Chap 26 : Biến Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung vừa về đến nhà đã chạy lên phòng mặc cho NamJoon gọi lại

-"Thằng này hôm nay bị sao vậy"-NamJoon lắc đầu khó hiểu xong cũng không tò mò chỉ ngồi xuống sofa xem TV

Tiếng TV rất to vì thế hẳn là anh không nghe được âm thanh đồ vật bị vỡ phát ra từ phòng TaeHyung

Trên sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ cùng những tấm hình

Trên hình là hình ảnh IlHoon đang ôm eo ai đó, tất cả hình chỉ chụp từ phía sau nhưng cái dáng đó, anh bảo mình không nhầm được

-"Tại sao lại gạt tôi"

-"Lúc đầu vì ngu nên không tin đó là ảnh chụp cậu"

-"Hôm nay thì rõ rồi nhé vì thằng nhóc đó mà nói dối tôi"

-"Được lắm"

TaeHyung giựt phăng cái sợi dây đeo trên cổ tay mà thẳng tay vứt vào sọt rác, rồi ngã mình trên giường lầm bầm

-"Tưởng yêu được lâu không ngờ chỉ năm ngày"

=================

Vừa sáng hôm sau TaeHyung thức dậy mồ hôi khắp người, anh vừa trải qua một cơn ác mộng

Trong ác mộng đó anh làm JungKook bị đau thương tích đầy người mà chẳng bao giờ khóc lóc, anh vì vậy mà hành hạ cậu nhiều hơn để rồi cuối cùng cậu mất, vẫn chẳng nhắm mắt mà cứ trừng mắt nhìn anh, đi đến đâu cũng dường như đều cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn anh....

Đến đấy thì lại giật mình tỉnh giấc, nghĩ lại cũng cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Nếu cậu sai thì bao dung lần này cũng được

Nghĩ đến vậy anh lập tức phóng xuống giường tìm trong chiếc sọt rác chiếc vòng khắc tên cậu

-"Đây rồi"

Anh hớn hở đeo vào ngắm nhìn đôi chút rồi mới đi thay đồ

Tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với cậu

===========

Đi từng bước chậm rãi đến lớp cậu, vừa đến cửa thì gặp JiMin

-"TaeHyung à tìm JungKook sao"

-"Ừ"

-"Hôm nay cậu ấy nghĩ phép rồi"

-"JungKook không sao chứ"-TaeHyung lo lắng

-"Không sao đâu cậu ấy chỉ bảo vì hơi mệt nên mới phép một ngày"

TaeHyung "à" một tiếng định rời đi thì JiMin lại gọi

-"TaeHyung"

-"Chuyện gì nữa sao"

-"À không chỉ là... hôm qua cám ơn anh"

-"Không có gì đâu"-TaeHyung cười tươi với JiMin rồi rời đi

JiMin ngớ người -"Trời ạ ác ma đẹp trai vừa cười với mình kìa thật đáng sợ"-JiMin như muốn nổi gai ốc đến nơi xong cũng đi tìm YoonGi

=============

JungKook nằm ở nhà mệt mỏi mắt mở không lên, đầu lại nhứt như búa bổ khó chịu đến cùng cực nhưng uống thuốc vẫn chẳng đỡ được phần nào

Cố gắng ngồi dậy kéo tấm màng dày kia ra để có được một tí ánh nắng.

Thế mà trời lại âm u không chút nắng thì làm sao đây, hơi thất vọng cậu lại nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

===============

Cơn mưa chiều bất chợt lại đổ ập xuống nhưng TaeHyung vẫn muốn đến nhà cậu

Xe chạy được một nửa đường thì nhận ra trong làn mưa trắng xoá có một cặp tình nhân hết sức chạy tìm chỗ trú mưa

Xe chạy càng gần thì mới biết đó là IlHoon, hai người đang chạy tìm chỗ trú mưa thì có một chiếc xe lớn chạy qua IlHoon liền kéo người đó vào lòng che chở , nước bẩn dưới đường văng lên hết trên người IlHoon

Xe TaeHyung cũng vừa chạy ngang, anh nhìn hai người đang ôm nhau thì khẽ mỉm cười, xong bất chợt cái nụ cười lại trở thành cái nghiến răng

TaeHyung đậu xe gần đó ngồi trong xe gọi số JungKook nhưng chẳng ai nghe chỉ có tiếng tút dài trùng hợp hơn là khi vừa đổ chuông người kia cũng cần điện thoại ra xem rồi cất nhanh vào túi chống nước....

Cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt nhưng người đó chỉ gầm mặt vì trời mưa, cái dáng người yêu của IlHoon rất giống JungKook vì tức giận mà anh chẳng thèm nhìn kĩ hay suy nghĩ được bất cứ điều gì.

TaeHyung nhấn ga vượt qua hai người làm nước lại lần nữa bắn lên người họ

TaeHyung vào chỗ đậu xe, mở chiếc vòng cười như điên quăng nó lên trước đầu xe rồi lại nổ máy chạy tới chạy lui cho bánh xe cán nó nát bét.

-"Haha bây giờ mới nói tôi thật sự quá ngu rồi đi"

=================

Năm ngày sau JungKook vẫn không đến trường JiMin và IlHoon cũng có phần lo lắng, điện thoại thì không gọi được lo lắng lại tăng thêm gấp trăm

Cuối cùng cả hai mới quyết định sau khi học xong thì đến nhà cậu xem tình hình.

=============

Lướt nhìn chiếc những chiếc giày trước cửa JiMin lại dắt theo IlHoon vào nhà JungKook

-"Quản gia Jin"

Nghe ai gọi Jin từ trên lầu đi xuống

-"Hai cậu muốn lên gặp cậu chủ không"-Giọng Jin có chút nghẹn ngào

-"Có chuyện gì sao"

Jin chỉ thở dài không nói bất cứ điều gì

-Hôm nay cũng có ba mẹ JungKook à- JiMin thầm nghĩ

-"Chào hai bác"-JiMin cùng IlHoon cúi đầu chào

Bà Joen nhìn JiMin khoé mắt đọng nước, giọng nói run run -"Chào con JiMin với cậu bé kia nữa"

-"JiMin với IlHoon đó hả"-JungKook thều thào nói dường như chỉ còn chút hơi không bật thành tiếng, sắc mặt xanh xao, đầu thì chỉ trong vài ngày mà bạc đi hết

JiMin và cả IlHoon đều đứng như chết mà nhìn cậu

JiMin bật khóc đến bên JungKook

-"JungKook cậu.... cậu làm sao vậy"

IlHoon cũng đau lòng không dám nhìn cậu chỉ sợ khi nhìn thì sẽ khóc mất nên đến chỗ ông Joen hỏi chuyện

-"Bác ơi JungKook..."

-"Ta không biết nhưng chẳng bác sĩ nào đoán đúng bệnh của JungKook cả"-Ông ngước mặt lên trần nhà, nhắm mắt -"Và họ đều có chung câu trả lời là JungKook con ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa"

Jin lên tiếng đáy mắt rung rinh-"Là tại tôi không chăm sóc cho cậu chủ đàng hoàng"

-"Ta không trách cậu, cậu cũng thương mẹ cậu đó thôi"-Ông Kim mệt mỏi gục đầu

-"JungKook, tên TaeHyung đó đâu?"

-"Tớ không biết"

-"Để tớ đi gọi hắn"

JungKook chụp tay JiMin lại thều thào -"Không cần đâu"

-"Ba mẹ"-Cậu gọi khẽ

-"Có gì không con"-Ông bà đồng thanh trả lời

JungKook nhắm mắt -"Con có chuyện muốn nói, đây là sự thật về con, JiMin và IlHoon sau khi nghe chuyện này tớ muốn hai cậu, à không anh muốn hai đứa đừng kể cho ai nghe nữa"

JiMin cùng IlHoon hai mắt nhìn nhau không hiểu mô tê gì, JungKook tự dưng đổi cách xưng hô như vậy làm hai người cảm thấy kì kì

-"Được chứ tớ hứa"

-"Tớ sẽ không nói đâu"

JungKook lại mỉm cười, thều thào mà kể chuyện .....

-End Chap26----

Beta: Thiên Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro