Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên. Hai chữ vốn rất đơn giản nhưng có những người dùng cả đời và tiền bạc cũng chẳng thể nào tìm được. Họ loay hoay mãi rồi đến khi cận kề với thế giới bên kia, họ cũng chẳng tìm ra được.

May mắn trong đời là có được cảm giác bình yên. Cả cơ thể như được thả lỏng và có thể cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn mình. Seung Wan đang có được may mắn đó đây. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nữa nhưng khi chập chờn mở mắt vẫn thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của người ấy.

Irene rất đẹp. Seung Wan không biết mình đã cảm thán ba từ ấy từ hồi mới quen biết người ta đến thời khắc bây giờ là bao nhiêu lần nữa. Cô chỉ muốn đưa tay mình lên viền theo những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt quá đỗi thân quen kia. Đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ khép hỡ hững,...tất cả chỉ xúc tác cho Seung Wan không ngừng nghĩ đến việc sẽ chạm vào "tác phẩm nghệ thuật" mà chính tay Thượng Đế đã nhào nặn ra. Cô đưa tay gần đến chóp mũi của chị, từng làn hơi thở âm ấm phả nhẹ vào lòng bàn tay khiến Seung Wan có chút ngứa ngáy. Tim cô cũng bất chợt ngứa ngáy, khó chịu theo. Bản tính nhút nhát trỗi dậy, Seung Wan hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng thu tay về.

Ngay khoảng khắc cô thu tay về cũng là lúc hàng mi của Irene nâng lên theo. Seung Wan giật mình một chút vì không nghĩ hành động vừa rồi đã đánh thức chị ấy. Irene nhìn Seung Wan mà không hề chớp mắt. Dùng hết mọi ân tình từ tận sâu trong tim truyền vào ánh nhìn lên trên người em. Không chắc lắm nhưng Irene có cảm giác lâng lâng nhẹ trong người như vừa mới uống một ly rượu soju ấm nóng. Khuôn mặt Seung Wan vẫn cứ như thế, vẫn hớp lấy hồn cô bất cứ khi nào mà nó muốn. Không chần chừ như Seung Wan, Irene đưa tay mình chạm vào gò má em rồi khẽ khàng vuốt ve.

" Seung Wan này... "

" Em nghe đây Joo Hyun. "

" Có lẽ chị lại động lòng với em một lần nữa rồi. Em rất đẹp, mọi thứ thuộc về em đều rất xinh đẹp. "

Seung Wan ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng tránh đi bàn tay "ma quái" đang vuốt ve kia, kéo chăn lên quá đầu để che đi vẻ ngượng ngùng. Irene chỉ phì cười rồi ôm lấy lẫn chăn và Seung Wan vào trong lòng mình.

" Mấy lúc em ngượng cũng đáng yêu lắm. "

" Mới sáng sớm đã nói mấy lời ngọt hơn đường để trêu em..."

" Chị đang bày tỏ lòng mình thôi mà, trêu em hồi nào cơ chứ? "

Seung Wan bất mãn thò đầu ra khỏi chăn và không quên lườm yêu Irene một cái. Sau đó cô lại về vị trí cũ nhưng lại cố tình dịch người lên phía trên một chút rồi đảo chính ôm lấy Irene vào lòng. Đầu chị ấy vừa khít tựa vào khuôn ngực ấm áp đang phập phồng của cô. Seung Wan hài lòng cúi xuống hôn lên mái tóc non mềm. Một khi đã vứt bỏ được bản chất nhút nhát của mình thì Seung Wan lại bộc lộ ngay tính tham lam. Cô để lại vô ngần chiếc hôn trên mái tóc đó và chuyển xuống thấp một chút là vầng trán kia nữa. Seung Wan nhẹ nhàng hết mức có thể, luồn kẽ tay mình vào những lọn tóc, áp sát cơ thể của Irene vào lòng mình hơn nữa.

" Chị có nghe thấy gì không, Joo Hyun? "

" Nhịp tim của em. Chị nghe rõ từng nhịp một luôn này. "

" Là vì ở bên cạnh chị nên nó mới được đập rộn ràng như thế đấy! "

" Giờ thì ai mới là người nói lời đường mật đây? "

" Biết gì không Joo Hyun? Em cảm thấy có nói bao nhiêu lời đường mật vẫn không thể lấp lại được khoảng trống mà em để lại cho chị ở quá khứ. Nên em mới cố gắng thật nhiều, để chị luôn cảm thấy an toàn, để chị có thể cảm nhận được yêu th.... "

Seung Wan chưa kịp nói hết câu, Irene đã dùng tay vịn lấy cầu vai cô làm điểm tựa để chồm lên và chuẩn xác hôn lên bờ môi vẫn còn đang mấp máy liên hồi kia. Seung Wan lại cảm thấy ngứa ngáy lần thứ hai. Cô không thể chịu được nữa liền kéo Irene vào một nụ hôn sâu khác. Vẫn như hai lần trước ở tối qua, đến khi cả hai đã cạn kiệt oxi để dùng, hai người mới nhẹ nhàng tách nhau ra.

Irene trước khi rời đi còn lướt qua của Seung Wan và để lại trên đấy một cái hôn phớt rồi nói vào tai em ấy với một âm lượng chỉ đủ một người duy nhất có thể nghe được.

" Chị thích Seung Wan chứng minh qua hành động hơn. Hãy nhớ là tối qua em đã hứa với chị những gì và làm ơn Seung Wan, chị không thích những người hứa suông thôi đâu! "

" Còn bây giờ thì đi tắm đi, chị sẽ lấy cho em một bộ quần áo khác để thay. Em còn phải về để làm việc nữa... "

" Bỗng nhiên em chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ôm Joo Hyun như này thôi có được không? "

" Không được, dậy đi và chuẩn bị đi làm nào! "

" Em nghỉ làm một hôm thôi... "

" Tí nữa chị cũng có việc nên tốt hơn là em cứ về cửa hàng làm việc đi. Quản ký thì phải biết làm gương cho nhân viên của mình, không được nghỉ làm với mấy lí do không hợp lí. Sau khi đóng cửa hàng thì gọi cho chị, chị sẽ đến đón em."

" Thế thì khuya lắm... "

" Vậy thì khoảng trưa một chút chị sẽ đến đón em đi ăn trưa còn khi tan làm thì vẫn đến đón em về đây với chị. "

" Ở bên Joo Hyun nhiều hơn thì thích thật nhưng em có nhà mà, em ở nhà mình là được rồi. "

" Còn chị thì không thích em ở chung với cái gia đình con bé gì ấy thêm một chút nào nữa. Nghĩ đến là chị lại khó chịu đây này... Tối nay em về gom thêm ít quần áo sang đây ở với chị, khi nào giải quyết được gia đình đó thì lại về. Buổi sáng thì đưa em đến chỗ làm, trưa đưa em đi ăn trưa, tối lại đến rước em về. Hay là em vẫn thích làm người hùng của gia đình đó??? "

" Làm như vậy có cảm giác như được Joo Hyun bao nuôi vậy. "

" Em không thích? "

" Chỉ là em muốn mình là người che chở và chăm sóc cho chị nữa, không để chị phải đi lại nhiều phiền đến như vậy. Những hôm chị có lịch trình thì không phải em sẽ gây phiền phức cho chị sao? "

" Chị không cần Seung Wan phải chăm chút cho chị từng chút một, chỉ cần em ở bên chị là được. Nghe lời chị có được không? "

" Được rồi Joo Hyun, em đi tắm đã. Tạm thời thì cứ theo như lời chị đã sắp xếp. "

" Để chị lấy quần áo cho em. Quần áo mặc rồi thì cứ để vào thùng đựng ở trong nhà tắm, lát nữa chị sẽ giặt rồi hong khô cho em. Ngoan. "

Irene ôm lấy khuôn mặt đang có vẻ không hài lòng của Seung Wan mà hôn thêm một cái. Sau đó đưa cho em ấy một cái khăn chưa dùng, một cái bàn chải còn nguyên trong hộp chưa bóc rồi còn cẩn thận đóng cửa phòng tắm lại. Tiếp đến mới chọn ra một bộ quần áo phù hợp còn cẩn thận để lại trên giường rồi mới ra ngoài.

Seung Wan vẫn còn lăn tăn về chuyện sống chung với Irene trong một mái nhà. Chị ấy luôn như vậy, luôn tìm mọi cách để tạo cho cô một sự thoải mái nhất, còn cô thì luôn được chị ấy bao bọc. Seung Wan không hẳn là không thích điều đó. Cô chỉ muốn Irene thấy được mình đã trưởng thành hơn trong khoảng thời gian đằng đẵng xa nhau, muốn được chăm sóc cho chị ấy sau những tổn thương. Irene là một người phụ nữ rất khó đoán cũng như có thể nhìn thấu được. Chị ấy vui vẻ ở bên ngoài nhưng chưa chắc nội tâm bên trong đã không xào xáo. Chị ấy chưa bao giờ bộc lộ hết con người mình hoàn toàn, luôn tỏ ra mạnh mẽ, ấy mới là điều Seung Wan lo sợ. Lo sợ vì lo lắng mãi cho cô sẽ khiến chị ấy cảm thấy mệt mỏi hơn. Irene không được thoải mái thì cô cũng vậy. Nhưng Irene đã ngỏ lời còn tỏ thái độ bài xích với Yoonmi thì cô làm sao mà từ chối được. Trước mắt là làm cho chị ấy hài lòng đã, chuyện về lâu dài sẽ tính sau.

Seung Wan mở điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chỉ đến từ một người - Yoonmi.

" Yoonmi, là chị Seung Wan đây."

Yoonmi nghe được điện thoại từ Seung Wan thì vui mừng đến suýt khóc. Em đã lo lắng cả đêm qua, thao thức nhiều giờ rồi cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Seung Wan đi biệt tăm mà không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào làm em khá lo lắng. Chuyện tin tức cháy ở tòa nhà Seung Wan nói sẽ đi gặp khách hàng tại đó lại càng làm em lo lắng hơn. Seung Wan có chuyện gì, em thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi.

" Chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không? Chị đang ở đâu, chị có ổn không? "

" Từ từ thôi Yoonmi, tôi ổn. Mọi thứ ở cửa hàng vẫn ổn chứ? "

" Em cứ lo là chị sẽ xảy ra chuyện gì. Chị ổn là tốt rồi. Cửa hàng vẫn hoạt động tốt chị đừng lo. "

" Ừ, lát nữa tôi về cửa hàng. Nếu không có gì thì em làm việc của mình đi. "

Seung Wan mặc áo choàng tắm ra ngoài thì mới thấy Irene đã để sẵn trên giường một bộ quần áo tươm tất, còn chị ấy thì không có ở đây. Ướm thử, bộ quần áo thật vừa vặn với Seung Wan, cũng là kiểu mà cô thích. Seung Wan lờ mờ đoán được đây là Irene mua riêng cho cô. Vì chị ấy không hay ăn mặc theo phong cách này và dĩ nhiên trên áo vẫn còn tag mà hình như Irene quên cắt ra.

Mở cửa phòng, Seung Wan đã ngửi thấy được mùi thơm béo ngậy của bơ trên bánh mì nướng. Irene bỏ một cái túi gì đó vào lò vi sóng và trong lúc chờ thì chị ấy rót một ít sữa vào trong li.

" Seung Wan, em đứng đó nhìn cái gì vậy? Mau lại đây đi, chị làm xong bữa sáng rồi."

Seung Wan nghe được Irene gọi thì tất tả chạy đến bếp, phụ Irene bưng mấy cái đĩa ra bàn ăn rồi còn kéo ghế cho chị ấy ngồi. Xong xuôi thì cũng kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh Irene.

" Chị tận dụng vài thứ còn sót lại trong tủ lạnh thôi, hy vong em không chê. Bình thường thì chị hay ra ngoài ăn, hôm nay mới là ngoại lệ."

" Nhìn rất tuyệt mà, để em thử."

Seung Wan để một ít mứt lên bánh mì nướng sẵn rồi cho vào miệng. Irene ngồi nhìn chỉ cười rồi uống một ngụm sữa nhỏ.

" Sao chị không ăn đi? "

" Nhìn em ăn là chị thấy no rồi. "

" Không phải lát nữa chị có hẹn sao? Ăn một ít vẫn tốt hơn là chỉ uống sữa. "

Irene chỉ nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục uống sữa. Cô lướt nhẹ trên ipad bản tin buổi sáng để đọc tin tức như thường lệ, vụ cháy hôm qua cũng được lên top tìm kiếm, đoàn phim tạm thời ngừng quay,... Mấy thứ Irene đã được thông báo từ chiều tối qua khi anh quản lý đưa cô về từ hiện trường. Thật ra cuộc hẹn sắp tới là với đạo diễn Lee. Irene dự định sẽ gặp anh ta sau khi nhìn thấy danh sách cuộc gọi nhỡ và tin nhắn vào sáng này. Không biết có chuyện gì không lành sắp đến nữa không nhưng cô lại có cảm giác bất an đến lạ kì.

Seung Wan biết Irene đang nói dối cô. Lần trước Seulgi đã từng nói với cô, Irene thường xuyên bỏ bữa sáng chứ không phải là không có thói quen ăn ở nhà. Nhìn chị ấy lại dấy lên một cái gì đó không ổn nhưng không thể diễn tả được, càng không thể hỏi trực tiếp. Bởi vậy nên cô mới mãi băn khoăn về việc mình có nên nói hết sự thật không. Căn bản, Irene dường như vẫn có một rào chắn tâm lý, chị ấy không hỏi han hay nói bất cứ một chuyện gì liên quan đến quá khứ. Dù cách xa hay ở bên nhau, vẫn có những chuyện  làm cả hai đau đầu rất nhiều nhưng vẫn không hề mảy may cho đối phương biết.

Seung Wan dọn dẹp gần xong, mắt Irene vẫn dán vào màn hình chiếc ipad chi chít chữ. Seung Wan cũng đoán được đó chính là lí do làm chị ấy cứ như người trên mây sáng nay.

" Chị đang xem cái gì mà chăm chú vậy? "

" À không...Em ăn xong thì chuẩn bị đi, chị lấy áo khoác rồi đưa em về cửa hàng. "

" Vâng. "

-----:)------

Trên xe hai người không nói gì nhiều, một người lo lái xe, một người thì mãi lo ngắm người lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Irene đỗ vào làn đường phía bên đối diện cửa hàng và nhoài người sang bên cạnh nên mở khóa dây an toàn cho Seung Wan. Cô cũng không quên chỉnh chỉnh mấy sợi tóc loe nghoe không vào nếp cho em ấy.

" Buổi sáng suôn sẻ nhé Seung Wan! Trưa nay khi nào xong việc chị lại đến đón em đi ăn trưa. Tạm biệt. "

" Joo Hyun cũng vậy nhé! Tạm biệt ."

Chào nhau xong xuôi cả rồi Seung Wan mới bước xuống xe và dự định sang bên kia đường nhưng ngẫm lại thấy mình còn quên gì đó nên quay lại và đến gõ vào kính xe Irene làm chị ấy đang định quay đầu xe thì phải hạ kính xuống nói chuyện với cô.

" Sao thế Seung Wan? "

" Chị định lái xe không công à? "

Nói rồi Seung Wan chồm vào xe để hôn lên trán Irene một cái rồi chạy vụt ngay sang bên đường nhân lúc không có xe qua lại.

Đôi khi hạnh phúc đến rất bất chợt và thoáng qua nhanh chóng. Irene không thể lường trước được sẽ có những khoảnh khắc mà tận sâu trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp. Seung Wan cứ như một cơn gió vậy. Em ấy mang đến cho Irene nỗi phẫn uất nghẹn ngào rồi lại mang đi. Sau đó, một lần nữa đem yêu thương đong đầy quay về. Cô mong lần này "cơn gió" này sẽ ở lại mãi mãi. Còn nếu không thể ở lại, Irene sẽ tình nguyện cùng đi.

------:)-------

Seung Wan tự nhiên hôm nay cảm thấy bản thân vui vẻ lạ thường, tinh thần cũng phấn chấn hơn mọi ngày. Có lẽ là việc mối quan hệ với Irene chuyển biến tốt làm cho tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Có tình yêu bao giờ làm cho con người ta bao giờ cũng phấn chấn hơn hẳn, như có một thứ chất kích thích được truyền vào cơ thể vậy.

Vừa bước vào cửa hàng thì cô đã thấy Yoonmi ở đó rồi. Cô không nghĩ em ấy sẽ đến cửa hàng sớm như vậy, lại còn là người sớm nhất. Thông thường người đến sớm nhất bao giờ cũng là Seung Wan, Yoonmi và các nhân viên khác lại muộn hơn một chút nhưng hình như hôm nay lại có ngoại lệ.

" Seung Wan unnie. "

" Chào buổi sáng, Yoonmi. "

" Chị đã ở đâu cả tối qua thế ạ? Em đọc được tin tức trên TV nên lo cho chị lắm vả lại cả hôm qua em gọi mà chị cũng không bắt máy nữa..."

" Tôi ổn. Hôm qua ở nhà một người bạn thôi. "

" Chị ổn là tốt rồi ạ. Em có chuyện này muốn nói với chị. "

" Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với em. "

" Mẹ em kiếm được một công việc ổn định rồi, có lẽ một khoảng thời gian nữa sau khi tài chính vững vàng hơn...gia đình em sẽ dọn đi ạ. "

" À ừ, thế cũng tốt. Khi nào dọn đi nhớ nói trước với tôi một tiếng để tôi còn sắp xếp. Thời gian qua cũng cảm ơn gia đình em đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi cô đơn khi phải sống một mình trong căn hộ đó. "

" Gia đình em cảm ơn chị còn không hết nữa là...Sau này, nếu có thể giúp chị được việc gì, em và mẹ sẽ cố gắng để trả lại phần ân tình mà có đến chết em cũng sẽ không quên. Còn chuyện chị muốn nói với em là chuyện gì cơ ạ??? "

" Chuyện là sắp tới tôi sẽ sang ở cùng với một người bạn, tạm thời sẽ không có ở nhà. Nếu em và mẹ chưa chọn được chỗ ở mới thì cứ ở tạm đấy đi, khi nào chọn được, cảm thấy ổn thỏa hẳn rồi hãy dọn đi. "

" Chị dọn hẳn sang chỗ khác ạ? "

" Không hẳn nhưng về lâu dài thì có lẽ sẽ như thế. Nếu bạn tôi không có bất cứ phiền hà nào thì chắc tôi cũng dọn hẳn sang đấy. Tôi vẫn chưa quyết định rõ ràng lắm, vẫn còn rất nhiều những vấn đề làm tôi phân vân..."

" Chắc hẳn người bạn đó rất quan trọng với chị. "

" Ừ, nếu không quan trọng thì cũng không làm tôi đau đầu đến thế. "

" Nếu cần chị cứ gọi em giúp, không sao ạ. "

" Cảm ơn em. Thôi đi làm việc đi, buôn chuyện mãi không tốt đâu. "

" Em đi làm ngay đây. "

Yoonmi sau khi nói chuyện với Seung Wan xong càng cảm thấy ủ rũ hơn. Em vốn đang rất buồn khi phải chuyển đi mặc dù đó chỉ chuyện sớm hay muộn, em không thể mãi sống nhờ ở đậu nhà Seung Wan nhưng đau lòng vẫn là đau lòng. Yoonmi dự định khoảng thời gian cuối này sẽ chăm sóc tốt hơn nữa cho Seung Wan để lưu lại thêm một chút kỉ niệm đẹp cho cả hai nhưng hình như người bạn kia của Seung Wan không cho em cơ hội để thực hiện. Không cần Seung Wan phải nói tên, em dư sức để đoán được người bạn đó là ai. Ngoài người đó ra, sẽ không thể có bất kỳ ai có thể làm Seung Wan phải đau đầu suy nghĩ cân nhắc đến thế. Nếu sự việc đã đi đến mức này, em bây giờ có thể buông tay được rồi. Tình yêu cho Seung Wan thì vẫn luôn không đổi, vẫn luôn đong đầy nhưng vốn dĩ ngay từ đầu em đã không có chỗ đứng trong trái tim Seung Wan. Chỗ đó đã có người chiếm lấy toàn bộ, từng chút một đều lấp kín không chừa bất cứ kẽ hỡ nào. Nếu Yoonmi nhận ra sự thật hiển nhiên đó sớm hơn, có lẽ em sẽ không đau lòng đến như vậy.

-----:)-------

Irene nhìn ly trà ấm có màu hồng nhạt trước mặt mình thật lâu mà chẳng nói một lời nào với người đối diện. Người đối diện cũng nhìn cô thật lâu mà chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Đạo diễn Lee quyết định gọi cho Irene một lần nữa vào sáng nay sau khi đã nghe mãi câu nói " Số điện thoại vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Anh cũng dự định rằng nếu không thành công ở lần cuối này, có lẽ phải đến tận nhà của Irene xem tình hình của cô ấy thế nào. May mắn là cô ấy vẫn ổn và đồng ý cho anh một cái hẹn. Đạo diễn Lee chính là người đề xuất cho buổi gặp nhau này nhưng anh vẫn không biết phải nói những gì với Irene. Quá nhiều điều cần phải nói nhưng lại khó bật ra thành lời.

" Bộ phim phải dừng quay một thời gian, anh mới nhận được lệnh của cấp trên. "

" Em biết mà, anh quản lý đã nói với em hôm qua rồi. Mà anh chỉ hẹn em ra đây để uống trà thôi sao? Em tưởng có những chuyện quan trọng hơn chứ? "

" Irene này....Em và Wendy... Em và cô ấy thân thiết hơn trước nhỉ? Không phải thân thiết mà là mối quan hệ trên mức tình bạn. Anh thấy...mà thôi đi. "

" Sao lại thôi? Em và Seung Wan hôn nhau ở hiện trường vụ cháy tòa nhà, anh đã trông thấy đúng không? "

" Anh cứ nghĩ mối quan hệ giữa hai người vẫn rất căng thẳng. Anh không nghĩ em sẽ gạt bỏ những gì mà cô ta đã nói, đã làm trong quá khứ....Con người hai mặt thật đấy, lúc trước rõ ràng tuyệt tình với em đến thế bây giờ lại tình cảm nồng nàn. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ khi chọn cô ta? "

" Chuyện của em và Seung Wan không thể một lời nói hết. Em cũng nghĩ không cần phải giải thích nhiều cho người khác về chuyện mà chỉ có em và em ấy hiểu. Bây giờ em và Seung Wan đúng là đã có mối quan hệ trên mức bạn bè, em mong anh sẽ không đề cập tới quá khứ hay bất cứ thứ gì liên quan đến Seung Wan mà có phần tiêu cực, em không muốn nghe. "

" May cho em là hôm đấy không có phóng viên ở góc khuất ở chỗ em và cô ta tình tứ, nếu có, anh thật sự nghĩ không ra hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. Sự nghiệp của em đang thăng hoa, đừng vì tình cảm bồng bột nhất thời mà đánh mất đi những thứ em vất vả từ trước đến giờ. Với tư cách là một người bạn, một người yêu mến em thật lòng, anh khuyên em nên suy nghĩ cho kĩ, cô ta không phải là lựa chọn đúng đắn ngay tại thời điểm này. "

" Tình cảm bồng bột nhất thời mà kéo dài hơn mười năm? Em đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, em đã rất mỏi mệt rồi. Seung Wan cho em một điểm tựa và em nghĩ em cần nó hơn bất cứ điều gì bây giờ. "

Tâm trạng của đạo diễn Lee bắt đầu trùng xuống. Anh chỉ muốn bảo vệ Irene và sự nghiệp quý giá của cô ấy. Anh chỉ muốn cô gái mình yêu được bình yên sau biết bao là chuyện mà cô phải trải qua. Anh ghét Seung Wan rất nhiều mặc dù giữa hai người thậm chí còn chưa từng có cuộc gặp gỡ chính thức. Seung Wan luôn chế ngự lấy phần ký ức tuổi trẻ đẹp đẽ của Irene trong quá khứ và bây giờ thì thống lĩnh luôn cả phần tâm trí ở hiện tại. Chưa biết cô ta có yêu Irene thật sự không nhưng việc Seung Wan cứ bám lấy Irene khiến anh thật sự phát điên lên mất. Vị tình địch tưởng rằng đơn giản nhưng lại luôn "nặng kí" hơn bất cứ ai trong những người từng theo đuổi Irene. Đã có lúc anh nghĩ mình sắp có được sự chú ý từ Irene thì Seung Wan lại xuất hiện và đoạt lấy đi toàn bộ tâm tư của cô ấy.

Nhưng chắc chắn một điều mà đạo diễn Lee không biết được: Người anh yêu từ trước đến nay vẫn luôn dành trọn vẹn trái tim và tâm trí của mình cho vị tình địch của anh. Còn anh, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có được một chút gì, chỉ vì quá say men tình này mà mơ mộng hão huyền lấy đi những thứ không thuộc về mình.

Cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc, diễn biến tiếp tục ở chương sau.

End chương 22.

Dạo này mấy chương mới lại bị sụt cmt đáng kể, vote thì nào giờ mình cũng không bận tâm lắm nên không sao. Chắc fic hơi chậm và chương ngắn khiến mấy bạn cụt hứng. Mình thì vẫn đang rất bận, thời gian tới sẽ còn bận thêm rất nhiều việc nhưng mình hứa sẽ không drop fic ngang chừng như đã từng làm với cái fic đầu tiên gớm chó vẫn còn để làm kỉ niệm của mình. Vẫn up nhưng có điều hơi chậm thôiiiii. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi các bạn đọc (T ___ T)



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro