SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên là Wendy làm đó là đi đến trước mặt Irene, thẳng thắn nói:

"unnie, em xin lỗi chuyện tối qua... em đã say và em đã..."

Nhưng Irene đã cắt ngang:

"đừng nghĩ về điều đó nữa. Chị ổn"

Wendy cũng hơi bất ngờ vì thái độ bình tĩnh đó, nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng. Nỗi vui trào ra cả khóe mắt:

"unnie... cám... ơn... unnie..."

"ừm" Irene xuống giường, nhanh chóng đi vào toilet, cũng là một cách che dấu cảm xúc thật sự của mình: sự bối rối.

[FLASHBACK]

Irene nằm lăn qua lăn lại trên giường nhưng không ngủ được. Dù đã hơi say nhưng cũng chẳng giúp được nàng. Dư vị nóng bỏng của nụ hôn ban nãy vẫn còn làm nàng như phát sốt. Nàng loay hoay nhắn tin:

Nàng: Hamster... có đó không?

Tin nhắn gửi đi thì nàng chợt nghe tiếng beep nhỏ như tiếng tin nhắn điện thoại ai đó. Nàng nhìn quanh, chắc là của Seulgi, mà con bé đó thì đã ngủ say bê phòng Joy mất rồi.

Nàng lại cắm cúi nhắn: Hamster... trả lời đi...

Phải hơn một phút sau màn hình mới xuất hiện

Hamster: chưa ngủ sao? đã khuya rồi mà

Nàng: tớ không ngủ được. Nói chuyện với tớ đi

Hamster: ừm. Cậu bị sao thế?

Nàng: tớ không biết nữa. Tớ đang rất bối rối

Hamster: tại sao?

Nàng: tớ *đỏ mặt* cậu hứa không được nghĩ ngợi khi tớ nói đấy nhé

Hamster: ừm

Nàng: cậu đã từng hôn ai chưa?

Hamster ngừng type 15s rồi mới trả lời: rồi

Nàng hơi thất vọng nhưng cũng nhắn lại: à...

Hamster: thì sao nào?

Nàng cắn môi. Câu trả lời nàng hình dung là không chứ không phải có. Tự dưng lòng nàng hụt hẫng

Hamster: sao vậy? không vui vì tớ hôn người khác sao?

Nàng: không có. Cảm giác thế nào?

Hamster: *đỏ mặt* tớ không biết

Nàng: tại sao không biết?

Hamster: vì tớ say *thở dài*

Nàng: à... vậy là mất tự chủ

Hamster: ừ

Nàng: lúc đó cậu không có cảm giác gì sao?

Hamster: không nhớ nữa

Nàng: xùy. Sao lại tùy tiện hôn người khác?

Hamster: vì tớ nghĩ đó là cậu

Nàng ngừng type. Trái tim hụt đi một nhịp

Hamster: *crazy*

Nàng: đừng nói linh tinh

Hamster: tớ nói thật. Tớ luôn muốn được ở bên cậu thật gần

Nàng: *đỏ mặt* (mà đỏ mặt thiệt) không nói linh tinh

Hamster: *mặt buồn* vậy thì cậu muốn nói gì với tớ?

Nàng: à... tớ... thật ra... mà không có gì

Hamster: ?

Nàng: không có gì

Hamster: ????????????

Nàng: ừm... giả sử bạn cậu, cũng giống như cậu, lại đột nhiên hôn cậu... thì sao?

Hamster: ai đó đã hôn cậu sao?

Nàng: áhhhhh... trả lời tớ đi

Hamster: có phải là cô nhóc hôm trước mà cậu đã lầm là tớ khi bị sốt không?

Nàng: *đỏ mặt* đã bảo là không nhắc chuyện đó

Hamster: vậy là đúng cô nhóc đó rồi

Nàng: NÀY...

Hamster: chắc là lần trước bị cậu quấy rối nên cô nhóc đã xiêu lòng rồi

Nàng: NÀY... NGHIÊM TÚC ĐI

Hamster: tớ nói thật mà. Nếu như người hôn cậu là một chàng trai thì liệu cậu có cảm thấy khó xử như vậy không?

Nàng im lặng.

Hamster: vì điều này trái với tự nhiên nên cậu lo sợ đúng không?

Nàng: ừ. Cô nhóc đó còn nhỏ quá. Tớ sợ em ấy đi sai đường

Hamster: làm sao cậu biết cô nhóc đi sai đường? trừ phi chính cậu cũng bị lạc vào con đường đó

Nàng cảm thấy hơi sốc. Câu nói của Hamster thật sự rất sâu sắc

Nàng: tớ... không nghĩ là tớ đi lạc đường

Hamster: cậu đã thích ai đó rồi sao? một chàng trai?

Nàng:...

Hamster: vậy nên cậu thấy việc cô nhóc đó làm với mình là sai. Vậy còn việc cậu đã làm với cô nhóc đó trước đây là đúng hay sao?

Nàng: tớ... không có ý đó

Hamster: tớ nghĩ, thích một người hay yêu một người thì không có lý do. Không ai lý giải được tại sao mình có cảm giác với người này mà không phải với người khác. Vì vậy, đừng có mà kỳ thị cô nhóc đó, biết chưa?

Nàng: ừ

Hamster: tớ nghĩ cô nhóc đó sẽ rất khổ sở khi tỉnh lại. Cảm giác thố lộ con người thật sự của mình mà bị đối phương kỳ thị nó kinh khủng lắm

Nàng: nói cứ như là cậu đã từng trãi vậy

Hamster: tớ... có thể hiểu cảm giác của em ấy

Nàng: how?

Hamster: vì nếu ở bên cạnh một người như cậu, không ai là không phát điên cả

Nàng đỏ mặt: đừng có nói linh tinh

Hamster: mỗi ngày tớ đều ngắm nhìn cậu

Nàng thấy nóng ran cả mặt, giống như đang được tỏ tình vậy: làm sao cậu nhìn tớ được?

Hamster: chẳng phải mỗi ngày fan của cậu đều twitter hình cậu sao?

Nàng: cậu đều xem hình tớ mỗi ngày sao?

Hamster: ừ.

Nàng: vậy tại sao cậu không tắt màn hình mà đi ra ngoài, nhìn tớ bằng xương bằng thịt ấy

Hamster: tớ vẫn đang ở bên cậu đấy thôi

Nàng: cậu đang ở đâu?

Hamster: rất gần cậu

Nàng: đừng có mà lừa tớ

Hamster: chẳng phải cậu nói cậu luôn cảm nhận được tớ ở đâu đó rất gần cậu sao?

Nàng: ừ... cảm giác rất lạ

Hamster: chắc là cậu thích tớ rồi

Nàng: yahhh!!!

Hamster: nếu không tại sao lúc nào cũng nhớ về tớ và cảm nhận tớ ở gần cậu?!

Nàng: tớ không thích một người ảo đâu. Dứt khoát không

Hamster: thật không? vậy cậu có dám thề không? là cậu sẽ không thích tớ?

Nàng bật cười: thề thốt gì chứ? Ai làm chứng?

Hamster: kakaotalk

Nàng phì cười. Hamster nói chuyện thông minh và duyên đến phát sợ. Nàng thích cái cách đối đáp thông minh và cũng thỉnh thoảng sến đến tan chảy của người bạn ảo này

Nàng: vậy thì tớ không thề

Hamster: ?!

Nàng: tớ sẽ thề khi thấy mặt cậu

Hamster: ?

Nàng: ngốc. Vì tớ có cảm giác cậu không bao giờ xuất hiện nên

Hamster dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục

Hamster: vậy có nghĩa là nếu không gặp mặt tớ, cậu sẽ không thề. Và có nghĩa là cậu thích tớ?!

Nàng: ngốc ơi

Hamster: *cười toe toét* tớ cũng thích cậu

Nàng mỉm cười trong bóng tối, tưởng tượng ra gương mặt Hamster lúc này đang phởn như thế nào. Nói thích ai đó bằng những dòng chat, thật sự sẽ không khó khăn như gặp mặt, đúng không?

Hamster: vậy thì nhớ đối xử bình thường với cô nhóc đó. Có lẽ cô nhóc có lý do để hôn cậu

Nàng: ừ

Hamster: và nhớ là đừng có xinh đẹp quá mức, kẻo lại quyến rũ người khác

Nàng: xạo

Hamster: tối nay chắc tớ không ngủ được

Nàng: tại sao?

Hamster: vì tớ biết có người cũng thích tớ

Nàng: NÀY...

Hamster: *trái tim* tớ ôm tim đây

Nàng: hết nói nổi mà

Hamster: ngủ ngon bunny

Nàng: bb Hamster

...

Seulgi nhìn đôi mắt thâm quầng của Wendy, lo lắng:

"sao vậy? hôm qua uống say sao?"

Wendy bối rối "không, tớ ngủ không được thôi"

Joy xen vào: "em đau cả đầu đây này"

Seulgi cốc đầu cô bé "ai biểu em bày ra cái trò này"

Joy lè lưỡi, hất mặt về phía Irene, hạ giọng "không ngờ chị ấy uống giỏi thế. Sáng ra thấy tỉnh táo nhất và lại còn có vẻ rất vui nữa"

Seulgi tò mò liếc qua. Đúng là Irene hôm nay rạng rỡ thật.

Chỉ có Wendy nhìn về phía ấy, gương mặt lo lắng xen lẫn bối rối.

...

Cuối tuần. Dorm yên ắng hẳn

Seulgi, Joy đều đã về thăm nhà. Irene có lịch trình riêng nên đến công ty.

Wendy một mình một cõi.

Nằm vắt vẻo trên sofa, nhấm nháp ly rượu, nghĩ ngợi linh tinh.

Nằm miên man xong rồi ngủ thiếp đi hồi nào không biết. Cho tới khi có một bàn tay lay mạnh, Wendy mới choàng người dậy:

"ư ư..."

Giọng Irene hơi lo lắng:

"em uống rượu một mình sao?"

Wendy lắc lắc cái đầu, lí nhí:

"em... thấy còn nửa chai hôm trước... nên..."

"hừ... không cần biện minh. Đã ăn gì chưa?"

"chưaaaaa..." giọng cô nhóc kéo dài, uể oải

Irene ra lệnh:

"đi ra ngoài với chị cho tỉnh người mau lên"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết. Em có năm phút đó"

Nói xong nàng trưởng nhóm bỏ vào phòng tẩy trang. Wendy hốt hoảng nhào vào phòng quơ quào.

Irene xuất hiện sau đúng năm phút, ngạc nhiên nhìn cái ba lô Wendy đang đeo phía sau:

"cái gì vậy?"

Wendy ậm ừ:

"em đem theo một vài thứ"

"trời ạ"

Than xong Irene đi ra, Wendy lẽo đẽo theo sau. Cái cảm giác của người có tội vẫn cứ đeo theo cô nhóc kể từ tuần trước. Irene nhắc:

"đi nhanh lên"

"vâng..."

Irene hơi mỉm cười vì cô nhóc dạo này rất nghe lời. Nàng biết vì Wendy cảm thấy có lỗi nên luôn rắp rắp tuân theo mệnh lệnh của nàng. Ngược lại, nàng đã phải rất kiềm chế để không thể hiện bất cứ thái độ khó chịu nào ra ngoài. Nàng hiểu cô nhóc rất nhạy cảm và đang hối hận. Nàng không muốn làm tổn thương cô nhóc chỉ vì cô nhóc có tình cảm và đã thử bước qua giới hạn đó. Vả lại, nàng lại là trưởng nhóm, phải duy trì mối quan hệ tốt với tất cả thành viên nữa.

Rốt cuộc cả hai lại thơ thẩn cầm túi thức ăn nhanh ra ngoài công viên dọc sông Hàn. Đây là chỗ yêu thích của nàng, mà hôm nay thì trời rất đẹp.

Vì là cuối tuần nên công viên không còn cái ghế nào trống. Nàng mỏi chân quá nên ngồi đại xuống cái bục gỗ trồng hoa. Wendy lúc này mới mở ba lô, lôi ra tấm bạt mỏng, trải lên cỏ, rồi ngoắc nàng lại nói:

"ngồi đây cho thoải mái đi"

Nàng ngạc nhiên:

"em đem theo luôn hả? sao biết là chị tới đây?"

Wendy cười:

"lần nào đi tới đi lui, chị cũng đòi ra đây chứ gì nữa"

"À..." nàng bật cười khúc khích. Nhưng chợt nhìn thấy Wendy sững ra khi thấy nàng cười, liền lập tức im bặt. Nàng giả vờ lảng đi bằng cách ngồi xuống, khen ngợi:

"ngồi ở đây êm quá. Em cũng ngồi xuống đi"

Wendy lúng túng ngồi xuống. Cô nhóc nhận ra mình vừa hớ hên thêm lần nữa.

Wendy mở hộp xà lách, nhâm nhi. Cái vị chua sẽ làm bay hơi men thật nhanh chóng.

Irene thì chọn mì ramen. Vừa ăn, cô vừa cằn nhằn:

"em đó, lần sau đừng uống nữa. Em sắp phải thu âm rồi"

Wendy gật gật, cắm cúi ăn, không nói gì.

Irene ngạc nhiên:

"sao hôm nay im lặng vậy?"

Wendy khẽ cười:

"vì em bận ngắm unnie" Wendy trêu

"NÀY..." Irene bực mình định quát lên, nhưng nhìn thấy vẻ cười cợt đó, nàng biết Wendy đang giả vờ trêu mình để bầu không khí không ngượng ngập. Nàng hừ nhẹ:

"đừng có mà mồm mép. Tôi là tôi chưa có bỏ qua đâu"

Wendy chột dạ, im bặt. Đến lượt Irene cười phá lên:

"xem đó. Bị trêu lại thì cái mặt ngâu si ra"

Wendy cười trừ. Dạo này cô nhóc không còn lanh lẹ phản ứng trước Irene nữa. Cô nhóc thở dài:

"em biết unnie vẫn còn giận. Cũng cám ơn unnie đã không xa lánh em..."

Nàng nhìn gương mặt nửa trẻ con, nửa người lớn đó, cảm thấy tội nghiệp, nói:

"chị không có nghĩ gì đâu. Em đừng cứ mãi nghĩ về điều đó"

Mắt Wendy đã long lanh:

"cám ơn chị"

Cả hai im lặng.

Đèn đã được bật lên. Công viên càng đông đúc người. Chỉ có hai con người ngồi gần nhau mà lại cứ trầm mặc.

Irene quyết định phá tan không khí kỳ cục này. Nàng chống cằm, hỏi vu vơ:

"Wendy, em đã từng thích con gái sao?"

Wendy giật mình, phản xạ từ chối:

"trước đây thì chưa..."

Ngừng một chút, cô nhóc lí nhí tiếp:

"chỉ có unnie..."

Irene hơi ngượng ngùng, tự dưng nàng lại hỏi một câu kỳ cục. Nàng bối rối:

"xin lỗi... tự dưng chị hỏi kỳ cục vậy"

"không... sao..." Wendy cũng trả lời nhát gừng "chị cứ hỏi đi..."

Irene ngừng lại một chút, lại nói

"chị... không nghĩ... là mình... sẽ thích... con gái... nên..."

Wendy ngắt ngang:

"em biết"

"chị thật sự... không biết làm sao khi rơi vào tình huống này. Nhưng... chúng ta là một đội... chị... không muốn vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhóm. Vậy nên..."

"em biết rồi" Wendy lại ngắt ngang, giọng dứt khoát "em sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa. Unnie yên tâm đi"

Nhìn ánh mắt cương quyết nhưng có phần u buồn của Wendy, Irene khẽ gật đầu. Nàng không dám nhìn sâu vào đôi mắt đó.

Irene khẽ gật. Rồi nàng nhận ra trời đang trở gió.

Wendy thấy cô xoa xoa hai bờ vai, liền lập tức lôi trong ba lô ra cái áo khoác, đưa cho nàng, dịu dàng:

"unnie khoác vào đi"

Wendy luôn làm nàng ngạc nhiên vì sự chu đáo của cô nhóc. Nàng khẽ cười:

"lần sau em không cần phải vậy. Đừng chăm sóc người khác quá. Em cũng là con gái giống... chị... à... giống mọi người trong nhóm mà... thế nên... hãy chỉ tự chăm sóc bản thân em thôi. Hiểu không?"

Wendy ngẫm nghĩ một lúc rồi nhè nhẹ gật đầu

Chợt chuông điện thoại Irene reo lên. Là chị quản lý gọi, giọng lo lắng

"Wendy có ở bên cạnh em không?"

Nàng ngạc nhiên liếc Wendy rồi nói:

"dạ có. Em ấy ở đây"

"chị gọi em ấy không được. Đưa máy cho chị gặp Wendy đi"

"vâng"

Irene đưa máy cho Wendy, vừa hỏi:

"em bỏ quên điện thoại sao?"

"à" Wendy cười trừ "em để ở dorm rồi"

Rồi cô áp điện thoại vào tai:

"vâng, em bỏ quên điện thoại"

Irene chăm chú nhìn Wendy khi cô nhóc nói chuyện. Cô nhận ra gương mặt em từ từ thay đổi, chuyển sang xanh xám. Một giọt nước mắt rơi nhanh xuống vạt áo cô nhóc làm nàng kinh ngạc:

"có chuyện gì?"

Wendy cúp máy, xốc ba lô lên, nói với cái giọng nghèn nghẹn:

"chúng ta đi thôi. Chị quản lý đang trên đường tới"

Irene gặng hỏi "nhưng mà có chuyện gì?"

Wendy run run nói:

"chị quản lý sẽ chở em tới bác sĩ Oh. Họ thấy khối u trong thanh quản của em"

"cái gì???"

...

Irene nhất định không chịu về nhà nên chị quản lý đành chở cả hai đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ Oh là bác sĩ riêng của SM. Các hồ sơ khám định kỳ của các ca sĩ, thực tập sinh ở bệnh viện sẽ được chuyển về cho bác sĩ Oh thẩm định và tư vấn. Tuần rồi nhóm Wendy đi kiểm tra định kỳ và hồ sơ đã gửi về SM.

Irene nắm chặt lấy tay Wendy khi thấy em ấy không được bình tĩnh khi gặp bác sĩ. Vị bác sĩ đặt tấm phim lên mà hình, chỉ chỉ, nói:

"khối u nhỏ nằm ngay thanh quản, do đó cần phải phẩu thuật. Vì nếu nó phát triển, sẽ chèn ép thanh quản sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát âm của em"

Wendy lo lắng hỏi:

"nhưng nếu sau phẩu thuật thì em có thể hát được không?"

Bác sĩ Oh nhìn chị quản lý rồi nói:

"chúng ta phải đợi kết quả sinh thiết mới biết được. Ngày mai em đến viện để làm sinh thiết cho khối u này trước. Nếu là u lành thì rất dễ, còn u ác thì... hơi có chút rắc rối"

Cả thân hình Wendy run lên. Nỗi sợ hãi không được hát làm cho nước mắt dâng lên long lanh trong mắt. Irene vội ôm lấy cô nhóc an ủi:

"không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngày mai chị sẽ đi với em"

Wendy bám chặt vào Irene, như bám chặt vào một cái phao cứu sinh. Vì ở Hàn Quốc lúc này, thành viên trong nhóm chính là người thân của mình.

Suốt đoạn đường về, Irene không dám rời khỏi bàn tay Wendy. Wendy không nói một lời nào từ khi rời văn phòng bác sĩ Oh. Nhưng Irene nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự hoang mang, lo lắng, và cả sợ hãi. Có điều Wendy không thể hiện ra. Vì đây là cách mà em ấy thể hiện vẻ bề ngoài mạnh mẽ của mình. Chỉ có nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, Irene mới cảm nhận được sự run rẩy của nó, và Irene muốn bàn tay của mình đủ lớn, đủ mạnh để dừng lại sự sợ hãi đó.

...

Irene nhìn xung quanh phòng khách nhưng không thấy Wendy. Nàng vừa để em ấy một mình để vào phòng vệ sinh một lát.

Nàng mở cửa phòng. Wendy đang ngồi quay lưng với cửa ra vào, và đang nói điện thoại.

Nàng nhẹ nhàng đi tới và ngồi bên cạnh. Nàng biết Wendy đang gọi về cho gia đình.

Giọng em ấy lạc đi, khẩn khoản:

"umma... con không sao. Con sẽ điều trị tại Hàn Quốc. Bác sĩ ở đây rất giỏi"

Nàng nghe loáng thoáng giọng bên kia lo lắng:

"nhưng mà appa con nói, không thể để con một mình tự xoay sở với bệnh tật được. Ở đây, chúng ta có bác sĩ riêng và họ có công nghệ tiên tiên nhất để điều trị."

"chắc sẽ là một u lành thôi. Con tin là vậy..."

"u lành hay u gì đi nữa thì ba mẹ vẫn muốn được chăm sóc cho con. Chẳng ai để con cái mình một mình với bệnh tật cả"

"umma... đừng lo lắng quá. Ngày mai con xét nghiệm, có kết quả sẽ báo umma. Nếu không tốt, con sẽ theo ý umma..."

"không... hay là umma mời bác sĩ chúng ta qua đó để tham vấn cùng ê kíp bên đó nếu con không chịu về?"

"umma à... ngày mai làm xét nghiệm, khi nào có kết quả hẳn hay"

"nhưng mà..." giọng bên kia nghẹn hẳn đi "umma thấy tội nghiệp con gái bé bỏng... tại sao con lại chọn con đường ca hát này làm gì chứ? Học đại học ở đây, rồi ở bên cạnh umma không phải tốt hơn sao?"

Wendy cũng khóc, nhưng kiềm nén lại. Nàng thấy đôi vai nhỏ run run nên vội đặt tay lên vỗ về.

Wendy thoáng giật mình nhưng rồi cô nhóc khẽ gật đầu biết ơn.

Cô nhóc nói nhanh qua điện thoại:

"con đói rồi... con đi ăn đây. Umma và appa đừng lo quá. Con sẽ báo tin cho mọi người sớm..."

"này.. mà thôi, con đi ăn đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ báo tin cho ba mẹ. Nếu không ổn thì umma sẽ bay sang đó..."

"không sao mà umma. Umma nghỉ ngơi đi"

"ừm... bye con... my sweetie"

Wendy buông máy, quay lại nhìn Irene, nói:

"mẹ em cứ quan trọng hóa..."

Nhưng nàng đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô nhóc. Nàng dịu dàng nói:

"đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi"

Cô nhóc sững sờ trong vài giây, rồi chợt buông tiếng khóc lớn. Nàng kéo cô nhóc đang khóc như một đứa trẻ vào lòng, vỗ về:

"sẽ không sao đâu... không sao... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro