29: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang lau mái tóc ướt, tiến đến hỏi thăm cậu:

-Em vừa đi đâu về vậy?

-....-Jung Kook ngồi im trên ghế, không một câu nói

-Jung Kook, em nghe anh hỏi chứ?-Taehyung tưởng rằng cậu đang làm gì không để ý lời anh nói nên hỏi lại

-...-Vẫn như vậy, cậu vẫn không trả lời

-Jung Kook...có chuyện gì vậy?-Taehyung lúc này có hơi sợ

-Taehyung...-Jung Kook hít một hơi thật sâu, lấy can đảm và kìm nước mắt lại nói-Anh có nói dối em điều gì không?

-Jung Kook...

-Em hỏi anh có nói dối em điều gì không?-Jung Kook hét lớn

-Jung Kook...anh xin lỗi.

-Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?-Jung Kook hét thật lớn

Taehyung lúc này ôm chầm lấy cậu, còn cậu thì ra sức hét

-Anh xin lỗi mà-Taehyung lúc này đã khóc, anh khóc khi nhìn thấy bé con hiểu chuyện của anh tức giận như vậy, em ấy đang đau lắm...

-Bỏ em ra...Em nói anh bỏ em ra...

Taehyung vẫn không nghe

-Em nói anh bỏ em ra...anh mà không bỏ ra thì chúng ta...-Jung Kook nói một cách thảm thương

Jung Kook chưa kịp nói xong thì Taehyung liền bỏ ra

-Anh xin lỗi em mà, em nghe anh giải thích-Anh nói một cách vội vàng, khẩn thiết, hai tay nắm chặt lấy tay cậu-Là lỗi của anh, nhưng em nghe anh nói được không?

-Bây giờ em không muốn nghe-Jung Kook hất tay anh ra

Jung Kook bước ra ngoài, Taehyung kéo tay cậu lại:

-Em muốn đi đâu?

-Em không muốn ở lại đây, đừng đi tìm em, em cần thời gian một mình.

-Để anh đi, trời rất lạnh, em ở nhà cho ấm.

-Anh dừng lại đi-Jung Kook hét lớn-Em muốn đi. Bỏ tay em ra.

-Jung Kook...

-Cho em thời gian...em muốn một mình

-Được rồi...-Taehyung bỏ tay cậu ra

Đúng vậy, cậu ấy cần thời gian để đối mặt.

Jung Kook bước ra khỏi nhà.

--------------------------------------------------------------------------------

Taehyung nhìn thấy Jung Kook đi, lúc này như chết lặng, thơ thẩn ngồi xuống ghế sofa.

Anh cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn

"Sao rồi cậu em, lâu rồi không nhắn tin, em dâu của anh thế nào rồi, ngoan ngoãn chứ. Nói ra cũng tiếc thật, em ấy dễ thương...biết vậy không nhường em dâu cho em. *icon mặt khóc* Thôi chịu vậy, hi sinh đời anh củng cố đời em trai vậy"

Taehyung ném điện thoại xuống đất vỡ toang ra

Anh khóc, khóc một cách thảm thiết nhất...

Jung Kook, anh xin lỗi, em quay về được không?

Có lẽ bây giờ ai nhìn thấy anh cũng phải hoảng sợ, con người mạnh mẽ vui vẻ kia mà có thể khóc tới mức đó sao?

Tất cả là vì yêu, anh yêu người con trai kia một cách mãnh liệt, anh biết anh đã làm cho người đó phải đau như thế nào!

Anh trách bản thân anh tồi tệ.

Jung Kook, trời lạnh như vậy mà em đang ở đâu?

Không áo ấm

Không khăn choàng

Cũng không bao tay...

Đã vậy còn chưa ăn tối...lỡ như...

Jung Kook, em đang ở đâu?

Anh tự trách bản thân mình tồi tệ, anh vò đầu bứt tóc và nhìn thấy trên bàn có hai hộp nhỏ.

Một là hộp socola, bên trên có những chữ tuy không thẳng hàng đẹp đẽ, nhưng đó là bao nhiêu sự cố gắng của cậu, anh biết điều đó, nên anh sờ những viên socola kia với bao nhiêu là sự cảm động. Thì ra hôm đó bàn tay của con thỏ nhà anh là bị phỏng do làm socola sao! Con thỏ nhỏ nhà anh thật đáng yêu mà.

Còn một hộp còn lại kia là một hộp đồng hồ tình nhân, đây là chiếc đồng hồ anh thích từ lâu, nhưng em nói không thích nên anh không mua.

Em thật là cứng miệng mà.

Dưới đó còn có một lá thư, nhìn nét chữ nguệch ngoạc kia mà anh lại đau lòng.

Gửi anh Kim Taehyung

Em tên Jeon Jung Kook, là người yêu của anh.

Tuy nét chữ hơi xấu, anh cố đọc nhé. Em biết khi đọc tới đây anh sẽ cười mà nói em là đồ ngốc.

Nhưng đồ ngốc này, hôm nay sẽ nói những lời tình cảm nhất dành cho anh, nhớ giữ lại tờ giấy mà làm kỉ niệm, mất rồi không ai ghi hay nói lại cho anh nghe đâu.

Anh có biết không? Đối với em, điều hạnh phúc nhất trên đời là được biết, được yêu và được làm người yêu của anh.

Tại sao anh lại có thể đẹp trai, nhà giàu mà lại còn tâm lý thế chứ? Em ghen tị thật đó.

Nhưng có điều em rất thắc mắc và cũng không hiểu nổi, tại sao anh lại đi yêu một người ngốc như em chứ. Trong khi có bao nhiêu người tốt hơn em mà lại còn không ngốc nữa.

Anh ở bên, chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ hay ngay cả từng bộ quần áo, khiến cho em cảm thấy đây như một giấc mơ. Mà mỗi khi tỉnh dậy, em lại sợ mọi thứ không còn như bây giờ nữa. Chắc lúc đó, em sẽ đau khổ lắm( vậy nên anh đừng làm vậy nhé, không là em sẽ giết anh)

Anh à, chỉ yêu em và chỉ là của mình em được không? Nếu được em sẽ trả cho anh bằng tất cả những gì em có. 

Taehyung, tình yêu mà em dành cho anh không nhỏ nữa rồi, nó lớn, lớn đến nỗi cả thiên hà cũng không sánh nổi.

Cùng em vượt qua mọi gian khổ, mọi khó khăn và cùng em đi đến già nhé?

(Hỏi vậy thôi, chứ anh thử trả lời không coi*icon lừ*)

Yêu anh

Jeon Jung Kook

Jeon Jung Kook, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em...

Anh phải làm gì....phải làm gì để được em tha thứ đây....

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 29, mong mọi người ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro