Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn có một ý cười trả lời Chu Chí Hâm

"Ừ?"

"Cô bảo tớ sang đây tìm cậu, về tiết mục... "

Chu Chí Hâm có vẻ rất sợ Đinh Trình Hâm, nên nói chuyện có phần e dè lại khi thấy sư huynh đang nhìn mình.

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên, nhướng mày với anh như đang hỏi ý, Tống Á Hiên chỉ gật đầu bảo mình ổn rồi, không cần lo. Lưu Diệu Văn thả lỏng cơ mặt, dùng tay một lần nữa sờ lên trán anh, cảm thấy nhiệt độ cũng không còn nóng như khi nãy nữa, dùng khăn giấy có sẵn trong tay lau mồ hôi cho anh rồi mới an tâm đi theo Chu Chí Hâm.

"Thằng quỷ đó nghĩ cái gì vậy?"

Trương Chân Nguyên chứng kiến hết loạt động tác vừa nãy, bực dọc lên tiếng

"Bớt nóng đi Trương ca"

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai người anh. Cả 5 nhìn sang Tống Á Hiên, chỉ thấy cậu cười gượng.

Cái áo khoác Chu Chí Hâm đang mặc, là của Lưu Diệu Văn sao?

"Xin lỗi mọi người "

Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút day dứt, mở miệng nói xin lỗi vì chính mình đã ảnh hưởng đến các thành viên. Tống Á Hiên gạt đi những gì đang nghĩ rồi xoa đầu Hạ Tuấn Lâm an ủi, bảo không sao, cậu đã làm rất tốt rồi. Nghiêm Hạo Tường thật muốn ôm lấy cậu nhóc này, nhưng bản thân hiện giống như đang hóa đá.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi Lưu Diệu Văn quay lại với chiếc áo khoác trên tay, Hạ Tuấn Lâm vì tập luyện mà người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Xin lỗi mọi người, có chút chuyện nên em.."

"Không sao đâu, quay về rồi thì tập luyện cùng nhóm đi"

"Vâng"

Cả nhóm cũng không đùa giỡn nữa, chỉ còn sự nghiêm túc vào bài tập. Từ lúc TNT thành đoàn đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên cả nhóm tập luyện trong không khí ngột ngạt đến vậy.

Thầy giáo quay lại kiểm tra một chút, cảm thấy ổn liền cho mấy đứa nghỉ ngơi ăn uống.

"Ngày mai chúng ta tiếp tục " - Thầy nói

Có lẽ là có chút mệt mỏi nên cả nhóm xin quản lý cho về sớm một hôm.

Khi về đến KTX, chỉ có 3 anh lớn là vẫn xì xào to nhỏ, Tống Á Hiên đi thẳng lên phòng, bỏ lại Lưu Diệu Văn với một khuôn mặt ngơ ngác. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, chẳng thèm để ý đến một Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện với mình.

"4 đứa nó hôm nay không quậy nữa à?"

"Mã ca, rành rành trước mặt anh không thấy à?" - Trương Chân Nguyên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ông anh mình

"Anh chỉ thấy Hiên Hiên có lẽ là giận Lưu Diệu Văn đi, còn Hạ nhi thì sao?"

"Cũng vậy á" - Đinh Trình Hâm vừa ôm hộp bánh vừa nói

"Giận cái gì?"

"Chỉ biết là giận, còn vì sao giận chắc cũng chỉ có Hạ nhi mới biết" - Trương Chân Nguyên ké một miếng bánh của Đinh Trình Hâm rồi nói

"Ý gì vậy chứ??"

"Mã ca đây là câu nói của em mà"

"Vậy hả? Vậy em đăng ký bản quyền chưa?"

"Chưa"

"Vậy thì anh có quyền sử dụng chứ, của em cũng như của anh rồi"

Trương Chân Nguyên liếc nhìn đôi tình nhân đấu võ mồm, thầm oán trách ông trời, tại sao luôn là mình vậy? Tại sao không phải là ai khác chứ? [Thôi Trương Trương về đây với chị nè=)))))]

Trên lầu, có 4 con người, mỗi người một góc riêng, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang xem cái gì đó trên điện thoại, Nghiêm Hạo Tường chắc là đi tắm đi, chẳng ai nói với nhau câu nào.

"Hiên nhi, anh qua đây chút đi"

Lưu Diệu Văn một lúc lâu mới dám mở miệng một câu. Hạ Tuấn Lâm huýt vai Tống Á Hiên, ra hiệu cái gì đó. Nhưng Tống Á Hiên chỉ lắc đầu rồi tiến tới phía của Lưu Diệu Văn.

"Sao?"

"Cho anh nè"

Lưu Diệu Văn đưa ra một kẹo ngậm nhỏ, loại trị đau họng khi bị cảm.

"Cảm ơn em"

"Chu Chí Hâm nói loại này rất tốt đó, rất nhanh sẽ hết đau họng"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nói. Hạ Tuấn Lâm bên này quan sát tất cả, thầm chửi thằng nhóc này có bị cái gì hay không, ai đời lại nhắc tới Chu Chí Hâm khi cho kẹo người ta chứ.

"Vậy cái này... là của em ấy cho anh hả?"

"A không phải, là cậu ấy chỉ em đi mua"

Tống Á Hiên cười nhẹ gật đầu, thật may mà...

"Hạ Tuấn Lâm, em xuống đây chút đi"

Tiếng của Đinh Trình Hâm gọi to ở dưới lầu, Hạ nhi ngay lập tức trốn khỏi chỗ này, vì sao hả, vì Nghiêm Hạo Tường đã tắm xong và qua đây góp vui luôn rồi. Chủ yếu là cậu muốn tránh Nghiêm Hạo Tường một chút.

"Cái đó... tớ đi đây" - Nghiêm Hạo Tường thở dài quay người trở về phòng.

"Tống Á Hiên"

Ngó thấy Tống Á Hiên định đi theo Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt lấy tay anh

"Hả?"

"Hôm nay anh, làm sao vậy?"

"Anh hả, anh bình thường mà"

Lưu Diệu Văn nhìn thật rõ gương mặt này, Tống Á Hiên khi trả lời không nhìn thẳng vào mắt cậu như trước kia nữa.

"Không đúng, anh hôm nay rất lạ, không còn đùa giỡn, không còn cười với em nữa, anh..."

"Đừng nghĩ linh tinh, anh chỉ hơi mệt, chắc là còn sốt, mai sẽ khỏi thôi"

Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra khỏi tay mình, nhưng cậu vẫn cứ giữ chặt lấy

"Lưu Diệu Văn, em muốn gì?"

Lưu Diệu Văn mang một nét hụt hẫng trên gương mặt, anh ấy không còn gọi mình bằng cái tên Văn ca nữa.

"Anh....không quan tâm đứa em này nữa sao?"

Một câu hỏi của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên cười lạnh lẽo, chủ yếu là... Lưu Diệu Văn vãn chỉ coi Tống Á Hiên là một người anh trai không hơn không kém.

"Quan tâm mà"

"Nhưng..."

" Hôm nay anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi sớm"

"Anh có giận em cái gì không?"

"Cái đó em phải tự nhìn ra chứ?"

"Sao?"

"Coi như anh chưa nói gì đi"

"Anh giận em vì khi sáng anh sốt mà em không để ý sao?"

"Không có..."

"Nếu là vấn đề đó thì em xin lỗi, nhưng anh cũng đừng trẻ con nữa!!"

Lưu Diệu Văn nhận ra, lời nói vừa nãy đã không thể thu hồi nữa rồi. Mà Tống Á Hiên thì kinh hồn, cậu vừa mới quát anh sao?

"Ừ, anh trẻ con đó, vậy nên đừng có để ý tới anh nữa"

Tống Á Hiên giãy giụa muốn thoát khỏi cái nắm tay của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không cam tâm cũng đành buông tay Tống Á Hiên, anh lập tức chạy đi mất. Cảm giác đè nặng trong lòng của cậu lúc này rốt cuộc là thứ gì vậy chứ. Như là, có cái gì đó sắp vuột khỏi tầm tay ấy, khó chịu quá...

Lưu Diệu Văn không biết rằng, Tống Á Hiên đã rơi nước mắt rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro