The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How I wish it were only a dream


Even now I still dream of you


I brush the dust off from old memories


Like returning home to retrieve a forgotten item


1.

Ngày XX Tháng 1 Năm 20XX


Sáng sớm, mây mù nặng. Những tụm mây xám dày dưới hình thù chiếc kẹo bông gòn nhúng mực lần lượt che lấp những tia sáng cuối cùng đang vẫy vùng thoát khỏi bánh răng vàng hoe treo lơ lửng giữa bầu trời. Băng qua đoạn đường cao tốc thoáng đãng, Camry trắng cà tàng rùng mình rẽ sang phải, chậm chạp bò lên đồi. Ước chừng qua khoảng hai chục phút, các cột điện rời rạc dần mất hẳn, thay vào đó, đám nhành cây tán lá xanh rì che khuất mấy biển hiệu cảnh báo nguy hiển trơn trượt lấp ló phía sau vượt lên chiếm ưu thế. Đằng trước Ning YiZhuo, tài xế - một người đàn ông trạc cỡ bốn mươi, mái đầu húi cua gọn gàng, môi huýt sáo mấy bài nhạc trot Hàn Quốc thịnh hành, thoải mái xoay tay lái. Trông chú khá bình thản tựa thể đã thuộc làu làu địa hình cùng khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Một (vài) lần, Camry trắng sụp xuống ổ gà, chuệnh choạng lấn sang làn đường bên cạnh. Khi đấy, em ôm lấy ngực mình hét toáng lên còn chú thì bình thản đánh tay lái về làn một cách vô cùng tự nhiên và chuyên nghiệp. Chợt nhớ ra phía sau vẫn còn một hành khách nữa, ông chú lái xe mới gác tay ra sau ghế, giọng nói sang sảng đâm vào tai Ning YiZhuo, oang oang trấn an.


"Cháu vẫn ổn đó chớ?"


"V-vâng... à thật ra là không ạ!"


"Khà khà, quên mất cháu là lần đầu tiên đến đây, thôi để chú lái cẩn thận lại."


"D-dạ cháu cảm ơn chú trước nhé."


Người tài xế ngừng lại một chút, có vẻ là đang lựa chọn câu từ trước khi hạ thấp giọng xuống, hỏi YiZhuo với nét mặt không hề che giấu nỗi tò mò nén nhịn.


"Cơ mà cháu có việc gì phải đến nơi này thế? Ừ thì dẫu chú cũng nghe phong thanh đó" - Ông liếc qua kính chiếu hậu - "Nhưng quả là hơi khó tin. Người già còn phải sợ, huống chi là lớp trẻ bọn cháu!"


"Cháu muốn tìm ra sự thật."


Ning YiZhuo đáp gọn lỏn. Giọng em đanh lại ở cụm từ 'sự thật'. Thoáng chốc, bầu không khí trong khoang lái tắt máy lạnh tuột xuống âm độ. Người lái xe khẽ tằng hắng. Ông nhận ra sự biến hóa trên gương mặt đã được quấn kín một lớp khăn choàng đỏ nửa hàm dưới, tuy vậy, đôi mắt loài cáo vẫn ánh lên tia căm tức xen lẫn nỗi bất lực mà chỉ những người từng trải qua tận cùng của đau đớn mới đủ sức hạ quyết tâm kiên định.


"Cẩn thận nhé cô bé. Khoảng mười lăm phút nữa chúng ta sẽ đến nơi."


Ở câu nói cuối cùng, ông tặc lưỡi rồi im bặt. Ning YiZhuo thở dài. Vài hạt tuyết thông qua cửa kính xe được hạ xuống ngang nửa tạt vào mắt em ở khúc cua phải. Mái đầu nâu dụi dụi mắt. Một vài hình ảnh xưa cũ ùa về nơi tâm trí mệt nhoài vì chuyến bay ba tiếng, bồi thêm hai tiếng đi xe.


Ngửa đầu ra sau băng ghế da sần sùi rách bươm, lần đầu tiên trong ngày, em để cơ thể mình được thả lỏng, đồng thời hồi tưởng lại lý do mình xuất hiện ở đây, giữa địa phương đồi dốc hiu quạnh rừng rú thế này. Mà thật ra thì chúng cũng chẳng rừng rú lắm, bởi chỉ lát nữa thôi, pháo đài kiên cố ấy sẽ hiện lên giữa sương mù đang che giấu sự thật mà Ning YiZhuo thề sẽ dùng cả đời để đào xới chúng lên, bắt chúng phơi bày trước ánh sáng.


Nhà tù Willow.


Một tuần trước.


"Ning YiZhuo."


Nữ pháp y Kim Taeyeon đưa tay bóp lấy vầng trán nhăn lại vì khó chịu. Đập xấp hồ sơ xuống bàn, cô đá chân xoay ghế, khoanh tay nghiêm nghị quan sát cô bé tóc nâu - người đã từng là cựu trợ lý của mình. Phải, là cựu. Sau sự việc đau lòng xảy ra với Kim Minjeong hai năm về trước, Ning YiZhuo xin thôi việc, chuyển hẳn sang khoa Tâm Lý học thần kinh. Lý do em không trình bày rõ với Taeyeon, còn về phía cô, quá bàng hoàng và ám ảnh bởi cái chết đột ngột của em họ mình, cô cũng tạm xin nghỉ vị trí pháp y ở đại học K trong vòng sáu tháng, đồng thời cắt đứt liên lạc với Ning YiZhuo (người mà cô nghĩ phải chịu trách nhiệm một phần về cái chết của Minjeong). Một năm rưỡi sau, Ning YiZhuo đột ngột quay trở lại. Lần này là một lời yêu cầu, chính xác hơn, là nhờ vả.


"Em muốn nhờ chị viết thư giới thiệu em vào vị trí bác sỹ điều trị tâm lý ở nhà tù Willow phía Nam Hàn Quốc?"


"Chủ nhiệm Kang vừa qua đời cách đây hai tuần trước. Nguyên nhân là nhồi máu cơ tim. Vẫn còn trống một vị trí tạm thời trong lúc chờ vị chủ nhiệm khác đến và em muốn mình sẽ làm việc tại Willow."


"Em định tính làm gì, YiZhuo?"


"Tìm ra sự thật."


"SỰ THẬT NÀY SỰ THẬT NỌ! Ning YiZhuo chừng nào em mới thôi cái kiểu đào xới vô bổ ấy đây? Em không thể để CON BÉ được an nghỉ hay sao?"


Taeyeon xô ghế đứng dậy. Cô hồng hộc thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Đó chính là lý do cô ngăn mình đừng liên lạc với YiZhuo. Trái ngược, YiZhuo vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Em hiểu chị Taeyeon còn để trong lòng chuyện ngày ấy em giấu chị bí mật của Minjeong. Tuy nhiên, nó là cần thiết. Em không hề hối hận về chuyện mình đã quyết định. Và điều em sẽ làm sắp tới, là tìm ra nguyên nhân chính xác vì sao Minjeong lại xuất hiện tại căn xưởng, về cái chết đầy hoài nghi của cậu ta. Chị Taeyeon thì đinh ninh rằng viên đạn định mệnh cướp đi sinh mạng cậu ấy là do YuJi - người dụ dỗ em rơi vào vòng xoáy tội ác bắn ra, còn phía cảnh sát thì không đưa ra kết luận chính thức vì dấu vân tay đã bị hủy hoại nghiêm trọng bởi ngọn lửa oan nghiệt. YuJi chết, Minjeong bị mặc định gán cho tội danh đồng phạm kẻ giết người, Ning YiZhuo dưới tư cách người bạn thân nhất làm sao cam tâm chấp nhận danh phận người bạn dấu yêu bị nhuốm lầy tội lỗi?


"Nếu chị không giúp em, em vẫn sẽ tìm đến người khác nhờ họ thôi. Chẳng ai mặn mà một vị trí phải làm việc hun hút tận sâu chốn núi rừng, đã thế còn là nhà tù. Họ còn đang chờ ai đó tự nguyện nộp đơn nữa là."


Kim Taeyeon ngồi phịch xuống ghế xoay. Cô ghét phải thừa nhận rằng em đã đúng. Với năng lực của mình, Ning YiZhuo thừa khả năng tự mình nộp đơn lên cấp trên xét duyệt. Trực tiếp đến đây tìm cô thông qua lời nhờ vả, ở một góc độ nào đó, dường như em vẫn dành một sự tôn trọng nhất định với cô - người thầy đồng thời cũng là người chị thân thương chứng kiến quá trình em trưởng thành. YiZhuo muốn nhận được sự cho phép của Kim Taeyeon cô, sau ngần ấy thời gian nữ pháp y cắt đứt mối liên hệ thâm tình với em.


Kim Taeyeon mím môi.


Minjeong, em sẽ tha thứ cho người chị tồi tệ này chứ?


Ánh mắt cô xa xăm hướng về phía rèm sáo được kéo lên quá nửa. Vài tia nắng hiếm hoi nhảy múa trên thanh thép sáng loáng gay mắt. Ngày em đi, trời cũng giống hệt thế này... Em của chị...


How I wish it were only a dream


Even now I still dream of you


"Được... Chị sẽ giúp em... YiZhuo."


Ning YiZhuo đã chạm tay đến nắm đấm cửa. Em xoay phắt lại, ngỡ ngàng nhìn chị. Soàn soạt. Tiếng bút máy kim đè trên giấy trắng ngà lướt vội từ trái sang. Vài phút sau, một phong thư màu mâu được trao vào tay em. Bàn tay chị lạnh ngắt. Ning YiZhuo muốn níu chị lại. Nhưng rất nhanh, nữ pháp y xoay người đi, tay phải ôm chặt lấy khuỷu tay trái, run run cất lời.


"Hãy làm điều mà em muốn... Và thay chị, giúp Minjeong được an nghỉ nơi suối vàng."


Đút phong thư vào túi áo khoác, Ning YiZhuo cắn môi do dự. Lời an ủi sáo rỗng rơi trên đầu lưỡi bỗng cuộn lại nuốt trọn vào trong, kẹt nơi cuống họng nghèn nghẹn vì nỗi đau không thể cất thành lời.


"Em xin lỗi... và cảm ơn chị, Taeyeon. Em nợ chị một Minjeong của kiếp này..."


Ning YiZhuo xoay gót bước đi. Lần này, em không quay đầu nữa. Em xin thề mạng sống mình trước vị thần công lý, em sẽ bắt tất cả những tên Tử thần đội lốt người cướp đi sinh mệnh người bạn dấu yêu phải trả giá.


2.

Camry trắng dừng trước cổng chờ. Ning Yizhuo bước xuống cùng chiếc vali màu hồng cỡ trung, đảo mắt nhìn quanh quất. Một người đàn ông trạc sáu mươi, mái tóc xám bạc ép gọn hai bên gò má hồng hào, đôi mắt ti hí híp lại, tay trái chống gậy baton, tay phải giơ lên máy móc vẫy chào em. Đoán hẳn là người hướng dẫn mình, Yizhuo lịch sự chìa tay ra, bắt lấy bàn tay đồi mồi nổi ít gân xanh, nhẹ nhàng giới thiệu.


"Cháu là Ning YiZhuo, hai mươi bốn tuổi, là người sẽ thay thế vị trí của bác sỹ Kang trong khoảng thời gian tới. Dù chưa từng gặp nhau, nhưng cháu vẫn rất tiếc vì sự ra đi đột ngột của ông ấy."


"Ta là Choi Jaeyoon, Viện trưởng trại giam Willow, rất vui được gặp cháu YiZhuo. Ta đã nhận được thư giới thiệu từ nữ pháp y Kim Taeyeon, và phải nói rằng, ta rất ấn tượng với hồ sơ của cháu. Cháu cũng biết đấy, người trẻ bây giờ hiếm khi nào nhận việc ở quê, như Willow hoang vắng này thì chẳng cần bàn tới."


Rồi vị viện trưởng già bắt đầu hàn huyên với Yizhuo về lịch sử nhà tù Willow, lý do tại sao ông chọn làm việc tại đây (ông giải thích với em bằng thứ tiếng Hàn đặc sệt phương ngữ miền Nam, căng tai mãi mà vẫn như nước đổ đầu vịt, trôi tuột cả đi). Sau một hồi lắng nghe ông bằng tất cả lòng nhiệt thành, Ning Yizhuo kết luận, viện trưởng Choi yêu quý Willow hệt ngôi nhà thứ hai của mình.


"Có lẽ vì Willow là nhà tù nữ, là nơi dừng chân cuối cùng dành cho những mảnh đời lạc lối, khá khẩm hơn, có thể xét như một trạm dừng chân bất đắc dĩ giữa cơn mưa lầm lũi, nhưng dẫu sao nhà tù chấp nhận họ, chấp nhận tất cả mọi mặt thuộc về họ mà không cần phán xét, đó đã là một ân điển của đức Chúa trời ban cho. Lỗi lầm là để nghiền ngẫm rồi đổi thay, không phải đay nghiến cùng trừng phạt. Còn cháu Yizhuo, tại sao cháu lại ở đây?"


Đột nhiên Jaeyoon quay sang YiZhou, đôi mắt híp nhỏ tựa cọng chỉ mỏng lần đầu tiên mở to, chiếu lên em, ẩn ý. Phải rồi, nào dễ dàng gì múa rìu qua mắt thợ kia chứ? YiZhuo ngước lên. Bầu trời cao vời vợi thu vào đôi mắt nâu, phản chiếu màu của chết chóc, lạnh lẽo lẫn bi ai. Xám. Đôi lúc là ghi. Màu tàn tro của xương cốt. Hoặc là lời xin lỗi muộn màng.


"Cháu chỉ ở đây vì họ, vậy thôi chú Choi."


Vị viện trưởng bật cười khanh khách. Gậy baton dậm trên nền đất xi măng cứng lạnh nhấc lên theo cổ tay mềm dẻo linh hoạt bắt ra sau thắt lưng, ông xoay lại đối mặt với YiZhuo. Mặt nạ phúc hậu lật ra sau, bóc xuống tấm gương trần trụi phản chiếu ánh nhìn tối tăm chứa đựng lời cảnh cáo nghiêm khắc của kẻ đã từng chứng kiến hàng ngàn cuộc đời bị thiêu cháy dưới địa ngục. Ông chậm rãi, từng từ một nhả ra tựa nhện kéo tơ, từ từ thít chặt lấy cổ họng Ning YiZhuo, đanh giọng.


"Ta có một lời khuyên cho cháu. Đừng đụng chạm lợi ích kẻ khác vì tư lợi của bản thân."


Vị viện trưởng già rẽ ngay góc ngoặt dẫn đến văn phòng chính. Trong khi nữ bác sỹ hết mực bối rối vì sự thay đổi thái độ quá sức đột ngột thì cũng tại lối rẽ ấy, một nam quản giáo trẻ độ chừng ba mươi đã được chỉ định hướng dẫn YiZhuo đến nơi em sẽ làm việc.


"Chào, tôi là Lee, rất vui được gặp cô."


"Ning YiZhuo là tên tôi."


Ning YiZhuo đã cho là anh khá hài hước với đôi môi dày liên tục mấp máy về mấy chuyện bí ẩn ở đây (anh ta là thủ thư lưu trữ hồ sơ tù nhân), cho đến khi anh ta cứ cách một phút sẽ lại rủ rỉ với YiZhuo về tính cách tồi tệ của lão già Choi (vâng, cậu ta gọi viện trưởng là lão già thật). Gạt qua nỗi khó chịu vì lối ứng xử cảm tính của đối phương, nữ bác sỹ chêm thêm vào câu hỏi mang tính định hướng nhằm moi thêm thông tin, anh ta liền tuồn hết những điều mình biết về Choi Jaeyoon. Tỉ mỉ, cộc cằn, tọc mạch và thâm hiểm (?), xem chừng anh chàng khá ghét vị viện trưởng này.


"Đừng để vẻ ngoài thân thiện kia đánh lừa. Lão là một con quỷ thành tinh chính cống. Anh nói em nghe một bí mật." - Anh ta kéo em ra góc chết mà camera khó lòng quan sát được, kề tai em nói nhỏ - "Lão ta có tình nhân trong tù đấy. Nếu không, thì mấy đặc quyền ả ta đang được hưởng chẳng khác nào Utopia ở địa ngục trần gian này cả... Nghe thấy cái tên ả thì em ráng né càng xa càng tốt nhé..."


"..."


"..."


"..."


Nam quản giáo vội vã rời đi. Bộ đàm liên lạc thông báo anh đã vắng mặt tại vị trí đảm nhận quá nửa tiếng. Ning YiZhuo đứng thẫn ra, nhìn chằm chằm vào cổng vòm sắt ghỉ màu nâu, thi thoảng nếu ngọn gió ghé thăm sẽ kẽo kẹt rùng mình kêu canh cách. Cựu bác sỹ Kang... từng ở căn nhà này sao? Em nhíu mày kéo chiếc vali đi qua lối mòn cỏ cây um tùm, dừng lại trước một căn nhà gạch gỗ cao khoảng hai tầng, nơi em sẽ làm việc suốt nhiều tháng tiếp theo. Tháp đèn cổ kiểu Anh hai bên lờ mờ soi rọi lỗ khóa trên cánh cửa mà chất gỗ cũ đến độ lớp vecni bóng đã bung tróc gần hết, lổm chổm hai màu nâu đen xen lẫn.


"Ít nhất nó sạch sẽ... và có điện."


Ning YiZhuo bật công tắc. Ánh sáng vàng từ chùm đèn pha lê nhuốm căn nhà gỗ dưới màu vàng buồn bã ủ dột, nhưng chúng vẫn đủ để YiZhuo quan sát toàn bộ không gian. Tường ốp đa phần là gạch gỗ đỏ, tầng trên được ngăn cách bằng một dãy hành lang hẹp mở rộng chừng hai sải tay. Sát phía trái tầng lửng là một tủ chứa rượu vang, bàn làm việc kê bên cạnh gần dưới cửa sổ vòm để đón ánh nắng tự nhiên; vài chồng sách cũ được chất gọn gàng ở góc trong bên phải vẫn chưa kịp dọn đi, ắt hẳn thuộc về vị bác sỹ tiền nhiệm. Sảnh dưới thì rộng hơn, bao gồm hai bộ sofa màu nâu vây quanh một bàn gỗ, trên bàn linh tinh vài chân nến đã cháy gần hết, xúc xắc cùng đồng hồ quả quýt bỏ túi. Đằng sau là một tủ sách lớn ngăn giữa hai chiếc cổng hình vòm khác, một dẫn đến phòng ngủ và một là phòng tư vấn dành riêng cho bác sỹ. Phòng tư vấn khá nhỏ chỉ gồm hai ghế bành đỏ và đen đối diện nhau, một bức vẽ siêu thực treo trên nền tường gỗ (?), một bộ máy tính bàn chỉ kết nối mạng LAN và hết. Phòng ngủ thì rộng hơn một chút, có cửa sổ vòm khóa chặt, ga giường trắng tươm tất, tủ đựng đồ xám cùng quạt trần treo lơ lửng phía trên mà YiZhuo không dám mở vì ngờ rằng chúng sẽ rơi xuống đầu mình lúc nào chẳng hay. Toàn bộ ngôi nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, điều duy nhất còn sót lại là những di vật của bác sỹ Kang mà vì một lý do nào đó, viện trưởng Choi quyết định để chúng ở nguyên vị trí cũ. Có lẽ là vì tưởng niệm người bạn cũ, hoặc chăng là một lời nhắc nhở kín đáo với kẻ thay thế rằng Kang đã từng tồn tại và sẽ tồn tại theo cách riêng của ông ta. Đừng thử nghịch dại, đừng động chạm vào lợi ích người khác đang nắm giữ. Thôi nào. Ning YiZhuo. Mày được hơn thế mà? Đúng chứ?


Ning YiZhuo buộc mình không quan sát những suy nghĩ kỳ quặc của bản thân nữa.


Thay vào đó, em sẽ chỉ nghĩ đến duy nhất một người.


"Nghe thấy cái tên ả thì em ráng né càng xa càng tốt nhé..."


"Ả ta tên Uchinaga Aeri."


"Uchinaga Aeri."


"Aeri..."


Đêm hôm ấy, Ning YiZhuo đã ngủ một giấc thật sâu và trọn vẹn.


3.

Hai tuần làm việc tại Willow giúp Ning YiZhuo nhận ra một điều, em đã bắt đầu bước một chân vào cuộc sống 'mới', nơi tại đó, nhất cử nhất động của em đều được đặt dưới sự giám sát của viện trưởng Choi. Mỗi buổi sáng tường trình tại phòng làm việc, ăn sáng, trở về căn nhà gỗ, chờ đợi các tù nhân đến tiếp nhận điều trị tâm lý, nếu không có bệnh nhân, em được phép đi vòng quanh khuôn viên trừ ngục giam và sân vận động, nghỉ ngơi rồi bắt đầu chuỗi ngày lặp lại. Em không được gặp mặt trực tiếp tù nhân nếu họ không có nhu cầu được tư vấn. Thêm vào đó, nhà tù Willow tương đối nhỏ, giam giữ trên dưới hai trăm tù nhân đa số là người ngoại quốc nên thành thật mà nói, công việc bác sỹ tư vấn tâm lý nhàn nhã đến mức nhàm chán, phù hợp với các vị bác sỹ sắp về hưu hơn là người trẻ. Người lái xe đưa em đến đã đúng. Willow rõ ràng chưa sẵn sàng đón nhận em. Tuy nhiên, có một điều em chắc chắn...


Uchinaga Aeri.


Những điều em nghe lỏm về nàng ta thú vị hơn em tưởng. Trong một vài dịp hiếm hoi tán gẫu lúc tư vấn với các tù nhân, họ đều bóng gió rằng nàng ta nhận được đặc quyền lớn hơn bất kỳ quản giáo nào làm việc tại đây. Phòng biệt giam sao, đừng đùa, đó là thiên đường đấy. Ả ta được mua sắm đồ hàng hiệu nữa. Hửm, nghe đâu tuần này ả ta sẽ dành tặng một hộp bánh gạo Hàn Quốc loại thượng hạng cho ai biết điều nhất nhà tù. Ai đó (hoặc nhiều người) đã lỡ lời với em như vậy. Em thật tò mò, làm cách nào mà ở tù, nàng ta vẫn nhận được biệt đãi hệt như cách tòa xử nàng ta được giảm án từ tám năm xuống còn năm năm?


Uchinaga Aeri...


Kẻ duy nhất nắm giữ sự thật cái chết của Minjeong...


Aeri, Aeri...


Sự tò mò giết chết con mèo.


4.

Hôm nay là một ngày nữa Ning YiZhuo nằm dài trên sofa, đọc đi đọc lại tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu" để rồi lần thứ n, em bực bội đặt quyển sách mở toang trên ngực mình, đưa cánh tay che mắt phì phò thở dốc. Công lý ở đâu, cảnh sát ở đâu...


Cậu ở đâu Minjeong...


'Reeeeeng.'


Tiếng chuông điện thoại cổ lỗ kiểu xưa đâm vào tai YiZhuo, rung lên từng hồi khó chịu. Quên mất một điều rằng Willow sóng phủ chập chờn, nhằm khắc phục, người ta đã lắp đặt thêm đường dây điện thoại nội bộ để tiện liên lạc.


"Thế kỷ mười chín tới liền đây."


Cô gái người Trung đảo mắt, xỏ dép bông loẹt quẹt lê bước. Giọng nói trầm tĩnh của viện trưởng Choi cũng không cứu nổi em khỏi cảnh mi mắt sắp sụp xuống. Chín giờ tối rồi còn gì?


"Chào viện trưởng, cháu nghĩ là..."


"Tù nhân nữ số 3010 đột nhiên cảm thấy đau đầu, phiền cháu ra ngay cổng, hai quản giáo nữ sẽ dẫn cháu đến nơi cô ấy."


Hai con mắt của Ning YiZhuo muốn trợn bung ra ngoài. Gân xanh nổi trên bàn tay phải nắm chặt ống nói, em lặp lại lần nữa điều mình vừa nghe. Xin lỗi, Ning YiZhuo là bác sỹ tâm lý, hiện tại đang ngoài giờ làm việc, viện trưởng Choi muốn em đến phòng giam ngay lập tức chỉ vì tù nhân số 3010 nào đấy nhức đầu à? Tất nhiên em còn nhớ, vị bác sỹ đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe thể chất của tù nhân vừa xin nghỉ phép vài ngày, tuy nhiên... đây không phải là một mệnh lệnh vô cùng kỳ hoặc hay sao?


"Xin lỗi chú nhưng liệu có sự nhầm lẫn..."


"Cô ấy đang chờ cháu."


Rồi vị viện trưởng già cúp máy. Ning YiZhuo dập ống nói tội nghiệp vào thành nhựa sắp vỡ bung, bặm môi khoác áo len dạ lên người, dậm chân xông ra ngoài. Tốt nhất phải là chuyện khẩn cấp. Em lẩm bẩm trong miệng, nơi đầu lưỡi đắng nghét chạm lấy hàm trên, ngăn em tuôn ra lời chửi tục với hai nữ quản giáo chỉ chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Willow không đơn giản là một nhà tù giam giữ kẻ phạm tội, với những chú cừu hiền lành non nớt, Willow sẽ bắt chúng ngoan ngoãn phục tùng.


Trang giấy lật dở nằm chơ vơ bên mé cạnh bàn.


Lá thư của bác sỹ Lecter gửi Clarice ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.


"Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu câu trả lời là có và không. Bây giờ thì những con cừu sẽ ngừng la hét. Nhưng Clarice ạ, cô đánh giá bản thân bằng lòng nhân từ của bọn cai ngục vùng Threave; cô sẽ phải đi tìm nó hết lần này đến lần khác, sự im lặng đầy ân huệ ấy. Vì thứ thúc đẩy cô là sự khốn khổ, là việc nhìn thấy sự khốn khổ, mà sự khốn khổ thì chẳng bao giờ kết thúc.


Tìm kiếm cô sao, tôi không định thế đâu Clarice ạ, thế giới này sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu cô vẫn ở đấy. Hãy chắc rằng cô cũng đối xử với tôi lịch sự như vậy."


XXX

- Lời bài hát mình sử dụng là Lemon của Kenshi Yonezu (English trans bởi genius.com).

- Willow là họ lót của một nhân vật giả tưởng trên một au twitter của Winrina mình vô cùng yêu thích. Nếu bạn tìm ra được Willow là ai, đó sẽ là một easter egg thú vị, vì bản thân người đó đã và đang là nhà tù của chính YiZhuo.

- Sự im lặng của bầy cừu là quyển sách mình tình cờ nhớ đến, và có vẻ cũng khá ăn nhập với sự tò mò đầy nguy hiểm của YiZhuo nhỉ?

- Triết học thú vị hơn mình nghĩ =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro