chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo tỉnh lại trong phòng y tế của trường. Cậu nhìn quanh thì không thấy ai, cơ thể mệt mỏi khiến cậu lười nhác ngồi dậy. Cậu nằm đó tay gác lên trán nhớ lại cuộc cãi vã với Jennie. Nhớ lại những lời nói mang tính sát thương của nàng làm cậu nén lại thở dài, cậu xoay mặt vào trong lẳng lặng rơi nước mắt.

Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một giọng nói cất lên.

-Sao lại yếu đuối dữ vậy.

Người đó chầm chậm bước vào đứng kế bên giường cậu. Cậu tò mò quay mặt ra, thì ra là Kai nhưng hắn vào đây muốn làm gì.

-Xin chào, chỉ mới có chút xíu chuyện là lên phòng y tế nằm rồi. Kim Jisoo sao cậu yếu đuối như vậy sao có thể bảo vệ được Jennie đây.

-Kai?- Jisoo nhỏ giọng thủ thỉ.

-Tôi tới đây không có ý gì ngoài thăm hỏi với thương lượng với cậu.

Kai vẻ mặt đầy thành ý nhưng chỉ có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.

-Tôi với cậu có gì mà cần thương lượng.

-Có chứ. Tôi muốn thương lượng Jennie với cậu.

-Là sao. Cậu có ý gì?

-Jisoo cậu có muốn biết ai là người đã đăng đoạn clip đó lên không?

-Ai

Jisoo nghe Kai nhắc tới đoạn clip thì mặt đầy nghi ngờ hỏi.

-Chính tôi là người đã làm đó. Cậu bây giờ có thể chạy đi nói với Jennie và mọi người biết nhưng Jennie sẽ chọn tin tôi hay tin cậu đây ta.

Hắn ngồi chéo chân gương mặt đầy vẻ tự tin thách thức Jisoo. Hắn ta nói đúng Jennie bây giờ làm sao tin được lời cậu nói nữa chứ.

-Cậu muốn gì?

-Tôi muốn cậu phải nghỉ học. Không được xuất hiện trước mặt của tôi và Jennie nữa. Đổi lại tôi sẽ xóa đoạn clip đó đi và mọi người lại trở về cuộc sống bình thường.

Hắn tiếp tục nói.

-Jisoo dù có chứng minh được cậu không liên quan đến chuyện này thì cậu với tới được Jennie hay sao? Jennie cần một người mạnh mẽ, một người bảo vệ cô ấy chứ không phải một người nghèo nàn, yếu đuối như cậu.

Jisoo ngồi im lặng nghe Kai nói, cậu hiện tại không biết nên nói gì bởi Kai nói rất đúng. Cậu yếu đuối, cậu nghèo, bản thân mình còn lo chưa xong sao có thể bảo vệ Jennie sau này được.

-Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Đừng có cứng đầu mà chống lại tôi. Tôi không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì với Jennie yêu dấu của cậu đâu.

Kai đứng lên trợn mắt hăm dọa cậu. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài, cậu còn nghe giọng cười hả hê của hắn. Jisoo ngồi trên giường mặt bơ phờ. Cậu có thể không xuất hiện trước mặt nàng nhưng việc nghỉ học là quá sức đối với cậu, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để được vào trường học. Cậu còn tương lại, còn những khát vọng của mình, nếu nghỉ học thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu.

Nhưng nếu cậu không thực hiện theo hắn thì sợ hắn sẽ làm ra điều không tưởng gì. Và cậu cũng không còn mặt mũi nào đứng trước mặt mọi người. Chung quy mọi chuyện đều từ cậu mà xảy ra, nếu như đêm đó cậu lý trí hơn một xíu, không cùng Jennie rơi vào mê loạn thì có thể ngày hôm sẽ vẫn là một ngày bình thường. Cậu và nàng đã xa lại càng xa.

Jisoo lững thững đi khỏi trường rồi về nhà. Cậu nằm trằn trọc trên giường, dù có mệt cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Cậu vẫn còn đang băn khoăn chuyện Kai nói. Cậu sẽ đánh cược tương lai hay sự bình an của Jennie.

Cậu sau một đêm suy nghĩ liền ngồi lên bàn học lấy viết đặt lên giấy viết.

______ Đơn xin nghỉ học____________

Ngày hôm sau, cậu đem đơn đi tới trình với hiệu trưởng. Ông ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi cậu đột ngột xin nghỉ học. Nhưng cậu đã biện lý do nên hiệu trưởng sau một chốc lát suy nghĩ thì cũng tiếp nhận đơn của cậu.

Cậu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, từ xa nhìn lên lớp học của mình. Một cảm giác thôi thúc cậu chạy lên nhìn mặt nàng nhưng vẫn là bất lực. Cậu hiện tại đã không còn là học sinh của trường nữa. Nơi này đã không còn tên của cậu nữa. Cậu đem theo cảm xúc nghẹn ngào đi ra khỏi trường.

.

.

.

Sau khi cậu trình đơn nghỉ thì tới hai ngày sau cả lớp mới được thông báo. Jennie khi nghe được tin thì cực kì dửng dưng. Nàng biết cậu ta sẽ xấu hổ mà nghỉ học chỉ không nghĩ là nhanh tới như vậy. Nghĩ ra cậu ta còn có chút   tự giác, không cần đến nàng đuổi cậu ta ra khỏi trường.

Còn Lisa khi nghe được tin thì rất tức tối. Tại sao Jisoo lại bỏ học dở dang chỉ vì một chuyện không đâu. Jisoo đúng là ngốc mà. Nghỉ rồi Jisoo sẽ làm gì đây, không phải cậu ta từng ước mơ mình sẽ làm bác sĩ, sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ mình cuộc sống tốt hơn. Sao giờ lại vì tình yêu mà đánh mất cả một hành trình phía trước như vậy.

Đến giờ ra chơi, Kai giống như lúc trước đi theo nàng. Hắn đi ngồi kế nàng khi nàng đang ăn cơm trong căn tin.

-Anh nghe nói Jisoo đã nghĩ học rồi?

-Ừ.

-Thật ra có chuyện này anh không biết có nên nói với em hay không.

Hắn đột nhiên tỏ ra sầu não. Nàng tò mò muốn biết liền hỏi lại.

-Là chuyện gì?

-Trước khi nghỉ học Jisoo hẹn anh ra, cậu ta nói là anh phải đưa 500k won thì cậu ta sẽ xóa clip và rời khỏi. Nếu không cậu ta sẽ làm lớn lên.

Kai như một diễn viên, hắn đã bịa ra một câu chuyện không có thật nhằm để cho hình ảnh Jisoo là một người tham tiền.

-Rồi anh đưa tiền cho cậu ta.

Nàng ngừng ăn, bực tức nói với Kai.

-Phải, anh sợ cậu ta sẽ làm thật. Anh sợ em sẽ có chuyện nên đành phải đưa tiền.

-Sao anh không nói với em sớm. Thì ra mục đích của cậu ta là như vậy.

Jennie cười mỉa, thì ra lý do cậu ta làm vậy chỉ là vì tiền. Hình ảnh Jisoo trong mắt nàng lại càng xấu xa hơn.

-Cậu ta chỉ cần tiền thôi. Anh nghĩ không cần làm lớn đâu. Mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi.

Hắn ngừng lại rồi nói tiếp.

-Jennie anh biết em vì chuyện này mà chia tay với anh. Mọi chuyện đã qua rồi, anh cũng không coi thường em đâu. Jennie mình quay lại nha em.

-Chuyện này......Hiện tại em cần sự yên ổn, em chưa muốn yêu ai hết. Anh cho em thời gian được không.

-Tất nhiên là được, chờ bao lâu anh cũng chờ.

Kai vui vẻ trả lời nàng. Hắn không tin là mình sẽ không làm Jennie yêu mình lại nữa.

Vậy mọi chuyện đã có thật sự trở lại với quỹ đạo của nó hay chỉ là sự khởi đầu của ngọn sóng khác. Rồi sự thật sẽ được sáng tỏ hay là mãi chìm trong bóng tối bởi sự mù quáng của ai đó.

-Ông chủ, cậu Jisoo nghỉ học rồi!

End.

Hôm qua nghỉ xả hơi một bữa.

100⭐⭐❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro