CHAP 14: Tất Cả Đều Tan Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Kwon Gia, cả ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. Trong thư phòng Kim Hye Soo vừa mở được két sắt, bà mừng rỡ. Mấy ngày nay bà đã cố gắng quan sát Woo Suk, một lần tình cờ thấy ông mở két sắt, nên bà đã biết được mật khẩu. Đóng tủ két sét lại, bà mở cửa phòng, nhìn trái nhìn phải rồi mới đi ra. Chuẩn bị bước lên lầu thì tự nhiên nghe tiếng "Tách" đèn của cả ngôi biệt thự được mở sáng, bà giật làm rơi cả hai con dấu trên tay xuống, chưa kịp quen ánh sáng bà lấy tay che mắt lại, một giọng nói quen thuộc mang theo hơi thở lạnh lẽo vang lên.

_ Tôi làm bà sợ sao?

  Lúc này Hye Soo mới quen với ánh sáng, thân thể bà không khỏi run lên. Bà mở to nhìn người mới vừa nói. Lúc này Woo Suk đang ngồi vắt chân trên sopha nhìn bà cười như không cười.

_ Sao...ông...ông lại ở đây?

  Bỗng dưng bà sực nhớ lại hai con dấu, mặt bà xanh mét. Bà nhìn xung quanh, thấy hai con dấu đang nằm cạnh chân cầu thang, định bước đến nhặt. Thì Lee quản gia đã nhanh hơn một bước nhặt lên, quay người đi lại đứng sau lưng Woo Suk. Hye Soo cảm thấy cổ họng mình bây giờ giống như có ai bóp chặt, bà không biết nói gì, không nói nên lời, thà là Phương Hải nổi giận đằng này sự bình tĩnh của ông làm bà thấy sợ hãi. Woo Suk nhìn người phụ nữ trước mặt trong lòng bây giờ cảm thấy chua chát, thất vọng ngoài ra không còn cảm giác gì nữa. Ông mỉm cười nhìn Kim Hye Soo.

_ "Hay bà nghĩ vì uống ly rượu của Dong Wan nên giờ này tôi phải say giấc nồng?". - Lời nói của Woo Suk làm Hye Soo run rẫy, mở to mắt, lùi về phía sau mấy bước. Miệng lắp bắp nói thành câu.

_ "Ông...ông...đã biết...". - Chưa đợi Woo Suk trả lời, bà đã nhào tới quỳ xuống ôm chầm lấy đùi Woo Suk. Giọng nói nghẹn ngào.

_ Woo Suk, ông nghe tôi nói, thật sự tôi không phải muốn làm điều có lỗi với ông đâu mà nếu tôi không làm vậy Dong Wan sẽ đi tù. Woo Suk, ông...ông tin tôi đi...tôi xin ông, ông cứu Dong Wan đi, nếu không nó sẽ phải đi tù, tôi cầu xin ông.

_ "Bà nghĩ tôi sẽ cứu một người có ý định phá hoại công ty tôi à. Bà đề cao tôi quá rồi". - Lời ông nói làm Kim Hye Soo ngưng khóc ngước mắt lên nhìn ông, sự lạnh lùng tàn nhẫn đó không phải bà không biết, nhưng hôm nay nghe ông nói những lời này bà cảm thấy mình hiểu về ông quá ít. Nỗi khiếp sợ này quá lớn bà chưa hoàng hồn lại nghe ông nói tiếp.

_ Hye Soo bao năm qua vì nghĩ tình nghĩa của chúng ta, tôi đã dung túng cho bà hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ mong bà yên phận, nhưng hôm nay bà dám cấu kết với em trai bà làm điều này. Bà đã phạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

  Kim Hye Soo run lên nắm chặt tay Kwon Woo Suk.

_ Không...không phải vậy ông nghe tôi giải thích đi, tôi...

_ Đủ rồi.

  Lời nói chưa dứt đã bị Woo Suk cắt ngang, ông hất tay bà ra, đứng dậy, Hye Soo cuốn quýt đứng dậy theo, nước mắt đầm đìa nắm chặt lấy tay Woo Suk.

_ "Woo Suk ông đừng đi, ông nghe tôi nói đi". - Bỗng dưng Woo Suk nắm chặt vai bà, mặt đanh lại làm bà hốt hoảng lời đang muốn nói nhưng không biết nói gì. Mắt ông đanh lại, gằn từng tiếng.

_ "Kim Hye Soo khi bà nhận lời giúp Kim Dong Wan thì chính bà đã tự tay hủy hoại quan hệ của chúng ta. Bà biết không? Việc mà cả cuộc đời Woo Suk tôi hối hận nhất, là đã yêu bà và làm tổn thương Min Young. Đây cũng xem như là quả báo của tôi". - Ông nở nụ cười chua chát, buông vai bà ra lui về hai bước, nhìn thẳng vào mắt bà, thốt ra từng chữ.

_ Chúng ta kết thúc ở đây thôi! Mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với bà.

  Ầm...lời nói của Woo Suk như sét đánh mạnh vào đầu Hye Soo, nước mắt rơi đầy khuôn mặt nắm chặt tay ông.

_ "Đừng...tôi sai rồi...xin ông đừng làm vậy mà...". - Nhưng Woo Suk không cho bà cơ hội, kéo tay bà ra quay lưng đi thẳng ra xe. Kim Hye Soo chạy theo nhưng chỉ bất lực nhìn xe lăn bánh chạy đi, biến mất trong màn đêm. Bà té quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên Woo Suk.

  Dong Wan đang đứng ngồi không yên trông ngóng tin tức của Hye Soo. Từ tối tới giờ không tài nào ông ngủ được. Nghe tiếng chuông bấm cửa, ông mừng rỡ chạy ra đón. Ra đến cửa khiến ông chết đứng, không phải chị ông mà là cảnh sát, sao lại thế được? Còn hai ngày nữa công ty mới kiểm kê, sao bây giờ cảnh sát đã tới đây? Ông run rẩy nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đối mặt với cảnh sát.

_ Xin hỏi các vị đến đây có việc gì không?

  Những nhân viên cảnh sát mặt nghiêm nghị khiến người đối diện phải run sợ.

_ "Ông Kim chúng tôi có lệnh bắt giữ ông về tội lạm dụng công quỹ của tập đoàn KJ, mời ông theo chúng tôi". - Nói rồi không để Dong Wan trả lời, giơ còng ra khóa chặt hai tay ông, lúc này Dong Wan mới phản ứng miệng quát lớn.

_ "Các người thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội du khống,thả tôi ra...". - Victoria nghe người giúp việc báo có cảnh sát tới nhà, cô từ trên lầu chạy xuống thấy một màn trước mắt, khiếp sợ chạy tới nắm tay Dong Wan vừa khóc vừa nói.

_ Ba có chuyện gì...ba...tại sao họ lại bắt ba...

_ Hạ Băng con...con...gọi điện cho cô con...nhanh đi...nói cô con phải cứu ba...ba không muốn ở tù.

  Các nhân viên cảnh sát không để ông nói nhiều, áp giải ông ra xe, Victoria chạy theo ra đến cửa bị cảnh sát ngăn lại, cô không ngừng khóc nói năng lộn xộn.

_ Ba...ba con sẽ cứu ba... Ba...yên tâm...con sẽ tìm cô ngay.

  Xe khóa lại, khởi động chạy mất. Victoria gọi điện cho Hye Soo nhưng không được, cô lấy chìa khóa khởi động xe chạy đến Kwon Gia tìm Kim Hye Soo. Không để ý đến người hầu ngăn cản cô chạy thẳng lên lầu. Vào phòng định lớn tiếng gọi bỗng im bặt, cô không thể tin vào mắt mình nữa, cả căn phòng bừa bộn, Kim Hye Soo một thân nằm trên thảm, mắt nhìn lên trần nhà, cô còn thấy mắt bà ấy sưng húp, chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Cô hốt hoảng chạy tới ôm bà vô lòng.

_ Cô...cô ơi, cô sao vậy. Tại sao cô lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra...cô...cô ơi...

  Bà dựa vào ngực Victoria bật khóc nức nở.

_ Tất cả đều tan nát hết rồi...cô không còn gì nữa...huhu.. Woo Suk ly hôn với cô rồi...cô mất hết tất cả rồi...

  Victoria như chết ngồi, không nói nên lời sao gia đình cô lại bị như vậy? Hye Soo bây giờ trở nên như thế này. Vậy ai sẽ cứu ba cô, cô phải làm sao?

_ Cô...cô ơi...cô bình tĩnh đi, dượng yêu cô như thế,, sẽ không ly hôn với cô đâu...giờ chuyện quan trọng là cô phải cứu ba con...cô ơi cô hãy cứu ba con đi.

  Kim Hye Soo quên cả khóc miệng lắp bắp.

_ "Dong Wan...bị cảnh sát bắt rồi sao?". - Victoria nghẹn ngào gật đầu.

_ Cô ơi giờ chúng ta phải cứu ba con. Cô ơi...

_ Làm sao cứu được, khi cô chẳng còn gì hết. Kwon Woo Suk lại muốn ly hôn với cô. Con có biết ba con lạm dụng công quỹ của công ty lên đến con số hơn 200.000 USD hay không hả? Con kêu cô cứu, cô cứu như thế nào?

  Victoria buông tay Hye Soo ra, ngã ngồi xuống thảm, xong sực nhớ gì đó, lau nước mắt, đứng dậy định chạy đi liền bị Hye Soo ngăn lại.

_ Con muốn đi đâu?

_ Con...con đi tìm Yuri. Anh ấy sẽ cứu được ba con...

_ Cậu ta sẽ không giúp chúng ta đâu, con tỉnh lại đi...

_ "Không...không anh ấy sẽ giúp. Làm bằng mọi cách con cũng phải khiến anh ấy cứu ba con ra khỏi tù". - Nói rồi cô bỏ Hye Soo lại rồi chạy đi mất.

  Tại Kwon thị, Kwon Yuri và Kim Taeyeon đang xuống xe định đi vào cửa, thì xe của Victoria Song vừa tới. Vừa thấy bóng dáng của Yuri, Victoria mừng rỡ xuống xe lao thẳng lại anh, vì không lường trước tình huống trước mắt nên Yuri hơi ngạc nhiên cau mài nhìn người trước mắt. Taeyeon thấy tình huống không ổn định lên ngăn cản, không biết Victoria lấy đâu ra sức mạnh đẩy anh ra, lao vào nắm tay Kwon Yuri.

_ "Kwon Yuri, anh khoan đi đã, anh nghe em nói. Yuri em biết ba em làm như vậy là sai, nhưng em xin anh...anh hãy cho ông ấy một cơ hội đi, anh nói với cảnh sát thả ba em ra đi. Em cầu xin anh". - Victoria nước mắt lưng tròng vẻ mặt tội nghiệp cầu xin anh nhưng với Kwon Yuri lúc này một chút cảm xúc cũng không có. Vẻ mặt lạnh lùng môi mỏng nhã từng chữ.

_ Nếu ngay lúc này cô có 200.000 USD đưa tôi ngay lặp tức. Ba cô sẽ được thả ra.

_ "Tôi...". - Victoria cứng họng.

_ "Không có đúng không? Vậy đừng làm phí thời gian của tôi". - Lạnh lùng gạt tay cô ra rồi đi vào thang máy, Victoria thấy thế vội nắm áo anh nhưng đã bị Taeyeon ngăn lại.

_ "Cô Song mời cô về cho". - Nói xong ra lệnh cho bảo vệ kéo Victoria ra cổng. Lúc này Victoria như người điên tay chân quẩy đạp. Miệng không ngừng la hét.

_ Kwon Yuri, anh đứng lại cho tôi...anh không được đi...anh thả appa tôi ra...

  Mặc kệ mọi người vây lại chỉ chỏ. Đến khi bảo vệ kéo cô ra khỏi cửa tiếng hét đó mới chấm dứt. Victoria bị ném ra khỏi cửa đang còn muốn la hét thì tiếng điện thoại vang lên cô bấm nút nghe, mắt mở to, mặt xanh mét. Vội leo lên xe gồ máy chạy đi, làm các bảo vệ cũng phải ngạc nhiên tưởng rằng cô ta sẽ còn ở lâu mới rời đi. Không ngờ chưa gì đã đi nhanh như vậy.

  Victoria vừa xuống xe chạy thẳng vào nhà đã thấy đám người bên ngân hàng, một nhân viên bước lại gần cô.

_ Cô Song đây là bản hợp đồng cầm cố ngôi biệt thự này do chính tay ông Kim Dong Wan đã kí. Chúng tôi đến đây để thông báo với cô, hôm nay là đúng thời điểm kết thúc thời hạn. Mà hiện nay theo thông tin ông Kim Dong Wan đã bị giam. Từ hôm nay ngôi biệt thự này sẽ bị niêm phong. Chúng tôi cho cô thời gian là hai ngày phải dọn ra khỏi đây.

  Khi bọn họ đi hết, Victoria mệt mỏi ngồi xuống sopha. Chỉ trong một ngày tất cả đều tan nát. Appa cô ở tù, nhà mất, giờ đây cô biết phải làm sao? Điện thoại rung lên, là trợ lí của cô. Victoria mệt mỏi bấm nghe. Chưa kịp lên tiếng đầu giây bên kia đã nói tới tấp.

_ Victoria. Không xong rồi thông tin ba em bị bắt đã bị lan truyền, các nhãn hàng nghe tin họ đèu đồng loạt hủy hợp đồng với em rồi. Cả bộ phim em sắp sửa đóng vai chính nhà sản xuất cũng cắt vai của em luôn. Chị đã cố gắng thuyết phục nhưng họ không đồng ý. Còn nữa đám phóng viên chắc đang trên đường đến nhà em. Em nên tránh cho mọi việc lắng xuống rồi hãy xuất hiện. Chị cúp máy đây.

*Bốp* - Cô ném điện thoại vào tường bể tan tành và hét lớn, tiếng hét của cô làm những người giúp việc hết hồn chạy vào.

_ "Á...". - Mọi thứ trong nhà đều bể nát. Miệng cô thều thào.

_ "Tôi sẽ không tha cho anh đâu, Kwon Yuri...tôi sẽ khiến anh ân hận với việc mình đã làm. Tôi thê thảm như ngày hôm nay tất cả là do anh, do anh". - Vừa nói cô vừa cầm bình hoa chọi vào tường mọi thứ đều vỡ vụng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro