part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, đừng làm unnie sợ mà, tỉnh dậy đi" tôi lay người nó, chẳng có cử động nào, hãy nói cho tôi biết đây là mơ đi, Yoong của tôi, không sao đâu mà, đúng không?

" Opa đến đây ngayyyy, Yoona bất tỉnh rồi" ít ra đầu óc tôi còn biết suy nghĩ để gọi cho anh quản lý

Anh quản lý đến bế em ấy lên xe và chạy ào đến bệnh viện. Chưa bao giờ tôi sợ mất Yoona đến thế, tôi ôm em ấy vào lòng cảm nhận được hơi ấm nơi con người đang lạnh cóng kia. Em không sao đâu Yoong à!!!

" Yoona sao rồi.... sao lại như thế...... ế ế bác sĩ nói gì vậy..... hỡi ông trời tại sao lại khiến Yoona unnie thành ra thế này.... bla bla bla" các thành viên  khác vừa đến và tình hình là  7 con người này mà tập trung 1 chỗ là nhốn nháo cả lên

" KWON YURI~~~~~" trời ơi con lùn biến thái này, la muốn điếc lỗ tai

" Cái gì " cái giọng bực tức của tôi làm cả đám im bặt

" Cậu bị điếc hay sao mà hỏi hong thèm trả lời vậy hả" Sunny thêm vào

" Tớ không biết, lát bác sĩ ra là biết chứ gì " 

" Ế bác sĩ ra kìa" cả đám mừng rỡ khi thấy bác sĩ bước ra

" Sao rồi bác sĩ..... Yoona không sao mà đúng hong.... Bác sĩ nói gì đi ạ.... em nghĩ là bác sĩ không hiểu tiếng Hàn......... what happen with YOONA... hey ~~~ bác sĩ cũng bị câm hả" nó rần rần hà, cả đám mỗi người 1 câu làm cho cái bệnh viện nó hót hẵn lên

" ĐỦ CHƯA ~~ " bác sĩ la làng

" Cô, cô cô ..nói xong chưa" ông ấy chỉ từng người chúng tôi

Cả bọn gật e thẹn và ông ấy nói tiếp " xong rồi thì tôi nói, bệnh nhân không sao, chỉ hơi mất sức với lại do dầm mưa thôi nhưng mà tôi rất tiếc vì..........." ông ấy dừng lại làm cả bọn phát hoảng thậm chí làm cho jessica muốn yếu tim xỉu vì chữ "nhưng" đó

" Nhưng nhị gì nói lẹ đi.................... sao ông nói đi....... nói nhanh đi...... đừng im nữa coi........" lại nháo nhào lần nữa

" IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, đủ chưaaa" lịch sử lập lại

Lại gật gật và ông luyên thuyện " nhưng.. tôi co thể à ùm chụp hình với các cô được không =)))))))) " ông ấy lấy máy và tự nhiên tạo kiểu không cần tụi tôi đồng ý

Bệnh nghề nghiệp mà cả bọn lao vào tạo dáng các kiểu và được hẳn một phòng V.I.P riêng dành cho Yoong bé nhỏ nhờ lời đề nghị của Tiffany bé xinh

Bệnh viện giờ đây chỉ còn lại khoảng không gian im lặng vì tất cả họ đều về và chỉ mình tôi ở lại trông em ấy, phần vì tôi là người ít lịch làm việc hơn và phần cũng vì tôi muốn được ở cạnh chăm sóc cho em ấy

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yoong, tôi lại cảm thấy sự ấm áp ấy bao quanh mình, nhìn khuôn mặt em ấy, tôi vô tình chạm nhẹ vào má em ấy, đó là vô thức tôi dường như chẳng kiểm soát được hành động của mình lúc này. Nhìn bờ môi nhóc kìa, unnie muốn có nó, ơ mà này mình điên rồi... Nhóc nhìn trông thật xinh khi nhóc ngủ đấy Yoong à. Mà unnie không thích nhóc ngủ hoài đâu, dậy đi unnie muốn nhìn con mắt nai ấy vào lúc này cơ, unnie nhớ nó quá

" Bánh.... bánh" Yoong đang than thở gì đó

Tôi giật mình vì tiếng nói ấy .Linh thật, vừa nói xong là giờ tỉnh ngay à, cơ mà sao không kêu nước mà lại là bánh ==! chẳng theo kịch bản gì cả, nhưng miễn em ấy tỉnh lại thì bất cứ điều gì cũng được

" Em tỉnh rồi à Yoong, để unnie đi kêu bác sĩ" tôi dìu em ấy ngồi dậy và chạy đi kiếm bác sĩ

" Bệnh nhân có vẻ khỏe hơn rồi" bác sĩ  nói sau khi xem qua cho em ấy

" Cám ơn bác sĩ" 

" Sao em lại ở đây" nó nói trong khi đang xoa đầu, chắc đang đau lắm

" Em bị sốt chứ hong có bị mất trí đâu ha, em bị ngất nên phải đưa vào đây" tôi vừa rót nước cho nó vừa giải thích cho nó hiểu

" Nae~" what??? câu trả lời ngắn gọn thế thôi à, không cải lại gì lun ??? hajzz chắc do nó mệt, mình cũng thật là

YOONA PV'S

Ồ hóa ra mình đã ngất xỉu khi thấy chị ấy, thật là tình, cơ mà hình như chị ấy nói không thích mình.... ừ mình tệ quá mà

END PV'S

" Em muốn ăn gì không Yoong? " tôi hỏi khi thấy nó ngồi ngớ ra

" Không" lại cọc lóc thế à

" À quên, để unnie gọi cho các thành viên còn lại biết " tôi nói xong cầm lấy cái điện thoại

*Tút... tút* " Alo taeyeon hả cậu nói với mọi người..." quát đờ " ần nhón xi ô sô nhô xi đê hàm mì ta" tên lùn này lại mộng ru rồi trời ạ làm tốn tiền

*Tút... tút* " Alo seohyun gọi em là chắc ăn nhất, em nói với mọi người Yoona đã tỉnh rồi nhé"

" Nae~ unnie em biết rồi"

" Em còn mệt lắm hong" tôi tắt máy, xoay qua hỏi nhóc kia

" Không hẳn" ê lạnh đủ rồi nha

" Em sao vậy..." tôi muốn nói thêm gì đó nữa nhưng đã bị nó chặn lại

" Chả sao" 

Có gì đó thoáng buồn nơi đáy tim tôi, tôi không rõ nó là gì nhưng tôi thật sự không thích điều này... có phải vì nó còn giận tôi không... aish~' tôi ghét nó lạnh lùng như thế hic

" Em còn giận unnie nữa à??? " tôi nói ra để giải tỏa lòng và giải tỏa luôn cái bầu không khí im lặng nãy giờ

Nó lơ tôi và đắp chăn khỏi đầu vờ như chả nghe gì, cái tên nhóc chết bầm này

" EM LÀM GÌ VẬY HẢ" không kìm chế được tôi hét lên

" Ngủ" 

" Sao lại cư xử với unnie như thế" tôi muốn khóc ngay bây giờ. thật đấy

" ..."

" Đừng nghĩ em im lặng thì có thể giải quyết mọi chuyện" 

"...."

" Unnie biết đó là lỗi của unnie đã làm cho em buồn, nhưng em xem cách đối xử của em hiện nay đối với unnie là như thế nào hả" 

"..................."

" IM YOONA" tôi hất tung cái chăn ra khỏi người nó và......... đó là lần thứ 2 tôi nhìn thấy nước mắt nó.. không, đừng, đừng như vậy mà

" YOO..NG" tôi ôm nó vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay mình, tôi không muốn làm tổn thương nó 1 lần nào nữa

Nó đẩy tôi ra " đừng như thế với em nữa, xin unnie, em không muốn phải đau nữa, em chỉ muốn là chính bản thân em, cho nên xin unnie ..." 

Nhóc van xin unnie, unnie biết làm gì đây.... nhóc đẩy unnie ra khỏi cuộc đời nhóc... unnie nên khóc hay nên cười lúc này.....

Nó leo lên giường tiếp tục đắp chăn cả người, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trái tim tôi, 1 cách nào đó rất khó thở, mùi vị mặn mặn đang chảy dài xuống miệng tôi, đó là nước mắt phải không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro