chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo những ngày sau vẫn cứ day dứt nỗi phiền não, mặc dù đã kiên định sẽ theo đuổi nàng nhưng điều đáng nói là cậu vẫn không có đủ dũng khí đến trước mặt nàng để nói ra lời trong lòng.

Nhìn chiếc lắt được cậu để trên bàn làm cậu càng sầu hơn. Định mua chiếc lắt để tặng mà tới hôm nay vẫn không đủ can đảm để tặng người. Cậu thấy cậu thật là một người vô dụng.

Hôm nay là cuối tuần, cậu chán nản nằm trên chiếc giường cũ kĩ. Tay thì gác lên trán, nằm lăn qua lộn lại mệt mỏi. Cậu hiện tại không muốn làm bất cứ thứ gì. Ngay cả làm bài tập, cậu cũng không thèm nhìn tới. Đúng là tình yêu sẽ làm người ta thay đổi mà.

Lisa dạo gần đây để ý thấy Jisoo lúc nào cũng âu ầu, buồn bã làm người bạn thân này cảm thấy khó hiểu. Càng nhìn ra Jisoo với Jennie không còn đi chung với nhau, Lisa không biết là hai người xảy ra chuyện gì nữa nhưng cậu có thể chắc chăn Jisoo đang buồn vì chuyện này.

Cốc....cốc....cốc.

Jisoo đang nằm ườn trên giường thì bỗng nghe tiếng kêu cửa. Cậu nhanh chóng đi ra mở cửa.

Cậu mở cửa ra ngạc nhiên khi thấy Lisa đang đứng trước cửa.

-Ủa Lisa, qua đây chơi hả?

-Ừ, mây bữa nay thấy mày buồn nên đi qua chơi với mày.

Lisa cười rồi bước vào nhà. Cậu đi lại chỗ giường của Jisoo rồi xuống.

-Để tao đi lấy nước. Mày ngồi tạm đó đi.

Jisoo đi vào bếp rót một cốc nước cho Lisa. Cậu đưa li nước cho Lisa uống rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

-Mày qua đây chơi mà không nói trước, giờ trong nhà không có gì đãi mày hết.

-Trời ơi, đãi cái gì tao qua đây đâu phải đi ăn đâu. Chỉ muốn qua đây chơi với mày xíu thôi.

Lisa đứng lên đi dạo quanh phòng trò của Jisoo. Mặc dù phòng có hơi hẹp nhưng khá là sạch sẽ và thoáng mát.

-Jisoo dạo gần đây mày không đi chung với Jennie sao?

Cậu vừa lấy mấy món đồ trên bàn học của Jisoo vừa hỏi.

-À thật ra..... Thật ra là Jennie không muốn tao đi chung nữa.

Cậu thở dài ngao ngán nói thật cho Lisa nghe.

-Tại sao vậy, không phải cô ta thích đi chung với mày hay sao.

Lisa nghe Jisoo nói vậy thì khó hiểu hỏi.

-Tao cũng không biết nữa. Mấy bữa tao nằm trong bệnh viện thì còn quan tâm tao lắm tới lúc tao đi học lại thì quăng cho tao cọc tiền nói tao đừng có dính dáng đến cô ấy nữa.

-Ủa sao kì vậy. Nói nặng như thế luôn sao?

-Ừ.

Reng....reng

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Là gọi tới cho Lisa.

-Alo, dạ.....con về liền.

Lisa cúp điện thoại, quay qua nói với Jisoo.

-Mẹ tao gọi điện về ăn, hay mày qua nhà tao ăn chung đi.

-Thôi kì lắm, mày về ăn cơm đi.- Jisoo lịch sự từ chối Lisa.

-Có gì đâu, ba mẹ tao hiền lắm. Đừng có ngại.

-Thôi, nhưng mà.....

-Thôi cái gì, đi chơi với tao. Lâu lắm rồi mày chưa về nhà tao chơi.

Lisa ra sức thuyết phục Jisoo. Cậu thấy Lisa nài nỉ quá nên cậu chiều theo ý Lisa.

-Thôi được rồi, tao đi được chưa? Ra lấy xe đi để tao khóa cửa nhà.

-Ok, bạn hiền.

Lisa hí hửng ra ngoài lấy xe, cuối cùng cũng dụ được thanh niên nghiêm túc này rồi.



Lisa chở Jisoo chạy thẳng vào trong nhà mình. Cậu đi xuống xe rồi đứng đợi Lisa cất xe. Mặc dù cậu đã vào nhà Lisa chơi một lần rồi nhưng mà hôm nay có ba mẹ Lisa ở nhà nên cậu cũng có chút lo lắng.

-Ê, đứng đây làm gì. Đi vào nhà đi, mày đừng có sợ, ba mẹ tao dễ lắm.

Cạch.

Lisa đẩy cửa nhà bước vô. Lúc nay trong bếp vang lên tiếng một người phụ nữ trung niên.

-Lisa về rồi hả con?

Trong bếp người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi ra. Chính là mẹ Lisa bà Manoban.

-Dạ con về rồi, mẹ đây là Jisoo, bạn thân của con.

Lisa chạy lại gần bà Manoban, giới thiệu Jisoo cho bà biết.

-À Jisoo, lâu lắm Lisa mới dắt bạn lại chơi. Hai con ngồi chơi xíu đi cơm sắp xong rồi.

Lisa đi tới mở tủ lạnh ra lấy một miếng táo cho vào miệng. Cậu quay sang hỏi mẹ mình.

-Ủa, ba đâu rồi mẹ?

-Ba đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây kiểng yêu dấu của ổng đó.

Jisoo nãy giờ ngồi xem Lisa và mẹ của cậu ta mà thấy chạnh lòng. Cậu không biết giờ này mẹ ở dưới quê đang làm gì nữa.

-Ê, Jisoo đi ra ngoài vườn chơi nè.

Lisa bỗng kêu cậu làm cậu chợt tỉnh. Cậu gật gật đầu rồi đi ra ngoài vườn với Lisa.

Cha của Lisa là người thụy sĩ gốc hàn. Ông là chủ tịch của tập đoàn bất động sản rất có tiếng ở Hàn Quốc. Ông Manoban rất hay đi công tác ở nước ngoài nhưng ông vẫn dành rất nhiều thời gian cho gia đình và tình cảm của hai cha con rất tốt.

-Ba.- Lisa đi lại gần kêu ông một cái.

-Ba giới thiệu với ba đây là Jisoo bạn thân của con.

Ông Manoban nhìn Lisa rồi nhìn qua cậu. Khuôn mặt ông hiền lành cười với hai người.

-Lisa lâu lắm mới giới thiệu bạn thân. Thôi hai đứa qua đây khiêng giúp ta mấy cục đất bỏ vào chậu giùm ba đi.

-Dạ.- Hai người cùng đồng thanh. Cậu và Lisa mỗi người khiên một cục đất nặng. Hai người làm tới thở hồng hộc. Ông Manoban thì ở bên ngồi xuống nghỉ mệt. Ông chăm chú nhìn hai người làm việc bỗng một vật sáng nằm trên cổ Jisoo làm ông chú ý. Nhưng bỗng tiếng của bà Manoban làm ông thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Mọi người vào ăn cơm đi.

Cả 3 người đều nhanh chóng rửa tay, tươm tây ngồi vào bàn cơm. Mọi người tập trung ăn cơm không ai nói việc gì. Bà Manoban thì gắp đồ ăn lần lượt cho Lisa và Jisoo, bà còn hỏi thăm Jisoo nhiều việc làm cho không khí bàn ăn bớt im lặng và Jisoo cũng cảm thấy cởi mở hơn. Nhưng khác với mọi người vui vẻ, ông Manoban trong suốt bữa ăn đều không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jisoo.

Ông hết nhìn cậu rồi nhìn xuống cổ cậu. Vật cậu đang đeo trên cô rất giống một vật mà ông đã từng trao cho một người.

-Ông, sao không ăn đi mà ngồi nghĩ gì vậy.

Bà Manoban thấy chồng mình ngồi thừ ra thì lấy tay lay ông làm ông sực tỉnh.

-À, chỉ là bỗng suy nghĩ linh tinh thôi. Cả nhà ăn cơm đi.

Ông bình tĩnh tránh né ánh mắt của mọi người. Bỗng ông hỏi Jisoo.

-À Jisoo. Hiện tại con ở với ai?

-Dạ, con đang sống một mình trên đây, còn mẹ con thì ở dưới quê.

Cậu thành thật trả lời.

-Vậy cha con đâu?- Ông Manoban hỏi tiếp.

-Dạ....dạ con không có cha.- Cậu e ngại trả lời.

-Chú xin lỗi, chú mất lịch sự quá.

-Dạ không có sao.

Ông Manoban cũng không hỏi gì nữa. Không ai biết ông đang nghĩ gì.

Tại sao ông lại thắc mắc chuyện gia đình Jisoo như vậy.

Vật ở trên cổ Jisoo có liên quan gì đến ông.

Jisoo và ông đích thực là có quan hệ gì.

End.

Mời các thám tử vào đoán quan hệ của Jisoo và cha Lisa.

100⭐= 1chap.

Ai cũng sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro