14. "CHỊ MẠNH MẼ CHO AI XEM VẬY?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày hôm sau]

Duyên thức dậy sớm hơn mọi ngày vì cái bụng đói meo đã đánh đến hồi trống thứ hai. Ra ngoài không thấy ai, chắc là bố và dì Xuân đã đi trong lúc mình còn say ngủ rồi. Đồ ăn sáng đã sẵn trên bàn, còn cô Hồng đang ở ngoài chăm vườn rau xanh.

Một chút thắc mắc xoẹt qua tâm trí của Duyên:

- Cái người rắc rối kia đâu nhỉ?

Như kiểu nghe được Duyên hỏi, vừa dứt câu thì cửa phòng "cạch" và Triệu bước ra, vẻ mệt mỏi uể oải, sắc mặt trông rất xanh xao cùng vài tiếng ho lụ khụ:

- Em vừa dậy à?

Đương nhiên là Duyên không trả lời.

- Cô và chú chắc là đã đến Hà Nội rồi nhỉ?

Duyên bình thản đưa cốc nước lên uống, xem như không có sự tồn tại của Triệu.

- Em có thấy cô Hồng ở đâu không Duyên?

Duyên như thể không nhìn thấy sự có mặt của Triệu, đặt ly nước xuống bàn, kéo ghế ra và chuẩn bị ngồi, nhưng chưa kịp thì Triệu với tay về phía Duyên gọi:

- Duyên...

Triệu đột nhiên thấy choáng váng, lã người rồi ngã trong vô thức, Duyên vội đưa tay ra choàng qua eo đỡ lấy Triệu:

- Này! Chị làm sao vậy?

Triệu nhăn mặt, khó khăn nói:

- Chị... chóng mặt...

Thật may lúc này cô Hồng từ ngoài đi vào.

- Cô Hồng! Giúp cháu với. Cô xem chị Triệu bị gì này! – Duyên hoảng hốt.

- Đưa Triệu vào phòng đi!

Không biết ở đâu tự dưng Duyên lại có sức lực mạnh mẽ khiến Duyên có thể nhấc bổng Triệu lên và đưa Triệu vào đặt nằm gọn trên giường.

Cô Hồng đặt tay lên trán của Triệu kiểm tra:

- Người Triệu nóng quá, bị sốt rồi. 

- Chỉ sốt thôi sao lại đến mức lã đi thế này?

- Sao thế nhỉ? Có phải do hôm qua đã làm việc quá sức không?

- Chúng ta gọi bác sĩ đến đi!

- Cô ra tủ tìm số điện thoại.

- Cô ở đây với Triệu, để cháu tìm! – Duyên nói rồi hối hả chạy đi.


20 phút sau cô bác sĩ đã đến, là một người thân thiết với nhà Duyên từ lâu.

- Cháu thấy trong người thế nào? – Bác sĩ hỏi Triệu.

- Cháu thấy đau đầu, chóng mặt ạ!

- Còn gì bất thường không?

- Đau họng ạ!

Cô bác sĩ thăm khám sơ lược cho Triệu, cô Hồng sốt ruột:

- Con bé có sao không bác sĩ?

- Trời tiết chuyển mùa nên chỉ bị viêm vọng thông thường, kèm theo bị thiếu máu nên bị choáng.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. À! Tạm thời phải kiêng đồ lạnh nhé!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ quay sang Triệu:

- Bây giờ thì nằm sấp người lại đi!

- Để làm gì vậy ạ? – Triệu hoang mang.

- Để cô tiêm cho cháu!

- Ơ? Tiêm vào đâu?

- Mông!

Triệu bắt đầu run rẩy:

- Mô... mông sao?

- Ừ!

- Có thể... không tiêm được không?

- Có vấn đề gì sao?

- Cháu... sợ kim tiêm...

- Đây là thuốc không tiêm tĩnh mạch mà phải tiêm vào phần bắp! Cố chịu một chút nhé! Phải tiêm thì mới nhanh khỏi.

Triệu ngấn nước mắt ngước lên nhìn Duyên, nhưng gương mặt Duyên không có lấy một chút thương cảm với Triệu.

Kim tiêm nhẹ nhàng xuyên qua da thịt phần mông căng tròn, Triệu nhắm chặt mắt lại nhăn nhó:

- AH!

Duyên đứng bên cạnh khoanh tay, nghĩ thầm:

- "Làm việc gì mà để bản thân phải ra nông nổi thế này chứ? Lúc nào cũng lo cho người khác, còn mình thì để vậy đấy!"

Sau khi cô bác sĩ hoàn tất:

- Xong rồi!

Triệu thút thít quay sang nhìn Duyên xuýt xoa:

- Đau quá!

- Đáng đời! – Duyên bĩu môi.

Miệng thì buông lời sắt bén nhưng khi thấy nước mắt Triệu lăn xuống gối thì lòng Duyên mềm nhũn, vũ khí "trong suốt" này của Triệu đã thành công trong việc làm Duyên xao xuyến.

- Xong rồi! Cho con bé ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé! Toa thuốc đây! – Bác sĩ đưa cho cô Hồng.

- Vâng! Cảm ơn ạ!

- Chào ba cô cháu, tôi về đây!

Sau khi tiễn bác sĩ ra cổng, Duyên liền quay trở lại.

- Cháu làm cô sợ quá! – Cô Hồng nắm lấy tay Triệu.

- Cháu không sao mà. Cảm ơn cô! – Triệu nhìn sang Duyên mỉm cười – Cảm ơn Duyên!

Nhưng rồi chỉ nhận lại sự làm ngơ từ Duyên.

- Cháu ở đây nghỉ ngơi, cô ra nấu cho cháu chút cháo.

- Vâng, phiền cô ạ!

Sau khi cô Hồng ra ngoài thì Duyên cũng đi theo sau, nhưng khi vừa ngoảnh mặt lại thì Triệu gọi:

- Duyên này!

- Nói!

- Lấy giúp chị... cốc nước được không?

Duyên không trả lời, bỏ đi ra ngoài.

2 phút sau quay trở lại:

- Này! Cầm lấy! - Duyên chìa ly nước về phía Triệu.

- Cảm ơn Duyên nhiều nhé!

Triệu uống chậm rãi từng ngớp một rồi đặt xuống bàn. Nhìn gương mặt xanh xao của Triệu, Duyên thấy trong lòng mình thật bồn chồn, cảm giác này là đang lo lắng chăng?


Cô Hồng nấu xong cháo và mang vào:

- Cháu ăn đi, còn đang nóng ăn sẽ tốt hơn đấy!

- Vâng, cảm ơn cô!

Thấy Triệu cầm khó khăn, cô Hồng giành lấy:

- Để cô!

Cô Hồng chăm cho Triệu từng muỗng như mẹ chăm con, Triệu cũng ngoan ngoãn ăn thật ngon miệng.

- À! – Cô Hồng nhớ ra điều gì.

- Sao thế cô? – Duyên hỏi.

- Đơn thuốc lúc nãy... – Cô Hồng nhìn sang Duyên – Cháu giúp Triệu ăn tiếp nhé? Cô đi mua rồi sẽ quay về ngay.

- Không cần đâu... - Triệu cản.

- Chị tự lành sao? Chị là siêu anh hùng à? – Duyên quay sang cô Hồng – Cô cứ ở nhà với chị ấy, để cháu đi.

- Nhưng mà trời đang nắng lắm. – Triệu nói.

- Ai đang là người bệnh ở đây?

Triệu bặm môi, chỉ biết im lặng mà nhìn theo Duyên.

- "Chắc là Duyên sẽ càng ghét mình hơn, mình thật phiền phức mà!"


Hiệu thuốc ở gần nhà, cạnh bên cửa hàng tiện lợi nên Duyên chọn cách đi bộ, vừa đi vừa nói lí nhí:

- Hẳn là chị ta đã rất mệt mỏi. Nhưng sao ở trước mặt mọi người thì luôn tỏ ra là mình ổn như không có chuyện gì xảy ra?

- Hôm qua ở trạm xe buýt, rõ ràng là trông uể oải như vậy mà lúc gặp mình vẫn tươi cười, về nhà gặp bố và dì cũng vậy?

- Chị Triệu, chị đang cố mạnh mẽ cho ai xem vậy?

Duyên trở về với thuốc men đầy đủ trong tay, cô Hồng đang dọn dẹp ở bếp, Duyên nhẹ nhàng bước vào phòng thấy Triệu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, vừa nghe có tiếng động đã vội tỉnh dậy:

- Em đi về rồi à?

Duyên chìa túi thuốc về phía Triệu:

- Cầm lấy!

- Ôi! Chỉ là bệnh nhẹ thôi mà nhiều thuốc thế này?

- Nhẹ? Đến mức suýt ngất đi mà chị bảo nhẹ?

- Nhưng mà...

- Làm sao?

- Chị sợ...

- Lại sợ? Sợ cái gì? Nói cho hẳn hoi một lần đi!

- Chị sợ đắng. – Triệu phụng phịu.

- Chị là đứa trẻ mới lớn sao?

Triệu không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống.

- Đợi đấy! – Duyên nói.

Sau 1 phút ra ngoài, Duyên quay trở lại, một tay giấu sau lưng:

- Gì vậy? – Triệu ngơ ngác hỏi.

- Đưa tay đây!

Triệu ngửa lòng bàn tay đưa về phía Duyên.

- Uống thuốc rồi ngậm vào đi!

Duyên đặt vào tay Triệu ba viên kẹo be bé nhưng lại làm Triệu vui thể tả được, nụ cười liền nở rạng ngời trên môi:

- Cảm ơn Duyên nhiều nhé!

Duyên cũng ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt, vội quay bước bỏ đi ra ngoài trước khi Triệu nhìn thấy.


Chiều đó, sau giấc ngủ trưa, Duyên ra ngoài và gặp cô Hồng ở bếp.

- Cháu đi đánh cầu lông với hai chị em Lệ Hằng à?

- Vâng!

- Chiều nay cháu có đi ăn cùng bạn không?

Cô Hồng hỏi vậy vì khi bố vắng nhà thì Duyên sẽ chộp cơ hội đi ăn uống bên ngoài mà không phải ăn cơm nhà.

- Cháu... sao? – Duyên ngập ngừng – Cháu không! Chút nữa cháu sẽ về nhà ăn.

- Ừ! Vậy để cô nấu. – Cô Hồng nói rồi tiếp tục với công việc đang làm dở của mình.

Duyên ngóng vào trong phòng nhưng cửa phòng đã đóng nên không nhìn thấy Triệu. Cô Hồng quay sang thấy Duyên vẫn đứng đó, thắc mắc:

- Sao cháu chưa đi?

- À! Cháu... cháu... - Duyên lúng túng.

- Cháu làm sao? Quên gì à?

- Cháu không!

- Chứ sao thế? – Cô Hồng nghiêng đầu hỏi.

- Triệu... chị ấy... sao rồi cô? – Chỉ có 6 chữ mà Duyên ngắt nhịp hai lần.

- Triệu ổn rồi, lúc trưa ăn xong uống thuốc, ngủ một giấc dậy đã thấy khá hơn nhiều.

- Vậy à?

- Ừ! Cháu vào phòng mà xem!

- Thôi ạ! Cháu đi đây! Cô hỏi Triệu thích ăn gì thì nấu nhé! – Duyên vội vàng bỏ đi, sợ cô Hồng sẽ hỏi những câu khó trả lời.


Duyên chỉ ra ngoài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, hôm nay về sớm hơn mọi ngày, vào nhà thấy Triệu và cô Hồng đang ở bếp.

Vẫn ánh mắt sáng bừng đó, Triệu nhìn Duyên:

- Em về rồi à?

Duyên vẫn dùng thái độ lạnh nhạt với Triệu, chẳng nói chẳng rằng chỉ liếc ngang qua.

Nhưng mở cửa vào phòng rồi trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm khi Triệu đã không còn nằm yên một cách đáng sợ như lúc sáng nữa, mặc dù nụ cười hôm nay không được tươi như mọi ngày.

Trong bữa ăn, cô Hồng liên tục gắp thức ăn cho Triệu:

- Cháu ăn nhiều vào nhé!

- Cảm ơn cô, toàn là món cháu thích! – Triệu cười.

- Là Duyê...

- Hừm! – Duyên gằng giọng ngăn cô Hồng để lộ ra chính Duyên đã nói cô Hồng làm cho Triệu.

- Sao thế cô? – Triệu hỏi.

- À! Không! Hai đứa ăn đi.

- Thật cảm ơn ông trời đã cho cháu đến ba người mẹ!

- Ba người mẹ sao? 

- Vâng! Người mẹ sinh ra cháu, nuôi nấng dạy dỗ cháu khôn lớn, một người nữa là mẹ Duyên, nhưng họ đã sớm về với Chúa, bù lại đã cho cháu gặp được cô Hồng. – Triệu cười mãn nguyện.

- Cháu vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lễ phép thế này thì ai mà chả thương.

- Thế ạ?

- Cô thương cháu như Duyên vậy!

- Cháu cũng thương cô Hồng!

Hai người thể hiện tình cảm với nhau rồi mới nhận ra vẫn còn có Duyên đang ngồi đó.

- Hôm nay cuối tuần em có đi chơi với bạn không?

- Hỏi làm gì?

- Không! Chị chỉ hỏi thế thôi! – Triệu cười xòa.

Sau khi ăn tối xong, Duyên vào phòng nhận cuộc gọi của bố, nghe bố dặn dò đôi lời rồi quay lại giang bếp nhưng chỉ có cô Hồng đang rửa bát. Duyên bẽn lẽn lại gần:

- Triệu... đâu rồi cô?

- Triệu vào phòng rồi, vẫn còn mệt và chóng mặt một chút nên cô bảo Triệu vào nghỉ trước, để đây cho cô làm.

Duyên đưa mắt nhìn vào căn phòng, thấy tấm lưng hao gầy của Triệu, và tối đó:

- Lệ Hằng! Tối nay tớ không đi cùng mọi người được. Ở nhà có việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro