33. "Cô trả lời đi! Em sẽ không làm gì cô cả."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, quản gia được đích thân ông Tân phân công đưa Triệu đến THUNN để gặp gỡ và ký hợp đồng.

Vừa gặp Triệu thì đối tác bên kia lập tức hài lòng và hết lời khen ngợi KEIDI vì có cô người mẫu sáng giá.

Sau khi buổi ký kết thuận lợi diễn ra với cả đôi bên, quản gia và Triệu ra xe mang hợp đồng trở về trụ sở.

- Chúc mừng cô Triệu lần nữa nhé!

- Vâng, cảm ơn chú ạ! Cháu có được thế này đều nhờ KEIDI đã tạo điều kiện tốt cho cháu.

- Cũng một phần nhờ sự nổ lực không ngừng của cô Triệu. Cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

- Cảm ơn đã dành lời khen cho cháu, cháu sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.

- À, phải rồi! – Quản gia Minh thốt lên.

- Sao ạ?

- Cuối tuần là sinh nhật của chủ tịch, chỉ có một bữa ăn trong gia đình nhà Nguyễn thôi, ông ấy nói với tôi mời cô Triệu đến dự đấy.

Triệu bất ngờ, tròn xoe mắt:

- Sa... sao cơ? Chủ tịch... mời cháu?

- Đúng vậy! Cô Triệu đừng từ chối nhé! Từ trước đến giờ chủ tịch chưa từng mời ai đến nhà dùng bữa vào ngày sinh nhật của mình như vậy.

- Nhưng mà... cháu...

- Không sao đâu, cô Triệu đừng lo.

- Liệu có vấn đề gì không ạ?

- Sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Cháu chỉ là một người con gái bình thường, không cao sang lộng lẫy, cháu sợ rằng...

Triệu e dè lo lắng, các ngón tay cạy vào nhau, vẻ mặt vô cùng bối rối. Quản gia Minh trấn an:

- Chủ tịch không quan trọng chuyện đấy đâu.

- Nhưng còn Khải Duy và mẹ của Khải Duy thì sao? Cháu đã từ chối tình cảm của Khải Duy, bà ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu với cháu đâu.

- Chuyện đó thì...

- Phải làm sao ạ? Cháu thật sự chưa đủ can đảm để đối mặt, chưa kể bà ấy sẽ lại kiếm chuyện với Duyên nữa thì cháu phải thế nào?

- Cô yên tâm! Kỳ Duyên sẽ bảo vệ cô! Tiểu thư bây giờ đã là một người mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều rồi. Cô Triệu hãy tin ở tiểu thư.

Nghe đến "Kỳ Duyên" Triệu liền thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn nhưng trong lòng vẫn băn khoăn khó tả, Triệu vẫn còn nhớ nét mặt "dịu hiền" trên gương mặt của bà Hương 5 năm trước gặp ở trường học, lúc đấy vì Duyên mà Triệu còn dám cả gan bật lại bà ấy.


Triệu cùng quản gia Minh về đến trụ sở và tiến thẳng đến phòng chủ tịch Tân. Ông đang ngồi xem hồ sơ, thấy hai người ông liền nhã nhặn:

- Về rồi đấy à?

- Vâng ạ! – Quản gia thưa.

- Chào chủ tịch! – Triệu cúi đầu.

Triệu lo sợ khi lần đầu đối mặt với ông Tân. Trong KEIDI không ai là không biết sự nghiêm khắc và khắt khe của ông Tân, ông nhìn Triệu một lúc và nói:

- THUNN đã dành lời dành khen cho KEIDI chúng ta rất nhiều. Cô làm tốt lắm!

- Vâng... cảm ơn chủ tịch ạ!

- Cố gắng phát huy hơn nữa nhé, tôi tin cô Triệu chính là ngôi sao sáng của KEIDI.

- Vâng... tôi sẽ cố gắng ạ!

Ông Tân mỉm cười:

- Phải rồi! Quản gia Minh đã gởi lời mời của tôi đến cô Triệu chưa?

- Tôi rồi thưa chủ tịch. – Quản gia thưa.

- Thế cuối tuần cô Triệu nhất định phải đến nhé!

- Vâ... vâng ạ! – Triệu rụt rè.


Chiều đó, trên đường Duyên đưa Triệu về nhà, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Triệu, Duyên liền hỏi:

- Cô Triệu, hôm nay có chuyện gì sao? Hợp đồng có vấn đề gì à?

- Không!

- Sao trông cô có vẻ lo lắng vậy? Nói em nghe được không?

- Ừ... thì...

- Là chuyện dự sinh nhật của ông ngoại đúng không?

- Ừ... đúng rồi. Duyên biết rồi sao?

- Chú Minh đã nói với em rồi.

- Vậy à?

Duyên cười:

- Cô sợ ông ngoại à?

- Một chút!

- Không sao đâu, vì tính chất công việc và cương vị của mình nên trông ông nghiêm khắc như vậy thôi!

- Cô cũng hiểu điều đó!

- Vậy sao cô còn căng thẳng vậy? Hay là cô ngại chạm mặt với bác hai và Khải Duy à?

Triệu gật đầu.

- Thế cô định thế nào? Sẽ từ chối lời mời của ông ngoại sao?

- Không, cô không có ý đó. Chủ tịch Tân đã đích thân mời làm sao cô dám từ chối chứ?

- Thế thì cứ đến một cách thoải mái nhất!

- Nhưng...

- Thế nào?

- Duyên thật sự có muốn cô đến đó không?

Câu hỏi của Triệu khiến Duyên xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc.

- Thế nào? – Triệu tò mò muốn nghe câu trả lời của Duyên.

- Em... muốn! - Duyên nhìn Triệu và mỉm cười - Cô đừng lo gì cả, tất cả đã có em rồi!

- Nhưng liệu bà ấy có...

Duyên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Triệu:

- Có em ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cô tin em không?

Triệu e dè gật đầu:

- Cô... cô tin chứ!

Duyên nhìn Triệu và mỉm cười, ánh mắt chứa cả lời hứa sẽ bảo vệ chở che cho Triệu.

Với Triệu, ánh mắt Duyên như có cả dãi ngân hà, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, mặc cho sóng gió đang bủa vây thì Triệu vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh.


Đến đầu con hẻm vào nhà Triệu, Duyên ngỏ ý muốn đưa Triệu vào trong nhưng thấy Duyên hôm nay có vẻ không được khỏe, Triệu từ chối:

- Không cần đưa cô vào đâu. Duyên về nghỉ sớm đi, trông em có vẻ mệt lắm kìa!

- Vậy sao? Chắc là do dạo này nhiều việc quá! – Duyên soi gương thấy gương mặt héo hắt của mình.

- Nhớ ăn gì rồi nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe đấy!

- Chờ đã! Em có quà cho cô đây!

- Quà á? Quà gì thế?

- Quà chúc mừng!

Duyên mở choàng tay ra băng ghế sau để lấy chiếc túi mà mình đã âm thầm chuẩn bị từ sáng trong lúc Triệu đang đi gặp đối tác THUNN.

- Của cô đây! Chúc mừng cô đã có được hợp đồng đầu tiên!

- Ôi, Duyên làm cô cảm động quá đi mất!

- Vào nhà xem thế nào rồi nhắn cho em biết nhé!

- Cô biết rồi, Duyên về cẩn thận đấy!

Hai người tạm biệt nhau, Duyên nhấn ga cho xe lăn bánh, Triệu ung dung dạo bước đi vào bên trong con hẻm.


Bất chợt như linh tính mách bảo, Triệu cảm thấy như có ai đang đi phía sau mình. Triệu đi một bước, người đó đi một bước, Triệu đi hai bước, người đó cũng tiến lên hai bước, Triệu dừng lại, bước chân phía sau cũng lặng im.

Triệu sợ đến run rẩy cả người, lẩm bẩm gọi:

- "Duyên ơi!"

Nhưng Duyên không ở đây lúc này, Triệu cố hít một hơi thật sâu và chạy thật nhanh, tiếng động sau lưng cũng chạy theo, cuối cùng cũng đuổi kịp và nắm lấy cổ tay, Triệu hét toáng lên:

- AH!

- Không phải sợ, là em đây!

Triệu ngờ ngợ nhận ra:

- Kh... Khải... Khải Duy? Sao em lại ở đây?

- Em tìm cô!

- Tìm... tìm cô? – Triệu lắp bắp – Em... tìm cô để làm gì?

- Vì muốn nghe được câu trả lời từ chính cô!

- Câu trả lời gì cơ?

Khải Duy chăm chăm nhìn thẳng Triệu bằng ánh mắt sắc bén:

- Có phải cô thích Kỳ Duyên không?

- Cô... cô...

- Cô trả lời đi! Em sẽ không làm gì cô cả.

- Cô... - Triệu nhắm chặt mắt lại – Đúng! Cô thích Kỳ Duyên!

Triệu trả lời một cách mạch lạc trong sợ hãi. Khải Duy cười nhếch môi, buông tay Triệu ra và lạnh lùng quay mặt bỏ đi không ngoảnh lại.


22:10 22/12/2021

end chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro