."

"Yoongie, chúng ta đi lên đi! Yoong đi thử những đồ này."

Chap 61

Hyunrin gọi điện thoại cho Sica, nói hôm nay có tổ chức nhạc hội, hỏi xem cô có muốn đi không. Sica suy nghĩ một chút, thấy đã rất lâu chưa gặp lại bạn bè thời trung học, cho nên cô đáp ứng.

Sica khoác trên người chiếc váy mà mẹ YoonA đã tặng mua cho cô khi còn ở Mĩ đến nhạc hội. Ngay lúc Sica tới cũng đã có không ít người đang ở đó.

Vài người nhanh mắt đã nhìn thấy Sica liền quay lại chào cô, "A, Jessica đến kìa."

"Jessica, cậu thật là càng ngày càng đẹp"

"Jessica, nghe nói bây giờ cậu là nhà thiết kế của 'SONE' đúng không?"

"Đúng vậy! Tôi đã từng thấy trang sức do cậu thiết kế tại cửa hàng của 'SONE'."

Từ lúc Sica xuất hiện, nửa câu cũng chưa nói, chỉ nghe bọn họ hỏi đông hỏi tây, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: xem ra, bọn họ hẳn là đều xem qua những tin tức giải trí hoặc những tin tức thương mại. "Ha ha! Thật vậy sao? Vậy cậu có mua không?"

"Chẳng lẽ cậu không biết trang sức của 'SONE' đắt như thế nào sao? Có một lần tôi theo giúp một người bạn đi mua nhẫn cưới, kết quả sau khi vào xem đã bị giá cả hù chết không dám mua."

Tuy Sica thiết kế trang sức, nhưng cô không rõ lắm trang sức do mình thiết kế có đắt hay không, xem ra, trở về phải hỏi Yoona xem cô ấy định giá trang sức do cô thiết kế là bao nhiêu mới được.

" Chờ đến khi cậu kết hôn, tôi sẽ đi mua cùng cậu. Sẽ giảm giá cho cậu được không?"

"Được! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu." Người này là bạn tốt của Sica khi còn đi học, trước kia, rất chăm sóc cô rất nhiều.

"Jessica này, thời gian trước, tin tức một mực nói, bây giờ em ở cùng chủ tịch của SONE, có thật không?" Hyunrin dù biết YoonSic ở cùng một chỗ, nhưng cô vấn muốn Sica xác nhận lại.

"Đúng nha! Tôi nhìn thấy trên báo giải trí có ảnh cậu và chủ tịch Im rất thân mật."

Bây giờ kêu Sica trực tiếp trả lời vấn đề này, cô thật đúng là có chút ngượng ngùng, trước kia đối diện với mấy cái này vấn đề này đều có Yoona trả lời, nhưng hôm nay, cô không biết nên nói như thế nào? Cô thật sự hoài nghi những người này cí phải phóng viên trá hình hay không, bằng không, cũng sẽ không một mức bám lấy cô không tha thế này. "Ách.. cái này...., tôi và cô ấy sống chung đã sắp hai năm rồi."

Ở đây có không ít người, trước kia đều thầm mến Sica, vốn còn muốn thừa dịp hôm nay một lần nữa theo đuổi cô. Nhưng khi nghe cô xác nhận cô và Im Yoona thực sự ở cùng một chỗ với nhau, bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ. Mình lấy cái gì để cạnh tranh với "cô gái độc thân hoàn kiêm" đứng đầu trong bảng tổng sắp những người giàu có nhất thế giới chứ. Nhưng cái ý nghĩ này cũng không phải toàn bộ mọi người đều thừa nhận, ngoại trừ Kim hyunrin.

Đang lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ, Jihuk canh giữ ở phía ngoài bước vào. Cậu đi đến bên người Sica nói: "Tiểu thư, cô chủ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy hỏi cô vì sao không nhận điện thoại?"

Nghe xong lời Jihuk nói..., Sica vội vàng mở ví của mình ra, thì ra là cô quên mang điện thoại theo. Sica ngượng ngùng nói: "Tôi quên mang theo điện thoại."

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Jihuk lại vang lên, Jihuk nhận điện thoại, sau đó, cậu đưa di động cho Sica nói: "Tiểu thư, cô chủ kêu cô nghe máy."

Sica có chút sợ hãi cầm lấy điện thoại, bởi vì, Yoona khẳng định gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng cô đều không nhận, nhất định là lo lắng gần chết rồi.

Toàn bộ mọi người đều yên lặng, muốn nghe Yoonsic nói chuyện điện thoại.

"Alo, Yoongie?" Sica cẩn thận nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Jung Sooyeon , em có biết Yoong gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em hay không, em rõ ràng một cuộc đều không nhận, nói, vì sao không nhận điện thoại?" Yoona tức giận gào thét lớn. Chỉ sợ lúc này, người nào tiến vào văn phòng của cô đều không thể tránh khỏi cơn giận này.

"Yoongie, em xin lỗi, em sai rồi, em quên mang theo điện thoại! Em biết em không nên sơ ý như vậy. Yoong đừng giận mà! Yoong vừa mới mắng rất nhiều người đúng không? Yoongie à, em thật sự sai rồi, không nên hại Yoong lo lắng như vậy" Sica biết rõ, hiện tại chỉ cần cô nói vài lời dễ nghe, nói lời xin lỗi, Yoona nhất định sẽ bớt giận.

Những bạn học trước kia nghe được của Yoonsic nói chuyện điện thoại đều cảm thấy ghen ghét. Họ ganh tị vì sự đẹp đôi và tình cảm của họ.

Quả nhiên, Yoona nghe được thanh âm mềm mại của Sica, lửa giận lập tức liền tiêu tơn hơn phân nửa, còn nửa non buổi tối sẽ 'giải quyết': "Baby à, em thật đúng là hiểu rõ Yoong mà. Bất quá, Yoong còn chưa hết giận hoàn toàn đâu. Yoong còn chưa ăn cơm, em đến ăn cơm với Yoong đi."

"Nhưng em đã ăn cơm xong."

"Em rốt cuộc có đến không?" Yoona trầm giọng uy hiêps.

"Được rồi! Em tới là được."

"Ha ha! Như vậy mới ngoan."

Sica đưa di động trả lại cho Jihuk, quay lại nói với những bạn học trước kia của mình: "Thật ngại quá! Tôi có việc phải về trước."

"Jessica này, những người này là vệ sĩ của cậu sao?"

"Đúng vậy! chủ tịch Im đối với cậu thật là tốt!"

"Jessica, tôi đưa em ra ngoài!" HyunRin nói.

Jihuk nghe thấy Hyunrin muốn đưa Sica ra ngoài, liền lập tức cản Hyunrin lại, nói: "Vị tiểu thư này, không cần làm phiền cô, chúng tôi là người chuyên bảo vệ Jessica tiểu thư, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư ra ngoài."

Những người kia nhìn thấy Hyunrin quởn quá không có việc gì làm mà đi gây chuyện, còn tự làm mình xấu hổ như vậy, đều nhỏ giọng cười.

"Tôi đi trước, sẽ liên lạc sau! Bye!" Nói xong, vệ sĩ liền mở cửa, Jihuk đi theo sau Sica ra ngoài.

"Ai! Jessica kia thật đúng là tốt số, nghe nói, hai năm qua, chủ tịch Im đều vì cô ấy mà rời khỏi những nơi tiệc tùng chơi bời."

"Nói đúng hơn là những nơi đó cô ấy đều không tới."

"Chủ tịch Im xinh đẹp quyến rũ như vậy, mê người như vậy, quan trọng nhất là, tiền của cô ấy nhiều đến nỗi mấy đời cũng không dùng hết, các người đã xem bảng danh sách những người giàu nhất chưa? Im YoonA vừa leo lên đứng đầu bảng đấy."

.

.

.

Sica khúm núm đứng trước mặt Yoona, cúi đầu như học sinh tiểu học mắc lỗi: "Yoongie, em đã trở về."

Yoona xem xong phần văn kiện cuối cùng, rốt cục ngẩng đầu, "Chúng ta đi ăn cơm thôi!"

"Yoong không tức giận nữa sao?"

"Nói thực thì còn một chút, một chút này chờ đến tối sẽ biến mất thôi!"

Sica lập tức hiểu được đến tối là có ý gì, "Im Yoona đồ đáng ghét!" Sica đỏ mặt, trừng mắt nhìn Yoona " Yoongie, hôm nay em đến nhạc hội của bạn học cũ, sau đó em đáp ứng một người bạn tốt của em, khi cô ấy kết hôn, cô ấy đến cửa hàng của công ty để mua nhẫn, có thể được giảm giá."

"Công ty của chúng ta bình thường không giảm giá." Yoona cố ý dừng lại một chút.

"A? Nhưng em đã đáp ứng cô ấy rồi."

"Nhưng vì em đã nói với người ta..., cho nên có thể."

"Thật vậy sao? Yoongie, em cực kỳ cực kỳ yêu Yoong!" Sica kích động ôm cổ Yoona mĩm cười. "Còn có, em quên hỏi Yoong, trang sức do em thiết kế được bán ở cửa hàng với giá bao nhiêu. Bọn họ nói vốn muốn mua, nhưng mà quá đắt."

"Bình thường thì đại khái là hơn 1 triệu won!"

"Đối với một số thành phần tri thức mà nói, hình như có chút đắt. Nhưng đối với những đại gia mà nói, hơn 1 triệu không thấm vào đâu."

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Vốn cho là, cuộc sống hạnh phúc như vậy có thể kéo dài mãi, ai cũng không thể phá vỡ...

Chap 62

Mấy ngày nay, Sica bị HyunRin làm phiền chết đi được, cô ta không ngừng gọi điện thoại cho cô. Nên Sica quyết định, hôm nay cô muốn nói rõ với HyunRin, tránh cho cô ta quấn lấy cô không dứt.

Sica chủ động hẹn gặp HyunRin, muốn cùng cô ta nói rõ một lần.

"HyunRin, hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu." Sica vừa ngồi xuống vừa nói với HyunRin

"Vừa vặn, Jessica, tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

"Cậu, vậy cậu nói trước đi!"

"Jessica à, lần đầu tiên gặp em, tôi liền yêu em. Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi cũng chỉ có mình em" HyunRin nói được một nửa thì bị Sica ngắt lời.

"Nhưng HyunRin..."

"Em để cho tôi nói xong đã. Khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không gặp lại em nữa. Nhưng không ngờ lại có thể gặp lại em. Em biết khi đó tôi có bao nhiêu vui sướng không? Jessica, đây là duyên phận đó, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, em lấy tôi nhé, chúng ta nhất định có thể hạnh phúc." Nói xong, HyunRin còn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.

"HyunRin à, tôi không yêu cậu, người tôi yêu Im Yoona, tôi thật sự rất yêu cô ấy. Tôi không thể tiếp nhận cậu được, xin lỗi." Cô hoàn toàn không nghĩ tới HyunRin sẽ cầu hôn cô, cái này thật quá sức tưởng tượng rồi.

"Không sao, Sica bây giờ em không thể tiếp nhận tôi, tôi hiểu rõ, nhưng tôi tin tưởng, sau khi em và tôi ở bên nhau, em nhất định sẽ yêu tôi. Tuy tôi không nhiều tiền bằng Im YoonA, nhưng tôi tuyệt đối sẽ yêu em hơn cô ta, cưng chiều em, đối tốt với em, gả cho tôi nhé!" Hyunrin kéo tay Sica, đem nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô.

Sica vội vàng tháo nhẫn xuống trả lại cho HyunRin lạnh giọng nói, "Kim HyunRin, xin cậu đừng như vậy, tôi không thích cậu, đời này, ngoại trừ Im YoonA ra, tôi không bao giờ có thể yêu một người nào khác nữa."

HyunRin không cam lòng, đứng lên, dùng sức ôm lấy Sica, còn Sica thì không ngừng giãy dụa, "Kim HyunRin, cậu mau buông tôi ra, không thôi tôi gọi bảo vệ của tôi tới, lúc đó, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, cậu buông ra."

"Tôi mặc kệ, mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào, tôi cũng sẽ không buông ra." Sica càng giãy giụa, HyumRin càng ôm chặt.

Ngay lúc HyunRin muốn cưỡng hôn Sica, Sica dùng sức đạp một cước vào chân HyunRin, làm cô ta đau đớn ôm lấy chân, Sica liền nhân cơ hội đó chạy trốn.

Nhưng một màn HyunRin đeo nhẫn và ôm chặt Sica này lại bị HyunRin gọi phóng viên tới ghi lại. Cô không tin, ngày mai, lúc Im YoonA nhìn thấy tin tức trên trang đầu báo thì không có phản ứng gì?

-----LOVE----

Ngày hôm sau, như thường ngày, sau khi YoonA cùng Sica ăn sáng xong thì sẽ chuẩn bị tới công ty.

Nhưng khi Yoona vừa đến cửa công ty đã bị một đoàn phóng viên vây quanh, hỏi một loạt câu hỏi.

"Im tổng, xin hỏi cô đối với chuyện Jung tiểu thư ngày hôm qua hẹn hò cùng một người tình thần bí có ý kiến gì không?"

"Xin hỏi, cô có biết hôm qua Jung tiểu thư đã chấp nhận lời cầu hôn của người tình thần bí chưa?"

"Cô vẫn sẽ quen Jung tiểu thư sao?"

"Im tổng cô có cho rằng Jung tiểu thư đây là coi trọng tiền của cô nên mới ở bên cạnh cô không??"

Yoona ngẫn người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy những hình ảnh trên TV LCD ở đại sảnh, cảm giác máu trong người mình ngừng chảy. Cô nhìn thấy người thần bí kia trao nhẫn cho Sica, còn ôm cô ấy nữa.

YoonA nắm chặt nấm đấm cố gắng hết sức đè xuống lửa giận, nói "Các vị, chuyện này, tôi tạm thời không phát biểu bất luận quan điểm gì."

Tiếp theo bảo vệ công ty đưa Yoona vào thang máy.

Yoona ngồi trong văn phòng xem lại tin tức một lần nữa, lửa giận trong lòng ngày càng mạnh, càng khó đè xuống. Toàn bộ công ty đều trong trạng thái Nam Cực, không ai dám nhiều lời nửa câu.

YoonA cầm lấy chìa khóa xe, cô muốn chạy về nhà, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sica nhìn thấy YoonA sớm trở lại, híp mắt cười nghênh đón Yoona, "Yoongie, sao Yoong lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao?"

"Như thế nào? Chẳng lẽ cô không hy vọng tôi trở về sao?" YoonA chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Sica.

"Yoong làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Sica có một dự cảm không tốt, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra.

YoonA cầm tờ báo mua được ven đường, nặng nề đập vào người Sica, "Chính cô xem đi!"

Sica kinh ngạc cầm lấy tớ báo, cô không thể tin được Yoona có thể đối xử với cô như vậy. Cô nhìn thấy trên báo ảnh chụp HyunRin đang đeo nhẫn cho cô, "Yoong, không phải như thế, Yoong hiểu lầm rồi, thật sự, không phải như thế."

"Như thế nào? Cũng đã bàn đến chuyện cưới gả, cái này còn không phải sự thật? Chẳng lẽ phải đợi đến khi cô kết hôn, sinh con rồi thì mới là sự thật sao?"

"Yoong, làm sao Yoong có thể nói như vậy?"

"Sao? Còn muốn tôi nói như thế nào? Nói cô là vì tiền mới ở bên cạnh tôi? Hay là nói cô muốn ngồi trên vị trí chủ tịch phu nhân được người khác ngưỡng mộ mới ở bên cạnh tôi? Hoặc là nói công phu trên giường của tôi tốt hơn so với những kẻ khác, cái "màng" mỏng đó của cô không phải là đi vá lại mà có sao? Cô muốn nghe loại lời này sao?" Yoona cười nhạo nhìn Sica khinh thường nói.

Sica cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, rốt cục nước mắt chảy ra, cô nghẹn ngào nói "Im YoonA Yoong không được xúc phạm em. Em không có, em chỉ yêu có một người là Yoong. Yoong nhất định phải tin em." Sica kéo tay YoonA, đau khổ khẩn cầu.

"Hừ, cô chỉ có một người là tôi sao. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi không chỉ có một cô gái là cô, phụ nữ của tôi nhiều đến không đếm được! Cô định làm sao đây?" YoonA dùng sức hất cánh tay bị Sica nắm chặt ra.

Sica mất thăng bằng ngã xuống đất, cô lập tức cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng cô vẫn cố gắng giữa cho đầu óc mình thanh tỉnh, nghẹn ngào nói "YoonA à, em thật không lừa Yoong, thật sự, em yêu Yoong, em thật sự rất yêu Yoong mà..."

Vào lúc Yoona định tin lời nói của Sica, cô lại nhìn thấy một chiếc nhẫn lăn đến bên cạnh giầy của mình. YoonA trong lòng cười chính mình thật là ngu ngốc, thiếu chút nữa lại tin lời cô, "Từ nay về sau, tôi, Im YoonA không có bất cứ liên quan gì đến Jessica Jung Sooyeon nữa. Biệt thự này, cho cô cũng được, cho nên cô không cần chuyển đi." Nói xong cô quay đầu bước đi.

"Yoong... không được đi, đừng đi mà em không thể không có Yoong, YoonA, em xin Yoong trở về đi, Yoong, trở về.. hức hức... trở về đi..." Lúc nãy bị YoonA đẩy ngã chân của cô đã bị trẹo,nên hiện tại cô biết dùng bò ra ngoài, hi vọng YoonA sẽ không vứt bỏ cô.

Nhưng YoonA vẫn không dừng bước, đi ra khỏi nơi gần hai năm qua bọn họ sống chung, biến mất trước mắt Sica.

Dì Kim cũng nghe thấy tiếng YoonSic cãi vã, bà vội vã chạy ra nhìn thấy Sica đáng thương nằm trên hành lang than khóc nức nỡ, bà liền lập tức nâng cô dậy, "Jessica à, trước tiên cháu hãy đứng dậy đã."

"Dì Kim huhuhu Yoongie không quan tâm cháu nữa rồi, cô ấy đi rồi, cô ấy không tin tôi, dì kim, cháu nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?" Sica ôm lấy dì Kim khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi thấm đẫm vai bà.

"Jessica, cháu đừng bận tâm cô chủ chỉ là đang nói nhảm thôi, chờ cô ấy hết giận sẽ trở lại với cháu mà." - dì Kim đau lòng dỗ dành Sica

"Sẽ không, cô ấy sẽ không trở về nưa, sẽ không..."

Từ ngày YoonA bỏ đi liền thật không quay trở về nữa. Nhưng một lần nữa cô ấy lại xuất hiện ở những quán bar, những nơi ăn chơi xa xỉ. Trên tạp chí giải trí ảnh của Yoona, mỗi ngày đều đổi một người bạn gái khác nhau. Mỗi khi Sica nhìn thấy những tạp chí này, nước mắt cô lại rơi đầy mặt.

"Ầm.. ầm.." tối hôm đó, sấm lại bắt đầu vang lên liên tục. Sica một mình ngồi trong góc sợ hãi phát run. Cô khóc. Trước kia, lúc có sấm, YoonA sẽ luôn bên cạnh an ủi cô, ôm lấy cô, che chở cho cô... nhưng bây giờ, cô ấy đã vứt bỏ cô rồi.

Lúc sấm vừa đánh, cũng vừa lúc YoonA khoác vai người tình đi ra khỏi bar. Cô nghe được tiếng sấm chợt nhớ tới Sica. Chắc hẳn bây giờ Sica nhất định rất sợ hãi. Cô ấy có nhớ cô hay không?Nhưng, rất nhanh YoonA liền gạt đi suy nghĩ này, không, cô hiện tại nhất định đang ở trong ngực người đó, làm sao có thể nhớ đến cô được chứ? Sau đó, Yoona ôm lấy lover đêm nay ngồi lên xe, nhưng hình ảnh Sica luôn luôn xoay quanh trong đầu YoonA...

Chap 63

"Ọe, ọe" mấy ngày nay, Sica động một chút là bắt đầu nôn mửa làm cô mệt mỏi vô cùng, 'chẳng lẽ..."

Sica mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt của cô cực kì không tốt, kỳ thật, chính Sica cũng dự cảm, 'người chị em' của cô đã hơn hai tháng rồi mà chưa tới. Kể từ ngày cãi vã với YoonA, cô ấy cũng không có trở lại, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô. Mấy ngày nay, Sica gần như không ăn cơm, cả người đã gầy rộc hẳn đi.

Sica thay một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. dì Kim nhìn thấy Sica đi xuống liền nói với cô, "Jessica, cháu ăn một chút gì đi! Mấy ngày nay cháu không ăn cái gì, dì Kim nhìn rất đau lòng, đầu bếp có làm bánh ngọt cháu thích nhất, cháu ăn một chút nha!" Vừa nói, nước mắt vừa tràn đầy hốc mắt, bà nhìn thấy Sica như vậy, nội tâm không khỏi được đau lòng.

"Dì Kim, cháu không muốn ăn, cháu đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Sica miễn cưỡng cười với bà một cái.

"Vậy cháu chờ một chút, để dì Kim gọi là lái xe gọi đưa cháu đi."

"Không cần, cháu muốn tự mình đi."

Sica không đợi bà trả lời, liền mở cửa bước ra ngoài. Dì Kim nhìn bóng lưng nhỏ nhắn gầy guộc và cô độc của cô, mà rơi nước mắt. Bà trở lại phòng khách, chuẩn bị gọi điện cho YoonA. Mấy ngày trước, bà cũng gọi điện cho cô ấy, nhưng thư kí luôn nói YoonA bận rộn nhiều việc, không có thời gian nghe. Hôm nay, bà vô luận như thế nào cũng phải làm cho cô chủ nghe điện.

"Alo, thư ký Park, xin cô gọi chủ tịch của các người nghe điện, cô nói cho cô ấy biết, nếu như cô âyd không nghe, cô ấy sẽ phải hối hận cả đời." Vì để cho Yoona nhận điện, bà không thể không nói như vậy.

"Được, dì kim, xin chờ một chút."

Hai phút sau, thư ký nối điện thoại đến văn phòng Yoona.

"Dì Kim, có chuyện gì nói mau, tôi bận rất nhiều việc."

"Cô chủ à, cô trở về nhà một chuyến được không? Dì kim xin cô, những ngày này, tiểu thư không ăn một cái gì, cô ấy tiều tụy đi rất nhiều, làm cho người khác nhìn thấy rất đau lòng!"

"Từ nay về sau, chuyện của cô ấy tôi sẽ không xen vào nữa, dì yêu thương cô ấy như thế nào liền tùy dì, chuyện không liên quan đến tôi." Nói xong YoonA liền cúp điện thoại.

"Cô ch..." Dì Kim còn muốn nói điều gì, nhưng YoonA đã cúp điện thoại.

Sau khi YoonA cúp điện thoại cũng không có tâm tư làm việc nữa, trong đầu toàn bộ đều là bóng dáng nhỏ nhắn của Sica

-----LOVE----

Sica từ bệnh viện đi ra, trong tay còn cầm giấy xét nghiệm, cô mang thai, đã sáu tuần. Sica không biết nên làm sao bây giờ? Cô cũng không biết YoonA có muốn đứa bé này hay không? Trên đường trở về biệt thự, cô suy nghĩ rất nhiều là nên nói chuyện này với YoonA như thế nào mới phải. Nhưng cô muốn nói cũng không có cơ hội. Mấy ngày nay, cô ấy không hề trở về. Hẳn là cô ấy mỗi tối đều bận rộn cùng người phụ nữ khác triền miên? Vừa nghĩ đến đây thôi lòng cô đau đớn như ai cắt từng miến thịt vậy, nước mắt vô thức lại tuôn rơi.

Trở lại biệt thự, Sica đi tìm dì Kim khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, một người hầu nói cho cô biết dì Kim đã đi ra ngoài. Sica thở dài đi đến thư phòng để thiết kế, cô đã lâu không vẽ rồi. Hiện tại, cô chỉ có thể làm cho mình không ngừng tìm việc để làm, như vậy, cô mới có thể tạm thời quên những chuyện không vui này được.

Nhưng trớ trêu thay khi lúc Sica đi vào thư phòng, điện thoại bàn của YoonA lại trực tiếp truyền đến giọng nói nhắn lại. Sau tiếng bíp, bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái: Yoona à, em là Jessica của Yoona đây, em đã trở về rồi! Ba năm trước, em là bất đắc dĩ mới rời xa Yoong, thật sự em yêu Yoong, Yoong cũng biết điều này mà phải không. Yoong à, Yoong vẫn yêu em đúng không. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Em thật sự không thể sống mà không có Yoong được! Tối nay chín giờ, em sẽ đợi Yoong tại khách sạn quốc tế nhé, em yêu Yoong nhiều lắm!"

Sica hóa đá đứng trước cửa thư phòng, nghe xong đoạn tin nhắn này, may mắn cô tựa ở trên cửa, bằng không, cô không xác định mình có ngã xuống hay không. Thì ra haha thì ra, từ trước tới giờ mình chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, nghe cô gái ấy nói tên của mình thì cô liền vỡ lẻ, cô gái đó cũng tên là Jessica, có lẽ YoonA cũng gọi cô gaid kia là Sica! Bằng không làm sao ngay lúc vừa thấy cô lại có thể kêu cô là Sica? Hiện tại, hẳn là lúc cô nên rời đi rồi, cô không nên làm kẻ thứ ba không biết đều mà đi phá hạnh phúc của người ta. Tay cô nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, thì thầm nói"Cục cưng à, umma xin lỗi, bây giờ umma phải mang con rời khỏi đây rồi, tuy sau này cục cưng sinh ra không có appa, nhưng umma nhất định sẽ yêu thương con gấp bội." Nếu như không có đứa bé này, Jessica cô chắc hẳn là không thể sống nổi nữa?

Sica trở về phòng, đơn giản thu dọn vài bộ quần áo mình thường mặc. Những gì Yoona từng tặng cho cô, toàn bộ cô đều để lại trên bàn trang điểm, kể cả là bộ trang sức cô ấy tặng cô hôm sinh nhật, tất cả những gì thuộc về YoonA cô đều không mang đi, ngoại trừ đứa bé này. Cuối cùng, ánh mắt Sica dừng lại trên giường, nơi bọn họ từng vô số lần triền miên ân ái, nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Sica ngồi trước bàn trang điểm, viết lại cho YoonA một lá thư từ biệt.

Dưới lầu, người hầu không biết Sica rời đi, bọn họ cho rằng Sica là cùng YoonA đi du lịch cho nên không nói gì hết.

Hai giờ sau khi Sica rời đi, dì Kim trở lại, cô vừa vào cửa liền hỏi người hầu: "Jessica tiểu thư đã trở lại chưa?"

"Tiểu thư đã trở lại rồi, nhưng lại vừa đi rồi."

"Đi? Đi đâu?"

"Không biết, chúng tôi cho rằng tiểu thư cùng cô chủ đi chơi, cho nên chúng tôi không hỏi."

Dì Kim nghe vậy liền chạy đến phòng ngủ của Yoona xem xét, không thấy người nhưng lại nhìn thấy một phong thư, bà liền vỡ lẻ. Bà cầm phong thư, kêu lái xe đưa mình đến công ty Yoona ngay lập tức.

Trước kia, mỗi lần bà tới công ty, thư ký liền lập tức cho bà tiến vào. Nhưng hôm nay, thư ký liều mạng ngăn bà lại, không cho bà đi vào. Điều này càng làm cho bà càng xác định YoonA đang bên trong đang làm cái gì rồi! Bà dùng hết sức mình đem thư ký đẩy qua một bên, đẩy cửa bước vào. Bà liền nhìn thấy YoonA quần áo không chỉnh tề ngồi trên salon, bên cạnh là một người phụ nữ mặc như không mặc.

"Dì Kim, có vẻ dì càng ngày càng không có lễ phép rồi nhỉ." Yoona miễn cưỡng nhìn bà một cái.

Bà khoig nói gì nhiều trực tiếp đem thư của Sica đưa cho YoonA, nén nước mắt nói: "Jessica tiểu thư rời đi rồi, đây là thư cô ấy để lại cho cô đó."

"Cái gì? Cô ấy rời đi? Vì sao dì không giữ cô ấy lại? Vì sao để cho cô ấy rời đi?" YoonA lập tức đẩy người phụ nữ đang tựa trên người mình ra, một tay giật lấy thư, mở ra.

"Lúc ấy tôi không có ở nhà, tôi đi ra ngoài. Cô chủ à, tôi muốn nói cho cô biết, những ngày cô không ở nhà, cô biết Jessica như thế nào không? Cô ấy mỗi tối gần như không hề ngủ, mỗi ngày ngồi trong phòng ôm gối của cô khóc đến khi mệt lã thiếp đi, tôi thật sự rất lo lắng một mình cô ấy ở bên ngoài có chóng đở nỗi hay không nữa? Hiện tại, thân thể cô ấy yếu như vậy, nếu như..." Dì Kim nghẹn giọng không nói tiếp nữa.

"Dì Kim, dì về trước đi! Tôi biết rõ tôi nên làm thế nào." Dì Kim đi rồi, ánh mắt YoonA vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bức thư Sica để lại cho cô: "YoonA à, cám ơn Yoong đã chăm sóc em trong thời gian qua, cám ơn Yoong đã từng cho em hạnh phúc dù là ngắn ngủi, cám ơn Yoong từng yêu em. Em yêu Yoong, thật sự rất yêu Yoong, nhưng một tuần trước, Yoong đã nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của em, cũng cho em hiểu rõ bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, ngốc đến nỗi không biết mình chỉ là một kẻ thế thân hèn mọn. Ngày đó, những lời Yoong nói làm lòng em đau nhói, Yoong đã tự tay vứt trái tim xuống xoáy nước. Em không muốn tự làm cho mình đau đớn nữa, cho nên, em lựa chọn từ bỏ. Em sẽ quý trọng lễ vật Yoong để lại cho em, cám ơn Yoong vì tất cả. Bây giờ cũng là nên là lúc em rời đi để mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Có lẽ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Em hi vọng, lúc chúng ta gặp lại nhau, Yoong đã kết hôn rồi, Im YoonA, Yoong nhất định phải hạnh phúc! Em chúc phúc cho Yoong."

Yoona xem xong thư liền ngã trên ghế salon, cô gái đáng chết này! Rõ ràng cứ như vậy rời đi, còn nói cái gì muốn cô kết hôn? Ai nói cho em biết em là thế thân? Xem Yoong tìm em trở về rồi Yoong sẽ xử trí em như thế nào. YoonA tức giận vò nát bức thư trong tay, sau khi nói với thư ký xong cô liền lao ra khỏi công ty. Cô muốn trở về biệt thự, cô không tin Sica cứ như vậy rời đi.

Yoona chạy một mạch đến phòng ngủ, nhưng không nhìn thấy người cô nhớ nhung hơn cả tuần nay. YoonA đi đến phòng thay đồ của Sica mở tủ quần áo ra, thiếu mất vài quần áo bình thường Sica hay mặc cùng túi du lịch, chạy tiếp đến bàn trang điểm, mở ra hộp thủy tinh đựng trang sức cô đặc biệt làm riêng cho Sica ra. YoonA tròn mắt nhìn chúng cô không nghĩ tới, những trang sức mình đưa cho cô ấy, một thứ Sica cũng không mang theo. Thậm chí cả bộ trang sức cô tặng làm quà sinh nhật cho cô ấy cũng còn ở trong hộp.

YoonA thẩn thờ đi đến thư phòng, nhìn thấy có lời nhắn để lại. Khi cô nghe xong tin nhắn, sắc mặt càng thêm u ám. YoonA bước nhanh xuống dưới lầu, đi đến dưới lầu, bắt lấy một người hầu gắp gáp hỏi: "Lúc điện thoại có tin nhắn đến, tiểu thư có ở đó không?"

"Tiểu... tiểu thư, lúc ấy tôi vừa vặn đi qua thư phòng, nhìn thấy tiểu thư giống như gần ngã xuống, cô ấy tựa ở cửa ra vào, cô ấy giống như đang nói cái gì đó, tôi không nghe rõ." Người hầu không thường xuyên cùng YoonA nói chuyện nhiều, cho nên, thanh âm của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

"Tiểu thư mấy ngày nay thật không tốt sao?" YoonA rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề cô quan tâm nhất.

"Đúng vậy, tiểu thư không ăn cơm, còn thường xuyên ngồi trong hoa viên lúc nửa đêm, cũng còn không trở về phòng ngủ."

"Chết tiệt! Các người nhiều người như vậy đều làm cái gì? Vì sao không bảo cô ấy ăn cơm? Vì sao để cho cô ấy ngồi trong hoa viên? Cô ấy không ăn cơm vì sao không gọi điện thoại cho tôi?"

"Cô ch.."

"Cút!"

YoonA đưa hai tay lên che mặt, cho tới bây giờ cô chưa từng sợ hãi như bây giờ, cô sợ Sica sẽ không bao giờ trở về nữa, sợ từ nay về sau cứ như vậy mất đi cô ấy.

Sica thật sự nghe được lời nhắn của cô ta rồi sao, cô ấy đi thật rồi sao. Nhưng Sica mấy ngày nay không có ăn cơm, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Trách không được cô ấy nói mình là kẻ thế thân.

YoonA lấy điện thoại ra, "Dùng thời gian nhanh nhất tìm ra Sica cho tôi."

Đúng lúc này, người hầu lại nói, "Cô.. cô chủ, bên ngoài có người đến tìm cô."

YoonA đi đến bên ngoài, hỏi: "Cô là ai? Tôi không biết cô."

"Thực xin lỗi, là như vậy, tôi là nhân viên đưa hàng của LV, ở đây có đồ của cô được chuyển đến từ Pháp, xin cô ký nhận."

"Tôi không có đặt mua hàng của cô. Mời rời đi."

"Nhưng lúc ấy Jung tiểu thư ghi địa chỉ chính là nơi này mà, có thể sai sao."

YoonA vừa nghe thấy ba chữ "Jung tiểu thư", lập tức vừa xoay người, kích động hỏi "Có phải là Jessica Jung?"

"Đúng vậy, Jessica tiểu thư, đại khái là nửa tháng trước, cô ấy đặt chiếc áo sơmi này."

YoonA không nói thêm gì, liền ký xuống tên của mình.

YoonA ngồi ở phòng khách, đem cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc áo sômi rất tinh sảo. YoonA gắt gao ôm lấy cái áo, Sica à, em rốt cuộc ở nơi nào?

"Đinh linh linh" đinh linh linh" tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Nói đi."

"Cô chủ, trước mắt còn chưa có tin tức của Jessica tiểu thư, nhưng tôi tra được một việc. Thật ra, Jessica tiểu thư cùng người kia không có bất cứ quan hệ nào, ngày đó, người đó là cố ý đeo nhẫn cho tiểu thư, nhưng tiểu thư lập tức trả lại cho cô ta rồi. Jessica tiểu thư còn nói, cô ấy vẫn luôn yêu cô chủ, đời này, ngoại trừ cô chủ, cô ấy sẽ không yêu bất luận kẻ nào khác."

Điện thoại của YoonA rơi trên mặt đất, chính mình thật sự nghi oan cho cô ấy, còn nói với cô ấy nhiều lời gây tổn thương đến cô ấy như vậy, thậm chí còn đẩy ngã cô ấy. Lúc sấm đánh, cô ấy nhất định là rất sợ hãi? Làm sao bây giờ? Dì Kim nói cô ấy không ăn cơm, nhất định Sica bây giờ rất đói bụng phải không? Sica trước kia từng nói, không có cô bên cạnh, buổi tối cô ấy sẽ ngủ không yên. Hơn một tuần nay, cô thật không ngủ. Sica, uông xin lỗi, trở về đi em! Yoong sai rồi, em trở về đi, Yoong đút cơm cho em ăn, ôm em ngủ, lúc sấm đánh ở bên cạnh em, Sica à, chỉ cần em trở về, muốn Yoong như thế nào cũng có thể, Sica à!!!"!!

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro