Chap 2: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng của tháng 3 năm 1994

Trái ngược với cái nắng của bên ngoài, bên trong nhà họ Im lại rất nặng nề và ưu tối.

_” Tôi muốn li hôn”- câu nói của bà Im khiến cho ông Im và cô con gái lớn ngừng ngay công việc đang làm, trong khi cô con gái út lại đang chơi rất vui vẻ với những quyển sách của chị gái.

_” Bà đang nói đùa gì vậy, Yoona thì không sao, Nhưng Yoo Jin tưởng thật thì sao”- ông Im tạm ngừng việc đọc báo nhẹ giọng nói với vợ, nhưng thật ra trong lòng ông đang rất lo lắng.”tại sao mình lại có cảm giác bất an như thế này.”- ông thầm nghĩ.

_” Phải đó umma, chuyện này không thể lấy ra đùa được đâu”- Yoo Jin vừa ôm đứa em trong lòng, vừa nhìn umma mình nói. Cô biết tính umma thích đùa nhưng chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ.

_” Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc. Ông kí đi, trong đó đã có chữ kí của tôi, chỉ cần ông kí vào tôi và ông sẽ không còn quan hệ gì cả.”- vừa nói bà vừa lấy đơn li hôn để lên bàn trước con mắt ngỡ ngàng của ông Im và Yoo Jin.

_” Tại sao lại như vậy, cho tôi biết lí do bà muốn li hôn, Ji Ae”- cầm tờ giấy li hôn có chữ kí của vợ trên tay, Sang Hoon giọng bình tĩnh hỏi vợ mình. “cuối cùng thì ngày đó cũng đến”- ông đã nghĩ không sai, suốt 4 năm qua tất cả những điều ông làm cho gia đình, tất cả những cố gắng gìn giữ gia đình đều không thể giữ bà ấy. Ông biết rằng từ ngày gặp lại Sung Ha Gun, tình cảm vợ chồng giữa hai người đã không còn. Sau khi Yoona chào đời, ông đã hi vọng vì 2 con sẽ bà không nghĩ đến hắn nữa, và ông đã rất vui mừng khi Ji Ae đã vui vẻ và cư xử bình thường, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy ra. “ chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến”

_” Tôi không còn tình cảm với ông nữa, nếu miễn cưỡng sống tiếp với ông cả 2 đều sẽ không hạnh phúc”- Han Ji Ae lạnh lùng nói.

_” Không còn tình cảm? haha. Sao bà không nói vì Ha Gun đã trở lại và bà muốn đi cùng hắn ta”- ông Im nói trong đau đớn, tình cảm vợ chồng gần 15 năm vậy mà chỉ một câu ‘không còn tình cảm’ là xong sao.

_” Sao...Sao ông biết? Nếu ông đã biết rôi thì không cần đôi co nữa, nhanh chóng ki tên để giải thoát cho cả 2 đi”- Bất ngờ khi nghe ông Im nói về Ha Gun, nhưng Han Ji Ae vẫn bình tĩnh yêu cầu ông nhanh chóng kí tên.

_” Sao tôi biết ak, tôi biết từ cách đây 4 năm rồi, cái ngày mà tôi nói phải tăng ca nhưng thật ra tôi đã về rất sớm và thấy bà đang nói chuyện với hắn ta trong phòng khách. ‘giải thoát’ 15 năm chung sống với tôi đối với bà chính là ngục tù sao mà giờ bà đòi giải thoát.”- Sang Hoon cảm thấy đau nhói trong tim, thì ra đối với bà ấy chung sống với ông chính là ngục tù thôi sao.

_” Được bà muốn li hôn thì tôi sẽ li hôn, đã không còn tình cảm và muốn sống chung nữa thì cho dù tôi có níu kéo thì cũng vậy thôi”- nói xong ông cầm bút kí tên lên đơn li hôn.

_” Khoan đã. Pama nói xong chưa, li hôn đối với pama đơn giản vậy sao? Sao 2 người ích kỷ vậy? Pama có nghĩ đến con không, còn Yoona nữa. Em nó mới chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, nó sẽ thế nào khi thiếu sự chăm sóc của appa hay umma. Con cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, con cũng cần có sự chăm sóc của appa và umma mà.”- Yoo Jin nói trong nước mắt, ôm lấy đứa em của mình nhìn appa và umma bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

_” Yoo Jin ak! Nín đi con, appa xin lỗi vì để con và em phải ở vào tình cảnh này. Nhưng chúng ta không thể giữ umma con bênh cạnh được, bà ấy có hạnh phúc và lựa chọn của riêng mình, nếu bây giờ chúng ta cứ cố chấp giữ bà ấy lại bên cạnh thì cũng không thể trở về như ngày trước, rồi đến một ngày nào đó bà ấy cũng sẽ rời đi thôi, giống như appa đã làm trước kia.”- người đàn ông cứng rắn khi nãy đã biến mất hoàn toàn khi nhìn thấy những giọt nước mắt và gương mặt ngây thơ của Yoona. Ông Im ôm lây 2 chị em Yoo Jin vào lòng an ủi và giải thích cho con bé, ông biết dù chỉ mới 12 tuổi nhưng nó sẽ hiểu cho tình cảnh lúc này.

_” Đơn li hôn tôi đã kí rồi, bà hãy đưa cả 2 con đi cùng đi”- ông cố nén những giọt nước mắt vào trong lòng nói ra những lời mà mình hoàn toàn không muốn, ông không thể để con gái thấy mình yếu đuối được, bởi Yoo Jin từng nói ông chính là người hùng của nó, người sẽ luôn bảo vệ 2 chị em chúng.

_” Không appa con không đi, con muốn sống với appa, con sẽ không theo umma đâu”- Yoo Jin nếu lấy tay appa nó vừa khóc vừa nói. Từ nhỏ đến lớn mặc dù umma là người mang nặng đẻ đau sinh ra nó, nhưng người thương yêu lo lắng chăm sóc nó khi nó bị ốm, thân thiết và hiểu nó là appa. Bây giờ nếu bắt nó phải chọn giữa 2 người tất nhiên nó sẽ theo appa, nhưng tại sao appa không cho nó lựa chọn mà lại để nó theo umma, nó không muốn, hoàn toàn không hề muốn theo umma.

_” Yoo Jin ngoan, con phải chăm sóc em nữa nhớ không, chẳng phải con đã từng nói con là chị sẽ bảo vệ em mà. Nín đi con, khóc chứng tỏ rằng con yếu đuối vậy thì làm sao ta có thể tin tưởng giao Yoona cho con đây.”- ông Im vuốt đầu con gái lớn từ tốn khuyên bảo.

_” Con nín đi, umma sẽ không bắt con theo umma đâu.” – Ji Ae nói với Yoo Jin, sau đó quay sang Sang Hoon – “ Tôi sẽ không đem con theo đâu, vì tôi và Ha Gun muốn xây dựng gia đình mới ở Paris nên tôi không có ý định dắt chúng theo cùng.”

_” Sao bà có thể như vậy, chúng là con do bà mang nặng đẻ đau bà có thể bỏ chúng chỉ vì muốn sống với người đàn ông khác sao? Bà hãy nhìn Yoona đi, con bé chỉ mới 4 tuổi nó cần sự chăm sóc của người mẹ, tôi làm sao có thể thay thế vị trí đó được.”- ông Im tức giận nói, đây là người vợ ông đã chung sống bao lâu đây sao? Chỉ vì hạnh phúc bản thân mà đến cả con gái cũng không cần sao, trên đời này có người mẹ như vậy sao? Ông thật không ngờ mà.

_” Ông không cần nói nữa, tôi đã quyết định như vậy thì sẽ không thay đổi. Giờ tôi phải đi rồi, ông hãy chăm sóc 2 đứa và xem như chúng chưa từng có người mẹ này. Tạm biệt.”- dứt lời Han Ji Ae xoay người mang hành lí rời đi, trước cửa nhà đã có 1 chiếc xe chờ sẵn. Bà lên xe mà không hề quay lại nhìn 3 cha con lấy 1 lần, vẫn ngôi nhà ấy nhưng giờ đây chỉ còn lại người đàn ông ôm lấy 2 đứa trẻ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa cơn mưa đầu mùa lạnh đến thấu xương đối với cha con ông Im. Nhưng không, cơn mưa có lẽ chỉ lạnh đối với ông Im và Yoo Jin, còn Yoona con bé từ đầu đến cuối vẫn không hề có thái độ gì khác gì với những chuyện vừa xảy ra. Là do con bé quá ngây thơ không hiểu chuyện, hay vì nguyên nhân gì khác tất cả chúng ta điều không biết. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng ánh mắt của con bé trở nên lạnh lùng khi Han Ji Ae rời đi. Cả ông IM, bà Han và Yoo Jin đều không nhận ra điều đó do họ không hề để ý đến con bé trong suốt cuộc cãi vã. Từ đây chính là cột móc khiến 1 đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ, hồn nhiên thay đổi, làm cho cha và chị gái phải bất ngờ.

To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro