Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Seung Wan và Irene đã gặp nhau lần đầu như vậy đó...

Không ồn ào.

Không vội vã.


Lần đầu gặp được nhau thật nhẹ nhàng và dịu êm. Họ như những chú bướm lần đầu được thấy cảnh sắc mùa xuân, thật ấm áp, thật ngọt ngào. Cả hai đã lạc vào đôi mắt nhau lúc nào chẳng hay, lạc vào biển tình dạt dào đang đợi họ phía trước. Tình yêu của họ nảy nở một cách thầm lặng, yên ả đến mức khó có thể nhận ra.....



Sau Seung Wan có thêm một thực tập sinh được gọi vào nhóm Rookies, cô bé ngây thơ chỉ mới mười sáu tuổi nhưng lại đầy triển vọng và tiềm năng. Cô bé đó tên là Park Soo Young. Irene, Seulgi, Seung Wan và cô bé đó là những thực tập sinh được đánh giá là ưu tú nhất trong số các thực tập sinh. Bốn người họ lại rất thân thiết với nhau, dù trong một thời gian ngắn, hay ở lại tập luyện chung với nhau sau giờ học vũ đạo chính, hay trò chuyện với nhau về những điều xảy ra quanh họ mỗi ngày và họ còn ở chung phòng ở kí túc xá dành cho thực tập sinh.Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, họ cũng dần dần thân thiết với nhau hơn, họ giờ đã trở thành những người bạn của nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn. Riêng Seung Wan và Irene, giữa họ vẫn có điều gì là lạ lắm. Cả hai luôn luôn ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau lâu quá, nói chuyện vài câu thì sẽ ngượng ngùng mà im bặt rồi lại ngồi thẩn thờ vì không biết nói gì tiếp theo, lâu lâu sẽ cảm thấy tim đập mạnh trước những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của người còn lại, họ cứ luôn xấu hổ vì nhau như vậy. Nhưng có vẻ lúc đó họ không hình dung được đó là rung động đầu tiên trong tình yêu của mình thì phải, cả hai chỉ cho đó là một chút cảm xúc lạ lẫm không thể lí giải được mỗi khi nhìn thấy đối phương. Mọi chuyện cứ thế mà lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian không dài lắm, các thực tập sinh vẫn điên cuồng tập luyện sống còn cho việc được debut, tấc nhiên thì Seung Wan và Irene cũng vậy, nên cả hai không mấy để ý đến những cảm xúc bất chợt hai người dành cho nhau ấy nữa......


Cho đến một buổi chiều nọ, lúc đó cũng đã tầm hơn một năm sau khi Seung Wan và Joy vào thực tập ở Rookies, nắng lúc đó chưa tắt hẳn, vẫn còn len lỏi qua mấy tán cây xanh, gió thổi nhè nhẹ, mây bay chầm chậm, không khí có vẻ mát mẻ dễ chịu.....Cứ cho đó là một buổi chiều thật sự đẹp đi, một buổi chiều thay đổi số mệnh của một số người, mở ra một cuộc sống mới hoàn toàn và có lẽ là thay đổi nhận thức về những cảm xúc mà Seung Wan dành cho Irene, hay ngược lại.


Hôm đó, chủ tịch Lee Soo Man triệu tập tấc cả các thực tập sinh đến để thông báo một cái gì đó quan trọng lắm. Mọi người từ kí túc xá ai ai cũng gấp gáp chạy đên hội trường, vì không mấy khi được gặp chủ tịch, lần này lại có thông báo khẩn, chẳng phải là chuyện debut của họ sao, vì vậy tấc cả các thực tập sinh đều khẩn trương nhanh nhất có thể. Seulgi và Soo Young không ngoại lệ, hai người họ đều nhanh chân chạy hết sức có thể, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp,...chả bù cho Irene và Seung Wan thong thả phía sau.


" Không biết mọi người gấp đến để làm gì vậy chị nhỉ? "


" Có lẽ lần này là thông báo về kế hoạch debut nên ai cũng khẩn trương. "


" Vậy sao chúng ta cứ đi từ từ thế này chị nhỉ, chúng ta phải chạy chứ, debut là chuyện hệ trọng mà? "


" Ngốc ạ, nếu được debut, em dù có chậm chân đến cái hội trường kia so với mọi người một chút, em vẫn được chọn. Nếu đã không phải là người công ty cần, có nhanh chân họ cũng chả thèm để ý! Thế thì cứ thong thả một chút, miễn sao đến đúng giờ là được. "

" Hai chúng ta giống nhau chị nhỉ, không thích bon chen với thiên hạ. "

Irene đang đi phía trước Seung Wan một khoảng không xa lắm, khi nghe Seung Wan nói câu nói đó thì chỉ quay lại cười.


Những ánh nắng dịu dàng ban chiều càng làm cho nụ cười ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết, đẹp đẽ vô cùng. Từng nhịp tim của Seung Wan lại bắt đầu tăng dần, tăng dần.....Giá như bây giờ Seung Wan có thể thấy được mặt cô đã ửng đỏ thế nào trước nụ cười đó, phải bây giờ Son Seung Wan cô đã biết, cô thật sự thích nụ cười của cái người đang đứng trước mặt cô lắm, thích khoảng thời gian mà chỉ có hai người bên nhau thế này, dù cho cô có khi ấp úng và chả nói năng gì cho ra trò cả, và quan trọng nhất, cô biết là cô thật sự thích người con gái ấy mất rồi....


" Seung Wan, em không sao chứ? Sao không đi tiếp mà đứng đó nhìn gì, làm chị đứng chờ mỏi chân quá trời nè. "


Irene khẽ lay Seung Wan khi thấy cô đang đứng ngây ngốc ra mà nhìn cái gì đó không rõ.


" Irene unnie, em bỗng nhiên có một điều ước. "


" Hả, ước gì cơ? "

" Hai chúng ta sẽ được debut cùng nhau, em thật sự rất muốn được debut cùng một nhóm với chị! "


" Chúng ta, cả Seulgi và Soo Young nữa, sẽ được debut cùng nhau thôi! "


" Nhất định! "


Tiếng cười giòn tan ngây thơ của một cô bé 18 tuổi vang lên, đánh khẽ vào trái tim Irene một tiếng.


Sao có thể đáng yêu đến như vậy?


Sao lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu như vậy chứ?


Vào khoảng khắc đó, một chiếc lá khô không biết từ đâu lại đáp nhẹ lên mái tóc của Seung Wan.


Irene vươn tay phủi chiếc ấy xuống, sẵn tay lại khẽ xoa nhẹ đầu Seung Wan một cái.


Giây phút chiếc lá rơi xuống, Irene cũng kịp nhận ra rằng, trái tim bé nhỏ của cô cũng theo đó mà rơi vào tay con bé trước mặt rồi. Riêng Seung Wan, chỉ vì cái xoa đầu ấy mà cả vùng mặt của cô ửng hồng cả lên, đôi bàn tay luống cuống vì bối rối lại vò vò vạt áo khiến nó nhăn nhó đến buồn cười......Seung Wan cứ như bị hóa đá vậy, trơ người ra đó mà chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng nói thêm được lời nào nữa.


" Seung Wan à, đi thôi em, muộn rồi! "


Irene nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Seung Wan kéo đi, chạy nhanh về phía hội trường. Mười ngón tay của hai người họ vô tình đan vào nhau, không chặt lắm nhưng cũng đủ để cảm nhận được hơi ấm của người kia. Trong buổi chiều có nắng và gió đó, in bóng thân ảnh hai cô gái trẻ nắm tay nhau chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh.....nhanh như cách tim họ đang đập loạn xạ vì nhau vậy. Để lại một bức tranh kí ức đẹp đẽ còn đọng mãi lại trong tâm hồn mỗi người để người ta có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng: " Ngày hôm đó thật đẹp biết bao, cái ngày mà tôi nhận ra thích một người là như thế nào ấy! "


Tại hội trường.


Irene và Seung Wan đứng phía sau cùng của hàng ngũ thực tập sinh được xếp thẳng thóm, họ vẫn đang còn thở gấp gáp do chạy đến đây.


Tấc cả đều bị một bầu không khí im lặng bao trùm, chẳng ai dám hó hé gì, một tiếng thở cũng không thể nghe thấy.



" E hèm, chào tấc cả các bạn thực tập sinh của SM Rookies " Chủ tịch Lee Soo Man hắng giọng, điệu bộ trịnh trọng chuẩn bị thông báo một cái gì đó rất quan trọng.



" Hôm qua tấc cả các cổ đông, ban lãnh đạo công ty và tôi đều đã thông qua kế hoạch cho debut một nhóm idol thế hệ mới, và lần này là một girl group, những người tôi gọi tên sau đây sẽ là những thành viên chính thức được debut. "



Các thực tập sinh đều nín thở để nghe những cái tên sáng giá nhất được chọn.


" Người đầu tiên, Kang Seulgi. "




Hình như mọi người đều không bất ngờ lắm, Seulgi hát hay nhảy gì thì cũng rất tốt, lại có thời gian thực tập lâu nhất trong số họ, việc được debut của cô là chuyện dĩ nhiên.



Seugi còn ngớ ngẩn ra đó vì không tin vào tai mình là mình được chọn thì chủ tịch Lee Soo Man gọi tên người tiếp theo.




" Người thứ hai, Bae Joo Hyun.....à cháu có nghệ danh rồi thì phải gọi nghệ danh chứ nhỉ, Irene. "




Tới lượt Irene ngớ ra vì mình được chọn, bàn tay đang nắm tay Seung Wan lại siết chặt hơn.




" Đừng lo, em cũng sẽ được gọi tên thôi. "




" Người thứ ba, Park Soo Young. "




Joy khóc òa như một đứa trẻ khi được gọi tên, may là có Seulgi đứng cạnh vỗ về.





" Người cuối cùng.....Son Seung Wan. Hôm nay bốn người tôi vừa kể tên sẽ chính thức luyện tập trở thành các thành viên của nhóm nhạc mới của công ty, kế hoạch sẽ được phổ biến cụ thể sau, các bạn còn lại ở Rookies cũng cần phải cố gắng thêm nữa nếu muốn được debut. Giờ thì cũng không còn sớm, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. "





Mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao.



" Gọi người ta lại để nói ba cái thông báo vớ vẩn này thôi á? Đùa chắc, còn bảo phải cố gắng? Tôi ngày nào cũng tập đến bán sống bán chết, tập liên tục 4 năm liền vẫn không bằng hai con bé mới vào chưa được hai năm? "



" Không hiểu chủ tịch đang làm quái gì nữa! Irene với Seulgi thì không nói làm gì, còn hai con bé đó, chưa được bao lâu thì được debut, tôi đã ở cái nơi quái này 3 năm rồi đấy "



" Đúng là có tập luyện đến mấy năm cũng không cái bọn nhà giàu ăn may! "


Irene khẽ khàng buông tay Seung Wan đang đứng như trời tròng vì không tin được những lời chủ tịch vừa nói kia ra, quay sang đối diện với cô bé, ngón tay xinh đẹp nhè nhẹ lau những giọt nước mắt đang còn vương trên mi cô. Nghe những lời độc địa từ bọn người đó, cô gái 18 tuổi bé nhỏ yếu đuối có thể không đau lòng, có thể không khóc sao?



" Seung Wan, sao lại khóc? "


" Em không có khóc, tại có hạt bụi bay vào mắt em, hơi rát tí nên chảy nước mắt ấy mà... "


" Nói dối. "



Nói rồi, Irene vươn tay một cái, kéo cả thân hình bé nhỏ kia vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, thì thầm khe khẽ vào tai Seung Wan.


" Ngốc, đó là vì người ghen tị với em nên mới nói thế. Em xứng đáng để được debut mà, Seung Wan của chị giỏi lắm, không có gì phải khóc cả, biết chưa! "



" Seung Wan của chị "? Đúng , em là của chị, chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ không sợ, không sợ bất cứ thứ gì cả, Son Seung Wan em là của chị. Vì có chị mà cuộc sống vốn vô vị này của em lại bừng sáng, cảm ơn nhé tình yêu đầu của em.


Seung Wan từ lúc bị Irene kéo vào lòng đã bị tan chảy cũng với ôn nhu và ấm áp của chị ấy. Mặc kệ những lời nói kia có cay nghiệt đến đâu, chỉ cần một vòng tay này của chị là đủ, đủ để xoa dịu bất cứ cơn sóng ầm ĩ nào trong lòng cô.


" Seulgi và Soo Young đâu rồi nhỉ ? "


" Họ kia kìa......Seulgi à, Soo Young à!!! "


Irene nới rộng vòng tay đang ôm Seung Wan ra một chút để tìm kiếm hai người còn lại, sau khi bắt gặp họ thì cũng chạy đuổi theo, cái ôm cũng bị gián đoạn từ đấy. Seung Wan có chút hụt hẫng, đang ôm ấp ấm áp thế này mà, đang vui mà, sao lại không ôm nữa? Cô còn phụng phĩu và dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía hai con người phá hỏng không gian lãng mạn kia, nhưng khi nhìn xuống một chút, năm ngón tay của cô với năm ngón tay của Irene vẫn đang đan chặt không rời, bất giác khóe miệng cô cong lên, trong lòng cũng vui vẻ không ít.



" Chúng ta đi ăn mừng đi, cả bốn người bọn mình đều được debut rồi này! "


" Thịt nướng đi nha!!! "


" Ai trả??? "


" Tấc nhiên là chị rồi, chị lớn mà. "


" Ừ, chúng ta đi thôi! "



Cả bốn cô gái trẻ cùng khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Tiếng cười thoải mái rộn rã vang lên hòa vào dòng người tập nập trên những đoạn đường phố ồn ào kia, nhưng chắc có lẽ, không lâu nữa họ sẽ chẳng bao giờ giữ được những nụ cười đó nữa, họ sẽ bị cuốn theo vòng xoáy của ánh đèn sân khấu, vòng xoáy của cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ tốt đẹp một cách toàn vẹn này.

-------:)-------

" Lại là một sự thất bại của SM. SNSD và F(x) là quá đủ, nhóm mới này chả làm gì ra hồn cả. "


" Nhóm sinh tư à??? Đứa nào cũng như đứa nào, nếu không nhìn phần tóc ombre thì chả biết được là ai với ai!!! "


" Nhóm mới của SM gây thất vọng kinh, chả ra gì, nhìn vào chả biết ai là ai "


" Khéo mấy con bé này đi PTTM chung tiệm nên trông chúng giống nhau đấy. "


" MV chán òm,nhạc nhẽo không có điểm nhấn gì cả. "



Đó là tấc cả những lời lẽ mà họ phải chịu khi chỉ vừa mới debut.


Ở trong một kí túc xá, có một cô gái có tóc ombre xanh tựa vào vai cô gái có tóc ombre hồng. Áo cô gái tóc ombre hồng có một mảng ẩm ướt lớn ở phần vai.

" Seung Wan lại khóc hả? "


" Bụi bay vào mắt thôi. "


" Ướt hết áo chị rồi đây này, hạt bụi to bằng con bò hay gì mà chảy nhiều nước mắt thế không biết. "


" Lần này không phải vì người ta ghen tị với mình nên mới nói những lời lẽ khó nghe đúng không chị? "

" Sao em cứ mãi để ý những lời nói không mấy tốt đẹp thế? Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang ủng hộ chúng ta cơ mà, đừng lo lắng quá....Hóa ra 'mít uớt' nãy giờ là vì chuyện đó á hả, có chị ở đây rồi, muốn khóc thì khóc to lên một chút, sẽ thoải mái hơn. "


" Sau này không cho em đọc mấy cái comment tiêu cực ấy nữa, ngốc gì mà ngốc quá không biết. "

Cô gái tóc ombre hồng khẽ vuốt tóc cô gái tóc ombre xanh và an ủi cổ trong khi cổ bận khóc và chả buồn đáp lại. Càng vuốt, "hạt bụi" trong mắt cô gái tóc ombre xanh càng lớn hơn thì phải......Mảng ẩm ướt trên áo cô gái tóc ombre hồng lại càng lan rộng hơn, tiếng thút thít đâu đó trong gian phòng nhỏ hẹp lại cành to hơn. Một lúc lâu sau, mảng ẩm ướt đó có vẻ đã khô lại chút ít, gian phòng khách lại trở về yên tĩnh, đôi mắt của cô gái tóc ombre xanh cũng đã khép lại, bỏ lại đằng sau những mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.


" Ngủ rồi hả? "


Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của người đang tựa đầu trên vai cô.


" Ngủ thật rồi này.....đại ngốc nhà em lúc ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ. "


Vừa nói xong, môi của cô gái tóc ombre hồng chuẩn xác đáp lên đỉnh đầu của cô gái tóc ombre xanh. Sau đó, cùng với sự yêu chiều, cô đã để người tựa lên vai mình đánh một giấc tới sáng mà không hề hay biết tối hôm qua, có người đã len lén để lại lên mái tóc của mình một nụ hôn.


Irene lúc nào cũng vậy, luôn luôn chăm sóc và yêu thương mấy đứa em cùng nhóm, đặc biệt là Seung Wan. Người mình thích, dĩ nhiên là phải có chút quan tâm đặc biệt dành cho người ta rồi. Một tiếng " Seung Wan à " hai tiếng " Seung Wan ơi ", lúc nào cũng gọi em ấy ngọt ngào như vậy, thật là dễ nghe. Đôi lúc, cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà có những hành động ôm hay là hôn lên tóc của em ấy một cách lén lút như vậy đây.

Từng lời nói, từng hành động hay đến cả ánh mắt, lúc nào cũng chứa đựng ôn nhu và yêu thương ngập tràn dành chỉ riêng cho em ấy. Nếu là Seung Wan cần, cô không ngần ngại mà đến bên em ấy, làm cho em ấy cảm thấy ổn hơn. Nếu em ấy buồn thì lại vỗ về và cho em ấy những lời an ủi thành thật nhất. Lúc Irene ôm Seung Wan hay nắm tay em ấy, cô đều có cảm giác đang có mọi thứ trong tầm tay, toàn bộ thế giới này đều đang ở trước mặt cô vậy, vì Son Seung Wan là cả thế giới của cô mà! Tình cảm cô dành cho em ấy ngày một lớn và mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì bản chất vốn có của con gái là e ngại nên cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình. Có thể Irene không sợ và bận tâm về mấy lời dèm pha hay đàm tiếu về tình cảm của mình dành cho Seung Wan đâu, cô chỉ sợ một điều duy nhất - em ấy không yêu cô như cô yêu em ấy, chỉ vậy thôi....

Vậy nên cô cứ đứng ở một nơi mà em ấy không thể nhìn thấy cô nhưng cô lại thấy em ấy rất rõ để dõi theo và từng chút một quan tâm đến em ấy, chăm sóc cho em ấy.....Lúc Seung Wan chăm sóc lại cho cô, quan tâm cô, nhìn cô bằng cái ánh mắt mật ngọt đó thì cô thấy tim mình ấm áp lắm, cả thế giới này đều là màu hồng và cô thật sự tin rằng có thể em ấy cũng thích cô chăng? Ảo tưởng về tình cảm Seung Wan dành cho cô cũng tỉ lệ thuận với tình cảm cô dành cho em ấy vậy, ngày một tăng dần, tăng dần không thể kiểm soát. Không thể nói Irene là người hay mơ mộng đến ảo tượng được. Bởi khi yêu một người, ai mà chẳng muốn đối phương đáp lại tấm chân tình của mình đâu....Irene cũng vậy thôi, vẫn là người ngày đêm kín đáo mà mang yêu thương của mình tâm sự cùng bầu trời, với khát vọng nhỏ bé sẽ chiếm hữu được trái tim người trong lòng cô...

-------:)-------

Nếu Irene lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều và lo lắng cho Seung Wan thì Seung Wan lại e dè và có chút trốn tránh mỗi khi cả hai có những hành động skinship, dù là vô tình hay cố ý. Mỗi khi chị chủ động ôm cô thì chẳng bao lâu cô lại sẽ chạy khỏi vòng tay đó. Mỗi khi chị nhìn cô, dù biết là chị có nhìn nhưng cô cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại chị. Không phải là Seung Wan không thích Irene, cô lại còn rất thích chị ấy mà, vậy tại sao cô lại hành động như vậy? Vì Seung Wan biết, nếu càng ở bên chị ấy nhiều chừng nào, cô càng thích chị ấy nhiều hơn chừng đó, cứ như vậy, khi tình cảm của cô quá sâu nhưng kết cục chả đi được đến đâu thì chẳng phải cô sẽ rất thảm sao? Seung Wan biết, trên cái đất nước còn rất nhiều định kiến, hoàn toàn khác xa với Canada của cô thì việc xảy ra tình cảm giữa hai người con gái là không thể chấp nhận được. Có lần, cô đã hỏi Seulgi:


" Seulgi à. "


" Mình nghe đây. "


" Cậu nghĩ như thế nào nếu hai người con gái yêu nhau? "


" Mình thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu biết đó, xã hội Hàn Quốc vốn không chấp nhận chuyện đồng tính lại còn có những nhận xét rất tiêu cực và gay gắt, hai người con gái đó yêu nhau chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? À mà cậu hỏi mình chuyện này để làm gì, không phải là phải lòng cô gái nào....."


Chưa cho Seulgi nói hết câu, Seung Wan đã dùng cả hai tay để che miệng bạn mình lại.



" Bậy bạ, mình chỉ hỏi vì tò mò thôi, be bé cái miệng của cậu lại. "


Seulgi nói quả không sai chút nào.....Tình cảm này chỉ mang lại đau thương, một giống cây xấu xí thì không nên gieo hạt để phát triển giống cây đó làm gì. Thà là để mình cô yêu đơn phương, còn hơn nhìn cả cô và chị đến với nhau trong đau khổ.


Nhưng mà đơn phương khổ lắm.


Thấy chị trên truyền hình làm mấy cái hành động thân mật cùng một tên đàn ông điển trai nào đó....Có ghen không? Có đó, nhưng mà làm gì được đây, chỉ biết im lặng nhìn rồi chôn đi những buồn bực ấy vào trong lòng.

Đôi lúc muốn ôm chị vào lòng, muốn được hôn lên bờ môi nhỏ nhắn kia, muốn được nói "Em thật sự rất thích, à không là yêu thì mới đúng. Em yêu chị". Có mấy lời đơn giản ấy mà không nói được, đúng thật là rất bức bối. Nhưng nếu nói ra, liệu chị có thậy sự chấp nhận, liệu gia đình và xã hội có chấp nhận??? Thôi thì đang lặng im vậy.

Có khi lại ganh tị với Yeri, con bé là thành viên mới được bổ sung thêm vào nhóm sau này. Vì nó là maknae nên được chị chiều chuộng ghê lắm. Từ giặt ủi đồng phục đến nấu cơm cho nó ăn hay thậm chí để nó ngồi lên chân chị, được chị chăm sóc từng li từng tí một. Cô thậm chí ghen với một đứa kém mình tận năm tuổi chỉ vì cô nhóc đó chiếm được phần nào tiện nghi của chị, còn cô thì không.

Có khi lại không vừa mắt cả Seulgi và Joy. Họ có thể thoải mái đùa nghịch với chị như vậy, cô thì lại không.

Có những khi chị làm việc quá sức hay không được khỏe, cũng chỉ có thể lén lút chăm sóc. Nhiều lúc chỉ muốn lớn tiếng một chút bảo chị cẩn thận chuyện sức khỏe, nhưng lại không đủ tư cách. Ừ Son Seung Wan có là gì đâu mà được cái quyền lớn tiếng với chị.


Bởi đứng ở một vị trí đơn phương thì chỉ làm được mấy việc lén la lén lút như bọn trộm. Lén nhìn người, lén chăm sóc người và lén dành cho người những tình cảm chân thành bí mật từ tận sâu trong đáy lòng.


Seung Wan từng hôn trộm chị rất nhiều lần, đến nỗi không nhớ được. Từ những lần mệt mỏi vì lịch trình dày đặc mà chị ngủ quên trong khi chiếc xe chở cả nhóm vẫn bon bon trên đường đến điểm biểu diễn khác. Từ những lần chị bị cảm đến ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ xinh. Từ những lần cả bọn đi chơi ở sông Hàn, nhân lúc không ai để ý, cô lại khẽ quét môi qua mái tóc thoang thoảng hương thơm kia. Từ những lần mà cô tựa vào vai chị thút thít thì cũng ranh mãnh mà đặt lên đó một nụ hôn,.....


Tình cảm cô dành cho chị, có thể bằng hoặc nhiều hơn chị dàmh cho cô chứ không kém cạnh là bao, nhưng Seung Wan luôn ém nhẹm những tâm tư của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể, nơi nào tối tăm nhất để không ai có thể nhận ra.


Em yêu chị, trời có thể biết, đất cũng biết nhưng không ai biết. Dù em không thể nói ra là mình yêu chị, nhưng em vẫn luôn yêu chị rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này.

--------:)--------

Họ cứ dành cho nhau những nụ hôn bí mật, những tình cảm chôn chặt nơi đáy tim cho đến một ngày....

Cây kim trong bọc có ngày phải lòi ra.

Tức nước vỡ bờ.

Tình yêu càng ngày càng đong đầy khiến cho Irene không thể chịu được cái việc giấu giếm tình cảm này thêm nữa, và cô quyết định nói ra hết những lời mà cô muốn nói từ rất lâu với Seung Wan.


Ngày mà Irene chọn cũng đẹp lắm. Đó là vào ban đêm, khi cả nhóm hoàn thành xong buổi tập luyện cho concert kỉ niệm 7 năm ra mắt sắp tới. Bầu trời của Seoul tình cờ hôm đó lại được dự báo có mưa sao băng, như muốn làm cho ngày cô bày tỏ thêm phần đáng nhớ và trang trọng vậy. Uống một chút nước, lấy một hơi thật sâu, mọi thứ đã được chuẩn bị khá sẵn sàng.

" Unnie, khuya thế này rồi, chị nên về phòng ngủ đi, còn đứng ở tủ lạnh làm trò gì thế. "


" Seung Wan, chị có chuyện muốn nói với em. "


" Thế nhanh đi, em mệt lắm, em muốn ngủ. "


Cô nắm tay Seung Wan, khẽ xoa xoa mu bàn tay em.

" Chị yêu em... "

" Hôm nay không phải cá tháng tư, Joo Hyun unnie à. "

" Chị không có gạt em, hay là em nghe chưa rõ để chị nhắc lại một lần nữa vậy. Chị yêu em. "

" Chị say phải không? Về phòng ngủ đi khuya rồi. "

" Chị không giỡn, cũng không có say. Đây là chuyện chị hoàn toàn nghiêm túc, chị nghĩ đã quá lâu kể từ khi chị bắt đầu tình cảm này.....và bây giờ là lúc để chị nói ra hết mọi thứ, Seung Wan à, chị thật sự yêu em. Em không cần phải trả lời chị ngay lúc này, từ từ cũng không sao cả, chị đợi được "

" Nếu như chị là người bắt đầu tình cảm đó thì hãy để em chấm dứt nó. Chị có biết những gì mình đang nói không? Tỉnh táo lại chị à, giữa chúng ta không thể nào xảy ra mối quan hệ đó được, làm sao mà con gái với con gái có thể.....Rồi người ngoài sẽ nhìn chúng ta với cặp mắt như thế nào, chị thật sự điên rồi!"

" Nhưng chị không sợ bất cứ ai cả, tình yêu này đủ lớn để giúp chị vượt qua những lời nói đó. "

" Xin lỗi, em thì không. Em không hề yêu chị. Chị tưởng rằng người ta quan tâm chăm sóc mình một chút là người đó yêu chị sao? Chúa ơi, chị ngây thơ quá rồi! Có lẽ em đang làm cho chị hoang tưởng, thế thì em xin lỗi về việc đấy. Chúng ta đơn thuần chỉ là những người đồng nghiệp kiếm miếng ăn chung, không thể đi xa hơn được nữa. "


" Seung Wan, em......"


Seung Wan khẽ buông tay Irene mìmh ra mà xoay lưng lại về phía phòng ngủ. Trong giây phút tay cô và chị tách rời, một giọt nước âm ấm đã kịp rớt xuống mu bàn tay cô. Irene đang khóc.


" Ít ra tôi nghĩ em nên có những lời lẽ từ chối lịch sự hơn. "


" Ngủ đi chị, mai còn phải tập luyện, đã thực sự muộn rồi và chị đang tốn mười phút cuộc đời với mấy trăm ml nước bọt cho tôi đấy. "

" Tôi luôn luôn xem chị vừa là một người đồng nghiệp vừa là một người bạn, người chị đáng mến, nhưng có lẽ từ hôm nay thì không thể nữa rồi.....và làm ơn, vứt cái thứ tình cảm bệnh hoạn của chị đi và trở về lại như bình thường có được không? Chốn dung thân của chị và tôi sau này nên là một tên đàn ông đẹp trai, lắm tiền, môn đăng hậu đối chứ không phải mấy cái thứ tình cảm rách rẻ này. "


Lúc này Seung Wan như một con quỷ Satan đang cầm con dao găm nhọn hoắc, đâm liên tục vào trái tim Irene khiến nó rỉ máu không ngừng.


Từng lời nói là một nhát dao chí mạng vào trái tim yếu ớt của cô.


Từ giây phút ấy, tim cô như đã chết.


Seung Wan bỏ đi về phòng, cửa cũng đã được đóng lại, giờ chỉ còn mình Irene ngồi bệt trên cái sàn nhà bếp lạnh cóng.

Từng giọt nước mắt rơi không ngừng.


Bệnh hoạn.


Rẻ rách.


Là những từ ngữ từ chính miệng người cô yêu nói ra khi miêu tả về tình cảm của cô.

Lời nói của em ấy chẳng khác nào chà đạp tấm chân tình cỉa cô dành cho em.

Em không yêu cô và thứ em cần là một người đàn ông lắm tiền nhiều của. Giữa cô và em chỉ là quan hệ kiếm chung bát gạo.

Đau đớn tột cùng của một người, là khi dàmh trọn vẹn yêu thương cho người mình yêu để rồi chỉ nhận lấy những lời nói ghê tởm và kì thị tình cảm mà mình dành cho họ.

Seung Wan không khá hơn Irene là bao, vừa đóng cửa phòng, cô đã vùi ngay vào đống chăn gối hỗn độn mà kín đáo khóc thật to. Bên cạnh còn có Seulgi đang ngủ, cô không thể bạn mình thức giấc và trông thấy cảnh tượng đáng buồn cười này được.

" Chưa có ai trên đời này lại khốn nạn như mày cả, Son Seung Wan. Những lời nói ấy sẽ khiến chị ấy đau lòng thế nào chứ, đổi lại là mày, chắc gì mày đã chịu thấu đâu. Mày bảo chị ấy bệnh hoạn, nhưng thật ra mày mới là người bệnh hoạn gấp trăm lần. Yêu người ta nhưng lại làm cho người ta đau như chết đi sống lại, mày còn là con người không? Làm khổ chị ấy như vậy, mày đúng là đồ đáng bỏ đi, mày không xứng đáng với chị ấy một chút nào cả, mày không đáng để được nhận những lời yêu chân thành của chị ấy.


Seung Wan tự mở một "phiên tòa lương tâm" để xét xử chính bản thân mình.



Và dĩ nhiên, cô tự ban cho mình cái án tử hình.


Cô có thể sống, nhưng thật sự tâm hồn của cô đã chết. Chết vì sẽ không bao giờ gặp lại được người mình yêu, chết theo cái tình cảm mà cô đã nung nấu biết bao năm qua. Chết vì có thể suốt phần đời còn lại, người cô yêu đối với cô chỉ còn lại nỗi căm phẫn.


Hai giờ đêm, mưa sao băng bắt đầu bay lất phất, chớp nhoáng trên bầu trời triệu triệu sao của Seoul.



Seung Wan nặng nề kéo mấy chiếc vali ra khỏi cửa phòng trong im lặng vì không muốn ai phải thức dậy. Cô lẻn sang phòng chị, mở cửa bước vào. Irene đang yên giấc trên giường cùng với mấy chai soju la liệt quanh phòng. Rượu là thứ thức uống kì diệu xoa dịu nỗi buồn của người ta một cách nhanh chóng và hiệu quả. Seung Wan thu dọn mấy cái chai rỗng vào một cái bao rác đen rồi để sang một bên, cẩn thận bước lại bên giường, chỉnh tư thế ngủ của chị thoải mái lại một chút. Mặt Irene lúc này toàn tèm nhem các loại nước mắt, nước mũi lẫn lộn, Seung Wan vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm, khẽ chầm chậm lau mặt cho chị, lau cả phần tay hôi mùi rượu kia nữa, sau đó chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, đắp chăn cẩn thận cho chị. Cuối cùng, lại đặt một nụ hôn lên cái vầng trán nhỏ vẫn còn ẩm ẩm vì mới lau qua ban nãy.

" Joo Hyun của em, có lẽ đây là nụ hôn cuối mà em dành cho chị. Sống tốt nhé, thoát khỏi một con nhỏ không ra gì như em, chị sẽ hạnh phúc thôi. Một ngày nào đó sẽ có một người mạnh mẽ đủ để chị dựa dẫm vào, và người đó xứng đáng để nhận lời tỏ tình của chị hơn em. Tạm biệt, tình yêu đầu cũng như cuối cùng nhỏ bé của em, em sẽ đi khỏi đây và không làm phiền chị nữa.....Cảm ơn vì tấc cả nhé Bae Joo Hyun và....em yêu chị, mãi là như vậy! "



Nói xong, Seung Wan ra ngoài, đóng khẽ cửa phòng của chị lại, nhìn sơ lại toàn bộ căn dorm của mình một lần nữa rồi mới mỉm cười rời đi.



Phía dưới, có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn.


" Cháu đã thực hiện lời hứa như ý bác, mong bác cũng không thất hứa với cháu. "


" Trách nhiệm của ta, không cần cháu phải nhắc. Còn đây là vé máy bay sang Canada, cháu sẽ được đi cửa bí mật và khoang hạng Nhất nên yên tâm, không ai sẽ nhận ra cháu. Chúc cháu sống tốt và hạnh phúc trong quãng đời còn lại, giờ thì ta sẽ đưa cháu ra sân bay. "


" Cảm ơn lòng tốt đáng sợ của bác. Nhưng bác biết đó, thiếu chị ấy, tôi sống cũng không xong chứ nói chi là hạnh phúc. "


Rồi chiếc xe lại lăn nhanh trong đêm tối tĩnh mịch.


Cơn mưa sao băng hôm nay dường như chả may mắn gì cả. Nó đáng bị quyền rủa và giờ đây nó cùng với Seung Wan đang biến mất khỏi Seoul. Sáng hôm sau, chẳng một ai có thể tìm ra cô cả, họ đã rất cố gắng và điều họ phát hiện ra toàn bộ hành lí của cô đã " bốc hơi ", cô đã bỏ đi. Red Velvet vẫn tiếp tục với đội hình bốn người, cái tên Wendy cũng dần đi vào quên lãng, cùng với danh xưng " Kẻ phản bội " được đông đảo người dân Hàn đặt cho.

------:)-----

Seung Wan giật mình tỉnh ra sau khi phát hiện mình đang chìm sâu vào những suy nghĩ mà đứng gần hơn nửa tiếng dưới vòi hoa sen đến hết cả nước ấm. Nếu không nhờ cái lạnh của nước, có lẽ cô cũng vẫn còn đang đắm chìm vào thế giới của những ngày xưa cũ và đêm định mệnh hôm đó, cô đã làm điều độc ác ra sao.

Seulgi nói rất đúng. Cô đối xử với Irene quá tệ, cô không đáng để được chị ấy yêu. Vết thương của cô gây ra cho chị là rất lớn, dù cô có thành tâm mà quỳ ba ngày ba đêm dưới chân chị, chưa chắc gì chị đã tha thứ cho cô.


Nhưng giờ cô và chị lại sống chung một thành phố. Tthế giới này vốn nhỏ bé, người thể nào cũng có giây phút gặp lại nhau, nhưng Seung Wan không nghĩ lại trùng hợp đến thế. Những ngày tháng tiếp theo, phải tính như thế nào đây?




end chương 5.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro