Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Du Lợi nói với Bệ Ngạn: "Hiện tại chúng ta đang nghi ngờ Lục Tiên kiếm nằm trong tay Si Mị. Hãm, Tuyệt tạm thời an toàn dưới Minh Vực, vậy còn Tru Tiên kiếm đang nằm ở đâu? Cẩn tắc vô áy náy, chúng ta cần lấy được Tru Tiên kiếm trước khi Si Mị tìm thấy nó"

- Việc này thì ta hoàn toàn không có tung tích. Tìm thấy Lục Tiên kiếm cũng chỉ là tình cờ - Bệ Ngạn lắc đầu trả lời.

- Thái tử cũng đừng lo lắng quá. Ta nghĩ việc Trịnh Tú Nghiên một lần nữa xuất hiện không nằm trong dự tính của Si Mị. Kế hoạch lấy hai thanh Hãm Tuyệt cũng đổ vỡ, Ngưu Ma Vương với Hỗn Độn cũng chết mà Hồng Hài Nhi thì đang bị nhốt ở chỗ Huyền Vũ gia. Hiện tại ắt hẳn Si Mị đang bế tắc thật rồi. Ta nghĩ ngài nên đem chuyện này bàn lại với Thiên Đế để bàn ra đối sách phù hợp cũng như truy tìm Si Mị trước khi hắn chuẩn bị được lực lượng tạo phản.

- Tạ Chu Tước gia chỉ dạy, nhưng hiện các tướng lĩnh cũng như phụ hoàng đều đã bị thương sau trận chiến vừa rồi. Chỉ mong Tứ Tượng cung giúp sức chúng ta trong trận chiến này.

Trịnh Tú Nghiên vừa định mắng Bệ Ngạn thì đã bị Quyền Du Lợi nắm tay nàng giữ lại. Quyền Du Lợi lồng tay mình vào tay Trịnh Tú Nghiên khách khí nói với Bệ Ngạn: "Thiên giới lâm nguy, chắc chắn Tứ Tượng cung không thể khoanh tay đứng nhìn."

- Vậy ta xin thay mặt Thiên giới tạ ơn Chu Tước gia.

Bệ Ngạn quay sang lịch sự cúi đầu chào Trịnh Tú Nghiên rồi rời đi. Mãi đến khi Bệ Ngạn đi hẳn, Trịnh Tú Nghiên mới bĩu môi nói: " Thiên giới toàn một đám người vô dụng. Suốt ngày cứ đi nhờ vả Tôn Thần, phải tự lập lên đi chứ. Cả một đám thần tiên đông đúc như vậy, lúc kéo quân đánh đến Yêu giới của ta thì hùng hùng hổ hổ, bây giờ gặp kẻ địch mạnh thì cúp đuôi cầu cứu Tứ Tượng cung. Đúng là một đám ngụy quân tử nhát chết vô sỉ."

Quyền Du Lợi nắm tay Trịnh Tú Nghiên cười nói: "Bảo vệ Tam giới vốn là trách nhiệm của Tôn Thần. Chúng ta sao có thể làm ngơ trước mối an nguy của Thiên giới"

- Lần này nàng phải bảo đám thần tiên đó đừng có mà lôi Yêu giới ta vô đó, họa của Thiên giới thì bọn họ tự đi mà gánh. 

- Nàng không đi truy tìm Si Mị với ta sao?

- Để ta tìm được Si Mị thì ta còn cùng hắn kết giao, cùng nhau đánh cho đám tiên nhân đó một trận cho hả giận. 

- Nàng thật hẹp hòi - Quyền Du Lợi cưng chiều xoa đầu Trịnh Tú Nghiên nói.

- Ta chính là hẹp hòi xấu tính như vậy đấy. Không phải vì nể mặt nàng cùng Tứ Tượng cung là ta đã lên Thiên giới náo loạn một phen rồi. Đã nói Yêu giới chúng ta xấu xa độc ác thì ta ác thật cho đám Tiên nhân ấy coi cho sáng mắt ra. Để ta xem khi đó Chu Tước gia nàng sẽ vì đám Tiên nhân đó mà đối đầu với ta thế nào đây.

Quyền Du Lợi nhướn mày nhìn vị Công chúa Yêu giới đang vênh váo trước mặt mình cười đến ý vị thâm trường. Bàn tay nàng đang nắm tay Trịnh Tú Nghiên liền đưa lên môi hôn một cái nói: " Thật may mắn ta không phải bậc Đế Vương. Bằng không ta nhất định sẽ vì nàng mà phụ tẫn thiên hạ"

Gió nhẹ thổi qua vườn đào khiến những cánh hoa tung mình bay trong gió. Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên trước mặt mình dịu dàng đến độ đất đá cũng muốn tan chảy. Tiểu yêu tinh của nàng xinh đẹp đến khuấy động lòng người. Thật lâu trước đây nàng vẫn luôn là một vị Tôn Thần ngày ngày chuyên tâm tu luyện ở Tứ Tượng sơn, vậy mà tiểu hồ ly này lại lén trộm vào nhà nàng, gieo vào lòng nàng một hạt giống. Hạt giống này bám rễ vào tận sâu thẳm trái tim nàng, khiến Chu Tước gia vốn luôn thanh cao an tĩnh lại nhuốm thêm vài phần khói lửa nhân gian. Thế nhưng Quyền Du Lợi lại cam tâm tình nguyện mà rơi vào lưới tình của tiểu hồ ly này. 

Trời bỗng đứng gió, Quyền Du Lợi liền thu lại nét cười trên khóe môi. Một luồng sát khí từ phía sau ập đến, Quyền Du Lợi nhanh nhẹn đẩy Trịnh Tú Nghiên ra tung mình bay lên cao tránh một lưỡi kiếm nước chém đến. Trịnh Duẫn Hạo không nói nhiều lời liền kiếm tiếp theo vẫn nhắm vào Quyền Du Lợi đánh đến. Dù cho là Tôn Thần đi nữa nhưng Chu Tước gia vốn là hệ hỏa đứng trước Trịnh Duẫn Hạo vốn là Yêu Đế hệ thủy tuyệt nhiên không thể lơ là.

- Cha, mới sáng sớm ngài lại tức giận chuyện gì? - Trịnh Tú Nghiên đứng ở dưới đất dậm chân hét lên.

Thế nhưng trên không trung Trịnh Duẫn Hạo vẫn không buồn trả lời câu hỏi của con gái mình. Yêu Đế hét lên một tiếng, Thủy kiếm của ngài chém ra một cơn sóng lớn khiến Chu Tước gia cấp tốc dựng lên một quả cầu lửa bao quanh mình để né đòn. Ở dưới đất Trịnh Tú Nghiên cũng phải vội gọi ra một tán cây lớn che chắn cho mình không bị con sóng kia làm cho ướt chèm nhẹp. 

Đào Khê Viên chẳng màng đến cuộc chiến kia cho người mang theo một chiếc bàn đá mới vào Hàn Dạ cung thay cho cái bàn vỡ đôi kia rồi quay sang hỏi con gái mình: "Con với Chu Tước gia cãi nhau sao?"

- Không có, sáng sớm có kẻ nào trình tấu vớ vẩn chọc cho phụ vương giận à? - Trịnh Tú Nghiên hỏi ngược lại.

- Cha của con nghe tin sáng hôm qua con đi Chu Tước cung tính sổ, tối lại nghe hạ nhân bảo Chu Tước gia đến Hàn Dạ cung còn dựng lên kết giới không cho ai vào liền vô cùng lo lắng. Sáng ra đến nơi đã thấy bàn đá vỡ nát, ông ấy tưởng Chu Tước gia ức hiếp con liền muốn đòi lại công bằng cho con đấy.

Trịnh Tú Nghiên thở dài nói với Đào Khê Viên: "Bàn là do Bệ Ngạn đánh vỡ. Cha thật hấp tấp, chưa tìm hiểu đã ra tay rồi"

- Mất con suốt 500 năm rồi mới gặp lại, ông ấy đương nhiên thương xót nâng niu con như hoa như ngọc trong lòng. Con mau đi giải thích với cha mình đi, không thôi lại làm mất hòa khí với Chu Tước gia.

- Mẹ đừng lo, xem như cha giúp con đánh cho Chu Tước gia một trận cũng được.

Đào Khê Viên lắc đầu cười với con gái mình, đứa nhỏ này từ bé đã được cha mình nuông chiều, thật sự là không biết lễ nghi phép tắc gì cả. Đến cả bản thân Đào Khê Viên cũng nhiều lần tự hỏi Chu Tước gia có phải đã trúng bùa mê thuốc lú gì của con mình không. Chứ sao một Tôn Thần thanh cao an tĩnh như ngài ấy lại cùng tiểu hồ ly không biết phép tắc nhà mình quấn quýt sâu đậm như vậy được.

Trịnh Tú Nghiên mặc kệ trận chiến trên cao kia, nàng đem toàn bộ câu chuyện khi nãy với Bệ Ngạn nói lại cho Đào Khê Viên nghe hết một lượt. Đào Khê Viên nghe xong cũng trầm tư một lúc lâu rồi nói: "Si Mị ở đâu thì hiện tại ta chưa biết, nhưng Tru Tiên kiếm thì ta có thể có manh mối đó"

- Mẹ từng thấy nó rồi à? - Trịnh Tú Nghiên tò mò hỏi - Nếu đã thấy nó thì người nên mang nó về Yêu giới mới phải chứ, Yêu tộc chúng ta không khai triển Tru Tiên trận được nhưng dù gì nó cũng là bảo kiếm uy lực vô song. Có Tru Tiên kiếm trong tay thì con sẽ mang nó lên Thiên giới náo loạn một phen chọc cho đám Tiên nhân trên kia vừa giận vừa sợ.

Đào Khê Viên lắc đầu cười khổ với nữ nhi nhà mình: "Con chỉ sợ một ngày thiên hạ không loạn à. Con chọc phá Thiên giới như thế không thèm nể mặt Chu Tước gia hay sao?"

- Con chính là muốn kiểm tra thử giữa con và đám thần tiên kia nàng ấy sẽ đứng về phe ai.

Đào Khê Viên nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Trịnh Tú Nghiên liền biết được câu trả lời, Chu Tước gia thật trúng phải hồ yêu thuật của con gái mình rồi.

- Mẹ đừng nói nhiều nữa, Tru Tiên kiếm đang ở đâu?

- Theo ta phỏng đoán nha, rất có thể Tru Tiên kiếm đang ở nhân gian. Năm xưa sau khi Thông Thiên giáo chủ bại trận, bốn thanh kiếm này rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó bặt vô âm tín. Nếu ngài ấy đã đem Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm giấu ở Minh Vực, Lục Tiên kiếm giấu ở núi Ngũ Hành trên Thiên giới thì Tru Tiên kiếm chỉ nên ở nhân gian - Đào Khê Viên nói.

- Nhân loại yếu ớt như vậy để Tru Tiên kiếm ở đó chẳng phải quá nguy hiểm sao?

- Hãm, Tuyệt, Lục, ba thanh kiếm này đều nằm ở Thiên giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào giao một thanh bảo kiếm của Thiên giới đặt vào tay Yêu giới được. Vậy hẳn Tru Tiên kiếm phải nằm ở Nhân giới. Nhân giới rộng lớn vô cùng, lại luôn đặt dưới sự bảo hộ của Thiên Đình. Thiên Đạo rất rõ ràng ngăn cấm thần tiên làm hại con người. Giấu Tru Tiên kiếm ở nhân giới chính là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Bởi vì kẻ có thể khai triển Tru Tiên trận chỉ có thể là thần tiên. Mà thần tiên không được tàn sát người phàm thì làm sao có thể lấy được kiếm.

- Nói vậy ngài biết rõ Tru Tiên kiếm đang ở đâu hay sao?

- Phàm nhân tuy yếu đuối, thọ mệnh lại ngắn ngủi nhưng tri thức của bọn họ thì rất thông tuệ. Tiểu Nghiên con nghĩ xem, nơi đặt Tru Tiên kiếm ắt hẳn phải là nơi long mạch hội tụ, thần khí trù phú vô cùng tốt đẹp. Một nơi phong thủy tốt như vậy thì dùng để làm gì?

- Xây dựng Kinh Thành?

- Chính xác, Hoàng đế của nhân giới luôn tự nhận mình là Thiên tử, là con trời. Đương nhiên hắn sẽ gom hết những gì tốt đẹp nhất đến cho mình, kể cả phần đất phong thủy kia.

RẦM!

Chỉ nghe một tiếng động rất lớn, một quả bóng nước khổng lồ vỡ tung trên không trung rồi xối thẳng xuống Hàn Dạ cung. Đào Khê Viên phản xạ nhanh như chớp gọi ra một tán cây lớn tránh cho hai mẹ con người khỏi ướt.

- Duẫn Hạo, đủ rồi!

Đào Khê Viên giận dữ hét lên. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới thu kiếm lại mà đáp xuống đất, gương mặt vẫn còn tức giận không thôi Chu Tước gia vì người dám bắt nạt nữ nhi trân bảo nhà ngài.

Quyền Du Lợi cũng theo đó đáp xuống đất, thế nhưng quạt trên tay vẫn còn phải đề phòng vì không biết Yêu Đế sẽ lại tức giận cái gì nữa.

- Cha hiểu lầm rồi, Du Lợi không có bắt nạt con mà - Trịnh Tú Nghiên bước đến nắm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc nói.

- Hừ, con đó, yêu đương vào là mù quáng - Trịnh Duẫn Hạo hậm hực mắng.

- Con nói thật mà, bàn đá là Bệ Ngạn đánh vỡ. Không tin cha có thể đi hỏi đám tiểu yêu kia.

- Vậy tối qua hai người làm gì mà Chu Tước gia lại chăng kết giới quanh Hàn Dạ cung không cho ai vào? - Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng nói với Quyền Du Lợi.

....

Chu Tước gia đâu thể nói đêm qua mình bị bắt chép phạt.

.......

Chu Tước gia càng không thể nói mình "được phạt" đến gần sáng.

..........

- Nói, tối qua hai người làm gì? -  Trịnh Duẫn Hạo tức giận đến nỗi dậm chân hét lên

Trịnh Tú Nghiên nắm lấy tay Quyền Du Lợi nhún người một cái kéo nàng bỏ chạy đi mất, chỉ để lại tiếng thét: " Cha, mẹ con đi kiếm Tru Tiên kiếm. Hai người ở nhà bảo trọng nha."

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Chu Tước gia lần này thật mặt mũi không biết để đâu, đường đường là Tôn Thần lại bị cha mẹ người ta bắt gian tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro