NHỮNG NGÀY THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước rỏ tong tong từ hai bộ quần áo ướt xuống sàn nhà. Ba nàng cau mày:

"con đưa bạn lên phòng thay đồ đi"

Wendy ấp úng:

"dạ... không cần... con định đi về..."

Mẹ nàng nói:

"hôm nay trời có bão, cháu cứ ở lại chờ hết mưa rồi về"

"dạ... dạ..."

Joohyun lén nhìn ba mẹ một cái rồi dẫn cô nhóc lên phòng mình. Hai trái tim còn đập thình thịch trong ngực.

Nàng không biết là quá trình cô nhóc cõng nàng về nhà đều đã được ba mẹ nàng ghi nhận. Vì hôm nay trời có bão nên ba mẹ nàng định lái xe đến đón con. Ai ngờ giữa đường đã bắt gặp một đứa nhỏ nhỏ cõng một đứa lớn hơn chút xíu với cây dù trên tay không đủ che cho cả hai. Bà nhìn ông, ông nhìn bà rồi đồng thở dài, lái xe về.

Nàng lục lọi bộ quần áo, đưa cho cô nhóc, nói:

"em vào thay đi..."

"nhưng mà... chị thay trước đi... chị ướt hết rồi"

Nàng mắng "đồ ngốc, chị qua phòng Somi thay cũng được"

"ờ há..." cô nhóc gãi đầu

15 phút sau.

Nàng từ phòng Somi đi ra đã thấy cô nhóc đang cầm cái khăn lau sàn hì hục lau vệt nước hai người để lại lúc đi lên phòng. Nàng mỉm cười:

"không cần đầu, để đó chị lau cho"

"xong rồi... xong rồi..."

Cô nhóc đứng lên. Nàng không nhịn được cười khục lên. Cô nhóc mặc bộ pyjama màu hồng của nàng trông buồn cười quá. Cô nhóc xụ mặt "không được cười"

Nàng kéo cô nhóc về phòng mình, lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô nhóc. Nàng quỳ gối trên giường, trước mặt cô nhóc, huơ huơ cái máy sấy, vừa nói:

"tóc em dạo này hư nhiều quá rồi, không được nhuộm nữa nghe chưa?"

"..."

Nàng ngạc nhiên không nghe thấy tiếng trả lời, liền nhìn xuống , bất giác đỏ mặt. Cô nhóc gương mặt ửng đỏ đang nhìn về phía trước, nơi cái cổ áo nàng hơi trễ xuống. Nàng tát yêu một cái, nói:

"lại nhìn chỗ không đúng rồi"

Cô nhóc bẽn lẽn. Gương mặt đỏ hồng vì mắc cỡ làm nàng thấy xao xuyến, nhịn không được lại vươn tới đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn.

Hai tuần nay ở bên cạnh nhau, cùng lắm là chỉ được nắm tay, không có được gần nhau trong không gian riêng tư thế này nên dĩ nhiên là nhớ lắm. Cô nhóc thoáng chút bất ngờ, sợ sệt đẩy nàng ra, nhưng nàng vẫn kiên quyết dán chặt môi mình vào đôi môi mềm kia.

Cộc... cộc...

Cả hai hốt hoảng rời nhau ra. Giọng Somi ngoài cửa:

"ba mẹ nói hai chị thay đồ xong thì xuống ăn cơm"

"ừm..." nàng trả lời

Cô nhóc dí tay lên trán nàng, nói:

"em không muốn mẹ chị bắt gặp rồi lại bảo em quyến rũ chị đâu. Chúng ta phải nghiêm túc mới được"

"ừ"

Nàng ừ vậy thôi chứ đi từ giường đến cửa đã kịp hôn thêm cô nhóc vài cái. Nàng thật sự nhớ...

Cả hai líu ríu ngồi vô bàn. Ba nàng ngồi ghế chủ, mẹ nàng ngồi bên trái ông ấy cùng với Somi. Joohyun ngồi đối diện mẹ, còn Wendy thì ngồi đối diện Somi.

Ba nàng cầm đũa lên, nói:

"cả nhà ăn đi. Wendy, con cứ ăn tự nhiên nhé"

"dạ... con cảm ơn ạ. Con mời cả nhà"

Phía đối diện Somi nheo nheo mắt nhìn cô nhóc, cười mỉm chi.

Không khí bữa ăn cũng không căng thẳng lắm. Ba nàng cũng hỏi thăm nàng vài câu, răn đe Somi chuyện học hành vài câu như thường lệ. Rồi ông hỏi nàng:

"chân con còn đau không?"

Nàng đáp:

"dạ vẫn còn sưng một chút"

"lát nữa lấy rượu thuốc mà xoa"

"vâng"

"à Wendy này..." ông nói

"vâng..." cô nhóc dừng đũa, nhìn ông chờ đợi

Ông nhìn qua bà rồi nói:

"tivi nói hôm nay có bão lớn nên tối nay cháu cứ ở đây. Sáng mai nếu có lịch trình thì đi cùng Joohyun lên Seoul cũng được"

"dạ???" cô nhóc nén vui mừng trả lời "vâng... cám ơn cô chú..."

Nàng xen vào:

"ngày mai tụi con không có lịch trình..."

Somi mừng rỡ reo lên:

"vậy chị Wendy ở lại chơi với em, nướng bánh cho em ăn đi..."

Wendy lén nhìn qua phía mẹ nàng để xem sắc mặt, chỉ thấy bà Yuri cắm cúi ăn, không tỏ thái độ gì, liền nói:

"để chị dậy sớm làm cho em, rồi chị về Seoul"

"hay quá..." Somi reo ầm lên.

Joohyun cũng hơi lo lắng nhìn mẹ nàng, nhưng thấy bà không có ý phản đối nên phần nào cũng yên tâm.

Cơm nước xong xuôi, ba mẹ nàng ngồi thêm một chút là lên phòng. Somi cũng về phòng học bài.

Cô nhóc phụ nàng rửa chén rồi cả hai lên phòng.

Nàng thấy cô nhóc lo lắng, hỏi:

"sao trông em không vui vậy?"

"em hơi lo. Dù sao thì mẹ chị cũng từng phản đối..."

"ừ" nàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh "nhưng hôm nay ba mẹ không có nói gì, vậy là tiến bộ thêm một chút"

"nhưng mà... Joohyun nè... lát nữa em ngủ ở sofa nha"

"tại sao?" nàng ngạc nhiên "không thích ngủ... ơ... ngủ phòng chị hả?"

"không phải. Em sợ... nằm chung... rủi không kiềm chế được... không hay" cô nhóc lí nhí nói

Nàng cũng đỏ mặt. Chuyện này nàng cũng biết có khả năng xảy ra, nhất là hai người đã lâu không nằm cạnh nhau.

Nàng mắng:

"ngốc... chẳng lẽ chị không qua ngủ với Somi được?"

"nhưng... nhưng... " cô nhóc gãi đầu

"ai lại để em nằm sofa. Sáng ra đau lưng đó"

Nàng vuốt nhẹ lên gò má cô nhóc, lại tranh thủ một vài nụ hôn vội vàng. Nàng không hiểu sao mình lại cứ muốn hôn đôi môi đó mãi.

Nhẹ nàng khép cửa, nàng ôm mền đi qua phòng Somi xin ngủ ké. Cử chỉ đó không qua mắt được bà Yuri, bà thoáng vẻ hài lòng.

...

Sáng thứ bảy Somi được nghỉ ngọc nhưng mới 6 giờ sáng đã dậy, gõ cửa phòng Joohyun. Wendy vì mệt, và vì mắc mưa nên ngủ khá ngon giấc.

Cô nhóc lò dò mở cửa, giọng ngái ngủ:

"gì vậy Somi?"

"chị Wendy làm bánh cà rốt cho em đi..."

"ơ..." chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô nhóc đã bị lôi tuột đi. Wendy la oai oái "để chị đánh răng cái..."

...

"oáp..." Wendy ngáp dài "sao hôm nay em thức sớm vậy?"

"hihi... vì em muốn được ăn bánh..."

"trời... em có thể mua ăn mà"

"không... thích chị Wendy làm cho cơ..."

"nhưng mà... nguyên liệu làm bánh ở đâu?"

"em đâu có biết"

"ặc ặc... vậy làm kiểu gì đây?"

Con bé cười hì hì:

"đi mua...giờ này siêu thị mở cửa rồi"

"trời ạ" Wendy than "sáng sớm mà đi mua đồ là bánh sao?"

"có sao đâu" con bé dẫu môi "đi nào"

Rồi lôi Wendy ra cửa. Wendy hết hồn:

"chị không thể đi ra ngoài với bộ đồ này được. Vả lại, phải che chắn..."

"khỏi lo đi... có áo khoác nè, có khẩu trang nè... trùm lại là được rồi"

Somi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"không có ai tưởng tượng được Wendy của RV lại mặc pyjama ra đường đâu, nên nếu có ai bắt gặp, họ cũng tưởng người bình thường thôi"

Wendy không nhịn được bật cười "con bé này..."

Cả hai nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi, lựa các nguyên liệu cần thiết rồi trở về, bắt tay vào nấu nướng.

Somi lăng xăng phụ cô nhóc cân bột, rây bột, đập trứng... căn bếp mới sáng mà chộn rộn hẳn lên.

Chừng một tiếng sau, khi ba mẹ và Joohyun thức dậy, mùi bánh nướng đã thơm lừng khắp căn nhà.

Ba nàng xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, gật gù:

"ngon lắm"

Mẹ nàng thì không nói gì, nhưng nhìn cái cách bà ăn, nàng đoán được mẹ nàng cũng khá hài lòng. Bà vốn là đầu bếp kỹ tính mà.

Somi ăn liền mấy phần, miệng cứ xuýt xoa:

"ngon quá đi mất. Chị Wendy mai mốt về đây chơi thường xuyên nha, làm bánh cho em ăn nha"

Cô nhóc ừ nhẹ, lòng thấy vui vui. Ít nhất cô biết gia đình Joohyun đều thừa nhận tài nướng bánh của mình.

Somi một miệng đầy bánh, nói lúng búng:

"lát nữa Wendy unnie chở em đi biển chơi đi. Hôm nay trời đẹp lắm"

Wendy nói:

"chút nữa chị phải về rồi"

"đi mà..." Somi mè nheo "chị Joohyun không có lái xe giỏi nên không bao giờ chở em đi cả. Đi mà... chị Wendy..."

Mẹ nàng gắt "Somi, không được nhộn..."

Somi quay sang mẹ, hồ hởi:

"mà mẹ, hôm nay mẹ đâu có dùng xe phải không? mẹ cho con mượn để đi với Wendy unnie và Joohyun unnie nha"

Nàng định lên tiếng ngăn con bé lại, nhưng thật bất ngờ, mẹ nàng đã lên tiếng:

"mấy đứa đi cẩn thận đó"

"ahhh..." Somi nhảy cẩng lên, ôm cổ mẹ nàng hôn cái chóc "mẹ là nhất"

Nàng nhìn Wendy, cả hai không dám nghĩ đến việc mẹ nàng đồng ý cho Wendy ở lại, lại còn đi chơi với nàng và Joohyun. Cô nhóc ấp úng nói:

"cám ơn... con cảm ơn cô"

Mẹ nàng chỉ khẽ gật đầu rồi lên phòng thay đồ.Ngày thứ bảy, ba mẹ nàng phải mở cửa hàng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro