Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt điện thoại xuống bàn, suy nghĩ một lát, Jungkook quyết định đi xem phim, Jungkook đã từ bỏ thói quen này gần ba tháng, giờ cậu đã rãnh rỗi và có nhiều thời gian hơn nên đi xem lại vậy. Nghĩ là làm, Jungkook thanh toán tiền cà phê rồi đi thẳng một mạch đến rạp chiếu phim, mua một vé, vào rạp chiếu và ngồi vị trí như thường lệ, không biết hôm nay tên nhà giàu chảnh chọe có đến không nhỉ ? Dù ghét những tên chảnh chọe nhưng vì hắn có cùng sở thích với cậu nên cậu cũng có chút ít thiện cảm, chỉ là chút ít thôi nha. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, tên chảnh chọe đang từ cửa rạp bước vào, vẫn là cách cậu hai ghế, hắn ngồi xuống, khẩu trang vẫn giữ nguyên, sở dĩ cậu nhận ra hắn là do một thân tây trang sang trọng và khí chất không thể lẫn vào đâu của hắn. Hắn vừa ngồi xuống thì lát sau phim cũng bắt đầu.

-----------------------

Jimin đang cùng Giám đốc bàn chuyện với đối tác, nhưng cuộc nói chuyện này rất không bình thường, đối tác là nữ, có vẻ trạc tuổi Jimin nhưng lại ăn mặc khá phóng khoáng, trang điểm lại đậm làm Jimin cứ tưởng cô ta làm ở chỗ này. Không những vậy, cách cô ta với tên Giám đốc nói chuyện rất lạ, Jimin thấy mối qan hệ của họ không chỉ là đối tác mới gặp vài lần mà như hai người đã quen biết rất lâu và vì một mâu thuẫn nào đó mà cắt đứt liên lạc đến hôm nay mới gặp lại. Đó là tất cả những gì Jimin cảm nhận được qua cách nói chuyện của họ. Kết thúc cuộc bàn bạc, Hoseok cùng Jimin ra về. Trên xe, Hoseok không nói lời nào, không khí trong xe trở nên căng thẳng.

- Giám đốc, có chuyện gì sao ??_ Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Cậu rảnh không, có thể cùng tôi nói chuyện một chút không ??
- Ơ.. tôi rảnh.

Thế là Hoseok chở Jimin đến bờ sông Hàn, bảo cậu ngồi trên xe đợi, anh đi mua nước. Lát sau, Hoseok quay về với một túi bia và hai lon nước ép, anh gọi Jimin ra ghế gỗ ven bờ sông, mở một lon nước ép rồi đưa cho Jimin. Jimin nhận lấy rồi uống một ngụm, Hoseok cũng ngồi xuống bên cạnh, mở lon bia và bắt đầu uống, Hoseok cứ im lặng uống một hơi hết 10 lon bia, Jimin thấy anh uống hơi nhiều cảm thấy khá lo lắng nên hỏi lại

- Giám đốc, có chuyện gì sao ??
- Cậu ... có thấy giữa tôi và cô gái lúc nãy có vấn đề không ??
- Có chút..
- Cô ta là người yêu cũ của tôi, tôi vốn dĩ rất yêu thương cô ta, yêu đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không cần, chỉ cần cô ta được bình yên, yêu đến nỗi có thể hi sinh tất cả để bảo vệ cô ta. Vậy mà.... _ Nói đến đây, Hoseok lại tiếp tục mở lon bia khác và nốc cạn mặc cho Jimin ngăn cản, rồi anh mới nói tiếp
- Năm năm trước, vào một ngày trời mưa tầm tả, sau khi tan tầm về nhà, tôi không thấy cô ta đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy, tôi mới vội vã chạy đi tìm. Đến ngã tư thì thấy cô ta đang chạy nhanh qua đường, một chiếc xe chạy đến nhưng cô ta dường như không thấy, tôi không suy nghĩ mà chạy ra đỡ giùm cô ta chiếc xe đó, lần đó tôi dường như không qua khỏi, tôi hôn mê 2 tuần rồi mới tỉnh lại. Nhưng trong suốt một tháng sau khi tỉnh lại, tôi không thấy cô ta đến thăm tôi, tôi rất muốn gặp cô ta, muốn hỏi cô ta có bị thương ở đâu không nhưng cho đến khi tôi xuất viện cô ta không đến một lần. Tôi trở về nhà sau gần hai tháng ở bệnh viện, vừa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là quần áo rơi dài từ cửa nhà đến phòng ngủ của chúng tôi, tôi đã hi vọng đó không phải là sự thật nhưng khi tôi đến trước cửa phòng, cửa không khóa, tôi đã thấy được cô ta đang ân ái với một người khác, lúc đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tôi chỉ biết chạy nhanh ra khỏi nhà vì tôi chẳng muốn chứng kiến những hình ảnh dơ bẩn đó. Rồi sau này tôi mới biết, ngày mưa ấy, cô ta chạy ngoài đường mà không chú ý mọi thứ xung quanh vì cô ta đang đến sở cảnh sát để bảo lãnh cho người đàn ông cô ta yêu vì người đó phạm tội trộm cướp. Thật nực cười, cô ta đã đâm tôi một vố vô cùng đau đớn, lời cô ta nói yêu tôi là giả dối là vì tiền. Và giờ khi người đàn ông của cô ta kiếm được nhiều tiền hơn tôi bằng cách trộm cướp và thành lập được công ty, cô ta lại tìm đến tôi khoe tiền và khiêu khích bằng cách muốn hợp tác với Kim thị chúng ta nhưng Kim thị chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác với những người làm ăn bất chính như vậy. Tôi hận cô ta, vì cô ta mà tôi đã mất lòng tin vào tình yêu, tôi không còn có thể tin tưởng ai khác.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Hoseok, Jimin thật sự đã có cái nhìn khác về con người này, anh ta chắc là người chung thủy và rất tin vào tình yêu nhưng do bị phản bội nên mới trở thành một con người sống bất cần và đa nghi.

- Em có lạnh không ?? Tôi bất cẩn quá, chúng ta về thôi !!_
Cái gì vậy, hắn ta đột nhiên đổi cách xưng hô làm cho Jimin rất bất ngờ. Hắn còn cởi áo vest của mình khoác cho cậu
- Để tôi lái xe cho, Giám đốc uống hơi nhiều rồi.
- Ừ

Rồi hai người nhanh nhẹn lên xe, Jimin hỏi Hosoek địa chỉ nhà của anh rồi chở anh về. Hosoek ở chung cư, đến nơi, Jimin dìu Hoseok đến thang máy rồi theo lời anh chỉ dẫn bấm tầng 12, tên này thật sự rất nặng a, sau khi đến tầng 12, Jimin dìu Hoseok đến căn hộ của anh, hỏi mật khẩu rồi sau một hồi loay hoay mới đưa được anh vào phòng. Jimin định cứ thế mà về nhưng nếu để anh như vậy chắc hẳn ngủ rất không thoải mái nên Jimin đành làm phước, cởi bỏ giày cho anh, cởi bỏ cà vạt rôid pha chậu nước ấm lâu mặt cho anh, nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai quá chứ, vậy mà đó giờ Jimin không nhận ra. Sau một hồi loay hoay lau mặt, sửa lại dáng nằm thoải mái cho hắn, Jimin quyết định ra về thì bị anh nắm tay lại, lôi xuống giường rồi ôm chặt cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu
- Trễ rồi.... em về...một mình... sẽ rất .... nguy hiểm....hôm nay em ngủ lại .....đây đi.... tôi hứa sẽ.... không làm gì em.
- Nhưng người Giám đốc toàn mùi bia, tôi không ngủ được đâu với lại tôi là con trai mà, về khuya cũng không vấn đề gì.
- Cãi lời...đuổi việc... ngoan... nghe lời tôi... tôi đi tắm.... là hết mùi bia ngay....nằm đây đợi tôi.

Nói rồi anh nhanh nhẹn rời giường vào nhà vệ sinh tắm gội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro