22: Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của y tá đã được Taehyung nghe thấy tất cả. Anh vội vàng gọi điện cho ba anh:

-Ba, nay con phải về.

-Sao vậy, 2 ngày nữa công việc xong rồi mà.

-Ba, con có việc gấp, con về trước, ba ở lại lo công việc giùm con nhé.

-Được thôi, con về đi.

-Vâng

Taehyung vội vàng đặt ngay vé máy bay gấp trở về.

Vốn là muốn về sớm tạo cho em bất ngờ, giờ lại được em tạo bất ngờ ngược lại

-------------------------------------------------------------------

Jung Kook cứ nghĩ là anh không nghe thấy nên thoải mái nói chuyện:

-Suýt nữa thì anh ấy nghe thấy.

-Sao cậu không nói với Taehyung?

-Anh ấy còn công việc, mình không muốn phiền anh ấy.

-Haizzz...khi anh ấy về thì anh ấy cũng biết thôi, lúc đó Taehyung lại tức giận, mình cũng sẽ bị vạ lây.

-Không sao đâu, mình sẽ nói giúp cho cậu.

-Hay quá ha, cậu bị thương, anh ấy sẽ dám ra tay với cậu sao, chỉ có mình bị chửi thôi.

-Thôi mà, mình đói quá, mua đồ ăn cho mình đi.

-Đợi mình.

Jung Kook sau khi ăn xong thì đi ngủ. 

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Taehyung đột ngột bay về đây thăm cậu, đã vậy còn phạt cậu không được ăn bánh, không được chơi game, không được cầm điện thoại. Cậu sợ hãi tỉnh dậy thì...

-Kim Taehyung, sao anh lại ở đây, mình đang mơ, mình đang mơ-Jung Kook không tin vào mắt mình

-Jeon Jung Kook, em chán sống sao?

-Là anh thật sao?-Jung Kook sợ hãi

-Tại sao lại không nói với anh?

-Em chỉ không muốn anh lo thôi mà.

-Tại sao lại xảy ra chuyện này?

-Tối đó em đi mua đồ thì bị tông xe.

-Rồi bị sao?

-Xây xước chút thôi.

-Thật là xây xước chút thôi sao?-Taehyung đụng nhẹ vào chân cậu

-Á...á....-Jung Kook hét lên

-Chân bị sao đây?

-Bị bầm tím rách da.

-Vậy mà nói không sao?

-Em...em...

-Em thật là...nếu anh không nghe thấy thì em tính giấu anh luôn sao?

-Em xin lỗi mà, không phải mấy ngày nữa anh mới xong việc sao? Sao về rồi vậy?

-Em nghĩ anh nghe như vậy mà ở lại đó được sao!

-Vậy công việc thì sao?

-Anh để công việc lại cho ba rồi.

-Sao anh không làm cho xong đi?

-Em còn nói được sao? Công việc quan trọng hơn em sao?

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Giờ em nghỉ ngơi đi, em hết bệnh anh sẽ phạt em sau.

-Em xin lỗi mà.

-Còn tên Jimin nữa.

-Anh đừng phạt Jimin mà, là em bắt cậu ta giấu anh.

-Em còn tính ôm tội nữa à, tội kia chưa chắc mình em đã chịu nổi đâu.

-Thôi mà.

-Giờ em nghỉ ngơi đi, anh quay về rồi, sẽ không để em khổ nữa. Lần sau không được giấu anh nữa nghe chưa?-Taehyung xoa đầu cậu

-Em biết rồi.

Taehyung cúi xuống thơm vào trán cậu một cái:

-Hên là em không sao, không là anh thực sự không sống nổi. Từ sau trở đi, anh ở đâu em sẽ ở đó, anh đi đâu sẽ đem em đi theo, không rời xa em nữa. 

-Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng.

-Em ngủ đi.

Jung Kook ngoan ngoãn lại nhắm mắt vô ngủ. Còn Taehyung, anh nhìn cậu, nhìn các vết thương của cậu, sờ quanh nó rồi đau lòng. Nếu cậu đau một, anh lúc này chính là đau mười. Anh có thể chịu vô vàn vết thương lớn nhỏ, nhưng cậu chỉ cần xước một miếng da, anh lại cảm thấy chính mình như chết đi một lần.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 22, cmt + vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro