Chap 35 : Để xem em có được yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung đang ngồi ăn dưới nhà ăn bệnh viện. Lại là chàng trai ' cao to ' đó đi tới ngồi cạnh Jungkook

Cậu ta hôm nay có vẻ trông vui hơn ngày thường. Vừa ngồi xuống liền nắm tay Jungkook. Làm cho Taehuyng ngồi bên cạnh mặt đỏ phừng phừng, tay không ngừng tạo thành nắm đấm thật chặt. Nếu Jungkook không ngồi cạnh anh thì ' thằng nhóc ' đó sẽ bị ăn nắm đấm của anh.

" Oh, JiMin... cậu làm gì vậy "

Hắn không những nắm tay cậu, thậm chí còn quay ra ôm chặt cậu làm Taehuyng thiếu điều muốn đanh cho cậu ta một trận.

Vì Jungkook nắm chặt tay anh không thì người kia đã nằm lăn lóc rồi cũng nên.

" Này, cậu không thấy tôi ngồi đây sao còn dám làm vậy ?? "

" Haha, chỉ là tôi nhớ cậu ấy quá thôi mà... tôi mới chỉ ôm, may cho anh là tôi còn chưa..... "

* Bụp *

Ji Min, chưa nói hết câu đã bị anh đấm cho 1 cái, bằm lăn ra sàn kêu đau.

" Aaaa~ "

" Cút đi, trước khi tôi đánh cậu, tránh xa em ấy ra "

" Ji Min à, cậu có sao không "

" Jungkook !! Em còn quan tâm đến thằng khốn đó sao "

" Oppa, sao anh nói cậu ấy vậy chứ ? Cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà... "

" Đùa ? Em bảo vệ cậu ta ? "

Taehyung hất toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất. Giận dữ bỏ đi.

" Ji Min à, ngồi dậy đi ! Cậu không đau chứ ? "

" Cậu không phải lo cho mình đâu, đuổi theo anh ấy đi ! "

" Kệ anh ta đi ! Đồ trẻ con ! "

" Mình xin lỗi, mình đùa quá trớn rồi ! "

" Không sao mà.... "

Jungkook đưa JiMin đi băng lại vết thương.

Taehuyng nhấc điện thoại lên gọi cho tài xế, anh giận đùng đùng xuất viện. Không nói không rằng, đến một bức thư, một lời nhắn để lại cho Jungkook cũng không có.

Cậu vừa tiễn JiMin về liền quay về với ý định làm hòa với anh nhưng về đến cửa phòng anh. Jungkook liền tá hỏa vì mọi thứ trong phòng đều bừa bộn, anh đã đi đâu ?

" Taehyung à !!!! Anh đâu rồi, đừng đùa em mà, ra đây đi "

Không một lời phản hồi

Âm thanh của sự im lặng trở nên đáng sợ

Nước mắt cậu vô thứ trào ra ngoài, tay chân cậu bùn rủn tưởng chừng không thể đứng vững.

Cậu quyết định đi tìm anh.

Cậu xuất viện trong đêm, ngoài trời đang mưa to. Cậu một thân một mình chạy trong đêm mưa. Không một ai để ý tới cậu, cậu dần đuối sức. Một chiếc xe từ đằng xa chạy lại, làm cậu không tự chủ mà ngã nhào xuống đất.

Một dáng người quen thuộc bước tới chỗ cậu trên tay cầm 1 chiếc ô lớn. Là Taehyung ?

Cậu vô thức gọi tên anh

Vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng xa lạ.

" Đi đâu vậy ? Tôi tưởng cậu đang vui vẻ lắm chứ ? "

" Taehyung à, không phải vậy đâu ! Em không cố ý làm tổn thương anh đâu mà... hãy nghe em giải thích, là cậu ấy đùa thôi mà.... "

" Im đi ! Cậu vẫn còn muốn bênh vực cậu ta ? Vậy còn đi tìm tôi làm gì ? Cậu thật giả tạo "

" Không, không đâu mà... đừng bỏ em, em xin anh mà... đừng bỏ em, em xin lỗi "

Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ vuốt khuôn mặt cậu. Giọng nói bỗng đanh lại

" Tôi chiều em quá, nên giờ em muốn leo lên đầu tôi ngồi sao ? Để xem tôi xử em thế nào ! "

Nói rồi anh bế cậu dậy, mở cửa xe, vứt cậu vào trong, đóng cửa xe cái rầm

Ngồi vào xe, anh không ngừng nhìn vào gương theo dõi cậu.

Về đến cổng biệt thự, anh vội vã lôi cậu xuống xe. Vừa vào nhà, anh đặt cậu xuống ghế sô pha, tự tay xé tung cúc áo cậu, cả quần cũng không còn trên người cậu.

Anh không đợi cậu, đã lôi cự vật cương cứng đó thúc vào trong cậu.

" Aaaaaaaaaaa ~~ "

" Để xem em nghe lời tôi đến đâu ! "

" Aaaaaw đau quá, nhẹ một chút ! Taehyung à, em xin anh mà ~ "

" Rên đi ! Rên to ! "

" Aaaaa...ha~~~ em đau mà "

" Vậy khi làm tôi buồn em có nghĩ tôi đau như thế nào không ? Jungkook ? "

Mỗi lần anh nhấn mạnh là thứ đó càng vào sâu hơn.

" Em...aaaa~~ yêu anh...aaaa~ em muốn bắn ! "

" Em yêu tôi ? "

" Đúng, em... yêu.... anh ! "

" Rên đi ! "

" Aaaaaaaaaaa~ "

Tiếng rên vừa dứt cũng là lúc Jungkook bắn thứ chất lỏng kia lên cơ thể mình. Cậu như muốn ngất đi...

" Aaaaaa~~~ "

Anh rít lên qua kẽ răng, không kìm nén được mà rên thật to. Anh bắn vào trong cậu.

Taehyung thì thầm vào tai Jungkook, hơi nóng phả vào tai cậu

" Em rất nghe lời, từ giờ em không được rời xa tôi nửa bước ! "

Jungkook không thể cất lên một lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

" Jungkook ! Tôi yêu em, đừng làm tổn thương tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho em ! "

-----------------------------
Chap nàyH 😂
Nhớ vote cho Au nha !
Huhu, Au bị đứt tay rồi, viết khó khăn ghê 😭
😍😍😍 yêu mems 💑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro