31. "Còn gọi ta là ông ngoại được nữa sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày diễn ra cuộc thi]

Tất cả đã được ekip chuẩn bị kĩ càng từng chi tiết nhỏ.

Các thí sinh đã có mặt ở cánh gà từ sớm để trang điểm, ai nấy đều đang tất bật thì nhân viên của căn-tin mang đến cho mỗi người một ly café, khi mọi người ngỡ ngàng không biết ai là chủ nhân thì Kỳ Duyên xuất hiện:

- Chào tất cả mọi người!

- Chào trưởng phòng Duyên!

- Cảm ơn mọi người đã làm việc tích cực thế này, tôi có chút quà gởi đến, mong mọi người sẽ thấy đỡ vất vả hơn!

Vẻ lịch lãm và thân thiện của Duyên giúp không khí căng thẳng được khuây khỏa hơn hẳn.

Duyên nhìn quanh và dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của Triệu và mỉm cười như một lời động viên. Sau đó dõng dạc:

- Tôi xin phép! Không làm phiền nữa, mọi người tiếp tục đi!

Duyên rời đi, đám đông bắt đầu xôn xao:

- Kỳ Duyên gần như hoàn hảo ấy nhỉ? Nếu Minh Triệu thật sự là người yêu của Duyên thì quả là có phúc hưởng quá đi!

- Cuộc thi này Duyên không làm giám khảo, nếu làm chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ là thiên vị cho Minh Triệu mất thôi.

- Không đâu, tôi tin trưởng phòng Duyên là người rất anh minh, không để chuyện tình cảm xen vào công việc đâu!

- Nhưng cần gì ai thiên vị chứ, chúng ta ở đây thấy rõ Triệu là người chiến thắng rồi.

- Ấy ấy! Mọi người đừng nói vậy! – Triệu lắc tay – Cơ hội chia đều cho chúng ta mà!

Những lời đó khiến Bảo Trâm ngồi ở góc kia tức giận, cô nhếch môi, nghĩ thầm:

- "Đúng là một đám người dễ dãi, chỉ mới có ly café đã thế rồi!"


Đến giờ bắt đầu cuộc thi

MC giới thiệu ban giám khảo và thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Ánh sáng sân khấu lập lòe, nhạc sôi động và các thí sinh lần lượt bước ra. Ai nấy cũng như một đóa hoa rạng rỡ trên sàn diễn.

Duyên ngồi bên dưới hàng ghế khán giả, âm thầm đưa mắt dõi theo từng bước chân của Triệu.

Triệu ở trên sân khấu cũng liên tục tìm kiếm hình bóng Duyên, khi bắt gặp ánh mắt của Duyên đang nhìn mình, Triệu liền nở nụ cười tươi rói, tự tin sải bước về phía trước.

Khải Duy nhận ra ánh mắt của Kỳ Duyên đang hướng về Triệu, còn nụ cười của Triệu là vì Kỳ Duyên. Trong lòng liền nổi cơn phẫn nộ, nghiến chặt răng:

- "Để xem hai người cứ thế này được bao lâu nữa?"


Các thí sinh lần lượt hoàn thành phần dự thi của mình, và phần công bố kết quả đã đến, ba cái tên cao điểm nhất được nêu lên: Minh Triệu, Bảo Trâm và Hồng Lam.

- Sau đây tôi xin được phép đọc tên người đứng ở vị trí thứ ba! – MC hồ hởi – Đó chính là Hồng Lam! Xin chúc mừng!

Mọi người bên dưới vỗ tay rộp trời, Hồng Lam bước lên phía trước nhận hoa và danh hiệu dành cho mình. MC tiếp tục:

- Bây giờ là phần quan trọng nhất cuộc thi, người đứng nhất sẽ là người đại diện cho nhãn hàng "THUNN" nổi tiếng. Cả Minh Triệu và Bảo Trâm đều xuất sắc trong phần dự thi hôm nay, nhưng tấm vé này chỉ dành cho một người duy nhất, chính là cô gái xuất sắc nhất trong đêm nay!

MC quay sang Triệu và Trâm:

- Hai bạn hãy nắm lấy tay nhau, đêm nay, nếu một trong hai không được giải cao nhất, người còn lại nhất định phải thành tâm chúc mừng người bạn của mình nhé!

Triệu nắm chặt bàn tay Trâm, cả hai đều tươi cười nhưng sâu trong nụ cười đắc thắng Trâm là một vẻ bí hiểm đến đáng sợ.

Cả khán phòng im bặt, ai nấy đều hồi hộp đợi chờ thời khắc thiêng liêng nhất trong buổi tối hôm nay.

- Người xứng đáng với ngôi vị cao nhất trong buổi tối hôm, là cô gái xinh đẹp đang mang trên môi nụ cười tỏa sáng. Và đó chính là...

MC cố tính kéo dài để tạo thêm sự hồi hộp, và rồi MC cười xòa:

- Kết quả bình chọn của giám khảo chia đều cho hai cô gái của chúng ta, Bảo Trâm nhận được 2 điểm từ Giám đốc Khải Duy và Giám Đốc Phi, Minh Triệu cũng được 2 điểm từ nhà thiết kế Đỗ Phú và chuyên gia thời trang Vũ Thông. Vậy nên chúng ta sẽ có thêm một cuộc bình chọn nữa!

Khải Duy trợn tròn mắt, đây là phần hoàn toàn không có trong kịch bản.

Duy lập tức đứng phắt dậy trừng mắt nhìn chăm chăm về phía Vũ Thông. Nhưng anh Thông hoàn toàn ngó lơ, mắt hướng thẳng về sân khấu.

MC tiếp:

- Giờ đây chúng tôi cần đến sự trợ giúp từ tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây, xin quý vị hãy dành ra hai phút để bình chọn cho người mà quý vị thấy là có màn trình diễn tốt nhất tối hôm nay.

Khán giả được ekip hướng dẫn truy cập vào đường link để bỏ phiếu. Và chỉ sau khoảng 15 phút đã có kết quả.

- Tôi đã có được kết quả chung cuộc trong tay, thay mặt chương trình cảm ơn tất cả mọi người! – MC cúi gập – Và cô gái có số lượng bình chọn áp đảo chiếm 71% tổng số chính là...

Mọi người hô hào:

- Minh Triệu! Minh Triệu!

- Bảo Trâm! Bảo Trâm!

1

.

.

.

2

.

.

.

3

.

.

.

- Là Phạm Đình Minh Triệu! Xin chúc mừng! – MC sướng tên.

Pháo hoa bắn lên tung tóe cả sân khấu, Triệu xúc động đến phát khóc. Bảo Trâm đơ người nhưng vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười chúc mừng Triệu cho tròn nghĩa vụ, nhìn xuống phía dưới thấy Khải Duy tức giận rời khỏi khi mọi người còn đang hòa vào niềm vui của buổi tối hôm nay.

Triệu nhận hoa và cúp lưu niệm cho người đạt ngôi vị cao nhất, Duyên bên dưới dõi theo không bỏ sót một khoảnh khắc nào, niềm tự hào dâng trào khi nhìn thấy cô gái của mình đang tỏa sáng trên sân khấu. Ánh mắt của Triệu cũng không ngừng về phía Duyên mà cười thật tươi.


Bên ngoài sân khấu...

Vũ Thông vừa bước ra đã gặp Khải Duy đang đợi sẵn. Duy ngay lập tức túm lấy cổ áo Vũ Thông:

- Tại sao anh lại phản bội tôi?

Anh Thông không trả lời, chỉ cười nhếch môi càng khiến Duy phát điên, Duy cuộn chặt nắm tay. Nhưng khi đang có ý định động tay động chân thì tiếng quản gia vang lên:

- Giám đốc Duy!

- Có chuyện gì? - Duy gắt.

- Chủ tịch cho gọi giám đốc và chuyên gia Vũ Thông đến phòng làm việc của ông!

Duy buông lỏng tay, cả ba người cùng nhau đi đến phòng làm việc của ông Tân, bước vào thấy ông đang đợi ở sofa với gương mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt dọa Khải Duy sợ khiếp.

- Chào chủ tịch! – Vũ Thông cúi đầu.

- Chào... chào... ông ngoại!

- Còn gọi ta là ông ngoại được nữa sao? – Ông Tân lớn tiếng – Ta thật mất mặt khi có đứa cháu này.

- Ông ngoại, cháu đã làm gì sai ạ?

- Không biết thật sao?

- Cháu... cháu...

- Tôi đã khai nhận toàn bộ với chủ tịch Tân rồi. – Vũ Thông nói.

- Anh... anh... - Duy lắp bắp – Anh nói cái gì? Khai nhận gì cơ?

- Cậu hạ màn được rồi! Tôi đã đưa lại toàn bộ số tiền nhận của cậu cho chủ tịch.

Duy nổi cơn thịnh nộ:

- Anh dám... 

Ông Tân đập mạnh tay xuống bàn:

- Khải Duy! Còn không biết ăn năn hối lỗi mà thái độ như thế à? Cháu chán KEIDI rồi đúng không?

- Ông ngoại, chỉ là hiểu nhầm thôi, cháu... cháu...

Ông Tân bất lực thở dài, quay sang Vũ Thông: 

- Cảm ơn cậu đã trình bày sự việc lại với tôi, đích thân tôi sẽ chấn chỉnh đứa cháu không biết điều này!

- Vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép đi trước! Chào ông, chào quản gia, chào "giám đốc Duy". 


23:23 18/12/2021

end chap 32.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro