Chương 3 : Họa sỹ thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We live in a world where illusion reigns and reality is frowned upon."


Sanjo Jendayi


XXX


Tối lạnh.


Bước xuống trạm xe bus cạnh khu phức hợp triển lãm, trên giày bata trắng thoải mái, Kim Minjeong đi nhanh qua cổng tiến vào khu vực được miêu tả trong vé điện tử. Người bảo vệ dò xét em một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi nghi hoặc kiểm tra lại danh sách.


"Giáo sư Jung Yunho đã ủy quyền cho tôi tham dự buổi triển lãm thay ông ấy, tôi tên Kim Minjeong."


Sợ rằng người bảo vệ sẽ ngăn lại nếu họ tên được liệt kê trong danh sách khác với tên mình, Minjeong trình thêm cả giấy ủy quyền được fax qua kèm theo vé điện tử. Ngoài dự đoán, ông ta không thèm lướt qua tờ giấy kia, chỉ đối chứng thông tin vé điện tử rồi hướng dẫn em đi vào. Hầu hết khách mời đều đã đến từ hồi trưa chiều, vé của Minjeong thuộc đợt khách cuối vào buổi tối. Lúc nãy nhìn trộm qua bảng danh sách người bảo vệ cầm, em thấy được khoảng mười cái tên, tất cả đều là những người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau. Làm sao để không bị nghi ngờ là tay mơ lẫn vào đám đông đây?


Kim Minjeong gãi đầu, cố gắng nhớ lại thông tin cơ bản lúc chiều đã đọc về Karina trên mạng. Chuyên ngành của em là Phác họa chân dung tội phạm, chủ nghĩa em am hiểu sâu sắc là chủ nghĩa cực thực phục vụ ngành học. Tác phẩm của Karina đa số lại theo trường phái siêu thực trái ngược hoàn toàn với em, nên khá dễ hiểu kiến thức về trường phái này của em chỉ nằm ở mức cơ bản chấp nhận được. Em mong mình sẽ không làm bẽ mặt giáo sư Jung vì chuyện này. Đã đâm lao thì phải theo lao, Minjeong hít một hơi thật sâu rồi bước vào.


"Hình như người cuối cùng đến rồi kìa."


Đón chào em là một đoàn người đang đứng tụm lại trước bảng miêu tả lối đi khu triển lãm. Thoáng thấy bóng dáng Minjeong, họ lập tức quay lại nhìn em, ánh mắt sắc bén đánh giá một lượt cô gái trẻ trông chỉ mới ngoài hai mươi nhưng đã nắm giữ tấm vé VIP tham gia buổi triển lãm của một trong những họa sỹ Hàn Quốc tài năng nhất đầu thế kỷ hai mươi mốt - Karina. Minjeong lờ mờ nhận ra một số gương mặt quen thuộc, người mẫu đã về hưu, nhà điêu khắc, chuyên gia thẩm định tranh nổi tiếng, chính trị gia thường xuyên xuất hiện trên truyền hình v...v..... Tất cả họ đều tập trung ở đây, sau ngày dài vật lộn với công việc, nín thở háo hức chờ đợi khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến bức họa vô giá. Người phụ nữ đứng tuổi – một điêu khắc gia nổi tiếng trên tạp chí nghệ thuật là người đầu tiên tiếp cận em. Thanh âm bà trong trẻo dễ nghe, niềm nở chìa tay ra ân cần hỏi:


"Chúng tôi đang chờ người cuối cùng đến để tham quan một lượt. Nhưng tôi được biết người này là một vị giáo sư nam ngoài ba mươi tuổi, cháu đây chẳng hay?"


"Dạ cháu tên Kim Minjeong, học trò của giáo sư Jung đại học K. Giáo sư hôm nay bận công chuyện đột xuất nên cháu..."


"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."


Thái độ người phụ nữ lập tức thay đổi khi nhận ra con bé mặc áo sơ mi blouse xanh sọc trắng chỉ là sinh viên vô danh không đáng một đồng giá trị để xây dựng mối quan hệ. Minjeong nhận ra nụ cười khinh khỉnh trên môi bà ta lúc quay về nhóm người kia, nhưng em không để tâm. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, ngay từ đầu vị trí của em đã khác hẳn với họ. Điều duy nhất em quan tâm hiện tại là làm sao để tránh cho giáo sư Jung bị bẽ mặt trước Karina cùng bọn họ.


"Chào mừng quý vị đến với phiên triển lãm cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi tên Uchinaga Aeri, quản lý đại diện của Karina. Tôi xin phép thay mặt Karina hướng dẫn quý vị tham quan lại những tác phẩm cũ trước khi đến phòng triển lãm chính là nơi trưng bày tác phẩm mới nhất. Karina đang chờ chúng ta ở đó, nếu quý vị không còn gì thắc mắc thì tôi xin được phép bắt đầu."


Đón tiếp đoàn là một cô gái người Nhật khá sõi tiếng Hàn. Vest trắng quần tây đồng màu thuộc bộ sưu tập mới nhất của Givenchy cùng lối trang điểm đậm khiến cô ấy trông vô cùng uy quyền, chững chạc thậm chí vài phần già dặn hơn tuổi thật. Kim Minjeong hơi khuỵu chân xuống, cố gắng làm cho mình bốc hơi sau một người đàn ông to cao khi nữ trợ lý Uchinaga Aeri kia quét qua một lượt các vị khách, đảm bảo rằng tất cả khách danh dự vào phiên tối nay đều đã có mặt. Thật may, cô ấy đã bỏ qua bước kiểm tra giới tính của những người này mà chỉ đếm theo số lượng, nếu thật thì em chẳng biết mình đủ khả năng hứng chịu thêm một đợt đánh giá qua vẻ ngoài mà bắt hình dong không nữa.


Im lặng là vàng, ẩn mình làm bình phong. Minjeong trở thành một bóng ma lẽo đẽo theo sau đám người nọ, tuyệt nhiên không hé răng lấy một lời khi họ sôi nổi bàn tán, nhận định nét vẽ của họa sỹ thiên tài trong các tác phẩm cũ đã được công bố trước đó với giới truyền thông. Từng căn phòng một qua đi là một lần tim Minjeong nhảy cẫng lên vì căng thẳng. Những bức họa trừu tượng trôi tuột khỏi em như thác cuốn, chẳng đọng lại chút gì ngoài nỗi lo lắng vì sắp phải đối diện với họa sỹ thiên tài.


Kim Minjeong biết Karina thông qua chút tin tức ít ỏi trên báo chí và mạng internet.


Karina ngược lại, hoàn toàn không hề biết gì về em. Em an toàn dưới lớp vỏ bọc vô danh này.


Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm nhận được nỗi bất an đang lớn lên theo từng phút trong mình.


Đừng nao núng Kim Minjeong, mày chỉ việc im lặng và lắng nghe. Đừng can dự vào chuyện người khác, đừng lên tiếng, an toàn rời khỏi đây và viết một bài báo cáo cho giáo sư Jung, hết.


Em lẩm bẩm cùng bản thân.


"Cô bé còn chần chừ gì thế, mọi người đã di chuyển sang khu vực triển lãm chính hết rồi!"


Kim Minjeong giật bắn người. Uchinaga Aeri đã đứng kế bên em tự lúc nào. Cánh cửa bằng gỗ gụ được mở ra góc chín mươi độ, mười vị khách đứng dọc hai bên nín lặng cảm thán sự choáng ngợp vừa được lấp đầy bởi tác phẩm mới nhất của họa sỹ thiên tài. Chính giữa căn phòng, họa sỹ với mái tóc được cột cao lên trong bộ vest đuôi tôm đỏ thẫm phong cách gothic, quần da ôm và boots đinh ngẩng cao đầu quan sát mọi thứ xung quanh từ trên bục cao được chuẩn bị sẵn. Trang phục thoạt nhìn mang đến cảm giác lạc lõng giữa không khí triển lãm trang nghiêm, nhưng chính bởi sự dữ dội từ vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là điểm nhấn đối lập với bức họa khổ lớn, tông màu xám u ám buồn bã choáng kín lấy cả căn phòng. Mặt nạ dạ vũ hoàng kim dừng lại ở những mái đầu lố nhố. Rồi đột ngột như thể ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, ánh mắt nữ họa sỹ chuyển hướng, chiếu thẳng vào người cuối cùng vẫn đứng bên ngoài.


Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Kim Minjeong, giật mạnh.


Lớp mặt nạ đã giấu đi phần nào ánh nhìn mãnh liệt từ họa sỹ thiên tài, dẫu vậy cách mà cô ấy để tầm nhìn mình dịch chuyển từ đầu đến chân Minjeong khiến em cảm thấy ngạt thở. Nó giống cách một kẻ săn mồi điêu luyện quan sát con mồi trong hàng chục bộ phim tâm lý tội phạm em đã từng xem qua. Là sự chiếm hữu không thể chống cự.


Kim Minjeong nuốt khan. Em gia nhập đoàn người phấn khích, hòa mình trong lớp vỏ hào nhoáng với mong muốn rằng nó sẽ khiến em nhạt nhòa và thoát khỏi tầm mắt đối phương. Nhưng em đã quên mất đi yếu tố tâm lý quan trọng nhất vào lần đầu gặp gỡ. Nếu không gây được ấn tượng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, thì mọi sự chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Còn một khi đã ấn tượng, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, thì ấn tượng ấy vẫn sẽ khắc sâu nơi tâm trí với niềm khát khao được gặp gỡ đối phương lần nữa.


XXX


Kim Minjeong đứng ở một góc xéo bốn mươi lăm độ quan sát tác phẩm mới nhất của họa sỹ thiên tài. Những vị trí khác đẹp hơn đã bị tầng mây cao vọi chiếm mất. Dẫu thế, em vẫn hài lòng ở vị trí này, ít nhất là vậy. Nó giúp em quan sát một cách thấu đáo hơn về bức tranh khổ lớn trước mặt. Không thể phủ nhận rằng Karina đã gây ấn tượng mạnh với em. Sau phút giây choáng ngợp bởi sự xuất hiện của nữ họa sỹ, Minjeong được kéo trở về thực tại bởi tác phẩm mới nhất chiếm lấy vị trí đẹp nhất chính giữa căn phòng. Một tác phẩm cực thực, đến từ một họa sỹ theo trường phái siêu thực là điều em chưa từng ngờ tới, kể cả những vị khách mời VIP hôm nay. Họ liên tục xôn xao, và trong số mười người họ, vị chính trị gia yêu thích trở thành tâm điểm của mọi sự kiện đã chớp lấy cơ hội đặt câu hỏi với Karina.


"Tôi có một thắc mắc xin mạn phép được hỏi. Thông thường, họa sỹ sẽ đặt tên tác phẩm thể hiện chủ đề họ hướng đến, ví dụ 'Đôi tình nhân' của René Magritte hay 'Tiếng thét' của Edvard Munch vâng vâng; một số khác chỉ đơn giản là đặt theo điều họ thích. Với tác phẩm lần này, tại sao lại là AniraK? Đằng sau cụm từ này ẩn chứa bí mật gì sao? Còn nữa, vốn dĩ Karina là họa sỹ thuộc trường phái siêu thực kia mà?"


Vị chính trị gia dõng dạc lên tiếng. Một số người xì xầm phía sau, ông ta không biết thật hay đang giả vờ thế nhỉ? Minjeong thì nhận ra ngay từ lần đầu tiên, một lối ẩn giấu khá thú vị họa sỹ thiên tài đã thêu dệt nên.


"AniraK đơn giản là Karina viết ngược lại. Còn về sự thay đổi thì xin mượn câu nói của triết gia nổi tiếng Heraclitus 'không ai tắm hai lần trên một dòng sông'. Vạn vật trong vũ trụ liên tục vận động và thay đổi thì cớ gì tôi phải dừng lại tại đây cùng với những tư tưởng cố hữu đã lỗi thời?"


Một cú tát ngầm trực diện vào mặt người chính trị gia nổi tiếng bảo thủ. Mặt ông ta từ đỏ lét chuyển sang trắng tái, chỉ có thể tức tối đút tay vào túi quần khi chính ông là người tự đưa mình vào thế bị mỉa mai. Vài người cảm thấy tình thế bắt đầu trở nên căng thẳng liền cố gắng hòa hoãn trở lại. Một nhà thẩm định tranh nổi tiếng khác tiếp tục lên tiếng:


"Gam màu xám xanh rêu nổi bật những đường nét cực thực trau chuốt đến từng chi tiết, đổ bóng, tạo khối, ánh sáng, mọi thứ đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Chơi vơi giữa trung tâm một thanh gỗ được giữ cân bằng trên cột chống chỉ to bằng bắp chân người, chàng thanh niên trong tâm thái vô cảm lưng quay về phía chúng ta, mái tóc đen rũ xuống thoải mái chứng tỏ anh ta chẳng hề sợ hãi trước tình huống lạ kỳ bản thân bị sắp đặt. Hai đầu thanh gỗ, bên trái là táo đỏ, bên phải lại là cành hồng xanh vậy mà vẫn có thể giữ cân bằng được. Tĩnh mà động, động mà tĩnh, quả thật quá tuyệt vời. Tôi nhận xét như vậy hợp lý chứ nhỉ thưa họa sỹ Karina?"


Nhà thẩm định tranh vuốt lấy chòm râu dê đen nhánh tự hào nhận xét, những người tham quan xung quanh cũng góp thêm chút đỉnh, hết sức ca ngợi nét đẹp của lòng dũng cảm qua cành cọ họa sỹ thiên tài. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi tạm thời lắng dịu xuống. Tuy nhiên...


Chưa chính xác.


Minjeong nhíu mày, tập trung lần nữa vào tổng thể bức tranh. Lòng dũng cảm của chàng thanh niên, vì sao bắt buộc phải là 'dũng cảm' 'chàng'? Dưới nghệ thuật, con người đều bình đẳng cùng nhau, kể cả sự chịu đựng của người này cũng có thể là nỗi đau của người khác. Tại sao chúng ta chỉ nhìn nhận mọi thứ thông qua giá trị thế giới quan của những kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng mà không phải là bản chất đa dạng thật sự của chính chúng?


"Cảm xúc của một con người trong bức tranh không phụ thuộc vào thời điểm chúng ta đánh giá, mà về hiện tại khi người họa sỹ vẽ nên chúng. Dũng cảm là một khía cạnh, chàng thanh niên cũng là một khía cạnh. Nhưng tại sao không thể hình dung đây là một người con gái đang dùng toàn bộ sức lực cùng sự kiên nhẫn để giữ cho hai sự vật kia được thăng bằng trên thanh gỗ mình đang đứng? Ngẩng cao đầu chưa hẳn thể hiện sự thanh thản, mà đó như lời tự nhủ với bản thân rằng chúng ta phải luôn giữ được sự bình tĩnh dù đang phải chịu đớn đau hay áp lực để giữ cho mình không rơi xuống vực thẳm. Gánh nặng thuộc về trách nhiệm luôn vô hình trước mắt người xung quanh, và chúng chỉ thật sự hữu hình với kẻ đang ôm lấy chúng dưới hình thái không một ai phán đoán được ngoài trừ họ. Vì vậy đừng bao giờ đánh giá một ai đó chỉ bằng những hành động hiện tại họ cố gắng thể hiện bên ngoài. Nhìn nhận bằng trái tim cùng tâm hồn, xác thực chúng bằng liên kết giữa những nỗi đau, đấy mới là câu trả lời chính xác!"


Em đã nói lên tất cả suy nghĩ trước khi kịp nhận ra bản thân đang bị bao bọc bởi những chuyên gian đánh giá, cảm nhận nghệ thuật chuyên nghiệp chứ không phải thế giới tâm trí cô độc một mình em. Vài cái nhìn ngỡ ngàng chiếu vào cô gái trẻ, một số khác hất mặt tỏ rõ thái độ xem thường. Kim Minjeong rụt người lại, phút chốc hóa thành một đứa bé vừa bị quở phạt. Nửa trong em xấu hổ, nửa còn lại thì vô cùng bất bình vì giá trị quan gượng ép được đặt ra giữa những người mây cùng tầng. Kim Minjeong đã sai lầm khi chấp nhận lời đề nghị thay thế vị trí giáo sư Jung. Nghệ thuật dạng này không dành cho em, khoác trên mình lớp vỏ ngoài cao cấp không khiến cho giá trị dị biệt bên trong thay đổi.


Kim Minjeong mím môi, siết chặt nắm đấm, chờ đợi sự chế giễu đến từ họa sỹ thiên tài. Hai phút trôi qua tựa bài kiểm tra tâm lý dài đằng đẵng, cuối cùng một thanh âm trầm trầm cũng vang lên.


"Là một họa sỹ, tôi luôn cảm thấy biết ơn và vui mừng khi có người đồng cảm và hiểu được tác phẩm của tôi. Xoay quanh những ý kiến trái chiều, cá nhân tôi nghĩ là mình đồng ý theo lối nhận xét của cô gái tuy trẻ tuổi nhưng lại có cái nhìn đầy khách quan và sâu sắc đây. Trước cọ vẽ, mọi sự vật đều bình đẳng như chính cách tôi nhìn nhận về thế giới này. Cảm ơn em, vì đã thay cho lời giải thích dài dòng được biên tập sẵn trước."


Mặt nạ dạ vũ nhìn em mỉm cười, nụ cười thoải mái và dễ chịu. Thốt nhiên, nó tạo nên một áp lực vô hình lên Minjeong, khi cùng một lúc tất cả ánh mắt đều chĩa mũi dùi vào em, tức giận. Họ, những người chơi tranh nổi tiếng, ý kiến lại bị đánh giá ngang hàng, thậm chí còn thấp hơn một con bé sinh viên chẳng phải chuyên ngành chính thống nghệ thuật.


Uchinaga Aeri trợ lý của Karina lập tức nhận ra quả bom căng thẳng đang lơ lửng trong không trung. Cô bèn ghé tai nói gì đó với nữ họa sỹ. Mặt nạ dạ vũ lắng nghe, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. Họ trao đổi thêm chút nữa, sau đó Uchinaga Aeri mỉm cười điềm đạm thông báo rằng thời gian tham quan chỉ còn năm phút, mong mọi người hãy tranh thủ trước khi lỡ mất cơ hội được thảo luận cùng nữ họa sỹ. Nhờ vậy, sự chú ý nơi Minjeong mới bị dời sang chỗ khác. Tranh thủ khoảng lặng hiếm hoi, Minjeong định chuồn về trước khi bị bọn họ nhớ lấy mặt mũi.


"Em là người đại diện thay mặt cho giáo sư Jung Yunho?"


Kim Minjeong nuốt nước bọt. Bàn tay nữ trợ lý đã đặt lên vai em, siết nhẹ. Câu hỏi vừa vặn chỉ ra đích xác danh tính giáo sư Jung đã chôn đi đường trốn cuối cùng của em. Em nuốt khan, nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể với mái đầu đen, gật nhẹ.


"Đừng sợ, tôi đã làm gì em đâu?"


Nữ trợ lý người Nhật buồn cười, vân vê khuôn cằm V-line sắc sảo.


"Nếu vậy em xin phép về trước ạ, hôm nay thật sự đã làm phiền mọi người nhiều rồi."


"Nhưng mà" – Bàn tay siết lấy vai em không hề thả ra, ngược lại tăng lực lên, thấp giọng đáp – "Karina muốn gặp riêng em, sau khi họ ra về. Em không thấy phiền nếu dành cho cô ấy một chút thời gian chứ?"


Dư quang nơi đáy mắt cô gái trẻ rơi về phía sau nơi nữ họa sỹ dù đang trò chuyện cùng những vị khách VIP. Karina đưa tay lên che miệng mình, cười hòa nhã. Nhưng chỉ một giây sau, khi những vị khách bị cuốn vào cuộc trò chuyện bên lề, nụ cười ấy vụt tắt. Và Minjeong lại thấy đối phương nhìn em, bằng sự chiếm hữu không thể cưỡng chống.


XXX


Tám giờ tối.


Những vị khách VIP trong phiên triển lãm cuối cùng đã ra về.


Ngoại trừ Kim Minjeong.


Nữ trợ lý xinh đẹp thật sự nghiêm túc. Những người khác rời khỏi khu triển lãm, còn em thì được cô ấy giữ lại, dẫn đi vòng qua một cung đường dành riêng cho staff. Và em thấy mình ở đây, trước một lối vào khác dẫn đến căn phòng cuối cùng chứa đựng tác phẩm thật sự của Karina – theo lời nữ trợ lý Uchinaga Aeri giải thích.


"Tôi đợi em ở ngoài. Mười phút sau tôi sẽ trở lại đưa em về."


Vị trợ lý xinh đẹp lãnh đạm thông báo rồi đẩy em vô trong, khóa trái cửa. Cái quái gì thế này, đừng nói chỉ vì một lời phát biểu bồng bột thiếu suy nghĩ, em sẽ bị nàng họa sỹ kỳ lạ hăm dọa hoặc thủ tiêu đấy chứ? Hơi lạnh toát ra từ máy điều hòa thấm vào sơ mi blouse xanh sọc trắng bất giác khiến cô gái trẻ rùng mình. Đèn phòng tắt ngúm, nữ họa sỹ kia thì không thấy đâu lại càng khẳng định thêm suy đoán của Minjeong. Bản thân bị thủ tiêu, nội tạng phanh năm xẻ bảy tuồn ra nước ngoài là viễn cảnh xấu nhất đang chạy trong đầu cô gái nhỏ. Càng hình dung lại càng sợ hãi, em vội vàng lục lọi túi xách, tìm điện thoại để gọi cho chị họ Kim Taeyeon.


'Click'.


Tiếng click là từ công tắc đèn. Nháy mắt, toàn bộ không gian tối tăm liền được nhuốm sâu bởi sắc trắng của ánh sáng đèn neon.


"Thất lễ với em rồi."


Thanh âm mật ngọt vang lên chưa từng thất bại trong việc khiến cô gái nhỏ hồi hộp. Minjeong nhìn ngang dọc, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc thanh âm. Nơi đây là gian phòng dự bị nằm sau gian phòng chính, các khung ảnh ốp trên tường vẫn chưa được lồng ghép tranh vẽ. Duy nhất ở mảng tường bên phải Minjeong, bức tranh khổ lớn ít nhất phải bằng 4 lần A0 phóng tác từ chính bức họa suýt chút nữa đẩy em vào rắc rối, sừng sững quan sát em. Lần này, dưới nguồn sáng trắng mạnh mẽ, những nét vẽ kín đáo được chau chuốt tỉ mỉ dần được bóc tách. Hình ảnh người thiếu niên không chỉ dừng lại ở cảm giác thờ ơ hay cam chịu nữa. Góc vẽ đã thay đổi. Khuôn mặt phi giới tính của người thiếu niên nghiêng về phía trước. Nơi gò má hẹp, một dòng nước mắt trong suốt lướt trên làn da trắng tái, nuốt ngược nỗi buồn u uất trở vào bằng cái mím môi đầy cương quyết.


Những chi tiết quan trọng đều sẽ bị lướt qua khi chúng ta bị nhấn chìm giữa thế giới thu nhỏ. Chân lý đơn giản nhưng chôn sâu dưới tầng tầng bí ẩn, để rồi khi phác giác ra, tất cả nỗi bất ngờ đến sững sờ ấy đều đã kịp phóng chiếu lên cô gái trẻ, sống động như thể em mới chính là người thanh niên trong bức vẽ chỉ bằng việc em quan sát chúng dưới một góc độ đặc biệt hơn. Góc nhìn của Karina.


Sự cô độc.


Minjeong sẽ chẳng thể nhận ra điều ẩn giấu trên nếu như người họa sỹ không thay đổi góc vẽ và phóng chúng lên một khổ giấy lớn hơn. Karina đã nghĩ về điều gì khi vẽ nên bức tranh này? Minjeong tự hỏi. Nhưng lời tự hỏi ấy nhanh chóng trôi vào miền quên lãng khi nàng công chúa dưới mặt nạ dạ vũ hoàng tử đang đứng đối diện em, khoảng cách bằng bức tranh chính giữa cả hai, xuất hiện.


"Đôi mắt em chất chứa nỗi u buồn hệt như 'tôi' đang lửng lơ trên thanh gỗ này. Rốt cuộc, người là ai?"


Karina khoanh tay lại. Cô ấy hơi nghiêng đầu, những ngón tay bấu chặt lấy cùi chỏ, nhỏ giọng hỏi. Đây không phải câu hỏi dành cho em. Minjeong nhận ra. Dù chăng nó thật sự dành cho em.


"Người lữ hành cô độc."


Em đáp.


'Cộc.'


Karina là người đầu tiên bước đến.


Một.


Hai.


Ba.


Bốn.


Năm.


Mặc cho từng thớ cơ gào thét Minjeong hãy lùi lại, cô gái trẻ vẫn đứng yên trong tư thế bất động, để họa sỹ thiên tài từng bước xâm nhập vào không gian cá nhân của mình một cách tự nguyện.


Giữa mối quan hệ giữa người và người sẽ duy trì bốn nấc khoảng cách khác nhau. Khoảng cách của công chúng là lúc Karina đứng trên bục quan sát lấy những vị khách tham quan, 4 mét. Khoảng cách xã hội là thời điểm cô trao đổi cùng họ, lịch sự và xã giao, 2 mét. Giữa cô ấy và người trợ lý Uchinaga Aeri, bản thân đã thiết lập mối quan hệ đồng nghiệp thân mật tương ứng rơi vào ngưỡng 70 cm của khoảng cách cá nhân. Nhưng hiện tại khi chỉ còn Karina cùng với Minjeong, tất cả những lý thuyết trên đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cô hơi cúi nhìn em bằng ánh mắt như muốn đọc thấu linh hồn đã bóc tách được tầng ý nghĩa sâu sắc cuối cùng được giấu sau bức vẽ cực thực. Từng nhịp thở đều đặn, từng cái chớp mắt liên hồi đều thu vào đáy mắt cả hai không e ngại. Thời gian đã khựng lại ngay khoảnh khắc Karina đưa tay lên.


Người là ai?


"Đừng..."


Em là người đầu tiên chủ động lùi về phía sau. Cảm giác mất mát nhanh chóng hiện rõ trên đôi môi mím lại của người họa sỹ trẻ. Nhận ra hành động thất thố mang cảm giác bài trừ mà bản năng vô tình gây nên, Minjeong lúng túng lắc tay phủ nhận.


"Xin lỗi... em không cố ý... mà, mà là..."


Lẽ nào em thú nhận rằng mình tò mò đằng sau lớp mặt nạ bí ẩn phải chăng là một nữ thần cô độc nhưng lại quá e sợ sẽ xúc phạm nàng bằng đôi tay trần tục này.


"Mà là gì?"


Karina vẫn chưa chịu buông tha em.


"Em..."


"Vì tôi xấu xí ư?"


Bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo lại. Em mất đà, rơi vào vòng tay đối phương như lẽ hiển nhiên. Với cánh tay trái luồn ra phía sau thắt lưng Minjeong xóa bỏ ý định chạy trốn, mặt nạ dạ vũ cúi xuống nhìn em, gần đến mức hơi thở đượm hương hoa hồng đã xông vào cánh mũi đối phương, tê liệt.


"Em có muốn nhìn thấy gương mặt thật của tôi không, Kim Minjeong?"


Đôi môi đỏ thắm cong thành vầng trăng khuyết khẽ thầm thì.


"Vì lý do gì kia? Chị không sợ em sẽ làm lộ danh tính của chị sao?"


"Vì em là người duy nhất có thể bóc trần được chính xác câu chuyện đằng sau tác phẩm của tôi. Danh tính thì cũng quan trọng đấy, nhưng không thể sánh bằng việc tôi muốn em biết tôi là ai."


Kim Minjeong sững người trước lời bộc bạch từ mặt nạ dạ vũ. Chỉ vì em hiểu được giá trị đằng sau bức vẽ của họa sỹ thiên tài mà đối phương sẵn sàng để em biết mình ai ư?


"Giờ tôi sẽ hỏi lại em lần cuối nhé. Em có nguyện trở thành người đầu tiên tháo xuống mặt nạ dạ vũ của tôi chứ, hỡi nàng công chúa kiều diễm của tôi?"


Khoảnh khắc ấy, Kim Minjeong nghĩ là mình bị điên rồi.


"Vâng ạ."


Em gật đầu trước cả khi não bộ phân tích chuyện gì đang xảy ra. Mỉm cười hài lòng, tay trái nàng công chúa dưới vẻ ngoài hoàng tử nắm lấy bàn tay em, dẫn dắt chúng đặt lên mặt nạ thô ráp. Kim Minjeong nín thở, những ngón tay thon dài gỡ lấy mặt nạ chỉ cài hờ bên tai. Chiếc mặt nạ từ từ hạ xuống, đối ngược với nhịp thở đang dần gấp gáp hơn của cô gái nhỏ.


'Cạch.'


Chiếc mặt nạ đã nằm im trên nền sàn giá lạnh.


Và Kim Minjeong biết khi ấy, mình đã rơi thật rồi, rơi vào vòng xoáy vẻ đẹp của một nữ thần mang tên...


Karina.


XXX

(Fun) Fact:

- Hyperrealism (chủ nghĩa cực thực) là một trào lưu nghệ thuật phát sinh từ trào lưu Photorealism vào cuối những năm thập niên 60, đầu những năm thập niên 70. Hyperrealism, dù cơ bản cũng tạo ra cảm giác về ảnh chụp, nhưng nhắm đến sự phức tạp hơn trong cả chủ đề lẫn cách thể hiện. Nhân vật và khung cảnh được miêu tả nhấn mạnh vào chi tiết, tăng cảm giác về chiều sâu, và từ đó, kể cả các nghệ sĩ có dùng một tấm ảnh gốc để làm mẫu, thì tác phẩm của họ vẫn miêu tả ra được một "hiện thực" không có mặt trong tấm ảnh gốc đó, nhưng vẫn hết sức sinh động và chân thực. (Trích "CHỦ NGHĨA CỰC THỰC HYPERREALISM – THỰC HƠN CẢ THỰC" - Elle Việt Nam)

- Tác phẩm đã truyền cảm hứng để mình hình dung ra bức tranh Karina đã vẽ thuộc về họa sỹ István Sándorfi.

- Cảm ơn các bạn đã luôn vote, comment cho mình ạ ^^. Mỗi một vote và comment đều là động lực để mình cải thiện bản thân nhiều hơn. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro