JOUNIN - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JOUNIN- 

Thật không may cho Konohamaru, việc đối phó với cậu cũng chẳng phải thử thách gì khó khăn, mà đó có khi cũng chẳng phải là một thử thách nữa. Cậu đã không thể đi đến đâu gần chiếc chuông trên eo Sakura và bị đẩy rơi tự do khỏi Yondaime chỉ bằng một cái hất nhẹ ngón tay trỏ của cô.

Sakura di chuyển đến Ichiraku. Đã gần đến trưa và cô tuyệt sẽ không bỏ bữa để có thể chơi trò trốn và đuổi bắt với đội của mình. Bữa trưa của Sakura diễn ra nhanh chóng và yên tĩnh, sau đó cô quyết định điểm dừng chân tiếp theo của mình là bệnh viện. Sakura không thể không tưởng tượng ra khuôn mặt các gennin của mình khi cô nói với họ rằng cô đang làm việc tại bệnh viện trong khi họ đang chạy quanh làng để cố gắng tìm kiếm cô ấy.

Cô tự hỏi Hanabi đang làm gì. Việc tìm kiếm Sakura lẽ ra đối với cô bé là rất đơn giản, vậy nên thật kỳ lạ khi nàng đào vẫn chưa nhìn thấy cô gái bé nhỏ đó. Có thể Hanabi đã đoán ra được mục đích thực sự của bài kiểm tra này là để xem họ có thể phối hợp sử dụng các kỹ năng mà đồng đội của mình có tốt như thế nào.

Sakura không nghĩ là như vậy. Hanabi cũng kiêu hãnh như mọi Hyuuga khác ngay cả khi cô bé thường không hành động như vậy với Sakura. Cô gái sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ cho đến khi rõ ràng rằng bản thân không thể tự mình hoàn thành việc này. Sau đó, cô bé sẽ phải thuyết phục những người còn lại của Đội 3 giúp đỡ, điều chắc chắn sẽ rất khó khăn vì sự cạnh tranh bùng phát giữa Hanabi và Moegi. Không cô gái nào sẵn sàng làm việc với người kia.

Hanabi là người thứ hai tìm thấy cô ấy. Các y tá đã không ngăn cản Hyuuga khi cô đi dạo qua các sảnh của bệnh viện. Cô gái đã học hỏi Sakura rất nhiều, rất nhiều lần trong các vòng đấu của họ, và người ta không nói rằng Hanabi được phép vào các khu vực của bệnh viện vốn thường chỉ dành cho các bác sĩ và y tá.

Hanabi tìm thấy Sakura đang hàn gắn xương chày bị gãy của một chuunin đã tìm cách chui vào một cái lỗ đào hầm*. Cô bé kiên nhẫn đợi sensei của mình kết thúc và thả vị chunnin ra với lời cảnh báo rằng hãy để cái chân bị thương nghỉ ngơi và không tập luyện, nâng vật nặng hay bất cứ điều gì khác vất vả trong hai ngày tới.

*Gopher hole: lỗ được tạo ra bởi một họ chuột nang (tra google để biết thêm thông tin chi tiết)

"Chị chỉ cần đóng một tenketsu."

"Đúng vậy. Nếu em có thể đánh trúng. Nhưng chị thực sự xuất sắc trong việc né tránh đấy nhé." Hanabi cau mày. Điều đó chắc chắn đúng. Cô thường xuyên gặp khó khăn khi cố gắng khiến Sakura trúng đòn khi cả hai đánh nhau.

"Bên cạnh đó, chị thực sự sẽ bắt đầu một cuộc chiến trong bệnh viện ư?"

-JOUNIN- 

Khi rõ ràng rằng Sakura sẽ không rời khỏi bệnh viện, Hanabi rời đi. Sakura không thực sự ở lại sau khi cô gái rời đi. Nhưng cô chắc chắn rằng Hanabi sẽ sớm đi đúng hướng.

Cô đi qua Udon và Moegi, hai người đó rõ ràng đã nhận được thông báo. Cả hai đều dễ dàng bị hạ gục và không đến gần cái chuông được chút nào, nhưng họ đang làm việc như một đội. Hai thành viên còn lại của Đội 3 thì lại không thể nói như vậy.

Konohamaru thử lại, vẫn kiên trì hoạt động một mình. Cậu ta thử một lần, và một lần nữa, và một lần nữa. Ngay sau đó đã trở lại lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám và thứ chín. Sakura thật sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên trì của Konohamaru, mặc dù nó bắt đầu bộc lộ tính bướng bỉnh hơn khi số lần cố gắng của cậu bé đạt đến hai con số. Cô không nghĩ rằng cậu nhóc sẽ nhận được gợi ý và nhận ra rằng mình phải làm việc với Moegi, Udon và Hanabi.

Nhưng, dường như những phép màu nhỏ vẫn xảy ra, bởi vì lần tiếp theo cô nhìn thấy Konohamaru, cùng đó là sự hiện diện của Hanabi. Không ai lấy được chuông, nhưng họ đang tiến bộ.

-JOUNIN- 

Mặt trời lướt nhẹ nhàng qua bầu không gian xanh thẳm. Dần dần ngả về sau những bức tường ở phía tây của ngôi làng. Cô đã không nhìn thấy dấu vết cũng như bất kỳ manh mối nào của các gennin của mình kể từ khi cô đưa Udon và Moegi tội nghiệp bay về phía học viện ba giờ trước.

Ban đầu cô đã nói rằng không có giới hạn thời gian. Nhưng đó chỉ là vì cô đã nghĩ rằng bây giờ họ đã phân biệt được ý nghĩa thực sự của bài kiểm tra này. Tuy nhiên, Đội 3 đã không thể hiện được sự hợp tác của một nhóm.

'Không sao đâu. Mình sẽ thực hiện trò đùa của Kakashi lên đám nhóc vậy. '

Sakura cười thầm một mình. Vào lần đầu tiên làm bài kiểm tra này, cô ấy đã thực sự tin rằng thầy Kakashi sẽ đưa cả ba người họ trở lại học viện. Sau khi Kakashi giải thích bài kiểm tra của mình, cô đã nghĩ mình vẫn xứng đáng bị gửi trở lại. Cô chưa một lần nghĩ đến việc giúp đỡ Naruto. Cậu ấy cũng là đồng đội của cô, nhưng cô chỉ muốn tìm Sasuke. Sakura cũng không định cho Naruto ăn trưa. Cô chỉ cho cậu ăn vì Sasuke đã làm thế.

Sakura đã cảm thấy rất tội lỗi, khi cô nằm trên giường vào đêm hôm đó, cân nhắc về khả năng của mình và năng lực tốt hơn bình thường của đồng đội. Cô ấy đã trở thành một ninja vì những lý do sai lầm. Naruto đã làm điều đó vì sự tôn trọng mà lẽ ra cậu phải có, với tư cách là Jinchuuriki của Kyuubi. Còn cô chỉ trở thành một kunoichi vì muốn được Sasuke chú ý.

Nhưng tất cả đã thay đổi. Cô bé tóc hồng giả làm kunoichi đã trưởng thành. Sakura đã được đào tạo chuyên sâu, ngày này qua ngày khác, hoàn thiện các kỹ năng của mình. Cô đã bỏ lại bản ngã fangirl bị ám ảnh bởi con trai và quần áo lại phía sau, và chú ý hơn đến việc học các kỹ thuật mới và mạnh mẽ hơn. Cô ấy đã trưởng thành, leo lên nấc thang cấp bậc và giờ đã có đội của riêng mình.

Và cô ấy sẽ đảm bảo rằng nhóm của mình biết rằng tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Cô hiểu thầy Kakashi đã cố gắng dạy học trò của mình những gì. Biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, biết đồng đội từ đó lợi dụng các kỹ năng của mình để trở thành tấm lưng vững chắc mà đồng đội có thể dựa vào và hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thế giới ninja, những kẻ phá vỡ luật lệ là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn rác rưởi.

Kakashi đã dạy cho Đội 7 bài học đó rất tốt. Ngay cả người bạn trai vô cảm của cô cũng hiểu được tầm quan trọng của việc cứu bạn bè và đồng đội. Và Sakura sẽ truyền lại lời dạy đó cho học sinh của mình. Ngay cả khi cô phải nhồi nó vào hộp sọ của họ.

Đó là trường hợp sẽ xảy ra vì họ vẫn chưa làm việc như một nhóm để cố gắng lấy chuông.

-JOUNIN- 

Sakura đã tính đến việc buộc họ vào những cây cột bằng gỗ của Sân tập số Ba như Kakashi đã làm với Naruto, nhưng đã quyết định phủ định nó.

Sẽ thú vị hơn nhiều nếu gắn kết tất cả họ lại với nhau, giảng cho họ về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và để họ tự cởi trói.

Nàng đào nhanh chóng săn lùng những học sinh ngỗ ngược của mình, sử dụng chakra y học để đánh bất tỉnh họ, trói tất cả lại, buộc thêm dây quanh cổ tay, khuỷu tay và mắt cá chân, rồi định vị mình trên cây để chờ phần pháo hoa xuất hiện khi họ thức dậy.

Cô cố tình trói Hanabi và Moegi lại với nhau. Không chỉ bởi vì cuộc chiến tự hào ở lứa tuổi vị thành niên của họ sẽ rất thú vị, mà bởi vì hai người đó là những người cần nhất để làm việc theo nhóm. Không có cách nào Đội 3 có thể hoạt động nếu hai thành viên nữ của đội luôn mâu thuẫn với nhau.

Nó không hoạt động quá tốt cho đội 7. Đó là một điều kỳ diệu khi họ có thể kéo dài cho đến kỳ thi chuunin. Nó không nói lên nhiều điều cho mối quan hệ của đội khi tất cả đều đi theo con đường riêng ngay sau cuộc xâm lược chung của làng Cát và làng Âm Thanh.

Cảnh tượng thật thú vị như Sakura đã dự đoán. Hanabi và Moegi đã cằn nhằn và gầm gừ và chỉ nhìn về phía đối diện, Udon thì im lặng (cô thực sự cần để cậu bé tham gia nhiều hơn), và Konohamaru đã phàn nàn và hét lên yêu cầu Sakura phải xuất hiện và thả họ ra để cậu có thể chiến đấu với cô trong trận một đối một.

Sakura đã để tất cả chịu đựng trong nửa giờ trước khi cô rời khỏi cái cây trước cái nhìn kinh ngạc và phẫn nộ của cả đội.

Và biểu hiện chuyển sang thu mình và phục tùng khi cô bắt đầu khiển trách họ.

"Không ai trong số các em xứng đáng là gennin. Có ai trong số các em tự hỏi tại sao có hai chiếc chuông trong khi có bốn người tất cả không?"

"Nhưng cô đã nói rằng hai người không nhận được chuông sẽ bị trả lại trường. Chỉ có hai cái chuông để chúng em kiểm tra và xem ai có kỹ năng để trở thành gennin," Udon nói.

"Sai. Chỉ có hai chiếc chuông nên các em sẽ đọ sức với nhau. Tôi không quan tâm liệu em có mạnh hơn Tsunade-sama hay không. Nếu em không thể nhìn thấy bức tranh tổng thể và làm việc cùng nhau, em không xứng đáng là gennin. "

"Nhưng chúng em đã làm việc cùng nhau, Sakura-sensei!" Moegi thốt lên. "Udon và em đã cố gắng lấy chuông từ cô."

"Đúng, em và Udon. Konohamaru và Hanabi. Các em làm việc theo cặp, không phải một đội. Các em là một đội bốn người cơ mà. Konohamaru đã nhiều lần cố gắng đối mặt với tôi trước khi tham gia với Hanabi. Nhưng không ai trong số các em đề nghị rằng có thể sẽ có cơ hội tốt hơn để đối mặt với một jounin nếu cả bốn người cùng làm hợp tác với nhau.

"Em," Sakura hét lên và chỉ vào Hanabi, "Tôi đã nói với em rằng chính sensei của tôi đã kiểm tra đội của tôi về tinh thần đồng đội. Em nên biết ngay từ đầu rằng tôi muốn tất cả các em làm việc với nhau chứ."

Sakura bật Udon tiếp theo. "Em đã bị tách ra. Em đi theo chỉ dẫn Moegi nhưng lại không đưa ra ý tưởng nào của riêng mình. Đáng lẽ ra em phải là chiến lược gia. Nhiệm vụ của em là đưa ra một kế hoạch, từ những kiến ​​thức em có và tính đến các đồng đội của em và môi trường xung quanh, những thứ dẫn đến cơ hội thành công. "

"Moegi, em đã từ chối làm việc với Hanabi, và bởi vì Konohamaru cũng ở cùng con bé, nên em cũng tự động tách ra."

"Và em, Konohamaru, chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ đồng đội giúp đỡ. em tự đặt ra suy nghĩ rằng bản thân có thể tự mình xử lý mọi việc."

Cả bốn gennin đều nhìn xuống đất, xấu hổ.

"Các em nghĩ tại sao chúng tôi lại xếp các bạn lại thành đội? Chúng tôi không dành hàng tuần để đánh giá các em và lập thành các đội chỉ để sau này lại tách ra. Nhưng, vì các em đã nỗ lực, tôi sẽ cho các em cơ hội thứ hai."

Bốn cái đầu quay nhanh đến nỗi ngỡ như có thể nghe thấy vết nứt đốt sống. Bốn cặp mắt tập trung vào Sakura.

"Như các em đã biết, tất cả đều bị trói buộc với nhau. Tôi đã lấy đi tất cả vũ khí. Vì vậy, nếu các các em có thể làm việc cùng nhau để giải phóng bản thân, thì các em sẽ vượt qua. Nếu không, tôi sẽ quay lại vào sáng mai để trả tự do cho tất cả và gửi hết mọi người trở lại học viện. "

Sakura cười vui vẻ và vẫy tay chào. Cô ngăn cản sự phản đối của họ khi đi bộ ra khỏi Sân tập số Ba. Cô ấy đã về nhà đúng giờ cho bữa tối. Tối nay là bữa tối hàng tuần giữa nhà Nara, Yamanaka và Akimichi, và mẹ cô rất muốn nghe tất cả về đội của cô.

-JOUNIN-

Thiếu nữ với mái tóc hồng đào gặp bốn gennin gắt gỏng bên ngoài cổng khu nhà Nara.

Tin tốt là họ đã tự gỡ rối thành công.

Tin xấu: họ nhìn chằm chằm vào cô như muốn thiêu sống cô ấy bằng đôi mắt bùng lên ánh lửa và dường như vẫn không hề có biểu hiện muốn hòa hợp.

"Chà, điều đó sẽ không xảy ra," cô nghĩ, ác độc tưởng tượng ra tất cả các nhiệm vụ hạng D trần tục và tốn thời gian mà bản thân có thể yêu cầu họ làm cho đến khi họ có manh mối. 'Không có gì lạ khi thầy Kakashi luôn giao cho cả bọn những nhiệm vụ muốn dựng tóc gáy.'

"Thật là quá tốt rồi," Sakura bắt đầu, "các em đã tự thoát ra được." Cô cười rạng rỡ khi học sinh của mình tiếp tục bắn những cái nhìn về phía cô. "Bây giờ chúng ta có thể nhận được nhiệm vụ đầu tiên của Đội 3."

"Tuyệt vời! Một nhiệm vụ." Konohamaru sung sướng hét lên, nắm đấm trong không khí. "Chúng ta sẽ làm gì Sakura-sensei? Chúng ta có thể bắt đầu với hạng C không? Em hoàn toàn có đủ kỹ năng để tự mình hoàn thành nhiệm vụ hạng C. Em muốn bảo vệ một công chúa."

"Có thể là lúc khác, Konohamaru-kun, nhưng em biết rằng tất cả các gennin đều phải bắt đầu bằng nhiệm vụ hạng D."

Cháu trai của Hokage đệ tam rên rỉ, nhận được một tiếng thở dài từ Moegi và đảo mắt từ Hanabi, hai người vẫn không chịu nhìn nhau.

-JOUNIN-

Sakura lấy một chiếc lá ra khỏi cuốn sách của sensei mình, và giao nhiệm vụ cho đội 3 giúp đỡ một bà lão mua sắm hàng tạp hóa, như một trong hàng ngàn lời bào chữa của Kakashi cho sự muộn màng của thầy.

Chỉ có điều là bà già này là một con dơi già cáu kỉnh muốn bốn gennin tội nghiệp phải nhảy lên khi bà ta yêu cầu và hỏi xem họ có thể lấy được gì cho bà ta khi ở trên đó không. Tất cả đều rất thú vị đối với Sakura, người đã chứng kiến ​​cảnh Konohamaru bị đánh liên tục bằng cây gậy đi bộ vì cậu chộp lấy quả việt quất đen mà mình thích, chứ không phải quả việt quất mà khách hàng muốn. Bà lão đã có bốn gennin nháo nhào đi khắp chợ để tìm mua bất cứ món đồ ăn nào bà muốn. Sakura chưa bao giờ thấy Hanabi chạy nhanh như vậy.

Khi bà già mua sắm xong, bốn người gennin mệt mỏi dựa vào tường.

"Điều đó thật kinh khủng, Sakura-sensei. Vứ mỗi sáu giây là bà ấy lại đổi ý. Mỗi lần chúng em mang về cho bà những gì bà yêu cầu, bà ta lại muốn một thứ khác. Bà cứ đổ lỗi cho chúng em vì đã không tuân theo chỉ dẫn."

"Các em vẫn chưa xong đâu, bé gennin dễ thương của tôi. Em vẫn phải giúp bà ấy xách túi về nhà."

Bốn gương mặt kinh hoàng tuyệt vọng cầu xin Sakura đổi ý khi họ liếc nhìn giữa sensei của họ và bà lão đang sốt ruột chờ đợi mấy người giúp việc mà bà đã thuê.

"Bắt đầu làm đi."

Sakura mỉm cười.

-JOUNIN-

Không có gì ngạc nhiên khi Konohamaru và Hanabi liên tục quấy rầy Sakura để cô nhận cho họ một nhiệm vụ hạng C. Nói một cách thẳng thắn, Konohamaru là người đầy tự tin và nghĩ rằng bản thân có khả năng tự mình hoàn thành nhiệm vụ hạng C. Hanabi vượt xa các đồng đội của mình về kĩ năng cũng như khả năng chiến đấu, và chắc chắn có thể thực hiện một nhiệm vụ hạng C.

Nhưng Đội 3 sẽ không nhận được bất kì nhiệm vụ nào cho đến khi Sakura gấp ba lần chắc chắn rằng cả bốn gennin đã sẵn sàng. Đội 7 đã yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ hạng C sớm hơn thời gian cho phép, và được cho phép. Nó đã trở thành một thảm họa và cô ấy không muốn điều đó xảy ra với đội của mình.

Vì vậy, họ sẽ phải chịu đựng nhiều nhiệm vụ cấp D hơn. Hoàn toàn là vì cô không tin rằng họ có khả năng làm việc như một đội khi đối mặt với nguy hiểm vì cả bọn vẫn còn gặp vấn đề khi sơn hàng rào.

Đội 3 cũng đã giúp cô thu thập nhiều loại thực vật và thảo mộc mọc nhiều trong rừng của Konoha để làm thuốc giải và chất độc. Hanabi và Moegi, cả hai đều thích trở thành y nhẫn và đã có một số kiến ​​thức về các loại thảo mộc khác nhau mà họ đã thu thập, không gặp khó khăn gì với nhiệm vụ này. Udon hỏi về hình dạng trước khi thêm bất cứ thứ gì vào cái rổ, nhưng Konohamaru đã nhổ và ném bất cứ thứ gì và tất cả những gì cậu ta nhìn thấy vào giỏ.

Nó khiến Sakura phải bỏ ra hàng giờ ở bệnh viện vì cô phải phân loại từng nhà loại một. Để trả thù cho đêm dài của mình, Sakura đã chỉ định đội 3 giúp Tsunade làm các thủ tục giấy tờ. Sư phụ của cô, tất nhiên, đứng sau đống giấy tờ chất đống, rất vui khi có bốn gennin để ngăn chặn các thủ tục và hồ sơ giấy tờ lặp đi lặp lại nhiều hơn.

Sau hai tháng thực hiện các nhiệm vụ hạng D, trong đó Đội 3 đã tìm thấy Tora trốn thoát tổng cộng 11 lần, làm ruộng, làm sạch sông Naka, giúp bà già mua hàng tạp hóa lần thứ hai, dắt chó đi dạo và thậm chí là trông trẻ. , Konohamaru cáu kỉnh.

"Cháu muốn một nhiệm vụ hạng C baa-chan!"

"Ouch." Naruto là người duy nhất mà Tsunade cho phép sử dụng cái tên lố bịch đó, chỉ vì bà không thể ngăn cậu sử dụng nó cho dù có đánh cậu bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng Hokage đệ ngũ không muốn nghe từ đó từ lũ nhóc mũi tẹt và ngay lập tức đấm mạnh tay vào cậu nhóc tóc nâu.

Trong khi cậu nhóc nằm bẹp dưới sàn nhà, ba thế hệ khác của Sakura đã nhảy vào nói rằng họ đã quá mệt mỏi với hạng D và cũng muốn thứ gì đó khó hơn.

"Được thôi, đồ nhãi ranh. Có một nhà sư ở Konoha muốn được bảo vệ cho chuyến hành trình trở về ngôi đền của mình. Ông ta tuyên bố mang theo một cuộn giấy cổ hoặc thứ gì đó mà ông ta cần để trở về ngôi đền của mình. Ngôi đền ở Tanigakure."

Sakura trầm ngâm trong một phút. Tanigakure nằm ở Hà quốc, nơi nằm giữa Hỏa quốc và Phong quốc, hiện là đồng minh do Gaara tiếp quản với tư cách là Kazekage và tình bạn của anh với Naruto, vì vậy nhiệm vụ này sẽ thực sự an toàn cho đội của Sakura và phù hợp để có thêm kinh nhiệm.

"Chúng tôi sẽ lấy nó, Hokage-sama."

-JOUNIN-

Nhà sư, người muốn rời khỏi nhà của mình ngay lập tức, là người trò chuyện tệ nhất mà Sakura gặp, và cô ấy ở cùng một đội với Sasuke và Sai. Ông ta từ chối nói cho họ biết tên của mình, tôn giáo của mình, đối tượng mà họ cần bảo vệ, hoặc kẻ mà ông nghi ngờ là sẽ tấn công họ.

Konohamaru, Moegi, Udon và Hanabi cũng khó chịu như cô. Sau nửa giờ cố gắng và không nhận được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm, Sakura đã bỏ cuộc và đi lên dẫn đường, để cho gennin trò chuyện. Nhà sư đã quát họ phải im lặng sau một phút

Vì vậy, bây giờ bốn gennin hầu như đã chiếm các vị trí xung quanh nhà sư, không còn một ai trong số họ trông hạnh phúc hay vui mừng khi được tham gia một nhiệm vụ cấp C nữa. Họ nhìn chằm chằm vào mặt đất một cách cố chấp, khiến Sakura phỉa cảm ơn thần minh vì Tanikgakure chỉ còn cách một ngày rưỡi nữa.

Sakura đã trả tiền cho một đêm tại một quán trọ, nhà sư từ chối ngủ bên ngoài, và cả đội lại lên đường vào sáng sớm hôm sau để kịp đến ngôi chùa trước khi đêm xuống.

Đó là một cuộc hành trình thầm lặng khác. Nhà sư rít lên và nhổ nước bọt vào bất cứ ai gây ra tiếng động nhỏ nhất, điều này khiến Sakura khó chịu vì gã chính là người ồn ào nhất ở đây khi liên tục giẫm lên cành cây khô và hỏi vị trí của họ sau mỗi năm phút.

Vì vậy, khi tên nhà sư ồn ào như Naruto, không đến nỗi nhưng cũng đủ gần, không có gì ngạc nhiên khi kẻ địch mà gã sợ tìm đến với gã.

Điều đáng ngạc nhiên là danh tính của tên ninja, có thể dễ dàng hiểu được bằng chiếc áo choàng đen có hoa văn đám mây đỏ của hắn.

Các học sinh của cô đóng băng vì sợ hãi, run rẩy khi nhìn thấy một thành viên Akatsuki, trong khi nhà sư hét lên những lời tục tĩu (một nhà sư thậm chí biết một số lời thề đó sao?). Sakura chỉ có thể than khóc vì "sự may mắn" của họ khi gặp được thành viên thứ hai của Akatsuki.

"Ta sẽ phải yêu cầu cô tự giác giao ra tên sư cọ đấy, cô gái nhỏ à. Bản thân cô cũng vậy. Tuy tiền thưởng của cô không cao bằng của hắn, nhưng hai ăn một là tốt rồi. Ta thậm chí sẽ để những tên chuột nhắt kia sống sót."

Sakura hoàn toàn không để tâm tới yêu cầu của Akatsuki để có thể mắng khách hàng của mình.

"TIỀN THƯỞNG! Có một khoản tiền thưởng trên đầu cô ư! Tại sao Hokage không thông báo? Tôi sẽ không bao giờ thực hiện nhiệm vụ này nếu biết rằng sẽ có nguy cơ tiềm ẩn từ những thợ săn tiền thưởng! Đây không phải là nhiệm vụ hạng C. Và không thể tin được là cô đang dẫn theo một đám gennin vô tôi theo để làm bảo vệ! Cô đang cố giết chúng sao? "

Sakura không bao giờ có câu trả lời. Có vẻ như Akatsuki là một người thiếu kiên nhẫn. Gã đã đâm xuyên tim nhà sư bằng những sợi tua xám đáng sợ nhất. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vị khách hàng giờ đã chết của mình, đây là nhiệm vụ đầu tiên cô thất bại, trước khi những thứ màu xám kỳ lạ đó nhắm vào cô.

"Ta nhận ra mái tóc hồng đó. Cô là người đã giết Hidan."

Ôi thánh thần ơi. Người đàn ông này có ôm mối hận không? Liệu gã có muốn giết cô vì đã giết một thành viên khác của Akatsuki?

"Hidan là cộng sự của ta."

Sakura chớp mắt. 'Tuyệt, đây là thù cá nhân.' Cô đã nghĩ thật kỳ lạ khi gã ở một mình, Akatsuki luôn đi theo cặp. Nhưng bây giờ cô đã có câu trả lời, và cô không thích nó.

"Ta không quan tâm đến tên ngu ngốc đó. Hắn ta kiêu ngạo, lao vào trận chiến một cách mù quáng, tin rằng mình bất tử. Liên tục mất cảnh giác. Tôn giáo của gã thật lãng phí thời gian." Chà, Sakura có thể đồng ý với điều đó.

"Nhưng cô đã giết hắn. Cái đầu của cô trị giá 2.000.000 ryō, vì vậy tôi sẽ mang nó theo."

Đùa hả trời, cái số phận bất hạnh gì mà lại để cô chạm trán tận hai thành viên Akatsuki trước tuổi 20 thế này? Những người này đáng lẽ không nên hiện diện giữa ban ngày ban mặt chứ. Konoha chỉ từng nghe tin đồn và suy đoán về những gì Akatsuki đang làm.

Sakura không còn thời gian để nghĩ về lý do tại sao Akatsuki đột nhiên hoạt động mạnh hơn. Cô vận dụng những kĩ năng né tránh mà mình đã vất vả luyện tập vào thực chiến, uốn cong và nhảy để tránh bất kỳ đòn tấn công nào của gã đàn ông.

Tiếp tục xu hướng thiếu kiên nhẫn của mình, Akatsuki chuyển mục tiêu của mình từ Sakura sang các gennin khi gã nhận ra rằng cô lá mục tiêu khó đánh hơn. Bốn gennin vẫn trong trạng thái đóng băng và không hề có sự phản kháng.

Ba gennin lập tức phân tán ngay sau khi những chiếc xúc tua xám đâm về phía họ, leo lên những cái cây. Sakura lao vào, đẩy Udon ra khỏi hướng tấn công. Thứ màu xám đâm vào ngực phải của cô. Sakura biết ngay rằng nó đã đâm vào phần dưới phổi của cô.

Những xúc tua rút về, kéo theo cô về phía thành viên Akatsuki. Sử dụng một kỹ thuật mà cô đã học từ Neji, Sakura đâm hai ngón tay vào ngực gã, ngay phía trên trái tim, ngăn chặn dòng chảy chakra đến cơ quan đó.

"Thật là ngu ngốc, kunoichi."

'Gã người chết nói gì cơ?'

Đó là vấn đề. Bất chấp sự thật rằng gã đáng lẽ phải chết gần như ngay lập tức khi dòng chakra vào tim bị cắt đứt, Akatsuki vẫn đứng vững. Và Sakura vẫn còn một lá phổi bị đâm thủng đang dần giết chết cô.

Gã hất cô ra khỏi chiếc xúc tua xám và cô đập mạnh xuống đất. Sakura phớt lờ cơn đau, giải khai Âm phong ấn và kích hoạt Sáng Tạo Tái Sinh chữa lành cho lá phổi bị tổn thương.

Trong lúc đó, thành viên Akatsuki đã cởi bỏ áo choàng, để lộ cảnh tượng ghê rợn nhất mà Sakura từng thấy. Cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy một hoặc hai tiếng của các gennin đang truyền lại trong vòm cây phía trên.

Akatsuki có làn da rám nắng và đôi mắt xanh lục không có đồng tử. Nhưng phần kỳ lạ nhất là vết khâu trên cơ thể gã, tương tự như những vết khâu mà cô đã thấy ở Hidan hơn một năm trước. Rõ ràng chúng là tác phẩm của những sợi tua xám cử động của gã.

Ngay khi cô nghĩ rằng nó không thể tồi tệ hơn, gã quay lại để lộ bốn chiếc mặt nạ được khâu vào lưng, và Sakura cố gắng giữ cho mật trào không trào lên cổ họng của cô.

"Mỗi chiếc mặt nạ này ẩn chứa một trái tim."

'Một trái tim.' Tâm trí cô vang vọng. 'Bốn trái tim. Điều đó có nghĩa là gã có năm chiếc. '

"Hidan và ta là đối tác hoàn hảo vì không ai trong cả hai có thể chết một cách dễ dàng. Nhưng cô đã giết hắn ta. Việc thu thập tiền thưởng mà không có hắn đã khó hơn rất nhiều."

Ồ,  vậy ra đây là chuyện cá nhân vì cô đã khiến gã tốn tiền, không phải vì gã quan tâm đến người đồng hành của mình.

"Ta không thể bị giết trừ khi tất cả năm trái tim bị phá hủy. Ta sẽ lấy trái tim của ngươi để thay thế trái đã chết. Đúng vậy, chỉ có thể là một trái tim trả cho một trái tim! Sau đó, ta sẽ móc lấy từng quả tim cuối cùng từ bọn chuột nhắt còn lại! "

Nói xong, cơ thể gã bật ra hàng loạt các sợi tua xám, gộp vào thành những xúc tua, vươn tới mọi hướng. Có một tiếng hét từ Moegi khi chúng quấn quanh chân và đập cô vào một cái cây. Với một tiếng đập mạnh, cô gái trẻ tóc cam bất tỉnh, máu chảy ra từ khóe miệng và xuống tai trái.

Bị che mắt bởi cơn thịnh nộ và tức giận vì con quái vật này đã làm tổn thương một học sinh mà cô đáng lẽ phải dạy dỗ và bảo vệ, Sakura lao đến Akatsuki, kunai trong tay sẵn sàng đâm vào tất cả chiếc mặt nạ chết tiệt đó.

Cô đã bị đánh bại một cách quá dễ dàng. Tay trái và gót chân vẫn cố đào xuống đất. Hanabi đã nhảy ra khỏi cây, có ý định chiến đấu bên cạnh thầy của mình. Và trong khi Sakura đánh giá cao tinh thân chiến đấu này, thì nhiệm vụ của cô khi là sensei là bảo vệ họ. Hanabi có thể là gennin mạnh nhất trong số bốn gennin, nhưng con bé chắc chắn sẽ bị đè bẹp trước một thành viên Akatsuki mất thôi.

Cô gái Hyuuga bị nhiều tua cuốn sượt qua và hét lên vì đau. Mùi thịt cháy tràn ngập trong không khí. Những thứ xám xịt chết tiệt đó đã đốt cháy làn da của Hanabi.

Đầu óc Sakura quay cuồng. Cô không biết bất kỳ nhẫn thuật nào có thể làm trái tim ngừng đập, và chắc chắn không một nhẫn thuật nào có thể ngừng cả bốn cùng một lúc. Nhưng nếu phải tiêu diệt từng cái một, có nguy cơ cô sẽ khiến tất cả bị giết. Nếu họ có thể quay trở lại Konoha, chắc chắn cô sẽ phải bắt đầu học cách vận dụng y thuật vào việc giết người thôi.

Nhưng Sakura không thể mạo hiểm mạng sống các gennin của mình. Cô cần đưa họ ra khỏi đây. Sẽ chẳng có cơ hội nào để chúng có thể quay lại cả, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cả bốn đã trốn thoát. Akatsuki dường như không quá muốn giết trẻ em. Gã theo đuổi nhà sư và Sakura vì cái đầu của họ đáng giá tiền đối với một người nào đó. Một khi Đội 3 đi, gã sẽ không đuổi theo.

"CHẠY!" cô ra lệnh.

"Nhưng, sensei..." Konohamaru phản đối.

"NHANH!" cô ấy gầm lên.

Không an tâm, Konohamaru và Udon cõng những người bạn bị thương và chạy trốn, nhìn lại sensei của họ cho đến khi chạy khuất dạng.

"Những tên nhóc đó sẽ không thể giúp được gì cho ngươi đâu."

"Tôi cũng chẳng có ý định đó." Sakura gầm gừ.

Những sợi tơ xám lại quất vào cô. Sakura cực lực né tránh khi cố gắng đưa ra một kế hoạch khả thi để loại bỏ bốn trái tim cùng một lúc. Cô sẽ nhắm đến cái đầu một lần nữa, nhưng sau những gì đã xảy ra với Hidan, cô chắc chắn rằng việc chặt đầu Akatsuki này sẽ thực sự giết chết gã.

"Có lẽ mình không cần phải nhắm đến trái tim," cô nghĩ. Một vụ nổ hàng loạt có lẽ sẽ thiêu rụi gã. Và Sakura có vài chục tấm bùa nổ trong túi đựng vũ khí của mình. Nếu cô có thể gắn chúng vào lưng gã, thậm chí đến một người như gã sẽ không thể sống sót sau vụ nổ.

Kế hoạch đã được định ra, Sakura cố gắng dịch chuyển ra phía sau Akatsuki, làm cho nó giống như đang tránh gã. Đúng như kế hoạch, gã dường như nhận thức được rằng cô đang cố gắng chạy trốn. Những đòn tấn công đáng gờm làm việc đến đến gần gã dường như là bất khả thi. Cô thường xuyên phải lùi về phía sau để tránh bị xiên. Những sợi tua này vô cùng đau đớn. Một số đốt cháy cô ấy, giống như chúng đã đốt Hanabi. Một số cắt ngay qua da thịt như thể chúng là một thanh katana được mài rất sắc. Một số khác hoạt động như tác nhân gây tê, gần như tê liệt tay chân.

Việc chữa lành cho bản thân bây giờ sẽ chỉ gây cạn kiệt charka, nên Sakura để mặc những vết thương. Điều duy nhất cô nghĩ đến là tiến về phía sau Akatsuki và dính gần một tấm bùa nổ vào lưng gã.

Một sợi tua đâm vào người cô, làm nát lồng ngực và đập cô xuống đất. Sakura nằm im, thở khò khè và hổn hển, cố gắng hô hấp nhiều nhất có thể. Tên Akatsuki đến gần, tự tin vào chiến thắng của mình.

"Đó là một cuộc chiến thú vị. Ta không nghĩ lại có shinobi nào có thể chống lại ta lâu đến vậy, vì vậy hãy yên tâm rằng ta sẽ nhớ đến ngươi, nhưng ta sẽ lấy đầu và tim của ngươi ngay bây giờ."

Sakura gạt bỏ nỗi đau ra sau đầu, cố gắng chống lại những đốm đen đang chiếm lấy tầm nhìn của cô. Trên cổ cô có một sợi tua xám, ngo nghe rục rịch sẵn sàng loại bỏ đầu khỏi cơ thể cô bất cứ lúc nào. Nó vào thế, sẵn sàng tấn công, và Sakura bỗng bất dậy. Trước khi gã có thể phản ứng, cô đã dán hết tầm bùa nổ này đến tấm bùa nổ khác vào mặt nạ được khâu vào lưng gã.

Chiếc xúc tua cuốn vào bụng, ghì chặt cô vào gốc cây. Akatsuki gầm gừ.

"Bùm."

Những tấm bùa nổ tung, ngọn lửa bùng lên và lan rộng. Akatsuki nhanh chóng chìm trong biển lửa.

Gã gào thét trong nỗi đau khi bị thiêu sống. Những tấm bùa vẫn tiếp tục nổ. Vụ nổ đủ mạnh để bẻ gãy cái cây mà Sakura đang bị ghim vào và khiến nó bay vút lên.

Có những ngọn lửa, tiếng la hét và làn da đen nhẻm, rồi Sakura không nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro