33: Đừng cúp máy, anh đến tìm em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tuần từ khi mọi chuyện xảy ra, Jung Kook chẳng thấy Taehyung xuất hiện lần nào.

Miệng thì nói không muốn gặp nhưng lòng cậu lúc nào cũng mong ngóng anh.

Nhưng nếu anh xuất hiện thật thì sao, cả hai sẽ nói gì, và sẽ như thế nào.

Cậu cũng không biết nữa.

Nay đang trên đường mua đồ ăn về nhà thì cậu thấy xa xa một hình bóng quen thuộc cùng với người bạn thân của mình.

Taehyung đưa gì đó cho Jimin rồi vội vàng bỏ đi.

Jung Kook lúc này như chết lặng ở đó...

Đôi chân nặng trĩu như bị đóng băng xuống đất, trái tim bỗng dưng nhói một cái khiến cậu đau xanh mặt, nước mắt cậu cũng theo đó mà chảy dài trên má.

Đứng bất động một lúc lâu, Jung Kook lấy tay lau sạch nước mắt rồi lên nhà như không có gì.

-Jung Kook, cậu đi đâu vậy, sao giờ mới về tới.

-Mình đi mua chút đồ ăn.

-Vậy sao, mình cũng mua đồ ăn cho cậu này, bánh kem dâu, sữa chuối và gà rán. Ngon không?

-Đúng những món mình muốn ăn lắm. 

Ngay lúc này, Jimin có điện thoại.

-Jung Kook, vậy cậu ăn ngon nhé. Ho Seok mới gọi mình bảo có việc gấp nên mình phải về. Cậu đừng buồn mình nha.

-Buồn lắm, lần sau nhớ mua đồ ăn ngon tạ lỗi với mình là được.

-Mình biết rồi.

Jimin lúc này vội vàng chạy về nhà.

Jung Kook mở bọc đồ ra, nhìn những món đồ ăn kia mà vô thức rơi nước mắt.

Quen thuộc thật chứ...

Jung Kook mở ra ngồi ăn, vừa ăn vừa khóc...

Cậu cứ ăn, cứ ăn...cho dù không biết nó có mùi vị gì.

Taehyung à...thì ra những thứ quen thuộc kia là do anh mua hết sao?

Em tưởng tất cả chỉ do em nhớ anh mà cảm thấy...

Không phải tất cả chỉ là trò đùa sao?

Tại sao anh lại phải làm như vậy?

Em nhớ anh.....

Mọi chuyện thế nào, có ra sao thì chúng ta cũng phải gặp nhau...

Nhưng em sợ lắm, sợ việc chia tay kia xảy ra giữa chúng ta...

Lúc đó em phải thế nào đây?

Trốn tránh cũng không phải cách, em và anh phải đối diện thôi...

Jung Kook lúc này nhấc điện thoại, nhấn vào số máy quen thuộc mà trong vô thức bao nhiêu lần mình muốn gọi kia, nhấn nút gọi.

Bên kia vừa chuông một tiếng thì đã có người nghe máy.

"Alo"

Giọng nói ấy, giọng nói mà bao nhiêu ngày nay cậu nhớ nhung ấy đã làm cậu rơi nước mắt.

Cả hai cùng im lặng, cùng nhau nghe tiếng thở của người kia.

"Em khỏe chứ?"

Cả hai lại tiếp tục im lặng.

Muốn nói nhiều lắm nhưng lại không biết nên nói gì.

Nhớ không? Nhớ lắm...muốn nói cho người kia biết mình nhớ họ tới tận tâm can, đi đâu cũng cầm điện thoại để chờ đợi, lúc nào cũng đứng từ xa mà xem em thế nào, mà cuối cùng chỉ thốt ra được một câu

"Anh nhớ em"

Jung Kook lúc này òa lên khóc như một đứa trẻ, cứ thế mà khóc nấc lên.

"Đừng cúp máy, anh đến tìm em được không?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 33, càng ngày càng dở, mong m.n thông cảm cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro