Người mà Chu Chí Hâm để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Chí Hâm, cậu giữ áo giúp tớ với" 

Lưu Diệu Văn chật vật với cái áo khoác, Chu Chí Hâm giúp anh giữ áo phía trong lại. Lưu Diệu Văn sau một hồi khó khăn thì cũng cởi được. 

Hôm nay hầu như Lưu Diệu Văn sẽ luyện tiết mục đôi với Chu Chí Hâm, không có thời gian đi tìm Tống Á Hiên nữa rồi. 

Chu Chí Hâm nhận thấy, Lưu Diệu Văn ít nhất cũng còn đùa giỡn vui vẻ với cậu, không né tránh hay khó chịu với cậu. Như vậy cũng được rồi. 

"Cậu cao bao nhiêu?"

"1m71, 72 gì đó, tầm tầm đó" 

"Wow cao vậy à" 

Khóe môi Chu Chí Hâm giật giật, rõ ràng là hai người bằng tuổi, cùng lắm Lưu Diệu Văn chỉ lớn hơn cậu có vài tháng, vậy mà cậu ấy lại cao vượt mặt mình. 

Tống Á Hiên đem nước ấm đến cho Lưu Diệu Văn, vừa mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm sờ mó nhau, anh chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài. Đến cuối cùng nhờ chị staff ở gần đó đưa nước cho Lưu Diệu Văn, nói với cậu rằng anh có chuyện gấp nên đi trước. 

Lúc được nghỉ ngơi người Lưu Diệu Văn đã thấm đẫm mồ hôi, cậu thấy trên bàn có một vật rất quen thuộc, buộc miệng hỏi chị staff  :"Cái này ở đâu vậy ạ?" 

"À, Tống Á Hiên đưa cho chị, nhờ chị đưa cho em mà chị quên mất" 

Lưu Diệu Văn nghiêm mặt :"Anh ấy có đến ạ?" 

"Ừ, vừa lúc nãy, có việc gấp liền đi rồi" 

Lưu Diệu Văn nheo mày, đã đến tại sao lại không vào, có phải là có chuyện gì nữa rồi không? 

Lập tức Lưu Diệu Văn đã mở cửa rời khỏi phòng tập, Chu Chí Hâm đưa ánh mắt vô hồn nhìn theo. 

Đến cuối cùng, bản thân không bao giờ trở thành lựa chọn của cậu ấy.  

Lúc chạy đến phòng tập hát, chỉ thấy Tống Á Hiên thẫn thờ ngồi đó. Lưu Diệu Văn đến gần gọi khẽ :"Hiên nhi" 

Tống Á Hiên giật mình quay lại :"Ừ"

Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi gần anh, nói :"Lúc nãy đến tìm em, sao lại đi rồi?". 

Tống Á Hiên bĩu môi :"Không muốn làm phiền em" 

Lưu Diệu Văn bật cười, đưa mặt lại gần :"Người yêu tới tìm, không phiền". Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, cố ý né cậu. 

"Làm sao vậy?" 

Lưu Diệu Văn trong đầu liền nhảy số, một lần nữa dùng tay quay mặt Tống Á Hiên qua, nhẹ nhàng nói :"Anh thấy cái gì rồi đúng không? Nếu là lúc đó, thì bọn em chỉ đang kiểm tra cơ một chút. Em không cố ý động chạm cậu ấy, nếu anh không thích thì em sẽ không làm nữa".

Tống Á Hiên nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn một lúc lâu. Trong lòng có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu. Rốt cuộc, Lưu Diệu Văn đã quên việc Chu Chí Hâm thích cậu rồi sao? 

Mà Tống Á Hiên chỉ thở dài, chọn cách nuốt câu hỏi vào trong, bảo :"Ừ, anh không giận nữa" 

Lưu Diệu Văn đột ngột mổ cái chóc vào môi của Tống Á Hiên, biết sao giờ, cậu giống như là nghiện Tống Á Hiên luôn rồi. 

"Một lát anh muốn ăn thêm gì không, em chạy đi mua cho anh"

Tống Á Hiên suy nghĩ, rồi nói :"Không cần đâu, anh ăn cơm cùng mọi người được rồi"

Lưu Diệu Văn gật đầu. Sau đó định giơ móng vuốt giở trò lưu manh một tí thì đã bị đám người của Mã Gia Kỳ vào phá đám. 

Mã Gia Kỳ đá Lưu Diệu Văn một cái, nói:"Không lo tập nhảy, ở đây làm gì em trai anh" 

"Em không phải em trai anh à?"

"Không"

Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời liền tức đến sắp bốc khói, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là em út nhặt thôi a~~. 

"Vậy em đi trước, một lát về cùng anh" 

Tống Á Hiên gật đầu.

Đến khi bóng người của Lưu Diệu Văn rời khỏi, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên mới khóa cửa, nói:"Anh vừa mới thấy Chu Chí Hâm ở bên ngoài" 

Tống Á Hiên giây trước tỏ ra ngạc nhiên, giây sau liền cười :"Chắc em ấy đi ngang thôi" 

"Không, em ấy giống như là nghe lén"

Trương Chân Nguyên đinh ninh là như vậy. Lúc nãy anh thấy Chu Chí Hâm đứng trước cửa phòng một lúc lâu, thấy anh và Mã Gia Kỳ đi tới mới ngại ngùng rời đi. 

Tống Á Hiên nghe xong vẫn cứ cười :"Hai anh nhìn lầm thôi a~~" 

Mã Gia Kỳ chú ý thái độ của Tống Á Hiên, giống như là Tống Á Hiên đang cố gắng tin tưởng Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn. 

Cố gắng

------------

"Mấy đứa nhớ di chuyển theo như đã phân công nha, chị bật nhạc đây" 

Phố vũ thiếu niên coi như là bài hát gắn liền với các bé nhà Phong Tuấn, giai điệu có phần nhộn nhịp tươi vui. 

Staffs còn chuẩn bị cả những chiếc mũ xinh xinh cùng với các món đồ chơi. 

Nếu đã có đồ chơi ngộ nghĩnh thì các bé sẵn sàng quậy a~~. Hào hứng nhất chắc là mấy bé F3 đi. 

Lưu Diệu Văn nhân lúc hỗn độn quỷ không hay thần không biết ôm chặt lấy Tống Á Hiên, ép anh vào sát tường, hôn lên má bánh bao một cái, cười cười bỏ đi. 

Tống Á Hiên sờ má mình, trong lòng cầu trời cho máy quay đừng có bắt trúng cảnh này, nếu không sẽ nguy rất nguy. 

Cũng may là, hầu như không ai nhìn thấu cảnh vừa rồi, nó chỉ xảy ra trong giây lát mà thôi. 

Rầm!! 

Một tiếng động lớn làm lớn lẫn nhỏ trong phòng giật bắn người. Ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng. 

Tô Tần Hạo đang ôm gối đau đớn. 

"Em không sao chứ?" Chị staff hỏi, thấy bé nó ngã mà chị muốn rớt cả tim ra ngoài.  

Tô Tân Hạo lắc đầu, bảo em không sao.

Đinh Trình Hâm khụy một gối xuống cạnh cậu nhóc, dùng tay sờ lên đầu gối nhào nặn mấy cái, lúc sau nói :"Chắc là sưng rồi, em mau đi chườm đá đi". 

Mọi người xung quanh ai ai cũng trưng bộ mặt lo lắng nhìn Tô Tân Hạo, cậu nhóc không muốn làm mọi người lo thêm nên gật đầu một cái. 

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đỡ Tô Tân Hạo đứng dậy. 

"Em đi được" Tô Tân Hạo nói 

Thoáng một cái, Tô Tân Hạo cảm thấy cả người được nâng lên. Đến khi hoàn hồn trở lại, mới biết mình đã ở trên lưng của Chu Chí Hâm. 

Tô Tân Hạo đập lưng Chu Chí Hâm mấy cái, nói :"Bỏ em xuống, em đi được" 

Chu Chí Hâm gương mặt nghiêm lại :"Đừng có cứng đầu, ôm chặt không té bây giờ". Tô Tân Hạo sợ hãi ôm lấy cổ Chu Chí Hâm, không nói gì nữa.

Chu Chí Hâm xin phép chị staff cõng Tô Tân Hạo đi chườm đá một chút. Khi nào ổn sẽ quay lại với mọi người. 

Mã Gia Kỳ nhìn theo hai cậu nhóc. Trong đầu bật ra thứ gì đó không thể nói thành lời. 

Chu Chí Hâm, thật sự là thích Lưu Diệu Văn, thích theo kiểu kia chứ???

Luyện tập đã mệt, mọi người nhanh chóng đi xem Tô Tân Hạo một chút. Tô Tân Hạo đã được chườm đá, không có gì nghiêm trọng đến khớp của cậu nhóc, một hai ngày sẽ khỏi. 

Chu Chí Hâm chọn ở lại với Tô Tân Hạo, mặc cho cậu không cho phép . 

Vừa về đến KTX, Nghiêm Hạo Tường đã lôi Hạ Tuấn Lâm đến một góc, hỏi :"Hạ nhi, tớ có chuyện muốn hỏi" 

Hạ Tuấn Lâm bộ dáng mệt mỏi đáp :"Nhanh lên, tớ mệt rồi" 

"Cái đó, Ngao ca và Đinh ca, hai người họ có chuyện gì đúng không?" 

Hạ Tuấn Lâm lập tức bịt miệng Nghiêm Hạo Tường, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói nhỏ :"Suỵt, về phòng tớ kể cậu nghe được không, ở đây…" 

"Ở đây làm sao?" Lưu Diệu Văn đột nhiên chen vào, bắt chước giọng thì thầm của Hạ Tuấn Lâm. Kế bên còn có Tống Á Hiên lấp lấp ló ló. 

"Hù anh hết hồn, về phòng đi" 

Cả 4 chọn cùng nhau đến phòng của Lưu Diệu Văn. 

"Sao cậu biết Đinh ca và Ngao ca có chuyện?"

"Lúc tớ tập cùng, cảm thấy bọn có cái gì đó khó nói"

Nếu là chuyện của Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đã biết từ lâu. Nên chỉ ngồi lướt điện thoại. 

Chỉ có 3 năm, Nghiêm Hạo Tường đã bỏ lỡ biết bao chuyện. Anh bỏ lỡ cùng Hạ Tuấn Lâm trưởng thành, bỏ lỡ một Mã ca 14 tuổi, bỏ lỡ… A Trình ca của anh. 

Đinh Trình Hâm đã từng động tâm với Ngao Tử Dật, nhưng Ngao Tử Dật lại lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm ấy cùng Đinh Trình Hâm, chỉ với một câu "Tớ không xứng" đã làm cho Đinh Trình Hâm giống như là biến thành con người khác. 

Không vô tư, không trẻ con. Không còn là A Trình của mọi người, mà là Đinh Trình Hâm. 

"Vậy Mã ca…" 

"Mã ca biết, Mã ca đã ở bên cạnh Đinh ca lúc đó…" Tống Á Hiên nói

"Bọn họ…" 

Hạ Tuấn Lâm thở dài, Đinh Trình Hâm  lúc ấy từng nói sẽ không rung động với ai nữa , cũng may mà xuất hiện một Mã Gia Kỳ. 

Nghiêm Hạo Tường gật gù. 

Mã Gia Kỳ không phải là rung động đầu đời của Đinh Trình Hâm. Nhưng sẽ là người bảo hộ anh đến một đời. 

"Ây ây nhắc chuyện buồn làm gì chứ" 

Lưu Diệu Văn buông điện thoại. Cũng đã là quá khứ, hiện tại, họ có nhau là đủ rồi. 

"Vậy, anh về phòng đây" Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm khi cậu đang ngơ ngác, nháy mắt với Lưu Diệu Văn một cái rồi đi mất. 

Hôm nay, cá con có bị nuốt không? 

Câu trả lời là không! 

Lưu Diệu Văn định giở trò lưu manh thì bị Tống Á Hiên cự tuyệt, nói nếu động tay một lần nữa, anh chắc chắn sẽ đá cậu ra sô pha nằm. 

Lưu Diệu Văn lúc này khóc không ra nước mắt a~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro