Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ trưa, Taehyung buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống cạnh Jungkook dùng giọng ôn nhu nhất để đánh thức Jungkook vì anh sợ nếu gọi lớn Jungkook sẽ bị giật mình. Nghe Taehyung gọi, Jungkook liền nhanh nhẹn dậy, rời giường và vào nhà vệ sinh trong phòng rửa mặt cho tỉnh táo sau đó chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi mới bước ra ngoài, Taehyung thấy Jungkook đã xong thì liền nói

- Đến đây ngồi xuống rồi đưa tay cho tôi.

Jungkook nghe xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Taehyung, chìa tay ra. Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy tay Jungkook, mở tuýp thuốc ra bôi cho cậu.

- Được rồi, giờ tiếp tục làm việc thôi._ Anh nói khi đã bôi thuốc xong cho cậu rồi đứng dậy, ra phòng làm việc, Jungkook cũng theo anh ra ngoài và bắt đầu làm việc. Taehyung khi làm việc rất chăm chú tựa như không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, dáng vẻ lúc này của anh cực kì anh tuấn làm cho Jungkook đang làm việc chốc chốc phải ngước lên nhìn một cái. Jungkook không còn đường thoát khỏi Taehyung mất rồi.
.
.
Về phía Hoseok, tuy đã hết giờ nghỉ trưa được một lúc lâu nhưng Hoseok vẫn không có gọi Jimin dậy vì anh thấy cậu ngủ rất ngon nên không đành lòng đánh thức do đó Hoseok cứ ngồi ở đó, vuốt ve mặt cậu, vén những sợi tóc trên trán và ngắm Jimin ngủ. Lát sau vì đã ngủ đủ giấc nên Jimin mới bắt đầu tỉnh giấc, khẽ mở đôi mắt bé xíu ra

- Dậy rồi hả ? Ngủ ngon có ngon không ?
- Ngủ ngon._ Jimin trả lời trong tình trạng vẫn còn ngáy ngủ rồi mới ngồi dậy.
- Đợi tôi một chút._ Nói rồi Hoseok nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh, tuy phòng Giám đốc không có phòng nghỉ như phòng Chủ tịch nhưng cũng có nhà vệ sinh riêng.

Nhúng xong khăn, Hoseok ra ngoài, nhẹ nhàng lau mặt cho Jimin, sau đó thì dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu

- Cảm ơn._ Jimin từ trước đến giờ chưa có ai cẩn thận chăm sóc cậu nhiều như Hoseok nên có chút xúc động nói lời cảm ơn.
- Không cần phải cảm ơn đâu._Hoseok nói rồi hôn lên trán cậu một cái.

Jimin đã khá quen với những hành động thân mật của Hoseok dành cho cậu nên cũng không có phản ứng gì.
Hoseok đã lộ liễu tới vậy mà Jimin vẫn chưa hiểu được, đúng là con mều ngốc.

- Tối nay đi ăn tối với tôi được không ?
- Ăn tối hả... đồng ý._ Jimin nhanh nhẹn đồng ý, cậu là thích đi ăn với Hoseok nha vì Hoseok luôn mua cho Jimin những món cậu muốn.

Sau đó Jimin nhanh nhẹn gọi điện thoại cho Jungkook để báo cho Jungkook biết

- Jungkook à
- Có chuyện gì vậy hyung ?
- Tối nay hyung đi ăn tối với anh Hoseok nên sẽ về trễ, em về nhà cứ ăn cơm đi nha.
- Dạ.
- Với cả hôm nay phải làm thêm giờ nên em nhớ mua gì đó ăn nha, nhịn tới 8h sẽ không tốt cho dạ dày.
- Làm thêm giờ hả, sao em không có biết nhỉ ?
- Chủ tịch không có báo với em sao ?
- Dạ không.
- Vậy em cứ thoải mái tan làm đúng giờ đi, không cần ở lại đâu. Thôi em làm việc tiếp đi, tối gặp.
- Tạm biệt anh.

Tắt điện thoại, Jungkook thắc mắc, sao Taehyung lại không có báo với cậu trong khi cả công ty đều phải ở lại làm thêm giờ. Chắc do sơ ý rồi nhưng dù gì cậu cũng phải ở lại, Chủ tịch chưa tan làm thì làm sao trợ lí dám về trước.
.
.
Nãy giờ đã qua giờ tan làm thường ngày được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook tan làm, Taehyung liền cất tiếng hỏi

- Sao em còn chưa tan làm ?
- Hôm nay cả công ty đều làm thêm giờ nên em không thể về trước được

- À.. ừ.. _Taehyung rõ ràng là đã cố ý không báo với Jungkook vậy mà ai đã nói cho cậu biết vậy hả, thiệt tình.
- Em ra ngoài mua chút đồ một chút được không ?
- Ừ, em đi đi.

Jungkook ra khỏi công ty, đi quanh quẩn ngoài đường tìm nơi bán thức ăn, may mắn là cậu vừa đi một đoạn thì thấy được chỗ bán bánh cá, nhanh nhẹn mua một cái cho mình và hai cái cho Taehyung sau đó cậu liền quay về công ty

- Chủ tịch ăn bánh cá cho đỡ đói nha, em về bàn làm việc tiếp đây_ Vừa nói cậu vừa đưa cho Taehyung hai cái bánh cá, phần của cậu thì Jungkook đã xử lí xong trên đường về công ty rồi.
- Cảm ơn._Nói rồi Taehyung cầm láy bánh và bắt đầu ăn nhanh để còn làm việc.
.
.
- Jimin à, em có đói bụng không ?_ Bây giờ đã 7h, Hoseok lo lắng Jimin sẽ bị đói nên quan tâm hỏi cậu.
- Không có đói._ Jimin nhanh nhẹn trả lời.
- Ngoan, uống sữa nha, chịu đói sẽ bị đau dạ dày._ Hoseok lấy một hộp sữa từ trong thùng rồi đến bàn làm việc của Jimin.
- Không thích, mà sao anh có nhiều sữa vậy.
- Tôi mua nguyên một thùng cho em luôn đó._ Hoseok vừa nói vừa chỉ tay về phía thùng sữa.
- Tôi không uống có được không ?
- Ngoan đi mà, uống sữa mới khỏe được, nếu em ngoan ngoãn uống sữa sau này tôi sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt, chịu không ?
- Hứa nha.
- Ừa
- Ngoéo tay đi

Đúng là trẻ con mà nhưng Hoseok đáp ứng cậu.

Sau khi hai bên thương lượng xong, Jimin ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa trên tay Hoseok và uống hết, thấy cậu uống xong, Hoseok nhanh nhẹn cầm lấy vỏ hộp sữa đi bỏ rồi lấy nước cho Jimin tráng miệng. Xong nhiệm vụ, Hoseok quay lại bàn tiếp tục làm việc.
.
.
Cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm 8h, Hoseok mừng rỡ

- Jimin à, đi ăn thôi._ Hoseok đến bàn làm việc của Jimin nói.
- Ừa._ Jimin nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi cùng Hoseok đến nhà hàng.
.
.
- Về thôi._ Taehyung nói với Jungkook khi thấy đã tới giờ tan làm mà cậu vẫn chăm chú làm việc.
- Dạ._Jungkook nghe Taehyung lên tiếng mới bắt đầu dọn dẹp tài liệu chuẩn bị ra về.

Đợi Jungkook xong xuôi, Taehyung mới bước ra khỏi phòng, Jungkook theo sau. Ra tới cổng công ty hai người tạm biệt nhau, Taehyung đi lấy xe còn Jungkook đi đến trạm xe buýt bắt xe. Taehyung sau khi lấy xe xong thì ra về, đi ngang qua trạm xe buýt thấy Jungkook còn ngồi đó, chưa bắt được xe nên hạ cửa kính xuống hỏi thăm

- Em chưa bắt được xe sao ?
- Vâng. Nhưng chắc đợi một lát sẽ có thôi, không sao đâu. Chủ tịch về trước đi ạ.
- Để tôi đưa em về.
- Không cần đâu Chủ tịch.
- Nhanh lên xe, nếu không người ta lại bảo Chủ tịch vô tâm về trước để nhân viên chịu lạnh ngồi đợi xe.
- Nhưng..
- Nhanh lên xe.

Jungkook không còn cách nào từ chối đành mở cửa xe chui vào. Lần này Jungkook đã biết rút kinh nghiệm, sau khi vào xe liền cài dây an toàn cẩn thận. Thấy Jungkook đã ổn định chỗ ngồi, Taehyung bắt đầu lái xe đi.

- Nhà cậu ở đâu ?
- Chủ tịch chỉ cần đi thẳng, tới ngã tư quẹo trái, sau đó tiếp tục chạy thẳng rồi quẹo phải sau đó đi một đoạn liền tới nơi. Làm phiền Chủ tịch quá.
- Không có gì.

Taehyung đối với Jungkook thật quá tốt làm cho cậu ngày càng lún sâu vào tình cảm đơn phương này. Cậu biết Taehyung đối với cậu chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp, căn bản là không thể thích cậu vì anh vừa đẹp trai lại giàu có và tài năng, biết bao người vây quanh trong khi cậu chỉ là một đứa bé mồ côi từ nhỏ, bề ngoài chả có gì đặc biệt còn không phải là người nhiều tiền, chính là không cùng một thế giới.
Suy nghĩ miên mang một hồi thì cũng tới nhà cậu, Jungkook liền bảo Taehyung dừng lại, sau đó cậu cảm ơn anh một tiếng rồi xuống xe, lịch sự mời Taehyung vào nhà uống một cốc nước nhưng cậu nghĩ chắc anh sẽ không thích đến mấy nơi nhỏ bé như nhà cậu đâu nào ngờ Taehyung lại đồng ý. Jungkook mở cửa nhà, mời anh vào. Ấn tượng Taehyung về nhà cậu là nhỏ nhưng rất gọn gàng đặc biệt nó giống như một ngôi nhà thực sự, rất ấm áp, chẳng giống như ngôi nhà lạnh lẽo mà Taehyung chán ghét không muốn trở về.
Jungkook mời Taehyung ngồi xuống sô pha rồi nhanh nhẹn đi pha cho anh một li nước cam.

- Nếu không chê thì hay là Chủ tịch ở lại ăn cơm với em luôn được không ?
- Được thôi._ Taehyung suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
- Vậy Chủ tịch ngồi chơi một chút, em đi nấu cơm.

Nói rồi Jungkook nhanh nhẹn đi chuẩn bị thức ăn, cậu cố gắng nấu nhanh và ngon nhất có thể. Loay hoay một hồi cậu cũng nấu xong, tuy không có gì sang trọng như những món mà người nhà giàu như Taehyung hay ăn nhưng những món ăn này chứa đựng tình cảm của cậu dành cho anh. Jungkook có nghe nói thức ăn sẽ ngon hơn nếu chúng ta nấu chúng bằng tấm lòng vậy nên Jungkook có chút hi vọng Taehyung sẽ thích. Dọn thức ăn ra bàn sau đó Jungkook nhanh nhẹn mời Taehyung vào ăn

- Anh trai cậu không có nhà sao ?_Taehyung hỏi khi không thấy Jimin.
- À, anh ấy đi ăn tối với anh Hoseok rồi ạ.
- Ừ.
- Chủ tịch ăn thử món này đi ạ._Jungkook vừa nói vừa gắp một miếng thịt xào vào chén của Taehyung.
- Ừ.
- Chủ tịch thấy sao ?
- Ngon lắm._ Dù thức ăn Jungkook làm rất đơn giản cũng chẳng sang trọng nhưng quả thực ngon hơn mấy món mà trước đây Taehyung từng ăn nhiều. Tài nấu ăn cũng Jungkook quả thực rất tốt.

Vì thức ăn cậu nấu khá ngon nên Taehyung đặc biệt ăn nhiều hơn mọi ngày. Jungkook thấy Taehyung ăn nhiều thì rất vui, không ngờ Taehyung lại thích thức ăn cậu nấu a. Ăn xong Jungkook bắt đầu dọn bàn.

- Lát nữa em có định đi xem phim không ?
- Chắc là có.
- Vậy thì đi cùng với tôi đi.
- Dạ, Chủ tịch chờ em một chút.
- Ừ.

Jungkook dọn bàn xong thì nhanh nhẹn rửa bát với tốc độ ánh sáng sau đó nhanh nhẹn vào phòng tắm rửa thay đồ thì cũng đã gần 10h. Thầm nghĩ Jimin sao còn chưa về, nhưng không sao, Jimin đi với Hoseok nên cậu khá yên tâm. Chuẩn bị xong xuôi cậu bước ra ngoài.

- Em xong rồi, mình đi thôi
- Ừ._ Thấy Jungkook đã xong Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi nhà, Jungkook cũng theo sau, hai người cùng đến rạp chiếu phim.
Vào rạp, Taehyung và Jungkook cùng chọn phim vì sở thích hai người giống nhau nên rất nhanh đã chọn xong, bước vào rạp, hai người ngồi cạnh nhau và bắt đầu thưởng thức phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro