Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyeon cũng ngạc nhiên khi Hyomin lại vội vã kéo cô đi tới bàn mà không nói lời nào. Nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng thì cô đã biết là có chuyện xảy ra với nàng. Hyomin đè Soyeon ngồi xuống rồi nàng ngồi đối diện cô, lúc này nàng không muốn vòng vo. Soyeon cũng bắt đầu lo lắng cho Hyomin, cô đặt tay lên vai nàng rồi cất tiếng hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi Hyomin - Nhìn Hyomin với ánh mắt dò xét.

- Jung........Junggie..... - Lời nói như sắp khóc.

- Eunjung bị gì - Soyeon vẫn nhìn Hyomin.

- Jung....Junggie..bị...suy thận - Hyomin bật khóc.

- Cậu nín đi, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà - Soyeon luốn cuốn lau nước mắt cho Hyomin.

- Bây...giờ...tớ rối...lắm, phải làm sao...đây...Soyeon - Hyomin nấc lên.

- Cậu bình tĩnh đã, nín đi nào - Soyeon vẫn loay hoay lau nước mắt cho Hyomin.

- Bác sĩ có nói gì không - Soyeon hỏi kĩ càng.

- Bác sĩ nói rằng phải phẩu thuật thay thận nhưng tớ không biết phải tìm đâu ra người hiến thận đây nữa - Hyomin nhìn Soyeon.

- Bác sĩ còn nói gì nữa không - Soyeon lặp lại câu hỏi.

- Ông ấy nói nhanh nhất là trong vòng một tháng phải phẩu thuật.

- Vậy sao..... - Soyeon nói nhỏ.

- Ừm...... - Hyomin gật đầu - Tớ định sẽ hiến thận cho Junggie.

- Cậu...cậu...định sẽ...hiến thận...cho Eunjung sao.... - Soyeon sợ.

- ....... - Hyomin gật đầu lần hai.

Soyeon như chết lặng, cô không ngờ mới chỉ có hai tháng thì chuyện bất hạnh này lại đến với Hyomin. Soyeon dường như muốn bật khóc trước câu nói lúc nãy của Hyomin, cô không ngờ nàng lại phải chịu hi sinh một bên thận để cứu seobang của nàng. Soyeon cảm thấy tim như thắt lại, nó rất đau như bị dao cứa vào vậy. Không được, cô phải giúp nàng dù phải hi sinh cả mạng này vì cô không muốn nàng bị tổn hại một chút gì cả, người nàng yêu cũng vậy. Chỉ cần người đó quan trọng với Hyomin thì Soyeon sẽ không để người đó xảy ra chuyện.

Soyeon pov
Tớ sẽ không để cho cậu phải chịu đau đớn, không thể để cậu hiến thận được. Tớ sẽ giúp cậu, dù phải hi sinh mạng này tớ cũng sẽ cứu Eunjung cho cậu.
End pov

- Cậu yên tâm, tớ đã nghĩ ra cách rồi. Đừng khóc nữa, nín đi nào - Soyeon chạy qua ngồi cạnh lấy tay lau nước mắt cho Hyomin.

- Cậu đã nghĩ ra cách gì vậy Soyeon - Hyomin như với được tia hy vọng.

- Cậu không cần biết nhưng tớ hứa sẽ cứu Eunjung cho cậu - Soyeon khẳng định chắc chắn.

- Cảm ơn cậu Soyeon..... - Hyomin ôm lấy cổ Soyeon.

Sau cuộc trò chuyện, Soyeon liền xin phép nghỉ một buổi làm ở quán coffee để đưa Hyomin về, cô sợ nàng sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện bậy. Hyomin muốn đi dạo, Soyeon đồng ý và đi dạo cùng nàng. Trời cũng đã tối, đi lâu nên chân Hyomin cũng đau và sưng lên, nàng không muốn làm Soyeon lo lắng nên đã cố che giấu cái chân đau. Soyeon đã để ý đến hành động này của nàng, cô thấy xót xa khi nàng đau đến nỗi đi không vững nhưng lại cố giấu. Soyeon thật sự rất khó chịu, cô nhanh chóng ngồi xỏm xuống trước ra ý bảo Hyomin leo lên để cô cõng về. Hyomin không muốn làm Soyeon phải mệt nên từ chối nhưng Soyeon đâu dễ bị từ chối, cô nhất quyết choàng hai tay nàng qua lưng mình rồi cõng nàng bước đi. Dù cảm thấy ngại nhưng hôm nay Hyomin rất mệt, nàng ngủ thiếp đi trên lưng Soyeon. Soyeon ngoảnh lại nhìn nàng rồi đau xót.

Soyeon pov
Bây giờ không thể để Hyomin một mình được, lúc này cậu ấy cần người ở bên cạnh.
End pov

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, vội đặt Hyomin lên giường rồi chạy đi nấu gì đó cho nàng ăn. Cả buổi tối nàng không ăn hay uống gì hết nên chắc khi thức dậy sẽ rất đói. Soyeon dĩ nhiên không đành lòng để nàng chịu đói nên cứ tất bật trong bếp và cũng xong vài món Hyomin thích. Vội bê lên phòng rồi đặt xuống bàn, cô bước đến bên cạnh giường ngắm nhìn nàng ngủ. Từ bây giờ cô đã đưa ra một quyết định có lẽ sẽ khiến Qri unnie của cô nổi điên nhưng cô không còn lựa chọn nào khác hết. Cô không thể trơ mắt nhìn người cô yêu phải chịu đau đớn khi mất đi một bên thận, cô không muốn nàng phải mất đi một thứ gì trên người hết nên quyết định này Soyeon nghĩ sẽ giúp được Hyomin. Bỗng đầu cô đau buốt như muốn vỡ tung ra, Soyeon khụy xuống đất ôm lấy đầu, cố không để tiếng hét làm nàng thức giấc. Soyeon nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và đi xuống dưới chạy thẳng về nhà.

Cái đầu đau nhức khiến Soyeon bị vấp ngã mấy lần, rất khó khăn cô mới có thể về được đến nhà. Cô nhanh chóng mở cửa lết vào trong nhờ Qri giúp. Qri cũng bị làm cho hoảng sợ khi Soyeon lết vào nhà và miệng cứ gào lên đến nỗi khắp người nổi cả gân xanh. Chạy lại đỡ Soyeon đến sofa, Qri nhanh chóng đi lấy thuốc cho Soyeon. Sau khi uống thuốc thì một lúc sau cũng đỡ đau hơn, Soyeon bị Qri kêu ngồi dậy nói chuyện với cô.

- Sao em lại không cẩn thận để bệnh tái phát vậy - Qri trách móc.

- Unnie đừng lo quá, nó đã đỡ đau hơn khi nãy rồi - Soyeon trấn an Qri.

- Không lo sao được, khối u đó đang ngày càng lớn ra em không thấy sao - Qri lo lắng.

- Nó vẫn chưa thể lấy mạng em mà - Soyeon nói đùa.

- Vậy để khi nào em chết thì lúc đó mới biết lo phải không - Qri liếc xéo Soyeon.

- Không có chuyện đó đâu unnie. Em là ai cơ chứ, em là Park Soyeon mà - Soyeon vẫn còn đùa.

- Còn đùa nữa hả, unnie không đùa với em đâu - Qri cũng muốn bật cười.

- Vâng - Soyeon giả vờ chính chắn.

- Ừm - Qri khẽ gật đầu.

- Unnie...... - Soyeon nói nhỏ nhưng đủ để Qri nghe thấy.

- Chuyện gì - Qri nhìn chằm chằm Soyeon.

- Eunjung....bị suy thận - Soyeon không nhìn thẳng Qri.

- Thì sao, Eunjung bị suy thận thì có liên quan gì đến unnie - Qri vẫn  nhìn Soyeon.

- Em định là....... - Soyeon ấp úng.

- Này, em đừng nói với unnie là em sẽ hiến thận cho Eunjung đó - Qri hơi bất ngờ.

- Ừm.... - Soyeon gật đầu trước câu hỏi của Qri.

- Em điên sao Soyeon, Eunjung là người đã cướp đi Hyomin của em mà. Sao em lại hi sinh hiến thận cho Eunjung - Qri nóng giận.

- Nhưng em không thể để Hyomin mất đi thận được, em không thể để cậu ấy chịu bất kì đau đớn nào - Soyeon cúi gầm mặt.

- Em có biết nếu em hiến thận thì sẽ phải trải qua một thời gian rất đau đớn hay không - Qri như muốn phát điên.

- Chỉ cần giúp được Hyomin dù việc đó khó tới đâu thì em cũng sẽ làm - Soyeon giọng trùn xuống.

- Nhưng người em yêu là Hyomin chứ không phải Eunjung, tại sao em lại phải hi sinh thận vì nó chứ - Qri đứng hẳn dậy.

- Chỉ cần nhìn thấy Hyomin được vui vẻ thì đừng nói chi là một bên thận, dù phải hi sinh cả tính mạng thì em cũng sẽ cho cậu ấy - Soyeon vẫn ngồi bình thản.

- Em đúng là ngốc nghếch, rõ ràng con bé không yêu em nhưng em đều dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con bé. Sợi dây chuyền pha lê em cũng đưa cho người ta, buổi tiệc sinh nhật cũng dâng cho người ta tặng Hyomin. Unnie thật không biết em đang suy nghĩ cái gì nữa.

- Sao unnie lại biết chuyện sợi dây chuyền đó - Soyeon ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên lắm chứ gì, em đừng tưởng unnie là kẻ ngốc. Em có thể qua mặt con bé nhưng không bao giờ giấu được unnie - Qri hạ hỏa ngồi xuống sofa.

- Nhưng làm sao unnie biết chuyện đó.

- Em đừng nghĩ là em che giấu thức trắng cả tháng làm nó rồi đưa nó cho Teajun thì unnie sẽ nghĩ là do Teajun mua tặng con bé.

- Thì ra unnie đã biết tất cả - Soyeon cười trừ.

- Vậy em có định phẩu thuật lấy khối u trong đầu không - Qri nhìn biểu hiện của Soyeon.

- Để khi nào giải quyết xong việc này thì em mới tính đến việc phẩu thuật khối u của em sau - Soyeon nói nhỏ.

- Em đã quyết định làm như vậy thật sao Soyeon - Qri muốn khẳng định lại lần nữa.

- Vâng - Soyeon chắc chắn.

- Em đúng là ngốc nghếch, em hết thuốc chữa rồi - Qri đứng dậy đi lên phòng.

Soyeon vẫn đăm chiêu ngồi suy nghĩ trên sofa. Qri bước lên bậc thang và một hạt thủy tinh lỏng trong suốt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Qri pov
Em đúng là đồ ngốc, em đã hi sinh quá nhiều thứ cho con bé rồi Soyeon a~~~.......
End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro