JOUNIN-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JOUNIN- 

Săn tiền thưởng.

Săn tiền thưởng.

Hokage đã cử một đội Gennin được tôn vinh ra ngoài để thu thập tiền thưởng cho việc bắt giữ một ninja mất tích từ Kusagakure, Làng Cỏ. Các shinobi ban đầu được dự kiến sẽ phục vụ trong thời gian tại Hōzuki-jō, một cơ sở cải huấn nằm trên vùng đất vắng người ở bờ biển Kusagakure. Mọi ngôi làng đều được chào đón để đưa tội phạm của họ đến đó.

Thật không may cho Kusagakure, shinobi của họ đã trốn thoát trong quá trình di chuyển.

Vì vậy, Làng Cỏ quyết định giải pháp tốt nhất là loại bỏ tên ninja bằng cách đặt tiền thưởng cho đầu của gã. Sakura nghĩ rằng họ không muốn trả tiền cho ninja của riêng mình để săn lùng gã và đảm bảo gã phải vào tù vì họ có thể để các shinobi khác làm điều đó cho họ.

Sakura vẫn không hiểu tại sao Tsunade lại cử họ đi làm nhiệm vụ này. Việc theo dõi các ninja mất tích là một vấn đề được giải quyết bởi từng làng, trừ khi một khoản tiền thưởng được đặt lên đầu họ vì khi đó họ sẽ trở thành mục tiêu công kích chung. Tuy nhiên, ngoài ra, các đội Gennin, vì đó vẫn là nhãn chính thức của Đội 7, đã không đưa ra các nhiệm vụ săn tiền thưởng. Những nhiệm vụ đó đã được giao cho ANBU.

Sakura nhảy theo Sasuke, người thực tế đang che khuất thầy Kakashi. Uchiha là người duy nhất hào hứng với nhiệm vụ này. Đó là một cơ hội khác để chứng tỏ sự vượt trội của bản thân. Ninja mất tích không phải là ninja bình thường, và nếu có thể tuyên bố mình hạ gục một ninja mất tích là một thành tích lớn.

Kakashi-sensei, mặc dù đến muộn như thường lệ khi bắt đầu nhiệm vụ, nhưng đã dạy tất cả học sinh của mình về việc đề phòng khi thực hiện nhiệm vụ này. Họ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của thầy ngay khi lời anh rời khỏi miệng. Kakashi thậm chí không muốn có một tiếng "vâng" nào, chỉ cần tuân thủ ngay lập tức và tuyệt đối. Thầy nói đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà họ từng giải quyết; cây bút hồng đảo mắt một cách dứt khoát, mặc dù sensei không biết gì về nhiệm vụ thất bại ANBU của cô, thầy vẫn là một jounin và sở hữu một cuốn sách bingo của riêng mình, và cô ấy, Sasuke và Naruto đã gặp Zabuza trong nhiệm vụ đầu tiên của họ ở bên ngoài làng, vì vậy người duy nhất thiếu kinh nghiệm với những Ninja mất tích là Sai. Bên cạnh đó, cô tin rằng chiến đấu với một con quỷ vượt trội hơn tất cả chỉ trừ một thành viên Akatsuki, điều mà cô nhiệt thành cầu nguyện rằng sẽ không xuất hiện trong nhiệm vụ này.

Hóa ra là Sakura nên nghe lời thầy mình.

Cô không gặp rắc rối vì đã đánh giá thấp đối thủ của mình hoặc vì bản thân đã đánh giá quá cao khả năng của mình, giống như Sasuke đã làm (cậu ta đã nhận được một phong độn vào vai tạo thành một lỗ nhỏ xuyên qua.)

Sakura rơi vào thế khó khắn vì cô đã không chú ý đến xung quanh của mình. Mặc dù điều quan trọng là phải luôn luôn chú ý, nhưng Đội 7 đã bị bắt một cách bất ngờ bởi những ninja mất tích mà họ đang theo dõi.

Họ đã băng qua Cầu Kannabi, được xây dựng lại sau Đại chiến Ninja lần thứ ba, khi tên ninja mất tích chạy ra khỏi khu rừng bên kia cầu. Cây cầu không phải là nơi tốt nhất để tổ chức một cuộc chiến bởi vì:

a) Cô ấy không thể phá vỡ nó mà không gây ra rắc rối chính trị.

 b) Không có không gian để họ phối hợp đánh bốn chọi một.

 c) Tất cả những gì gã phải làm làm là chạy vào rừng và sẽ mất nhiều thời gian để tìm thấy gã một lần nữa.

Lý do thực sự mà Sakura nên chú ý hơn đến xung quanh là bởi vì tên ninja mất tích là một người sử dụng phong độn, như điều gã đã làm với Sasuke. Gã có thể dễ dàng thổi bay cả bốn người trong số họ khỏi cây cầu nếu gã muốn.

Và đó chính xác là những gì đã xảy ra với Sakura. Cô đã bất ngờ trúng một đòn gió của tên ninja, và nó dễ dàng hất văng cô ra khỏi chân và qua các bức tường thấp của cây cầu và khiến cô lao thẳng về sau với tốc độ cực nhanh xuống những tảng đá lởm chởm có thể xé nát cô ra thành từng mảnh.

Trong lúc chờ cho đầu mình đập vào những tảng đá phía dưới, Sakura không thể không nghĩ về việc cây cầu này được đặt tên một cách tài tình như thế nào. Quả thật đúng là " Cây cầu nơi Chúa không giúp đỡ ". Sasuke bị thương, Kakashi-sensei giao chiến với ninja mất tích, và Sai ở quá xa để giúp đỡ.

Cú ngã của Sakura đã dừng lại khi cô va phải một thứ gì đó cứng. Chỉ có điều đó không phải là những tảng đá mà cô mong đợi.

Cô nhìn lên vị cứu tinh của mình và ngạc nhiên khi thấy Sai. Chàng trai vô cảm ôm chặt lấy cô khi điều động một con diều hâu mực khổng lồ. Anh đặt cô trở lại cây cầu và bay đi một lần nữa. Sakura nhìn anh chằm chằm trong vài giây, ước gì anh không cất cánh để cô có thể cảm ơn anh. Cô lắc đầu. Cô có thể cảm ơn anh sau đó, khi nhiệm vụ kết thúc. Ngay lúc này, Sakura giật lấy một thanh kunai đang căng buồm bên tai, họ còn phải đối phó với một ninja nữa.

Từ đó, việc đánh bại ninja mất tích thật dễ dàng. Kakashi-sensei thấy bị xúc phạm khi gã ninja ném học sinh yêu thích của mình xuống khỏi cây cầu và tiếp tục đá vào mông gã một cách có hệ thống trong mười ba giây. Sakura đã ném cho thầy giáo tóc bạc của mình một cái nhìn hằn học, yêu cầu được biết tại sao ngay từ đầu ông đã không làm điều đó và cứu cô khỏi rắc rối suýt chết, và nhận được một câu trả lời không mấy hài lòng.

Thầy muốn xem liệu học sinh của mình có thể xử lý một ninja mất tích hay không.

Cô kunoichi tóc hồng đã nghiến răng và quyết định quay lưng lại với anh để chăm sóc vết thương cho Sasuke. Uchiha ngu ngốc đã cố tỏ ra bướng bỉnh về điều đó, nói rằng cậu ta không cần phải được chữa lành, sau đó cậu có thể nhờ một bác sĩ thực sự thực hiện điều đó khi họ trở lại Konoha khi cô khăng khăng rằng vết thương của cậu ta phải được chữa trị. Sakura kiên quyết nhắc nhở cậu rằng, với tư cách là bác sĩ riêng của Gia tộc Uchiha, người cứu trị duy nhất mà cậu gặp chỉ có thể là cô.

Sasuke nghiến răng, một mạch máu nổi lên trên mắt phải khi cậu trừng trừng nhìn cô. Nhưng cậu lại không thể tranh cãi với cô. Cả hai đều biết nếu cậu ta về nhà trong tình trạng bị thương mẹ cậu sẽ gửi cậu ta thẳng đến cô để được chữa lành. Sau khi cô nói xấu cậu vì từ chối được chữa lành ngay từ đầu.

Đội Kakashi rơi vào đội hình tiêu chuẩn của họ trong chuyến trở về làng Lá, nơi họ sẽ giao cho ninja mất tích và thu tiền của họ, 12.000 ryō. Sakura để Kakashi và Sasuke đi về phía trước một chút, cơ thể của ninja mất tích trên vai của jounin.

"Cảm ơn".

Sai liếc xéo cô ấy. "Vì cái gì, Xấu xí?"

"Cứu tôi." Cô không để mắt đến biệt danh xúc phạm của Sai dành cho cô.

"Đó là những gì đồng đội làm, phải không?" Anh quay đầu lại đối mặt với cô, và đôi mắt đen xuyên thấu của anh chăm chú nhìn cô. "Đó không phải là những gì cậu đã nói vào ngày đầu tiên của chúng ta với tư cách là một nhóm? Rằng chúng ta có trách nhiệm chăm sóc các thành viên khác trong nhóm của mình và hỗ trợ khi cần thiết? Cậu cần giúp đỡ, nên tôi giúp thôi."

Sakura cười dịu dàng. "Đúng, đúng vậy. Nhưng cậu luôn xứng đáng được cảm ơn vì đã giúp đỡ người khác."

Anh nghiêng đầu sang một bên, xem xét lời nói của cô. Đây là một kịch bản mà anh chưa từng đọc trong sách, vì vậy anh sẽ tin lời cô.

"Không có gì."

Kakashi-sensei đã phá hỏng khoảnh khắc bằng cách bảo họ tiếp tục di chuyển, nhưng Sakura không thể gạt nụ cười khỏi khuôn mặt của mình.

Sai đã cứu mạng cô. Và anh đã làm điều đó vì cô nói rằng điều quan trọng là phải chăm sóc đồng đội của mình. Có vẻ như sau tất cả, mọi việc đã có chút tiến triển tốt.

Sakura chỉ hy vọng vào lần thu hoạch sau sẽ không dựa trên sự sống chết của cô.

-JOUNIN- 

Sakura, khi biết Sai không có khả năng bếp núc và sống nhờ những bữa ăn nhanh chỉ yêu cầu anh đun nước, điều duy nhất anh có thể làm mà không thổi tung cả căn bếp, cô đã yêu cầu vị họa sĩ đến nhà và để cô nấu bữa tối cho anh. Sai đã cố gắng từ chối, nhưng Sakura khẳng định rằng mình nợ Sai ân cứu mạng và cảnh báo rằng nếu anh không để cô làm điều này, cô sẽ theo dõi anh như cô đã từng theo dõi Sasuke.

Rõ ràng, cách làm fangirl của Sakura đã được Sai biết rất rõ, vì anh đã bẹp dí như những quả bom giấy ướt vài giây sau đó, hứa hẹn sẽ đến ăn tối vào đêm nay.

Sakura đã về nhà, thông báo rằng cô có khách đến ăn tối, và nhanh chóng đẩy mẹ cô ra khỏi bếp. Ba Nara đứng ở bên kia thích thú liếc nhìn về phía cánh cửa, nhưng vẫn quyết định để nàng đào theo ý cô.

Một tiếng gõ vang lên và cô gái với mái tóc hoa đào vụt ra cửa trước khi Yoshino kịp bước đến. Cô bước sang một bên, để đồng đội bước vào và chỉ anh ta vào phòng ăn. Cô ép anh vào chiếc ghế trống bên cạnh cô và phóng trở lại bếp, quay trở lại đúng lúc để nghe mẹ cô nhận xét về tư cách bạn trai của Sai.

"Cháu có phải bạn trai mới của Sakura-chan không, Sai-kun?" Sakura suýt đánh rơi đĩa đậu phụ momen, món yêu thích của Sai.

Anh nghiêng đầu như mọi khi bản thân đang xem xét điều gì đó liên quan đến cảm xúc. "Đúng là cháu ạ."

Sakura nắm chặt cánh cửa với những đốt ngón tay trắng trong khi Yoshino vỗ tay và kêu lên, nói rằng bà rất vui vì cô đã có bạn trai một lần nữa, và vì bà luôn muốn có cháu. Shikaku vẫn thẫn thờ, nhưng đôi mắt của ông vẫn quan sát như mọi khi, và anh trai cô thực sự đã dựng thẳng xương sống và đang trừng trừng nhìn đồng đội mới của cô, người vẫn đang nở một nụ cười giả tạo.

"Sai không phải bạn trai của con." Cô nói chắc nịch.

Yoshino cau mày. Sai quay mặt về phía cô, một nụ cười bối rối thay cho nụ cười giả tạo của anh. Sakura cũng chẳng ưu thích gì vẻ mặt này.

"Đúng là vậy mà."

Nàng đào nheo mắt nhìn Sai, cố gắng phân biệt xem liệu anh đang cố tình thiếu hiểu biết hay thực sự không biết nội hàm của thuật ngữ bạn trai và bạn gái.

"Không, cậu không phải."

"Tại sao không? Nếu cậu là bạn gái của tôi, chẳng phải điều đó khiến tôi trở thành bạn trai của cậu sao?"

"Không phải như vậy. Cậu đâu có tỏ tình với tôi." Sakura không thể tin được rằng cô lại nói chuyện này trước mặt gia đình mình.

"Tôi phải tỏ tình để cậu làm bạn gái của tôi ư?"

"Đúng vậy. Và tôi phải nói có."

"Tôi hiểu rồi."

Không hiểu sao, cô lại nghi ngờ điều đó.

"Sakura, cậu làm bạn gái tôi nhé?"

Shikamaru phun ra cốc trà vừa uống và mở miệng định nói gì đó, nhưng Sakura đã nói trước.

"Không."

Sai chớp mắt. "Tại sao cậu lại không làm bạn gái của tôi? Tôi hỏi không đúng sao?"

"Đúng, cậu hỏi đúng, nhưng không, tôi sẽ không trở thành là bạn gái của cậu. Có một sự khác biệt giữa bạn gái và BẠN gái", Nàng đào giải thích, nhấn mạnh sự tạm dừng giữa bạn gái và "bạn gái"  lần thứ hai để anh hiểu rằng điều đó là hai từ riêng biệt.

"Sao lại thế ?"

"Bạn gái là nhãn hiệu áp dụng cho một cô gái đang hẹn hò. Còn Bạn gái là một người bạn là nữ. Tôi là người thứ hai."

"Vậy cậu là một người bạn có giới tính nữ của tôi."

"Đúng."

"Điều đó khiến cậu trở thành bạn gái của tôi."

"Không, Sai. Chúng ta sẽ phải hẹn hò vì điều đó."

"Tôi đã tỏ tình với cậu rồi mà."

"Cậu phải hẹn hò với một cô gái trước. Sau đó, cậu mới tỏ tình với cô ấy."

"Tôi hiểu rồi."

Sakura cũng nghi ngờ điều đó.

"Ngày mai cậu có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Sakura thở dài thườn thượt. Cuộc trò chuyện này đã diễn như một vòng lặp. Sai dường như bị mắc kẹt trên thực tế rằng anh đã hỏi như tất cả nhưng gì cô đã bảo trước đó nhưng bối rối không hiểu tại sao cô lại từ chối. Sakura quyết định tốt nhất là nên nhượng bộ ngay bây giờ và cố gắng giải thích lại vào ngày mai, khi không có sự hiện diện của khán giả.

Bên cạnh đó, đó là Sai. Với việc bị chai lì về mặt cảm xúc như anh ấy thì có lẽ sẽ không phải là một cuộc hẹn hò, và cô có thể nhẹ nhàng từ chối anh bằng cách nói rằng cô không nghĩ rằng họ sẽ tốt với nhau bởi vì sự khác biệt hoặc điều gì đó khác mà Sai có thể sẽ đọc trong một cuốn sách hướng dẫn về các mối quan hệ.

"Tốt thôi. Đến đón tôi lúc sáu giờ."

Cô ấy chỉ phớt lờ vẻ mặt quá hài lòng của Yoshino, một tiếng đập của Shikamaru, và Shikaku tinh ý hơn khi giúp đỡ việc thu dọn phần còn lại cho bữa tối. Cô ấy rất chắc chắn về một điều, Sakura nghĩ khi ngồi vào chỗ của mình, bây giờ hối hận vì đã để Sai ngồi bên cạnh mình, cô sẽ không bao giờ mời người đồng đội vô cảm của mình về nhà nữa.

-JOUNIN- 

Sakura nhìn anh đang lùi dần về phía sau, tay phải áp lên môi.

"Chà," cô hóm hỉnh nghĩ, "Chắc chắn là anh ấy đã nghiên cứu rồi."

Buổi tối đã không đáp ứng được mong đợi của cô một chút nào.

-JOUNIN- 

Sakura mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây đơn giản được xếp nhiều lớp, với chất liệu màu đen nhìn xuyên thấu khiến chiếc váy có vẻ có màu xanh đậm hơn. Nó có một đường viền chéo, đi từ đùi trái đến đầu gối phải của cô ấy, và rằng nó khiến cô trong rất xinh đẹp, trích theo lời mẹ.

Sai đã đến sớm mười lăm phút, một bó hoa Lan huệ, Cây kế, Nhung tuyết và phong lan. Nó trông rất đẹp, có mùi thơm của thiên đường, và cô chắc chắn rằng anh đã nhờ mẹ của Ino giúp chọn chúng dựa trên ý nghĩa. Vẻ đẹp rạng ngời và niềm kiêu hãnh, sự độc lập, táo bạo và dũng cảm, và mong muốn tạo ấn tượng lâu dài của anh ấy.

Điều cô yêu thích nhất là không có hoa đào trong số đó. Chúng không nghiễm nhiên là loài hoa yêu thích của cô vì cô được đặt theo tên của chúng. Đó là điều mà Neji đã không hiểu khi anh bận tâm đến việc lấy hoa của cô.

Sai đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi Yoshino trang điểm nhẹ nhàng cho nàng đào mà bà hứa rằng Sai sẽ không thể rời mắt khỏi cô. Sakura gần như nghĩ rằng mình có thể nghe thấy Shikamaru và cha của họ đang tra khảo Sai, nhưng bác bỏ ý kiến ​​đó là viễn vông vì nó sẽ là quá nhiều việc cho những người đàn ông Nara.

Sai không nói nên lời khi cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh. Cô không biết là do bản thân hay vì anh vốn dĩ ít nói, nhưng cô thích tin rằng anh đã sững sờ khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề. Sai cũng ăn mặc đơn giản, trong chiếc quần slacks đen, và một chiếc áo sơ mi đen dài tay cài cúc, một chiếc áo thực sự che đi phần bụng của anh. Anh tiến lên hai bước, vươn lấy tay phải của cô, đưa lên môi và nhẹ nhàng chạm vào các khớp ngón tay.

Sakura không cần nghe tiếng cười khúc khích của Yoshino cũng biết rằng mặt mình đỏ như trái cà chua. Với xu hướng tự nhiên của Sai là nói thẳng bất cứ điều gì nghĩ đến, cô đã rất ngạc nhiên trước cách cư xử áp đảo của anh ta. Và cô rất thưởng thức chúng. Neji cũng lịch sự, nhưng điều này lại khác, bằng cách nào đó.

Sai nắm lấy tay trái của cô bằng bàn tay phải và dẫn cô ra khỏi cửa, sau khi thề với Shikaku sẽ đưa cô về nhà trước mười giờ.

Sakura không biết anh đã lên kế hoạch gì cho buổi tối, nhưng cô sẵn lòng đi theo bất cứ nơi nào mà Sai có thể dẫn cô vào tối nay.

Sakura rất ấn tượng khi Sai đưa cô đến một nhà hàng giá cả hợp lý phục vụ món umeboshi yêu thích của cô, và sau đó đưa cô đi xem bộ phim Princess Gale mới ra mà cô đã đề cập là muốn xem vài tuần trước. Anh cũng từ chối để cô trả tiền.

Cả hai đã trò chuyện nhẹ nhàng trong bữa tối. Sakura nhận ra rằng Sai không lạc lõng như cô đã nghĩ khi đối mặt với cảm xúc. Anh biết hầu hết cảm xúc và hiểu chúng, nhưng chưa thực sự tự mình trải nghiệm. Nhưng nếu nửa đầu của cuộc hẹn hò của họ là bất kỳ dấu hiệu nào, Sai chỉ cần hiểu những cảm xúc và biết rằng anh sẽ cảm nhận chúng một cách cá nhân và sau đó anh ấy sẽ thực sự hiểu từng cái một.

Bộ phim tuyệt vời như những lời nhận xét đã hứa, và Sai đã nắm tay cô trong suốt bộ phim.

Bóng tối đã ập xuống khi họ rời rạp chiếu phim, tay vẫn trong tay, và Sakura cảm thấy thất vọng tràn trề khi nghĩ rằng buổi hẹn hò của mình đã kết thúc. Cô không biết mình có thể mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn là không nhiều lắm, nhưng cô đã có một buổi tối tuyệt vời.

Tuy nhiên, Sai không dẫn cô xuống con phố dẫn đến khu nhà Nara ở rìa phía đông của làng. Thay vào đó, anh đưa cô đến một khu rừng hoa đào. Những bông hoa nở rộ và anh để cô ngồi xuống dưới một gốc cây. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và Sakura chưa bao giờ cảm thấy thư thái và bình yên hơn thế.

Cô tựa đầu vào vai Sai. Một bông hoa anh đào bay xuống đậu trong lòng cô. Sai nhẹ nhàng nhặt nó lên và cố định nó trên tóc Sakura.

"Tôi biết cậu không thích hoa đào."

Sakura giật mình nhìn anh chằm chằm. Cô chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc không thích sự trùng tên của mình. "Tôi nghĩ cậu nên đón nhận chúng. Chúng đại diện cho cậu một cách hoàn hảo. Giáo dục, vẻ đẹp nữ tính, sự trân trọng cuộc sống. Chúng tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của các shinobi, nhưng có những cuộc đời thật tràn đầy sức sống."

Miệng của nàng đào hình thành một chữ 'o' nhỏ. Sai dường như có một nhà thơ bên trong anh, nhưng cô hiểu anh đang nói gì. Hoa đào nở trong một thời gian ngắn, nhưng chúng rất đẹp, mong manh và tràn đầy sức sống, và chúng nở hàng năm.

Sakura bám lấy anh khi anh kéo cô đứng dậy và dắt cô về nhà, tâm trí cô quá bận rộn suy nghĩ về việc mọi quan niệm của cô về cuộc hẹn hò này đã trở nên sai lầm như thế nào. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cách anh nói với cô những lời sâu sắc này. Sai đã dễ dàng thuyết phục cô yêu loài hoa mà cô được đặt tên, một cách dễ dàng. Anh khiến cô đánh giá cao bản thân và nhìn mình như cách mà anh nhìn cô.

Một người thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, độc lập, có khả năng đưa ra lựa chọn cho riêng mình và chấp nhận rủi ro của riêng mình. Cảm giác thật sảng khoái sau một thời gian dài bị coi là mong manh, cả khi cha mẹ cô qua đời và khi Neji rời bỏ cô mà không một lời giải thích. Sakura có khả năng tự chăm sóc bản thân, và mặc dù thầy Kakashi luôn bao bọc cô ở phía sau nếu có thể, nhưng anh biết rằng cô có thể tự mình đối phó với một cuộc chiến, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sai chỉ mới biết cô ba tháng, nhưng anh đánh giá cao cô hơn cả đội 7, những người đã biết cô ấy hai năm.

Anh đưa cô đi thẳng đến cửa nhà và quay lại.

"Cậu đi đâu vậy? Cậu phải hôn cô gái để chúc ngủ ngon." Sakura gọi lại anh.

Sai từ từ trở lại hiên nhà, áp một bàn tay nhợt nhạt lên má mình một cách ngập ngừng. "Tôi phải ư?"

Sakura gật đầu.

"Được thôi." Bàn tay cuộn tròn các ngón tay trong tay cô và kéo đầu cô ra sau. Đôi môi của Sai trên môi cô nhẹ nhàng và mềm mại như tất cả những chuyển động khác của anh suốt buổi tối, và Sakura đã bị đối xử như một con búp bê thủy tinh.

Cô vòng tay qua cổ anh và luồn những ngón tay vào mái tóc mun của anh, kéo đầu anh xuống và ép anh hôn cô mãnh liệt hơn.

Sau những gì tưởng chừng như vĩnh viễn, họ rời khỏi nhau, cả hai đều thở hổn hển. Sai nở một nụ cười với cô. Một nụ cười từ đáy lòng.

Anh đi ra khỏi cổng của khu nhà mà không quay lại, để Sakura nhìn chằm chằm theo anh cho đến khi cánh cổng đóng lại, một tay áp lên môi như thể cô có thể giữ lấy tia lửa mà bản thân cảm thấy khi họ hôn chỉ bằng cách chạm vào nơi anh đã hôn cô. .

Sakura nở rộ bên trong với nụ cười mơ màng nhất trên khuôn mặt, một nụ cười không bị gia đình chú ý.

Đó là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà cô ấy từng trải qua.

Và cô ấy khá mong đợi một lần khác.

-JOUNIN- 

Hạnh phúc của Sakura đã biến mất vào ngày hôm sau.

Đêm qua Sai rõ ràng rất bận trong khi cô nằm trên giường mơ về anh.

Anh ta đã thông báo cho Hokage Đệ Ngũ rằng mình đang hẹn hò với con gái nuôi của bà, cũng như Teuchi và Ayame từ quầy ramen mà họ thường lui tới để ăn trưa, các nhân viên tại bệnh viện vì những lý do mà cô không thể hiểu được, và một nửa trong số 12 người ở làng Lá.

Và mới tám giờ sáng.

May mắn cho cả hai người là họ đã được gọi đến văn phòng của Hokage để nhận tiền công cho nhiệm vụ của họ và một phần trăm tiền thưởng, vì điều đó có nghĩa là cô không thể giết anh ta.

Tsunade, tuy nhiên, muốn biết tất cả các chi tiết, và muốn chúng ngay bây giờ, trong khi bà đã có Sakura trong tay. Người phụ nữ tóc vàng không quan tâm đến việc hai thành viên khác của Đội 7 có mặt và bà yêu cầu nàng đào nói cho bản thân biết mọi thứ.

Sakura bắt đầu ở cuối câu chuyện.

"Ngu ngốc!" Cô tát vào sau đầu Sai. Mọi người trong văn phòng nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin.

"Ngu ngốc?"

"Đúng vậy, ngu ngốc. Cậu không thể chạy xung quanh để nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đang hẹn hò trong khi chúng ta không."

Sự bối rối và tổn thương ánh lên trong đôi mắt đen của Sai. "Chúng ta không phải sao? Tối hôm qua tôi đã đưa cậu đi hẹn hò."

"Đúng vậy. Hãy nhớ những gì tôi đã nói với cậu trong bữa tối."

Sakura kiên nhẫn đợi anh xem lại cuộc trò chuyện, biết rằng anh đã nhận ra những gì mình đã quên khi chớp mắt và sự không chắc chắn được thay thế bằng, nếu cô nghĩ rằng anh đã nhận ra.

"Sakura, làm bạn gái tôi nhé?"

Câu hỏi của Sai đủ khiến ba người khác trong phòng sửng sốt. Sasuke bởi vì cậu không thể tin rằng một người ẩn dật trong xã hội lại yêu cầu Sakura hẹn hò; Kakashi vì anh không nhận ra rằng Sai có khả năng nở nụ cười chân thành; và Tsunade vì một là bà nghĩ rằng cuộc trò chuyện này đã xảy ra vào đêm qua, và hai là vì bà chắc rằng mối quan hệ này sẽ là một lợi ích lớn trong kế hoạch của Danzou.

-JOUNIN- 

Trong những trường hợp bình thường, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm bị cấm. Nó dẫn đến việc đội bị giải tán hoặc một trong những người có liên quan bị chuyển đến một đội khác.

Tuy nhiên, Đội 7 không phải là một đội bình thường và đây không phải là những tình huống bình thường. Họ thực sự không phải là một đội gennin, và họ chắc chắn không phải là một đội ANBU, vì vậy đội của họ không chắc chắn và có thể được thay đổi, và vì Sai là người thay thế Naruto, anh không thực sự là một phần của đội, vì vậy Sakura và Sai nghĩ rằng họ sẽ ổn.

Mọi thứ hóa ra tốt hơn dự tính. Vì lý do riêng của mình, Danzou đã tranh cãi, khi mối quan hệ đã được Hội đồng chú ý đến, rằng cả hai được để yên.

Điều này khiến Sakura nghi ngờ. Danzou tin tưởng vào một Konoha quân phiệt, được kiểm soát chặt chẽ bởi các quy tắc được củng cố với mức đền bù cho những hành vi sai trái nhỏ nhất. Việc liên quan đến tình cảm được xếp vào danh sách những điều bị cấm, chỉ một vài vị trí sau phản quốc. Vì vậy, đối với việc ông ta hỗ trợ cô và Sai có nghĩa là ông mong đợi có được điều gì đó từ mối quan hệ của họ.

Nhưng Sakura không biết điều đó là gì. Và chương trình làm việc của ông ta càng trở nên mờ mịt hơn khi thời gian trôi qua.

Không có nghĩa là mối quan hệ của cô với Sai lại dễ dàng. Nó khó hơn rất nhiều so với những gì cô đã chia sẻ với Neji, nhưng sự thật đó khiến cô cảm thấy những gì cô có với Sai là thật hơn. Họ đã phải làm việc để được ở bên nhau. Không chỉ vì lịch trình bận rộn, đó là vấn đề phần lớn khi cô ở cùng Neji, mà còn là vấn đề của riêng họ.

Vị họa sĩ rõ ràng vẫn đang học cách cảm nhận và hiểu những cảm xúc khác nhau. Anh vẫn thẳng thừng. Và vẫn gặp khó khăn khi phân biệt đâu là lời nói đúng và đâu là lời nói thô lỗ. Và đôi khi, chúng thực sự chỉ là một tuyên bố về những gì anh đã quan sát được, nhưng vì anh thiếu khả năng giao tiếp, nó hoàn toàn gây khó chịu cho người khác.

Sakura có một chút vấn đề với việc bị bỏ rơi. Cô bám chặt lấy Sai như một quả bom giấy vì sợ rằng nếu cô buông tay anh sẽ quyết định bỏ đi như Neji đã làm mà không cần giải thích. Bạn trai của cô thực sự thích rằng việc cô luôn ở bên cạnh mình. Anh nghĩ thật kỳ cục khi cô ấy nghĩ rằng anh sẽ rời đi ("Chúng ta ở cùng một đội và chúng ta đang hẹn hò. Anh sẽ đi đâu chứ?".Cô hôn anh thật mạnh vì điều đó và cố gắng bớt níu kéo lại). Sakura cũng thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng và hơi quá vui khi tung ra những cú đấm chứa đầy chakra. Cô cũng cẩn thận với những gì mình nói với bạn trai. Không phải ngẫu nhiên mà Danzou đưa Sai vào đội của cô ấy.

Nhưng họ đã đến được với nhau.

Thật dễ dàng để hẹn hò khi họ ở cùng một đội. Sai gửi hoa cho cô mỗi tuần một lần, thường là đến văn phòng của cô tại bệnh viện, nơi các bác sĩ và y tá thủ thỉ với họ và nhận xét bạn trai của cô ấy ngọt ngào như thế nào.

Sakura đã đến căn hộ của Sai một lần. Nó chứa những đồ đạc thiếu thốn nhất cần thiết để sống ở đó. Sai đã cho cô xem một số bức tranh khác của mình. Sakura đã nghĩ rằng tất cả chúng đều tuyệt vời, ngạc nhiên trước tài năng mà Sai sở hữu với một chiếc bàn chải. Anh ấy đã vẽ ra những khung cảnh ngoạn mục như vậy.

Một điều khiến cô bối rối là thiếu danh hiệu. Không một bức tranh nào của anh được đặt tên. Vì vậy, cô đã hỏi tại sao.

"Cho đến nay anh đã vẽ hàng trăm, có lẽ hàng nghìn bức tranh ... những bức tranh khác có hoàn cảnh và cảm xúc của người họa sĩ lúc đó ... như chân dung có tên người trong tranh ... nhưng không phải tranh thường có tiêu đề ...? Nói chính xác hơn, ngay cả khi anh cố gắng đặt tên cho chúng, anh vẫn không thể làm được. Anh không cảm thấy gì cả... trong đầu anh thật sự không có ý tưởng nào. "

"Bây giờ thì sao?" Cô đã mất hàng tháng trời để dạy anh cảm nhận. Chắc chắn một trong những bức tranh gần đây hơn của anh sẽ có tiêu đề.

Sai dường như do dự trước khi vào studio và trở ra với một tấm bạt trên tay. Sakura khẽ kêu lên một tiếng "Ooh" thích thú khi nhìn thấy nó. Nó giống như đêm hẹn hò đầu tiên của họ. Một cây hoa anh đào nở rộ nằm trên bờ hồ tuyệt đẹp. Những ngôi sao tỏa sáng như những chấm nhỏ màu trắng và vàng trên nền trời đen kịt, phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Những cánh hoa anh đào bay theo làn gió nhẹ đang đung đưa những cành cây sakura. Sakura nghĩ rằng nó thật hoàn hảo, nó như miêu tả cả cô và Sai trên cây sakura và khung cảnh yên tĩnh, mạnh mẽ mặc dù cả hai đều không được vẽ trong bức tranh.

"Cái này làm cho anh cảm thấy. Anh muốn cái này có một tiêu đề, nhưng anh không biết nên đặt là gì." Anh thừa nhận.

Sakura nghiên cứu bức tranh thêm một phút. "Anh cảm thấy gì khi vẽ cái này?"

"Anh không biết. Anh muốn chụp một đoạn của đêm đó. Anh muốn cho em thấy rằng em có thể tinh tế và mạnh mẽ." Sakura suýt khóc. Chính những lúc như thế này cô mới tin rằng anh chắc chắn đã nói dối là không thể cảm nhận được cảm xúc, nhưng rồi anh sẽ quay lại và nói điều gì đó ngu ngốc và đó sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Cô đặt tay lên vai anh. "Có lẽ tác phẩm này không cần tên. Anh đã vẽ nó. Anh biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Và như vậy là đủ rồi."

"Cảm ơn, Xấu xí." Và đó, anh ta lại tiếp tục, phá hỏng khoảnh khắc bằng những biệt danh thô lỗ của mình. Sai thật may mắn khi cô biết rằng anh muốn nói rằng cô xinh đẹp, bởi vì nếu không thì anh sẽ không bao giờ có được bạn gái. "Em có thể có nó. Có thể em sẽ đặt được tên cho nó."

Sakura đã ngay lập tức treo nó lên bức tường đối diện với giường của mình. Yoshino đã nhận xét rằng nó thật đáng yêu làm sao và bà nghĩ rằng người bạn trai vẽ những bức tranh cho cô thật là ngọt ngào biết bao. Yoshino cũng đã đưa ra một vài gợi ý về tên, nhưng Sakura vẫn để bức tranh không có tên cho đến nay.

Nó có vẻ thích hợp, một bức tranh không cần tiêu đề để giải thích chính nó. Màu sắc và nét vẽ có thể nói được nhiều điều hơn bất cứ từ ngữ có thể truyền tải được. Và nó thực sự xác định mối quan hệ bất thường của họ, đó tất cả những gì thực sự quan trọng đối với Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro