1. "Cô tên là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau tại cổng trường cấp 2 JS]

- Cục vàng của mẹ! Vào học ngoan nhé! Có gì cứ gọi ngay cho mẹ! – Bà Hương âu yếm dặn dò cậu con trai.

- Con biết rồi, con vào đây! Tạm biệt mẹ!

- Này Kỳ Duyên! – Bà Hương bất ngờ gọi – Nhớ bảo ban cái đám kia không được động đến anh Duy đâu đấy!

Duyên nhún vai:

- Cháu chả biết đám nào cả!

- Cháu...

Thấy bà Hương bắt đầu nổi nóng, quản gia liền lên tiếng:

- Cô và cậu vào học đi kẻo muộn giờ!

- Vâng, cháu vào đây! Chào chú ạ! – Duyên nói rồi nở nụ cười với quản gia, khiến bà Hương đứng cạnh càng tức điên hơn.

Giờ ra chơi, Duyên thu dọn đồ đạc để xuống căn tin.

- Này Duyên! Đợi anh với. – Khải Duy vẫy tay.

- Thích thì tự đi, sao tôi phải đợi?

- Nhỡ đám kia đến kiếm chuyện thì sao? Hôm qua anh đã đổ thừa cho bọn nó đấy.

- Kệ anh! Liên quan gì đến em? – Duyên lạnh lùng.

- Kỳ Duyên! Mẹ anh đã dặn em phải trông chừng anh cơ mà?

- Anh là trẻ con hay sao mà em phải trông chừng?

- Anh xong rồi, chúng ta đi thôi!

Duy vừa nói dứt câu thì nhóm hôm qua xuất hiện, hiên ngang bước thẳng đến chỗ hai người.

- Có... có chuyện gì vậy? – Khải Duy lắp bắp.

- Đến tính sổ món nợ hôm qua với cậu chứ còn gì nữa?

- Nợ gì cơ? Tớ có nợ gì các cậu đâu?

- Ai dụ dỗ cậu chơi bài vậy hả Khải Duy?

- Tớ... tớ...

- Kỳ Duyên! Người anh này của cậu chúng tôi động tay động chân một chút không sao chứ?

Duyên hất hàm, hai tay bỏ vào túi, bước lại gần đội bên kia:

- Đánh chết anh ấy đi cũng được!

- Cái gì? Kỳ Duyên! Em... nói gì... – Khải Duy hoảng hốt.

- Nhưng làm cho gọn gàng vào, đừng để giám thị gọi mẹ anh ta đến, đau đầu lắm.

Duyên bỏ đi một mạch, mặc cho người anh của mình đang no đòn phía sau.

Cuối cùng thì bà Hương cũng đến phòng giám thị, là Khải Duy gọi mách mẹ.

Buổi chiều tan trường về nhà Duyên lại được nghe bài ca con cá:

- Bác đã dặn cháu như thế rồi tại sao lại để bọn nó đánh anh Duy?

- Cháu không biết.

- Không biết? Trước khi đánh bọn nó còn xin phép cháu tại sao cháu lại không cản?

- Sao cháu phải cản?

- Cái con nhỏ này, thật là không còn lời nào để nói nữa.

- Mẹ à! Đau quá! – Khải Duy bắt đầu nhõng nhẽo.

- Ôi! Cục vàng của mẹ, mẹ xem nào! Thương quá! Mẹ dặn thầy giám thị phạt nặng rồi, bọn chúng không dám bén mảng đến con nữa đâu!

Mỗi khi thấy hai mẹ con vỗ về nhau Duyên lập tức quay mặt bỏ đi, những lần như vậy quản gia sẽ nhìn theo Duyên mà không khỏi xót xa.

///


Những ngày cấp 2 nhanh chóng trôi qua. Và thoáng đó cũng đã qua năm lớp 10 và 11.

Tổng kết cuối năm nào cả Khải Duy và Kỳ Duyên đều chỉ đạt học lực Trung bình, trong khi tất cả các môn Duyên đều được điểm giỏi nhưng vì môn Tiếng anh chỉ ở mức trung bình nên bị kéo xuống. Duy ngược lại, điểm Tiếng anh ở mức giỏi nhưng các môn còn lại thì trung bình.

Buổi tối trước ngày bắt đầu vào lớp 12. Sau bữa cơm, Duyên trở về phòng, đang chuẩn bị cho ngày mai thì có tiếng gõ cửa:

- Kỳ Duyên! Là bác đây!

Duyên biết bà Hương tìm mình cũng chẳng có gì hay ho, chán chường đáp:

- Bác bào đi, cửa không khóa!

Bà Hương mở cửa vào rồi cẩn thận đóng chặt cửa lại:

- Cháu đang sửa soạn ngày mai đi học à?

Duyên im lặng.

- Ngày mai là cháu và anh Duy vào lớp 12 rồi nhỉ?

Duyên không trả lời.

- Vậy chỉ còn một năm nữa thôi!

Duyên vẫn không trả lời.

- Cháu đang làm tốt lắm, cố gắng tiếp tục như vậy nhé! – Bà ghé vào tai Duyên – Môn Tiếng anh đấy!

Bà Bà Hương vỗ vai Duyên, cười nhếch môi rồi rời đi. Duyên tức đến mức run tay, Duyên nghiến chặt răng liếc mắt nhìn theo người phụ nữ tàn nhẫn kia.

/


Kết thúc học kỳ I lớp 12. Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, hôm nay Khải Duy và Kỳ Duyên sẽ bước vào học kỳ II.

[tại G's villa]

Ông Tân đang bắt chéo chân đọc tờ báo giấy ở phòng khách.

- Chào buổi sáng, bố!

- Ừ! Chào con!

- Cháu chào ông ạ! – Duy, Duyên đồng thanh.

Ông Tân gập tờ báo lại ngước nhìn hai người cháu đã lớn phổng phao của mình:

- Chà! Năm mới bỗng thấy hai đứa lớn hơn hẳn, ra dáng lắm rồi! Xoay một vòng cho ông ngắm nào!

Duy và Duyên lập tức làm theo lời ông. Đồng phục của trường rất thời thượng khi sơ mi trắng phối vest xanh dương cùng quần tây âu, đặc biệt là hai body cực phẩm của cô cậu nhà này, tất cả tạo nên một bức tượng vô cùng đẹp mắt.

- Wao! Đúng là thiếu gia và tiểu thư của KEIDI! – Ông Tân hãnh diện – Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng nào!

Sau bữa sáng, ông Tân là người rời khỏi nhà trước. Khải Duy và Kỳ Duyên cũng chuẩn bị để ra xe đến trường.


[tại cổng trường cấp 3 HS]

Thêm tuổi mới, Khải Duy cứ ngỡ như người khác, không còn là cậu bé lóc chóc như hồi cấp 2 nữa, cũng không còn hứng thú với những trò tinh nghịch, mà bây giờ điều thu hút Khải Duy nhất chính là... những cô bạn gái trong trường.

- Này! – Duy hất vai Duyên.

- Nói!

- Bạn gái ở hướng 2 giờ đang nhìn em say sưa kìa!

- Thì sao?

- Chả sao cả, sao không nhìn anh mà lại nhìn em nhỉ?

Riêng Kỳ Duyên thì vẫn thế, tính tình vẫn lạnh lùng như ngày nào. 

Những tiết Toán, Lý, Hóa thì chăm chú lắng nghe và hăng hái học tập, nhưng hễ cứ đến môn Tiếng văn thì Duyên lại gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Ngoài giờ học thì Duyên thường sẽ chơi bóng rổ, hoặc... đánh nhau. Ở trường cấp 3 này Duyên vẫn chưa tìm được đối thủ khi chẳng ai hạ gục được Duyên.


[tại lớp 12C]

Hết tiết đầu, bỗng nhiên cả lớp nhốn nhào ùa đến cửa sổ nhìn ra hành lang, mọi ánh mắt đều hướng về cô gái đang đi cạnh cô Hoa - giáo viên môn Tiếng anh.

- Nào! Trật tự! – Cô Hoa gõ thước cọc cọc xuống bàn để học sinh ổn định lại chỗ ngồi – Đây là cô giáo dạy Tiếng anh mới về trường, từ hôm nay sẽ là trợ giảng môn Tiếng anh của lớp 12C chúng ta.

Cả lớp xôn xao:

- Chỉ giờ Tiếng Anh thôi ạ?

- Cô trợ giảng tất cả các môn đi ạ!

- Cô xinh quá, cô có bạn trai chưa ạ?

Lớp cười ồ lên khiến cô gái kia đỏ bừng mặt.

- Trật tự! – Cô Hoa gõ thước xuống bàn lần nữa, quay sang bên cạnh – Cô giới thiệu về mình đi!

Cô gái thân thiện:

- Chào các em! Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm và hoàn tất quá trình thực tập. Trước khi chính thức được đứng lớp thì cô sẽ trợ giảng môn Tiếng anh, hi vọng là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau!

Duy liên tục vỗ vào vai Duyên, mắt dán chặt về phía bảng:

- Này này này Kỳ Duyên! Nhìn đi! Cô giáo xinh quá!

Một bạn đưa tay lên. Cô Hoa nói:

- Em muốn phát biểu gì? 

- Em muốn hỏi cô tên là gì ạ?

- À! Quên mất! – Cô gái nở một nụ cười tươi – Cô tên là Triệu! Phạm Đình Minh Triệu.

- Wao! Cười một cái đã đủ khiến người khác rụng rời rồi. Người đã đẹp mà tên cũng đẹp, đúng không Kỳ Duyên? – Duy hất vai Duyên, mắt vẫn đang dán chặt lên bục giảng, còn Duyên thì chẳng mảy may nhìn lấy một lần.


end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro