[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền gượng gạo trong cách đối xử với nhau. Phác Xán Liệt không biết phải đối diện với Biện Bạch Hiền như thế nào, còn Biện Bạch Hiền thấy hắn không nói gì với mình nên đành im lặng. Cứ thế, ba ngày trôi qua một cách im lìm lạnh lẽo.

Tiểu Tam chứng kiến hết mọi việc, ban đầu cậu nhóc cho rằng Biện Bạch Hiền là em trai của Phác Xán Liệt, chỉ đến đây ở tạm mà thôi. Bề ngoài của Biện Bạch Hiền có phần lớn tuổi hơn Phác Xán Liệt khi vừa mới đến đây, nhưng mà khi được sống trong môi trường tốt đẹp nhàn hạ như ở nhà Phác Xán Liệt, hằng ngày chỉ ăn rồi xem TV và ngủ nên da dẻ trở nên hồng hào mịn màng. Tóc của y được Phác Xán Liệt mời stylist nổi tiếng tạo kiểu, mái tóc nhuộm màu vàng và uốn xoăn nhẹ, nhìn y trẻ trung hơn rất nhiều. Tiểu Tam cũng vì thế mà nhầm lẫn, cho rằng Biện Bạch Hiền nhỏ tuổi hơn Phác Xán Liệt.

Nhưng sau này nghe thấy cách xưng hô của hai người, cậu nhóc nhận ra Biện Bạch Hiền lớn hơn Phác Xán Liệt. Lúc gặp cậu chủ cũ của mình là Kim Chung Đại, tiểu Tam có chút lớn mật mà hỏi hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì, có phải anh em hay không thì Kim Chung Đại trả lời rằng không phải. Nhưng Kim Chung Đại chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, hoàn toàn không nói thêm gì, khiến tiểu Tam tò mò đến mức muốn tự mình tìm hiểu.

Tiểu Tam nhớ ra có lần Phác Xán Liệt vuốt tóc Biện Bạch Hiền vào buổi tối hôm nọ, cả hai còn dành cho nhau ánh mắt trìu mến khiến cậu nhóc nhanh chóng đoán biết được quan hệ giữa hai người bọn họ không phải anh em cũng chẳng phải bạn bè. Tiểu Tam tuy chỉ là một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi, nhưng vì mồ côi nên phải trải đời rất sớm, vì thế cậu cũng biết rất nhiều thứ, hai người đàn ông yêu nhau đối với tiểu Tam không phải là vấn đề kỳ lạ đến mức khó tiếp nhận.

Mấy ngày vừa qua tiểu Tam cứ hết thấy Phác Xán Liệt tránh Biện Bạch Hiền thì đến Biện Bạch Hiền không được tự nhiên khi thấy Phác Xán Liệt, cậu nhóc dường như đang được xem Tom and Jerry phiên bản người, cực kỳ thú vị. Lựa lúc Phác Xán Liệt đi làm, Biện Bạch Hiền đang ngồi ở sofa xem sách dạy nấu ăn thì tiểu Tam đến gần và hỏi:

"Cậu, có phải cậu với cậu chủ đang yêu nhau?"

"Ờ." Biện Bạch Hiền đang chăm chú xem sách, bình thường tiểu Tam cũng hay hỏi mấy chuyện linh tinh nên ậm ờ đại cho qua. Nhưng vừa nói xong lại phát giác ra có gì không đúng nên liền hỏi lại: "Cậu vừa hỏi cái gì?"

Tiểu Tam không ngửi được mùi nguy hiểm cho nên liền nói lại rành mạch một lần nữa: "Cậu với cậu chủ đang yêu nhau hả?"

Biện Bạch Hiền nghe xong thì toát cả mồ hôi, y vội vàng cốc đầu tiểu Tam và mắng: "Nói bậy bạ cái gì đó?"

"Ui da!" Tiểu Tam xoa đầu mình. "Cậu đừng có hung dữ như vậy chứ, em thấy hai người thích nhau mà cứ đi vòng vòng hoài em mệt giùm luôn."

"Thích cái gì mà thích, hai thằng đàn ông mà yêu đương gì chứ!" Vừa nói xong, Biện Bạch Hiền cũng bị lời của mình làm cho hết hồn. Chẳng lẽ trước đây chính y cũng bài xích tình yêu đồng tính sao?

Ngay lúc đó điện thoại để trên bàn kêu vang báo có tin nhắn, không cần nhìn Biện Bạch Hiền cũng biết là Phác Xán Liệt nhắn tin tới, y vội mở ra xem. "Tôi muốn ăn canh khổ qua và mực xào ớt chuông vào buổi tối", y chợt bất giác mỉm cười.

Tiểu Tam trề môi kiểu không tin lời vừa rồi của Biện Bạch Hiền, cậu nhóc nói: "Cậu lại giấu. Giấu ai thì được chứ em thì không đâu, nhắc tới cậu chủ thì mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy."

"Nhiều chuyện, đi làm việc đi." Biện Bạch Hiền giả vờ mắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng cực kỳ.

Phác Xán Liệt ở công ty, đang rảnh rỗi nên hắn tìm cớ nhắn tin cho Biện Bạch Hiền. Vì đã được hắn hướng dẫn qua nên y biết cách sử dụng điện thoại mới cũng như mấy thiết bị hiện đại trong nhà, rất nhanh sau đó nhận được tin nhắn trả lời của y. "Món tráng miệng là gì?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, nhắn lại: "Táo."

Vài giây sau đã có câu trả lời, là một hình trái tim. Phác Xán Liệt chưa kịp cười thì đã nhận được tin tiếp theo: "Xin lỗi, tôi bấm mặt cười nhưng lại ra trái tim. Được, tôi sẽ hái táo."

Phác Xán Liệt có một chút hụt hẫng nhưng lại rất nhanh khôi phục trạng thái, Biện Bạch Hiền lúc nào cũng cố gắng bào chữa cho những gì mà mình đã làm, dù cho y luôn lỡ buột miệng nói ra những lời thật lòng nhất. Hắn hiểu như vậy nên hắn biết rõ trái tim vừa rồi Biện Bạch Hiền nhắn là dành cho hắn, nên trong đầu càng cố xác định xem vị trí của y trong tim mình nằm ở đâu.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi cười ngô nghê thì Kim Chung Đại bước vào, báo cáo về công trình đang xây dựng cho Phác Xán Liệt nghe. Nói xong, Phác Xán Liệt không cho Kim Chung Đại rời đi mà liền hỏi:

"Này, nếu như tôi thích một người, thì sao hả?"

Kim Chung Đại vốn là cánh tay phải của Phác Xán Liệt, cậu hiểu rõ Phác Xán Liệt hơn bất kỳ ai và lại rất thông minh, cho nên nghe hắn hỏi vậy liền biết rõ vấn đề.

"Dạ, nếu như thiếu gia thích ai thì cứ tỏ tình đi."

"Cậu nghĩ tôi có thể tỏ tình ư?" Phác Xán Liệt biết Kim Chung Đại hiểu ý mình, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tỏ tình là bước tiến đến tình yêu vẹn toàn cho cả hai, thiếu gia mở lời thì những ngày tháng sau này sẽ được sống trong tình yêu hạnh phúc." Kim Chung Đại đáp một cách chắc chắn.

Phác Xán Liệt phất tay cho Kim Chung Đại rời đi, rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Biện Bạch Hiền đối với hắn hiện tại đang là một người quan trọng, hắn nhận ra mình đã có tình cảm với Biện Bạch Hiền, nhưng không hoàn toàn là tình yêu. Hắn vẫn nhìn thấy BaekJi trong con người của Biện Bạch Hiền, và hắn sợ rằng hắn đang nhầm lẫn giữa hai người, lại một lần rồi một lần nữa đẩy Biện Bạch Hiền vào trong quá khứ của hắn với BaekJi, tạo ra nghịch cảnh cho tình yêu của hắn và y. Hắn không dám nói yêu y, càng không dám làm điều gì đó để nâng lên một tầm cao đối với mối quan hệ của hai người, vì hắn chưa thể phân định rạch ròi đâu là tình yêu dành cho BaekJi và đâu là tình yêu dành cho Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền cũng yêu hắn, nhưng hắn không có cách nào để đáp lại, chí ít là ngay lúc này. Bởi vì hắn sợ, nếu như hắn vẫn dùng y làm thế thân cho BaekJi, vậy đối với Biện Bạch Hiền thì hắn gieo cho y tình cảm gì đây? Hắn không biết hiện tại mình đang muốn cái gì, vẫn còn đang lưỡng lự giữa yêu hay không yêu.

Nhiều lúc hắn muốn thổ lộ tâm tình của mình vô cùng, mỗi ngày mở mắt ra là nhìn thấy Biện Bạch Hiền, ăn cơm cũng thấy Biện Bạch Hiền, đi ngủ cũng nằm cạnh Biện Bạch Hiền, ngay cả lúc mơ mơ màng màng vẫn thấy Biện Bạch Hiền...nhưng lại không có cách nào bày tỏ nỗi lòng của mình với y. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã gắn mác thế thân cho y, nên bây giờ ngay cả muốn bác bỏ cũng không thể được. Hai chữ thế thân đó như một hình xăm nổi bật giữa khuôn mặt đẹp đẽ của y, nếu muốn xóa đi thì hắn cũng không được phép nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, cũng như xóa luôn cả hình ảnh của Biện Bạch Hiền.

"Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tôi yêu anh, tôi đã nhận ra điều đó. Nhưng để xóa đi hết những vết chân mà tôi từng đặt trên con đường của quá khứ, tôi không nỡ. Bởi vì tôi còn yêu cô ấy, còn yêu người con gái ấy rất nhiều. Tôi nên cho anh một vị trí trong tim mình, hay chỉ để anh vào trong ánh mắt, một lúc nào đó quay đi sẽ không còn thấy được nữa?"

...............

Hôm nay sau khi tan tầm, Kim Chung Đại lái xe đưa Phác Xán Liệt về, bởi vì hôm nay hắn có uống chút rượu tây tiếp đối tác nên không thể lái xe. Tửu lượng của Phác Xán Liệt khá cao, chỉ uống có hai ly rượu tây thì không hề hấn gì, hắn không say nhưng sợ bị kiểm tra nồng độ cồn nên để Kim Chung Đại lái xe thay. Chạy được một đoạn, Kim Chung Đại lên tiếng:

"Thiếu gia, anh đã suy nghĩ về việc tỏ tình hay chưa?"

Phác Xán Liệt nghe câu hỏi này thì lại buồn rầu, vì mấy ngày qua hắn không hề có can đảm hay đúng hơn là có một đáp án rõ ràng. Vì thế, hắn ủ rũ đáp: "Vẫn chưa."

Kim Chung Đại vỗ đùi tỏ vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cậu nói: "À phải rồi thiếu gia, ngày mai là sinh nhật của anh Bạch Hiền, cũng là ngày kết thúc 3 tháng trong hợp đồng. Nếu như không có vấn đề gì phát sinh, thiếu gia để tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đưa anh ấy về lại nhà được chứ?" Kim Chung Đại vẫn giả vờ như mình không biết người Phác Xán Liệt thích là ai, một khi hắn không thừa nhận với cậu thì cậu vẫn tỏ vẻ như không biết gì. Cậu chỉ là đang nhắc khéo hắn mà thôi.

Phác Xán Liệt nghe như vậy chợt bừng tỉnh giữa cơn mê, lập tức nói: "Vậy sao? Thế tổ chức tiệc đi, lái xe đến cửa hàng đặt bánh kem cho tôi."

Kim Chung Đại ngoài không cười nhưng nội tâm thì cười, cậu cũng không ngờ thiếu gia băng lãnh của mình lại có thể trở về ngày hôm nay. Trước đây, khi có người thông báo BaekJi đã qua đời vì tai nạn, Phác Xán Liệt đã gần như hóa điên. Hắn bỏ tất cả mọi thứ mà đến nhà của BaekJi tại Hàn quốc cùng một số họ hàng của cô tổ chức tang lễ, rồi ở đó suốt hai tháng trời mới chịu trở về Bắc Kinh. Nhưng khi về đến hắn chẳng những không quên được chuyện cũ mà cứ ngày đêm thẫn thờ đi đến những quán cafe, nhà hàng, công viên...mà hắn và BaekJi từng đến.

Hắn cười khóc như một kẻ điên dại mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của BaekJi, gần như suốt mấy tháng trời hắn luôn như vậy. Ông bà Phác xót con trai, họ luôn ở bên cạnh hắn và mời những bác sĩ tâm lý giỏi đến để điều trị, giúp hắn dần dần cải thiện tình trạng kia. Nhưng cũng chỉ là để hắn không còn ám ảnh chuyện cũ và vượt qua cú sốc, còn trở về là con người trước đó thì không thể nào được nữa, hắn đã ngừng cười và rất lạnh lùng. Chỉ khi nào hắn nói về BaekJi, thì tảng băng trong người hắn mới từ từ tan chảy.

Kim Chung Đại hi vọng Biện Bạch Hiền sẽ là người khiến những u uất chứa đựng trong con người của Phác Xán Liệt bao nhiêu lâu nay bay biến đi, để hắn sống cuộc sống yên bình của chính mình, sau quá nhiều đau thương mất mát.

—————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Phác Xán Liệt đến tiệm bánh ngọt thì xem qua hết một lượt mẫu bánh, sau đó chọn cái bánh hai tầng có hình trái tim ở giữa. Hắn dặn dò chủ tiệm phải làm cho chiếc bánh thật đặc biệt, vì hắn chuẩn bị để tỏ tình. Kim Chung Đại ghi hết thông tin tên tuổi của Biện Bạch Hiền vào giấy và đưa cho cô nhân viên để ngày mai viết lên mặt bánh, rồi cùng Phác Xán Liệt ra về.

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi một chút, chỉ có bánh thôi thì chưa đủ lòng thành để tỏ tình, vì thế hắn bảo Kim Chung Đại lái xe đến cửa hàng trang sức, mua một cặp nhẫn đôi để ngày mai tỏ tình với Biện Bạch Hiền.

Sau khi mua nhẫn xong, Kim Chung Đại đưa Phác Xán Liệt về đến biệt thự thì liền gọi Tiểu Tam ra dặn dò cậu nhóc chuẩn bị thức ăn đầy đủ để ngày mai tổ chức sinh nhật cho Biện Bạch Hiền. Sau đó Kim Chung Đại còn dặn thêm rằng Tiểu Tam không được tiết lộ trước với Biện Bạch Hiền, mọi thứ phải làm trong bí mật.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt về đến liền đi vào bếp dọn cơm canh lên bàn, hắn thấy vậy thì liền cởi áo vest vắt lên ghế, sau đó đi qua ngồi cạnh y. Biện Bạch Hiền dè dặt thăm dò biểu hiện của Phác Xán Liệt về thức ăn mình nấu, nhưng hắn cũng không có khen chê gì, cứ im lặng mà ăn.

Biện Bạch Hiền thở dài, dường như mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề có chút tiến triển nào, nhưng mà y cũng không dám thúc đẩy nó. Y không dám mở lời nói gì trước với Phác Xán Liệt, mà nói thì cũng không biết phải nói cái gì. Phác Xán Liệt là ông chủ của y, những yêu cầu hắn đưa ra y phải là người thực hiện và phục tùng, tuyệt đối không được sai trái. Hắn đã im lặng thì y cũng phải im lặng, mọi điều phải tuân theo hắn. Mà nếu như muốn nói điều gì đó sau đêm ấy, có lẽ là một chữ khó nói nhất của tất cả mọi người, đó là "yêu". Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, không phải đơn giản mở miệng thì nói ra được. Vả lại y chỉ là "đầy tớ", không nên làm trái với thân phận của mình, chủ đã không có yêu cầu gì thì y cũng không được phép làm trái.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền đôi khi cũng mâu thuẫn với chính mình, y tự cho rằng Phác Xán Liệt cũng thích y, rồi lại nghĩ hắn không phải như vậy. Tuy rằng đêm đó hắn đã chủ động hôn y, rồi còn làm chuyện xấu hổ kia để giải tỏa cho y, chứng minh một điều là hắn không hề nhầm lẫn y với BaekJi. Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để kết luận rằng hắn thích y, điều này khiến y đang vui bỗng buồn. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, Tiểu Tam đã "đuổi" y vào phòng ngủ để cậu nhóc dọn dẹp một chút.

Tiểu Tam sau khi nghe Kim Chung Đại nói về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Biện Bạch Hiền vào tối mai, cậu nhóc đã vô cùng hứng thú. Nhưng mà Kim Chung Đại cũng dặn dò rằng, sau khi trang trí nhà cửa và bày thức ăn ngon lên bàn xong thì phải lập tức ra khỏi nhà, nhường không gian riêng lại cho hai người kia thì cậu liền không vui. Sống trên đời là phải biết nhiều chuyện lý thú, con trai với con gái yêu đương hay tỏ tình cậu đều thấy qua, nhưng chuyện tình giữa hai chàng trai thì cậu chưa một lần được chiêm ngưỡng. Có điều lệnh của Kim Chung Đại cậu không thể không tuân theo, đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy.

Khi Biện Bạch Hiền lên phòng thì Phác Xán Liệt vẫn chưa về phòng mà vẫn ở phòng làm việc. Nhìn đồng hồ mới hơn 20h, Biện Bạch Hiền nằm trằn trọc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ như vậy, y và Nami không thành đôi, y đã cho rằng mình cũng sẽ khép lại trái tim yếu đuối của mình, không cho nó bị tổn thương nữa. Nhưng mà y không làm được điều đó, lại để nó tan chảy và rung động trước một người khác, khiến cho y trong phút chốc nhận ra mọi thứ trên đời trở lại hình dạng đẹp đẽ chứ không khắc nghiệt u buồn như trước nữa.

Có điều, y vẫn luôn lo lắng rằng, nếu như Phác Xán Liệt không hề yêu y, hoặc chỉ yêu vì y có bộ dạng giống BaekJi, thì khi đó y sẽ thế nào đây?

Mà nếu như sau này hắn yêu y, vẫn còn vương vấn người cũ thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Yêu một người đàn ông có quá khứ tràn ngập hình bóng của người yêu cũ, bạn sẽ chẳng biết khi nào anh ấy thật sự quên người kia mà yêu bạn, hay trong lúc yêu bạn mà vẫn còn nhớ đến người kia.

...........

Buổi tối đó, Phác Xán Liệt không ngủ cùng Biện Bạch Hiền mà đi sang phòng khác ngủ. Hắn nói với tiểu Tam việc mình không ngủ cùng Biện Bạch Hiền, thế là cậu nhóc nhắn lại cho y, hoàn toàn không phải là trực tiếp nói với y. Biện Bạch Hiền nghe tiểu Tam nói lại thì chỉ gật đầu, sau đó ngậm ngùi trở vào phòng mà nằm, trằn trọc mãi không ngủ được.

Có lẽ là Phác Xán Liệt đã nhận ra y thích hắn, cho nên hắn không muốn y bị đắm chìm trong ảo tưởng mà muốn y dứt ra càng sớm càng tốt? Nhưng cũng không chắc lắm, buổi chiều khi ăn cơm hắn còn tự tay gắp thức ăn cho y, lẽ nào nhanh chóng phủi tay như vậy?

Biện Bạch Hiền cũng tự biết mình không nên nghĩ nhiều, càng không nên hi vọng Phác Xán Liệt sẽ thích mình, nhưng vì những cảm xúc lạ lẫm đã len lỏi vào trong tim y, khiến y không thể không nghĩ đến. Phác Xán Liệt là một người hoàn hảo, hắn không có bất cứ khuyết điểm nào để người khác chế nhạo hay ghét bỏ, vì vậy y càng cảm thấy giữa mình và hắn có một khoảng cách rất xa.

Biện Bạch Hiền nằm trên giường lăn qua lộn lại đến tận 23h vẫn không sao ngủ được, bèn mở cửa phòng rón rén ra ngoài để xem thử Phác Xán Liệt đang ngủ ở đâu, y cũng muốn nhìn mặt hắn một chút rồi về ngủ. Chợt thấy mình cũng đúng là điên rồ rồi, mê trai đến vậy sao?

Nhưng nói gì thì nói y vẫn đi, qua mấy căn phòng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Y định quay về phòng mình thì đột nhiên nghe tiếng của Phác Xán Liệt phát ra từ phòng làm việc.

"Cậu mua nến chưa? Ừm vậy sáng mai đưa tôi xem thử. Tôi cũng muốn đi đổi chiếc nhẫn khác, nhẫn này hình như hơi rộng. Tỏ tình mà mọi thứ không hoàn hảo thì người ấy sẽ khó chấp nhận lắm, cho nên cậu giúp tôi hoàn thành mọi thứ thật xuất sắc mới được. Vậy đi, mai gặp!"

Biện Bạch Hiền sững sờ đứng tại chỗ. Ngày mai Phác Xán Liệt làm gì? Hắn đi tỏ tình với ai chứ? Người ấy mà hắn nhắc đến là ai? Chẳng lẽ...hắn tìm được cô gái giống với BaekJi rồi sao, vậy y phải thế nào đây?

Lê thân trở về phòng mình, Biện Bạch Hiền đau lòng đến độ để nước mắt rơi. Y cũng không nghĩ là mình sẽ yếu đuối đến như vậy, nhưng giờ phút này y không thể nào ngừng nghĩ về những điều vừa rồi được. Y biết mình không nên thích Phác Xán Liệt, nhưng đã lỡ thích rồi phải làm sao đây?

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Buổi sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền thức dậy rất trễ với đôi mắt thâm quầng. Phác Xán Liệt đã đi làm từ lâu, y chậm rãi bước xuống cầu thang ngồi nhìn mấy món ăn sáng mà tiểu Tam đã dọn ra. Cậu nhóc cười cợt ngồi đối diện với Biện Bạch Hiền, nói:

"Cậu hôm nay phải vui lên mới được, đừng ủ rũ vậy chứ!"

Biện Bạch Hiền gắp một đũa mì xào lên miệng, ngao ngán nhai xong rồi đáp: "Có cái gì mà vui đâu."

"Cậu không biết thì đừng có cãi, em chắc chắn cậu sẽ rất vui cho xem!"

Nói xong tiểu Tam hí hửng bỏ đi, khiến Biện Bạch Hiền chẳng hiểu ra làm sao. Haizz, thế gian này ai cũng vui vẻ, chỉ có y là không vui!

Phác Xán Liệt ngồi làm việc mà cứ chờ đợi thời gian trôi nhanh để đến chiều, được về nhà thực hiện kế hoạch tỏ tình với Biện Bạch Hiền. Hắn bây giờ cảm thấy biết ơn y nhiều lắm, bởi vì nhờ có y mà hắn đã quên đi tình cảm trước đây từng dành cho BaekJi, thứ tình cảm đã khiến hắn khắc khoải đau thương bấy lâu nay một mình. Hắn nhận ra rằng, người mà hắn cần yêu không phải là BaekJi, mà là Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đã mua nhẫn xong rồi, hắn nhìn ngắm cả hai chiếc nhẫn đến mê say. Hắn tưởng tượng ra khung cảnh Biện Bạch Hiền mừng rỡ săm soi chiếc nhẫn, y sẽ hạnh phúc đến thế nào đây? Nghĩ đến nụ cười của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt như có thêm sức mạnh mà làm việc như một cái máy.

———

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Biện Bạch Hiền lại ngồi ở ngoài phòng khách. Tiểu Tam nói có việc nên sẽ ra ngoài, dặn y đừng khóa cửa. Biện Bạch Hiện gật đầu, sau đó lại ngồi ở sofa mà than vắn thở dài, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Nhất là ngày mai đã hết hạn trong hợp đồng, ba tháng trôi qua rồi và y sắp phải rời xa nơi này, rời xa Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền ngay từ đầu đã không muốn ở lại đây, y muốn nhanh chóng kết thúc thời hạn để được trở về làm chính mình. Nhưng giờ thì sao? Dường như y đã học được cách thích nghi với hoàn cảnh rồi, y đã quen với mái tóc dài nhuộm vàng uốn xoăn nhẹ của mình, đã quen với việc mặc quần áo con gái và cũng quen với mọi thứ xung quanh. Có điều, những thứ đó chỉ là thói quen có thể thay đổi được, còn con người đã in dấu trong tim của y kia, thật khó để rời bỏ.

Vừa nghĩ đến đó, đèn trong nhà chợt tắt hết khiến Biện Bạch Hiền chẳng biết làm sao. Y cho rằng có lẽ là cúp điện, nên đứng dậy định vào trong bếp lấy nến ra, thì đột nhiên Phác Xán Liệt xuất hiện với một cái bánh kem đã thắp nến sẵn trên tay, hắn đang đến gần y.

Phác Xán Liệt đứng trước mặt Biện Bạch Hiền nở nụ cười và nói:

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Biện Bạch Hiền không hiểu gì cả, nhưng chợt nhớ lại bây giờ ngày sinh của y là 5/5, không phải là 6/7 của trước kia nữa.

Thấy Biện Bạch Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt nói tiếp: "Anh có thích không? Tôi tổ chức sinh nhật cho anh đó, Biện Bạch Hiền, chúc mừng sinh nhật anh."

Lúc này Biện Bạch Hiền mới có phản ứng, y lắp ba lắp bắp nói: "Xán...Xán Liệt, cậu tổ chức sinh nhật cho tôi sao?"

"Phải. Anh lại đây, hãy cầu nguyện đi." Phác Xán Liệt mang chiếc bánh lại bàn ăn, trên đó bày đủ các món ngon mà tiểu Tam đã làm lúc chiều.

"Cầu nguyện?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, y từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sinh nhật là gì, và chuyện cầu nguyện lại càng không biết.

Phác Xán Liệt hiểu điều đó, cho nên từ từ hướng dẫn. "Anh hãy cầu nguyện ba điều, hai điều đầu tiên hãy nói ra, còn điều cuối cùng thì giữ lại, tuyệt đối không cho ai biết mới linh nghiệm. Nào, anh hãy chắp tay lại đi."

Biện Bạch Hiền nghe lời Phác Xán Liệt, bắt đầu chắp hai tay trước ngực và nói: "Tôi là Biện Bạch Hiền, ba mươi tuổi. Điều đầu tiên, tôi ước mẹ tôi sẽ luôn được khỏe mạnh." Dừng một chút, y nói tiếp. "Điều thứ hai, tôi ước những người tôi yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc."

Đến điều cuối cùng thì Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, y tập trung và ước nó rồi mở mắt ra. Y vừa thổi tắt nến thì Phác Xán Liệt đã đốt những ngọn nến thơm khác, sau đó hắn bật mở chiếc hộp đựng nhẫn trước mặt y.

———–

A/N: Tớ không viết ngày sinh nhật thật của Baekhyun, vì tớ sợ tình tiết truyện của mình lỡ đúng giờ linh thì áp dụng lên người thật, tuy nghe hơi hư cấu nhưng mà cũng có đó, nên chúng ta biết người có thật nhưng trong fic thì hãy nghĩ nó giả thôi. Fic của tớ toàn ngược nặng áp dụng lên người thật chắc chớt quá! Viết dòng này để chi, để mọi người đừng bảo rằng tớ viết sai ngày sinh nhật hay không biết ngày sinh nhật của Baekhyun. Thanh minh thanh nga chút thôi mà!

(câu trên là phần chị Au viết không phải tôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro