18. "Quen! Rất quen là đằng khác."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy năm đó đã tốt nghiệp được cấp 3 với số điểm vừa đủ và vào đại học. Môi trường mới như cá gặp nước với một thiếu gia hống hách như Duy, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng thường xuyên như cơm bữa.

Nhưng ông Tân đặc biệt không mắng lấy một câu.


Ngày đầu tiên của năm cuối đại học...

Rạng sáng thứ hai đầu tuần, khi mọi thứ trong G's villa còn đang chìm trong tĩnh lặng, Khải Duy loạng choạng bước lên phòng, bà Hương khoanh tay đợi sẵn ở cầu thang:

- Con đi đâu bây giờ mới về?

- Hôm qua bạn con mở party.

- Uống bao nhiêu mà người đầy mùi rượu vậy? Hôm nay còn phải đến trường, thế này thì biết làm sao đây? Con ơi là con!

- Con lên phòng đây! Không khéo ông ngoại thấy thì chết con mất!

Bà Hương chỉ biết tức giận nhìn theo dáng vẻ say sỉn của cậu con trai, hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má của người mẹ.


Bữa ăn sáng đã nhiều lần vắng mặt Duy, sáng nay cũng thế.

- Nó lại đi chơi thâu đêm nên sáng nay không dậy nổi à?

- Không... không phải đâu bố. – Bà Hương lắp bắp bao che.

- Qua được mắt bố sao? Bố không nói không phải vì chẳng biết gì đâu. Nhưng cả hai đứa Khải Duy và Kỳ Duyên đã 18 tuổi rồi, bố không muốn nói nữa, cuộc đời ai người nấy tự quyết định. Nhưng ai yếu kém thì không được bước chân vào KEIDI.

- Bố...

- Con cứ tiếp tục nuông chiều con trai của mình như thế đi! Thật may vẫn còn Kỳ Duyên để mong đợi.

Ông Tân nói rồi đứng dậy rời bàn ra khỏi nhà đến trụ sở. Bà Hương tức tối lên phòng tìm Khải Duy. Bà mở cửa xông vào, thấy Duy đang nằm gục trên giường, bà xông đến:

- Còn ngủ được sao? Con dậy ngay cho mẹ!

- Gì vậy mẹ? Cho con ngủ một chút đi!

- Khải Duy! Con ngồi lên, ngay lập tức.

Bà Hương lớn tiếng khiến Duy cũng phải lồm cồm ngồi dậy, mắt thiếu ngủ:

- Đột nhiên mẹ làm sao thế?

- Mẹ làm sao à? Mẹ đã bất chấp làm đủ mọi cách để đưa Kỳ Duyên đi du học, cho con có thời gian và không gian để phát triển bản thân mà không bị nó cản trở. Cuối cùng thì con nhìn lại mình xem, con đang làm cái gì vậy hả Khải Duy? Con muốn mẹ phải thế nào nữa thì con mới chịu nghiêm túc học hành đây? Hay là mẹ quỳ xuống van xin con nhé?

- Mẹ à! Con...

- Con làm mẹ thật thất vọng, mẹ rất buồn vì con! – Bà Hương sụt sùi.

- Được rồi, được rồi! Từ nay con hứa sẽ hạn chế chơi bời lại, con sẽ ra trường đúng hạn!

- Mẹ tin con được không?

- Mẹ hãy tin con, con không để nhỏ Kỳ Duyên đó vượt mặt con đâu, dù gì thì con vẫn có lợi thế hơn nó 1 năm mà!

- Mẹ đặt hết niềm tin vào con lần này nữa! Xin con hãy thương mẹ mà cố gắng.

Duy ôm lấy mẹ vào lòng:

- Con nhớ rồi!


///

Thời gian sau đó, Khải Duy cắt giảm những buổi vui chơi mà dành nhiều thời gian chăm chú vào học hành. May mắn là cuối cùng thì cũng kịp ra trường đúng hạn mà không nợ lại môn nào, nhưng chỉ được tốt nghiệp loại trung bình.

Ngày Khải Duy cầm tấm bằng đến trình với ông ngoại:

- Cháu đã tốt nghiệp đại học rồi, khi nào thì cháu được vào KEIDI ạ?

Ông Tân chậc lưỡi:

- Chỉ tốt nghiệp loại trung bình thôi sao?

- Cháu...

- Ngày mai đến KEIDI, phòng nhân sự sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí thích hợp!

- Vâng ạ! – Giọng Duy ỉu xìu – Chào ông cháu về phòng.

Khi Duy vừa bước đến cửa thì nghe điện thoại ông Tân đổ chuông, ông Tân liền vui vẻ:

- Ông nghe đây Kỳ Duyên!

Duy liền dừng chân nán lại.

- Cháu đang làm gì? Bây giờ ở bên đó là mấy giờ?

- Cháu đã ăn gì chưa?

- Hôm nay ở trường thế nào?

- Sao? Học kì này cháu được điểm cao nhất lớp à?

- Tốt! Tốt lắm Kỳ Duyên của ông, ông tự hào về cháu lắm!

Nghe đến thế Khải Duy bực dọc bỏ ra ngoài, vừa mở cửa thì gặp bà Hương:

- Sao? Ông bảo thế nào?

- Ông bảo mai đến KEIDI rồi sắp xếp.

- Tốt rồi, mà mặt con sao nhăn nhó thế kia?

- Ông đang nói chuyện với Kỳ Duyên, hứng khởi lắm đấy.

- Ôi trời, con lo gì chứ. Nó còn tận 1 năm nữa mới về, 1 năm đó cũng đủ để con có vị thế cao trong KEIDI rồi, nó không đuổi kịp con đâu!

/


Bước chân vào KEIDI hệt như một sàn diễn cho Khải Duy tỏa sáng khi mọi người trầm trồ với danh hiệu: cháu ngoại chủ tịch KEIDI, ai nấy đều phải nể mặt Duy, đặc biệt là các cô gái luôn vây quanh khiến Duy càng chết chìm trong sự sung sướng mà chẳng màng cố gắng, nửa năm ở KEIDI nhưng mãi chỉ là nhân viên tại phòng kế hoạch kinh doanh.

- Tháng sau có buổi casting người mẫu, là đợt casting lớn nhất trong 2 năm qua, tất cả đồn hết sức tập trung vào đấy nhé! – Trưởng phòng Phi thông báo.

Mọi người bàn tán:

- Chà! Đợt này sẽ thu hút tất cả cô gái nóng bỏng từ mọi miền tổ quốc về đây!

Duy nhịp ngón tay trên mặt bàn, bật người ra khỏi ghế, bước đến gần trưởng phòng Phi:

- Anh Phi!

- Ừ. Sao thế Khải Duy?

- Buổi casting ấy, có thể cho em đi cùng với anh không?

- Thì hôm đó mọi người đều phải đến mà?

- Không, ý em không phải đứng sau cánh gà, mà là ngồi cạnh anh ấy.

- Anh cũng chỉ ngồi trên khán đài thôi, đâu phải làm giám khảo?

- Em không quan tâm, em muốn được ngồi với anh, chứ trốn chui ở sau cánh gà thì làm gì!

- Nhưng em chỉ là nhân...

- Em không biết, anh làm sao thì làm!

Duy nói rồi cho tay vào túi bỏ đi.

/


Một tháng sau...

Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất và kiểm duyệt chặt chẽ, dàn giám khảo đã đến đầy đủ và sẵn sàng trước khi thí sinh đầu tiên bước lên sàn catwalk.

Phía sau cánh gà, đội ngũ ekip vẫn đang tất bật hỗ trợ chương trình, một vài nhân viên to nhỏ với nhau:

- Cùng là nhân viên nhưng cũng có nhân viên này nhân viên kia, chúng ta thì hì hục ở đây, còn cậu ta thì chễm chệ ngồi ngoài kia với trưởng phòng Phi.

- Ganh tị làm sao được, Khải Duy là cháu ngoại của chủ tịch cơ mà.

- Nhưng chẳng chịu làm việc gì mà suốt ngày cứ dựa vào cái danh "cháu ngoại KEIDI", thế mà bao người vẫn đổ gục.

Cả một buổi sáng miệt mài tìm ra những gương mặt sáng giá, giám khảo ai nấy đều mệt nhoài. Nhưng rồi đến thí sinh cuối cùng, khi bức màn vén qua, một cô nàng bước ra tỏa sáng như ánh mặt trời làm ai nấy đều phải tròn xoe mắt. Dáng người đẹp như tượng, ba vòng chuẩn nét gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng thần thái đỉnh cao, tất cả tạo nên một bức tranh long lanh chinh phục được mọi sự khắt khe nhất.

Khải Duy bất ngờ đứng phắt dậy, không tin vào những gì mình đang tận mắt nhìn thấy:

- Mình có nhìn nhầm không?

- Ai thế? Em quen sao? – Trưởng phòng Phi hỏi.

- Quen! Rất quen là đằng khác.

Khi thí sinh hoàn tất phần dự thi và lùi về sau cánh gà, Khải Duy cũng nhanh chóng theo sau. Quả nhiên, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây, người đứng trước mặt Khải Duy ngay lúc này chính là:

- Cô... Triệu?


18:28 20/11/2021

end chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro