Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun quay đi, Luhan thì đứng đờ ra đó.

-Không vào còn đứng đó làm gì?

-Dạ! À dạ vâng!

Luhan trong lòng đang thầm cảm ơn Jungkook và nhờ có cậu mà Luhan được đi chung với người mình thích. Luhan bước đi khập khiễng, nhưng vẫn cười nhìn Sehun bên cạnh mình.

Luhan không phải dạng nhỏ người mà nói thằng ra là cao đấy nhưng những lúc ở bên cạnh Sehun lại trông nhỏ bé đến lạ thường.

-Đi không vững sao?

-À! Chỉ là chân em bị đau chút thôi!

Sehun thấy Luhan đi lại khó khăn, không kìm được mà thốt ra một câu quan tâm. Nghe Luhan trả lời mà chỉ muốn đánh cho một cái, rõ ràng là chân bị thương thế mà lại nói bị đau một chút.

Sehun không nhanh không chậm, lấy tay Luhan choàng qua vai mình, tay còn lại thì ôm eo để đỡ đi.

-Ơ hyung!

-Nói ít thôi!

Luhan cười mãn nguyện vì bây giờ Sehun đã quan tâm tới mình. Chỉ là chứ từng để ý thôi! Từ trước tới nay, Luhan bị gì, Sehun cũng biết mà lại còn là người biết rõ nhất nữa!

Hai ngươi, một lớn một nhỏ đi trên sân trường, lần này các hủ nam hủ nữ của trường lại được một phen dậy sóng đây!

Trên sân thương vang vọng tiếng la hét của một người, không phải la hét vì bị bắt nạt mà là la hét vì bắt nạt người khác.

-Aiss! Cái tên này anh bị khùng hả? Tự nhiên kéo tôi lên đây! Anh muốn chết phải không?

-Anh đâu có muốn chết! Anh mà chết thì ai yêu em?

-Ý anh nói tôi ế đó hả? Ông đây hơi bị nhiều người theo đuổi nghe rõ chưa?

Jimin nó vênh mặt lên nhìn Hosoek. Thật không hiểu tại sao Hosoek lại có thể thích một đứa đanh đá, chua ngoa như Jimin. Mà kể ra, Hosoek cũng đã theo đuổi nó được gần hai năm rồi!

-Em không thích anh một chút nào sao?

Giọng Hosoek đột nhiên trầm xuống, gương mặt thay đổi sắc thái, không cười như lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt buồn và ánh mắt mong chờ.

Nó thì quá bất ngờ với câu hỏi của Hosoek nên đơ ra đó. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc hỏi nó về vấn đề này nên nó cũng không biết chính xác tình cảm của mình là thế nào.

-Tôi...tôi không biết!

-Tại sao lại không biết?

Hosoek có vẻ khá bất ngờ về câu trả lời của nó, vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ nghe nó phũ tới bến nhưng nó lại trả lời là không bết, thật khó hiểu!

-Tôi đã nói là không biết mà! Hỏi nhiều!

Nó giận dỗi, mở cửa đi xuông, mặc kệ hắn đứng ngơ ra đó. Nó thật sự không biết tình cảm của mình với hắn là như thế nào. Những hôm hắn không đến làm phiền nó thì nó sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng nhày hắn đến, nó lại thấy khó chịu.

Tại canteen.

Sau khi cậu ăn xong, đang tính đứng lên, dọn bàn ăn thì có hai con nhỏ từ đâu đi tới, hình như muốn kiếm chuyện.

-Này nhóc con!

Đây là con gái của ông bà Choi, tập đoàn bên đó là đối tác làm ăn của gia đình cậu. Cậu có tiếp xúc vài lần với Choi phu nhân, bà ta là một người thích khoe của, mặt mũi lúc nào cũng một tấn phấn, người thì mùi nước hoa nồng nặc, đứng xa cả kilomet cũng ngửi thấy.

-Ơ cái thằng này gọi không nghe à?

Còn đây là con gái của chủ tịch và phu nhân Nam. Gia đình giàu có nhưng ông bà Nam lại rất ít khi khoe của, cả hai đều là người khiêm tốn. Thế nhưng đứa con gái của hai người này lại không như vậy. Cô ta rất đanh đá, lúc nào cũng thích lấy tiền để uy hiếp người khác.

-Nói gì thì nói nhanh đi!

Cậu nhìn hai đứa con gái phấn son lòe loẹt, tóc tai nhuộm xanh đỏ, quần áo thì xẻ trên xẻ dưới mà thấy phát ghê. Không biết cậu có bị bệnh gì không nhưng nói thật cậu cực kì ghét con gái. Đặ biệt là thể loại như hai con này.

-Sao mài dám ngồi chung với anh Taehyung của tao?_Choi tiểu thư lên tiếng.

-Của mấy người cả! Tôi đây không cần ok?

Cậu bê khay đồ ăn lên, đi lướt qua hai đứa nó và lườm cho một cái muốn cháy da.

-Mày đứng lại đó.

Nam tiểu thư mạnh bạo kéo mũ cậu lại. Cả khay đồ ăn tung lên trời và rơi xuống giầy cậu và thật đáng tiếc thay, đây là món quà cuối cùng mà anh ấy đã tặng cậu và chưa ai giám động tới chứ nói gì là làm bẩn nó.

Cậu nhìn xuống đôi giầy, nó bị vấy bẩn theo đúng nghĩa chỉ vì hai đứa con gái rẻ tiền kia. Mắt cậu lại ánh lên hình ảnh của vực thẳm không đáy. Cậu từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười méo mó với hai đứa nó.

Nam tiểu thư và Choi tiểu thư thì tưởng rằng đã cho cậu ăn một vố nên đứng cười hả hê nhưng đâu biết rằng đã tự dước họa vào thân.

-Hai đứa chúng mày vui không?

Ánh mắt, nụ cưới và giọng nói trầm lạnh của cậu khiến cho tất cả mọi người trong canteen rợn gáy, ngay cả giáo viên cũng không giám lại gần nhăn cản cậu mà chỉ có thể cúi mặt xuống và tiếc thương cho hai đứa con gái xấu số kia.

Từng bước, từng bước cậu tiến lại gần bọn nó là như thể những ngày sống trên thế gian này của bọn nó sắp kết thúc.

-M...mày...mày định làm gì?

-Đ...đứng im đó! Đ...đừng lại gần!

-Nếu tao nói không thì sao?

Cậu vẫn tiến tới rất chậm rãi, nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ như thể đang nhảy theo một bản nhạc! Bản nhạc của sự chết chóc.

Cậu dí sát mặt mình vào hai đứa nó. Bọn nó nhìn vào mắt cậu mà run cầm cập, miệng liên tục nói xin lỗi.

-Tôi...tôi xin lỗi!

-B...bọn tôi sai rồi!

-Muộn rồi!

Cậu lấy trong túi một con dao sắc, nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt của Choi tiểu thư.

-Nếu như làn da này bị cậy phấn ra thì còn gì bên trong nhỉ?

-Đ...đừng mà! Aaaa

Cậu rạch một đường từ tai xuống tới miệng của Choi tiểu thư khiến ả ta gào thé trong đau đớn. Mọi người nhìn cậu làm nhẹ nhàng mà rợn cả ngời. Máu chảy liên tục, bắn cả lên áo cậu.

Nam tiểu thư bên cạnh, nhìn thấy bạn mình bị rạch kinh tởm như vậy mà khóc thét lên, quỳ xuống van xin cậu tha lỗi. Nhưng tiếc thay một khi đã động tới những gì mà cậu yêu quý thì cho dù có là bạn bè hay người thân thì cậu cũng không tha.

-Van xin vô ích thôi! Nói cho mày biết! Một khi đã động tới Joen Jungkook nà thì đừng mong tha thứ! Xem nào! Choi thị bên trái thì Nam thị bên phải nhỉ?

Cậu cười nham hiểm và vài giây sau? Mặt Nam tiểu thư đã có vết rạch sâu. Máu bắn lên mặt cậu, cậu nhìn bây giờ rất đáng sợ, nhìn cậu như tên sát nhân hàng loạt vậy.

Cậu đứng dậy ngắm nhìn thành quả của mình mà cười vang. Mọi người chỉ biết lặng im nhìn cậu, không ai dám tới gân.

Jimin lúc này vừa mới xuống, thấy mọi người bu quanh đó nên đi lại hóng hớt. Nó nhìn thấy cậu đang cầm dao, tay và người dính đầy máu, cậu lại còn đang cười nữa. Nó chạy lại, lấy kim tiêm ra, châm vào cổ cậu.

Cậu ngã xuống, nó vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu. Nhìn hai đứa con gái bị rạch mặt mà chỉ biết lắc đầu.

-Sau khi nó tỉnh dậy, không ai được nhắc tới chuyện này! Nếu không chắc chắn các người không phải chỉ được nghỉ học như lần trước đâu!

Mọi người nghe nó nói vậy như là một lời nhắc nhở cũng như đe dọa. Mọi người tản ra hết, hai đứa kia cũng sợ hãi mà bỏ đi.

Lúc này, Luhan và Sehun cũng vừa đi vào, thấy cậu nằm dưới đất, Luhan vội vàng chạy tới, mặc kệ chân đang bị đau.

-Ló lại nữa sao?

-Ừ! Hình như càng ngày càng nặng thì phải!

-Thôi đưa nó lên phòng y tế đã! Tao gọi quản gia Lee mang đồ cho nó.

-Ừ!

Jimin và Luhan nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế nằm nghỉ. Từ lúc đó tới giờ, chẳng thấy hình dáng của anh đâu.

Anh sau khi nhìn thấy nụ cười gian sảo của cậu, đột nhiên thấy khó thở lạ thường. Cảm giác như tim anh đang bị bóp nát vậy. Ngươi đáng yêu như cậu sao có thể như vậy được.

Anh len qua đám đông, đi ra khỏi không khí ngột ngạt này. Anh nằm trên sân thượng, nhắm mắt lại là nụ cười của cậu lại xuất hiện.

-Cố gắng điều tra Joen gia cho tôi! Tất cả! Không được bỏ sót!

Tại phòng ý tế, cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Jimin, Luhan và Sehun đang ngồi quanh giường bệnh nhìn cậu. Cậu mở to mắt ngồi dậy, tay gãi gãi cổ.

-Sao mọi người nhìn em ghê vậy?

-Mày không sao chứ?_Jimin lo lắng.

-Tao làm sao?

-Mày không nhớ gì hết à?_Luhan bất ngờ.

-Nhớ gì? Tao chỉ biết là tao đi cất khay đồ ăn thì bị kéo áo lại thôi. Còn lại thì tao không nhớ rõ lắm!

-Em thật sự không nhớ sao?_Sehun lại hỏi lại.

-Mọi người bị sao vậy? Em vẫn ổn mà! Chắc tại bị ngã nên cổ thấy hơi đau thôi!

Cậu cười gượng nhìn mọi người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Cậu thật sự không nhớ gì hết. Cậu bị sao vậy? Sao dạo này trí nhớ lại kém như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro