22. "và thi thoảng... nghĩ đến cô!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duyên về khi nào vậy?

- Em vừa đáp cánh sáng nay!

- Em... không thắc mắc vì sao cô lại ở đây sao?

Duyên bật cười:

- Sáng nay vừa xuống xe em đã thấy cô rồi. Lúc ấy chỉ nhìn phía sau thôi nên không chắc chắn cho lắm, nghĩ là do em nhìn nhầm thôi! Nhưng em đang đi cùng ông ngoại để đến phòng họp nên không thể đuổi theo để xác nhận được. Ra khỏi phòng họp em đã tức tốc chạy đi tìm xem hồ sơ người mẫu, và em đã biết đó chính là cô!

- Thật may khi Duyên vẫn còn nhận ra cô!

- Sao lại không nhận ra chứ? Tuy mọi thứ sau 5 năm đã khác đi nhiều nhưng những điều thân thuộc thì làm sao em quên được. Cô còn ở chỗ cũ không?

- Ừ. Cô vẫn!

Duyên ngẫm nghĩ:

- Có thể là em vẫn còn nhớ đường đến, vì đó cũng là một trong những điều thân thuộc với em.

Triệu cười, nhìn thẳng vào mắt Duyên:

- 5 năm qua Duyên thế nào?

- Thì mỗi ngày đều là học tập, ăn uống, chơi thể thao và thi thoảng... nghĩ đến cô!

Câu nói và ánh mắt long lanh của Duyên làm Triệu lúng túng:

- Nghĩ... nghĩ đến cô?

- Đúng vậy! Còn cô? Cô có khi nào nghĩ đến em không?

- Ừ... thì... cũng có đôi lần!

- Đôi lần thôi à? Mà không sao, có nghĩ đến là tốt rồi! Có vẻ như cô đã theo đuổi được đam mê nghề người mẫu của mình rồi nhỉ?

- Ừ... đúng vậy!

- Sao trông cô có vẻ bối rối thế?

- Cô... à không... không sao cả!

- Cô đã đến giờ tập chưa?

- À! Đến rồi!

- Chúng ta cùng đi một đoạn đi! Em cũng đến văn phòng xem lại tài liệu một chút!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trong hai bên nhau rất vui vẻ và thoải mái. Khải Duy đứng sau bức tường chứng kiến mà đâm ra ganh tị, vì nụ cười trên môi của Triệu bây giờ là điều chưa từng xảy ra khi Triệu ở bên cạnh Duy.


Tan tầm, Kỳ Duyên cùng ông Tân đã rời trụ sở từ sớm.

Khải Duy đỗ xe ở trước cổng chính, thấy Triệu từ phòng tập bước ra, Duy vẫy tay:

- Cô Triệu!

- Khải Duy, có việc gì thế?

- Em ở đây đợi cô!

- Đợi cô? Để làm gì?

- Đi! Em đưa cô về.

- Sao đột nhiên hôm nay...

- Nào, chúng ta đi nhanh thôi!

Duy mở cửa xe, nhìn dáng vẻ thành khẩn của Duy mà Triệu không đành lòng từ chối, dù sao cũng đang ở trước mặt nhiều người, Triệu cũng muốn giữ thể diện cho Duy nên đồng ý lên xe. Duy lái đi, bao ánh mắt nhìn theo và xì xào. Diệu Nhi đến muộn tò mò:

- Chuyện gì vậy?

- Trưởng phòng Duy vừa đưa chị Triệu đi đấy.

- Thật vậy sao?

- Thật! Trưởng phòng Duy còn ga-lăng mở cửa xe cho chị Triệu nữa. Hai người rất đáng nghi ngờ, liệu có tình cảm gì giữa họ không nhỉ?

- Tầm bậy, tình cảm gì chứ! Gu của Triệu không phải trưởng phòng Duy đâu!

- Sao chị biết?

- Thì... thì tôi là bạn thân của Triệu mà!

- Bạn thân á? Hai người chơi với nhau từ khi nào.

- Từ khi Triệu mới vào đây!

- Vậy thì đã bao lâu đâu?

- Nói chung là đủ để hiểu tính nhau. Thôi! Mọi người mau về đi! Tập tành cả ngày không mệt sao mà còn ở đây lo chuyện thiên hạ?


Trên xe, Triệu tỏ ra không thoải mái, Duy cố bắt chuyện:

- Hôm nay cô tập thế nào? Lịch tập như thế có mệt lắm không? Nếu mệt thì em sẽ nói họ điều chỉnh lại.

Triệu ngập ngừng:

- Chúng ta cứ thân thiết thế này có phải không hay không?

- Sao lại không hay?

- Mọi người nhất định sẽ bàn tán về mình đấy! Họ sẽ nói rằng cô và em có tình cảm đấy!

- Thì cứ để cho họ nói! 

- Sao cơ?

- Ý em là cô cứ kệ họ, đừng quan tâm!

- Sao có thể không quan tâm được? Cô không muốn mọi người hiểu lầm.

- "Hiểu lầm gì chứ, chính xác là như vậy mà." - Duy nghĩ thầm.


[tại G's villa]

Khải Duy vào nhà với gương mặt hậm hực, bà Hương từ phòng khách bước lại:

- Hôm nay thế nào?

- Thật là thậm tệ.

- Sao vậy?

- Nhiều chuyện lắm. Mà Kỳ Duyên về nước rồi đấy, mẹ biết không?

- Biết rồi!

- Mẹ đã biết từ trước sao?

- Không, mẹ vừa biết lúc sáng. Nó đang trên phòng kìa!

- Nó về nhà rồi à?

- Ừ, lúc nãy về cùng với ông ngoại.

- Hôm nay sự xuất hiện của nó làm đảo loạn bao nhiêu thứ của con.

- Thôi, lên tắm rồi xuống ăn cơm đã! Sáng nay ông ngoại biết con đi bar cả đêm đã giận lắm đấy! Chút nữa nhớ phải có thái độ ăn năn nhé!

- Con biết rồi! Nhưng từ nay lại phải chịu cảnh sống chung với con nhỏ đó nữa sao? – Duy xụ mặt lê chân lên phòng.


Bữa cơm tối diễn ra khá vui vẻ với ông Tân và Kỳ Duyên, nhưng mẹ con Khải Duy thì không.

- Ăn nhiều vào nhé Kỳ Duyên! Toàn là những món cháu thích đấy!

- Vâng ạ! Cháu thật sự rất nhớ cơm nhà.

- Từ mai muốn ăn gì cứ nói với đầu bếp nhé!

- Vâng... à... ông ơi, cháu...

- Cháu nói đi!

- Cháu muốn xin ông cho phép cháu ra ngoài ở ạ!

Bà Hương và Khải Duy ngừng đũa, chăm chú lắng nghe.

- Sao thế? Nhà rộng thế này sao lại ra ngoài ở? – Ông Tân hỏi.

- Cháu đi học xa nhà đã 5 năm rồi, cháu đã quen với môi trường tự túc một thân một mình, cháu thấy như thế thoải mái hơn! Mong ông đồng ý ạ!

Ông Tân suy nghĩ một lúc:

- Ừ... ông đồng ý! Cứ làm bất cứ việc gì cháu thấy thích, phải thật thoải mái thì mới có thể phát triển bản thân được!

- Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều ạ!


Bữa tối vừa kết thúc thì quản gia từ ngoài bước vào với chiếc hộp trên tay, ông Tân tựa lưng ra ghế:

- Quà của Kỳ Duyên về đến rồi!

Duyên bất ngờ:

- Quà gì thế ạ?

Quản gia chìa chiếc hộp về phía Duyên:

- Quà chào mừng tiểu thư trở về!

Duyên nhận lấy và mở ra, là chìa khóa của chiếc xe Range Rover màu trắng mà lúc chiều ông Tân đưa Duyên đi chọn.

- Ôi! Vừa mới đây mà đã có rồi sao ông?

- Sao ông có thể để cháu đợi lâu được chứ! Thích không?

- Thích lắm ạ! Cháu cảm ơn ông! – Duyên phấn khởi với món quà đặc biệt.

Hai mẹ con bà Hương không khỏi tức tối với tất cả những gì đã diễn ra tối nay. Duy theo bà Hương vào phòng, mặt ủ rủ:

- Để Kỳ Duyên đi du học có phải sai lầm không mẹ?

- Sao vậy?

- Mẹ không thấy bây giờ nó được ông ngoại xem như báu vật à?

- Thật, ngứa mắt không chịu nổi.

- Con ghét nó quá đi mất!

- Nhưng dù sao nó cũng sắp ra ngoài ở rồi, chúng ta vẫn có lợi thế hơn vì ở cạnh ông ngoại mà!

Duyên từ phòng mình đi ngang đã vô tình nghe được câu nói của bà Hương nói, nhếch môi cười rồi bỏ đi. Duyên ra sân vườn, quản gia cũng đang ở đây.

- Chú đang đi dạo à?

- Ừ, sao cháu không nghỉ sớm đi?

- Cháu đang bị trái giờ, chắc vài bữa mới quen được.

- Vậy à!

Quản gia chắp tay ra sau:

- Kỳ Duyên, lần này nhất định không được để ai làm hại cháu nữa nhé!

- Vâng! Cháu nhớ rồi ạ! Cảm ơn chú nhiều nhé.

- Chính chú đã mang đến phiền toái cho cháu mà sao lại cảm ơn chú?

- Không đâu ạ! Chú không thấy bây giờ cháu đã tốt hơn rất nhiều sao?


22:30 27/11/2021

end chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro