Chap 7: Che giấu tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chị muốn, thật sự không có gì nhiều.

Những lúc em mỉm cười, chị hy vọng có thể cười cùng em.

Những lúc em đau khổ, chị hy vọng có thể khóc với em.

Cho nên đối với em, chị không hề che đậy bất cứ điều gì.

Còn em thì sao?

Có giống như chị không? Hay là cho tới bây giờ cũng chưa từng lưu tâm đến chị có bị tổn thương hay không?

Cho chị được yêu em, là một ân huệ cuối cùng mà em cho chị.

Chị không đòi hỏi một sự đáp trả xa xỉ, chỉ là muốn được khiến cho em vơi bớt sự đau khổ dằn vặt.

Chị gắng gượng cười, chính là bởi vì sợ em sẽ nghe thấy tiếng lòng chị đang khóc.

Nhưng vì cái gì em lại dùng cách tổn thương tàn nhẫn nhất để cho chị một lời giải?

Nếu không yêu, xin em hãy chính miệng nói cho chị biết, được không?

Chị không muốn phải trở thành người cuối cùng biết được chân tướng. . .

***

P'Nam cùng Irin trở về, thứ thay đổi duy nhất chính là mối quan hệ thân thiết hơn giữa bọn họ.

Thế nhưng mối quan hệ giữa Becky và Freen tựa hồ chỉ như một sự mỉa mai, bởi vì giữa hai người luôn duy trì một khoảng cách, lúc nào cũng tồn tại một rào cản, khiến người ta tiến không được, mà lùi cũng không xong.

Freen không có một câu oán hận nào, nhưng khi nhìn vào đáy mắt của Irin, cô thật đau lòng.

"Chị, rốt cuộc chị định đợi đến lúc nào đây?" Đây là câu mà Irin thường hay hỏi cô nhất sau khi nó quay về Thái Lan.

Ngoại trừ mỉm cười, cô không tìm thấy một đáp án nào tốt để có thể trả lời Irin, bởi vì cô không muốn trái tim vỡ vụn, cho nên cô kiên trì chờ đợi, chờ đến ngày Becky nói ra câu không cần đến cô. . .

Chỉ là, nếu quả thật có một ngày như thế, vậy cô sẽ ra sao đây?

Freen vẫn thường cố tưởng tượng cuộc sống của chính mình sẽ biến thành cái gì nếu không có Becky.

Lúc trước Irin cũng từng rất khó khăn mới thích nghi được với những tháng ngày mà P'Nam bỏ đi, nhưng còn cô thì sao? Một khi đã giữ được, muốn buông tay lại là điều không hề dễ dàng.

Do vậy, cho dù là chờ đợi, Freen cũng không hi vọng sẽ thực sự có một ngày như thế xảy đến.

Ít nhất cho tới lúc đó, cô vẫn có thể sống vui vẻ, thậm chí dù có khóc, hay, cười rồi lại khóc.

***

Hôm nay Becky nói phải ra ngoài đi gặp bạn, Freen không có ý định đi theo, bởi vì Becky không có lên tiếng. . .

"Freen, em có thể tự lo, chị đừng lo lắng quá như thế, được không?"

"Chị không có, chỉ là chị sợ em mới quay về, đã quên mất đường ở đây nên đi thế nào." Giúp Becky bỏ đồ vào túi, giọng điệu Freen bình thản khiến người khác nghe không ra những cảm xúc của mình.

Tuy nhiên Becky vẫn nghe thấy sự lo lắng ẩn bên trong.

"Đừng lo!" Cầm tay Freen, Becky thoáng mỉm cười. "Trước kia, không phải em cũng vẫn đi như vậy sao?"

Freen biết điều Becky đang nói là lúc trước khi gặp cô, và những ngày mà em ấy rời bỏ cô. . . Phải chăng đây có nghĩa là, Becky không có cô vẫn có thể sống rất tốt?

Freen không dám nghĩ, chỉ sợ nếu nghĩ, cô sẽ phát hiện, nguyên lai đối với Becky, sự tồn tại của cô không phải là tất yếu. . .

"Được rồi." Đưa túi cho Becky, Freen giúp em ấy mặc áo khoác vào. "Ra ngoài nhớ cẩn thận, chị sẽ nấu món em thích chờ em về."

Chính trong những lời quan tâm lại để lộ nỗi sợ hãi của Freen.

Freen sợ Becky sẽ lại biến mất giống như lúc trước, cho nên cô cố gắng để Becky biết được,cô sẽ ở đây đợi em ấy về.

Cười dịu dàng, Becky lần đầu tiên nhướn người hôn nhẹ vào trán Freen, giống như là đang nói với cô, em ấy hiểu được trái tim của Freen, vậy nên không cần sợ hãi. . .

Với những cảm xúc lạ lẫm, Freen cười ngốc ngếch, mãi cho đến khi Becky đã ra khỏi cửa Freen mới cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa càng lúc càng sâu trong lồng ngực.

Là tiến triển, hay là đang cố gắng chấp nhận?

Bất luận là loại nào đi chăng nữa thì cũng đều đủ khiến cô hạnh phúc, những điều cô mong ước, thật sự rất giản đơn.

Nhìn quanh căn nhà không có Becky, Freen phát hiện dường như cô càng lúc càng yêu nơi này. Những khi không có Becky, đây là nơi để cô nhớ đến con người ấy. Lúc có Becky, đây lại là nơi duy nhất để cô chờ đợi.

Tất cả, đều liên hệ chặt chẽ với con người tên Becky ấy. . .

Mở tủ lạnh ra, Freen thấy những khay tủ trống rỗng không còn nguyên liệu, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ra ngoài, bởi vì cô muốn nhìn thấy niềm vui của Becky lúc nếm thức ăn do chính tay cô nấu, trong dư vị của khung cảnh như vậy, Freen bỗng thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Trên đường mua thức ăn trở về, Freen đột nhiên nhớ tới lần trước Becky nói bánh ngọt ở quán cà phê kia ăn rất ngon, cô liền vội vòng lại, muốn mua về cho Becky ăn thật thỏa thích.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi ở quán cà phê, Freen đã chứng kiến thấy một cảnh mà chính cô cũng không cách nào thuyết phục nổi mình.

Bên kia cửa kính, chính là bóng dáng của Becky, mà ở bên cạnh em ấy, còn có một chàng trai khác!

Người đó, nhất định là bạn của Becky, nhất định là. . . Freen liều mạng muốn nén xuống bất an trong lòng, thế nhưng cùng lúc tay chàng trai đặt lên đôi mắt Becky, trái tim Freen, triệt để vỡ nát.

Bởi vì, biểu tình trên khuôn mặt Becky là sự hạnh phúc mà Freen chưa từng thấy qua.

Thậm chí là trong ánh mắt cũng toát ra sự vui vẻ mà Freen chưa bao giờ nắm giữ được. . . Khi ở trước mặt Freen, Becky không hề có thần thái như vậy.

Thật sự là bạn bè sao?

Vậy vì sao, anh ấy có thể khiến em ấy cười vui vẻ được như vậy?

Freen không biết làm thế nào cô về được đến nhà, cô chỉ biết, khi cô đứng ở trước phòng tắm, trong tấm gương chính là khuôn mặt cô, tràn đầy nước mắt. Trong đôi mắt kia, vẫn tràn ngập tình yêu cùng sự bi thương đối với Becky. . .

Freen không buông xuôi để mặc cho mình tiếp tục khóc lóc, cô đi vào bếp, bắt tay chuẩn bị những món ăn yêu thích của Becky, sau đó đợi em ấy trở về.

Khi âm thanh mở cửa vang lên, bàn tay Freen cũng phát run theo, cô cố gắng ngăn nó lại, cô không muốn Becky phát giác ra sự kỳ lạ nơi mình, để Becky ngồi vào bàn, Freen cố gượng cười.

"Em đi gặp bạn có thuận lợi không?" Freen hỏi với giọng bình thường.

"Cũng tốt, bạn em còn gửi lời hỏi thăm tới chị nữa." Nghe thấy mùi thơm thức ăn trong không gian, Becky cười thật tươi. "Nếu em không nói muốn về nhà ăn cơm chị chuẩn bị sẵn, chắc giờ này vẫn chưa được thả ra đâu."

Nhìn Becky tươi cười, trước mắt Freen cũng mờ nhạt theo.

"Bạn của em thật nhiệt tình. . . Là nữ à?" Freen ra sức giữ thanh âm ổn định.

Không có câu trả lời ngay lập tức, như là không dự đoán được Freen sẽ hỏi như thế, Becky trầm mặc một lúc, sau đó có tiếng động cầm đũa lên.

"Ừ, là nữ. . ."

Ngắn gọn ba chữ, đâm nát chiếc áo ngụy trang của Freen. Khi cô cúi đầu vô hồn nhìn vào bàn thức ăn trước mặt, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống không một âm thanh.

Sự đau đớn của một trái tim vỡ nát. . .

Vì cái gì phải lừa cô?

Nếu thật sự là bạn bè, vì cái gì còn muốn lừa cô?

Freen ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề có tiêu cự của Becky, không có. . . Ở trong đó, cô không tìm thấy tia vui vẻ như lúc nãy cô nhìn thấy, ngoại trừ bi thương, bất cứ cái gì cô cũng đều không thấy.

***

Becky, em có nghe không?

Có nghe tiếng trái tim chị đang vụn vỡ không?

Em có nhìn thấy những lời nói này trong mắt chị không?

Tim chị, thật sự đau quá, em có biết không?

Lúc em ăn những thứ đó, có cảm nhận được vị chua xót trong đó không?

Nếu chị không yêu em, phải chăng em cũng sẽ trao cho chị ánh mắt giống như khi em nhìn chàng trai kia. . .

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro