Em tặng anh đôi mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, chính là thứ có muốn chúng ta cũng không thể níu kéo nó, cũng chính là thứ, trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ. 

Tống Á Hiên đã đi đi về về từ Bắc Kinh đến Sơn Đông đã gần hai tháng rồi, đến cả cái chức bác sĩ cũng sắp không giữ được nữa. 

Hai người mẹ cứ gặp là hỏi Lưu Diệu Văn ở đâu, Tống Á Hiên chỉ đành lòng nói dối người lớn một lần nữa. Mỗi lần nói dối, Tống Á Hiên đều sẽ cảm thấy ngứa ngáy ở trong mình. 

Người lớn đương nhiên sẽ không dễ gạt, Hạ Tình nằng nặc đòi nói chuyện với Lưu Diệu Văn bà mới tin. Tô Tân Hạo đợi khi Lưu Diệu Văn hoàn toàn khỏe mới cho mẹ gọi cho Lưu Diệu Văn, mong anh hai báo một tiếng bình an với mẹ. 

Khi biết tin Lưu Diệu Văn bị thương nặng như vậy, cả Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm đều muốn chạy đến Sơn Đông ngay, nhưng Nghiêm Hạo Tường còn có công việc của mình, Chu Chí Hâm còn phải lo vụ của Chu Hải, thế nên bọn họ đành lỡ hẹn với Lưu Diệu Văn. 

Hai tháng qua, chỉ có Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo thay nhau ở bên cạnh chăm sóc cho Lưu Diệu Văn. 

Lúc mới biết đôi mắt mình không còn thấy được nữa, Lưu Diệu Văn ngược lại không sốc mà chỉ cười cười cho qua. Có lẽ lúc đập vỡ cửa kính, hắn đã lường trước được việc mất đi ánh sáng này, cho nên không có vẻ gì là kích động.  

Vì không muốn trở thành gánh nặng cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hết lần này đến lần khác dày vò mắng chửi cậu bằng những lời lẽ khó nghe, mục đích là khiến cậu ghét bỏ mà rời xa hắn. 

Tống Á Hiên khi biết chuyện từ Tô Tân Hạo thì tức đến điên người, xém chút nữa đã liều mình bóp chết hắn, còn gằn giọng hăm dọa, “Nếu anh còn nghĩ đến chuyện này một lần nữa, coi chừng tôi cắt mất của quý của anh!!!”. 

Lưu Diệu Văn cũng đã an phận sau khi bị hăm dọa. Tống Á Hiên lì quá, hắn không thể nào đuổi được cậu đi. 

Chân và tay của Lưu Diệu Văn đều đã hồi phục hẳn, chỉ còn đôi mắt của hắn. Tống Á Hiên quyết định mang hắn về Bắc Kinh, dù gì cũng không thể gạt người lớn mãi được, phần khác, cậu muốn hắn có được một nơi điều trị tốt hơn. 

Bác sĩ ban đầu từ chối, nhưng vì mấy ngày qua đều không tìm được giác mạc thích hợp, nên ông gật đầu đồng ý cho Tống Á Hiên mang Lưu Diệu Văn đến nơi có đủ điều kiện hơn, mong rằng hắn tìm lại được ánh sáng.

Sắp xếp quần áo cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên mở miệng hỏi, “Anh có sợ gặp mẹ anh không?”. 

Lưu Diệu Văn cúi đầu, trên tay là quả táo xanh cắn dở, hắn thở dài, “Dù sao anh cũng không thấy được vẻ mặt tức giận của bà ấy, làm sao phải sợ?”. 

“Cô ấy bị bệnh tim đó!”. 

“Mẹ anh không phải người dễ kích động như vậy đâu. Với lại, Soái Soái sẽ nói giúp anh mà, em yên tâm đi”. 

Tống Á Hiên bĩu môi, tiếp tục công việc thu dọn của mình. 

Hồi lâu, Lưu Diệu Văn mới hỏi :”Chu Chí Hâm ra sao rồi?”. 

“Nghiêm Hạo Tường nói, cậu ấy chịu nhận ba, còn mang cả mẹ đến phòng giam để gặp ba cậu ta. Gia đình họ đã giải quyết được hiểu lầm, chỉ tiếc là không còn kịp nữa…”

Lưu Diệu Văn gật đầu, “Ông ta bị tử hình rồi sao?”. 

Tống Á Hiên cười, “Không có. Ông ấy không giết người, anh và cả mọi người đều hiểu lầm ông ấy rồi. là cái người tên Lý Phân gì đó…”. 

Hơi bất ngờ rồi, Lưu Diệu Văn xém chút nữa đã phạm một sai lầm thứ hai, “Vậy thì họ sẽ được đoàn tụ sớm thôi”. 

Nói không có tội là nói sai, bởi vì Chu Hải trước giờ liên quan không ít đến mấy phi vụ buôn bán chất cấm trái phép. Cùng lắm, thì ở tù mười mấy năm vậy…

Dừng tay một chút, nghĩ đến lúc Nghiêm Hạo Tường khi kể lại có đề cập đến cái tên Hàn Kiến Văn, Tống Á Hiên ngờ vực, “Rốt cuộc người Hàn Kiến Văn đó là ai vậy? Sao anh cứ cố gắng minh oan cho cậu ta?”. 

Lưu Diệu Văn :”Em hỏi bác sĩ Hàn xem, anh tin là ông ấy biết. Nếu không, thì Hàn Kiến Văn là người đã hôn anh trong quán rượu ngày hôm đó”. 

Thành công chọc Tống Á Hiên tức điên, Lưu Diệu Văn nhận ngay cái gối vào đầu. 

Hắn còn cười xấu xa, “Em hỏi nên anh trả lời thôi”. 

Hành lý đã sắp xếp xong, Tống Á Hiên tiến lại ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, tìm đến bàn tay hắn, mười ngón đan chặt, “Cảnh sát Lưu. Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không? Cứ suốt ngày nói gạt em, anh tưởng anh hay lắm sao?”. 

Lưu Diệu Văn kích động siết chặt lấy tay Tống Á Hiên, “Em muốn hiến giác mạc cho anh sao? Quên đi, em có tặng anh cũng không nhận đâu!”. 

Tống Á Hiên mím môi, “Anh không ngăn được em đâu”. 

“Không được! Anh thà bị như vậy cả đời cũng không muốn nhận đôi mắt gì gì đó của em!!”. 

“Ăn nói linh tinh! Khi nào không tìm được giác mạc phù hợp cho anh, em mới tính đến việc này…”

“Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó! Anh không cho phép!”. 

Nhìn vẻ mặt nóng giận của Lưu Diệu Văn lúc này, Tống Á Hiên có chút buồn cười. 

Bác sĩ Tống nghiêng đầu tìm đến môi hắn, chỉ có cách này mới khiến tên cảnh sát lắm mồm này im miệng thôi. 

Cảm giác ấm áp truyền đến môi khiến Lưu Diệu Văn phấn khích, hắn nương theo cảm xúc ấn gáy Tống Á Hiên lại, chủ động hôn sâu hơn. 

Cô y tá đứng ở cửa phòng chết trân tại chỗ. 

Chỉ muốn tới đưa giấy xuất viện, không ngờ lại tận mắt chứng kiến được cảnh xuân nóng bỏng này. Âm thầm gào thét, viện trưởng, yêu cầu ngài tăng lương cho tôi!!!

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến Bắc Kinh lúc trời vừa chập tối. 

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm sớm đã sân bay đợi hai người họ. 

“Vậy về nhà luôn sao ca ca?”, Tô Tân Hạo vừa ôm tay Lưu Diệu Văn vừa hỏi. 

“Nghe theo Á Hiên”, Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên giật giật. 

Tống Á Hiên nghĩ ngợi gì đó, sau đó nói :”Về nhà, nghĩ ngơi vài ngày. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa”. 

Tô Tân Hạo gật đầu. 

Chu Chí Hâm từ lúc gặp được Lưu Diệu Văn đến lúc lên xe vẫn không nói một câu gì. Anh đang cảm thấy có lỗi rất nhiều, bởi vì mình chậm chạp, bởi vì mình bi quan, mới làm cho Lưu Diệu Văn … 

Không nghe giọng Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cứ cảm thấy trống vắng thế nào đó, “Cảnh sát Chu? Sao không nói gì vậy? Bình thường cậu nhiều lời lắm mà.”. 

Vẫn không nghe thấy hồi đáp từ Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục càu nhàu, “Tôi không trách cậu. Cậu hà khắc gì phải cho tôi ăn bơ như thế chứ. Nếu cậu còn cứ ôm tội về mình như vậy, tôi sẽ không gả Soái Soái nhà tôi cho cậu nữa!”. 

Tô Tân Hạo nhìn xuống Lưu Diệu Văn, cho hắn một cái liếc đáng sợ. 

Chu Chí Hâm cười, “Em không như vậy nữa. Mong anh nhanh mang Soái Soái gả cho em a~~”. 

Hai tên thần kinh gặp nhau rồi. 

Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo chỉ biết lắc đầu cười bất lực. 

Vừa đặt chân vào nhà, điều đầu tiên Lưu Diệu Văn nhận được là một cái ôm ấm áp từ Hạ Tình. 

Cứ tưởng bà sẽ quở trách hắn, nhưng có người mẹ nào mà không thương con trai mình chứ. Bà cảm thấy lo cho Lưu Diệu Văn hơn là giận dỗi hắn. 

“Soái Soái cho mẹ biết rồi. Về sau đừng liều mình như vậy nữa”, Hạ Tình xoa lấy mái tóc của Lưu Diệu Văn, ân cần nói. 

Người đàn ông vừa mới bước qua tuổi 28 giờ đây hóa thành đứa trẻ 2,8 tuổi sụt sùi ở trong lòng của mẹ. Còn khóc đến khan cả giọng. Mọi người ở đấy đều thấy buồn cười hơn là cảm động. 

Tống Á Hiên từ lúc Lưu Diệu Văn ở Sơn Đông vẫn thường hay đến bầu bạn với Hạ Tình, thế nên ngôi nhà này đã không còn xa lạ gì với cậu nữa. 

Mang hành lý của Lưu Diệu Văn lên phòng cho hắn, Tống Á Hiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Chắc mọi sóng gió cuối cùng đều đã qua hết rồi, nhỉ? 

Bác sĩ Nghiêm cùng với Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm đã có mặt ở nhà của Lưu Diệu Văn chừng 2 tiếng sau đó. Còn mang theo cả Lữ Tình. Bà cũng đã xuất viện được gần hai tháng rồi, nên mới có thể tự do đến thăm con rể. 

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngơ ngơ không biết ai đến thăm mình như vậy, Nghiêm Hạo Tường bay tới ôm lấy hắn, giả vờ khóc lóc, “Huhu cảnh sát Lưu! Anh như vậy rồi tôi biết sống làm sao huhuhu… Còn ai cho tôi trêu chọc nữa đây..”. 

Lưu Diệu Văn tuy không nhìn thấy được, nhưng hắn rất nhạy , một phát liền tìm được cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, đặt lên đó một dấu răng sói tròn trĩnh. 

Nghiêm Hạo Tường vì đau mà la oai oái, cố gắng giãy giụa, tay chân huơ lung tung, vô tình trúng vào mắt của Lưu Diệu Văn. Hắn liền hét theo Nghiêm Hạo Tường. 

Chu Chí Hâm không nghĩ gì khác ngoài việc thấy khung cảnh này hết sức thú vị, liền một hai ba nhào vào nhập bọn chung. 

Ba tên đàn ông lớn nhỏ chen chúc nhau trên ghế sô pha đùa giỡn, thật không ra thể thống gì hết. 

Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo ngồi ở phía đối diện, ngán ngẫm thở dài. 

Hai tên cảnh sát thần kinh cũng đã chịu hết nỗi rồi, làm sao mà còn xuất hiện thêm một vị bác sĩ không bình thường này. 

Sau này, có nên suy nghĩ đến việc nhốt họ vào chung một cái chuồng không. 

Bỏ đi, không thể đâu. 

Nhìn Lưu Diệu Văn vẫn cười cười nói nói vui vẻ như vậy, Tống Á Hiên cũng cảm thấy vui theo. Mong rằng tương lai sắp tới đây, ông trời có thể xem xét đối xử với tên cảnh sát họ Lưu đó tốt hơn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro