Chap 3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ê buốt nhanh chóng truyền đến não bộ. Chân cậu khụy xuống, theo sau là giọng cười đầy khinh miệt. Cậu không hoảng loạn mà thay vào đó là để bộ não đủ tỉnh táo để nhận mặt từng người, từng người một. Nhưng đổi lại là sự bất lực, xung quanh quá tối để cậu nhận ra, có lẽ có một người mà cậu không thể nào quên được - Goo Hara. Sở dĩ cậu nhận ra được ngay là vì giọng cười đầy đê tiện ấy, cái cách độc ác thâm hiểm này không ai có thể làm được - ngoại trừ ả ta

- Goo Hara! Cô muốn gì?

- Giỏi lắm YoSeob, khá thông minh cho mày. Ngay từ giọng cười, mày đã nhận ra tao. Không hổ danh là học sinh giỏi bậc nhất trường Đại học Seoul

- Vào thẳng vấn đề đi, cô muốn gì?

- Từ từ nào, sao phải vội - câu nói của á vừa dứt, những cú đấm đá cứ liên tiếp đánh vào người cậu. Đau. Máu đã chảy ra từ khóe miệng. Nhưng không  một tiếng van xin hay la hét để tìm kiếm sự cầu cứu

- Khá lắm YoSeob, chịu đau  giỏi đấy - ả vừa nói vừa đi lại gần, nâng cằm cậu lên để nhìn rõ bộ mặt phúng phính dễ thương ấy - chỉ một việc thôi, YoSeob à! Rời xa JunHyung - nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt

- JunHyung? Tôi chẳng làm gì anh ta cả! Thậm chí tôi còn không quyến rũ anh ta? Còn về phần cô, tình cảm không được JunHyung đón nhận thì quay sang đổ lỗi cho tôi à? Buồn cười. Chính bản thân cô không có sức quyến rũ người khác mà còn lớn tiếng hù dọa tôi

CHÁT. Cái tát đầy nội lực của ả hạ tọa nơi má phải của cậu. CHÁT. Thêm một cái nữa cho má bên kia

- Mày... khá lắm, mồm mép ghê thật.... để xem sau khi tao rạch mặt mày thì còn lớn tiếng với tao không?

Nói là làm, ả ta rút ra một con dao sắc lẹm - để xem nào, khuôn mặt bầu bĩnh này sẽ biến mất và.....        

con dao rạch một đường nhẹ như tênh lên mặt cậu, máu chảy thành dòng. Tuyệt nhiên cậu cũng không than đau, hay chí ít là cầu cứu. Đến khi ả ta quyết định rạch một đường sâu hơn lên má bên kia thì

.

.

.

.

RẦM...

- Goo Hara, cô dám.

Những tên vệ sĩ thấy người đến thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Để còn mình ả, YoSeob và JunHyung. Ả ta tỏ vẻ run sợ thấy rõ, tay cầm không chắc con dao nữa, để nó rơi tự do trên mặt đất ẩm thấp

- Biến khỏi đây khi tôi còn kiềm chế

Ả ta ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà kho

- Này, YoSeob, cậu có sao không?

YoSeob bây giờ mới ý thức được cái đau nơi mặt mình, cái ê buốt nơi đầu gối

- Tôi đang hỏi cậu đấy YoSeob!

Cậu không trả lời, chỉ im lặng. Hắn bất lực, không thèm hỏi nữa, bế thốc cậu lên sân thượng. Vì nơi đây khá yên tĩnh, ít người lui tới và sẽ tốt hơn để cậu bình tâm.

Gió nơi đây không to lắm, chỉ đủ để làm khô những vệt máu trên mặt cậu. Rát buốt. Nước mắt cậu khẽ rơi, nhưng cũng nhanh chóng được gió thổi bay đi. Nhưng tất cả đều không qua mặt được hắn, hắn biết cậu khóc, biết lòng tự trọng của cậu bị chà đạp khủng khiếp, biết tất cả. Nhưng hắn chỉ biết im lặng để có thể lắng nghe nỗi lòng của cậu

- Đừng khóc nữa - vừa nói hắn vừa dùng khăn tay lau vệt máu lẫn nước mắt của cậu - muốn gì thì cứ nói với tôi

- Hức...hức.... anh thì biết cái gì chứ? Bị lôi đến nhà kho, nghe người ta miệt thị rằng tôi đi quyến rũ anh. Bị người ta tát, mà người đó lại không phải là mẹ mình. Anh hiểu không?

Cậu càng khóc càng to hơn. Không biết có cái gì đó làm hắn đau lòng, không rõ bản thân đang nghĩ gì. Hắn không còn nghe được tiếng lý trí nữa, thay vào đó hắn chỉ nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu.

- Ai bảo tôi không hiểu? - hắn đứng đối diện cậu, ôm cậu vào lòng - tôi hiểu hết, cứ nói hết ra đi cho nhẹ lòng.

Thuận thế, cứ như vậy cậu khóc ngon lành trong vòng tay của hắn. Hắn ân cần, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Có lẽ những gì hắn có thể làm cho cậu lúc này làm im lặng và trở thành bờ vai cho cậu

---oOo---

Cứ thế cậu ngủ thiếp đi. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, có lẽ cậu đã ngủ trên vai hắn đã được 4 tiếng

- Này! Trời sắp tối rồi, mệt thì về nhà mà ngủ. Tôi không muốn bị muỗi đốt đâu

Khẽ cựa mình, trông cậu ngủ thật đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền, làm da trắng hồng, thật sự lúc này trong hắn có cái gì đó ấm áp dâng lên. Dù cậu đã ngủ khá lâu, vai hắn cũng đã mỏi nhừ, nhưng  

hắn muốn sẽ mãi là bờ vai cho cậu dựa vào.

Dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, cậu hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- 5h30 chiều

- Gì cơ? Trễ thế rồi ă? Thôi tạm biệt anh. Tôi phải về nhà, cảm ơn anh vì..... bờ vai

Nhoẻn nụ cười không thể tươi hơn đối với hắn, cậu nhanh chóng chạy vù đi. Hắn chưa kịp nói câu "Không có gì" cậu đã chạy mất hút.

---oOo---

Sau sự việc hôm nay, hắn biết rằng bên ngoài cậu tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối, mỏng manh, hắn chỉ muốn bảo vệ cho cậu, trở thành một bờ vai ấm áp, vững chãi để cậu tựa vào

- Sao lại nghĩ mãi về nhóc ấy thế nhỉ?

Chính bản thân của hắn còn không nhận ra rằng hắn đã thích cậu. Có lẽ tình yêu ấy chưa đủ lớn để lý trí có thể phát giác. Vậy thì hãy để tình yêu ấy được chôn vùi đi, theo thời gian nó sẽ được nhen nhóm trở lại và tự dưng sẽ bộc phát thôi.

Những buổi sáng khác cũng như mọi ngày, cả lớp lại được dịp nháo nhào vì cặp đôi rắc rối này. Hết mắng nhau, giận nhau rồi lại trêu đùa nhau. Lớp học này cũng trở nên bớt ảm đạm hơn nhờ hắn và cậu.

***

Thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa hắn và cậu càng gần nhau hơn, bớt đi những cuộc cãi vã, thay vào đó là những lời hỏi han, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Người ta thường nói, tình yêu thì phải cần đến thời gian mới có thể nhen nhóm, có thể bộc phát được. Cậu và hắn từ khi nhập học đến bây giờ cũng được 4 tháng, học kì lại sắp kết thúc. Thời gian trôi đi quá nhanh chóng làm hắn cảm thấy khó chịu.

Những gì cậu làm cho hắn trong 4 tháng qua không có gì nhiều, chỉ vài ba câu cảm ơn, những lời hỏi thăm, chỉ bài cho nhau. Những lúc cậu bị viêm họng nặng, không thể nói được. Ngày ấy đối với hắn dài thăm thẳm, đã tự lúc nào hắn quen những lời hỏi thăm, những hành động aeyo hết sức dễ thương của cậu, nhữg lúc như thế làm hắn ấm lòng và vui vẻ hơn. Bộ mặt khó dăm đăm ấy dần thế chỗ cho những nụ cười trên môi. Tất nhiên khuôn mặt vui vẻ ấy chỉ dành cho một mình cậu mà thôi.

Ngày mai, hắn xem như ngày kỉ niệm 4 tháng cậu và hắn biết nhau. Dù chẳng phải người yêu nhưng hắn vẫn thích lấy ngày 25/02 là ngày kỉ niệm hắn và cậu quen biết nhau. Nghĩ là làm, hắn sẽ rủ cậu đi đâu đó. Dẫn cậu đi chơi một bữa, xem như món quà dành cho cậu.

- Ra về chờ tôi nhé. Tôi sẽ đứng bên kia đường đợi cậu

Chỉ kịp nói dứt câu, hắn đã bỏ đi một mạch, không thèm để ý đến thái độ vô cùng ngạc nhiên của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao lại làm cậu vui suốt cả một buổi sáng.

Tiếng chuông báo tiết học kết thúc. Cậu nhanh chân chạy vụt ra khỏi lớp, băng qua hàng cây, dãy ghế đá để không phải trễ hẹn. Do bất cẩn, không để ý xe đang lao vút về phía mình. Cậu băng qua đường và..........

kÉTTTTTTTTTTTTTT

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro