CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 1: Jessica Jung]

NOTE: Fic này Po tặng cho 'Yến Huỳnh" my sister của Po chúc sis năm mới sẽ kó nhiều thành công mới!!! Fic sẽ end vào ngày 24/4 cũng là món quà sinh nhật Po dành tặng cho sis...

CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ!!!!!!

NOW!!!!!

ENJOY!!!!!

.

.

.

A!! Cuối cùng cũng đã tốt nghiệp!- Một cô gái có mái tóc nâu gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nâu trong hút hồn và đôi môi đỏ mọng quyến rũ đang cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Cô hít vào một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra một cách nhẹ nhỏm.

Tốt nghiệp xong việc đầu tiên cô phải mau chóng tìm việc làm! Cô muốn đến tập đoàn trang sức "SONE" lớn nhất Châu Á làm nhà thiết kế! Nhưng muốn vào được "SONE" còn khó hơn cả lên trời. Hàng năm, chỉ có một người ưu tú nhất mới có cơ hội được tuyển vào phòng thiết kế của "SONE". Nhưng mà có khó khăn thế nào thì Jessica cô cũng muốn thử một lần. Nếu như có thể làm việc ở ‘SONE’, cô sẽ không cần làm thêm bên ngoài nữa, còn nếu không thì....

Sica lo lắng chờ đợi giám khảo gọi tên mình!

“Jessica Jung-ssi, mời tiến vào!” Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Sica.

Sica rất tự tin đứng trước mặt năm vị giám khảo nói: “Chào mọi người! Tên tôi là Jessica, năm nay vừa tốt nghiệp đại học!” Giọng nói của Sica rất mềm mại và ngọt ngào, làm cho người nghe rất thoải mái giống nhe đang nghe một bản nhạc du dương.

Ngay khi các giám khảo vừa nghe Sica vừa tốt nghiệp đại học liền đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó quay lại nhìn cô, bởi vì người đến "SONE" thi tuyển không chỉ có tài mà còn có kinh nghiệm cô có thể coi là người đầu tiên đến đây dự tuyển khi chưa có kinh nghiệm. Họ đều cho rằng cô gái trước mắt này không có khả năng vào làm ở "SONE"- tập đoàn về thiết vàng bạc đá quý bậc nhất Châu Á cũng như thế giới

“Mời cô nói một chút về ý nghĩa của chiếc nhẫn này?” Một giám khảo có thâm niên trong số đó cầm một chiếc nhẫn nói với Sica.

Sica cẩn thận xem xét chiếc nhẫn, đại khái qua năm sáu giây liền nói: “Chiếc nẫn này do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp David Cachapelle thiết kế, dãy nhẫn này mỗi kiểu chỉ có một chiếc, chiếc nhẫn mà ngài đang cầm trên tay là chiếc mà David tâm đắc nhất mấy năm gần đây. Ông ấy đặt tên cho nó là ‘mũi tên tình yêu’ bởi vì hi vọng nó có thể đâm xuyên qua trái tim của hai người yêu nhau!” Nói xong, Sica khẽ mĩm cười hài lòng với câu trả lời của mình.

Năm vị giám khảo đang ngồi quả thực không thể tin lời này được nói ra từ cô gái trẻ trước mắt này. Vì những người người dự tuyển trước cô không ai nói được ý nghĩa của chiếc nhẫn thậm chí có người còn không biết cả tên của nó.

Lúc này, một giám khảo khác đưa cho Sica tập kiểm tra, “Đây là đề bài chủ tịch đã ra hy vọng cô có thể dạt điểm max! Mời cô làm xong trong vòng nửa giờ.”

Sica tiếp nhận bài kiểm tra, rất nhanh xem một lần liền bắt đầu làm. Bài kiểm tra này hoàn toàn bằng tiếng Anh, họ thật sự không tin một cô gái vừa tốt nghiệp như Jessica có thể làm được.

Chưa tới nửa giờ, Sica đã đem bài kiểm tra đưa cho giám khảo, giám khảo kia nói: “Mời cô trở về chờ tin tức!”

Sica cúi chào những giám khảo kia rồi đi ra ngoài. Cô  sẽ cố gắng hết sức để trúng tuyển cô thật sự rất cần công việc này.

Ra khỏi ‘SONE’, Sica vội vàng đến quán cà phê làm thêm, công việc này cô đã làm hơn một năm. Tại quán cà phê, Sica có một người bạn tốt, giữa hai người không có chuyện gì không nói và cũng không có bí mật gì cả.

Xong việc ở quán cà phê, Sica không về nhà ngay mà đi tới bệnh viện, bởi vì, hơn nửa năm trước, umma của cô bị tai nạn xe cộ, não bộ bị tổn thương nặng, hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê cũng vì sự cố này mà hơn nửa năm trước cô đã lên xin hiệu trưởng nghỉ học để quay về nước nhưng hiệu trưởng thấy cô là một nhân tài hiếm có nên đã giúp cô được chuyển về đại học quốc gia Seoul để học tiếp. Khi trở về nước, áp lực về tài chính  đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Sica, cô phải làm nhiều việc để trả tiền chữa trị cho mẹ và cuộc sống của mình dù như thế sức học của cô vẫn không giảm xuống cô tốt nghiệp không chỉ với tấm bằng xuất sắc của đại học Seoul mà còn tấm bằng xuất sắc của đại học Harvard danh giá. Sica mỗi ngày đều kiên trì đến bệnh viện giúp mẹ mát xa, xoa bóp người, trò chuyện với umma mình dù có mệt thế nào thì việc này vẫn không thay đổi. . . . . .

Từ bệnh viện đi ra đã là hơn mười một giờ đêm. Về đến nhà, tắm rửa xong Sica liền leo lên giường. Nằm trên giường, Sica không tài nào ngủ được, cô lo lắng mình sẽ không được tuyển vào "SONE". Dù sao những người có thực lực hơn cô còn rất nhiều, huống hồ học thiết kế trang sức, ai lại không muốn đi làm ở ‘SONE’! Đi làm ở đó chẳng khác nào đứng trên sân khấu quốc tế, trở thành đối tượng được vạn người chú ý. Nếu như trúng tuyển, gánh nặng của Sica có thể giảm bớt nhiều, hơn nữa, càng có nhiều thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ của cô! Cô cần cơ hội này. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Sica an vị bên cửa sổ chờ đợi, trong tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt nâu trong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô sợ không nghe thấy chuông điện thoại di động. Một buổi sáng cứ như vậy qua đi, Sica vẫn một mực duy trì tư thế ấy. Cô cảm thấy hơi đói rồi, đi đến bên tủ lấy ra mì gói ăn. Vì tiết kiệm tiền, từ nữa năm trước hầu như ngày nào cô cũng ăn mì vì mì gói là tương đối rẻ. Hiện tại, cô gần như đã ăn đến không biết mùi vị của mì gói như thế nào rồi!

“Đinh linh linh. . . Đinh linh linh. . .” Điện thoại Sica vang lên, cô nhanh chóng ấn nút trả lời: “Alo!”

“Xin hỏi có phải Jessica Jung tiểu thư không? Chúng tôi gọi đến từ 'SONE'"

“Vâng, tôi là Jessica. Xin hỏi, có chuyện gì không?” Sica không xác định là mình trúng tuyển.

“Cô đạt max điểm thành tích đã được 'SONE’ tuyển chọn, ngày mai cô có thể tới công ty làm việc.”

“Tôi. . . Tôi thật sự trúng tuyển sao? Cám ơn! Tôi. . . Tôi đã biết, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt!” Giọng nói của Sica mang theo run rẩy nói.

Cúp điện thoại, nước mắt Sica chảy xuống trên xương quai xanh, có chút lạnh. Nhiều năm cố gắng như vậy, đổi lấy được làm nhà thiết kế của một tập đoàn quốc tế, chút ít gian khổ trước kia đều đáng giá, không hề uổng phí.

Cả đêm, Sica vẫn đắm chìm trong vui sướng. Sáng sớm, Sica đem tất cả quần áo của mình ra, cô muốn chọn một bộ quần áo để đi làm, dù sao, đây cũng là một tập đoàn lớn.

Trải qua hai giờ cố gắng, Sica cuối cùng cũng chọn được quần áo. Cô chọn một chiếc sơ mi trắng cùng quần đen thấp eo, phối hợp với một đôi giày cao gót đen, thêm một chiếc túi màu đen, trông cô càng thêm hoạt bát.

Nhìn chính mình trước gương, Sica lộ ra nụ cười hài lòng! Sửa sang lại toàn bộ, Sica bước ra cửa chuẩn bị đi làm!

Đứng trước tấm biển của 'SONE', Sica mĩm cười. Đôi mắt nâu trong veo của Sica nhìn chằm chằm vào tấm biển, không nghĩ tới mình cũng có thể làm việc ở nơi mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ.

Ngay tại cách đó không xa, bên trong chiếc Ferrari màu bạc, có một đôi mắt đen láy sâu thẳm như hố đen vũ trụ huyền bí khiến người bất giác bị hút vào đó đang chăm chú vào cô gái có dáng người nhỏ nhắn đôi mắt nâu trong tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào tấm biển tập đoàn của cô mà nở nụ cười làm mê lòng người khác. Đúng vậy, cô, chính là chủ nhân của 'SONE’, Im YoonA. Cô không rõ vì sao Sica lại đứng dưới công ty mình, hơn nữa nhìn chằm chằm vào tấm biển, mà lại cười đến đẹp như vậy, không hề có một chút gì gọi là giả tạo.

Đại khái qua ba bốn phút, Sica rốt cục cũng đi vào cửa chính ‘SONE’.

“Chẳng lẽ, cô ấy là nhân viên công ty mình sao?” YoonA lầm bầm lầu bầu nói, rồi lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. . . . . .

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro